Chương 26
Bubka hai tay nắm chặt thành quyền, gập thắt lưng, cúi đầu, không thèm nhìn cô gái trước mặt.
"Chẳng phải đã rõ ràng hay sao?" Cô gái tóc vàng, đôi mắt màu lam, một thân bạch y mộc mạc, làn da trên mặt so với toàn thân đen hơn một ít, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra tướng mạo hiếm có của nàng. Lúc này nàng đứng trước mặt Bubka, tựa tiếu phi tiếu nhìn thiếu niên đang hờn dỗi, thoải mái hỏi.
"..." Bubka không trả lời.
"Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của Pharaon, ngươi không thể không nói lời nào nha."
"..."
"Này? Làm sao vậy?"
Bubka chính là quay đầu đi, không thèm nhìn Ngải Vi. Ngải Vi thấy thế liền tiến lên một bước, một phen túm lấy áo hắn, làm cho hắn ngẩng đầu lên. Thực ra Bubka mới hai mươi nhưng đầu hắn cao hơn hẳn đầu Ngải Vi. Lúc này Ngải Vi làm hắn phải ngẩng đầu, không bằng nói làm cho hắn nhìn chính mình. Tình huống có chút buồn cười. Nhưng nàng vẫn đúng lí hợp tình hùng hổ, "Ngươi không phải Tây Pháp Đặc thôn dũng sĩ sao? Ngươi không phải muốn gặp Pharaon sao? Bây giờ cơ hội biểu hiện của ngươi tới, sao lại không nói!"
Bubka bị nàng túm bất đắc dĩ nhìn nàng, nhưng chỉ quá một phút, chờ nàng nói xong, đầu hắn lại nghiêng sang một bên.
"Này!" Ngải Vi thật sự tức giận, nàng hung hăng đẩy Bubka, bỏ tay đang lôi kéo áo hắn ra.
Quên đi, tiểu hài tử này là làm sao vậy! Nàng cứ nghĩ đến đây là một công đôi việc, hắn đến giúp nàng, hắn cũng có thể được Pharaon để ý, như nguyện ước gia nhập cấm vệ quân. Không nghĩ hắn tự nhiên nháo lên...Nếu là bình thường, có lẽ nàng sẽ khuyên bảo hắn một hồi, hoặc đi phỏng đoán tâm tư của hắn. Nhưng hiên tại ấu sư giống như là bệnh của nàng, nàng ở không tự nhiên lo lắng vấn đề này, muốn tìm đến đáp án, nàng nhất định phải bắt được người đứng sau màn độc thủ, nàng không rảnh bận tâm cái khác.
Nhưng mà Bubka không phải người không cảm xúc a, chẳng qua là hắn không để ý thôi.
"Ngải...tiểu thư Nefertari."
Hắn rốt cuộc mở miệng! Ngải Vi thấy hắn gọi mình như vậy, trong lòng liền hiểu được phân nửa. Nàng hếch mặt, xem thường liếc hắn, "Nói lại!"
"Nefer..." Lần này không chờ hắn gọi, Ngải Vi liền túm lấy hắn, làm cho nửa câu sau của hắn nuốt trở lại.
"Ta nói ngươi Bubka đang suy nghĩ cái gì!" Ngải Vi vẻ mặt tức giận nói. Nhìn vẻ mặt thất thần của Bubka, nàng không nhịn được muốn cười. Mở miệng sớm một chút thì tốt rồi, thực ra tâm tư của hắn rất đơn giản, một tiểu hài tử! "Ngải Vi tiểu tử này thực không có suy nghĩ! Vốn là bằng hữu tốt như vậy, không nói hai lời liền thành Nefertari gì gì đó, làm cho hắn không biết đầu đuôi mà đùa giỡn!"
Bubka ngây người, Ngải Vi phụng phịu nói, "Ta nói có đúng hay không?"
Bubka gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cuối cùng hắn ủ rũ nói, "Quên đi! Nói với ngươi làm gì!" Hắn gỡ tay Ngải Vi ra, "Dù sao cũng là lúc ở ngoài, ngươi như vậy...nói thế nào cũng không được..."
