Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tâm Ý Muộn Màng

Ngải Vi đột nhiên từ trong mộng tỉnh dậy, trong mắt hai hàng nước mắt chảy ra, chậm rãi lăn xuống hai má, rơi xuống váy dài bằng cây đay màu trắng. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Đột nhiên nàng dường như ý thức được cái gì đó, như lò xo nhảy xuống giường, lớn tiếng kêu: "Xá Phổ Đặc, Xá Phổ Đặc, ngươi ở đâu?!"

Thị nữ Xá Phổ Đặc bên người Vương phi lúc ấy đang ở ngoài cửa cung kính bưng nước, tùy thời đợi mệnh, chợt nghe thấy tiếng kêu gọi chứa đầy lo lắng từ trong phòng truyền ra, nàng lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. "Tiểu thư Nefertari. Xá Phổ Đặc ở trong này!"

Còn chưa phản ứng kịp, Ngải Vi lập tức túm lấy nàng ta, "Bọn họ đâu?"

"Cái gì? Tiểu thư, ta không biết người đang nói....."

"Ramsses, Bubka, Mạnh Đồ Tư, bọn họ đâu?"

"Này....Điện hạ...." Xá Phổ Đặc không dám trực tiếp đối diện ánh mắt Ngải Vi, ấp úng lảng tránh vấn đề này

Nhìn một cái Ngải Vi cũng hiểu được. Nàng buông Xá Phổ Đặc ra, rất nhanh chạy ra ngoài cửa.

"Điện hạ! Ngài đi đâu thế? Đợi chút...."

Ngải Vi không để ý tới tiếng kêu của Xá Phổ Đặc, nàng chạy, màu tóc vàng theo gió nhẹ nhàng mà bay bay, trong mắt thủy lam ẩn ẩn lóe lên vài phần lệ quang.

Nàng đã ngủ một giấc mộng dài.

Ở trong mộng, nàng làm thay đổi lịch sử, trước tiên chiến tranh, khiến cho rất nhiều người Ai Cập vốn dĩ có thể sống bình yên nay phải đấu tranh cho tương lai cuộc sống. Lễ Tháp Hách vì bị hiểu lầm mà không công vứt bỏ tính mạng. Mã đặc hạo ny Khiết Như công chúa mất đi ý nghĩa tồn tại của mình, không lâu liền đi theo. Bubka vì chứng minh năng lực của mình mà tùy tiện ra chiến trường, chết oan uổng. Còn có trăm ngàn binh lính Ai Cập, bởi vì chiến tranh vô nghĩa mà mất đi cuộc sống bình yên, thê tử ly tán.

Này hết thảy cùng phát sinh, tay nàng thật sự giống như bị trói lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng tàn khốc từng màn từng màn hiện lên, nàng kêu, giãy dụa, nhưng không thể làm được gì.

Cuối cùng, Ramssses vì bảo vệ nàng, chết dưới mũi tên của địch. Trong mắt hổ phách của hắn sắc quang dần dần biến mất, nàng đau khổ. Nước mắt từ trong hốc mắt như vỡ đê mà trào ra ngoài, sau đó tât cả cảnh tượng đều trở nên mơ hồ.

Nàng tỉnh dậy, Chỉ còn đau thương, thống khổ, khiếp sợ cùng với nỗi hối hận vô tận

Nàng chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? Nàng tự cho mình là đến từ tương lai mà vọng tưởng có thể tự mình ngăn cơn sóng dữ. Nàng chìm sâu trong thác lũ lịch sử, thế nhưng muốn thoát khỏi  rồi quay về, lấy góc độ của những người đứng xem đến quan sát hết thảy này phát triển. Nàng tự cho mình là thông minh, trên thực tế lại làm nhiều điều ngu ngốc, mãi đến lúc này, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Vì sao tự đại mà hoài nghi Lễ Tháp Hách, vì sao phải giúp đỡ Nhã Lý.....Vì sao không thẳng thắn thừa thận mình đã thích người kia rồi? Như bây giờ, ích kỉ vì bị thương hại, ngu xuẩn vì chứng minh chính mình được giải thoát, không khỏi làm nhưng việc ngu ngốc, làm thương tổn đến nhiều người.... Nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ những việc sảy ra trong mộng đều thành sự thật, bắt đầu từ Lê tháp Hách, mà đau thương như quân bài Domino nối tiếp đổ xuống, hóa ra mọi chuyện lại càng trở lên tồi tệ, toàn bộ trở thành vô nghĩa. Cuối cùng tất cả đều không thể cứu vãn được, thậm chí ngay cả một cơ hội nàng cũng không có.

