Chương 67-79 [HOÀN]: Sinh con trên chiến trường, H thúc sản
Chương 67
Rạng sáng hôm say, Nhược Phong đã tỉnh, thế nhưng hắn mở mắt đã chẳng nhìn thấy người bên cạnh đâu, tìm một lúc mới phát hiện hóa ra Nguyệt Phàm dậy sớm hơn, lúc này đang mặc áo giáp lên người.
Nhược Phong nhẹ nhàng tới sau lưng Nguyệt Phàm, ôm vòng eo đẫy đà của hắn, thủ thỉ bên tai người kia nói: "Nguyệt, sao ngươi dậy sớm thế?"
"Ngươi tỉnh rồi à, mau tới giúp ta một tay, áo giáp khó mặc quá!" Nguyệt Phàm chỉ áo giáp mà ngán ngẩm lắc đầu một cái.
"Đương nhiên thôi, ngươi cũng không nhìn xem bụng ngươi hiện tại thế nào, sao có thể mặc vừa bộ áo giáp này nữa."
"Ừ nhỉ, vậy phải làm sao đây?"
"Ta sớm biết sẽ xuất hiện vấn đề này, cho nên đã sai người chuẩn bị cho ngươi một bộ áo giáp khác rồi." Nhược Phong vừa nói vừa tựa như có ma thuật mà biến từ trong ngăn kéo ra một bộ áo giáp, đặt trước mặt Nguyệt Phàm: "Tới đây, mặc thử xem có vừa người không."
Nguyệt Phàm được Nhược Phong giúp đỡ mặc áo giáp lên người, nhìn vào gương một hồi, phát hiện áo giáp kia không chỉ vừa vặn mà còn có thể che giấu phần bụng lớn, không khỏi hài lòng cười, "Phong, ngươi thật tỉ mỉ."
"Dĩ nhiên, nếu như ta không tỉ mỉ thì làm sao sau này có thể chăm sóc ngươi và con được." Nhược Phong cười nói.
"Cám ơn ngươi, Phong. Ta thấy giờ cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nhanh lên một chút, mọi người còn đang chờ." Nguyệt Phàm nhìn ra ngoài một lúc, nói.
"Ừ, đến lúc rồi, chúng ta mau đi thôi." Nhược Phong gật đầu.
Sau một giờ, trong phòng nghị sự.
"Chư vị tướng quân, cụ thể phương án tác chiến chúng ta đã quyết định rồi, tiếp theo chính là thời khắc chúng ta chờ đợi bấy lâu, hy vọng quân ta có thể kỳ khai đắc thắng, đánh một trận định càn khôn, nhất chí một lòng đánh tan Hồng Vũ quốc! Các ngươi có lòng tin hay không!" Nguyệt Phàm giơ ly rượu trong tay, hô lớn.
"Có!" Mọi người đều trăm miệng đồng thanh đáp, thanh âm rung chuyển cả đất trời. (Bản gốc: 震耳欲聋 = "chấn nhĩ dục lung" tức là đinh tai nhức óc, âm thanh chấn động đến điếc cả tai).
"Nói rất hay! Không hổ là tinh binh cường tướng của Minh Thụy quốc ta! Vậy hôm nay chúng ta uống với nhau ly rượu này, sau đó ở trên chiến trường quyết liều mình đánh địch!" Nguyệt Phàm nói, liền uống rượu trong ly một hơi cạn đáy. Chúng tướng cũng theo đó uống cạn rượu trong ly, sau đó đập tan ly rượu xuống đất.
"Được! Mở cửa thành! Cùng Hồng Vũ quốc quyết một trận tử chiến!" Nguyệt Phàm cao giọng nói. Trong lúc nói chuyện tay bất giác xoa nhẹ trên bụng. Từ khi xuất quân, bụng đã bắt đầu mơ hồ đau, có lẽ bộ áo giáp Nhược Phong tự mình chuẩn bị này vẫn khiến đứa nhỏ không thoải mái. Có điều con ngoan à, nhanh thôi, kiên trì một chút nữa là được, chờ tới khi ta đánh lui Hồng Vũ quốc con sẽ không bị bó buộc như thế nữa. Nguyệt Phàm thầm an ủi đứa nhỏ.
Cửa thành Minh Thụy quốc mở lớn, rất nhanh đã bày xong thế trận, cờ xí tung bay, đội hình tề chỉnh, hoàng đế Tư Đồ Nguyệt Phàm tự mình đứng phía sau chỉ huy trận chiến, mà bên kia Hồng Vũ quốc cũng không cam lòng chịu yếu thế, hoàng đế Hoa Nguyên vẫn tới tiền tuyến, muốn đánh một trận liều chết với Minh Thụy quốc.
"Hoa Nguyên! Ngươi nhiều lần xâm phạm lãnh thổ nước ta, nhũng nhiễu con dân trăm họ nước ta! Ta có thể nhịn, nhưng bách tính không thể nhịn! Hôm nay trẫm nhất định phải đòi lại món nợ này với các ngươi!" Nguyệt Phàm giục ngựa tiến lên, hô lớn.
"Ha ha, vậy phải nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không!" Hoa Nguyên cuồng tiếu.
"Bớt nói nhảm đi! Chúng ta cứ ra chiến trường thì sẽ rõ!" Nguyệt Phàm vừa dứt lời, một hồi trống trận ầm ầm vang lên, chiến tranh chính thức bắt đầu.
Chương 68
Trái mong phải mong, rốt cuộc cũng chờ được đến thời khắc quyết chiến, ngay khi trống trận đồng thời vang lên, Nhược Phong đã không thể kìm lòng mà lập tức xông ra ngoài,một Đại tướng quân thủ hạ của Hoa Nguyên cũng vội vàng nghênh đón, hai người nhanh chóng đánh sáp lá cà.
Võ công của Nhược Phong vốn nhỉnh hơn người kia một chút, giờ phút này vì Nguyệt Phàm và đứa trẻ, hắn lại càng đánh càng hăng, trong trận chiến kịch liệt đó Nhược Phong tìm thấy một lỗ hổng của đối phương, hét lớn một tiếng, chém người nọ ngã khỏi ngựa.
Minh Thụy quốc vừa khai chiến đã giết chết một viên đại tướng của Hồng Vũ quốc, tinh thần của các binh lính đều chấn động mạnh. Nguyên soái Cô Hồng liền chớp lấy thời cơ, đúng lúc phát động hiệu lệnh tổng công kích.
Các tướng sĩ Minh Thụy quốc đã nhẫn nại một tháng, đã sớm chuẩn bị tinh thần vì bảo vệ lãnh thổ nước nhà mà đại chiến một trận với Hồng Vũ quốc, lúc này rốt cuộc thấy hiệu lệnh công kích của Nguyên soái, từng người đều anh dũng giành lên trước, phóng về phía quân địch.
Hồng Vũ quốc bên kia cũng không cam lòng yếu thế, Hoa Nguyên còn vọt tới trước, cầm đại kỳ trong tay, vừa vẫy vừa hô lớn: "Các tướng sĩ, không muốn bại bởi Minh Thụy quốc, xông lên!!!"
Hoàng đế đi tới tiền tuyến, tự mình phát hiệu lệnh, Hồng Vũ quốc lúc này khí thế bừng bừng, các binh lính nhanh chóng gạt bỏ bóng ma thất bại vừa rồi, hô to khẩu hiệu vượt lên trước, lòng quân tựa như lấn át cả đoàn binh Minh Thụy quốc.
Hành động của Hoa Nguyên khiến Nguyệt Phàm ngồi phía sau chỉ huy có chút không kiềm chế được, mắt thấy binh lính của Hồng Vũ quốc được quốc vương khích lệ thì người người đều anh dũng tranh lên trước giết địch, cực kì dũng mãnh, vì quốc gia, Nguyệt Phàm cũng không còn màng tới mình từng đáp ứng yêu cầu của Nhược Phong là chỉ ngồi phía sau chỉ huy trận đấu, cũng giơ roi phi ngựa phóng tới tiền tuyến, tự mình nổi trống trận, trợ uy cho Minh Thụy quốc.