Ngải Vi thế mới ý thức, mình cùng Bubka đang đứng trong vườn hoàng cung. Nơi này tuy gần lãnh cung, bình thường ít người lui tới, nhưng nói không chừng sẽ có cung nữu đi qua, vạn nhất bị nhìn thấy quả thật không tốt. Dù sao hiện tại nàng không phải 'Ngải Vi', như vậy tán gẫu với đệ đệ của Mạnh Đồ Tư, đúng là không hợp lễ nghi. Nhưng làm sao hai người lại đến đây...vốn là định ở tẩm cung ở Ngải Vi gặp nhau, Bubka vừa thấy nàng đã giận dỗi quay đầu bước đi, Ngải Vi chạy theo, không biết thế nào lại đến đây.
"Cho nên cũng là ngươi có vấn đề!" Ngải Vi tức giận nhỏ giọng nói.
"Sao ta lại có vấn đề!?" Bubka ủy khuất đáp lại một câu. Đúng lúc này Ngải Vi như phát hiện ra cái gì, nhanh chóng vương tay chặn miệng Bubka, ý bảo hắn im lặng, hai người trốn trong bóng đen sau cây cột.
"Làm sao vậy?" Bubka gõ vào tay nàng, cũng nhỏ giọng hỏi.
Ngải Vi làm một cái động tác im lặng, hai người giấu mình sau cột, mắt gắt gao nhìn chằm chằm một hắc y nam tử đang đi đến phía này. Khoảng cách hơi xa, người nọ còn mặc ngoại sam, đem chính mình che giấu thật kín, thật sự khó nhìn thấy khuôn mặt hắn, Nhưng dáng người thon dài của hắn lướt nhanh lưu loát như nước chảy mây bay, mang theo khí chất tao nhã. Một cái tên tự nhiên hiện lên trong đầu, Ngải Vi không khỏi thốt lên.
"Lễ...Lễ Tháp Hách..."
Thanh âm nho nhỏ này vừa mới đi ra, hắc y nam tử xa xa như nghe thấy, rất nhanh quay đầu, nhìn về phía Ngải Vi cùng Bubka. Ngải Vi hoảng hốt, vội vàng đẩy Bubka, hai người ngã lăn. Bubka nằm ở phía dưới, Ngải Vi ngồi trên người hắn, hai tay bịt chặt miệng Bubka, trong lòng mặc niệm không thể bị phát hiện.
Từ vị trí Ngải Vi cùng Bubka, trước cửa hậu cung còn có một ít cây nhỏ, nếu hai người úp sấp xuống, bên kia Lễ Tháp Hách khó có thể phát hiện trong bóng cây có người, chỉ cần vừa rồi hắn không chú ý tới Ngải Vi.
Hai người vẫn không nhúc nhích, qua một hồi lâu, cuối cùng không nghe thấy tiếng bước chân. Ngải Vi quay đầu cẩn thận nhìn phía hậu cung...Tốt, hắn hẳn đã đi xa, cho nên không bị phát hiện đi. Trong lòng nàng sợ hãi nghĩ, người vừa rồi kia quả thật là Lễ Tháp Hách, ngắn ngủi một giây hắn quay đầu, nàng đã nhìn thấy. Mong là không bị phát hiện, trực giác nói cho nàng, Lễ Tháp Hách là một người khó đối phó, huống hồ Bỉ Phi Đồ lại tín nhiệm hắn, mặc kệ phát sinh tình huống gì, nàng không muốn chạm mặt hắn. Nàng nhìn bên kia, xác nhận không có ai mới quay đầu lại.
!!!
Mặt Bubka đập ngay vào mắt Ngải Vi, sợ tới mức làm nàng lảo đảo. Thiếu niên tóc đỏ, mặt đã giống như tóc mình bốc cháy. Hắn ngơ ngác nhìn Ngải Vi, đang trong trạng thái ngây ngốc. Ngải Vi rốt cuộc hiểu ra mình có hành vi không hợp lễ tiết, nàng vội vàng từ trên người hắn đứng dậy, ngồi ở một bên, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta có lỗi..."
