Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nguy Cơ Tiềm Tàng

Ramsses phiền chán đặt xấp giấy trong tay sang một bên, dường như nhìn chằm chằm hoàng kim tinh xảo trước mắt đến ngây người.

Vốn là muốn tặng quà cho nàng, có ý triệu tập thợ nổi tiếng nhất Thebes, dùng hoàng kim tốt nhất, bảo thạch tinh mỹ nhất làm thành trang sức này, độc nhất vô nhị.

Thật là xứng với da thịt trắng nõn xinh đẹp của nàng. Hắn nghĩ, khóe miệng không khỏi tươi cười, giây tiếp theo đó, tươi cười này liền tan biến.

Nhưng vì sao đã lâu như vậy, nàng vẫn muốn cự tuyệt hắn? Vì sao muốn làm hắn tức giân? Năm năm, có thể làm cho hắn tức giận, làm cho hắn mất khống chế, không ngại làm cho hắn phát điên, chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Đưa đến lãnh cung căn bản không có tác dụng. Hắn đã bắt đầu nhớ nàng, có lẽ ngày mai, hắn sẽ lấy một cớ thả nàng ra!

Sau đó? Đối mặt với nàng, nhìn con người lãnh khốc này nói với chính mình: ta một chút cũng không thích ngươi sao?

"Đáng chết!" Hắn khẽ nguyền rủa, cầm chừng liên trong tay hung hăng ném ra ngoài, rơi đến trên người Lễ Tháp Hách đang đứng ở cửa.

Lễ Tháp Hách đi vào phòng, nhìn thấy một vật thể màu vàng rực rỡ, hắn sửng sốt, vật đó liền va phải hắn. Hắn cuống quít tiếp được, cúi đầu nhìn, hóa ra là một cái chừng liên tinh xảo. Không cần nghĩ cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn cẩn thận cầm chừng liên, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh bước lên vào bước, cúi đầu thi lễ.

Ramsses liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy cảm xúc của mình bị hắn phát hiện, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn lại cầm lấy một tờ văn thư, làm bộ xem, còn lanh lùng ném cho Lễ Tháp Hách một câu, "Ta quả thật đặc biệt cho phép ngươi không cần báo liền vào gặp ta, nhưng hiện tại sắc trời đã tối, ngươi trước tiên phải cầu kiến."

Lễ Tháp Hách ôn hòa cười cười. Trước kia hắn thường xuyên ban đêm tới gặp Pharaoh, hai người cùng nhau thảo luận quốc sự, quân sự, nghĩ từ lúc Ramsses làm vương tử đến nay cũng gần mười năm, đây là lần đầu tiên hắn yêu cầu như vậy, xem ra vừa rồi mình thật sự làm cho hắn thấy xấu hổ. Nghĩ đến đây, trong lời nói không có ý chống đối pha chút tìm hiểu, Lễ Tháp Hách lại khom người, "Vâng, Pharaoh, là Lễ Tháp Hách không đúng. Nhưng hôm nay tại hạ có chuyện trọng yếu cần báo từ Giza."

"Nga?" Ramsses nhíu mày, rốt cuộ buông xuống văn thư trong tay bị hắn dùng làm đạo cụ che giấu cảm xúc, không biểu tình nhìn Lễ Tháp Hách. Tuy rằng không nói gì, nhuwung ánh mắt kia giống như không ngừng thúc giục Lễ Tháp Hách nói.

Lễ Tháp Hách đương nhiên hiểu, liền chậm rãi bắt đầu nói, "Mạnh Đồ Tư tướng quân báo về, Giza đã bị khống chế, Đa Đặc Lý thuận lợi tiếp quản hết thảy sự vụ. Tướng quân đã nghỉ ngơi đủ, đem đại quân đóng ở Memphis ngay hôm đó quay lại Thebes. Hi điện hạ vẫn có chút chống cự..." Lễ Tháp Hách do dự một chút, sau đó tiếp tục nói, "Hình như là chờ người Libi trợ giúp. Nhưng mà cuối cùng đợi không kịp, trước khi thành bị công phá, tự sát."

