Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tín Ngưỡng

Có thể gặp được Phraraoh

Là sinh mệnh của ta bắt đầu

Cho dù có một ngày

Ta bị mọi người oán hận

Ta bị mọi người hiểu lầm

Ta đều muốn tiếp tục bảo hộ hắn, phò tá hắn

Cho dù hắn không hề tín nhiệm ta

Cho nên, ta không thể mang người đi...

...

Ngay từ đầu, hắn không tên là Lễ Tháp Hách, người xung quanh đều gọi hắn là Bỉ Nha.

Từ lúc có trí nhớ, Bỉ Nha vốn chưa từng gặp mẫu thân của mình, mà phụ thân lại không quan tâm đến hắn, ít khi xuất hiện. Cái tên Bỉ Nha này, chính là lễ vật duy nhất phụ thân đưa cho hắn. Khi còn nhỏ, hắn vẫn đi theo một người mẹ nuôi. Từ lúc lên sáu, Bỉ Nha liền thể hiện hứng thú mãnh liệt với thần học, hắn tích cực bái phỏng các đại thần miếu, còn nghiêm túc đọc các bộ sách liên quan, hơn nữa rất nhanh tại phương diện này bộc lộ tài năng, khiến cho nhân sĩ coi trọng.

Tại thời đại đó, có thể làm thần chức là một chuyện vô cùng vinh quang. Mà thiếu niên Bỉ Nha cũng không nghĩ đến chỗ tốt của nó, chỉ có một ý tưởng đơn thuần mà bắt đầu đảm nhậm chức vụ ở thần miếu: "Nếu ta có thể trở thành một tế ti vĩ đại, phụ thân sẽ nở nụ cười với ta, hắn sẽ tự hào về ta, thường xuyên đến gặp ta."

Nhưng mỗi lần hắn tràn ngập hi vọng như vậy hỏi mẹ hắn, nữ nhân hàng ngày ôn hòa tươi cười liền biến mất, nàng rất mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, không hề nhìn Bỉ Nha, mặc kệ hắn truy vấn như thế nào, nàng đều không nói được một lời. Tuy rằng như thế, Bỉ Nha vẫn mãnh liệt tin tưởng mãnh liệt, hơn nữa càng cố gắng, càng thêm chăm chỉ vì ảo tưởng trong lòng kia mà phấn đấu.

Năm ấy Bỉ Nha mười bốn tuổi, lên làm tế ti sơ cấp của một tòa thần miếu ở Thebes, do đó trở thành tế ti chính thức trẻ tuổi nhất. Cũng như khi ở thần miếu học tập cùng đồng nghiệp, tất nhiên là thập phần ghen tị với thành tựu  của Bỉ Nha, bọn họ liền vây quanh hắn, thôi táng hắn, nhục mạ hắn. Nhưng lại không nghĩ rằng, tin đồn kia thế nhưng làm cho thiếu nhiên Bỉ Nha biết được một bí mật chính mình tới nay cũng không biết, một bí mật long trời lở đất, dường như bức hắn đến điên.

"Tạp chủng! Tạp chủng!"

"Bỉ Nha là tiểu hài tử của nữ nhân Hittite, ngươi đồ địch quốc dã tạp chũng, làm sao xứng làm tế ti vĩ đại của Ai Cập chúng ta, mau cút về Hittite đi!"

"Dã loại ngay cả mẹ chính mình là ai cũng không biết!"

Bỉ Nha khó tin được phản kháng, lại bị những người đó lần lượt đẩy ngã trên mặt đất, "Không! Ta là người Ai Cập! Cha ta là một người Thebes không hơn không kém! Mẹ ta cũng là một người Ai Cập! Ta là người Ai Cập!" Hắn khóc, hét, gần như điên cuồn mà đánh về phía một  vài thiếu niên có vóc dáng cao hơn hẳn, dùng răng nanh cắn bọn họ, lấy tay cào bọn họ.

"Hắn điên rồi."

"Tạp chủng này điên rồi, chúng ta đi thôi!"

