Chương 11
Ánh tà dương ban ngày bị màn đêm bao phủ, mấy người vừa ra khỏi Vô Nhai Thành liền nghỉ ngơi trong một khu rừng.
Du Du duỗi tay ra, Lý Thụ liền thi pháp thanh tẩy, giúp nàng rửa sạch tay, sau đó mới cười tủm tỉm nói: "Có thể ăn rồi."
Lý Thụ mặt đầy vẻ vui mừng. Hắn không rõ Du Du rốt cuộc bị gì, nhưng hiển nhiên, mẫu thân nàng đặt nặng con đường tu luyện của nàng hơn. Về phần một số thói quen trong sinh hoạt thì lại không chỉ bảo nàng quá mức, dẫn đến Du Du có vài thói quen rất tệ.
Trước khi ăn phải rửa tay: đây là đạo lý đầu tiên mẫu thân hắn dùng roi mây dạy hắn. Hắn cảm thấy Du Du đối với bọn họ tốt như vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng đi sai đường, những thói quen xấu ảnh hưởng đến hình tượng của Du Du, nhất định phải sửa lại.
Một cái bánh bao được đưa tới trước mặt hắn, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.
Ở chung hơn hai năm, hắn tự nhiên đã nhận ra sự khác thường của gia hoả này. Nàng tuy cảm xúc nhạt nhòa, nhưng lại dần dần có thể hiểu được tấm lòng của hắn, mỗi lần đều sẽ đưa thức ăn cho hắn trước...
Nghĩ đến đây, mắt hắn suýt đỏ lên.
Chờ đến khi đến Trung Châu, bệnh lạ chắc có thể chữa khỏi rồi, đến lúc đó Du Du hẳn sẽ có thể nở nụ cười thật lòng, phải không?
Một cảm giác "khuê nữ nhà ta đã lớn" bỗng dưng dâng lên, cảm giác ấy khiến hắn tự hào, cảm động, cũng có chút mất mát.
Về sau nàng sẽ có sư tôn dạy dỗ rồi nhỉ?
Hắn nhìn về phía Quân Vô Thù, thấy hắn trực tiếp đưa tay ra định nhận lấy bánh bao, lập tức hoảng hốt! Không màng tới thân phận cách biệt, liền kêu to:
"Dừng tay! Làm sư tôn sao có thể làm hư đồ đệ được?!"
???
"Rửa tay!"
Lý Thụ lập tức kết ấn, "Không rửa tay thì không được ăn cơm! Đừng làm hư Du Du!"
Quân Vô Thù ngẩn ra một chút, sau đó liền bật cười.
"Ừm, đạo hữu Lý Thụ nói rất đúng. Du Du, nghe lời Lý Thụ, trước khi ăn phải rửa tay."
"Ta rửa rồi."
Du Du cắn một miếng bánh bao, lập tức nheo mắt lại.
"Ngon quá! Sư tôn, cái bánh bao này sao lại ngon như vậy? Không giống mấy cái bánh bao trước giờ ta từng ăn."
Tiểu đáng thương, chẳng lẽ chưa từng ăn linh thực?
Quân Vô Thù lại thấy đau lòng, đồ nhi của mình cũng thật thảm quá rồi?
"Đây là dùng bột nhào từ linh cốc thượng phẩm, nhân bên trong là thịt của linh độn thú, tu sĩ chúng ta nếu muốn hưởng khẩu phúc, tốt nhất là nên ăn linh thực."
Nói đến đây, hắn khựng lại một chút. Đúng rồi, đồ nhi có linh thạch không? Nghĩ vậy, hắn vội mở nhẫn trữ vật của mình, lục lọi một hồi, lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, "Một nghìn linh tinh có thể đổi một khối hạ phẩm linh thạch; một trăm khối hạ phẩm linh thạch đổi được một khối thượng phẩm linh thạch. Vi sư bình thường cũng không mang nhiều linh thạch bên người, khối thượng phẩm linh thạch này con cầm trước đi, chờ về tông môn, vi sư sẽ đưa người thêm. Đúng rồi, con là đệ tử nhập môn cuối cùng của vi sư, sau khi về tông môn, mỗi tháng có thể lĩnh ba khối thượng phẩm linh thạch."
"Tạ sư tôn."
