Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tham Hoan


Au: 西栈@lofter
Edit: @justadoreu

Tham hoan nghĩa là khao khát/đắm chìm trong niềm vui,hạnh phúc.

Tên truyện là Tham hoan (贪欢) mà Hoan ở đây là chữ giản thể của Hoan trong Tôn Thừa Hoan (孫承歡) đó :3

---------


/1

Khi Seungwan ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô phát hiện bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Bầu trời Seoul chỉ mới hừng sáng, những cơn mưa lất phất khiến đường phố bao phủ một làn sương u ám, nhiệt độ ngoài trời giảm đột ngột khiến cô khẽ rùng mình.

Không có ô, Seungwan khép chặt áo khoác và lao vào màn mưa phùn dày đặc sương mù cuối thu. Khoang mũi thoang thoảng mùi lá rụng hòa lẫn mùi thuốc khử trùng chưa kịp tan hết trên người, mệt mỏi vì làm việc cả đêm cuối cùng cũng được giải tỏa trong không khí mát mẻ.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm rẽ trái, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở đầu góc đường thứ ba đếm ngược đến nhà, nghĩ đến người nào đó vài ngày trước nhắc đến món cơm chiên kim chi, liền bất giác quay lại mua vài gói kim chi và cá ngừ đóng hộp.

Lúc Seungwan bước vào tiểu khu với túi đồ mua được, đế giày vô tình giẫm vào vũng nước còn đọng vài chiếc lá vàng, nước tung tóe làm vạt áo khoác dài lấm tấm dính bùn. Chán nản và mệt mỏi cố nhịn cả đêm nay cuối cùng cũng chạy lên não, ngay lập tức lông mày xinh đẹp cũng nhíu lại thành một hàng.

Vừa mở cửa vào nhà trời đã đổ mưa lớn hơn, trong nhà không mở đèn, phòng khách tối đen như mực, những giọt mưa rì rào tạt vào cửa sổ sát đất, phảng phất như một bản hòa tấu hùng vĩ.

Seungwan cảm thấy mình may mắn đã về sớm, nương theo ánh sáng của đèn trước hành lang mò mẫm thay dép, thuận tay đem túi đồ đặt lên bàn ăn, cởi áo khoác đã ướt sũng nhét vội vào máy giặt thì phát hiện trong lồng giặt vẫn còn đồ đã vắt xong, biết thân biết phận lấy ra treo lên giá phơi quần áo.

Cái này là của unnie nha.

Thu dọn gọn gàng tất cả rồi đi tắm, mái tóc ngắn chỉ lau khô một nửa đang cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa phòng ngủ ra, lúc này Joohyun vẫn nghiêng đầu ngủ say, áo ngủ rộng rãi lộn xộn cuốn lên tới bụng, lộ ra một đoạn bụng dưới trơn mịn, theo hô hấp nhẹ nhàng lên xuống.

Seungwan khẽ cười, đáy lòng phảng phất có thứ gì đó rung động.

"Thức dậy nào, unnie" Seungwan mang theo hơi ấm do vừa tắm xong tiến lên giường, liền xem mình như chăn bông mà đem người bên cạnh ôm vào lòng.

"Umm...?" Joohyun mơ mơ màng màng mở mắt, giọng nói vẫn còn xen lẫn mềm mại do buồn ngủ.

"Unnie nếu không thức dậy thì sẽ đi làm trễ đó".

"Son Seungwan! Không phải hôm qua đã nhắn tin cho em nói hôm nay chị được nghỉ sao". Bae Joohyun-người đang cảm thấy không được coi trọng khó chịu dùng tay đẩy khuôn mặt đang ngày càng gần của Seungwan ra, lại không chịu nổi cơn buồn ngủ mà đem mình vùi lại vào trong chăn.

"Ahhh, em xin lỗi, em xin lỗi". Người bị gọi cả họ lẫn tên cuối cùng cũng nhớ tới tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, chớp chớp đôi mắt to tròn, chắp tay trước ngực đầy áy náy, "Là do tối hôm qua em quá bận mà, unnie đừng tức giận".

"......"

Seungwan từ trong chăn tìm được mặt của đối phương nhiệt tình hôn xuống, giống như chú chó lớn quẫy đuôi lấy lòng chủ, lông mi Joohyun run rẩy nhưng không có cự tuyệt, mắt nhắm như cũ mặc cho môi đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước xâm nhập dây dưa.

"Unnie không phải muốn ăn cơm chiên kim chi sao, trên đường về nhà em đã mua kim chi và cá ngừ đóng hộp đây này".

"Aigoo, rốt cuộc em chịu làm cơm sao, thật sự là hiếm thấy đó".

"Không, đợi unnie dậy làm đi, em sẽ ăn hết trong sự sung sướng nha".

"Yah!"

"Ah, phải làm sao đây, tối hôm qua em đã thực hiện hai ca phẫu thuật, mệt mỏi quá đi, unnie làm món này là ngon nhất đó".

Thiệt tình.

Joohyun bị quấy rối một trận, cơn buồn ngủ cũng không biết đã bay đi đâu, nàng duỗi chân đá vào bắp chân Seungwan trả thù, nhưng giây tiếp theo cổ tay đã bị cô ấy đè xuống dễ rất dàng chế ngự. Khi ánh mắt giao nhau, người nọ rất tự nhiên cúi xuống thì thầm "Dù sao cũng còn lâu mới đến giờ ăn trưa, không bằng làm vài chuyện khác đi".

"Không muốn, hôm qua không phải vừa mới......uhm......". Nửa câu sau còn chưa kịp nói hết của Joohyun đã bị nụ hôn đầy bất ngờ nuốt mất. Ngón tay ngày thường chỉ cầm dao mổ lúc này thoăn thoắt mở nút thắt áo ngủ, cổ áo vốn mở rộng để lộ hơn phân nửa bờ vai căng tròn và mịn màng.

Tại sao cuối cùng vẫn không có biện pháp với em ấy nha.