Vậy không phải nàng trở lại nơi này vì có ý nghĩa sao. Vậy không phải Ngải Vi cần có hành động gì sao, nếu áp lực của tình cảm này sẽ mang đến một loạt hành vi phi lý trí cùng tai nạn hậu quả kia, vậy thì nàng nên nói cho hắn, cho dù cuối cùng lại đau đớn tê tâm liệt phế không có kết quả, nàng nguyện tự mình gánh vác, nàng có thể gánh vác được, hết thảy nàng đều chấp nhận.

Nàng gạt đi những giọt lệ ở khóe mắt, con ngươi dần dần lộ ra vẻ bình tĩnh, nàng nhanh chân bước đi về phía trước.

Hôm nay người trong cung rất thưa thớt, trong mơ hồ, không khí trở lên nặng nề, không một tiếng ồn, làm cho tâm trạng nàng càng thêm phần bất an, bánh răng vận mệnh chuyển động, tất thảy mọi thứ càng đi xa quỹ đạo của nó, lúc này đây nàng có thể cảm nhận rõ sự tình biến hóa. Tuy rằng không biết còn cơ hội để ngăn cản hay không, nhưng ít nhất nàng vẫn muốn cố hết sức. Sau này có thể mắc sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng, nàng tất nhiên sẽ gánh vác.

Nàng chạy tới đài cao ở bên sườn hoàng cung, nơi đó có thể trực tiếp nhìn toàn cảnh luyện binh. Quân đội tiên phong đều đã tập hợp đầy đủ, nhận lời chúc phúc của tế ti và đích thân của Pharaoh. Không biết vì sao, bản năng mách bảo, nơi ấy đang diễn ra cái gì đó.

Đi qua một khúc ngoặt, nàng leo lên bậc thang trước tường thành, hao hết khí lực đi đến tường bên, chẳng mấy chốc đã thở hồng hộc, nàng cúi thắt lưng hít một hơi thật sâu, tự giễu cợt "Cần rèn luyện, Ngải Vi". Lấy lại bình tĩnh, nàng nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện những lo lắng của mình chỉ là mộng, nhưng là, chung quy là phải đối mặt với sự thật, nàng hô lên khẩu khí, liền thăm dò từ trên tường thành nhìn xuống.

Quân đội Ai Cập chỉnh tề hoa lệ. sáng lên như ánh mặt trời, cơ hồ ánh mắt Ngải Vi hiên nên sự hốt hoảng, cảnh tượng trong mông như được hiện ra sống động, khí thế hào hùng lại xuất hiện trước mắt nàng! Chuyện làm nàng lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, từ ngày Lễ Tháp Hách chết đi, hết thảy đều đã bắt đầu chuyển động, vốn đang có cơ hội, mà nàng lại giúp đỡ Nhã Lý, ý nghĩ nhất thời nhưng hành động nóng vội kia, gây nên hết thảy hiện tại, Ai Cập cùng Hittite chiến tranh sắp bắt đầu. Nàng run nhè nhẹ, đã chuẩn bị tinh thần, nhìn cách đó không xa trên đài cao, vị Pharaoh vĩ đại đứng ở trên, sắp phát biểu tuyên ngôn trước khi khai chiến.