Các tướng sĩ Minh Thụy quốc thấy trống trận của Nguyệt Phàm liền xông pha chiến đấu anh dũng, kịch chiến say sưa, không có bất kì ai chú ý tới lúc này sắc mặt hoàng đế của họ càng ngày càng tái nhợt, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi...
Đáng chết, tại sao bụng lại đau thế này! Tiết tấu trống trận của Nguyệt Phàm dần dần chậm lại, một tay buông dùi trống nhẹ nhàng đưa xuống xoa bụng, từ buổi sáng đã bắt đầu đau bụng, hiện tại không những không giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, hơn nữa kiểu đau đớn như thế này không hề giống những lần trước, đây là kiểu đau quặn bụng dưới...
Chẳng lẽ...là đau bụng sinh...Trong đầu Nguyệt Phàm đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh hắn đã bác bỏ suy nghĩ này của mình: Còn chưa đến lúc đó, hẳn phải còn thời gian một tháng nữa mới đúng, sẽ không..sẽ không nhanh như vậy...
Mặc dù Nguyệt Phàm đã hết sức nói với lòng mình như vậy, thế nhưng đau bụng càng ngày càng kịch liệt khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào sự thật là hắn sắp sinh.
Trời ạ! Vậy phải làm sao bây giờ! Song phương đang quyết chiến kịch liệt, mà đứa bé này sớm không tới muộn không tới, cứ một mực chọn thời điểm này mà ra đời, chẳng lẽ bắt hắn sinh con ở trên chiến trường hay sao? Nguyệt Phàm suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh không khỏi ướt đẫm người.
"Phong..." Nguyệt Phàm muốn gọi Nhược Phong, thế nhưng lại thấy hắn đang bị một toán lính bên địch trùng trùng vây quanh, gắng sức đánh giết Nhược Phong, Nguyệt Phàm bèn nuốt lời nói vào trong lòng, đây là thời khắc mấu chốt, hắn không thể khiến Nhược Phong phân tâm được!
Nguyệt Phàm nhìn xung quanh, phát hiện khoảng ba, bốn dặm ngoài kia có một mảnh rừng rậm rạp, xem ra nơi đó có lẽ là một nơi che giấu tốt.
Chương 69
Bụng càng ngày càng đau, Nguyệt Phàm biết đứa nhỏ sắp ra đời, xem ra mình không thể ở lại đây được nữa, dù sao cũng chẳng thể sinh con ở trên chiến trường.
Nhưng dưới tình huống chiến sự hai bên đang căng thẳng, hơn nữa lúc này Minh Thụy quốc lại đang chiếm ưu thế, nếu muốn rung chuông thu binh cũng là không thể nào.
Ngay trong lúc Nguyệt Phàm đang lo nghĩ, Nguyên soái Cô Hồng giục ngựa tới trước mặt hắn, nói: "Bệ hạ, tình huống trước mắt nguy cấp, hay là người nhanh chóng lui về hậu phương, nơi này có vi thần chỉ huy là được rồi!"
"Nhưng... tình huống hiện tại... Trẫm làm sao có thể..." Nguyệt Phàm có chút do dự.
"Bệ hạ, ngài là quân vương Minh Thụy quốc, vạn sự phải lấy an nguy của người là ưu tiên hàng đầu, huống chi thân thể của ngài bây giờ cũng không phải của một người, coi như vì hoàng tử trong bụng ngài cũng nên..." Cô Hồng thoáng lướt qua nhìn phần bụng của Nguyệt Phàm bị áo giáp bao lấy, lo lắng nói.
"Ngươi... cũng biết? Là Nhược Phong nói sao?" Nhược Phong không che giấu được kinh ngạc của chính mình.
Cô Hồng lắc đầu: "Không, Phong Nhi không nói, thật ra thì vi thần đã sớm nhìn ra. Bất kể nói thế nào thần cũng là người từng trải, chuyện này không gạt được thần." Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Bệ hạ, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngài xin hãy nhanh chóng lui về hậu phương."
"Vậy Nguyên soái hãy muôn vàn cẩn trọng." Nguyệt Phàm chịu đựng đau đớn nói xong câu này, liền lập tức cởi hoàng bào trên người, giục ngựa chạy về phía sau trận địa, bởi vì hắn biết rõ, đứa bé nhất định không thể sinh trên chiến trường tràn đầy máu tanh và chết chóc này.
Giờ phút này ba quân tướng sĩ đều chiến đấu rất hung, không ai chú ý tới hành động của Nguyệt Phàm, Nguyệt Phàm liền thừa cơ hỗn loạn mà thuận lợi lui về sau đội ngũ.
Ngẩng đầu nhìn cửa thành đóng chặt, Nguyệt Phàm lúc này mới nhớ ra, vì phòng ngừa Hồng Vũ quốc thừa cơ xông vào, cũng là khiến các binh lính không còn đường lui, mình cùng chúng tướng trong lúc bố trí đã quyết định thời điểm quan trọng hai bên quyết chiến phải đóng chặt cửa thành, không kết thúc thắng lợi thì không mở.
Vì ổn định lòng quân, hôm nay cửa thành này nhất định không được mở, thế nhưng đau bụng sinh đã càng ngày càng dày đặc, đứa bé không đợi kịp đã muốn tới với nhân thế, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyệt Phàm lòng như lửa đốt.
Đúng vậy, mới vừa rồi mình không phải đã phát hiện ba, bốn dặm ngoài kia có một rừng cây sao, xem ra trước mắt chỉ có thể tới đó ẩn thân. Chủ ý đã quyết, Nguyệt Phàm liền lặng lẽ xuống ngựa, thừa dịp không ai chú ý tới mình, hắn xoa bụng, đi về phía rừng cây.
Đau bụng càng kịch liệt, đối với Nguyệt Phàm lúc bình thường thì đi ba, bốn dặm chẳng thấm vào đâu, thế nhưng hiện tại hắn đi đã lâu vẫn chẳng hết đường, trong quá trình đó thai nhi lại càng ngày càng sa xuống thấp, Nguyệt Phàm thậm chí cảm giác được đứa bé đã tới huyệt khẩu rồi.
Vất vả đi vào rừng cây, Nguyệt Phàm tìm chút lá khô trải trên mặt đất, sau đó khó khăn cởi bỏ áo giáp trên người xuống, lộ ra chiếc bụng tròn trịa cao ngất.
Chương 70
Đưa tay khẽ khàng đặt trên bụng, Nguyệt Phàm có thể cảm nhận rõ ràng đứa trẻ đang ở bên trong vùng vẫy hướng ra ngoài, hắn không tự chủ mà tách thật rộng hai chân, theo đà hài tử trụy xuống mà dùng sức xuống.
Đau, thật sự rất đau, tại sao lại đau như vậy! Nguyệt Phàm mặc dù từng nghe phụ hoàng nhắc tới việc mẫu phụ vì sinh mình và Niệm Hoan mà chịu đựng đau đớn, thế nhưng lúc đó mình lại chẳng để tâm, chẳng qua là cười cho qua chuyện. Mà tới giờ phút đích thân mình phải trải qua, Nguyệt Phàm mới thật sự cảm nhận được sự vĩ đại của mẫu phụ, người có thể từng chút từng chút chịu đựng sự đau đớn khiến người ta không muốn sống này, sinh hạ mình và đệ muội!
Mặc dù đau bụng đến thế, nhưng đầu óc Nguyệt Phàm còn rất thanh tỉnh, hắn biết ở dưới tình huống này không có bất kỳ người nào giúp được hắn, Trương Lâm mình vẫn tín nhiệm không có ở bên, Nhược Phong mà mình yêu còn phải chém giết trên chiến trường, cho nên hiện tại người duy nhất mình có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân, hắn phải dựa vào sức lực của chính mình mà sinh đứa nhỏ!
Chiến trường mặc dù cách xa mấy dặm, nhưng là vì lý do an toàn, Nguyệt Phàm vẫn xé một mảnh vải trên y phục nhét vào miệng, phòng ngừa bản thân vì đau đớn mà kêu thành tiếng. Tiếp theo hắn cấp bách cởi hoàn khố đã nhuốm đầy máu, sau đó đưa tay thử thăm do ở phía sau huyệt khẩu.