Du Du thấy sư tôn móc cả buổi mới móc ra được một khối linh thạch, nàng liền cảm thấy sư tôn có lẽ không có nhiều tiền. Nàng liền mở nhẫn trữ vật của mình, đổ ra một đống linh thạch: "Ta có tiền."
!!!
Mấy người Vương Chương bọn họ bị dọa sợ rồi!
Vẫn luôn tưởng Du Du cũng giống họ, là tán tu nghèo khó. Mãi đến lúc này mới biết, người với người là khác nhau, Du Du người ta không thiếu tiền.
Ước lượng sơ qua, chỗ này ít nhất có bốn năm trăm khối thượng phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch ước chừng có mấy vạn khối, linh tinh lại càng không đếm xuể...
Trời đất ơi!
Bằng hữu đã chung sống hai năm lại là đại gia ẩn mình, còn tên hề thì ra là chính bọn họ!
Quân Vô Thù cũng bị dọa sững.
Đồ nhi có nhiều linh thạch như vậy?
Trong lòng thoáng chốc trở nên u ám.
Bảo vật hắn thì không ít, nhưng vì mải tu luyện, lười xử lý chuyện lặt vặt nên cả Kiếm Phong cũng chẳng có bao nhiêu linh thạch. Giờ vừa thu một đồ nhi mới, vậy mà linh thạch trên người nàng còn nhiều hơn cả toàn bộ Kiếm Phong...
Hắn quả nhiên quá thất bại rồi. Không được, phải về bán bớt ít gia sản, không thể để tiểu đồ nhi ngoan của hắn lên Kiếm Phong chịu khổ.
Duỗi tay che ánh sáng từ đống linh thạch, hắn làm ra vẻ nghiêm túc nói:
"Của cải không được để lộ, sau này không được tùy tiện lấy linh thạch ra, biết chưa?"
"Ừm."
Du Du cất linh thạch đi, đem lời sư tôn ghi nhớ trong lòng:
"Sau này sẽ không vậy nữa, sư tôn yên tâm."
Quân Vô Thù gật đầu, cảm thấy tôn nghiêm của người làm sư tôn coi như giữ được một chút, nhìn Du Du lại càng thích hơn.
Quả nhiên vẫn là đồ nhi nữ tốt hơn cả. Biết nghe lời, hiểu chuyện, biết quan tâm, mấy tên tiểu tử thúi ở nhà hoàn toàn không thể so được.
Nghĩ đến mấy tên ở nhà, trên mặt hắn hiện ra vẻ chán ghét. Hắn không có ở nhà, không biết bọn nó có lén lấy linh thạch của hắn đi uống rượu không nữa... Không được, sau khi đưa Du Du đi khám bệnh xong phải mau chóng quay về.
Mấy linh thạch, pháp bảo kia sau này còn phải dùng để nuôi Du Du. Bệnh của Du Du xem chừng không dễ trị, không thể để mấy tên tiểu tử kia phung phí mất số linh thạch để trị bệnh cho Du Du được.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức phát ba đạo truyền âm về nhà. Cả ba đạo truyền âm đều có cùng một nội dung:
"Linh thạch và pháp bảo trong phong không được động đến, để lại cho sư muội các ngươi."
"Sư tôn, đây là loại pháp thuật gì vậy?"
Du Du thấy Quân Vô Thù lấy ra một khối đá, nói chuyện với nó, cảm thấy kỳ lạ.
"Đây là truyền âm thạch."
Quân Vô Thù đưa cho Du Du:
"Có thể dùng để truyền lời nói. Vừa rồi ta truyền lời cho các sư huynh của con, bảo bọn họ chuẩn bị cho tốt, đợi chúng ta trở về."
Du Du nhận lấy khối đá, bắt chước dáng vẻ của Quân Vô Thù, hướng về khối đá hô:
"Sư huynh? Sư huynh bên kia?"
Lục Vương hai người vừa nhận được truyền âm từ Quân Vô Thù, lúc đầu còn đang ngẩn người. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói ấy, lập tức tỉnh lại!
Không phải đang nằm mơ!
Sư tôn thật sự thu nhận một nữ đệ tử!
Bọn họ sắp có sư muội rồi!
Hai người nhảy cẫng tại chỗ, lớn tiếng hét lên:
"Phải, phải, là sư huynh đây! Là sư muội sao? Này, sư muội à? Muội đợi chút, đợi chút hãy gọi, đợi chút...!"
