Chương 37: Xuất Chinh
Ngải Vi từ trong gầm giường lấy ra ba lô của mình, ngồi xuống đất chậm rãi thu dọn lại. Đèn pin chiến thuật, đạn tín hiệu, kính viễn vọng, quần bò, dược phẩm, còn cả...vòng tay bằng vang ca ca đưa cho nàng kia. Tất cả chính là liên hệ duy nhất với hiện đại. Nàng nhìn nhìn cái vòng tay vàng kia, từ sau khi trở lại cổ đại ngày đó, vết bẩn loang lổ trên vòng tay liền ít đi, diện mạo xa hoa mới tinh một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng. Duy chỉ có mắt rắn do ngọc rubi chế thành kia vẫn như cũ giống như có chứa sinh mệnh, giống như cười nhạo định mệnh vớ vẩn của nàng.
Lao nhanh qua sông, ánh mặt trời chói mắt, quân chủ trẻ tuổi, vương thành xa hoa, tâm ý thác loạn, lịch sử bị sửa đổi!
Nếu không phải vòng tay này, làm sao có hiện tại buồn cười kia. Trong tăm tối, dường như có lực lượng thần bí nào đó quyết định, thao túng vận mệnh. Không biết kế tiếp, mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào...
Không biết mặc dù đáng sợ, nhưng trong lòng lúc này, không hề hối hận.
Nàng buộc mái tóc màu vàng lên sau đầu, đội mái tóc giả màu đen ngắn ngủn.
"Ta phải đi."
Ngải Vi khẽ lẩm bẩm một câu, trong đôi mắt màu thủy lam nổi lên một tia ánh sáng nhè nhẹ.
Sau khi đi rồi thì sao, Bỉ Phi Đồ có thể ở cùng một chỗ với Nefertari chân chính, hết thảy trở lại quỹ đạo, hết thảy đều thuận lợi tiếp tục. Sau khi tất cả đều chấm dứt, nàng hẳn nên coi là một giấc mộng, trở lại tương lai, trở lại Luân Đôn mưa dầm mông lung kia. Này đó cảnh sắc làm mắt người ta đui mù, bầu trời quang đãng trong xanh, sa mạc hoàng kim, mọi người sống vui vẻ, đều trở thành bức họa trong cổ tích xuyên qua ngàn năm, hoặc được lịch sử thế giới sơ sơ ghi lại. Còn có đoạn tình cảm muộn màng, thấm vào xương tủy kia, được, đều là quá khứ, nàng có thể quên.
Trước khi đi có ba chuyện phải làm, nàng chỉ cần tập trung tinh lực, đặt toàn bộ lên ba chuyện này. Thứ nhất, túm tiểu tử Bubka kia trở về, nàng biết Xá Phổ Đặc vẫn mong nhìn thấy hắn, nàng nhất định phải giúp Xá Phổ Đặc hạnh phúc, giúp Bubka từng trợ giúp mình; chuyện thứ hai, công chúa Iamanekel, tuy rằng không biết vì cái gì nàng ta phản bội Ai Cập, nhưng để nàng ta ở bên cạnh Bỉ Phi Đồ, ít nhiều là một tai họa ngầm; chuyện thứ ba, cũng là ước nguyện ban đầu, muốn lịch sử trở lại như cũ...Xem ra, chuyện này rất khó làm, vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo, cái nàng có thể làm, chỉ là trước khi nó đi ngược lại phải nhanh chóng làm cho nó trở về đường cũ. Tỷ như, hết sức ngăn cản chiến tranh thực sự giữa Hittite cùng Ai Cập, tỷ như, không cho Bỉ Phi Đồ thân chinh, tỷ như...làm cho Nefertari chân chính địa vị vốn có.
Địa vi đó, hoàng phi Ai Cập, người đó...thê tử...
Ngải Vi vác ba lô trên vai, khẽ thở dài một hơi, đẩy cửa rồi đi ra ngoài.
"Toàn quân chỉnh đốn, vào lúc hoàng hôn nhất định phải xuất phát." Mạnh Đồ Tư sau khi hạ lệnh xuống đặc biệt quân đoàn, liền đi vào trong đài cao. Hắn lo lắng tại chỗ đi đi lại lại, hận không thể lập tức giục quan đệ đệ chính mình hồi nhỏ hết sức lông bông năm ấy. Vì tranh công, tội gì phải vậy? Bubka, lần này thật sự không hiểu đệ nghĩ gì. Nhưng lại càng không rõ ý tưởng đơn giản của quân vương năm ấy. Biết rõ mình chỉ có một đệ đệ bảo bối, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ quyết định cho hắn xung phong đi dẫn quân, sách lược tuy rằng rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao phải là Bubka, vì sao cố tình lại là Bubka...
Đây không phải tác phong của Pharaoh a!