Nghe đến đó, khuôn mặt Ramsses ngưng trọng lại một chút, trong mắt hiện lên thần sắc khó tả. Nhưng một giây sau, hắn gật gật đầu, lạnh lùng hỏi, "Công chúa Libi chính thất thứ hai kia đâu?"

Lễ Tháp Hách trả lời, "Còn ở Giza, chờ ngài xử lý."

"Giết chết tất cả phi tử cùng nhi tử, nữ nhi gả cho thôn xóm người tàn tật ở biên cảnh Giza."

Lễ Tháp Hách vẫn mỉm cười, ngữ khí không sao cả nói, "Vâng, Pharaoh...Còn có một chuyện." Lễ Tháp Hách từ trên người lấy ra một cuộn giấy, "Mạnh Đồ Tư tướng quân nói mật tín này là viết cho ngài, cho nên tại hạ không mở ra xem."

Ramsses vương tay về phía Lễ Tháp Hách, hắn liền cung kính bước lên vài bước, giao cuộn giấy cho Ramsses. Pharaoh trẻ tuổi vừa đọc vừa nói với Lễ Tháp Hách, "Mật tín của Mạnh Đồ Tư nếu qua tay ngươi, tất nhiên ngươi có thể xem, sau này không cần do dự."

"Vâng, Pharaoh. Tại hạ cảm thấy vẫn là ngài tự mình xem qua, sau đó quyết định nói cho tại hạ có vẻ thỏa đáng."

Pharaoh gật đầu, không nhắc lại. Lễ Tháp Hách thực chú trọng lễ tiết, đây là ưu điểm, cũng là khiết điểm của hắn. Ưu điểm là, cho dù đi theo mình nhiều năm, mà đến nay địa vị có thể nói dưới một người trên vạn người này, hắn cũng không có ý bất kính. Khuyết điểm chính là, đôi khi câu nệ quá nhiều lễ nghi phiền phức, làm cho hắn làm việc không đủ quyết đoán.

Ramsses mở thư ra, khi nhìn đến tin tức, trong nháy mắt lông mi hắn khẽ động. Nhưng mà, vẻ hắn của hắn vẫn trầm tĩnh như nước hồ thu, cái gì cũng không biểu hiện ra, càng làm cho người ta không đoán được trong mật tín kia rốt cuộc viết cái gì. Đọc xong, hắn đặt tờ giấy trong tay lên đèn, đốt cháy. Ngọn lửa trước mắt hắn chậm rãi bùng lên, vẻ mặt hắn càng thêm lạnh lùng. Hắn nhìn tờ giấy dần dần biến thành tro tàn, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Mạnh Đồ Tư phát hiện văn thư của Hi hoàng tử cùng người Libi, càng xác nhận là tội phản quốc, hỏi ra có muốn công bố ra. Ngươi nghĩ sao?"

Lễ Tháp Hách cúi thấp người, "Việc đã đến nước này, công bố hay không cũng không quan trọng."

"Đúng." Ramsses đem trò tàn kia nhẹ nhàng tiêu tán trong không khí, "Ta sẽ không công bố...Ta muốn nghỉ ngơi, không có việc gì thì ngươi có thể lui xuống."

"Vâng, Pharaoh." Lễ Tháp Hách đáp, lại lấy ra đồ trang sức vừa vào cửa Ramsses ném ra, "Đúng rồi Pharaoh, chứng liên này..."

"...Cứ đặt lại đây." Ramsses khẽ ho, không nhìn hắn.

Lễ Tháp Hách lại cười, tiến lên đặt chừng liên ở trên bàn, lui về phía sau vài bước thi lễ, mới cung kính rời đi.

Chắc chắn hắn đã đi, vài phần lo lắng mới hiện lên trên mặt của Ramsses.