Nhóm thiếu niên dùng sức đẩy Bỉ Nha ra, nghênh ngang mà đi. Thiếu niên mặc trang phục tế ti mới tinh ngã xuống bùn đất, trên mặt phân không rõ là mồ hôi hay nước mắt, hắn thì thào nói, "Điều đó không thể nào, không thể nào."

"Điều đó không có khả năng! Mẹ, cầu xin người hãy nói cho con biết, con là người Ai Cập! Cha con là một người Thebes bình thường! Mẹ con là nông phụ ở thôn xóm ngoài biên cảnh! Con là người Ai Cập! Con có cha mẹ!" Bỉ Nha nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nơi, điên cuồn mà túm lấy người mẹ làm bạn với mình hơn mười năm, vì sao, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Mười mấy năm qua, chính mình vẫn tưởng mẫu thân vì do bệnh nên mới qua đời, mà phụ thân là bởi vì bận rộn công việc nên mới ít khi đến thăm mình. Bọn họ chắc là yêu nhau, mình sinh ra hẳn là hi vọng, hạnh phúc của bọn họ!

Mẹ quay đầu đi, không nói một lời. Bỉ Nha lắc nàng mạnh hơn, nàng rốt cuộc quỳ lạy trên mặt đất, lệ nóng doanh tròng nói, "Thỉnh tha thứ ta, thần Latin! Ta phản bội lời thề của ta, bởi vì ta thật sự không đành lòng nhìn đứa nhỏ trước mắt này rơi lệ!"

"Mẹ...?"

"Bỉ Nha, không, điện hạ! Thân phận thật sự của ngài, thân phận thật sự của ngài là vương tử của Ni Ca điện hạ, đệ đệ của đương kim quốc vương,! Mà mẫu thân ngài..." Mẹ ngừng nói chuyện, run run ngã xuống đất, ngập ngừng, thật lâu không phát ra thanh âm.

"Mẫu thân của ta, mẫu thân của ta thế nào?" Bỉ Nha cũng quỳ xuống, khẩn trương nhìn mẹ.

"Thỉnh tha thứ cho ta, Ni Ca điện hạ...Mẫu thân ngài, là nữ nô tù binh Ni Ca điện hạ từ biên cảnh Hittite bắt về. Sau khi sinh hạ ngài, liền tự sát."

Một khắc kia, thế giới dường như không tồn tại.

Lời nói ngắt quãng của mẹ còn quanh quẩn bên tai, nhưng hắn đã không hiểu nó có ý gì. Hắn, hóa ra là đứa nhỏ do hoàng thất Ai Cập vĩ đại nhất, gần với thần nhất cùng nữ nô Hitttite địch quốc sinh ra!

Mình sinh ra là dư thừa...Khó trách phụ thân dường như chưa từng đến thăm mình. Bởi vì phụ thân lấy tồn tại của chính mình làm nhục nhã, hắn không muốn nhìn thấy mình, mặc kệ mình cố gắng bao nhiêu, hắn vĩnh viễn sẽ không tự hào về mình! Không ai muốn hắn ở lại thế giới này, bao gồm mẫu thân, mẫu thân chưa bao giờ gặp mặt kia, tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý làm bạn bên hắn...

Không. Hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn biết nữa.

Bỉ Nha, nghĩa là bị vứt bỏ. Bỉ Nha, hóa ra hắn vẫn là một đứa nhỏ bị vứt bỏ, bị chán ghét.

Ý nghĩa tồn tại của chính mình, đến tột cùng là gì...

"Không...Sẽ không..." Bỉ Nha gần như tông cửa mà xông ra, hoàn toàn không để ý người mẹ phía sau gọi hắn. Hắn điên cuồng mà chạy, chạy đến sông Nile vắt ngang Thebes, tịch dương màu đỏ đang từ từ chìm vào đáy sông, nhuộm vào bầu trời một mảnh màu đỏ bi ai. Hắn quỳ gối vào lòng sông Nile, mặc cho nước sông lần lượt gột rửa bùn đất trên người, đem màu trắng tinh của trang phục tế ti trở lại.