Joohyun nghĩ trong lòng khi những nụ hôn nhỏ vụn lưu luyến kéo dài từ cổ đến ngực.


/

Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, mưa bên ngoài không biết đã tạnh lúc nào, cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt thổi bay rèm cửa, lộ ra một góc bầu trời màu xám trắng.

Cảm thấy đói bụng, Joohyun xoa eo rời giường, vừa đứng dậy chân tay liền đau nhức bủn rủn, còn Seungwan miệng ngân nga ca hát, tinh thần sảng khoái đang ngoan ngoãn làm cơm chiên trong bếp, mùi kim chi thơm phức khắp phòng lúc Joohyun từ phía sau ôm lấy eo Seungwan.

"Unnie dậy rồi, lập tức có cơm ngay".

Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo khiến Joohyun không muốn nói chuyện, chỉ ậm ừ một tiếng, như một bé koala lười biếng bám vào lưng Seungwan để di chuyển.

"Unnie hiện giờ giống ký sinh trùng trên người em vậy". Seungwan cảm thấy đáng yêu và buồn cười một cách khó hiểu.

"Vậy nên trách ai hả, không phải em nói rất mệt sau hai ca phẫu thuật sao, quả nhiên giỏi gạt người!" Joohyun phản ứng tức giận nhéo nhéo da thịt mềm mại trên eo Seungwan.

"Ấy ấy, em đâu có nói điêu, nhưng nếu ở trên giường với unnie thì làm thế nào cũng không mệt mỏi được." Seungwan nghịch ngợm nháy nháy mắt.

"Lại nói cái thứ nham nhở gì thế này!". Joohyun hung hăng lấy khay cơm chiên đã sắp xếp gọn gàng ra khỏi bếp, mái tóc che đi đôi tai đang đỏ lên.

Vì ngủ quên mà lỡ mất thời gian ăn trưa nên bữa cơm chiên kim chi này bị hai người nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ, ăn xong Seungwan vào bếp rửa chén, khi bước ra đã thấy TV đang bật còn Joohyun nằm dài ở sofa đọc sách.

"Seungwan-ah". Joohyun ngoắc ngoắc tay.

Seungwan lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn đi tới vòng tay ôm người vào trong ngực.

"Unnie?"

"Ò".

"Có chuyện muốn nói với chị".

"Hửm?".

"Hôm nay lúc cùng kiểm tra phòng, tiền bối Taeyeon nói giá căn hộ chung cư do bệnh viện phân bổ cho nhân viên sắp giảm xuống.

"Ừ". Đầu ngón tay đang lật sách của Joohyun có chút trì trệ, nàng hạ tầm mắt nhàn nhạt lên tiếng.

Seungwan nói xong dừng lại, vùi mặt vào cổ Joohyun tham lam hít lấy hơi thở của nàng.

"Nghe nói một chung cư đã trùng tu xong, đầu năm sau có thể chuyển vào".

"Ừ".

"Unnie sao dửng dưng như vậy".

"Có sao", Joohyun hít một hơi lắc đầu, " Đã chọn được tầng nào chưa?".

"Vẫn chưa, unnie muốn giúp em chọn sao?".

"Tầng 29 tốt đó".

"Ài, có cao quá không?".

"Dù sao cũng không phải chị ở". Joohyun quay đầu cắn tai Seungwan một cái, không muốn thừa nhận vì bản thân ích kỷ mới nói ngày sinh nhật của mình.

"Unnie không luyến tiếc em sao?". Giọng Seungwan ở cổ nàng vang lên rầu rĩ, thở ra hơi nóng, cánh tay ôm eo nàng thật chặt.

"Ai mà thèm".

"Ò".

Sau một lúc im lặng, bàn tay của Seungwan đã lặng lẽ đặt trên bàn tay Joohyun, sự đụng chạm quen thuộc khiến Joohyun tự động nắm chặt bàn tay kia, nắm chặt đến mức đối phương vô thức muốn rút lại, ngay lúc rút lại lập tức được mười ngón tay đan thật chặt.

Giọng Seungwan mang theo ý cười vang bên tai, Joohyun nhắm mắt dựa vào trong ngực cô, đáy lòng khẽ thở dài một hơi.


2/

Cùng Seungwan có mối quan hệ tế nhị kéo dài hơn một năm quả thật đối với Joohyun là vượt ngoài dự kiến, giống như hai đường thẳng song song bất ngờ cắt nhau, suy cho cùng hai người bọn họ giống như đến từ hai thế giới khác nhau.

Bác sĩ là một công việc ngày đêm luân phiên thay đổi, huống chi là bác sĩ ngoại khoa và bác sĩ nội khoa lại còn không làm việc cùng tầng.

"Joohyun ah, có một du học sinh Canada về đây thực tập, nhà thuê đã đến hạn trả nhưng em ấy chưa tìm được chỗ ở mới phù hợp, em ấy ở nhờ nhà em có được không?"

Lúc tiền bối Taeyeon nàng quen biết nhờ vả như thế, Joohyun ngại đối mặt với người lạ nên do dự nói sẽ suy nghĩ lại một chút, nhưng ngày hôm sau lúc nàng thay quần áo ở phòng thay đồ đã gặp được tên họ Son này.

"Tiền bối xinh đẹp, em biết nấu cơm cũng như làm ấm giường, còn có thể cùng góp tiền nhà nữa nha". Người chặn cửa tủ đang nói chuyện này có đôi mắt tròn long lanh, vẻ mặt ngoan ngoãn như một chú chó con đáng thương. "Chị nghĩ gì về việc cho em ở cùng?"

"Tôi biết chuyện này từ tiền bối rồi".

Mặc dù cũng không cần người làm ấm giường, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Joohyun mềm lòng đem Seungwan mang về nhà.

Kết quả lúc phát hiện ra chú chó con này thực sự là một tên sói nhỏ thì đã quá muộn, Joohyun cuối cùng không thoát khỏi chuyện hiểu ý ngầm của người trưởng thành với nhau, liền bị ôm lên giường hôn thất điên bát đảo.