Bubka như đang trong mộng, không động đậy.
Ngải Vi nóng vội nói, "Đừng có ngẩn người! Vừa rồi ngươi không thấy sao?"
Bubka vẫn như trước miệng há to, si ngốc nhìn nàng, không nói gì.
Ngải Vi túm lấy áo hắn, liều mạng lay lay, "Đừng lãng phí thời gian! Vừa rồi không có thấy sao?"
"Ta...này này này...ngươi...cái đó...ta..." Bubka lắp bắp, không nói nên một câu hoàn chỉnh.
Ngải Vi hung hăng gõ đầu hắn, vẻ mặt không được tự nhiên của Bubka tác động đến nàng, nàng giận sôi, "Ta biết Ai Cập các ngươi rất cởi mở, huống hồ vừa rồi là ngoài ý muốn! Không cần như vậy, ngươi làm ta cũng xấu hổ a! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."
Mặt Bubka như cà tím, hắn hết sức tập trung tinh thần, gật gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp.
"Ngươi cũng thấy đấy, Lễ Tháp Hách vì sao đến lãnh cung?" Ngải Vi không chớp mắt nghiêm túc hỏi Bubka.
Bubka lại ngây ra, nhưng không phải vì chuyện vừa rồi, "Ta làm sao biết được..."
Ngải Vi nhìn con đường nhỏ hướng đến lãnh cung, kỳ lạ, thân là một tư tế, vì sao không mang theo tùy tùng, tự chạy tới lãnh cung, đến tột cùng là tìm ai? Phi tử ở lãnh cung chỉ sợ chỉ có mã đặc hạo ny Khiết Như đi, nhưng mà nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao Lễ Tháp Hách lại đến tìm mã đặc hạo ny Khiết Như. Nói đến mã đặc hạo ny Khiết Như, Ngải Vi liên tưởng tới sư tử con trên Liên Hoa ấn chương.
"Đáng chết!" Nàng một quyền đấm lên trên người Bubka, dọa thiếu niên còn nằm trên đất nhảy dựng, mà thần sắc nàng ngưng trọng, không nói lời nào, còn tiếp tục tự hỏi cái gì đó.
Đáng chết, chủ nhân của niêm thổ kia không nhất thiết phải là chủ nhân của Liên Hoa ấn chương! Nư vậy Iamanekel, mã đặc hạo ny Khiết Như đều có khả năng, hoặc người khác có thể khắc ra ấn chương này cũng có thể! Nhưng mà, mã đặc hạo ny Khiết Như là công chúa Hittite a..Loại văn bản kiểu niêm thổ, nàng ta nhất định sẽ biết!
Nếu thật như vậy, Lễ Tháp Hách...
"Nefertari."
Thanh âm trầm ổn mà lạnh như băng, bất chợt cắt ngang suy nghĩ của nàng. Nàng vừa định mở miệng nói 'Đừng làm phiền ta', giây tiếp theo liền ý thức chủ nhân của thanh âm vừa rồi là ai, liền đem lời muốn nói nuốt ngược trở về. Nàng nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu lại.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Ramsses lần nữa xuất hiện trước mắt, nhưng lúc này, theo sau hắn còn có Lễ Tháp Hách, cùng với binh lính.
Ngải Vi trong lòng kêu khổ, cái gọi là họa vô đơn chí cùng lắm là chỉ thế này thôi đi!
Bubka bối rối đứng lên, tay chân luống cuống, nơm nớp lo sợ quỳ xuống trước mặt Pharaoh. Không thể đùa đâu, tuy là tình vào sinh ra tử với Ngải Vi, nhưng hiện tại Pharaoh nhận nàng là Nefertari. Mọi người đều biết Pharaoh coi Nefertari như trân bảo, ngay cả tên cũng không cho người khác gọi, huống chi bây giờ...Quả thực là hết đường chối cãi! Bubka lén ngẩng đầu nhìn Ramsses, mặt hắn trầm xuống chứng minh đồn đại là thật, trộm nghĩ, đừng nói là gia nhập cấm vệ quân, còn sốn đã là tốt! Nghĩ đến đây, thân mình khẽ run.