Ramsses mặc trang phục của đế vương đẹp đẽ quý giá, vương miện cao quý đội trên đầu, tóc được tỉ mỉ buộc trong vòng vương miện, Trước ngực lóe lên ánh sáng của trang sức hoàng kim vật phẩm, một thân áo dài bằng sợi đay, thắt lưng được khảm bảo thạch, ngoài cùng khoác chiếc áo choàng dài chấm đất được thiếp vàng. Hắn cầm trong tay quyền trượng, đôi mắt tinh anh nhìn chăm chú xuống dưới đoàn quân. Ở dưới đài cao ước chừng hơn một trăm chiến xa, năm ngàn danh bộ binh. Bọn họ giơ cờ sĩ màu đỏ sẫm, cầm đầu đúng là tướng quân Mạnh Đồ Tư, màu tóc đỏ tươi giống như hỏa tiễn sắp bốc cháy, hắn cung kính đứng bên cạnh chiến mã của mình, phía sau là màu đỏ áo choàng giống màu đỏ sẫm của chiến kì khiến khung cảnh càng trở nên hùng dũng.

"Thần Sethe.....Tàn nhẫn. " Ramsses chậm rãi nói ra một câu như vậy, lặng im một lát, lại tiếp tục không nhanh không chậm nói, "Ta đem máu tươi nhuộm tay ngài, thưa thần Sethe, người cho ta sức mạnh, ban cho quân đội Ai Cập quyền uy tối thượng.".

Sethe quân đoàn.....Vị pharaoh nổi tiếng cùng tứ đại quân đoàn cùng mội chỗ. Amun, Sethe, lại có cả Phổ Tháp Hách đội quân tinh nhuệ nhất của Ramsses, mỗi đoàn quân ước chừng năm ngàn quân, đều là những tinh binh được huấn luyên, ở cái niên đại này, năm ngàn quân đã là tương đối lớn. Mà Bubka đã từng nói qua  về năm binh đoàn này, trên thực tế được tạo thành từ những dũng sĩ tây tháp đặc của đội cận vệ bên cạnh Pharaoh, Sethe quân đoàn lấy màu lửa đỏ làm màu đại diên của chiến kì, lầy sức mạnh kinh hồn tấn công mà nổi danh. Lúc này chiến sĩ được huấn luyện sắp thành hàng chỉnh tề bày phương trận, nhuệ khí ngút trời chờ mệnh từ Pharaoh.

"Các ngươi đều đã biết..." Ramesses ngữ khí không như trước trở thành vô cùng đau thương, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp thoáng hiện một cảm xúc phức tạp. "Thần tử trung thành của ta,  bằng hữu chân thành tha thiết của ta, vị tể ti vĩ đại lễ Tháp Hách......Chết dưới tay người Hittite" Dưới đài quân lính một chút xôn xao, Lễ Tháp Hách ở đây được dân chúng vô cùng kính mến, Ngải Vi lập tức ý thức  được dụng ý trong lời phát biểu của Ramsses, mà chỉ sợ, chỉ sợ chỉ có nàng hiểu được trong lòng hắn khắc sâu một nỗi niềm đau xót. Nếu không phải là một vị Pharaoh, hắn cần gì phải ở trước mặt mọi người, đem sự việc đau buồn nhắc lại một lần nữa.....

Ramsses tiếp tục nói tiếp,"Người Hittite lại liên hợp với Syria, ở tây nại bán đảo quấy nhiễu biên cảnh chúng ta. Chuyện như vậy, đi qua vài thập niên, cơ hồ chưa bao giờ dừng lại. Lúc trước, dùng quân Memphis đóng quân ở đó, nhưng lúc này đây, ta quyết định, dùng lực lượng các ngươi, cho bọn Hittite sự đả kích trầm trọng. ".

Dưới đài đoàn quân hô lên như sấm dậy, Ngải Vi sắc mặt trở lên ngưng trọng. Nói như vậy, tuyên ngôn chiến tranh hùng hồn. Lúc này đây, không thể nghi ngờ gì nữa hết thảy đều đã bắt đầu.

Ai Cập cùng Hittite hai đế quốc hùng mạnh ở nam bắc cùng nhìn ra biển, lúc ấy là hai đại thế lực mạnh nhất Tây Á. Trăm năm trước, quốc vương cai trị Hittite lúc ấy là Tô ti nỗ lý Ô Mã, cùng người hồ Lí Đặc lúc đó thành lập Thân Ni vương quốc, người Hittite chiếm được thủ đô của Thân Ni đế quốc, quốc vương thành con rối. Từ đó, Hittite đế quốc đạt tới kì hưng thịnh, bộ luật của của Hittite được thi hành khắp nơi, dân chúng càng trở lên giàu có hưng thịnh, thế lực không ngừng được khếch trương xuống phía nam, khiến cho Syria trở thành con rối.