Thật ra thêm một người ở cùng xem ra cũng không tệ, chẳng qua đáp ứng nhu cầu của mỗi người, Joohyun tự thôi miên bản thân như thế.

Nàng cùng Seungwan rõ ràng là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, Joohyun trước kia được mệnh danh là "công chúa băng giá đẹp đến ngạt thở của bệnh viện Seoul", khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng thời điểm không biểu cảm tản ra khí chất thanh lãnh khó gần giúp nàng tránh không ít nạn đào hoa. Còn người kia từ ngày đầu tiên đi thực tập đã dễ dàng chiếm được cảm tình từ các tiền bối cho đến y tá nhờ sự đáng yêu bẩm sinh, đi đến đâu cũng tươi cười như gió xuân, điểm này Joohyun không thể không thừa nhận người thân thiện ấm áp tương đối được hoan nghênh hơn.

Seungwan quả thực rất thích hợp để yêu đương, bất cứ lúc nào quan tâm đều là sự quan tâm đầy tinh tế không làm người ta cảm thấy phản cảm. Thỉnh thoảng, Joohyun cũng sẽ ảo tưởng rằng bọn họ đang yêu nhau, ở bệnh viện làm việc ngày đêm điên cuồng là chuyện bình thường, sau khi tan làm biết ở nhà có người đang chờ luôn khiến mọi người cảm thấy an tâm, vô tình hai người đã quen với việc chuẩn bị sẵn dép trong nhà cũng như kịp thời đưa khăn giấy ướt cho nhau. Thỉnh thoảng trong ngày nghỉ phép chung, Seungwan sẽ đưa nàng đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đi đến cửa hàng băng đĩa, đạp xe trong công viên hoặc xem phim với một gói bỏng ngô to.

Thật giống tất cả những cặp đôi yêu nhau trên thế giới, nhưng hai người bọn họ thì không phải.

Joohyun biết Seungwan chính là kiểu người, dù không thích bạn, thì ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm tự nhiên của em ấy sẽ khiến bạn ảo giác rằng bạn khác biệt trong trái tim em ấy, nhưng cuối cùng có thật sự khác hay không, Joohyun cũng không có tự tin để đưa ra một câu trả lời chắc chắn.


/

Sáng hôm sau Seungwan bị đánh thức bởi cuộc gọi của Joohyun.

Mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại, mò mẫm nửa ngày mới cầm được trên tay, mơ mơ màng màng nghe máy, giọng nói ngọt ngào tràn đầy năng lượng của Joohyun vang lên.

"Son Seungwan-ssi nhanh thức dậy đi".

"Ah...".

Seungwan con mắt nửa nhắm nửa mở nhìn thời gian trên điện thoại, lập tức cau mày than khổ.

"Chời ơiiii, rõ ràng còn mấy tiếng nữa mới đi làm, sao unnie lại đánh thức em sớm như vậy!"

"Tất nhiên là để trả thù nhà ngươi sáng hôm qua hại ta không ngủ được". Joohyun chơi khăm thành công cười khúc khích trong điện thoại.

"Ehhh unnie làm sao lại trẻ con như vậy!"

"Nghiêm túc đây, tối nay muốn ăn cái gì?"

"Uhm... ramen thế nào? Hình như lâu lắm rồi không ăn".

"Còn bánh kim chi chiên nữa".

"OK, món đó là sở trường của chị".

Seungwan vừa cúp máy liền nằm ngẩn người trên giường một lúc mới lắc đầu tỉnh dậy, sau đó ung dung xoa tóc rời giường rửa mặt.

Cuộc sống bận rộn hàng ngày ở bệnh viện đã quá quen thuộc với người đã vượt qua kỳ thực tập từ lâu như Seungwan, sáng hôm nay khoác áo blouse trắng mặt còn ngái ngủ đi kiểm tra phòng, bác sĩ Son đã bị bệnh nhân trêu chọc quầng thâm ở mắt sắp rơi xuống cằm đến nơi, nhân lúc giải lao cô chạy đến nhà vệ sinh soi gương, nhìn thế nào cũng y hệt con gấu trúc xuất hiện trên TV.

Seungwan rửa mặt cho tỉnh táo lại, phản ứng lại mình trong gương trong một chút, hạ quyết tâm không được trêu chọc unnie trong lúc chị ấy ngủ nữa.

"Nghe gì chưa, giải thưởng tiên tiến của bệnh viện năm nay lại có bác sĩ Bae nội khoa đó".

"Ồ thật sao, lại lấy tin ở đâu thế?"

"Aigoo tôi phải vất vả lắm mới hỏi thăm ra được nội tình nha! Mặc dù kinh nghiệm của bác sĩ Bae không lâu, nhưng năm ngoái cũng nhận giải thưởng nha".

"Ầy, cũng không có gì bất ngờ".

Seungwan lau nước trên mặt và im lặng lắng nghe những lời đàm tiếu của đồng nghiệp. Đột nhiên có loại cảm giác không thể giải thích được, không phải ghen tị, mà là thất vọng và mất mát không nói rõ thành lời. Joohyun là một người cực kỳ xuất sắc và độc lập, so với cô càng trưởng thành, có tài năng lại chăm chỉ, nếu lúc ấy cô không nhiệt tình cùng kiên trì, chắc gặp nhau cũng chỉ xem như tiền bối quen biết chung chung mà thôi.

Có lẽ chị ấy ngay từ đầu đã thích sống một mình.

Seungwan đột nhiên có chút hoảng hốt, hình như các cô ở bên nhau đã rất lâu rồi.


/

Buổi tối về đến nhà đã thấy Joohyun ở trong bếp nấu ramen, Seungwan để túi sang một bên, rửa tay xung phong cắt kim chi, còn thuận tay tiếp nhận chảo bánh chiên.

Joohyun được nhàn nhã, nâng đầu nhìn Seungwan nhanh nhẹn bật bếp, khéo léo trở mặt bánh, thành thục để ra dĩa, lại vì dĩa bánh quá nóng mà luống cuống tay chân vội vàng véo dái tai cho đỡ nóng.