"Hoang đường!" Vẻ nôn nóng phá lệ tràn đầy trên khuôn mặt anh tuấn của thanh niên tóc hồng, hắn nhìn mặt trời đang ngự giữa không trung ngoài cửa sổ, tâm trạng không khỏi càng không yên. Y theo mệnh lệnh, phần lớn sau hoàng hôn xuất phát, nhưng hoàng hôn khi nào mới đến.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Mạnh Đồ Tư không kiên nhẫn nói, "Vào đi."
Cửa khẽ mở ra, một thiếu niên thân hình nhỏ gầy đi vào, Mạnh Đồ Tư vừa định bảo hắn lui ra, chợt thấy một mảnh màu lam kỳ dị. "Tiểu thư...Nefertari?" Hắn theo bản năng định quỳ gối, lại bị Ngải Vi phất tay ngăn lại.
"Mạnh Đồ Tư tướng quân, ta đến là mong ngài hỗ trợ." Ngải Vi khách khách khí khí nói với đệ nhất trẻ tuổi tướng quân này, "Ngải có thể mang ta ra trận được chứ? Ta nguyện ý chỉ làm người hầu của ngài."
Mạnh Đồ Tư trước mắt một trận choáng vang, mang theo nàng? Có tác dụng gì. Nếu Pharaoh phát hiện lại là phiền toái không cần thiết, hắn đang do dự, trong lòng đang tính toán làm sao uyển chuyển cự tuyệt tiểu phi tử bướng bỉnh này, Ngải Vi lại đột nhiên vẻ mặt ảm đạm nói, "van cầu ngươi, ta thật sự hi vọng có thể giúp đỡ Bubka."
Mạnh Đồ Tư sửng sốt.
Ngải Vi nghiêm túc nói, "Ta đi đến được đây đều là do Bubka bảo hộ ta, ta cũng hi vọng có thể giúp hắn, mặc kệ như thế nào, tin ta, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi." Ngải Vi kiên quyết nhìn về phía Mạnh Đồ Tư. Một khắc kia, Mạnh Đồ Tư hiểu được, tiểu tử Bubka nỳ vẫn luôn đi theo Nefertari, hai người xem ra còn có một ít tình nghĩa, mặc kệ là cái gì, trong lòng Pharaoh nhất định không vui vẻ lắm, tuy rằng mức độ khoan dung của Bỉ Phi Đồ không thể nghi ngờ, nhưng tình cảm của hắn đối với Nefertari, chuyện có thể làm ra được khó có thể dùng lẽ thường để đánh giá a...
"Không được." Nghĩ đến đây, Mạnh Đồ Tư liền chém đinh chặt sắt nói, "Lần này xuất chinh đường sá xa xôi, thắng bại khó phân, thuộc hạ thật sự không tin tưởng có thể..."
"Không cần cự tuyệt ta, Mạnh Đồ Tư tướng quân." Khuôn mặt của Ngải Vi đột nhiên cứng lại, nghiêm túc nói, nàng phải theo Bubka xuất chinh, để tránh miễn hắn chết, làm cho cục diện đã khó lại càng không thể vãn hồi, vì thế, nàng không tiếc phải trả giác. "Nếu ngươi không mang theo ta, cuộc chiến này tất bại!"
Cái gì? Mạnh Đồ Tư bất giác giật giật môi, có lẽ bởi vì mơ hồ cảm giác cuồng vọng mà nàng lộ ra, nhưng rất nhanh hắn liền đè nén rất nhiều ý nghĩ vô thức trào lên, cung kính mà khiêm tốn trả lời, "Trí tuệ của tiểu thư Nefertari đương nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng mà chiến trường hung hiểm, thuộc hạ thập phần lo lắng cho an toàn của tiểu thư, cho nên mới..."
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Mạnh Đồ Tư tướng quân." Mạnh Đồ Tư nghe vậy, không khỏi sửng sốt, Ngải Vi thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên, "Ngươi nghĩ rằng, ngươi thân là đệ nhất tướng quân Ai Cập, mang binh đánh giặc đã được mấy năm, trước mắt một phi tử miệng chứ dứt sữa, cư nhiên dõng dạc ở trước mặt ngươi nói thắng bại, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mang theo nàng thật sự phiền toái, không bằng sớm đuổi nàng đi chỗ khác."
Mạnh Đồ Tư cúi đầu không nói.
"Tướng quân." Hai mắt Ngải Vi bỗng nhiên hiện lên ánh sáng màu lam lạnh như băng, "Ta nói lời này cũng có lí do. Kế hoạch tác chiến của các ngươi, chỉ sợ địch nhân đã biết."
Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng giống như ngưng kết lại lạnh như băng.
