Chương 30: Đô Cùng Chuỷ Gặp
Ngải Vi hiểu biết thập phần hữu hạn về Hittite, chính là khi biết viết luận văn từng nhân tiện nhìn qua vài lần. So với Ai Cập ngàn năm xa với làm cho người ta hoa mắt, huy hoàng của Hittite giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, có vẻ phá lệ ngắn ngủi. Mới đầu từ mấy thôn nhỏ tạo thành Hittite, từ thế kỷ XVI sau công nguyên Diệp quốc vương Thiết Liệt Bình tiến hành cải cách sau đó, quốc thế mới càng ngày càng cường đại. Lại qua hai trăm năm, là thời kỳ cường thịnh nhất của đế quốc Hittite, lúc này, nó phá hủy Thản Ni vương quốc mà người Hồ Lí Đặc thành lập, cũng thừa dịp Ai Cập cải cách cướp lấy đất Ai Cập, cùng Ai Cập giao tranh. Tổ phụ Ramsses của Bỉ Phi Đồ, phụ thân Tắc Tề, trong những năm tại vị chưa bao giờ ngừng tranh chấp với Hittite.
Mặc dù vương quốc Hittite từng có thời sản xuất nhiều đồ đồng, nhưng Hittite là quốc gia Tây Á sớm nhất phát minh thuật rèn sắt cùng sử dụng sắt. Binh khí bằng sắt của Hittite từng gây cho các nước láng giềng sợ hãi. Kỹ thuật rèn sắt của người Ashur chính là học được ở người Hittite. Quốc vương Hittite coi sắt là độc quyền, không được xuất ra, cứ quý như hoàng kim như thế, giá đúng là gấp sáu mươi lần đồng thau. Chiến xa của Hittite bởi vì sử dụng trục xe bằng sắt, lại gia tăng năng lực cơ động cùng tải trong, do đó thực lực của đội chiến xa tăng lên, dần dần trở thành họa lớn cho Ai Cập.
Không cần nghĩ, trong tâm khảm Bỉ Phi Đồ, Hittite tất nhiên là một yếu tố không thể thiếu, nếu nhớ lại bản đồ huy hoàng trước kia của Ai Cập, quốc thổ của Hittite là một khối thịt béo không thể xem nhẹ. Cũng như vậy, cao nguyên sừng sững của vương quốc kia nhất định cũng từng sử dụng các loại thủ đoạn để sông Nile bên cạnh rơi vào tay mình. Đã là quan hệ đối địch, hôm nay lại phái sứ giả đến đây, thật sự làm người ta có thể tưởng tượng được trong hồ lô của Hittite có dược gì. Ngải Vi không khỏi trở nên hưng phấn, đối mặt với sự khiêu chiến luôn làm nàng nhiệt huyết sôi trào, làm cho nàng quên chính mình đến tột cùng đang ở đâu, vì sao mà đến.
"Sứ giả Hittite, Mục Mục Sát, Tháp Lợi cầu kiến."
Ôi, tên này thật đúng là đủ cổ quái. Sau tiếng lính liên lạc, hai nam nhân giống nhau cổ quái cung kính đi vào điện, trong nháy mắt hai người ở trong đại sảnh vững vàng quỳ xuống, thần tử bốn phía không khỏi ra vẻ trận địa sẵn sàng đón địch, không khí trong phút chốc trở nên ngưng trọng. Ngải Vi xuyên thấu qua tóc mái rất nặng trước mắt, cẩn thận đánh giá hai người kia.
Nam tử cầm đầu ước chừng ba lăm, ba sáu tuổi, dáng người khôi ngô, trên mặt một vết sẹo xấu xí từ mi tâm kéo dài đến má trái. Cùng với hắn là một quan ngoại giao, không bằng nói hắn là võ quan chuẩn xác hơn. Ngải Vi không khỏi cảnh giác nhìn hắn vào lần, trên người cũng không mang vũ khí, chỉ là trong tay cẩn thận bưng một cái hộp nhỏ, hẳn là muốn tặng quà. Nam tử phía sau cúi đầu, Ngải Vi không nhìn thấy gương mặt hắn, tuổi phỏng chừng không kém Bỉ Phi Đồ. Người này dáng người thon dài, một đầu mái tóc đen nhánh, một thân phục sức tương đối đơn giản, hẳn là tùy tùng của nam tử cầm đầu.