"Thần Amun, thần Latin, nữ thần Y Tây Tư! Chư thần có thể nhìn thấy quá khứ, nhìn thấu tương lai, kéo dài sinh tử! Bỉ Nha ở đây khẩn cầu các ngài, xin cho ta nhìn thấy 'chân thật'! Thỉnh nói cho ta biết, hết thảy này có phải là thật hay không!" Hắn gào thét, nhưng thật lâu không được đáp lại, chỉ có tiếng sông Nile chảy, mang đi tiếng gào thét, trả lại yên tĩnh.

"Thần trong câu hỏi này nhất định không tồn tại, vì sao không dựa vào chính mình đi tìm 'chân thật'?" Thanh âm của một người trẻ tuổi truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn mang theo vài phần căm giận quay đầu lại, rõ ràng trông thấy một vị thiếu niên khí khái bất phàm ngồi trên sa thượng cách đó không xa. Thiếu niên thoạt nhìn xấp xỉ tuổi mình, đã có nhuệ khí không hợp với tuổi, cặp mắt màu hổ phách dường như có thể nhìn thấy hết thảy làm cho hắn không khỏi có vài phần nôn nóng.

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai không quan trọng." Thiếu niên xoay người đứng lên, đi đến trước mắt Bỉ Nha, ánh tịch dương chiều tà bao phủ hắn, nhưng lại làm cho Bỉ Nha giống như nhìn thấy một thiên thần, "Ngươi chính là Bỉ Nha sao? Ta nghe nói ngươi là tế ti trẻ tuổi nhất cả nước, ngươi có cnguyeenj ý theo ta không? Ta có thể giúp ngươi tìm đến đáp án ngươi muốn biết."

Sửng sốt một chút, Bỉ Nha tức giận đứng dậy, "Liên quan gì tới ngươi, ngươi sẽ không biết!"

Thiếu niên lạnh lùng cười, khuôn mặt tuấn tú như băng sơn sáng rọi, "Ngươi muốn biết, ngươi do dự, đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng không ngờ ngươi cư nhiên e ngại chuyện này thật, e ngại sự thật."

Bỉ Nha sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt giống như bị nhục nhã," Ngươi cũng đến để châm chọc ta sao?"

"Không, đương nhiên không phải." Thiếu niên hơi hơi nghiêng người, nhìn một bờ sông Nila, ngừng một lát, lại mở miệng nói, "Ngươi xem, bờ tây Thebes."

Bỉ Nha nhìn qua, sườn tây bị sông Nile ngăn cách với thành thị, đó là nơi người đã chết sẽ được an táng.

"Bỉ Nha." Thiếu niên nói tiếp, "Cho dù ngươi hay là ta, thậm chí tế ti cấp bậc cao nhất, vô luận khẩn cần thần phù hộ như thế nào, khẩn cầu vĩnh sinh, một khi ánh lửa sinh mệnh biến mất, hết thảy lại hóa thành trần tịch. Cho nên tội gì tin tưởng thần luận, ta chỉ tin tưởng chính mình, ta nguyện ý dùng cuộc đời ngắn ngủi mà nông cạn để theo đuổi ý muốn của ta, tự tay cởi bỏ những bí ẩn ta không biết, đạt tới mục đích ta muốn."

"Ngươi nói chuyện này với ta để làm gì." Bỉ Nha nghiêng đầu qua một bên, không để ý tới hắn.

Thiếu niên nở nụ cười, hắn bước qua, một tay đặt lên vai Bỉ Nha nói, "Ta cần người giúp đỡ, không phải vì ngươi là tư tế trẻ tuổi nhất, mà là thông minh, tài trí của ngươi, ta đã sớm nghe lão nhân trong thần miếu nói về tất cả tin đồn về ngươi. Ta mặc kệ ngươi có khúc mắc gì với ai, này đều không liên quan tới ta, ta hi vọng ngươi có thể đi theo ta, đứng bên cạnh ta trợ giúp ta. Ngươi với ta mà nói có giá trị như vậy. Cũng như vậy..." Hắn hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, "Đi theo a, ngươi cũng có thể đạt đến mục đích của chính mình, chính mắt thấy cái ngươi gọi là 'chân thật', hoặc là...thay đổi nó."