Vừa rồi nhìn qua nội dung mật tín, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt: Pharaoh, trong văn thư của Hi hoàng tử cùng người Libi, thuộc hạ còn phát hiện niêm thổ của người Hittite. Thuộc hạ chỉ sợ lần này phản loạn Hittite mới là phía sau màn độc thủ. Ngài nhất địng phải cẩn thận một chút, tránh cho người Hittite làm nội gian bất lợi với ngàu! Thuộc hạ ngay hôm đó liền khởi hành trở về Thebes để bảo đảm ngài an toàn.

Hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn.

Hi hoàng huynh đúng thật không đơn giản, bị quốc gia khác lợi dụng, lại còn là hai quốc gia lợi dụng, còn ngu ngốc bị lợi dụng như vậy. Xem ra hắn đăng cơ không lâu, Libi cùng Hittite định thử một chút để ước phân lượng. Người Libi dùng một chút binh cùng Hittite phối hợp ở Memphis tạo ra bạo động kia. Chân chính đánh giặc, chân chính hao phí tài lực, cuối cùng mất mạng vẫn là Hi hoàng huynh.

Nếu lần này phản loạn Hittite định thử chút nông sâu, chỉ sợ kế tiếp còn hơn nữa, khả năng sẽ là sự kiện phong vân vần vũ.

Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn bất giác hơi gợi lên tươi cười, mang theo vài phần tính toán cùng vào phần hưng phấn, cũng như khẩn trương. Hắn đã muốn nhanh chóng phân cao thấp với đế quốc khổng lồ phát triển không ngừng này. Tổ phụ Ramsses quả thực vĩ đại, nhưng vẫn không thể mở rộng bản đồ ra bên ngoài bờ sông Nile. Phụ vương Tắc Tề đương nhiên dũng mãnh, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn lại người Hittite nhiễu cảnh, Từ lúc còn thiếu niên, mỗi lần cùng Mạnh Đồ Tư, Lễ Tháp Hách cùng nhau cưỡi ngựa rong ruổi trên quốc thổ Ai Cập, hắn đều nghĩ đến một ngày mở rộng vương quốc được Thái Dương thần phù hộ này, ít ngất là làm cho Ai Cập chiếm cứ ven bờ Địa Trung Hải, nhằm đến bán đảo phía tây.

Cho nên hiện tại, chính là bắt đầu.

Nếu hắn là người như trong lời nói của người Hittie, bước tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào?

Ramsses khẽ vuốt cằm, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, trong sáng nhưng lạnh lùng.

Bất tri bât giác đã đêm khuya, không biết Nefertari bây giờ đang làm gì...

...

Không biết người đó đang làm gì?

Thời điểm Ngải Vi cùng Xá Phổ Đặc trở về hoàng cung đã là nửa đêm, ngoảnh đầu nhìn lại, bầu trời đêm giống như bảo thạch, tinh thần trở nên phấn chấn. Trong tòa nhà yên tĩnh mà trống trải, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng côn trung kêu, gió thổi qua, cây dương xỉ cao lớn theo gió lay động, lá cây ma sát phát ra tiếng sàn sạt. Trong lãnh cung, ngay cả vệ binh cũng không đến vài người, không gặp bao nhiêu khó khăn, hai người đi đến vùng phụ cận tẩm cung của Ngải Vi.

"Nha, may quá tất cả đều thuận lợi." Nhìn thấy tẩm cung của Ngải Vi vẫn có vẻ không người nào tới, Xá Phổ Đặc như trút được gánh nặng thở dài một hơi.

Ngải Vi nhìn cây cỏ quen thuộc ven đường, đột nhiên nhớ tới hôm trước một phen gặp được Lễ Tháp Hách trong này. "Xá Phổ Đặc, ngươi vẫn luôn ở trong hậu cung sao?"