"Nghe nói tuần sau sẽ có một nhóm thực tập sinh đến". Joohyun đột nhiên nói.

"Unnie muốn hướng dẫn thực tập sinh à?".

"Ừ, aigoo mấy đứa nhỏ phiền phức nha". Joohyun sợ đối mặt với người lạ cảm thấy đây là thử thách không hề nhỏ.

"Vậy unnie cảm thấy em lúc thực tập cũng phiền phức sao?". Seungwan buông đũa nghiêm mặt hỏi.

"Không có nha, Seungwan lúc vừa vào bệnh viện ngơ ngác rất đáng yêu".

"Thật sao? Nếu thực tập sinh mới cũng đáng yêu, unnie đừng để bị bắt cóc dễ dàng nha".

"Yah, đang nói gì vậy, Son Seungwan".

"Lúc trước không phải vì như vậy unnie mới đem em về nhà sao? Thật sự rất dễ động lòng nha". Seungwan nói đùa.

"Em là người khác sao!". Joohyun đột nhiên có chút tức giận, hung hăng cắn một miếng lớn bánh kim chi để hả giận.

Đúng là đồ ngốc, đồ ngốc Son Seungwan.

Nếu không phải là em, ai cũng không thể.


3/

Mùa thu ở Seoul luôn trôi qua nhanh chóng, từ đầu thu công việc đã khiến Joohyun bận rộn như con quay xoay mãi không dừng, bận đến mức mùa đông đến lúc nào nàng cũng không hay biết.

Không chỉ do gần cuối năm tất cả các ngành nghề đều bận rộn, mà còn vì thực tập sinh được phân công cho nàng thực sự là một vấn đề đau đầu.

"Tiền bối Joohyun, em nghe nói có một tiệm tteokbokki mới mở ở sau bệnh viện, lát nữa cùng nhau đi ăn đi ~"

Joohyun bất đắc dĩ tắt tin nhắn, mắt thấy sắp đến giờ tan ca, nghĩ lại thì đúng là đã lâu không ăn tteokbokki, đột nhiên muốn ăn nên thay quần áo rồi gọi Kang Seulgi cùng nhau xuống lầu. Xét cho cùng, kỹ năng tiêu diệt thức ăn của Kang Seulgi mạnh hơn gấp trăm lần so với aegyo của em ấy.

Cửa thang máy mở ra, nàng bất ngờ đụng phải Seungwan cũng đang đi xuống, Joohyun ngỡ ngàng một lúc mới chậm rãi bước vào thang máy.

"Unnie muốn tan ca sao?" Seungwan tay đút túi đứng dựa vào góc thang máy lên tiếng trước.

"Ừm". Joohyun đón gặp ánh mắt của Seungwan, không hiểu sao chân tay luống cuống.

"Ahhh?" Kang Seulgi ở giữa tò mò đánh giá Joohyun và Seungwan một vòng, "Hóa ra tiền bối Joohyun và bác sĩ Son quen biết nhau sao?".

"Là người thân đó, ha ha ha".

"Thật vậy sao? Vậy bác sĩ Son có muốn đi ăn tối cùng không? Nghe nói quán tteokbokki mới mở ở sau bệnh viện ngon lắm, bọn em chuẩn bị đi đó". Không biết có phải ảo giác không, cảm thấy mỗi lần bác sĩ thực tập Kang nói về chuyện ăn uống mặt mày đều rất hớn hở.

Ánh mắt Seungwan rơi vào hai người đối diện đang đứng chung một chỗ, đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt.

"Không cần đâu, tôi vừa mới ăn xong". Seungwan khóe miệng khẽ nở nụ cười ôn nhu không thể chê vào đâu được, "Chúc hai người đi chơi vui vẻ".

Nói xong cô lấy cớ cần đến lầu ba nhanh chóng đi ra thang máy, tay đút trong túi siết chặt hai tấm vé xem phim.

Đó là bộ phim mà Joohyun vô tình đề cập đến cách đây vài ngày, Seungwan âm thầm ghi nhớ còn đặt mua hai vé, định tối nay rủ chị ấy đi xem.

Cuối cùng Seungwan vẫn cố chấp đi xem phim một mình, mua một gói bắp rang siêu to đặt ở chỗ trống bên cạnh, mất một phần ba phim mới phát hiện đó là một bộ phim hài, Seungwan nghĩ thầm Joohyun thế mà cũng sẽ xem thể loại hài nhảm nhí này, quay đầu nghĩ sẽ trêu ghẹo một chút, mới nhận ra bên cạnh không có ai.

Seungwan thẫn thờ một lúc mới thản nhiên như không có việc gì bóc một miếng bắp rang ném vào bên trong miệng.

Sau khi nhai lớp vỏ giòn tan, đọng lại trên đầu lưỡi là vị ngọt với hương thơm caramel, vị ngọt qua đi dư vị còn lại có chút đắng khét, giống như cô và Joohyun vậy.

Ra khỏi rạp chiếu phim thì trời đã tối, may mà rạp chiếu phim cách nhà không xa nên Seungwan dứt khoát không đón taxi mà đi bộ về nhà.

Vào mùa đông nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, thậm chí khi hít thở còn có thể nhìn thấy khói trắng thổi ra, trên đường chỉ có vài chiếc xe chạy qua, sáng mờ mờ từ đèn đường hai bên rọi xuống tạo ra cái bóng thật dài dưới đất. Seungwan hai tay đút túi bước ung dung trên đường, thỉnh thoảng nhìn xuống những bước chân xen kẽ nhau.

Con người thực sự là những sinh vật kỳ lạ, có khi chỉ bằng một ánh mắt liền có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, cũng có khi trong lòng sóng gió mãnh liệt nhưng ngoài miệng nói không ra một chữ.