Bỉ Nha bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn đến, trực giác nói cho hắn biết thiếu niên trước mắt cũng không phải người lương thiện, đó không phải là một đôi mắt người bình thường có thể có được, đó là một đôi mắt sắc bén của đế vương. Nhưng hắn dần trở nên do dự, tiểu tử trước mắt nói có phần có lý, nhưng...Tuy chính mình trong lòng bắt đầu hoài nghi phụ thân, oán hận phụ thân, nhưng lại rốt cuộc không hạ được quyết định quyết tâm làm gì. Ở sâu trong đáy lòng hắn, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng phụ thân đối với mình còn một chút yêu thương, chỉ là ngại thân phận mới cố ý không quan tâm tới mình.

Hắn nguyện ý tin tưởng.

"Thế nào? Nếu hôm nay ngươi đi cùng ta, ngày mai có thể nhìn thấy phụ thân ngươi, có nghi vấn gì cứ trước mặt hắn hỏi rõ ràng thì tốt rồi." Thiếu niên buông tay đang cầm lấy vai hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bỉ Nha ngơ ngác nhìn hắn, người trước mắt nàu, có lẽ thật sự có chỗ đặc biệt, thật sự có thể giúp hắn thoát khỏi tình cảnh này, làm cho mình không bị sa vào, nhưng mà...

"Thực xin lỗi..." Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn ôm một tia hi vọng.

Thiếu niên khẽ vuốt cằm, "Không sao, ngươi có thể thong thả suy nghĩ, hi vọng lần sau nhìn thấy ngươi, có thể biết đến đáp án cuối cùng."

Bỉ Nha liếc mắt một cái nhìn thiếu niên, đôi mắt màu hổ phách trong suốt kia thế nhưng làm hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn xoay người, đi được vài bước lại quay đầu nhìn hắn một cái. Có lẽ, nếu không phải còn ôm một hi vọng cuối cùng với phụ thân, hắn sẽ đi cùng hắn, nhưng hiện tại, hắn thầm nghĩ, chờ chính mình trở thành tế ti vĩ đại, chờ phụ thân đến chính miệng nói với mình, hết thảy chỉ là hiểu lầm.

Cũng có lẽ, hắn nhát gan, không dám đi hỏi mà thôi, sợ thật sự vừa hỏi, "sự thật" kia sẽ đem hi vọng cuối cùng biến thành bọt biển, đập nát. Hắn còn chưa chuẩn bị tốt để thừa nhận tất cả.

Mẹ đã chết.

Khi Bỉ Nha trở lại phòng nhỏ tự cho là đã ở mười bốn năm kia, phát hiện người mẹ từ ái ngã trên mặt đất, nằm trong một vũng máu, ngừng hẳn hô hấp. Một khắc đó, hắn dường như cũng không thở nổi.

"Nàng vì bội lời thề của mình, cho nên phải chết. Điện hạ không cần đau thương như vậy." Sau lưng hai binh lính Ai Cập che mặt cầm đao kiếm trong tay, "Nếu điện hạ cái gì cũng không biết, điện hạ còn có thể tiếp tục sống, nhưng hiện tại tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo vốn có, vậy thì, điện hạ, sẽ phải trả giá đại giới."

Thanh kiếm phát ra ánh sáng lạnh như băng giơ lên, Bỉ Nha ngây người nhìn binh lính che mặt kia, đột nhiên, hắn phát hiện hi vọng cuối cùng trong lòng giống như bọt biển được sóng triều tạo ra sông Nile, tiêu thất, tiêu thất.