Ai Cập cùng Syria lúc đó chỉ cách mỗi một cái tây nại bán đảo, thế lực Hittite nhanh chóng khếch tán, khó tránh khỏi việc mười chín vương triều Ai Cập đế vương đều liệt vào đại địch nguy hiểm. Từ Ramsses đệ Nhất nổi tiếng đến dũng mạnh thiện chiến tắc đề đệ Nhất, hai bên xung đột quy mô nhỏ chưa bao giờ dừng. Hai bên đều chuẩn bị, chờ đợi cơ hội thích hợp, đến cuối cùng cũng khó biết được thắng bại.

Trong lịch sử, đúng là Ramses đệ Nhị xung đột diễn ra lâu dài, Nhung không phải bây giờ, ước chừng trước tiên hơn bốn năm. "Đáng chết." Ngải Vi nhẹ nhàng nguyền rủa một câu, nguyền rủa đối tượng, cũng chính là bản thân mình, chính mình sự thật là càng giúp, sự tình càng trở nên phức tạp. Kể từ đó muốn sửa lịch sử trở lại có thể là không được, nhưng ít ra, đừng cho nó quá biến đổi, muốn cho hắn...Còn sống.

Ramsses vươn hai tay, ý bảo mọi người im lặng. Quân đội chợt trở lên lặng im, giống như bị áp chế. Tuổi trẻ Pharaoh tiếp tục nói, "Các ngươi xuất chinh được  công chúa Iamanekel chúc phúc, bắt đầu từ hôm nay đến bảy mươi hai ngày đều ở trong thần miếu cầu nguyện cho các ngươi. Đồng thời..." Hắn dừng một chút. "Các ngươi vẫn như cũ phải nhận thần lực từ đệ nhất tiên tri chúc phúc."

Mọi người không nói, mang theo vài phần tò mò nín thở nhìn Ramsses.

Toàn Ai cập cao thấp đệ nhất tiên chi số lượng cũng không nhiều lắm, trừ Lễ Tháp Hách đã chết ra, còn bốn vị nữa, đều đã lớn tuổi, hai vị ở lại Thebes, chủ yếu phụ trách bồi dưỡng cho tế ti trẻ, một vị chủ tư kiến tạo, cùng nhóm cung đình kiến trúc sư xuất phát đi trước, một vị khác ở Memphis không biết sự tình. Trước kia Lễ Tháp Hách có chức vị vô cùng đặc biệt, ngoài công việc tế ti, còn thường xuyên theo quân đội xuất chinh, hoặc là tham dự chính sự, thậm chí ngũ đại quân đoàn Phổ Tháp Hách của Ramsses cũng là do hắn dẫn dắt. Hắn ở trong lòng mọi người là độc nhất vô nhị, ở đây có vai trò hết sức quan trọng. Như vậy, trọng yếu quân đội xuất chinh, tự nhiên hẳn là hắn chủ trì. Nay, nói đến vị này đệ nhất tiên tri.....

Thực sự đoán không được sẽ là vị nào.

Giọng nói của Ramsses đột nhiên nhỏ lại, từ sau đài cao chậm rãi xuất hiện xuất hiện một bóng người, Ngải Vi mở to mắt, kiệt lực muốn nhìn rõ rốt cục người kia là ai.

Nàng tập trung tinh lực nhìn đột nhiên cảm thấy mê muội choáng váng, chân không còn sức lực, cơ hồ muốn ngã xuống đất, nàng cuống quít bám vào tường thành, cố gắng chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Đúng lúc này, ở sau người, một thanh âm sợ hãi vang lên.

"Tiểu thư Nefertari......Rốt cục cũng tìm được người."

Ngải Vi giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy Xá Phổ Đặc đang ở phía sau. Trong mắt nàng hàm chứa vài phần lo lắng cùng xin lỗi, nơm nớp lo sợ nhìn Ngải Vi nói "Điện hạ, ngài vừa tỉnh lại, thân thể vẫn còn yếu."