Bỗng nhiên, nam tử dường như ý thức được ánh mắt đánh giá hắn của Ngải Vi, lập tức ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, một đôi mắt màu xanh giống như tia chớp chợt đập vào mắt Ngải Vi, khiến nàng không khỏi khẽ run, trong lòng nhỏ giọng kêu lên. Là hắn! Nam tử ngày ấy giống Ngải Huyền ở trên đường! Hóa ra hắn là người Hittite, khó trách có diện mạo bất đồng với người Ai Cập. Như vậy...Hắn lần này đến tấn kiến Bỉ Phi Đồ, rốt cuộc là có ý gì? Lần trước thái độ đối với mình, có phải là vì nhận ra chính mình là "Nefertari? Trong nhất thời Ngải Huyền thế nhưng hòa vào thân mình nam tử, trong lòng Ngải Vi chợt nổi sóng, các loại suy nghĩ đều lướt qua.
Ngải Vi kinh ngạc nhìn hắn một hồi, chợt phát hiện như vậy thật là khả nghi, liền vội vàng dời mắt, cố trấn tĩnh nhìn về phía cửa đại môn, nam tử kia không có biểu tình quét mắt nhìn Ngải Vi một cái, liền cúi đầu xuống. Hắn có lẽ không nhận ra nàng, nghĩ đến đây, Ngải Vi mơ hồ có vài phần thất vọng, thật giống như bị ca ca bỏ qua. Đang trong mơ màng, lính liên lạc xa xa lại báo, "Pharaoh Ramsses, mã đặc hạo ny Khiết Như Vương phi đến!"
Ngải Vi cùng các vị thần nhìn về phía cửa, Ramsses đi trước, mã đặc hạo ny Khiết Như ở phía sau, hai người không nhanh không chậm đi tới chỗ ngồi trước Ngải Vi, phía sau còn có Lễ Tháp Hách cùng tùy tùng đi theo. Ngải Vi vội vàng cầm quạt lông chim thẳng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, trấn định nhìn ngoài cửa, không tiếp xúc với ánh mắt của Ramsses.
Pharaoh bước nhanh đến chỗ ngồi, khi nhìn đến Ngải Vi, lông mi hắn hơi động, chẳng qua vẻ mặt vi diệu chỉ lướt qua, có vẻ không phát hiện ra Ngải Vi.
Lễ Tháp Hách đi theo Ramsses, đi đến tiền thính, đi được một nửa lại bị hai người hầu ngăn cản.
"Lễ Tháp Hách đại nhân, vị trí của ngài ở bên kia." Bọn họ chỉ vào chỗ ngồi hàng đầu của quần thần nói.
Lễ Tháp Hách kỳ quái liếc mắt bọn họ một cái, Ramsses không cho phép hắn cùng Mạnh Đồ Tư đứng ở chỗ quần thần, vị trí gần Pharaoh nhất đã không phải chuyện ngày một ngày hai, vì sao hôm nay đột nhiên...Hắn ngẩng đầu nhìn Ramsses, trong ánh mắt lạnh như băng của Pharaoh không có một tia dao động. "Các ngươi xác định ta đứng ở bên kia sao?" Hắn có chút khó tin, vì thế không khỏi hỏi lại lần nữa.
"Đại nhân, thỉnh ngài đứng ở vị trí kia."
Lễ Tháp Hách cười khổ một chút. Nhớ tới lời nói trước kia Pharaoh nói với mình, xem ra Pharaoh đã hoài nghi đến trên đầu mình. Thời khắc quan trọng này, mình lại có thân thế này...Này cũng không trách Pharaoh, hắn bất đắc dĩ gật đầu, đứng vào giữa đội ngũ quần thần.
