Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

SDDCC -Chap3

Tác giả: 小月_Lucky_moon

Editor: Amotps

Chiếc xe bảo mẫu màu đen đỗ trước vạch kẻ đường.  Kính phản gương ở phía sau xe không truyền được ánh sáng nên không thể nhìn thấy bên trong.

Trần Lập An tai đeo tai nghe, hướng mắt ra khu phố ngoài cửa kính xe.

Các mẫu mã sản phẩm mới mùa thu được trưng bày trong các tủ kính của trung tâm thương mại.  Tấm áp phích khổng lồ ngay trước mặt tiền của toà nhà, là chính mình mặc áo sơ mi xám và quần tây trắng...

.......................................


"Thiện Tồn, bộ đó đẹp không?"

Hai thiếu niên mặc bộ đồng phục xanh trắng đang lén lút hẹn hò sau khi tan học, nhìn về phía bộ đồ mặc trên người người mẫu trong tấm áp phích khổng lồ kia.

"Anh không hiểu mấy cái đó đâu"

"Nhưng nhìn rất đẹp đó, anh mặc bộ này chắc chắn đẹp hơn người mẫu kia."

"Người ta là người mẫu đó."

"Người mẫu thì sao chứ, nhìn anh còn đẹp trai hơn anh ta."

Đồ Thiện Tồn bất lực mỉm cười, có câu tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, quả nhiên là có đạo lý.  Người mẫu trên áp phích khí tức mạnh mẽ nam tính, khung xương rộng, thân hình thon dài, anh có chỗ nào so được với người ta chứ?

"Hình tượng mỗi người thích đều không giống nhau, đẹp trai cũng không có nghĩa là mọi người đều sẽ thích."

"Vậy em thích như thế nào?"

"Em?"

"Ừm"

"Này còn phải hỏi sao?"

Đồ Thiện Tồn cười đến xán lạn, "Nói anh nghe một chút!"

"Hừm, em vẫn là thích... mắt không cần quá to, biết chơi bóng rổ, phải thông minh có thành tích tốt, và trên mặt phải có ba nốt ruồi nổi bật. "

Đồ Thiện Tồn cúi đầu, chỉ vì mấy lời của ái nhân mà trong tim như có gió xuân thổi qua.

"Còn nữa, em thấy ... cái người mà em siêu thích kia, mặc bộ đồ trên tấm áp phích kia nhất định rất đẹp trai!"

Đồ Thiện Tồn phản ứng lại ngay lập tức, Trần Lập An lại muốn gài anh cùng đi dạo ở trung tâm thương mại. "Thôi nha."

"Đi dạo cùng em một chút thôi." Trần Lập An nắm lấy tay Đồ Thiện Tồn, công khai làm nũng trước cửa trung tâm thương mại.

"Nhưng ngày nào cũng mặc đồng phục, mua quần áo cũng không có cơ hội mặc."

"Không đâu mà" Trần Lập An nghiêng người, ghé sát vào tai Đồ Thiện Tồn nói nhỏ, "Mặc cho em ngắm đi, em rất muốn xem mà."

"Ngày nào cũng xem em không chán à?"

"Sao có thể chứ? Căn bản là ngắm bao lâu cũng không đủ đâu?"

Đồ Thiện Tồn không có biện pháp, bị Trần Lập An kéo vào trong khu trung tâm thương mại.

Anh thực sự không thích đi dạo ở những nơi như thế này, nhưng Lập An của anh lại thích mê.

Mấy kiểu dáng quần áo trong này, cho dù Trần Lập An mặc thử bộ nào cũng đều rất hút mắt

Ngắm Trần Lập An thử tất cả các loại quần áo chính là động lực duy nhất khiến Đồ Thiện Tồn tiếp tục đi dạo ở đây.


.......................................

Trần Lập An im lặng đến phát ngốc.

Tám năm sau một lần nữa đi qua nơi này, mọi thứ giờ chỉ là cảnh còn người mất.

Thiện Tồn, cuộc sống của anh như thế nào?

Chắc là rất tốt nhỉ ...

Suy cho cùng, anh cũng là một người ưu tú như vậy.

Không có sự phá rối của cậu, hẳn là Thiện Tồn lúc này sẽ có một cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc, phải không?

Cậu quay đầu nhìn lại con đường mà hai người họ đã cùng nhau đi qua vô số lần.

Đồng tử mãnh liệt co rút lại
Ngay cả máu trong người cũng đông lại.

Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đứng trước cửa kính.

"Này, luật sư Đồ, anh mới mua một bộ quần áo này sao?" Lưu Mỹ Phương đi theo sau Đồ Thiện Tồn, tay xách một cái túi lớn.

"Ừm, một bộ là đủ rồi."

Quần áo từ đầu đến chân của Trần Lập An trong tấm áp phích, Đồ Thiện Tồn đều mua về, giống cả màu sắc và kích cỡ. Đây không phải là phong cách ăn mặc của anh, nhưng vì để có thể gần gũi hơn với người đó, anh mua.

"Vốn dĩ không biết mặc cái gì, giờ mua nhiều đồ như thế này, tôi lại càng không biết nên mặc bộ nào?"

Đồ Thiện Tồn cúi đầu, liếc nhìn cái túi lớn trong tay Lưu Mỹ Phương.

"Tôi cầm giúp cô nhé?"

"Được!" Lưu Mỹ Phương đưa túi lớn túi bé cho Đồ Thiện Tồn, anh duỗi tay nhận lấy từng cái một.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh.

Trần Lập An nhìn hai người đang nói cười cách đó không xa.

Khóe mắt không hiểu vì sao có chút ẩm ướt

Tháng thứ sáu trở lại đậy

Cuối cùng cũng được gặp anh.

Thiện Tồn...

Trần Lập An nhìn chằm chằm bóng dáng màu xanh kia, xe đã đi càng lúc càng xa, cậu vẫn không ngừng quay lại phía sau nhìn qua cửa kính.

Nhìn rồi lại nhìn, trong lòng bất chợt cảm thấy đau âm ỉ.

Thực sự có thể vô tình gặp lại trên đường ...

Chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?

Một người ghét nhất đi mua sắm ở trung tâm thương mại, nhưng vẫn có đủ kiên nhẫn để cùng người kia đi mua bao nhiêu thứ ...

Có vẻ như sự rời đi của cậu là đúng đắn.

Đóng cửa lại, tựa đầu vào cửa sổ kính ô tô.  Trần Lập An nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân đã thực sự trưởng thành rồi.

Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ lao tới, ôm lấy người đó.  Nhưng bây giờ cậu chỉ nghĩ rằng ... thật tốt khi vẫn gặp được người đó.

Lịch trình bận rộn khiến Trần Lập An không có nhiều thời gian để nhớ nhung.  Cậu chưa bao giờ nghe ngóng tin tức về Đồ Thiện Tồn, tất nhiên tương lai cậu cũng sẽ không làm vậy.

Cậu sẽ luôn ghi nhớ những lời mà Đồ Thiện Tồn đã nói.

Con người, luôn phải học cách tự giải quyết vấn đề của chính mình.

Những lời nói của bố, lời nói của mẹ Thiện Tồn vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.  Tất cả những gì cậu có thể làm cho Thiện Tồn là tránh xa cuộc sống của anh ấy, càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com