"A? Có lẽ vậy, chẳng qua không lâu trước đó, khoảng ba tháng, ta vẫn làm một chút việc vặt..." Xá Phổ Đặc nhìn trời, đúng là thị nữ đều làm một ít việc vặt, múc nước, quét tước đình viện. Nhưng hiện tại đã có một "chủ nhân" để hầu hạ, trước kia ngay cả một chủ nhân danh chính ngôn thuận cũng không có. Phi tử của Pharaoh rất ít, trong lãnh cung như không có người, duy nhất ở là vương phi mã đặc hạo nê Khiết Như, lại giống như u linh, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ba tháng Xá Phổ Đặc cũng chưa từng nhìn thấy nàng lần nào.

Ngải Vi gật gật đầu, "Vậy ngươi có hay gặp qua Lễ Tháp Hách ra vào nơi này?"

"A?" Xá Phổ Đặc trợn mắt, giật mình nhìn Ngải Vi, "Sao có thể? Ngài nói đại thần quan Lễ Tháp Hách sao? Hắn nhưng là thần quan, sao có thể xuất hiện tại hậu cung của Pharaoh?"

Thần quan ra vào hậu cung có kỳ quái sao? Nói như vậy, ngày đó nhìn thấy Lễ Tháp Hách cải trang xuất hiện ở lãnh cung, nhất định là có nguyên do không thể nói. Ngải Vi càng thêm hoài nghi với Lễ Tháp Hách. Nếu có thể xác nhận một việc, nàng càng chắc chắn suy đoán của mình...

"Vậy Lễ Tháp Hách, hắn là người Ai Cập sao?"

Xá Phổ Đặc càng kinh ngạc, miệng dường như không thể ngậm lại. Đã sớm nghe nói vương phi Nefertari là một nữ nhân nói chuyện lớn mật, không nghĩ tới thật sự không câu nệ tiểu tiết như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội trọng thần trong triều sao. Nàng ta lắp bắp trả lời, "Đương, đương nhiên, Lễ Tháp Hách đại nhân nếu không phải người Ai Cập, sao có thể trở thành đệ nhất thần quan của vương quốc?"

Nha...Trên mặt Ngải Vi ẩn ẩn xuất hiện thất vọng. Xá Phổ Đặc kỳ quái nhìn nàng, Lễ Tháp Hách có phải người Ai Cập có quan hệ gì? Nàng ta nghĩ nghĩ, cắn cắn môi, rốt cuộc lấy dũng khi nói, "Không, chẳng qua, ta có nghe nói một tin đồn..."

"Hả?" Ngải Vi nhìn về phía Xá Phổ Đặc, đôi mắt màu lam không che giấu được hiếu kỳ, "Nói mau nói mau."

Xá Phổ Đặc hơi do dự, "Thỉnh cho phép ta nói vào tai ngài."

Ngải Vi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, đi đến bên cạnh Xá Phổ Đặc, thấp đầu xuống, "Nói đi."

Xá Phổ Đặc lén lút nói, "Thực ra...Lễ Tháp Hách đại nhân là Hittite cùng Ai Cập hỗn huyết, còn có tin đồn nói là con của Ni Ca điện hạ, đệ đệ của tiên hoàng Tắc Tề cùng một nữ tù binh Hittite..."

Cái gì? Đây thật sự là tình tiết hí kịch. Ngải Vi không khỏi có chút hứng thú.

"Nhưng mà..." Xá Phố Đặc lưỡng lự vài giây, đột nhiên thi lễ, nhỏ giọng nói, "Thỉnh tha thứ Xá Phổ Đặc bất kính..." Sau đó tiếp tục nói, "Vị tiểu thư kia đã kết hôn, là Ni Ca điện hạ cưỡng bức nàng. Nghe nói sau khi sinh hạ Lễ Tháp Hách đại nhân, nàng ấy liền tự sát."

Cái gì? Trước mắt Ngải Vi chợt hiện lên tươi cười ấm áp như ánh mặt trời của Lễ Tháp Hach, nếu tin đồn Xá Phổ Đặc nghe được cho dù có một nửa là thật, vậy không nghi ngờ gì Lễ Tháp Hách là một quả bom hẹn giờ, sau một thời gian thật dài ủ kỹ, tùy lúc có thể nổ mạnh.