Pharaoh cùng Vương phi ngồi xuống, Lễ Tháp Hách, quần thần cùng sứ giả trên điện cung kính hướng về phía Pharaoh cùng Vương phi bái lễ. Lễ nghi phiền phức xong, Ramsses liền mở miệng.
"Hai vị sứ giả Hittite không ngại đường xa mà đến, là vì nguyên do gì?"
Nam tử cầm đầu mở miệng, "Pharaoh, ta tên là Mục Mục Sát, hắn tên là Tháp Lợi. Chúng ta lần này đi đến Thebes là phục mệnh bệ hạ Mục Ngõa Tháp Lý, đến thăm công chúa mã đặc hạo my Khiết Như, cũng thành kính, dâng lên cho quý quốc một ít lễ vật nhỏ, biểu thị tình nghị chân thành tha thiết của quốc gia ta với Ai Cập."
Lời tuy là nói như vậy nhưng trong giọng nói lại thiếu vài phần tôn kính. Quần thần trong điện không khỏi nhỏ giọng căm giận nghị luận. Ramsses hơi vương tay, trong sảnh lại yên tĩnh trở lại.
Hắn chậm rãi nhìn về phía mã đặc hạo ny Khiết Như bên cạnh, sắc mặt của nàng ta thập phần tái nhợt, trong hai mắt trống rống thế nhưng xuất hiện vài tia sợ hãi, ngây ngốc nhìn nhị vị sứ giả trong điện. Ramsses lại quay đầu lại, "Vậy thì, mã đặc hạo ny Khiết Như ở đây, các ngươi cũng thấy được, hoàn hảo không tổn hại gì, bình an vô sự."
"Pharaoh, thỉnh cho phép ta nắm tay mã đặc hạo ny Khiết Như điện hạ một chút, có thể nắm tay công chúa xinh đẹp nhất nước Hittite chính là vinh hạnh lớn nhất của ta." Thanh âm trầm thấp hơi bất cần đời trêu chọc, nam nhân giống Ngải Huyền đang nói chuyện. Hắn tuy rằng quỳ, lại hơi ngước mắt lên, hai mắt màu lam không e dè nhìn thằng mã đặc hạo ny Khiết Như. Lại quay đầu nhìn mã đặc hạo ny Khiết Như, vẻ mặt kia hoàn toàn không giống bởi vì nhìn thấy hương nhân mà vui sướng, ngược lại như là e ngại. Nàng ta cắn môi, lại áp chế không được bất an nơi đáy lòng, thân thể của nàng ta không khỏi khẽ run, lùi về chỗ ngồi.
Hết thảy đều được Ngải Vi thu vào trong mắt, người tự xưng là Tháp Lợi này xem ra cũng không phải người lương thiện, chỉ dựa vào một tùy tùng bình thường, sao có thể làm cho mã đặc hạo ny Khiết Như e ngại như vậy, bọn họ rốt cuộc có bí mật gì.
Ramsses không chú ý tới hai người gợn sóng tình triều, hắn hơi vuốt cằm, "Vậy thì, mã đặc hạo ny Khiết Như, ngươi qua đó đi."
Thân mình mã đặc hạo ny Khiết Như chấn động, nhìn một góc quần thần cầu cứu. Ngải Vi hướng về Lễ Tháp Hách trong đội ngũ, trên mặt thế nhưng xuất hiện một chút lo lắng. Một khắc kia, nàng đột nhiên mãnh liệt cảm thấy một cảm giác không đúng.
Tại sao lại có thể như vậy?
Chẳng lẽ chính mình tới nay đều sai lầm. Nếu mã đặc hạo ny Khiết Như cùng Lễ Tháp Hách muốn thiết kế hãm hại Pharaoh, như vậy hai sứ giả Hittite này hẳn chính là ngoại ứng. Nói tiếp, vài người không phải sắp đặt, muốn đương trường xuống tay...Nhưng mà, vì sao lại là vẻ mặt như vậy, giống như hai sứ giả kia tới là để hại nàng ta, hoàn toàn không có cảm giác thiết kế, muốn hợp tác gì. Ngải Vi trong lòng không khỏi bất an. Chẳng lẽ chính mình ngay từ đầu đã nghĩ sai hướng?