Seungwan tự nhận mình là một người trưởng thành, nhưng cô thường không phân biệt được đúng sai trong mối quan hệ của mình với Joohyun. Quan hệ thân mật thật sự là một chuyện rất khó kiểm soát, sau khi vượt qua ranh giới của phép lịch sự và khoảng cách thì luôn luôn vô thức muốn đụng chạm nhiều hơn, cũng như không thể kiểm soát được sự ương ngạnh và ích kỷ của bản thân.

Cô rất muốn ôm Joohyun trong thang máy và nói rằng tôi đến là để tuyên bố chủ quyền. Nhưng thực tế cũng không có chuyện ai là của ai, cô cũng biết rõ mình không có lý do gì để yêu cầu Joohyun trong cuộc sống chỉ có một người duy nhất.

Ghen tuông là một điều rất nguy hiểm, nhưng tình yêu lại càng tệ hơn.

So với việc được người khác chăm sóc, Seungwan càng thích được chăm sóc người khác hơn, 80% có liên quan đến việc từ nhỏ đã sống xa ba mẹ, lớn lên một mình của cô, những người đã quen với độc lập luôn muốn che giấu sự yếu đuối và nhạy cảm của bản thân, Seungwan cũng không muốn thể hiện nó trước mặt Joohyun.

Khao khát muốn được yêu thương, nhưng nỗi sợ phải buông tay nhau còn lớn hơn gấp trăm lần, sợ lời hứa mong manh hơn tưởng tượng, sợ không cẩn thận xem ảo giác là sự thật.

Vì sợ mất đi nên những gì có được đều muốn giữ gìn cẩn thận từng li từng tí.

Cho nên Seungwan không chỉ là đồ ngốc miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, mà còn là một kẻ hèn nhát.

Chậm chạp về đến nhà đêm đã khuya, mở cửa nhìn thấy trên ghế sofa có người làm cô không khỏi giật mình.

"...... Unnie?"

"Uhmm." Joohyun bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, đứng dậy rót ly nước ấm nhét vào trong tay người kia, lúc nhận lại áo khoác chạm phải một mảng lạnh buốt, "Em đã đi đâu?".

"Ờ... ra ngoài đi dạo". Seungwan rũ tầm mắt xuống.

"Ra ngoài dạo chơi có cần uống rượu không? Hả?" Khi Joohyun xích lại gần cô, nàng không khỏi cau mày khi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở.

"........." Seungwan có chút lo sợ, lúng túng xoa xoa ngón tay.

Joohyun nhìn vào mắt cô, đáy lòng sinh ra cảm giác mềm nhũn, đưa tay kéo lấy cổ người kia lại bất chấp mà vùi đầu vào, chóp mũi chạm vào làn da đang dần nóng lên, nàng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên quần áo của em ấy.

"Điện thoại cũng không bắt máy... có biết chị rất lo cho em không?".

"Em xin lỗi...". Seungwan ngừng hô hấp, mím chặt môi.

Joohyun nhờ ánh sáng yếu ớt của hành lang tìm được môi Seungwan và hôn lên, môi nàng chạm vào đôi môi vẫn còn hơi lạnh, nhưng cố chấp hôn cho đến khi nóng lên mới tách ra.

"Hôm nay trong thang máy tại sao muốn chuồn đi sớm?". Joohyun trán chạm trán với Seungwan, bất ngờ thay đổi chủ đề.

"Không có... muốn đi kiểm tra phòng thôi mà".

"Lầu ba là khoa Nhi, bác sĩ Son Seungwan ạ". Joohyun buồn cười phơi bày lời nói dối vụng về của Seungwan.

"Ahhh... cái này... ". Hóa ra Joohyun nhạy cảm hơn so với tưởng tượng của cô, Seungwan ngại ngùng sờ sờ mũi.

"Là vì Seulgi sao?"

"Không có... unnie đừng suy nghĩ nhiều".

Dù bị nói trúng tâm sự Seungwan vẫn đường hoàng mỉm cười trấn an, muốn đi tắm rửa để tỉnh táo hơn, cô vòng qua Joohyun để đến phòng tắm, nhưng một giây sau đã bị nàng nắm lấy cổ tay.

"Seulgi, em ấy đang hẹn hò mà". Joohyun nhẹ nhàng ôm lấy mặt Seungwan, "Em đang sợ cái gì?".

"Ah... unnie kết bạn với ai là tự do của unnie, em không có quyền can thiệp".

"Seungwan-ah, nói thật đi, không phải em đang ghen đó chứ?".

Joohyun nhìn Seungwan bằng đôi mắt to tròn đen láy như nai con, ánh mắt nóng bỏng của nàng chứa cả những mong đợi khó giải thích.

"Em... ".

"Em đang ghen đúng không?".

"Em không có... cái này không phải chuyện quan trọng gì... unnie cho em đi tắm đi".

Joohyun nhìn bóng lưng chạy trối chết của Seungwan làm nàng có chút nản lòng.

Aigoo, tại sao trên đời này lại có những người nói một đằng nghĩ một nẻo như Son Seungwan thế này, như thể thừa nhận thích người ta là chuyện gì khủng khiếp lắm vậy.

Nàng biết Seungwan đang sợ điều gì.

Rõ ràng rất quan tâm nhưng lại làm bộ thoải mái, tưởng rằng nàng không nhìn thấy dáng vẻ lén lút thở dài kia sao.

Vì sợ cho nên trốn tránh tình yêu, vì thiếu cảm giác an toàn nên muốn ngăn chặn tất cả những khả năng gây ra tổn thương, là vì em ấy không tự tin vào tình yêu của nàng sao, nhưng rõ ràng em ấy là người cần tình yêu hơn bất cứ ai.

Joohyun bĩu môi nhìn chiếc áo khoác của Seungwan đang vắt trong khuỷu tay nàng, liền xem nó là Seungwan mà vỗ lẹp bẹp hai cái.

Son Seungwan đáng ghét.


/4

Mùa đông ở Seoul nhanh chóng bước vào tháng 12, năm mới đang đến rất gần, các nhân viên y tế tuyệt vời lại bắt đầu công cuộc tăng ca đáng ghét.