"Vậy Ni Ca kia, hiện giờ sao rồi?"

"Sáu năm trước đã chết, bị hạ độc."

Đúng là một kết cục hợp tình hợp lý, kẻ thù trực tiếp đã chết, như vậy oán hắn của hắn sẽ đổlên kẻ thù gián tiếp sao...Tỷ như Pharaoh Ai Cập? Bỉ Phi Đồ có thể nghĩ như vậy không? Theo như lý luận, bên kia chiến báo của Memphis cũng đã đến, nếu như thật sự giống như hôm trước phát hiện bản niêm thổ, kế tiếp là kế hoạch thứ hai, như vậy kế hoạch thứ nhất – Hạ Ai Cập phản loạn, tất nhiên liền có Hittite tham dự, vô luận thế nào đều đã lưu lại dấu vết để bị phát hiện. Nếu nàng đã biết, Bỉ Phi Đồ chắc cũng nghĩ đến.

Ngải Vi không nói gì, lâm vào tự hỏi. Xá Phổ Đặc lo lắng mình đã nói sai, liền cũng không lên tiếng, đi theo Ngải Vi đi đến tẩm cung của nàng.

Đi được vài bước đén cửa phòng, bên trong tối đen như mực, Xá Phổ Đặc vội vàng tiến lên vài bước, "Tiểu thư Nefertari, để Xá Phổ Đặc mở cửa, chờ ta thắp đèn lên, thỉnh ngài mới đi vào."

Ngải Vi gật gật đầu, Xá Phổ Đặc liền chạy đến cửa, dùng sức đẩy cửa ra. Sua khi vào thì buông lỏng tay, cửa lớn còn chưa đóng lại, trong phòng một ánh đèn dầu cũng không có, cái gì cũng không nhìn được. Xá Phổ Đặc vào phòng, cuống quít tìm cái gì có thể thắp lên. Đột nhiên một người giữ lấy cổ nàng, cơ hồ mang nàng lên khỏi mặt đất, Xá Phổ Đặc định kêu lên, chợt trước ngực cảm giác lạnh như băng, nàng sợ tới mức nín thở. Đang lúc hoảng sợ, thanh âm lạnh lùng của người kia vang lên bên tai, "Nefertari đang ở đâu?"

Không phải câu hỏi, mang theo vài phần uy hiếp, vài phần tức giận, có có rét lạnh vô cùng.

Xá Phổ Đặc không khỏi càng sợ, nhất thời không nói nên lời.

Ngải Vi ở ngoài cửa, thấy Xá Phổ Đặc đi vào một hồi trong phòng vẫn tối đen, không khỏi tod mò đi đến, "Xá Phổ Đặc? Sao vậy, cần ta giúp không?"

Nghe thấy tiếng Ngải Vi, Xá Phổ Đặc quên cả sợ hãi, lớn tiếng nói, "Tiểu thư Nefertari, đừng đến đây, có ác nhân!"

Ngải Vi đẩy cửa phòng, ánh trăng chiếu vào. Nàng kinh ngạc nhìn cổ Xá Phổ Đặc bị người nhắc tới chế trụ cổ, đặt thanh kiếm lên. Mà bóng dáng quen thuộc kia, dĩ nhiên là...

"Là người, ngươi làm gì vậy?" Ngải Vi vội vàng xông lên phía trước, túm lấy cánh tay cầm kiếm của hắn, để bảo kiến rời khỏi cổ Xá Phổ Đặc, "Mau buông nàng ra a!"

Hắn quay đầu nhìn Ngải Vi, vẻ mặt lạnh lùng làm nàng không khỏi nhẹ run, nhưng nàng vẫn như cũ dùng sức kép hắn, lớn tiếp kiên quyết nói, "Thả nàng ra, Pharaoh."