Mã đặc hạo ny Khiết Như không tình nguyện đi xuống, đi đến trước mặt Tháp Lợi đang quỳ gối trong sảnh, do dự mãi, vẫn chậm rãi đưa tay trái cho hắn.
Tháp Lợi thoáng qua một tia tươi cười lạnh như băng, quỳ trên mặt đất, hai tay cầm tay nàng ta, "Bệ hạ luôn nhớ ngài, không biết ngài sống ở Ai Cập có tốt không, trong lòng còn có bệ hạ hay không." Vừa nói hắn vừa bất động thanh sắc đặt vào tay mã đặc hạo ny Khiết Như một cái lọ nhỏ. Cảm xúc lạnh như băng từ bàn tay truyền đến, thân thể mã đặc hạo ny Khiết Như hơi sững lại.
"Hi vọng thân thể ngài an khang." Xác nhận đã đem cái trong tay đưa qua, Tháp Lợi liền buông lỏng tay ra, không hề nhìn mã đặc hạo ny Khiết Như. Đột nhiên, tầm mắt hắn dừng lạ trên người Ngải Vi phía sau quạt lông chim, nháy mắt, trong mắt hắn thế nhưng xuất hiện một tia kinh ngạc, rất nhanh, kinh ngạc kia lại chìm trong đôi mắt rét lạnh. Ngải Vi trong lòng thầm than thở một câu, chẳng lẽ nàng dễ bị nhận ra như vậy sao, sẽ không phải ngay cả Tháp Lợi gặp qua một lần cũng nhận ra mình đi.
Mã đặc hạo ny Khiết Như nắm chặt tay, chậm rãi lui về chỗ ngồi. Mục Mục Sát quỳ ở dưới lớn tiếng nói, "Pharaoh, thỉnh cho phép ta hiến cho ngài tranh vẽ đẹp nhất của quốc gia ta, mặt trên thân miếu to lớn nhất của Hittite. Đây vẫn dùng đặc sản giấy cỏ gấu của Ai Cập chế thành, hi vọng ngài thích."
Ramsses bất động thanh sắc nhếch mi, lễ vật này của Mục Ngõa Tháp Lý xem như tốt lắm, hắn thuở nhỏ yêu thích các loại kiến trúc, điên cuồng học tập tri thức về kiến trúc, có thể nhìn thấy tranh vẽ kiến trúc, tất nhiên là chuyện thực vui vẻ. Hắn hơi vuốt cằm, ý bào người hầu bên cạnh lấy đến cho hắn.
Mục Mục Sát cũng không đưa cái đó cho người hầu, ngược lại nói lớn hơn nữa, "Pharaoh, Mục Mục Sát cũng rất ham thích kiến trúc, bởi vi mong rằng có thể tự tay mở ra, giảng giải cho ngài. Trên người Mục Mục Sát không mang theo vũ khí, thỉnh Pharaoh không cần lo lắng!" Vừa dứt lời, Tháp Lợi bên cạnh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vẻ mặt vi diệu này không thoát khỏi ánh mắt của Ngải Vi. Xem ra đây là tiết mục ngay cả Tháp Lợi cũng không biết, không biết vì sao làm cho nàng liên tưởng đến thành ngữ đồ cùng chủy gặp. Hay là...
Ramsses khoát tay, người hầu đứng bên cạnh Mục Mục Sát bắt đầu soát người hắn, sau một lúc hồi báo, "Bẩm Pharaoh, không phát hiện vũ khí."
Ramsses liền gật gật đầu, "Lấy đồ trong hòm của ngươi ra nữa, sau đó lại đây."
Không thể nào, Ngải Vi trong lòng hoảng hốt, một màn tiếp cận với đoạn Kinh Kha thứ Tần vương trong sách giáo khoa kia, trong lòng nàng lớn tiếng kêu dừng, nhưng không có cách biểu hiện ra ngoài. Nghĩ đến đây, tay nắm quạt lông chim thế như run nhè nhẹ.