Gần đây thời gian nghỉ ngơi của Joohyun và Seungwan luôn lệch nhau, đã vậy tên họ Son còn thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi ngày khi nàng lê cơ thể mệt mỏi về nhà thứ nhìn thấy nhiều nhất là bữa ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn, thậm chí là trong bệnh viện cũng chỉ kịp liếc nhìn bóng lưng người đó ra vào cửa phòng phẫu thuật.

Có vẻ cực kỳ bận rộn nha.

Đợi đến khi Joohyun nhận ra được thì bọn họ đã rất lâu không dành thời gian cho nhau.

Cho đến một buổi sáng nào đó, khi Joohyun tan ca đêm bước vào nhà ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc vali nằm trước cửa phòng ngủ.

"Seungwan?"

"Dạ, unnie!" Seungwan mồ hôi nhễ nhại đang loay hoay thu dọn vali, ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Em như này... muốn đi đâu?"

"Gần đây em quá bận nên quên nói với unnie, chị gái em ở Toronto sắp sinh em bé, vậy nên em muốn nhanh nhanh về nhà một chuyến."

"Toronto?" Joohyun ngơ ngác mở to mắt nhìn, như thể còn đang tiêu hóa tin tức đột ngột này.

"Òm, là chuyến bay trưa, một lát nữa sẽ khởi hành".

"Đi bao lâu?". Joohyun nhìn Seungwan thu dọn hành lý xong đang ngó nghiêng tìm áo khoác, liền vươn tay lấy áo đang treo ở cửa chính đưa cho cô.

"Chắc khoảng hai tuần, nhân tiện đón Giáng Sinh với cả nhà luôn". Seungwan một bên mặc áo khoác một bên đùa giỡn, "Vì muốn nghỉ phép mà suýt nữa em bị tiền bối Taeyeon làm cho mệt chết trong phòng phẫu thuật luôn đó".

"Thảo nào mấy ngày trước em bận rộn như vậy." Joohyun cười cười, lấy khăn choàng cổ của mình quấn quanh cổ Seungwan, còn chưa yên tâm vòng hai vòng che luôn nửa dưới khuôn mặt, thắt một nút xinh xắn.

"Unnie muốn đem em quấn thành gấu luôn rồi nè". Giọng nói trong trẻo của Seungwan xuyên qua chiếc khăn quàng cổ vang lên.

"Nếu chị không tan ca sớm, thì về nhà cũng không thấy em phải không?"

Joohyun đột nhiên muốn ôm tên đáng ghét này, nhưng sợ ôm rồi lại không nỡ để em ấy đi, chỉ đành xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em ấy.

Seungwan vò đầu bứt tóc cảm thấy tội lỗi, liền hôn lên trán Joohyun, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.

"Em đi đây, unnie có gì dặn dò không?".

"Bên ngoài trời lạnh, ăn mặc cẩn thận, không được để bị cảm". Joohyun suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng bổ sung thêm, "Chị chờ em trở lại".

Dặn dò Seungwan đừng để bị cảm, qua hôm sau Joohyun đã vinh quang bị cảm.

Joohyun cảm thấy nhất định là do khăn quàng cổ của mình đã bị Seungwan đem đi Canada, chứ không phải do nàng quên đóng cửa sổ.

Đúng, tất cả là tại Seungwan.

Joohyun ôm ly cà phê nóng ngồi tựa vào giường hít hít nước mũi, ngoài cửa sổ cả Seoul đang chìm trong trận tuyết lớn đầu mùa, lớn đến mức hơi nóng của máy điều hòa dường như cũng mất tác dụng. Joohyun nghiêng đầu nhìn cái gối lạnh lẽo bên cạnh, chợt cảm thấy thực sự cần người sưởi ấm giường.

Có lẽ do không nghỉ ngơi đầy đủ và uống thuốc đúng giờ nên bệnh cảm của Joohyun kéo dài đã gần nửa tháng, thậm chí còn có dấu hiệu nghiêm trọng.

Lễ Giáng Sinh khoa nàng mở lòng từ bi cho một ngày nghỉ, Joohyun tan làm một mình đi dạo siêu thị mua một đống đồ ăn, xách túi đồ mua được tản bộ dọc đường phố Seoul nhìn thấy rất nhiều cây thông Noel lớn bé có đủ, rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút không khí Giáng Sinh.

Về nhà gọi điện thoại một vòng, bạn bè và đồng nghiệp hoặc đang ở cùng gia đình hoặc đang tăng ca, gia đình ở Daegu còn Seungwan ở tận Canada xa xôi nên hiện giờ không ai ở bên cạnh, lâu lắm rồi nàng mới cảm thấy cô đơn thế này.

Thức ăn mua về đã rửa sạch, Joohyun đứng đó nhìn chằm chằm nửa ngày, không biết có phải do cảm lạnh không, đột nhiên không có hứng nấu nướng nữa, nàng để nguyên tất cả nhét vào tủ lạnh, lấy mấy hộp thức ăn nhanh cho vào lò vi sóng.

Ly nước ấm để uống thuốc trên bàn ăn đã lạnh, máy điều hòa thổi khí ấm ra khiến hai má nàng ửng hồng, trong cổ họng như có vật gì, khi mở miệng còn phát ra giọng mũi khàn đặc.

Trên TV vẫn đang phát chương trình gì đó, dù chỉ có một mình ở nhà, Joohyun vẫn có thói quen bật TV lên, mục đích để tạo không khí náo nhiệt. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm Seoul xuất hiện vài chùm pháo hoa lộng lẫy ở phía xa xa, nở rộ rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Chương trình tạp kỹ trên TV đùa đùa giỡn giỡn có vẻ rất buồn cười, nhưng Joohyun lại không có hứng thú xem, nghiêng đầu đúng lúc thấy pháo hoa bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nhớ đến người nào đó rất thích xem pháo hoa.

Không biết bây giờ em ấy đang làm gì.

Khi Joohyun cúi đầu nhìn điện thoại, một cuộc gọi từ bên kia trái đất đến như thể biết nàng đang nghĩ gì.