Ngay khi vừa sờ tới huyệt khẩu, lòng Nguyệt Phàm chợt lạnh. Ngoại trừ rỉ ra một chút thai thủy cùng máu tươi, hậu huyệt vẫn còn rất chặt, tối đa chỉ có thể cho phép hai ngón tay miễn cưỡng tiến vào. Theo như lời Trương Lâm, bởi vì nam nhân Lạc Anh không có sinh đạo, cho nên đứa trẻ phải sinh ra từ hậu huyệt, nhưng xem tình huống hiện tại huyệt khẩu của hắn căn bản không cho phép đưa đứa nhỏ đi qua! Điều này không khỏi khiến tâm Nguyệt Phàm nóng như lửa đốt.
Nguyệt Phàm không có kinh nghiệm sinh con, mà Trương Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng chắc tới việc lúc sinh thì hắn cần phải làm những gì (Trương Lâm làm sao có thể nghĩ tới Nguyệt Phàm lại một thân một mình sinh con ở nơi vắng vẻ này), chịu đựng cơn đau bụng mà tĩnh tâm suy nghĩ một hồi, Nguyệt Phàm đột nhiên nghĩ tới thời điểm vừa rồi lúc mình đi dường như đứa trẻ sa xuống rất nhanh, nếu tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ thúc đẩy sản trình chăng?
Thời gian đã không cho phép Nguyệt Phàm suy nghĩ nhiều, hắn cố sức chống đỡ thân thể cồng kềnh, đỡ một thân cây dè dặt đứng dậy. Ai ngờ người còn chưa kịp đứng vững, một cơn đau liền ập tới từ bụng, đau đớn khiến cho Nguyệt Phàm theo bản năng muốn gập người xuống, nhưng vừa nghĩ tới thai nhi trong bụng, Nguyệt Phàm liền vội vàng đứng thẳng mình.
"Ôi..." Thật sự là quá đau đớn, bản thân hắn từ nhỏ đã tham gia trận mạc không ít, cũng không ít lần bị thương, thế nhưng chưa từng bao giờ đau đến như vậy, Nguyệt Phàm cực độ đau đớn đã không còn thấy rõ sự vật trước mặt, lúc này hắn chỉ có thể một tay tìm kiếm chỗ vịn, một tay nâng bụng chậm chạp mà khó nhọc lê bước.
Đi một hồi, Nguyệt Phàm liền phát hiện cơn đau đến từng đợt, cách một lúc sẽ đau một lần, thời gian cũng không quá dài, sau khi nắm được quy luật này, Nguyệt Phàm nhanh chóng điều chỉnh hành động của bản thân: Thừa dịp thời gian trống giữa các cơn đau thì hắn đi, khiến cho miệng huyệt nhanh chóng mở ra càng nhiều càng tốt, thời điểm bắt đầu đau bụng thì sẽ vịn cây mà ngơi nghỉ, chờ cơn đau qua lại tiếp tục bước đi.
Cứ như vậy, Nguyệt Phàm trong rừng cây vì sinh hài tử mà cố gắng, còn bên kia, Minh Thụy quốc và Hồng Vũ quốc cũng đang quyết chiến trên chiến trường.
Chương 71
Nhược Phong giờ phút này đang bị bao vây bởi một toán binh Hồng Vũ quốc, nhưng hắn không có vẻ gì là sợ hãi, bảo kiếm trong tay chém không ngừng nghỉ, chỉ thấy một trận huyết quang lướt qua, toán lính Hồng Vũ quốc từng người từng người bị chém ngã xuống ngựa. Nhìn biểu hiện anh dũng của tiên phong, những tướng sĩ còn lại của Minh Thụy quốc cũng phấn khởi vạn phần, người người anh dũng tranh lên trước, dần dần lấy lại quyền chủ động trên chiến trường.
Mắt nhìn quân đội mình bị Minh Thụy quốc tấn công đến không còn sức đánh trả, Hoa Nguyên nóng lòng không thôi, giương cung lắp tên chĩa mũi về phía Nhược Phong. Nhược Phong say sưa kịch chiến, nào ngờ Hoa Nguyên lại thủ đoạn như vậy, nhất thời không phòng bị, tay bị trúng một mũi tên.
Thình lình một cơn đau đớn truyền tới từ khủy tay, Nhược Phong nhịn đau, tay cầm kiếm chém chết một tên lính, say đó bẻ cán tên xuống, nhìn về phía cánh tay, phát hiện nơi đó đã hơi ngả màu thâm đen.
"Không ổn, mũi tên có độc!" Nhược Phong nhanh chóng nhận ra điều này, hắn biết bây giờ mình không thể ham chiến được nữa, nhưng giờ phút này, kẻ làm tiên phong như hắn lại hoàn toàn không thể lui về phía sau, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của toàn bộ binh lính. Nhược Phong nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục chiến đấu.
Độc tố càng lúc càng lan rộng trong cơ thể, Nhược Phong dần dần chỉ có thể chống đỡ chứ không thể đánh trả, mà địch nhân vẫn áp sát không ngừng, ngay lúc Nhược Phong cho rằng bản thân không thể tiếp tục được nữa thì đột nhiên một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt hắn.
"Phụ thân, sao người lại ở đây?" Nhược Phong rất ngạc nhiên, không không nghĩ tới cha thân là Nguyên soái tam quân mà lại xuất hiện ở nơi này.
Cô Hồng trợn mắt nhìn con trai, nói: "Con trước tiên đừng để ý tại sao ta lại xuất hiện ở đây, ta lấy thân phận Nguyên soái ra lệnh cho con hiện tại lập tức lui về hậu phương!"
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết!" Cô Hồng thở dài, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ không ổn, con mau tới chỗ ngài đi!"
"Cái gì!" Nghe thấy lời này, tim Nhược Phong lập tức vọt ra khỏi lồng ngực, hắn biết lời của cha là ý gì, nhất định Nguyệt Phàm và đứa nhỏ trong bụng gặp chuyện gì rồi.
Không đắn đo thêm nữa, Nhược Phong hướng về phía phụ thân gật đầu cảm kích rồi vội vàng lên lưng ngựa rút lui. Hắn lui về sau, tìm kiếm khắp chung quanh nhưng vẫn chẳng thấy thân ảnh Nguyệt Phàm đâu. Sau khi trấn định lại hắn mới đột nhiên nhớ tới, lấy tình trạng thân thể hiện tại của Nguyệt Phàm nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, trước mắt cửa thành đóng kín, hắn không thể trở về thành, vậy nơi hắn hiện tại có thể đến chỉ có thể là... Nhược Phong tìm quanh bốn phía, nhanh chóng nhìn thấy rừng cây cách đây mất dặm, nơi đó rõ ràng là một chốn ẩn thân rất tốt, Nguyệt Phàm rất có thể đang ở nơi đó!
Thời khắc này, Nhược Phong sớm đã mặc kệ thương thế của bản thân, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại Nguyệt Phàm và lũ nhỏ, hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, điên cuồng lao về phía rừng cây.
Chương 72
Nhược Phong chịu đựng đau đớn, bước đi như bay, hắn vừa tới gần lùm cây, liền nghe văng vẳng từng hồi rên rỉ. Thanh âm quen thuộc này Nhược Phong sao có thể không nhận ra, không phải Nguyệt Phàm thì còn ai vào đây!
"Nguyệt! Nguyệt!" Nhược Phong vừa cao giọng kêu lên tên của ái nhân, vừa hướng về phía truyền tới âm thanh. Rẽ lối từng cây từng cây, Nhược Phong cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Nguyệt Phàm, thế nhưng tình huống trước mặt không khỏi khiến hắn thất kinh!
Nguyệt Phàm cả người lõa thể nghiêng ngả tựa lên thân cây, một tay đỡ phần bụng cồng kềnh to lớn, máu tươi đang không ngừng chậm rãi chảy ra từ hạ thể, theo bắp đùi chảy xuống đất, cỏ cây bên dưới cũng bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng.