Du Du không hiểu ý họ là gì, quay sang nhìn Quân Vô Thù, định hỏi cho rõ, thì ngay lúc đó, trong khối đá liền vang lên một trận gào thét điên cuồng:
"Mau lại, mau lại đây! Kiếm Phong của chúng ta có sư muội rồi! Đúng vậy, không nghe lầm đâu, là sư muội đó! Là sư muội mềm mại dễ thương, ngoan ngoãn biết quan tâm đó!"
"Thật sao? Sư tổ thật sự thu một nữ đệ tử à?"
"Thật đấy, vừa mới truyền âm cho ta xong. Nào, sư muội, gọi một tiếng đi, gọi một tiếng "sư huynh" nào!"
"Sư huynh?"
"Á á á á á á á! Đúng là giọng nữ thật kìa! Kiếm Phong của chúng ta sắp có tiểu sư muội rồi! Mau, đại sư huynh, mau ngự kiếm đến Khí Phong! Mẹ kiếp, đám vác búa to bên đó lúc nào cũng cười nhạo Kiếm Phong chúng ta ngay cả một con ruồi cái cũng không có, lần này cuối cùng cũng được nở mày nở mặt rồi!"
"Đúng đúng, bọn họ Khí Phong cũng chỉ có một sư muội mà cũng dám vênh váo. Giờ chúng ta cũng có sư muội rồi, xem bọn họ còn dám kiêu căng thế nào nữa!"
"Đi ngay đây, đi ngay đây! Sư muội à, ta là đại sư huynh của muội... ta là nhị sư đệ- im mồm! Giọng đệ thô quá, đừng làm sư muội sợ. Sư muội, giờ là ta đây, ta là đại sư huynh của muội. Đừng ngắt truyền âm nhé, đợi một chút, ta đến Khí Phong ngay, đợi lát nữa ta tới nơi rồi, muội nhớ gọi "sư huynh" nha, hiểu chưa?"
Nói thật lòng, không hiểu.
Du Du không hiểu, nhưng nàng là một gia hoả lễ phép hiểu chuyện, nên vẫn ngoan ngoãn đáp ứng.
Chẳng bao lâu sau, trong khối đá lại vang lên âm thanh:
"Sư muội, sư muội? Mau, mau gọi một tiếng sư huynh đi!"
"Ô, sư huynh."
"Há! Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Là tiểu sư muội thật đó! Tiểu sư muội, mau gọi đại sư huynh! Còn ta nữa, ta là nhị sư huynh-"
"Đại sư huynh, nhị sư huynh."
"Há há há! Cái bọn vác búa nghe chưa? Chúng ta có sư muội rồi!"
"Sư thúc, sư thúc."
Lại có một giọng nói khác vọng ra từ trong đá:
"Nhẹ giọng chút đi! Tiểu sư thúc là nữ tử, là kiểu nói chuyện mềm mại nhẹ nhàng đó, nói lớn quá sẽ dọa tiểu sư thúc đấy..."
Sau một trận gà bay chó sủa, Quân Vô Thù lấy lại khối đá, nghiêm giọng nói:
"Lo chính sự đi, mau dọn gian phòng tốt nhất ở phía tây cho sư muội các ngươi. Nhớ kỹ, mọi thứ đều phải dùng loại tốt nhất, nàng là nữ đệ tử duy nhất của Kiếm Phong chúng ta."
"Biết rồi, sư tôn!"
Quân Vô Thù cắt đứt truyền âm, quay sang nói với Du Du:
"Du Du đừng sợ, các sư huynh sư điệt của con tuy hơi thô lỗ, nhưng đều là người tốt."
"Sư tôn, con không sợ đâu."
Du Du cười tít mắt nói:
"Nghe giọng là biết họ đều là người tốt."
Lý Thụ âm thầm giơ ngón cái, đây đều là công lao dạy dỗ của hắn cả, Du Du đã biết cách nói lời dễ nghe rồi!
Sau một hồi, Quân Vô Thù dùng kiếm vạch một vòng tròn dưới đất:
"Tối nay nghỉ lại chỗ này một đêm. Yên tâm, người thường không thể vào được vòng tròn này. Ngồi thiền tu luyện đi, ta đi canh gác."
"Sư tôn,, hay là để con đi canh cho."
Thấy Lý Thụ nháy mắt ra hiệu cho mình, Du Du nói:
"Con còn trẻ, không sợ mệt."