Xá Phổ Đặc chấn động. Pharaoh? Là Ramsses sao? Vừa rồi chính mình lại gọi Pharaoh là ác nhân! A a a, trời ơi, tỷ tỷ ơ, Xá Phổ Đặc sao có thể làm ra chuyện bất kính như vậy...Nhưng Pharaoh vì sao lại tức giận như vậy? Nhất định là bởi vì Pharaoh nghĩ mình mang tiểu thư Nefertari đi, quả nhiên, tuy ngài đem tiểu thư vào lãnh cung, nhưng vẫn rất nhớ tiểu thư!

Ramsses thả lỏng cánh tay, thân mình Xá Phổ Đặc nhũn ra, hai chân khuỵu xuống, nàng bắt đầu ho khan, mở lớn miệng hô hấp giống như không khí vô cùng trân quý. Ngải Vi vẫn đang túm chặt tay Ramsses đang cầm kiếm, giống như lo sợ hắn tùy lúc sẽ một đao chém xuống. Nàng lo lắng nhìn Xá Phổ Đặc, không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ nàng ta đi mau. Ramsses cúi đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, trong mắt lạnh như băng không khỏi hiện lên một tia ôn nhu cùng đau lòng.

"Không cần giữ ta, ta sẽ không giết nàng ta."

Lời vừa nói ra, Ngải Vi mới chậm rãi thả tay ra, nhưng giây tiếp theo, tóc giả trên đầu nàng lại bị hắn túm lấy, mái tóc màu vàng bên trong đã bị thô bạo kéo. Đau! Trong lòng nàng thầm kêu lên, xem ra hắn đang tức giận, mình sẽ không hay ho gì.

Xá Phổ Đặc lo lắng nhìn về phía Ngải Vi, sợ Pharaoh sẽ làm gì nàng. Ramsses cảm thấy ánh mắt vô cùng lo lắng của nàng ta, vì thế dùng dư quang liếc nàng ta một cái, lạnh lùng thốt, "Đi ra ngoài."

"Pharaoh, thỉnh ngài tha thứ cho tiểu thư Nefertari..."

Khuôn mặt Ramsses chợt trở nên lạnh như băng, "Ta không nói lần thứ hai, cút."

Xá Phổ Đặc không lên tiếng, do dự nhìn Ngải Vi, tóc Ngải Vi bị túm, đau đến nhe răng nhếch miệng, "Xá Phổ Đặc, ngươi cứ đi ra ngoài đi, ta không sao." Lại nhìn nhìn Ramsses sắc mặt lạnh đến nỗi muốn đông cứng người, Xá Phổ Đặc vội vàng thi lễ, hoang mang rối loạn lui ra ngoài. Trong lòng nàng ta nghĩ, mình sẽ đứng ở ngoài cửa, nếu Pharaoh nói muốn tổn thương tiểu thue Nefertari, mình liền mạo hiểm đi vào.

Cửa phòng bị đóng lại, Ramsses túm tóc Ngải Vi, kéo nàng đến trước mặt mình.

"Nàng đã đi đâu?"

"Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi..." Ngải Vi theo bản năng nói, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hơi hối hận, rõ ràng có rất nhiều chuyện quan trọng hơn muốn nói, nhưng nhìn thấy hắn lại không nhịn được đối nghịch hắn.

Khuôn mặt lạnh lùng của Ramsses lại bao trùm một tầng băng sương, "Nàng không sợ ta giết nàng?"

Lại là bộ dạng này, người này sao cứ như vậy, ngày hôm qua vừa nói tình cảm của hắn có thể nhờ thần Latin làm chứng, ngày hôm sau liền bình tĩnh nói muốn giết nàng. Nàng nhưng là muốn cứu mạng hắn mới trở lại niên đại này a, sắc mặt dọa người như vậy ai chịu nổi...Ngải Vi không khỏi bĩu môi, bất mãn oán giận, "Ngươi rốt cuộc có biết tình cảnh hiện tại của mình hay không, vì sao luôn uy hiếp ta, ta là cùng phe với ngươi a."

Nàng vừa nói xong, Ramsses hơi sửng sốt, lực đạo trên tay không khỏi giảm bớt.