Trong lòng Nhược Phong giờ phút này còn đau hơn dao cắt, hắn ba bước bước làm hai mà vọt tới bên cạnh Nguyệt Phàm, ôm chầm lấy phần eo lớn của ái nhân, đau lòng nói: "Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Nguyệt Phàm kinh ngạc nhìn ái nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt, trông dáng vẻ nóng nảy đau lòng của Nhược Phong, Nguyệt Phàm khẽ cười, lắc đầu nói: "Ta không sao, ta nghĩ có thể hài tử của chúng ta quá nghịch ngợm, vội vã muốn đi tới thế giới này rồi. Ngược lại là ngươi đó, sao lại xuất hiện ở đây, hiện tại tình hình chiến sự thế nào?"
"Không sao gì mà không sao, nhìn ngươi đau thành thế kia, ta thấy ngươi trước tiên cứ bỏ hết tình hình chiến sự ra sau đi, an tâm sinh đứa nhỏ là được, chờ sau khi đứa bé ra đời ta sẽ thông báo cặn kẽ cho ngươi, đã được chưa?" Nhược Phong vừa vuốt ve phần bụng phập phồng kịch liệt của Nguyệt Phàm vừa nói.
"Ừ." Nguyệt Phàm khẽ gật đầu một cái, nói: "Ngươi đỡ ta đi lại chút..."
"Đi? Ngươi đau thành thế này, làm sao mà đi được?" Nhược Phong lắc đầu liên tục.
"Ngốc, đi lại như vậy thì đứa bé mới xuống nhanh hơn, ngươi cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy tiểu bảo bối của chúng ta đúng không!"
"A, hóa ra là như vậy, ta ngốc quá." Nhược Phong vừa nói vừa cố sức nâng cánh tay bị thương, để cho Nguyệt Phàm tựa lên người mình, đỡ hắn, cùng nhau lê bước.
Bởi vì đau đớn, cả người Nguyệt Phàm đều run lẩy bẩy, mỗi một bước đi cũng phải bỏ ra cố gắng rất lớn. Nhược Phong nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, hắn hy vọng biết mấy người đau là bản thân chứ không phải Nguyệt Phàm! Nhưng giờ phút này điều hắn có thể làm, chẳng qua chỉ là xoa bụng cho Nguyệt Phàm, an ủi hắn, cho hắn thêm sức mạnh mà thôi.
Hai người đi lại hồi lâu, Nguyệt Phàm đi không nổi nữa, Nhược Phong liền cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, dựa theo lời Nguyệt Phàm nói, lấy tay thăm dò dưới hậu huyệt Nguyệt Phàm, để ý tình trạng độ mở của huyệt khẩu.
"Thế nào rồi, mở ra bao nhiêu?" Nguyệt Phàm uể oải hỏi.
"Chừng hai ngón tay." Nhược Phong nói, "Phải mở thế nào thì mới có thể sinh đứa nhỏ ra?"
"Trước kia ta từng nghe Trương Lâm nói qua, sinh huyệt hình như phải mở mười ngón tay thì đứa trẻ mới có thể chui qua được, xem ra hiện tại còn lâu lắm, nhưng chúng ta bây giờ đã không thể đợi thêm được nữa rồi." Nguyệt Phàm thở dài thật sâu.
"Không thể đợi thêm được nữa, vậy chúng ta phải làm gì?" Nhược Phong tay chân luống cuống.
"Biện pháp duy nhất... chỉ có thể... chỉ có thể là khuếch trương sinh huyệt..." Nguyệt Phàm nghiêng đầu nhìn Nhược Phong.
"Ý ngươi là..." Nhược Phong kinh ngạc há hốc, "Chúng ta? Bây giờ?"
"Ừ, chỉ có biện pháp này, cũng chỉ ngươi mới có thể giúp ta..." Nguyệt Phàm gật đầu.
Nhược Phong hít sâu một hơi: "Đã như vậy... cũng chỉ có thể làm cách này, Nguyệt, ngươi có lẽ phải chịu đựng một chút!"
Chương 73
Nhược Phong đưa tay vuốt ve Nguyệt Phàm bởi vì đau bụng sinh mà gương mặt có chút vặn vẹo, thay người kia thấm đi mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán, sau đó xoay lưng, nhanh chóng cởi áo khoác trên người mình xuống, đi tới bên Nguyệt Phàm.
Nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ ở trong bụng đang không ngừng xao động, Nhược Phong kéo hai chân Nguyệt Phàm ra một chút, sinh huyệt nhanh chóng hiện ra trước mặt. Lúc này sinh huyệt theo mỗi lần Nguyệt Phàm dùng sức mà co dãn không ngừng, có thể nhìn rõ phần thịt trong đỏ hồng, thỉnh thoảng còn có máu rỉ ra từ nơi đó. Nhược Phong thấy tình cảnh này, không khỏi nghiêng đầu quay đi chỗ khác, không đành lòng nhìn tiếp nữa.
Nguyệt Phàm cũng cảm nhận được sự do dự của Nhược Phong, nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt, hậu huyệt nết không thể mở hoàn toàn thì đứa trẻ sẽ ngạt thở mà chết, hôm này Nguyệt Phàm cũng không còn để ý xấu hổ, nhịn đau liên tục thúc giục: "Mau lên, Phong, nhanh chóng vào đi!"
Nhược Phong cắn răng gật đầu, đỡ hai chân Nguyệt Phàm, động thân một cái, liền cắm phân thân cứng rắn của mình vào trong hậu huyệt mới mở được hai ngón tay của Nguyệt Phàm.
"Aaaa!" Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vật cứng đột nhiên xâm phạm vào sinh huyệt vẫn khiến Nguyệt Phàm kêu lên thất thanh.
"Nguyệt, người thế nào rồi!" Nhược Phong thấy dáng vẻ Nguyệt Phàm đau tới không muốn sống, sao còn dám đi vào sâu hơn, vội vàng rút phân thân ra, ôm Nguyệt Phàm vào trong ngực.
"Ta...Ta không sao, sao ngươi lại đi ra, nhanh lên một chút, mau... Tiếp tục đi..."
"Nhưng... Ngươi...." Nhược Phong đau lòng, lệ rơi đầy mặt.
"Thật sự ta không sao hết, ngươi không cần lo lắng cho ta... Nhanh lên một chút... Nếu không đứa trẻ sẽ chết..." Nguyệt Phàm vừa nói xong liền xé một mảnh y phục nhét vào miệng mình.
Nhược Phong là người hiểu tính cách cố chấp của Nguyệt Phàm nhất, hắn ổn định lại hơi thở, một lần nữa đưa phân thân mình vào trong huyệt khẩu Nguyệt Phàm, sau đó lại bắt đầu một lần lại một lần rút ra cắm vào theo quy luật. Nước mắt, sớm đã làm khòe khóe mắt Nhược Phong, hắn chẳng thấy rõ bất cứ điều gì, chẳng qua chỉ thuận theo tiếng hít thở nặng nề của Nguyệt Phàm, cố nén cảm giác đau lòng, lặp lại động tác này.
.
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Nhược Phong đột nhiên cảm nhận được một thứ chất lỏng âm ấm ồ ồ chảy ra từ hậu huyệt Nguyệt Phàm, ban đầu hắn nghĩ rằng đó là máu, nhưng sau khi rút phân thân ra mới phát hiện màu sắc của chất lỏng kia rất trong, chỉ là lẫn theo một ít máu.
"Nguyệt, đây là?" Nhược Phong nghi ngờ nhìn Nguyệt Phàm.
"Ta nghĩ đây chính là nước ối mà Trương Lâm vẫn nói," Giọng nói của Nguyệt Phàm rất yếu ớt, "Trương Lâm đã từng nói, đứa trẻ được bảo bệ bởi một loại chất lỏng gọi là nước ối, nếu như nước ối chảy ra từ cơ thể, có nghĩa là đứa trẻ đã sắp ra đời. Phong, chúng ta rốt cục cũng sắp được gặp hài tử rồi."
"Có thật không? Tốt quá rồi!" Nhược Phong không che dấu được mừng rỡ.