"Sư tôn cũng chưa già."
Quân Vô Thù nghiêm mặt:
"Đánh với người mấy ngày mấy đêm cũng không thấy mệt. Con còn nhỏ, mau nghỉ ngơi đi."
"Vâng ạ."
Du Du gật đầu, thấy Lý Thụ vẫn còn đang nháy mắt, nàng hơi mơ hồ.
Ý là gì? Là bảo mình nên kiên trì thêm sao?
Ừm, chắc là ý đó rồi. Đang định nói thêm, lại thấy Quân Vô Thù đã ôm kiếm ngồi xuống:
"Bão Phác Quy Nhất, Chân Tĩnh Tường Hòa... Đây là tâm pháp của Kiếm Phong Vô Ảnh Tông ta, tên gọi là "Quy Nhất" tâm pháp. Đồ nhi, con cứ tiếp tục tu luyện tâm pháp mà mẫu thân con dạy, còn mấy người các ngươi, đã là đệ tử ký danh của Kiếm Phong thì vẫn là nên luyện tâm pháp của Kiếm Phong đi."
"Đa tạ Kiếm Tôn!"
Vương Chương và Lý Thụ vô cùng mừng rỡ, liên tục vái lạy. Bọn họ tuy đã là Kim Đan trung kỳ, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn khổ sở vì không có tâm pháp thượng thừa. Hiện giờ Quân Vô Thù lại truyền cho họ tâm pháp Quy Nhất của Kiếm Phong, thật đúng là vận may lớn rơi xuống đầu.
Sau khi cảm kích, hai người liền bắt đầu tu luyện. Long Bát và Chân Hạc không phải nhân tộc, vốn đã có truyền thừa riêng nên không cần tu luyện tâm pháp Quy Nhất. Cả hai tìm một nơi có ánh trăng sáng liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
Tu luyện rồi thì chẳng biết thời gian trôi qua thế nào, hai chu thiên vận chuyển xong, trời cũng đã sáng. Mấy người phục hồi tinh thần rồi thu dọn hành lý tiếp tục lên đường.
Động Đào Hoa cách thành Vô Nhai không xa, cứ như vậy đi bộ ba ngày đã đến gần hẻm núi. Quân Vô Thù đi bắt hai con gà rừng, xách trong tay coi như quà biếu.
Một tay cầm kiếm, một tay xách gà rừng...
Hình ảnh ấy khiến đám người Vương Chương, Lý Thụ như bị gió thổi tan trong cơn hỗn loạn nội tâm.
Từ lâu đã nghe danh Kiếm Tôn tiết kiệm... à không, là giản dị. Nhưng mà... giản dị đến mức này thì cũng quá đáng rồi đấy?
Quân Vô Thù hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng đám người kia đã bị sụp đổ. Hắn xách gà rừng, dẫn Du Du cùng mọi người tiến vào Động Đào Hoa. Chưa kịp bước vào, lông mày hắn đã cau lại.
"Sư tôn?"
Du Du nghi hoặc lên tiếng, mà ở bên cạnh, Chân Hạc đã nhịn không được mà hét lên: "Ma khí! Ta ngửi thấy mùi ma khí rồi! Đại ma... ít nhất có hai Ma Vương, ba Ma Chủ! Nếu không thì ma khí tuyệt đối không thể đậm đặc thế này!"
Ma?
Du Du rốt cuộc cũng nhớ đến lời mẫu thân từng dạy: "Ma tộc là tồn tại đáng sợ nhất trên đời, là đại địch của nhân tộc và yêu tộc. Phụ thân con chính là bị ma tộc hại chết..."
Trong đôi mắt lạnh nhạt của nàng, một lần nữa dâng lên cảm xúc muốn vượt lên.
Ma Vương...
Nghe thôi đã cảm thấy rất mạnh rồi...
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Quân Vô Thù: Đồ nhi, ở đây có một khối linh thạch thượng phẩm, có thể đổi được một ngàn linh thạch hạ phẩm. Con cầm lấy, cứ tiêu thoải mái đi! kiêu ngạo.jpg
Du Du: Sư tôn, con có mấy vạn khối, khối này người cứ giữ mà dùng. chu đáo.jpg
Quân Vô Thù: Ta cứ tưởng đồ nhi là rank đồng... không ngờ là rank vương giả... khóc ròng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com