Mục Mục Sát từ trong hòm lấy ra một bức họa được cuộn tròn, từng bước một bước về phía trước, đi đến trước mặt Ramsses, hắn cúi đầu thật thấp, bắt đầu chậm rãi mở tranh, "Pharaoh, tranh này vẽ hơn mười tòa thần miếu huy hoàng của vương quốc Hittite ta, hi vọng Pharaoh thích."
Mục Mục Sát chậm rãi mở bức họa cuộng tròn ra, một tòa thần miếu hoa lệ nổi lên trên giấy, Ramsses tập trung tinh thần nhìn, trong mắt không khỏi toát ra vẻ khâm phục. Tim Ngải Vi đã nhảy lên cổ họng, nàng cưỡng chế khẩn trương trong lòng, chậm rãi từ trong áo lấy ra súng lục S&W38, âm thầm tháo chốt an toàn. Cầu mong Mục Mục Sát gì đó kia sẽ không có phương pháp ám sát ngu xuẩn đem chủy thủ đặt trong tranh cuốn, cho dù thực hiện được, hắn nhất định sẽ phải chết, mong rằng hắn sẽ không ngốc đến mức chỉ cần vì kết cục lưỡng bại câu thương mà tổn mạng.
Nháy mắt thấy tranh vẽ sắp mở hết, Tháp Lợi điện hạ đột nhiên quát to một tiếng, "Mục Mục Sát, đừng làm chuyện điên rồ!"
Một giây kia, tranh vẽ được mở ra hết, cuối cùng trong cuộn tranh rõ ràng xuất hiện một bảo kiếm nhỏ, đó là một thiết kiếm lạnh như băng chói sáng.
Mọi người hoàn toàn không phản ứng, Mục Mục Sát cầm đoản kiếm trước mắt, rất nhanh hướng đến Ramsses. Ramsses theo bản năng tránh đi, đoản kiến liền đâm vào chỗ hắn tựa lưng, trên bộ lông tựa lưng màu trắng chợt đen một mảng. Chỉ nghe trong điện có người sợ hãi kêu, "Trên thân kiếm có độc!"
Mắt Mục Mục Sát lóe lên một tia sáng màu đỏ, đó là ánh mắt liều lĩnh, cừu hận, cùng mất đi lý trí, "Ramsses, ta giết ngươi!" Hắn rút kiếm ra, lại hướng Pharaoh đâm tới. Ramsses vội vàng đứng dậy, tránh né hướng công kích của hắn. Bảo kiếm trong tay bởi vì vỏ kiếm hơi dài, trong bối rối thế như không thể thuận lợi lấy ra. Mục Mục Sát từng bước ép sát, tình huống thật là nguy hiểm.
Quần thần nháo loạn, không có Pharaoh cho phép, không thể mang theo vũ khí nhập thính, càng không thể tùy tiện đi đến tiền điện, cho tới nay đặc quyền này chỉ Mạnh Đồ Tư cùng Lễ Tháp Hách có. Mà nay Mạnh Đồ Tư không ở, Lễ Tháp Hách lại bị ra lệnh không được lên điện, Ramsses toàn tâm tránh né đoản kiếm của Mục Mục Sát, thế như quên gọi võ sĩ lên điện. Lúc này mọi người khẩn trương nhìn Ramsses cùng Mục Mục Sát, trong lòng thập phần lo lắng, nhưng lực bất tòng tâm.
Tuy rằng đoán trước việc có thể phát triển đến nước này, nhưng không nghĩ đột ngột như vậy. Ngải Vi trong lúc rối ren bỏ lại cây quạt, hai tay cầm súng nhắm đến Mục Mục Sát. Nhưng vị trí hai người biến ảo vô thường, nàng không thể cam đoan mình sẽ không bắn trượt, nhất thời không dám nổ súng.
"Nefertari, nàng đứng ở đó không được nhúc nhích cho ta!" Ramsses đang hết sức triền đấu với Mục Mục Sát, nhưng ánh mắt lại nhìn Ngải Vi một bên muốn hỗ trợ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng làm Ngải Vi lập tức thất thần, không biết làm sao.