Ngải Vi nhìn vẻ mặt xuất hiện mê hoặc, liền nói tiếp, "Ta, còn có Bubka, bọn ta đều vì ngươi. Nhưng ngươi lại hiểu lầm bọn ta, ngươi sau này nhất định hối hận."

Thừa dịp này giúp Bubka nói vài lời tốt đẹp, Ngải Vi trong lòng thầm bàn tính, nhưng không nghĩ tới sắc mặt Ramsses càng âm trầm.

"Nàng còn dám gọi tên hắn."

"Cái gì?"

"Ta nói nàng cư nhiên còn dám gọi tên hắn, không sợ ta sẽ giết hắn sao." Hắn nói, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nội dung thì vớ vẩn, nhưng lại làm cho người ta cười không nổi.

"Ngươi sẽ không giết hắn, hắn là đệ đệ của Mạnh Đồ Tư, trước mắt là tướng quân nắm toàn bộ Ai Cập binh quyền, anh minh như ngươi, sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc đến vậy." Ngải Vi ra vẻ trấn tĩnh nói.

Ramsses nở nụ cười, tươi cười như ánh trăng lạnh lẽo, càng thêm vài phần quỷ dị. Việc ngu ngốc? Hắn sẽ không làm chuyện điên rồ? Vậy hắn khao khát điên cuồng nữ nhân kiêu ngạ bất tuân trước mắt này có phải việc ngu ngốc? Đem hủy vòng tay kim xà cả nước có phải việc ngu ngốc? Đem nàng tống lãnh cung hôn sau liền không kiềm chế được tìm đến nàng, không thấy được thân ảnh của nàng làm cho hắn lo lắng cùng mất đi lý trí, tất cả, đều không phải việc ngu ngốc?

Hắn nhìn chằm chằm Ngải Vi, cho đến khi nàng sợ hãi một phen, "Vì sao nàng phải bảo vệ hắn?"

"Ta không bảo vệ hắn, bọn ta chính là bảo vệ ngươi."

"Buồn cười!"

"Bên cạnh ngươi có gian tế của Hittite muốn hại ngươi, ngươi biết không?"

Nói đến đây, trong mắt Ramsses rốt cuộc thoáng qua một tia sáng khác thường. Không sai, hắn đã nghĩ tới, nhưng nàng làm sao biết được? Nhìn ra trên mặt hắn có một biến hóa rất nhỏ, trong lòng Ngải Vi thầm thở phào một hơi. Tốt lắm, có cơ hội , mình cùng Bubka có thể lật lại bản án hay không, liền dựa vào hiện tại, đầu óc nàng nhanh chóng suy nghĩ, suy nghĩ đến tột cùng nên nói thế nào.

"Ngươi thu được chiến báo của Giza, phát hiện phản loạn lần này Hittite cũng có một chân." Mong rằng nàng đoán đúng, mong rằng nàng đoán đúng. Nếu câu này sai, phần sau liền không tác dụng. Lông mày Ramsses hơi nhướn lên, chờ nàng tiếp tục nói. Ngải Vi trong lòng vui vẻ, xem ra đã đoán trúng, "Nhưng lần nyaf phản loạn, nhiều nhất là Hittite chỉ muốn thử xem khả năng của ngươi, chỉ sợ sau đó còn có rất nhiều kế hoạch chờ ngươi, tỷ như...ám sát."

Ramsses nhìn nàng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tán thưởng.

Ngải Vi thừa dịp sắc mặt hắn dịu đi, linh hoạt lôi tóc từ trong tay hắn ra. Thật sự rất đau! Nàng lui lại vài bước, nói với Ramsses, "Ám sát cũng tốt, gian tế cũng tốt, tất cả đều là một khúc nhạc dạo trước một hồi sóng to gió lớn, có lẽ là kinh đào hãi lãng, có lẽ là tinh phong huyết vũ. Nếu ngươi sống không nổi, ngươi chỉ không đến ngày đó." Nàng nói càng tự tin, ngữ khí kiên định, đúng lý hợp tình, "Muốn hại ngươi, chính là vài người thân cận với ngươi nhất."

