Tĩnh lặng và nồng nhiệt
Au: Forhere41@lofter
Edit: @justadoreu
---------
Summary:
Có cung Song Ngư chậm chạp và tĩnh lặng dùng mùa xuân đáp lễ cho cung Bạch Dương lãnh đạm nhưng nồng nhiệt.
1.
Sau khi ghi nhớ ngôn ngữ các loài hoa cũng như các loại hạt giống, Joohyun thỉnh thoảng sẽ nổi hứng đem khung cảnh hiện tại của chị điểm thêm chút "sắc hoa". Như hôm nay ánh nắng không nóng mà còn rực rỡ như cúc Ba Tư, công viên bên kia có cậu bé vỗ trái bóng tennis xuống đất như trái của cây gai quả, tròn tròn màu xanh bao phủ bởi gai nhỏ.
Chi tiết cuộc sống được miêu tả qua màu sắc của hoa càng thêm rực rỡ, có điều khi nhìn qua cánh cửa khiêm tốn nhưng trang trọng của viện nghiên cứu khoa học phía đối diện, Joohyun thật không thể sử dụng được tài năng lãng mạn hoá của chị. Phía trong có thảm cỏ xanh, ao hồ sinh thái dùng thí điểm cho nông nghiệp và vài toà nhà thiết kế hiện đại, tường rào bao quanh đầy lý trí, có muốn lãng mạn cũng không thể lãng mạn được.
Hoặc là mọi cảm xúc của chị đã trao cho nhà nghiên cứu trẻ hờ hững, lúc nào cũng chậm chạp trả lời tin nhắn, làm cho chuyện gửi tặng hoa chúc mừng đến các viện nghiên cứu khác trễ đến nỗi trở nên vô nghĩa.
Hồi sinh nhật Seungwan, chị đã lớn gan đi tặng em ấy một bó hoa, lúc này tháng hai cũng trôi qua, cuối tháng ba đã đến. Quyển lịch trên bàn ngoài những ghi chú về đơn đặt hoa và đơn đặt hàng, ngày 29 tháng 3 cũng được chị khoanh tròn cẩn thận từ tận đầu năm.
Có nên nói cho Seungwan không?
Sau khi thành thật thừa nhận tình cảm của nhau, cả hai giữ mối quan hệ không rõ ràng đã hơn hai tuần, tần suất nhắn tin giảm dần, ngược lại số lần Seungwan ghé qua cửa hàng hoa của chị tăng lên. Mà Seungwan đến hơn phân nửa không phải để mua hoa, sau buổi trưa em ấy sẽ gõ cửa kính cùng một túi giấy, im lặng bước vào đặt túi giấy trên bàn. Thỉnh thoảng là ca cao nóng, đôi khi là trà lài và bánh quy tự tay em ấy làm. Hai ba ngày lại đến một lần, Joohyun hiện giờ cảm thấy chị như đang bị Seungwan vỗ béo thành heo.
Son Seungwan đang nghĩ gì, chị không biết. Hai người bọn họ đều lặng lẽ quan tâm cảm xúc của nhau, nhưng đến cuối cùng là mối quan hệ gì, Joohyun cũng không nắm chắc câu trả lời.
"Unnie, cả tuần sau em sẽ không có ở viện nghiên cứu, khi nào về sẽ đến cửa hàng hoa tìm chị".
Nếu là bình thường Joohyun sẽ hỏi em ấy đi đâu, nhưng đây là trước sinh nhật của chị, Joohyun trở nên nhạy cảm với chuyện ngày tháng: "Đi đến bao giờ?".
"Đi từ thứ hai đến thứ bảy, là ra nước ngoài công tác, lúc bay về chắc đã là chủ nhật rồi".
Chủ nhật chính là sinh nhật chị, Joohyun khóe môi không tự giác cong xuống cùng tiếng hừ thật nhỏ. Chị đột nhiên quên mất mình đang viết cái gì, ngược lại Seungwan dường như cảm nhận có gì đó không đúng, cúi đầu hỏi thêm một câu: "Làm sao vậy?".
"Không có gì, chỉ là muốn rủ em cùng ăn một bữa".
"Tất nhiên là được, ờ qua tuần sau thì đều có thể".