"Đúng vậy, Phong, ngươi nhìn thêm chút nữa huyệt khẩu đã mở được bao nhiêu?" Nguyệt Phàm lại nói.
"Xấp xỉ bảy, tám ngón tay, Nguyệt, dùng sức!"
"Ừ... A..." Lời nói của Nhược Phong chính là động lực rất lớn của Nguyệt Phàm, hắn gom lực, tận sức đẩy thai nhi xuống. Dưới sự cố gắng của Nguyệt Phàm, Nhược Phong thấy thai vị dần đi xuống.
Lại nhìn hậu huyệt của Nguyệt Phàm, lời nói của Nhược Phong có chút không mạch lạc, "Mau, huyệt khẩu, huyệt khẩu đã mở hết rồi, mau, đứa trẻ sắp ra rồi, cố gắng lên! Nguyệt!"
Chương 74
Nghe được lời nói của Nhược Phong, Nguyệt Phàm vội vàng đưa tay xuống huyệt khẩu, quả nhiên, lúc này huyệt khẩu đã mở lớn, hắn lại dò vào phía trong tìm kiếm một chút, liền sờ thấy một thứ gì đó nhớp nháp nhưng cứng rắn. Cái này nhất định là đầu đứa bé! Xem ra Nhược Phong nói không sai, đứa nhỏ rất nhanh sẽ sinh ra đời!
Vì giúp hài tử có thể đến thế giới này nhanh hơn, Nguyệt Phàm liền dùng đến chút sức lực cuối cùng còn lại, liều mạng đẩy thai nhi ra ngoài. Cứ như vậy đứa trẻ được Nguyệt Phàm không ngừng đẩy xuống mà từng chút dịch chuyển, càng ngày càng đến gần huyệt khẩu.
Nhược Phong ôm Nguyệt Phàm thật chặt trong lồng ngực, hắn vừa giúp Nguyệt Phàm lau mồ hôi trên trán vừa không ngừng âm thầm tự trách bản thân: Hóa ra sinh hài tử là một chuyện đau đớn như vậy, ban đầu bản thân còn cảm thấy thỏa mãn khi có được kết tinh tình yêu với Nguyệt Phàm, nếu như sớm biết sẽ như vậy, nhất định tình nguyện lựa chọn dù không có đứa trẻ này, cũng không nỡ lòng nào để Nguyệt Phàm phải chịu đựng đau đớn nhường này!
"A... Ách... Aaaaaaaaaaaaaaaa..." Sau khi kết thúc một cơn đau đớn tột cùng, Nguyệt Phàm cảm giác được một vật thể mềm nhũn tuột ra từ giữa hai chân.
"Phong, mau nhìn, hài tử... Ta cảm thấy... cảm thấy hình như đứa nhỏ đi ra rồi..." Nguyệt Phàm dùng thanh âm cực kì yếu ớt nói.
"Cái gì? Đi ra rồi!" Nhược Phong nghe vậy vội vàng xông tới, quả nhiên, hắn nhìn thấy một thân thể tím tái nhỏ xíu đang yếu ớt ngọ nguậy giữa hai chân Nguyệt Phàm.
Chỉ thấy đứa bé nhăn nhó, khịt khịt mũi, cố gắng hồi lâu vẫn không thể phát ra tiếng khóc.
Tim Nhược Phong bỗng thắt lại, tựa như ngừng đập. Hắn không biết phải làm gì, mọi thanh âm bỗng chốc tan biến. Hắn bưng đứa trẻ mới sinh trong lòng bàn tay, Nguyệt Phàm thoát lực vẫn nằm ở đó thở dốc từng hồi. Đứa nhỏ khua khoắng hai tay nhỏ, mặt mũi nhăn nhó, rồi mới đột ngột phát ra tiếng khóc cực kì yếu ớt.
"Ừ... Đúng rồi, không sai, hài tử... Hài tử của chúng ta.... sinh ra rồi..." Nhược Phong bởi vì kích động mà lời nói có chút không mạch lạc. Trong một thoáng chốc, hắn đã tưởng thế giới như sụp xuống. So mới Nhược Phong rất kích động, Nguyệt Phàm trái lại tỏ ra rất tỉnh táo, hắn vừa nhớ lại những việc cần làm sau khi sinh mà Trương Lâm từng nói qua, một bên chỉ huy Nhược Phong, hướng dẫn cho hắn phải cắt cuống rốn của hài tử như thế nào, làm sao để lấy nhau thai từ trong cơ thể hắn ra.
Đợi đến khi hết thảy đã xử lý xong, Nguyệt Phàm mới đón lấy đứa bé mà bản thân phải chịu trăm ngàn cay đắng mới có thể sinh ra đời, đó là một bé trai, nhưng bởi sinh non, cộng thêm phải chịu sự gò bó khi còn ở trong bụng Nguyệt Phàm nên đứa trẻ vô cùng gầy yếu, ngay cả tiếng khóc cũng không mấy vang dội.
"Nguyệt, ngươi nhìn nó này, thật giống ngươi!" Nhược Phong ngồi bên Nguyệt Phàm, chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử cười nói.
"Giống làm sao được? Ta thấy nó cả người nhăn nhúm, vừa gầy vừa nhỏ, nhìn thật xấu xí!" Nguyệt Phàm nhìn chằm chằm đứa trẻ một lúc lâu, mới nói.
"Sao mà xấu được? Ta không cho phép ngươi nói con trai bảo bối của ta như vậy." Nhược Phong có chút bất mãn.
"A a, nhìn ngươi xem, ta nói đùa ngươi thôi, ngươi còn tưởng thật, đứa trẻ là ta sinh, sao ta có thể chê nó khó coi chứ?" Nguyệt Phàm cười nhẹ, lại nói: "Nói gì thì nói, hài tử là kết tinh tình yêu giữa ta và ngươi, ta thương nó còn không hết, sao có thể ghét nó được?"
Lời đường mật giữa hai người còn chưa được mấy câu, Nguyệt Phàm liền đột nhiên nhớ tới, lúc này hai nước còn đang chiến đấu kịch liệt, vậy tình hình chiến sự bây giờ ra sao?
Chương 75
"Mau, Phong, chúng ta mau trở về chiến trường, ta rất lo lắng, cũng không biết bây giờ tình huống thế nào." Nguyệt Phàm vừa nói vừa chống đỡ thân thể hư nhược, nhặt lại khôi giáp.
"Chẳng lẽ ngươi định cứ như vậy mà ra chiến trường," Chân mày Nhược Phong siết lại, như vậy sao được, Nguyệt Phàm vừa sinh con, thân thể cực kỳ yếu ớt, hạ thể còn không ngừng rỉ máu, thân thể như vậy đừng nói là ra chiến trường, phỏng chừng ngay cả cưỡi ngựa cũng không được, Nguyệt Phàm rốt cuộc vẫn chẳng để ý tới thân thể của chính mình. Nhược Phong giữ Nguyệt Phàm lại, lắc đầu liên tục, thế nhưng lòng Nguyệt Phàm đã quyết làm, cho dù là ai cũng không ngăn cản được, hắn nhẹ nhàng đẩy tay Nhược Phong, ánh mắt kiên nghị: "Trẫm là quốc vương Minh Thụy quốc, hôm nay quân ta đang liều chết với địch nhân, trẫm phải đi!"
Nhược Phong biết tính tình Nguyệt Phàm, chuyện một khi người này đã quyết thì cho dù ai cũng không thay đổi được, hắn thở dài, nói: " Được, ta đi với ngươi, thế nhưng đáp ứng ta, nhất định vạn sự đều phải cẩn trọng!" Vừa nói xong hắn liền muốn đỡ Nguyệt Phàm đứng dậy, thế nhưng không nghĩ tới mình vừa muốn đứng lên, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó trên cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức.
"Phong, ngươi thế nào?" Nguyệt Phàm cảm thấy tình trạng Nhược Phong không thích hợp, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, lo lắng hỏi.
"Ta... Ừm, ta mới trúng một mũi tên trên cánh tay, mũi tên có độc..." Nhược Phong sau khi cắn răng nói một câu như vậy, liền hôn mê bất tỉnh.