Lời này nói ra, trong phòng liền yên lặng. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt lạnh như băng của Ramsses, hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười, "Nefertari, nàng quả nhiên là nữ nhân ta coi trọng. Suy nghĩ của nàng cùng suy nghĩ của ta giống hơn nửa. Nhưng, nếu nàng không biết chính xác người muốn hại ta là ai, ta sẽ không hành động."

Ngải Vi cúi đầu, ai nói không phải. Giai đoạn này, thân là Pharaoh, hắn đương nhiên không phải cái gì cũng có thể làm. Cho dù đoán được là Lễ Tháp Hách hay mã đặc hạo ny Khiết Như, cũng không thể tiến đến bước tiếp theo. Tùy tiện quyết định sai lầm một lần, làm cho chân chính gian tế càng đi vào chỗ tối khó phát hiện, cũng sẽ làm cho địch quốc tâm hoài bất quỹ càng âm mưu. Nàng hơi thở dài, "Ngươi chắc hẳn biết là ai, đúng không?"

Đôi mắt Ramsses chớp động, đến gần Ngải Vi, "Không, ta một manh mối cũng không có. Cũng có thể là nàng, không phải sao?" Ngải Vi giận liếc hắn một cái, thật sự là trợn tròn mắt nói dối, Ramsses lại nói tiếp, "Chuyện này không cần nàng xen vào."

"Vì sao?"

"Nàng là nữ nhân của ta, nàng nên bảo vệ tốt chính mình, ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta, loại chuyện này nàng không cần nhúng tay. Vì lòng hiếu kỳ mà mất mạng thì không tốt lắm." Hắn ngữ khí đạm mạc, nói một không nói hai.

"Không cần, ta sẽ giúp ngươi." Ngải Vi vội vàng phản bác. Rõ ràng vất vả, vì sao đột nhiên bảo nàng bỏ dỡ giữa chừng, nàng ki vọng có thể trợ giúp Bỉ Phi Đồ, đây mới là lý do vì sao nàng trở về.

Trong mắt Ramsses hiện lên một tia không hiểu, "Ta biết nàng làm chuyện này là hy vọng Bubka trở về, ta sẽ bảo hắn trở về, có hắn bảo vệ nàng cũng tốt."

"Không phải! Ta thật sự muốn giúp ngươi! Đây mới là lý do ta ở đây." Ngải Vi lo lắng nói, không phải vì Bubka, cùng không phải vì vui vẻ, nàng chính là muốn giúp hắn, bằng không vì sao nàng ở đây...

Nàng nói xong, Ramsses giật mình, "Nàng, vừa rồi nói cái gì?"

"Ta nói, ta hy vọng có thể giúp đỡ ngươi, đây mới là lo do vì sao ta ở đây..." Mặt Ngải Vi lập tức đỏ lên, "Ngươi đừng hiểu lầm! Ta không có ý khác."

Nói còn chưa nói xong, nàng đã bị kéo qua, chỉ một thoáng liền rơi vào một lồng ngực ấm áp, cánh tay rắn chắc của hắn gắt gao ôm lấy nàng, vỏ kiếm lạnh như băng dán trên thân thể nàng, cực kỳ tương phản với thân thể cực nóng của hắn, "Đừng nói nữa, cứ như vậy..." Hắn dán ở tai nàng, nhẹ nhàng nói.

Ngải Vi khẽ chống cự, nhưng không đủ sức đẩy hắn ra, mặt của nàng chôn trong lòng hắn, cảm nhận lồng ngực rắn chắc của hắn theo hô hấp mà nhanh lên, dần dần hợp nhất với tiếng tim đập. Nàng không nhìn thấy trong mắt hắn mang theo ý cười vui sướng. Hắn thở dài, nghe nàng nói như vậy, chi dù bên người nhiều hơn vài gian tế Hittite thì làm sai.

Nhưng chuyện này, quả thật cần giải quyết.

Ramsses ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh trăng trong trẻo như lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com