"Như thế nào?" Ngải Vi đứng thẳng lên chứng minh với Xá Phổ Đặc rằng sức khỏe mình không hề có vấn đề gì, nhưng mà hai chân không hề có chút sức lực nào, "Tại sao có thể như vậy, bất quá ngủ cả đêm thấy mệt mà thôi".

"Điện hạ...", Xá Phổ Đặc do dự nói, "Thỉnh ngài cùng Xá Phổ Đặc trở về nghỉ ngơi.....Ngài đã ngủ say ba ngày liền, hiện tại cần bổ sung dinh dưỡng"

"Ba ngày...." Ngải Vi khó có thể tin nổi nói "Điều này sao có thể, ta vì sao ngủ đến ba ngày", nói lên quýnh lên, trước mắt tối dần, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng mà hít vào, "Sao lại thế này....."

Xá Phổ Đặc trong mắt tràn ngập lo lắng "Là, là bệ hạ mệnh lệnh cho thị nữ ở ngoài đưa thuốc ngủ vào trong thức ăn....."

Ngải Vi mở trừng hai mắt "Cái gì? Vì sao! "

Xá Phổ Đặc vội vàng cúi đầu rồi nói " Việc này Xá Phổ Đặc thực sự không biết, bệ hạ cũng không có nói, Xá Phổ Đặc không dám bất tuân, thỉnh ngài tin tưởng Xá Phổ Đặc! "

Đột nhiên Ngải Vi trong lòng tức giận một chút, hắn quả nhiên là hoài nghi nàng, với tính cách đa nghi của hắn, nếu đã muốn tự mình khảo vấn cai ngục, như vậy khẳng định là đã biết, hắn nhất định cho rằng nàng chính là gian tế....Nhưng là, vẫn là không rõ, làm cho nàng ngủ liền ba ngày thì có ý nghĩa gì? Ngải Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn phiền, suy nghĩ trong đầu trở lên hỗn loạn, nàng đã không thể lý giải, cũng không muốn lí giải, liền xoay người sang hướng khác, tiếp tục nhìn về phía đài cao, nhanh nhíu mày, màu thủy lam trong mắt trở lên đầy mơ hồ, nàng không muốn cho Xá Phổ Đặc nhìn thấy, liền hướng tay ra sau lưng vầy vẫy, ý bảo nàng lui xuống một chút.

Xá Phổ Đặc lui về phía sau ước chừng năm thước, liền đứng lại, lo lắng nhìn Ngải Vi, Ngải Vi nhìn chằm chằm lên phía đài cao, một nữ tế ti xinh đẹp chậm rãi bước ra, nàng có mái tóc đen dài đến thắt lung, đôi mắt xinh đẹp được vẽ lên bằng màu xanh biếc hoàn mỹ đặc biệt của Ai Cập cổ, phía dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi đỏ tươi hoàn mĩ. Nàng ánh mắt kiên quyết, bộ pháp ổn định, nàng đứng ở trung tâm đài cao, bên cạnh Ramsses, giơ hai tay thân hướng về phía khoảng trời lam rộng lớn.

"Hỡi thần Dorset/ Sethe! Thỉnh ngài ban sức mạnh cho các dũng sĩ vĩ đại ở này, dẫn dắt Ai Cập vĩ đại, đi đến vinh quang thắng lợi".

Ngay sau đó, Ngải Vi cảm giác đầu óc chính mình như muốn nứt ra. Là nàng, nàng và hắn rốt cục cũng gặp nhau, cỡ nào ngu xuẩn, cỡ nào vớ vẩn, sau sáu năm, ở một hoàn cảnh khác, đến cả ngàn năm sau cũng vẫn được người đời khen ngợi, vượt qua không gian, thời gian giữa hai người vẫn là tình yêu bất hủ....Bọn họ, rốt cục....

"Nefertari....."

Xá Phổ Đặc ở phía sau cũng nghe thấy, cuống quít bước lên vài bước, tập trung nhìn vào, không khỏi nhẹ nhàng sợ hãi mà kêu lên, "Tỷ tỷ, đó chính là tỷ tỷ".