Ngải Vi thấy vậy trong lòng liền lạnh đi phân nửa. Tiểu tử ngu ngốc này, hoảng cái gì a! Càng kích động lại càng làm cho người ta hoài nghi. Nàng bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn mặt Ramsses xanh mét, làm bộ lơ đãng liếc qua Lễ Tháp Hách, trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Không cần phải nghĩ, vừa rồi bị phát hiện, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể gọi Pharaoh đến, chẳng lẽ Pharaoh mỗi ngày đều nhàn rỗi, có thể bị thần tử gọi đến?
Nàng hít một hơi, ra vẻ trấn định nói, "Ngài tới gặp hoàng phi mã đặc hạo ny Khiết Như đi."
Ramsses không nói gì, mặt không biểu tình nhìn nàng cùng Bubka.
Ngải Vi bị giật mình, nuốt nước miếng, tận lực bình tĩnh nói, "Vậy ta liền cáo lui."
May mắn, hắn không có phản ứng gì. Ngải Vi đứng lên, cúi đầu, chậm rãi thối lui. Đúng, cứ như vậy đi, đừng đuổi theo ta a!
Nhưng trong nháy mắt, Ramsses đã bắt được cánh tay của nàng, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm nàng, quyết đoán bên trong làm Ngải Vi hoảng hốt. Tiếp đó, hắn liếc mắt nhìn Bubka, ngữ khí lạnh như băng, "Đem nam nhân này trục xuất trở về Giza, đến chết cũng không được rời đi."
Dứt lời, mặt Bubka trở nên trắng bệch. Không thể rời khỏi Giza, nghĩa là cả đời không thể gia nhập cấm vệ quân của Pharaoh, càng không nói trở thành đệ nhất cấm vệ binh. Hắn như bị sét đánh trúng, ngây người đứng đó. Hai binh lính cường tráng từ sau Pharaoh tiến lên, kéo Bubka ra ngoài. Vi Tây Tháp Đặc thôn tráng sĩ này, một tráng sĩ trẻ tuổi nhưng lại khó khăn động đậy, không nhúc nhích để mặc hai người kia kéo ra.
Ngải Vi cảm thấy như có khí nóng từ đỉnh đầu bốc lên, lần đầu tiên thấy Bubka, thiểu niên tóc đỏ luôn luôn nhắc tới muốn đi gặp Pharaoh, muốn trở thành cấm vệ binh của Pharaoh . Nàng biết việc này rất quan trọng đối với hắn, Tây Tháp Đặc thôn dũng sĩ, nếu như không thể giống như ca ca hắn trở thành một quân nhân vĩ đại, hắn sẽ mất mát cỡ nào.
Mà tất cả chỉ vì nàng không chú ý! Bởi vì nàng làm mất mặt Pharaoh, Pharaoh liền giận chó đánh mèo!
Nàng phá lệ mất đi lý trí, dùng sức thoát khỏi bàn tay to của Pharaoh đang giữ lấy tay nàng, nhưng tay hắn như xích sắt, càng giãu dụa, cánh tay nàng càng đau đớn, "Bỏ ra! Ngươi không thể làm vậy với Bubka, ngươi không thể!"
Kháng cự của nàng chỉ như con kiến cắn, nhỏ bé không đáng kể, Bubka bị ké đi càng xa, thân ảnh hắn càng ngày càng nhỏ. Hốc mắt Ngải Vi đỏ lên, từ trước tới nay hắn đều đi cùng nàng, bị mang đi như vậy, khi nào mới có thể gặp lại? Nói không chừng cho đến chết cũng không! Đáng chết, nàng vì sao phải quay về, nàng lại thay đổi vận mệnh của một người, nàng còn làm bao nhiêu chuyện sai nữa! Sinh mệnh của Bỉ Phi Đồ, vận mệnh của Nefertari chân chính, nhân sinh của mã đặc hạo ny Khiết Như...Hiện tại, ngay cả Bubka vô tội nàng cũng...