Trong tích tắc, hắn chợt nở nụ cười, giống như ánh mặt trời âm u, giống như nước lặng ngừng chảy. Tươi cười quỷ dị kia lại làm cho hai binh lính ngây dại. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Nhưng nghi vấn này còn chưa nói ra, giây tiếp theo, thân thể hai người bị người ở đằng sau chém thành từng đoạn, máu đen bắn lên tung tóe, lên lễ phục trắng tinh của tế ti. Thiếu niên đôi mắt hổ phách từ trong máu tươi đi ra, "Không nghĩ tới thúc phụ tàn nhẫn như vậy, may mà ta cũng ở đây. Này? Ngươi không sao chứ, người đã chết, ngươi vì sao còn vui vẻ như vậy?"

"Hả? Ta, ta không có..." Trên mặt hắn vẫn còn mỉm cười, thế nhưng hắn không nhận ra.

Thiếu niên tiến lên từng bước, vươn tay, "Thực kỳ quái. Nhưng đây là sự thật, sự thật đôi khi tàn khốc. Đi cùng ta, chuyện ngươi muốn làm sẽ càng dễ dàng thực hiện."

Bỉ Nha nhìn hắn, trong mắt sâu thẳm không mang theo một tia tình cảm, cũng không nhìn thấy cảm xúc xao động, "Thần đã không còn là tín ngưỡng của ta, cuộc sống của ta đã không còn mục đích, ta nghĩ ta không giúp gì được cho ngươi."

Thiếu niên hơi nhếch khóe môi, vẻ mặt khí phách đùa cợt, "Vậy thì tín ngưỡng ta đi! Theo ta, trở thành đệ nhất tế ti Ai Cập, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thế giới chân thật càng lớn hơn nữa, càng rộng hơn nữa."

Vẻ mặt của hắn kiên quyết như vậy làm cho Bỉ Nha có chút cảm động. Tịch dương sắp tắt, đeo ánh sáng màu đỏ lên thiếu niên khí phách bốn phía trước mắt này, trên người hắn còn lưu lại máu tung tóe, mà hai mắt màu hổ phách trong suốt kia, thật giống như xóa đi hết thảy dơ bẩn, thể hiện rõ ràng phương hướng hi vọng của hắn.

Bỉ Nha cảm thấy mình, có lẽ sẽ đi cùng hắn.

"Nhớ kỹ tên của ta, ta tên là Ramssses." Thiếu niên nhìn Bỉ Nha, tự tin cũng như cuồng vọng nói, "Tên này, ở ngàn năm sau tất nhiên sẽ trở thành tục danh của Pharaoh vĩ đại nhất, khắc trên các thần miếu huy hoàng của quốc gia, nhận mọi người triều bái, Mà ngươi, tất trở thành thần tử ta tín nhiệm cùng trọng dụng nhất, xuất hiện cùng tên ta."

Bỉ Nha ngơ ngác nhìn hắn.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi chưa từng đi, ngươi là thần tử đắc lực nhất của Ramsses ta. Ngươi không phải Bỉ Nha, từ giờ trở đi, ngươi tên là Lễ Tháp Hách."

Bỉ Nha sửng sốt một hồi, sau đó nở nụ cười. Lần này nụ cười ôn hòa, trầm tĩnh giống ánh mặt trời, càng giống dòng nước lặng như vậy. Hắn cúi người thật thấp, con ngươi sâu thẳm lóe lên ánh sáng như hắc diệu thạch, hàm súc lại lợi hại.

"Vâng, như vậy, Lễ Tháp Hách tòng mệnh."

Cho đến hôm nay, Lễ Tháp Hách nhớ đến đoạn ký ức này, lúc ấy không biết Ramsses là ai, vì sao liền tin hắn? Hiện tại ngẫm lại, nhất định là bị khí chất vương giả trên người hắn hấp dẫn, nhìn hắn thật giống như có thể nhìn thấy ngày mai, nhìn thấy tương lai làm cho người ta mong chờ. Khí phách khiến người ta không thể không tin phục cùng tin tưởng khiến cho hắn không khỏi cũng bị đồng hóa, sau đó dần dần, mong muốn của Ramsses liền biến thành mong muốn của Lễ Tháp Hách, trở thành tín ngưỡng của Lễ Tháp Hách...