Đáng chết, chỉ cần, chỉ cần một chút, hắn có thể rút bạt hiếm ra, đem con người Hittite hạ lưu trước mặt này bầm thây vạn đoạn! Nhưng Mục Mục Sát không cho hắn cơ hội thả lỏng, từng chiêu từng chiêu yếu hại, hiển nhiên là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vì là độc kiếm, hiện tại không thể phá lệ cẩn thận. Đến tột cùng có cách nào, có thể tạm hoãn thế công điên cuồng của hắn, do đó cho hắn thời gian rút kiếm ra...
Trong hỗn loạn đột nhiên có một thân ảnh màu trắng vọt lên, chắn trước Ramsses cùng Mục Mục Sát đang điên cuồng lúc đó.
Hành động của người này cho Ramsses thời gian quý giá. Hắn lưu loát rút bảo kiếm từ trong vỏ kiếm, bổ nhanh về phía cánh tay cầm kiếm của Mục Mục Sát, cánh tay Mục Mục Sát rời thân thể hắn. Ngay sau đó, Ramsses lại không chút lưu tình chém chân hắn, nháy mắt, nam tử cường tráng ngã xuống. Máu tươi từ màu đỏ biến thành màu đen bắn trên điện. Ramsses thét ra lệnh, "Đem Mục Mục Sát kia kéo ra ngoài, loạn đao chém chết."
Chỉ một thoáng, ngoài cửa vào người cầm vũ khí trong tay xông vào, là Tây Tháp Đặc thôn dũng sĩ. Hóa ra Ramsses đã sớm an bài, không ngờ còn có nhất chiêu đồ cùng chủy gặp như vậy. Bọn họ tiến đến, bắt được Mục Mục Sát còn đang cuồng loạn giãy dụa, kéo hắn ra ngoài cửa.
"Ramsses! Ta nguyền rủa ngươi! Cha ngươi hại chết cả nhà ta! Cho dù ta xuống địa ngục cũng không tha cho ngươi!" Tiếng hét của Mục Mục Sát dần vang xa, trên mặt Ramsses giống nhau bao phủ một tầng băng sương.
Trong đại sảnh dần dần khôi phục yên tĩnh, sau đó đột nhiên, mọi người giống như bị chấn kinh, khẽ hét lên. Ramsses nghe tiếng cúi đầu, chốc lát, ánh mắt hắn chững lại.
Trên điện còn lưu lại chân trái bị chặt đứt của hán tử kia, nhưng không thấy cánh tay của hắn.
Bởi vì cánh tay còn lại kia của hắn còn gắt gao nắm đoản kiếm, mà độc kiếm kia, thật sâu cắm vào thân thể người vừa giúp hắn tranh thủ thời gian quý giá. Máu đỏ sẫm chảy ra, bởi vì độc vật ảnh hưởng mà dần biến thành màu đen, nhiễm vào quần áo trắng tinh không chút tì vết kia, dần dần lan ra, giống như một đóa hoa tượng trưng cho tử vong, phá lệ chói mắt.
Lúc này, mã đặc hạo ny Khiết Như đang ngồi không nhịn được chạy xuống, nàng ta khóc lớn, nằm trên người đang ở trên mặt đất.
Một khắc kia, Ramsses, Ngải Vi, đại thần, người hầu, toàn bộ đều không lên tiếng, bọn họ không phải muốn trầm mặc, mà quả thật một chút thanh âm cũng không phát ra được. Trong sảnh không khá rộng chỉ nghe thấy thanh âm nức nở của mã đặc hạo ny Khiết Như tê tâm liệt phế, từng trận từng trận vang trong đại sảnh, có vẻ phá lệ thê lương.
"Lễ Tháp Hách!!!"
P/s: Vì ngày mai không lên được nên đăng trước, ngược lại tuần sau sẽ đăng chậm hơn một ngày, thỉnh các nàng thông cảm.
P/s: "đồ cùng chủy gặp" nghĩa là cuối bức tranh (đồ cùng ) có giấu chủy thủ- dao ngắn (chủy gặp ) vì tấn công gần nên không dùng kiếm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com