"Unnie, Merry Christmas!". Giọng Seungwan đầy phấn khích thông qua điện thoại truyền đến tai Joohyun.

"Seungwan-ah, Merry Christmas!". Joohyun nghe giọng nói liền tưởng tượng được dáng vẻ tràn đầy năng lượng của em ấy, không khỏi cong lên khóe miệng, "Chị rất nhớ em".

"Hả? Unnie đợi một chút ..." bên kia điện thoại Seungwan dường như đang ở chỗ rất náo nhiệt, lúc sau âm thanh ồn ào đột nhiên biến mất, hình như đã đi đến chỗ yên tĩnh hơn.

"Unnie vừa nói cái gì vậy? Lúc nãy ồn quá em nghe không rõ, nói lại lần nữa đi".

"Không, không có gì quan trọng đâu ..." Joohyun đột nhiên xấu hổ khi phải nói nhớ người kia lần nữa.

"Unnie bị cảm sao??". Seungwan nhạy cảm cảm nhận được giọng nói bất thường của Joohyun.

"Uhm... hình như bị cảm lạnh, Seoul tuyết rơi rất lớn".

"Aigoo, unnie còn bảo em không được để bị cảm, lúc em không có ở bên cạnh phải chăm sóc bản thân thật tốt nha!".

"Biết rồi, Canada thế nào, có tuyết rơi không?".

"Hôm qua ở Toronto cũng có tuyết rơi, em đi xem em bé của chị gái, nho nhỏ, rất đáng yêu". Seungwan thể hiện rõ sự thích thú khi nói về trải nghiệm của mình ở Canada. "Queen Street vào dịp Giáng Sinh rất đẹp, mấy tòa nhà trang trí cũng đẹp nữa... có rất nhiều cây thông Noel ở lối vào của cửa hàng, còn có đèn đủ màu sắc và ông già Noel nữa...unnie cũng ở đây thì tốt quá".

"Nếu có cơ hội, hãy đưa chị đến đó". Joohyun dường như nhìn thấy nơi xinh đẹp đó qua mô tả đầy phấn khởi của em ấy.

"Unnie cũng sẽ thấy nó". Seungwan cười qua điện thoại, "Hôm nay khi về nhà em còn nhận được quà Giáng Sinh từ ba mẹ nữa".

"Thật sao, vậy quà Giáng Sinh của chị đâu, Son Seungwan-ssi?". Joohyun tâm tình vui vẻ nói đùa.

"Em đã chuẩn bị quà cho unnie, là món đồ độc nhất vô nhị, không biết unnie có thích không nữa".

"Ahhh? Chị muốn thật nhanh được nhận nó".

"Uhm, unnie đi ngủ sớm đi, không chừng vừa ngủ dậy ông già Noel đã đem quà đặt ở đầu giường đó".

"Em đúng là đồ trẻ con kkkk".

"Vậy mau nói chúc ngủ ngon với đồ trẻ con này đi, người bị cảm phải nghỉ ngơi thật tốt đó".

"Được rồi, ngủ ngon".

Tên Son Seungwan này, có phải có khả đặc biệt khiến người ta trở nên vui vẻ bất cứ lúc nào không nhỉ?

Joohyun cúp điện thoại, sờ lên khóe miệng không ngừng giương lên, trong lòng dường như đang tràn ngập điều gì đó rất ấm áp, có chút vui sướng, có chút thỏa mãn.

Tắt đèn lên giường chui vào trong chăn, ôm một cái gối trong ngực, có cảm giác không còn lạnh như trước nữa.


/

Kết quả hôm sau thức dậy, Joohyun phát hiện mình xui xẻo lên cơn sốt.

Soi gương phát hiện hai má nàng đã đỏ bất thường, cổ họng khô khốc khó chịu, đầu choáng váng còn mắt thì đỏ ngầu.

Xem ra kế hoạch đi dạo phố của nàng coi như ngâm nước nóng, Joohyun tâm tình không tốt đang lục tung phòng tìm thuốc, thể chất nàng khá tốt còn là bác sĩ nên không dễ bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì rất lâu mới khỏi.

Uống thuốc hạ sốt xong miệng vẫn nhạt nhẽo không muốn ăn, đầu đau như búa bổ. Joohyun miễn cưỡng nấu một nồi cháo nhỏ, ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn bọt khí sục ùng ục trong nồi, thầm nghĩ nếu có Seungwan ở đây thì sẽ có người thúc giục nàng uống thuốc.

Đúng là có chút không thể rời xa tên kia được nữa.

Ăn cháo xong Joohyun không thể chống cự lại cảm giác khó chịu do cảm lạnh, nàng chui vào trong chăn nặng nề thiếp đi.

Cả người nàng bị chăn bao phủ không một kẽ hở, thân thể tuy nóng nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Không biết đã ngủ bao lâu, Joohyun mơ mơ màng màng như nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ khóa, sau đó là tiếng bánh xe vali cẩn thận kéo trên sàn nhà.

Một bàn tay chạm vào trán nàng, cảm giác mát mẻ và dễ chịu, Joohyun vô thức ngẩng đầu lên để gần bàn tay đó hơn nữa.

Cảm xúc và nhiệt độ đã quá quen thuộc, không cần mở mắt cũng biết là ai, Joohyun bắt lấy cánh tay, đầu ngón tay trượt xuống đan chặt lấy bàn tay ấy.

"Unnie sao lại sốt ...".

Joohyun hàng mi run run mở mắt, nhìn thấy Seungwan đứng trước giường đang cau mày cúi xuống, tay còn lại bị nàng giữ chặt.

Là mơ sao? Giấc mơ này cũng là quá chân thực đi.

Joohyun nghiêng đầu nhìn chăm chú người này một lúc lâu, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến khiến nàng rốt cuộc xác nhận đó là thật không phải mơ.

"Không phải em đã nói qua điện thoại phải chăm sóc bản thân thật tốt sao", Seungwan nói với vẻ cáu kỉnh hiếm thấy, "Có phải unnie lại quên uống thuốc không?".