Nguyệt Phàm nhìn ái nhân đang bất tỉnh nhân sự cùng hài nhi còn đang oe oe khóc lớn, đành phải kìm lòng nhẫn tâm, xé chút vải nhét vào trong hạ thể còn đang chảy máu không ngừng, đứng dậy vật lộn mãi mới mặc được xong khôi giáp, lại dùng một ít cành cây che dấu cho Nhược Phong cùng đứa trẻ, sau đó liền nhảy lên chiến mã, chạy như bay đến chiến trường.
Vào giờ phút này hai nước vẫn đang tiếp tục kịch chiến, nhưng Hồng Vũ quốc rõ ràng đang ở thế hạ phong, còn Minh Thụy quốc dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Vân Cô Hồng càng đánh càng hăng, liên tục gây áp lực cho quân đội Hồng Vũ quốc.
"Các tướng sĩ, vì tổ quốc, tiến lênnnnn!" Nguyệt Phàm thấy tình hình này thì tinh thần hưng phấn không thôi, vung tay hô lớn.
Việc hoàng đế trợ giúp đã tạo nên khích lệ cực lớn cho các binh sĩ, chúng tướng sĩ người người đều anh dũng xông lên trước, quân đội Hồng Vũ quốc nhanh chóng tan rã trước thế công kích mãnh liệt của Minh Thụy quốc.
Hoa Nguyên thấy vậy, biết đại cục đã định, chỉ than lên mấy tiếng: "Dừng, dừng!" sau đó gọi tâm phúc Thường Thư Hải đến bên, phân phó: "Đánh trống thu binh, đồng thời phái người tới Minh Thụy quốc, nói nước ta đồng ý nghị hòa."
"Bệ hạ, cái này..." Thường Thư Hải nhất thời khó có thể tiếp nhận được sự thật.
"Còn ngây ngô cái gì, đi nhanh đi, chẳng lẽ ngươi muốn toàn quân ta thực sự chết hết!" Hoa Nguyên không nhịn được thúc giục.
" ...Dạ..." Thường Thư Hải không dám thờ ơ. Vội vàng phân phó.
Thấy Hồng Vũ quốc cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua, yêu cầu nghị hòa, Nguyệt Phàm rất vui vẻ yên tâm, hắn cũng không muốn tăng thêm thương vong nữa, vì vậy sau khi trưng cầu ý của mọi người, liền đơn giản đồng ý với yêu cầu của Hoa Nguyên.
Chiến sự đã chấm dứt ở đây, binh lính Hồng Vũ quốc và Minh Thụy quốc đang lục tục trở về doanh trại của mình, Nguyệt Phàm cố nén hạ thể đau đớn, lập tức mang theo Vân Cô Hồng tới mảnh rừng mà Nhược Phong và đứa trẻ đang ẩn thân.
Nguyệt Phàm lo lắng cho ái nhân và đứa trẻ, dọc theo đường đi lòng như lửa đốt, quất ngựa phi như bay, căn bản không hề để ý tới thân thể hư nhược của bản thân, hai người rất nhanh đã đi tới cánh rừng kia.
Nguyệt Phàm và Cô Hông rẽ cây mà vào, phát hiện đứa trẻ đã ngủ say, nhưng tình huống Nhược Phong lại không hề lạc quan chút nào, vết thương đã kéo miệng trên cánh tay giờ đã chuyển sang tím đen, người cũng đã hôn mê tại chỗ, xem ra trúng độc quả thật không nhẹ.
"Bệ hạ, chúng ta phải nhanh mang Nhược Phong và hài tử về thành, Nhược Phong trúng độc rất nặng, kéo dài hơn nữa nhất định sẽ nguy hiểm tính mạng!"
"Không sai, việc này không nên chậm trễ, Vân ái khanh, nhanh đỡ Nhược Phong dậy." Nguyệt Phàm vừa nói liền cùng Cô Hồng đỡ Nhược Phong lên lưng ngựa, lại ôm lấy hài tử đang ngủ say, phóng ngựa như bay về thành.
"Tiểu Viễn, mau, mau truyền Trương Lâm tới!" Nguyệt Phàm vừa đỡ Nhược Phong lên giường, đỡ hắn nằm xuống, liền lập tức phân phó thái giám tâm phúc.
"Dạ !" Tiểu Viễn thấy hoàng đế dáng vẻ nóng nảy, cũng biết chuyện rất khẩn cấp, trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng, rất nhanh đã dẫn Trương Lâm vào phòng.
"Mau, Trương thái y, mau nhìn xem hắn thế nào!" Nguyệt Phàm chỉ Nhược Phong trên giường.
"Hồi bẩm bệ hạ, theo vi thần chẩn đoán, vết thương trên cánh tay của Vân tướng quân thực ra không đáng ngại, chỉ là thương ngoài da, có thể là bởi vì mũi tên có độc, hơn nữa tướng quân trúng độc trong thời gian không hề ngắn còn vận động kịch liệt, dẫn đến độc tố lan khắp toàn thân, cho nên mới hôn mê sâu." Trương Lâm sau khi bắt mạch xong thì đáp.
"Vậy Nhược Phong hắn trúng độc gì, có giải dược hay không?" Nguyệt Phàm hỏi lại.
"Vân tướng quân cụ thể trúng độc gì vi thần nhất thời vẫn không thể chắc chắn, phải chờ chúng thái y cùng xem bệnh sau đó mới tới bàn đối sách." Trương Lâm lắc đầu một cái, nói.
"Vậy còn nữa chờ cái gì, còn không mau gọi các thái y tới đây!" Nguyệt Phàm gấp rút nói.
"Bệ hạ không nên nóng nảy, Vân tướng quân mặc dù trúng độc không nhẹ, nhưng tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng bệ hạ người..." Trương Lâm nói, mặt đầy lo âu nhìn bụng Nguyệt Phàm đã bằng phẳng: "Bệ hạ, người mặc dù đã sinh hạ hoàng tử, có lẽ hạ thể người còn chưa kịp tiến hành xử lý, như vậy rất dễ nhiễm bệnh, còn tiểu hoàng tử mới sinh, bởi thời điểm người mang thai thường xuyên bó bụng, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới đứa bé, hơn nữa hoàng tử lại là sinh non, cho nên trước mắt nên để cho vi thần xem cho người và hoàng tử đi."
"Ngươi không nói thì trẫm cũng quên mất." Trong lòng Nguyệt Phàm lúc này chỉ nhớ đến an nguy của Nhược Phong, đã sớm quẳng hết chuyện của mình ra sau đầu, vừa nghe Trương Lâm nói như vậy, mới đột nhiên nhớ tới tình trạng của bản thân và đứa nhỏ.
"Mời bệ hạ cởi quần áo ra, để vi thần tới kiểm tra cho người." Trương Lâm nói.
Nguyệt Phàm gật đầu, tháo khôi giáp ra, lại từ từ cởi xuống hoàn khố đã sớm dính đầy máu tươi, sau khi Trương Lâm cúi đầu xem xét chỗ kín phía sau của Nguyệt Phàm, chân mày không khỏi nhíu chặt.
Chương 76
Nghe được lời nói của Nhược Phong, Nguyệt Phàm vội vàng đưa tay xuống huyệt khẩu, quả nhiên, lúc này huyệt khẩu đã mở lớn, hắn lại dò vào phía trong tìm kiếm một chút, liền sờ thấy một thứ gì đó nhớp nháp nhưng cứng rắn. Cái này nhất định là đầu đứa bé! Xem ra Nhược Phong nói không sai, đứa nhỏ rất nhanh sẽ sinh ra đời!
Vì giúp hài tử có thể đến thế giới này nhanh hơn, Nguyệt Phàm liền dùng đến chút sức lực cuối cùng còn lại, liều mạng đẩy thai nhi ra ngoài. Cứ như vậy đứa trẻ được Nguyệt Phàm không ngừng đẩy xuống mà từng chút dịch chuyển, càng ngày càng đến gần huyệt khẩu.