Qua tuần sau thì qua sinh nhật của chị đây rồi cưng, Joohyun tức giận hừ một tiếng: "Khi nào em về rồi nói tiếp".
"Em sẽ mua quà cho chị".
Quà của em ấy? Nghe đến quà Joohyun đang không vui cũng thả lỏng đôi chút, tay đang gõ lóc cóc trên máy cũng dừng lại, nhướn mày nhìn một cách nham hiểm "Vậy chị đây không khách sáo".
"Chị muốn em mua giùm cái gì sao? Đồ trang điểm hay đồ ăn vặt các loại?".
Joohyun bây giờ muốn dùng ý thức nói với em ấy mua bánh sinh nhật về đi. Nhưng lý trí kịp giúp chị quay xe, bình thản dùng ngữ điệu như mọi ngày trả lời "Không cần".
"Oh, tốt".
Oh, tốt - sau đó liền không có sau đó.
2.
"Mọi chuyện đều ổn chứ?".
"Oh, đều tốt".
Tốt cái gì mà tốt, sinh nhật mấy người tôi tặng hoa cho mấy người, đến sinh nhật tôi thì mấy người mất dạng.
Thời gian rãnh, lúc ăn cơm, trước khi ngủ Joohyun đều sẽ nhắn tin cho Seungwan, tình hình là Seungwan đang tham gia hội nghị rất bận rộn, có trả lời cũng là câu được câu không, đặc tính chậm chạp bình thường lại được phát huy.
Nghĩ lại chuyện bản thân vì kích động đi tặng hoa người ta lúc ấy, bà chủ tiệm hoa tự cười oán trách bản thân mình, một bên gói hoa một bên lắc đầu nghĩ ngợi: "Bae Joohyun mày có phải điên rồi không, vậy mà như thiếu nữ mong chờ hồi đáp bất ngờ từ người ta?".
Huống hồ Seungwan còn không biết sinh nhật của chị, chị không nói, Seungwan còn lâu mới biết.
Vậy thì không cần biết làm gì! Joohyun nhướng mày dùng kéo cắt một cái, thân hoa dã quỳ vô tội bị tỉa tót nửa ngày văng ra ngoài, bay vào ly nước chị đặt trên bàn. Joohyun trừng mắt nhìn gợn sóng nước, nhỏ giọng mắng bản thân mình.
Bà chủ không nhận được túi giấy tình yêu hôm nay một mình đi đến cửa hàng cà phê, tự mua cho mình một ly cacao nóng. Chỉ là nhìn quanh cả buổi không thấy được bánh quy bình thường Seungwan vẫn hay cho vào cùng, đành phải lủi thủi ra về.
3.
Ngày chủ nhật được nghỉ, Joohyun phân vân chuyện có nên về Daegu mừng sinh nhật, nhưng nghĩ về không ở được bao lâu, lại phải đi một quãng đường xa, dứt khoát chờ có kỳ nghỉ dài một chút thì về Daegu cũng không muộn.
Vào các ngày trong tuần, Joohyun thường thức dậy thật sớm đi chợ chọn mua hoa, hôm nay được nghỉ, chị mặc hoodie trắng nằm trên giường đọc sách, tùy ý cột tóc thành búi, đói thì đơn giản làm một bát ngũ cốc pha sữa ngồi trước TV ăn. Joohyun thầm nghĩ buổi chiều nếu hết lười biếng, chị sẽ bắt taxi đến trung tâm thương mại mua cho mình một cái bánh sinh nhật xinh xắn, thuận tiện dạo quanh tìm quà sinh nhật. Gần đây thấy được mấy cái ví da rất đẹp, ví hiện tại đã cũ, nên nhân cơ hội này tự thưởng cho bản thân mình.