Nàng không giãy dụa nữa, chỉ là nước mắt lại rơi. Bởi vì chính mình không biết, chính mình bất lực, chính mình ngủ xuẩn...
"Nếu như, chưa từng tới nơi này thì tốt rồi..."
"Nàng nói cái gì?" Nàng đang ngây ngẩn đột nhiên nói vậy, Pharaoh vẫn trầm mặc mở miệng, trên mặt hắn ngoài lạnh nhạt ra cũng có vài phần nổi giận. Hắn nhìn thẳng vào mắt Ngải Vi, trong giọng nói có một loại khí chất không giận mà uy.
Ngải Vi có chút nghẹn ngào, "Ta nói, ta muốn ta chưa từng tới đây..."
"Im miệng!" Nói một nửa đã bị hắn ngắt lời, "Nàng là Nefertari, là đệ nhất phi tử của Pharaoh ta, nàng cùng thần dân của Pharaoh làm ra loại chuyện như vậy, ta nể mặt Mạnh Đồ Tư mới không để hắn chết! Mà nàng, nàng lại!
Nói đến đây hắn cũng nghẹn lời. Mà nàng, nàng lại làm sao...
Trong mắt hắn tràn ngập tức giận, bi thương. Hắn đột nhiên ôm nàng vào lòng, bỏ lại tùy tùng phía sau, bước nhanh sang một hướng khác. Ngải Vi theo bản ăng vùng vẫy, nhưng vẫn không nói nên lời.
Vì sao lại trở nên như vậy, nàng không muốn như vậy, Bubka phải làm sao bây giờ...Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên qua tay Ramsses, trong số những tùy tùng không biểu tình đứng sau, nàng nhìn thấy Lễ Tháp Hách. Trong mắt hắn có trào phúng, chán ghét, nhưng cũng có sự áy náy...Biểu tình vi diệu này làm nàng khó hiểu.
Đó là đắc ý? Hay bất đắc dĩ? Hay là...hận?
Vì sao?
Mà khi nàng không để ý, Pharaoh đã ôm nàng rời đi.
Nàng bị đem về phòng chính mình, Ramsses lập tức ném nàng lên giường, hắn đè lên nàng, lấy tay nắm trụ cằm nàng, bắt buộc nàng nhìn hắn.
"Đau..." Ngải Vi khẽ kêu, cố đem mặt quay sang chỗ khác.
Cằm nàng rất đau, giống như bỏng rát, nàng muốn tránh khỏi tay hắn, bởi vì loại cảm giác này làm trái tim nàng như bị đông cứng. Nàng biết tình cảm của hắn, cũng như khi ca ca dắt tay Mina, khi ca ca tán tỉnh nữ nhân, khi ca ca nói muốn kết hôn với Mina. Nàng biết đó là gì. Nếu nàng có quyền lực tối cao, nàng sẽ giết những người đí, đem sinh mệnh của bọn họ cướp đi!
Nàng biết Ramsses đệ nhị, Pharaoh vĩ đại này dùng ánh mắt như thế nào nhìn mình. Cho nên nàng sợ, sợ ở thời đại này có liên hệ, nàng càng sợ hơn là, sau khi mình biết tình cảm này, nàng sẽ do dự, hoặc là động tình...
Khi nàng đang tự hỏi, hắn đã hôn xuống môi nàng, đó là một nụ hôn thô bạo, tràn ngập tức giận cùng bắt buộc. Nàng định há miệng phản kháng, lưỡi nóng của hắn đã trượt vào trong miệng nàng, nhiệt tình khiêu khích tình cảm yếu ớt của nàng. Nàng nhắm mắt quyết tâm, một phen cắn.
Đột nhiên nàng bị hung hăng đẩy ra, nằm trên giường, xương quai xanh nhói nhói đau, ngẩng đầu, khóe miệng Ramsses chảy ra một giọt máu đỏ sẫm, như đâm vào mắt nàng.
Hắn khó tin sờ vào khóe miệng, "Nàng...Vì sao phản kháng ta?"