Nhược Phong ôm Nguyệt Phàm thật chặt trong lồng ngực, hắn vừa giúp Nguyệt Phàm lau mồ hôi trên trán vừa không ngừng âm thầm tự trách bản thân: Hóa ra sinh hài tử là một chuyện đau đớn như vậy, ban đầu bản thân còn cảm thấy thỏa mãn khi có được kết tinh tình yêu với Nguyệt Phàm, nếu như sớm biết sẽ như vậy, nhất định tình nguyện lựa chọn dù không có đứa trẻ này, cũng không nỡ lòng nào để Nguyệt Phàm phải chịu đựng đau đớn nhường này!
"A... Ách... Aaaaaaaaaaaaaaaa..." Sau khi kết thúc một cơn đau đớn tột cùng, Nguyệt Phàm cảm giác được một vật thể mềm nhũn tuột ra từ giữa hai chân.
"Phong, mau nhìn, hài tử... Ta cảm thấy... cảm thấy hình như đứa nhỏ đi ra rồi..." Nguyệt Phàm dùng thanh âm cực kì yếu ớt nói.
"Cái gì? Đi ra rồi!" Nhược Phong nghe vậy vội vàng xông tới, quả nhiên, hắn nhìn thấy một thân thể tím tái nhỏ xíu đang yếu ớt ngọ nguậy giữa hai chân Nguyệt Phàm.
Chỉ thấy đứa bé nhăn nhó, khịt khịt mũi, cố gắng hồi lâu vẫn không thể phát ra tiếng khóc.
Tim Nhược Phong bỗng thắt lại, tựa như ngừng đập. Hắn không biết phải làm gì, mọi thanh âm bỗng chốc tan biến. Hắn bưng đứa trẻ mới sinh trong lòng bàn tay, Nguyệt Phàm thoát lực vẫn nằm ở đó thở dốc từng hồi. Đứa nhỏ khua khoắng hai tay nhỏ, mặt mũi nhăn nhó, rồi mới đột ngột phát ra tiếng khóc cực kì yếu ớt.
"Ừ... Đúng rồi, không sai, hài tử... Hài tử của chúng ta.... sinh ra rồi..." Nhược Phong bởi vì kích động mà lời nói có chút không mạch lạc. Trong một thoáng chốc, hắn đã tưởng thế giới như sụp xuống. So mới Nhược Phong rất kích động, Nguyệt Phàm trái lại tỏ ra rất tỉnh táo, hắn vừa nhớ lại những việc cần làm sau khi sinh mà Trương Lâm từng nói qua, một bên chỉ huy Nhược Phong, hướng dẫn cho hắn phải cắt cuống rốn của hài tử như thế nào, làm sao để lấy nhau thai từ trong cơ thể hắn ra.
Đợi đến khi hết thảy đã xử lý xong, Nguyệt Phàm mới đón lấy đứa bé mà bản thân phải chịu trăm ngàn cay đắng mới có thể sinh ra đời, đó là một bé trai, nhưng bởi sinh non, cộng thêm phải chịu sự gò bó khi còn ở trong bụng Nguyệt Phàm nên đứa trẻ vô cùng gầy yếu, ngay cả tiếng khóc cũng không mấy vang dội.
"Nguyệt, ngươi nhìn nó này, thật giống ngươi!" Nhược Phong ngồi bên Nguyệt Phàm, chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử cười nói.
"Giống làm sao được? Ta thấy nó cả người nhăn nhúm, vừa gầy vừa nhỏ, nhìn thật xấu xí!" Nguyệt Phàm nhìn chằm chằm đứa trẻ một lúc lâu, mới nói.
"Sao mà xấu được? Ta không cho phép ngươi nói con trai bảo bối của ta như vậy." Nhược Phong có chút bất mãn.
"A a, nhìn ngươi xem, ta nói đùa ngươi thôi, ngươi còn tưởng thật, đứa trẻ là ta sinh, sao ta có thể chê nó khó coi chứ?" Nguyệt Phàm cười nhẹ, lại nói: "Nói gì thì nói, hài tử là kết tinh tình yêu giữa ta và ngươi, ta thương nó còn không hết, sao có thể ghét nó được?"
Lời đường mật giữa hai người còn chưa được mấy câu, Nguyệt Phàm liền đột nhiên nhớ tới, lúc này hai nước còn đang chiến đấu kịch liệt, vậy tình hình chiến sự bây giờ ra sao?
Chương 77
Nhìn hạ thể Nguyệt Phàm, trong đầu Trương Lâm lập tức hiện lên bốn chữ "một đống hỗn độn", bởi vì lúc ấy chiến sự khẩn cấp, sau khi Nguyệt Phàm sinh hạ đứa trẻ liền xé chút vải trên y phục nhét bừa vào hậu huyệt, hiện tại những mảnh vải kia đã sớm bị máu tươi thấm ướt, hơn nữa mấy tấm vải kia cũng chưa được khử độc, lúc này chỗ riêng tư của Nguyệt Phàm vừa đỏ vừa sưng tấy mà máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.
"Bệ hạ, người sao lại có thể đối xử với chính mình như vậy, người nhìn một chút xem cái này..." Trương Lâm vừa tức vừa gấp, thanh âm cũng tăng cao tám độ.
"Ai, dưới tình huống lúc đó sao có thể nghĩ nhiều như vậy?" Nguyệt Phàm lắc đầu nói.
"Mời bệ hạ nằm xuống, để vi thần chữa trị cho người." Trương Lâm vừa nói vừa nhanh chóng chuẩn bị.
Trải qua một phen bận rộn, cuối cùng mới có thể xử lý xong xuôi hạ thể của Nguyệt Phàm, Trương Lâm còn chưa kịp thả lỏng được bao lâu, chân mày lại nhanh chóng nhíu chặt.
Nguyệt Phàm phát hiện ngọn nguồn lo lắng của Trương Lâm là đứa trẻ vừa sinh ra của mình, không khỏi vạn phần nóng nảy, sao còn nghĩ tới hậu huyệt còn mơ hồ đau nhức, liền lập tức kéo Trương Lâm lại hỏi thăm tình hình của hài tử.
"Tình huống không tốt lắm." Trương Lâm lắc đầu một cái, tiếp tục nói: "Bệ hạ, bởi vì thời điểm người mang thai đã từng trúng kịch độc, hơn nữa thời điểm mang thai ngài luôn dùng đai lưng bó bụng, cho nên tiểu hoàng tử so với những đứa trẻ khác thì không lớn lắm, hơn nữa lại là sinh non, tóm lại một loạt nhân tố cộng vào, khiến cho tình trạng của tiểu hoàng tử không mấy lạc quan."
"Vậy phải làm gì ?" Giọng nói Nguyệt Phàm chợt nôn nóng không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới hành động khi ấy của mình sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy tới đứa nhỏ, nhưng lúc này hối hận thì đã muộn.
"Biện pháp duy nhất là sau này phải nghiêm túc điều chỉnh, quá trình tiểu hoàng tử lớn lên phải từ từ điều dưỡng, ta tin tình hình thân thể của ngài ấy sẽ từ tử chuyển biến tốt. Thế nhưng biện pháp này cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị được gốc, nếu muốn chữa tận gốc sợ là không thể nào, tiểu hoàng tử đã có bệnh căn rồi." Trương Lâm thở dài một hơi.
"Tại sao có thể như vậy? Đều do ta... Đều do ta... Ta thật xin lỗi đứa trẻ, cũng thật xin lỗi Nhược Phong..." Vừa nghĩ tới máu mủ giữa mình và Nhược Phong phải mang theo bệnh căn cả đời, Nguyệt Phàm chán nản nằm liệt trên giường, không ngừng trách cứ chính mình.
Trương Lâm nhìn thấy tình cảnh này, biết mình ở lại chỗ này không thích hợp, điều bây giờ hắn có thể làm, chỉ có thể là đúng giờ thì sắc thuốc cho một nhà ba người số khổ này.