...

Hai năm sau, Thập thất vương tử Ramsses được Pharaoh phong làm con của quốc vương, tức nhiếp chính vương tử. Lễ Tháp Hách trở thành đệ nhị tế ti thần miếu, tuổi trẻ cùng cơ trí trước nay chưa từng có, khiến hắn trở thành thần thoại cả nước cao thấp lưu truyền.

Lại qua hai nắm, hoàng thúc Ni Ca trong một lần dùng bữa bị người độc chết, đến nay vẫn không tìm được hung thủ. Cùng năm, Lễ Tháp Hách trở thành đệ nhất tế ti vốn số lượng không nhiều, được ngang bằng chúng thần, tham gia nghị sự.

Lại qua nửa năm, khi Lễ Tháp Hách một lần chấp hành nhiệm vụ, ở biên cảnh Ai Cập – Hittite tìm được một nữ hài tử xinh đẹp, nàng có mái tóc đen nhánh, hai mắt sáng ngời, làn da trắng nõn xứng với đôi môi đỏ tươi, nhưng lại có kinh diễm không thuộc về thế giới này. Một khắc kia, tâm của Lễ Tháp Hách trẻ tuổi rung động. Không biết thân phận lẫn nhau, không biết danh tính lẫn nhau, bọn họ ước định một năm sau lại gặp nhau, sau đó liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Lại qua mấy tháng, một cô gái ngoại quốc tự xưng là Nefertari đi vào cuộc sống của Ramsses.

Nàng thông minh, nhưng lại thiếu thưởng thức cơ bản; Nàng có mưu lược, nhưng không biết lễ tiết; Nàng sâu sắc, nhưng lại trì độn không nhận ra Ramsses mê luyến nàng.

Nữ hài tử hơi cổ quái này thay đổi Ramsses, mấy tháng ngắn ngủi đó, chỉ đơn giản nhất cử nhất độn, nhưng lại không thể không làm Ramsses hỉ, giận, ai, nhạc theo, làm cho hắn dường như không thể khống chế cảm xúc chính mình. Lễ Tháp Hách từng nghĩ tới, có lẽ nếu nàng biến mất thì tốt. Sau này nàng thực sự biến mất, giống như không khí, vô luận như thế nào cũng không tìm ra nửa phần dấu vết, nhưng nàng cũng mang đi tình cảm nồng nhiệt như mặt trời kia của Ramsses.

Hắn sẽ không quên ngày nàng biến mất, bởi vì ngày đó, hắn lại một lần nhìn thấy nữ tử mình yêu thương. Lần đầu tiên biết tên nàng, lần đầu tiên biết thân thế của nàng. Nhưng, lại dường như xa nhau.

Sau nữa, là năm năm.

Thời gian năm năm đã xảy ra nhiều chuyện, tất cả đều long trời lở đất.

Ramsses tự nguyện đi lên ngôi đế vương, tính cách lạnh như băng hờ hững kia, so với mười năm trước quả thực như hai người khác nhau. Cái không thay đổi chính là cặp mắt màu hổ phách sắc bén, tinh tường biết mình muốn cái gì, cũng khí chất đế vương vĩnh viễn không thể che giấu.

Hắn còn bên cạnh hắn, hắn muốn luôn ở bên cạnh hắn, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, sắp xảy ra chuyện gì.

Hắn hi vọng vẫn có thể nhìn hắn, mỉm cười nhìn, giống như ánh mặt trời, giống như dòng nước lặng lẽ.

Hắn muốn cùng với hắn, đi tìm chân thật, hoặc hơn nữa nhìn thấy hơn cả chân thật, thế giới rộng lớn hơn, động lòng người hơn.

Đây là tín ngưỡng từ trước tới nay của Lễ Tháp Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com