Nàng nghiêng mặt đi, không nhìn hắn, "Vì ta không muốn hôn ngươi, ta chỉ hôn người trong lòng của ta."
Cái gì? Tim hắn thắt lại, "Nàng không thích ta sao..."
Nàng nhắm mắt lại, kiên quyết nói, "Không thích, một chút cũng không thích."
Đột nhiên, nàng cảm thấy một đôi môi cứng rắn, lạnh như băng chế trụ nàng, bắt buộc nàng phải nhìn khuôn mặt như băng sương kia của Pharaoh.
"Nàng nói lại lần nữa xem." Ngữ điệu lạnh băng, Ngải Vi dần sợ hãi.
"Ta nói ta không thích ngươi, một chút cũng không thích ngươi!" Ngải Vi vực dậy tinh thần, nhắc lại. Đúng, nàng không thích hắn, nàng trở về chỉ là để thay đổi lịch sử Ai Cập, người trong lòng nàng không phải hắn! Không phải hắn!
"Ai?! Huyền ca ca mà nàng nói? Nàng vẫn cùng hắn ở một chỗ? Hay là Bubka? Nàng thích đệ đệ của Mạnh Đồ Tư?" Hắn miết môi nàng, điên cuồng miết môi nàng.
Vì sao, vì sao đợi năm năm, chờ được một câu như vậy! Nàng nói nàng yêu Huyền ca ca kia! Được, hắn có thể chờ nàng quên hắn ta! Nhưng năm năm trôi qua, vì sao nàng lại có hảo cảm với đệ đệ thần tử chính mình! Khi nàng gặp hắn, nàng đã có cái gì đó với Bubka sao...
Thống khổ, cực kỳ thống khổ. Hắn không thể khống chế chính mình, thân là Pharaoh Ai Cập vĩ đại, vua của một nước, nhưng vô luận thế nào mong muốn, thế nào thành ý, hắn không thể đợi được nàng thích hắn, miễn là yêu hắn. Chính mình ngay cả muốn nàng để ý đến cũng không làm được.
"Ta đã đợi năm năm." Hắn khàn khàn nói, cố kìm nén cảm xúc, "Ta còn phải chờ bao lâu, nàng mới có thể thích ta? Nếu nàng yêu ca ca nàng, lại có hảo cảm với một thiếu niên Tây Tháp Đặc thôn, vì sao không thể, không thể thích ta."
Ngải Vi ngẩn người ra, nàng lắp bắp nói, "Ta, ta không có làm ra chuyện gì với Bubka...cũng như ta sẽ không thích ngươi, bởi vì chuyện này là không thể. Ngươi hẳn phải biết, ta là..."
"Đủ, im miệng!" Ramsses khó khăn quát nàng, "Ta cấm nàng nói cho ta biết nàng là ai, nàng từ đâu tới, tương lai nàng sẽ thế nào! Ta không muốn biết, ta cũng không để ý. Cho dù nàng là ai, quý tộc tốt, nô lệ cũng tốt, cho dù nàng không phải là người của nhân gian, hay là ma quỷ đến lấy mạng ta, ta cũng không chút nào để ý. Bởi vì ta muốn nhìn thấy nàng, nàng là Nefertari, Nefertari của ta. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều muốn nàng ở lại bên cạnh ta."
Những lời nói này không giống tác phong của hắn. Không có logic, không có lý trí, giống như là áp lực sâu trong tâm khảm bộc phát. Nhưng, nàng chính là ma quỷ cướp đi sinh mạng hắn a! Nếu không có nàng, hắn sẽ không mới hai mươi mấy tuổi đã chết...
"Ta...A! Làm gì vậy?"
Ramsses đột nhiên ôm lấy nàng, đẩy ra cửa tẩm cung, nhanh chóng đi ra ngoài. Nô tỳ hai bên thấy Pharaoh có vẻ tức giận đều sợ hãi, run run bái lễ. Nhiều năm rồi không thấy Pharaoh không khống chế được cảm xúc như vậy, không biết cô gái ngoại quốc kia sao lại chọc tới hắn, làm cho Pharaoh nộ khí đằng đằng mà vẫn bình an vô sự, chỉ có thể là nàng.
"Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Ngải Vi hỏi hắn.
Ramsses bất vi sở động, bước chân rất nhanh, đi đến nơi cao nhất của hoàng cung.
"Nàng nhìn đi!" Bọn họ đi tới nơi cao nhất của hoàng cung Thebes, nơi có thể nhìn thấy ánh tịch dương đẹp đẽ đang dần chìm vào sông Nile, bầu trời bị ánh nắng chiều nhuộm thành một màu đỏ đau thương. Cách đó không xa có thể nhìn thấy một thần miếu to lớn, được tịch dương chiếu rọi có vẻ thần thánh, "Kia là Tân Khắc Bố thần miếu, nàng nhìn mặt điêu khắc kia, nhìn kĩ xem!"
Ngải Vi cố nhìn, nhưng vẫn không rõ hắn muốn nói gì.
"Ở giữa là thần Thái Dương vĩ đại của Ai Cập, hai bên kia có ta, còn có nàng. Này chứng minh rằng, ta sẽ không quên tình cảm của nàng, có thần Latin làm chứng." Hắn nói, "Ta còn tìm cách lập thần miếu mới, tên là A Bố Tân Bối Lặc thần miếu. Ta muốn làm cho nó lưu danh thiên cổ, cho dù là thần trên trời cũng có thể nhìn thấy chúng ta, cho dù là thần dân vạn năm sau cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Ta muốn chứng mình, nàng là của ta, mặc kệ nàng ở đâu, mặc kệ nàng là ai."
Ngải Vi kinh ngạc, A Bố Tân Bối Lặc thần miếu? Đó là thần miếu lớn nhấy thời Ramsses đệ nhị, mỗi khi đến sinh nhật Ramsses, sẽ có thần quang xuất hiện trên đỉnh kiến trúc thần bí. Bản điều khắc của Pharaoh cùng ái phi Nefertari của hắn cho đến nay vẫn còn rất sống động, nó vượt qua thời không, vượt qua ba ngàn năm, đến thời đại của nàng.
"Không, không cần!" Nàng sợ hãi lui về phía sau vài bước, "Không cần tạc tượng ta, ta không cân!"
Hắn xoay người nhìn nàng, trong mắt khó hiểu cùng thống khổ, "Vì sao, nàng không muốn cùng một chỗ với ta?"
Nàng lắc đầu, nàng không thể làm bậy nữa, nếu còn làm bậy, đoạn lịch sử này sẽ trở thành cái dạng gì? Nàng e ngại lui lại, lại bị hắn giữ chặt.
"Nefertari, nàng dám thề với thần Thái Dương vĩ đại, thần Latin cao quý sao?"
"A?" Ngải Vi ngẩn người.
Ramsses hơi run run nói, vừa khẩn trương vừa lo sợ, "Nàng dám nói với ngài, nói nàng một chút cũng không thích ta? Nói nàng không cần ta, nàng coi tình cảm của ta là bùn đất dơ bẩn của sông Nile?"
"Ta..."
"Nefertari, nói đi, ta muốn biết câu trả lời."
Ngải Vi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Thần Latin, nếu thật sự có thần Latin, mong hãy tha thú cho nàng, nàng chỉ vì bảo vệ chính mình, bởi vì nàng không muốn lại bị tổn thương. Tình cảm không có kết quả này không được tồn tại, chính mình cũng là một sai lầm, giống như Ngải Huyền ca ca, nàng đã cảm nhận rõ rốt cuộc cái gọi là muốn ngừng cũng không được, cái gọi là khắc cốt ghi tâm. Chẳng lẽ thống khổ như vậy còn muốn nàng lần nữa trải qua?
Không.
Nàng không nhìn vào mắt hắn, vì sợ nhìn đến đôi mắt như xuyên thấu nàng kia, sẽ làm cho nàng tràn ngập đau đớn.
"Đúng, ta một chút cũng không thích ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com