Thời gian cứ như vậy tựa như bình đạm trôi qua, thân thể Nguyệt Phàm đã không còn gì đáng ngại, khí sắc hài tử cũng tốt hơn trước rất nhiều, chỉ có điều Nhược Phong vẫn trúng độc không có cách nào giải trừ, mặc dù dưới sự chữa trị của Trương Lâm thì không có nguy hiểm gì tới tính mạng, thế nhưng vẫn một mực hôn mê bất tỉnh.
Ngay trong lúc Trương Lâm đang vắt óc chữa bệnh cho Nhược Phong, đột nhiên truyền tới một tin tốt: Đệ nhất thần y Minh Thụy quốc, Vân Cô Nhạn, rốt cục đã tới!
Chương 78
"Sư phụ, ngài rốt cuộc đã tới." Trương Lâm vội vàng đứng dậy nghênh đón.
"Phong Nhi bây giờ tình huống như thế nào?" Cô Nhạn bước chân vội vã, đi tới mép giường, vừa kéo cổ tay con trai bắt mạch, vừa hỏi thăm tình hình từ chỗ Trương Lâm.
"Tình huống là như vầy..." Trương Lâm đứng ở một bên cặn kẽ kể rõ ngọn ngành, toàn bộ y thuật cao minh của hắn đều do Cô Nhạn hết lòng truyền thụ, cho nên đối với sư phụ vẫn luôn giữ lòng tôn kính.
"Ta biết rồi. Lâm Nhi, con làm không tệ, không uổng công y sư nhiều năm qua dạy dỗ. Phong Nhi trúng độc mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể giải, đợi ta kiểm tra y thư một chút, qua mấy ngày nữa hẳn là có thể điều chế được giải dược." Cô Nhạn gật đầu một cái, lại nói, "Bệ hạ bây giờ thế nào?"
"Bệ hạ hậu sản hư nhược, những ngày qua đã được điều dưỡng rồi, không còn gì đáng ngại."
"Như vậy cũng tốt, có điều mấy ngày này ta điều chế giải dược, phải làm phiền con chăm sóc đứa con chẳng ra sao này của ta."
"Sư phụ ngài nói gì vậy, đây là đồ nhi phải làm." Trương Lâm vội nói.
Cô nhạn không hổ là đệ nhất thần y Minh Thụy quốc, ước chừng vài ngày sau, giải dược đã được chế thành, theo lý thuyết sau khi Nhược Phong uống vào rất nhanh sẽ tỉnh lại, thế nhưng đã dùng giải dược ba ngày ròng rồi, Nhược Phong vẫn không có chút dấu hiệu hồi tỉnh. Cô Nhạn và Trương Lâm nghĩ tới nghĩ lui, dùng rất nhiều phương pháp, thế nhưng Nhược Phong vẫn hôn mê bất tỉnh.
Những ngày này hai người đều đang hao tổn tinh thần về việc của Nhược Phong, ngay cả Nguyệt Phàm xuất hiện cũng không chú ý. Tới khi chú ý thì Nguyệt Phàm đã được Tiểu Viễn đỡ tới ngay cạnh mép giường Nhược Phong.
Hai người đang chuẩn bị hành lễ, Nguyệt Phàm liền khoát tay một cái, nói: "Nơi này không có người lạ, không cần chú trọng những thứ này. Trẫm đến đây chỉ muốn nhìn Nhược Phong một chút. Hiện tại hắn thế nào rồi?"
"Khởi bẩm bệ hạ, độc trên người Vân tướng quân đã giải hết, thế nhưng hiện tại vẫn hôn mê, vi thần và sư phụ vẫn đang nghĩ biện pháp." Trương Lâm trả lời.
Nguyệt Phàm gật đầu, nói: "Những ngày này cực khổ rồi, các ngươi cứ đi làm việc trước đi, ta muốn ở đây chăm sóc hắn."
Sau khi hai người rời đi, Nguyệt Phàm để Tiểu Viễn lui xuống, hắn ngồi ở mép giường, cầm đôi bàn tay đã từng cho mình thống khổ và thương tâm nhưng cũng đồng thời đem đến bao ấm áp và ngọt ngào, áp lên má, lẩm bẩm nói: "Phong, ngươi mau tỉnh lại một chút đi, hài tử rất khả ái, hơn nữa cũng không còn nhăn nheo như lúc mới sinh, ta phát hiện bây giờ nó càng ngày càng giống ngươi, hắn vẫn chờ phụ thân ngươi đặt tên cho nó, ngươi bảo phải gọi nó là gì mới được?"
"Còn nữa, chiến tranh giữa chúng ta và Hồng Vũ quốc cũng đã kết thúc, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta liền cùng nhau trở về Minh Thụy quốc, vĩnh viễn ở bên nhau, cả đời không chia lìa, được không?"
"..."
Tựa như nói chuyện với Nhược Phong bao nhiêu cũng là không đủ, Nguyệt Phàm chỉ nắm chặt tay ái nhân, dùng chất giọng chầm chậm êm ái nói hoài, nói hoài...
Nguyệt Phàm cứ nói rồi lại nói, cặp mắt tựa như bị lệ nóng hoen mờ, hắn không chú ý, lúc này đây Nhược Phong, khóe mắt lăn xuống hai hàng lệ nóng...
Chương 79
Nguyệt Phàm nắm thật chặt tay Nhược Phong, dùng giọng điệu cực kì nhẹ nhàng từ từ kể ra những chuyện ngọt ngào giữa hai người ngày trước, mặc sức tưởng tượng cuộc sống tương lai của hai người sau này, nói rồi lại nói, chính bản thân cũng không biết từ lúc nào đã lã chã rơi lệ. Đột nhiên, hắn cảm giác được bàn tay ái nhân trong tay mình tựa như hơi động một chút, mặc dù cử động rất nhẹ, nhưng Nguyệt Phàm quả thật đã cảm nhận được.
Phong, ngươi nghe được lời ta nói, đúng không? Ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút, cũng nhìn hài tử của chúng ta một chút, chúng ta đều đang chờ ngươi tỉnh lại!"
"Phong, ngươi có nghe thấy hay không, Phong..."
"Nguyệt..." Mi mắt Nhược Phong hơi giật giật, nhẹ nhàng mở ra, hắn dùng hết khí lực cầm ngược lại tay ái nhân, khó nhọc vẽ nên một nụ cười, "Nguyệt, ta rất nhớ ngươi..."
"Phong, ngươi tỉnh!" Nguyệt Phàm vừa mừng vừa sợ, nước mắt càng không nghe sai khiến mà trào khỏi vành mắt, "Quá tốt rồi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
"Ta không có chuyện gì, chẳng qua là cảm giác toàn thân vô lực, nghỉ ngơi ít ngày hẳn là sẽ không có gì đáng ngại nữa. À phải rồi Nguyệt, ngươi, còn hài tử của chúng ta nữa, các ngươi đều khỏe cả chứ?"
Nguyệt Phàm gật đầu: "Ta cùng hài tử đều rất tốt, tiểu tử kia cũng càng ngày càng đáng yêu, đợi một lúc nữa ta gọi nhũ mẫu của nó ôm nó tới cho ngươi nhìn, nó vẫn chờ ngươi đặt một cái tên thật hay cho nó đấy! Còn nữa, chúng ta cũng đã đánh bại Hồng Vũ quốc, quân đội bây giờ đang nghỉ dưỡng sức, không lâu liền có thể khải hoàn trở về nước, đến lúc đó chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ phân ly."
"Không bao giờ phân ly, tốt quá, Nguyệt, ta đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi, Nguyệt, ta yêu ngươi..."
"Ta cũng vậy, Phong..."
Bốn bàn tay siết chặt, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. (Nghĩa: nắm tay nhau, cùng đi hết trọn cuộc đời)
Sử ghi: Minh Thụy quốc, Cảnh Lam đế Tư Đồ Nguyệt Phàm nhân hậu khiêm tốn, cùng hoàng hậu Vân thị tình cảm sâu nặng, hai người tổng cộng sinh ba người con. Dưới thời thống trị của đế vương, Minh Thụy quốc quốc thái dân an, trăm họ an cư lạc nghiệp, tiến vào thời kì phồn thịnh nhất trong lịch sử lập quốc.
.
.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com