Nefertari đối mặt với trời cao yên lặng cầu nguyện trong chốc lát, liền chậm rãi buông hai tay, hướng về phía Ramsses cung kính khom người hành lễ, "Bệ hạ, nguyện Dorset/ Sethe quân đoàn xuất binh thuận lợi."

Ramsses hơi hơi vuốt cằm, tay phải cầm quyền trượng hướng về phía Nefertari, "Ngươi là đệ nhất tiên tri của  Ai Cập, ngươi đem đến cho quân đội Ai Cập lời cầu thắng lợi, đem đến cho Ai Cập lời cầu phồn vinh, đem đến cho Pharaoh lời cầu huy hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi một câu của ngươi đều ảnh hưởng đến rất nhiều người." Sau hắn lại chuyển về phía Sethe quân đoàn, hai tay nâng lên, cánh tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng trước mắt quân đội hừng hực khí thế, "Các ngươi, nhận được lời chúc phúc, các ngươi nhất định sẽ nhận được thắng lợi".

Sĩ khí lên cao hô vang, cầm đầu là Mạnh Đồ Tư đang ở trên ngựa, giơ cao tay trái, "Toàn quân, tất cả đợi mệnh."

Đỏ sẫm quân đội phát ra chỉnh tề thanh âm, cờ xí dựng thẳng đứng, theo gió mà tung bay, cung tiễn dựng thẳng, kiếm cầm chắc trên tay. Các quân sĩ chuẩn bị xuất phát. Trên đài cao Ramsses không có hành động gì, nhìn xuống đoàn quân phía dưới, Nefertari lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, trầm tĩnh thành kính.

Xa xa Ngải Vi nhìn thấy hết thảy sự việc, quân đội của quốc gia cổ đại, thật là to lớn, thật là hùng vĩ, ngay tại trước mặt, thậm chí có thể ngửi thấy cả mùi bụi đất vó ngựa phi qua! Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy một loại cảm giác trước đây chưa bao giờ có qua, như vậy không thể hiểu nổi, thật giống như đang chứng kiến một bộ phim giả rối, chỉ có xúc cảm lạnh như băng đến từ viên đá trong tay mới có thể nói cho nàng, chính mình vẫn là đang tồn tại.

"Huynh trưởng, thỉnh ngài mang ta đi cùng! " Chợt một tóc hồng thiếu niên vọt vào trong đội ngũ, quỳ một gối trước ngựa của Mạnh Đồ Tư.

Mạnh Đồ Tư ngây ra một lúc, lập tức thay đổi sắc mặt, "Làm càn, Bubka, lui ra !"

"Huynh trưởng, cầu xin người ! Bubka đã trở lên trưởng thành, cũng đã có đủ năng lực, có thể vì tổ quốc mà chiến đấu!" Bubka kích động nói xong, không chịu tránh đường.

Mạnh Đồ Tư phải đổi sắc mặt, Pharaoh ở ngay đài cao phía sau, Bubka này quả thực là rất vô phép, "Tránh ra, Nếu không ta lập tức bước qua người ngươi." Hắn gần như vô cùng tức giận nói, tiểu tử này, thật không hiểu chuyện!

"Khoan đã," Ramsses thì ngược lại vô cùng thích thú mở miệng, hắn từ trên cao nhìn xuống, hổ phách sắc ánh mặt lạnh lùng nhìn Bubka, "Ngươi tên là Bubka....., tiểu hài tử bên cạnh Nefertari."

Bubka cúi đầu, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, Mạnh Đồ Tư vội vàng xoay người xuống ngựa, bái quỳ trên mặt đất, "Bệ hạ, ngu đệ quả thật là rất không hiểu chuyện, thỉnh ngài tha thứ, thỉnh ngài đừng trách tội...."

Ramsses vươn tay, ngăn chặn lời nói của Mạnh Đồ Tư, "Ngươi thực sự là rất có dũng khí, nguyện ý đi đối mặt với chiến trường ác liệt tàn khốc?"

"Đúng vậy, bệ hạ, Bubka nguyện đem hết tài cán của mình vì ngài mà chiến đấu". Thiếu niên kiên định nói xong, lục sắc con ngươi lóe lên ánh sáng kích động.