Ăn sáng xong đem bát đi rửa, đem quần áo đã khô vào gấp. Đây cũng không phải lần đầu tiên Joohyun đón sinh nhật một mình ở nhà. Từ khi bắt đầu công việc ở cửa hàng hoa, hay từ trước cả khi chị tốt nghiệp, sinh nhật đều là trải qua rất tẻ nhạt, cùng bạn bè ăn một bữa đã là cách ăn mừng thịnh soạn nhất. Năm nay mấy người bạn ở Seoul có hỏi chị muốn tụ tập ăn mừng không, chị lại từ chối. Từ chối xong lại tự cười nhạo bản thân làm sao lại mong chờ Seungwan sẽ cùng mình mừng sinh nhật, từ khi gặp em ấy rồi thì tất cả thời gian đều muốn giữ lại cho em ấy.
Mà lúc trước, Seungwan cũng là sáng sớm mới nhắn tin báo hôm đó sinh nhật em ấy, nói cách khác bây giờ chị có thông báo cho em ấy cũng là hợp lý.
Dọn dẹp xong tủ quần áo, Joohyun trở về giường kiểm tra điện thoại. Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy tin nhắn đến, lướt qua phần đọc trước khiến chị giật mình, vội vàng trượt màn hình.
"Unnie, em đã về đến Incheon"
"Unnie có ở nhà không?"
"Em có vài thứ cho chị, chị có thể đến cửa hàng không?"
"Xe em đã đến trước viện nghiên cứu"
"Vẫn chưa dậy à?"
Joohyun nghẹn họng nhìn trân trối thời gian nhận tin nhắn cuối cùng, là hơn một tiếng trước. Lập tức nhắn tin hỏi người kia: "Em đang ở đâu?".
Seungwan lần này ngược lại trả lời rất nhanh: "Em ở cửa hàng".
"Chờ chị một chút".
"Được, không cần gấp, từ từ mà đến".
Để điện thoại xuống sau đó kiểm tra lại mặt mũi, may mắn sáng này cũng không tính là lười biếng lắm, có trang điểm nhẹ một chút. Giờ chỉ cần thay quần áo, mặc vào váy dài màu xanh vừa xếp trên cùng, chân đạp gót đôi giày trắng, tay vơ nắm chìa khóa liền đi ra ngoài. Mới sáng còn âm thầm sắp xếp kế hoạch cho hôm nay bây giờ vì cuộc ghé thăm này làm xáo trộn tất cả, tò mò cùng hồi hộp nên Joohyun cũng không có tâm tư mang giày đàng hoàng lại, cứ vậy mà đạp gót giày đi đến cửa hàng của mình.
Trước cửa sổ thủy tinh của cửa hàng hoa, bên cạnh chiếc vali lớn là cô bé nghiên cứu sinh đã một tuần không gặp. Cái vali lớn kia còn có thêm túi vải phía trên, đặt cạnh Seungwan vốn không cao lắm càng khiến em ấy thêm nhỏ bé. Cô gái đang tựa vào cửa sổ ngắm nhìn ánh mắt trời rực rỡ như hoa hướng dương ngày hôm nay không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ quầng thâm dưới mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi vì chuyến bay dài, Joohyun khi đến gần còn chú ý đến bó hoa Seungwan đang cầm trên tay --- Bó hoa đó đương nhiên không phải đến từ chị, Joohyun biết rõ mỗi bông hoa chị gói và tất cả những đơn hàng chị nhận được.
Seungwan nghe được tiếng bước chân liền nghiêng đầu về phía chị, bó hoa ôm trên tay cũng lay động theo khủy tay. Đôi mắt to tròn đầy ý cười, khóe miệng cong lên một góc nhỏ, má trái ẩn hiện lúm đồng tiền nho nhỏ. Seungwan đứng thẳng tắp chăm chú nhìn Joohyun đang từ từ đến gần, đến khi chị đến trước mặt em ấy, khóe miệng Seungwan lại sâu thêm một chút, lặng lẽ đưa bó hoa ra trước mặt chị.
Mấy nhánh hoa anh đào được gói trong giấy mỏng hồng nhạt đơn giản, nụ hoa đã nở rộ, một bông lại một bông rực rỡ trên những cành mỏng manh. Hoa anh đào dùng như nguyên vật liệu để cắm hoa trong mùa xuân không phải hiếm, nhưng rất hiếm khi hoa anh đào được gói thành bó riêng một mình như thế này. Joohyun cúi đầu ngắm nhìn bó hoa kia hồi lâu mới ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đột nhiên...?".