"Không phải... tại bệnh viện rất nhiều việc..." Joohyun có chút oan ức nhỏ giọng phản bác.

Joohyun trốn trong chăn nhìn Seungwan đặt vali ở sau cửa, nhìn cô điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, nhìn cô vào bếp nấu nước nóng cho mình, đôi mắt long lanh như con thỏ nhỏ.

Một lúc sau, Seungwan bưng một ly nước nóng trở lại cho Joohyun uống thuốc, môi nàng nhẹ nhàng bị ngón tay mở ra, viên thuốc màu trắng khi chạm vào đầu lưỡi trở nên đắng ngắt.

Seungwan choàng tay qua vai khi đưa ly nước đến bên miệng Joohyun, sợ nàng uống vội vàng nên tay kia nhẹ nhàng xoa sau lưng. Đôi mi dài và mỏng rũ xuống, như thể nàng là duy nhất trong mắt cô ấy.

"Uống thuốc còn mau khỏe lại". Seungwan cầm ly định đứng dậy, nhưng lại bị Joohyun kéo lại.

"Đừng đi". Joohyun có chút vô tội kéo góc áo của cô.

Joohyun khi bệnh dường như thích làm nũng một cách bất ngờ.

Seungwan bất đắc dĩ đặt cái ly muốn đem ra phòng khách lên tủ đầu giường, cởi áo khoác rồi chui vào chăn ôm Joohyun.

"Sao lại về sớm vậy?" Joohyun chạm vào vành tai của Seungwan, ngón tay vuốt ve để làm ấm nó.

"À, không phải vì unnie nói muốn nhận quà Giáng Sinh sớm sao".

"Thế quà đâu, ở trong vali sao? Mau cho chị em".

"Quà chính là Son Seungwan nha, tặng cho unnie đó", Seungwan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Joohyun đặt nó trong lòng bàn tay mình, "Năm mới chúng ta cùng đi Canada đi, với tư cách là bạn gái của em".

"??" Joohyun mở to mắt ngạc nhiên, nàng vừa định nói điều gì đó đã bị Seungwan che miệng lại.

"Quà Giáng sinh của Seungwan không được hoàn lại sau khi đã tặng!".

"Không phải ... sao ... đột nhiên ... em làm sao vậy ..." Joohyun ngơ ngác chớp mắt, nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.

"Em dường như... đặc biệt yêu unnie."

"Thực sự, thực sự rất yêu unnie".

"Trong 23 năm của cuộc đời, em luôn cảm thấy nếu bị ràng buộc với cùng một người cả đời là một chuyện rất đáng sợ."

"Nhưng đó là tình yêu, em vẫn luôn suy nghĩ đến cùng tình yêu là gì, đến lúc em nhận ra nó, em đã không thể kiềm chế được mà yêu unnie".

"Em muốn ở bên cạnh unnie, mãi mãi bên nhau, luôn luôn chăm sóc unnie. Tưởng tượng nếu kiếp sau có unnie ở cạnh em, dường như không đáng sợ chút nào."

Seungwan lấy hết can đảm nói một hơi mới phát hiện Joohyun đang nằm trong lòng mình hoàn toàn không có động tĩnh, cô không khỏi cảm thấy bối rối, hình như chị ấy vừa nói gì đó.

"Oh... unnie... không vui sao? Vậy thì em...".

"Chị đã nhận món quà này, Seungwan cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của chị", Joohyun ngẩng đầu, khóe mắt phím hồng, kéo cổ áo Seungwan xuống và hôn lên môi cô mãnh liệt, "Chị cũng rất yêu em".

"Cái kiểu tỏ tình này, lần sau để em nói trước đi".

---------


Vài chiếc ngoại truyện bé nhỏ nè :v

1.

Năm mới, Seungwan theo ý nguyện đưa Joohyun đến Canada.

Joohyun vừa xuống máy bay đã cảm thấy Canada lạnh quá, hóa ra nơi Seungwan đi học lại lạnh như vậy.

Nhưng may mắn thay, Seungwan là người rất ấm áp.


2.

Queen Street thực sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn những gì Seungwan miêu tả nữa.

Dù không thể nhìn thấy những cây thông Noel và những quả bóng nhiều màu khắp đường phố, nhưng Joohyun cũng không hề buồn bã.

Bởi vì nàng đã nhận được món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất trên thế giới rồi.


3.

Seungwan không biết bằng cách nào cô lại có đủ can đảm bay về Seoul để tỏ tình.

Có lẽ là khi cô nhìn thấy bầu trời đầy pháo hoa ở Toronto vào đêm Giáng Sinh, cô đột nhiên cảm thấy mình phải cùng ai đó thưởng thức phong cảnh xinh đẹp này, và cô ngay lập tức nhớ đến một người, chính là Joohyun.


4.

Joohyun sau đó đã rủ Seungwan xem lại bộ phim mà nàng đã không đi cùng.

Để thể hiện thành ý của mình, nàng đã mua cho Seungwan một gói bắp rang ngọt ngào nhất.


5.

Sau khi căn hộ của Seungwan hoàn thành, cô và Joohyun liền chuyển đến nhà mới.

Seungwan tuyên bố lần này cô ấy sẽ chăm lo phần ăn chỗ ở, còn tặng thêm chiếc giường ấm áp suốt đời.

Điều kiện là Joohyun sẽ ngủ cùng cô ấy cả một đời.


6.

Joohyun có một bí mật nhỏ mà Seungwan không biết.

Chính là lần đó trong phòng thay đồ không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Seungwan.

Lần đầu tiên là khi nào hả?

Đại khái là trước đó rất lâu, Seungwan ở hành lang bệnh viện đã dùng lưng giúp nàng chặn bệnh nhân truyền dịch sắp ngã vào người.

Dù đang đeo khẩu trang y tế, nhưng về sau Joohyun chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đôi mắt dịu dàng ấy.

END.

---------

Chào mừng Today_is_Wendy trở lại nà T___T nhìn Tây quá mọi người ơiiiiii T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com