Ramsses mỉm cười, "Như vậy, ta liền đem Sethe quân đoàn giao cho ngươi, ngươi thấy như thế nào?"

Thiếu niên ngẩn ra, nhưng rất nhanh, khó có thể kiềm chế được hưng phấn thoáng hiện trong mắt hắn. Mạnh Đồ Tư vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Ramsses đánh gãy, "Rất có dũng khí, ta lền mệnh cho ngươi làm Sethe quân đoàn phó tướng, trực tiếp báo cáo với huynh trưởng của ngươi, ngươi trở thành thống lĩnh thê đội thứ nhất, đấu tranh anh dũng! ..... Tốt lắm, Bubka, lập tức xuất phát đi".

Bubka nghe vậy mừng rỡ, quỳ lạy trên mặt đất liên tục nói lời cảm tạ. Mạnh Đồ Tư mặt lại lạnh lùng.

Vì sao cho Bubka làm thống lĩnh thê đội thứ nhất, một thiếu niên không có kinh nghiệm, quả thực là muốn làm hắn đi chịu chết !

"Che dấu thực lực" Ngải Vi thì thào nói, Xá Phổ Đặc không nghe rõ ràng, liền lại gần một chút, "Trận đấu với quân Hittite không cần đại thắng, chỉ là để dò hỏi quân tình, hoặc cũng có thể nói là mê hoặc kẻ địch, nhất thời giả vờ yếu thế, về sau lại càng thắng lợi vĩ đai."

"Nhưng là, Bubka cũng không có đánh giặc! Hắn......được không?" Xá Phổ Đặc nhẹ nhàng mà kêu lên.

Đúng vậy, vì sao lại là Bubka, có lẽ thật là nhất thời hứng khởi, vốn lấy Mạnh Đồ Tư nhất định có thể đạt được thắng lợi, tội gì phức tạp, như muốn dệt hoa trên gấm, Bubka tâm tình muốn lập công mặc cho ai nấy đều thấy được, cứ như vây, khả năng sẽ thất bại, Bubka là đệ đệ của Mạnh Đồ Tư, Ramsses làm như vậy, chẳng phải là tự mình trở lên bất nhân bất nghĩa.

Ngải Vi nghĩ, lại như nào cũng không ra nguyên cớ. Chính là.....Bubka vì tranh công mà ra chiến trường, cũng giống như một màn trong mộng kia, thực sự là rất tương tự. Ngải Vi nhìn thoáng qua bên kia đài cao, Bubka đã nhảy lên chiến mã, quân lính của thê đội thứ nhất hướng ra ngoài thành đi tới, Mạnh Đồ Tư vẻ mặt đầy lo lắng, đứng ở phía sau, yên lặng nhìn hắn rời đi, Ramsses lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Sethe quân đoàn, Nefertari vẫn còn lẳng lặng đứng ở nơi đó, xinh đẹp trong ánh mắt ẩn ẩn sự lo lắng

Đã muốn gió nổi mây phun

Ngải Vi đứng ở nơi đó, mặc cho lạt lạt ánh nắng nóng rát chiếu vào mặt.

Nếu sự việc còn phát triển xấu đi. Bubka sẽ chết, chiến tranh lại càng không thể vãn hồi, Ramsses cũng sẽ bị hủy diệt.....

Nàng không muốn nhìn thấy hắn bị hủy diệt.

Đây là một phần tâm ý dềnh dàng, đã quá muộn, có lẽ sẽ không có cơ hội để nàng chính miệng nói cho hắn. Hắn đã muốn ở cùng Nefertari, bọn họ cỡ nào phù hợp, cỡ nào xứng đôi, việc nàng phải làm lúc này là, gắn kết lại lịch sử chuyện tình, dựa theo chính xác quỹ đạo lịch sử vốn có.......Nàng chỉ cần đem sai lầm này sửa chữa lại thì tốt rồi.

Nhưng là, khổ sở khó có thể hiểu được trong lòng này, rốt cuộc vì sao.

Nàng tầm mắt lại trở lên mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com