Nhà nghiên cứu nhỏ nghiêng người, ngửa đầu nhìn mặt trời, bình thản trả lời: "Mùa xuân tới mà".
"Sao đó thì sao?".
"Cảm thấy chị sẽ thích" ánh mắt Seungwan sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, em ấy nói với giọng rất nhẹ nhưng chị nghe rất rõ "Em muốn tặng chị thứ mà chị thích".
Joohyun lập tức không thể nói thành lời, cũng không biết làm gì với sự bất ngờ này. Cúi đầu xem xét bó hoa thật chăm chú vài lần, sau nói với Seungwan một cách chân thành: "Chị rất thích nó".
"Vậy là tốt rồi".
Hai người đứng im lặng nhìn nhau, đột nhiên lại mở lời cùng lúc.
"Chị rất nhớ em".
"Em rất nhớ chị".
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác vì sự ăn ý của mình, cho đến khi Joohyun chịu đựng hết nổi việc một tuần nay mình phải giả vờ không thèm để ý, trước vẻ mặt còn đang đỏ ửng của Seungwan, chị không ngại ngùng mà lên tiếng, thậm chí còn có chút hờn dỗi:
"Hôm nay là sinh nhật chị".
Seungwan trừng to mắt, miệng mở ra khép lại mấy lần, gãi gãi cái ót ngốc nghếch hỏi: "Thật sao?".
"Lừa em làm gì?" Joohyun tức giận trả lời.
Tình huống này xảy ra không có tính toán trước khiến cho Seungwan có chút luống cuống, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Vậy chúng ta đi ăn mừng nhé? Được không? Đi đến trung tâm thương mại ăn gì thật ngon nhé?".
Nghe vậy Joohyun không tự giác bật cười, cũng không thèm trả lời, vừa ôm bó hoa trong ngực vừa bĩu môi: "Đây chính là quà của chị sao? Em tặng hoa cho chủ tiệm hoa?".
"Không , em còn có thứ khác cho chị, bó hoa này là......".
"Lại là Kang Seulgi đặt bó hoa này giúp em? Là đặt hoa từ người khác?".
Seungwan cứng người cắn lưỡi yếu ớt thừa nhận: "Phải" lại nhanh chóng thêm vào: "Em thích nhất chị gói hoa".
"Chị cũng không có hỏi cái này" Joohyun không biết cảm xúc từ đâu đến khiến mặt chị nóng lên, lại nhìn đống hành lý phía sau Seungwan: "Hành lý để trong tiệm đi, chúng ta đi chơi".
"Được".
"Chị muốn ăn món sang chảnh".
Đối với giọng điệu cố tình tỏ ra hách dịch của Joohyun , Seungwan chỉ nở nụ cười cưng chiều, dịu dàng nói với chị: "Đều nghe theo chị hết".
4.
Những cành hoa anh đào tượng trưng cho "cuộc sống", "sự ấm áp" và "hạnh phúc" ngay lập tức được đặt trong một chiếc bình tại cửa hàng.
Joohyun nhận được hộp quà Seungwan lấy ra từ chiếc túi vải, khi chị mở ra là một chiếc ví da hoàn toàn mới, đột nhiên nhịp tim tăng nhanh đến chính chị cũng phải giật mình. Seungwan dường như muốn giải thích về món quà này, lại thấy biểu hiện của Joohyun thì lập tức im lặng tiến lại gần, nắm lấy tay chị nhẹ nhàng thủ thỉ: "Sinh nhật vui vẻ".
Tình yêu tĩnh lặng nhưng nồng nhiệt chợt đến trong cuộc sống khiến mọi hạt bụi trong không gian như những bông hoa lấp lánh, Seungwan nhịn không được mà nâng lên khuôn mặt mình đã ngày đêm nhớ mong, hôn lên đôi môi mềm mại và nhận được sự ngây ngô đáp lại, Joohyun dù thêm một tuổi nữa lại như những cành non khởi đầu sự sống vào mùa xuân.
Vào mùa xuân an tĩnh và ấm áp khi Bae Joohyun ra đời, Son Seungwan xuất hiện như hoa anh đào, ung dung nở rộ trong cuộc sống của Bae Joohyun.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com