Dạo này trong cung không biết từ chỗ nào truyền ra đủ loại tin đồn, cách nói có lẽ khác nhau, nhưng ý tứ cơ bản giống nhau: sủng phi mắt lam Nefertari là gian tế. Nàng mê hoặc Pharaoh, thông đồng với Hittite, hại chết Lễ Tháp Hách, để cho sứ giả Hittite chạy là chứng cứ tốt nhất. Ngải Vi mê man mấy ngày nay, lời đồn đã càng truyền đi ồn ào huyên náo. Nàng nói ra lời này, chắc không biết việc này, bằng không sao có thể ám chỉ cho hắn, nàng thân là gian tế sớm đã đem tin tức nói cho Hittite? Như vậy ý đồ thỉnh cầu đi cùng chinh chiến của nàng đến tột cùng là vì sao? Mạnh Đồ Tư không khỏi có chút hoang mang...
"Đừng hiểu lầm." Ngải Vi dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, trầm tĩnh nói, "Ta không có khả năng tiết lộ chuyện cơ mật này, ta bị Pharaoh của các ngươi sai người dùng dược làm ta hôn mê suốt ba ngàu, chỉ sợ kế hoạch tác chiến này của các ngươi chính là trong lúc đó lập ta. Ngươi chỉ cần ngẫm lại có ai tham gia xây dưng kế hoạch lần này, hoặc là có ai biết toàn bộ kế hoạch, đáp án cũng rất rõ ràng."
Kế hoạch, là Pharaoh cùng bọn phó tướng tạo ra, ý của nàng...có thể nào là phó tướng? Sắc mặt Mạnh Đồ Tư trầm xuống, "Thuộc hạ tín nhiệm phó tướng của mình, thời gian hắn ở trong quân là một thuộc hạ tốt."
Ngải Vi lắc đầu, "Ta không có ý đó, hẳn là còn có người biết toàn bộ. Ta nghe nói...Thời gian các ngươi chuẩn bị xuất chinh cùng đường bộ nói cho tế ti tối cao, đến bói toán cát hung."
"Lễ Tháp Hách...Đã chết..."
"Cô gái nói chuyện với thần."
"Ngươi là nói...?"
"Mặc kệ Lễ Tháp Hách vẫn còn, cho tới nay, các ngươi không phải đều mời công chúa Iamanekel bói toán cát hung, hơn nữa khẩn cầu chúc phúc sao!" Ngải Vi kiên định nói, "Mạnh Đồ Tư tướng quân, tin tưởng ta, chuyện Nhã Lý đào tẩu là quả thật ta sơ suất, đây là chuyện ta rất hối hận, nhưng điều kiện để trao đổi chính là cho biết nội gian ẩn núp ở Ai Cập đến tột cùng là ai! Công chúa Iamanekel chính là nội gian, nội gian lưu lại manh mối đó là, mật tín trong liên hoa ấn chương, thân phận cao quý mới biết hơn phân nửa tin tức xuất chinh của Ai Cập ."
Mạnh Đồ Tư cau mày tự hỏi, theo như lời Ngải Vi, cái tin Nhã Lý kia chung quy cảm thấy quen tai. Ngải Vi lo lắng giữ chặt vạt áo hắn, "Ta biết ngươi không tin ta, nhưng xin ngươi tin tưởng tam chúng ta không thể chấp nhận mạo hiểu chiến dịch thất bại, bởi vì người xung phong...là Bubka! Xin cho ta theo cùng, ta nhất định có thể giúp..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên tiếng bước chân vội vã dừng lại ở cửa, xóa đi không khí căng thẳng giữa hai người. Chỉ nghe thấy người tới nặng nề quỳ trước cửa, hổn hển nói, trong lời nói hỗn loạn kinh hoảng cùng phẫn nộ.
"Bẩm tướng quân, việc lớn không tốt! Pharaoh, Pharaoh xảy ra chuyện!"
*Note: Từ đây ta sẽ chuyển "tiểu thư" thành "điện hạ" cho nguyên gốc, bởi vì tiểu thư mà đã làm phi tử thì cũng không hợp lý, hồi trước là dịch bừa thôi.
Thời điểm nghe thấy bốn chữ kia, trong đầu Ngải Vi "ầm" một tiếng, giống như đột nhiên nổ ting. Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện là khái niệm gì? Bị đâm như thế nào? Có phải độc kiếm hay không? Tính mạng có nguy hiểm hay không? Gọi là xảy ra chuyện, rốt cuộc có ý gì, thực không rõ! Chính mình còn chưa phản ưng lại, nàng đã đẩy mạnh cửa ra, hai tay túm chặt lấy cổ áo của tiểu binh đến báo tin, lớn tiếng nói, "Mau! Đưa ta đến gặp hắn!"
Tiểu binh bị vẻ mặt hung thần ác sát của nàng dọa sợ tới mức ngay ngẩn cả người, Mạnh Đồ Tư đuổi kịp từ phía sau, mở miệng nói, "Mau, đưa bọn ta đi."
Mấy người hoang mang rối loạn đi đến cung điện của Pharaoh, bốn phía trong điện đều đủ các thần tử, vẻ mặt lo lắng hoặc nịnh hót: bên ngoài là võ sĩ thân thể cường tráng của Tây Tháp Đặc thôn, uy nghiêm mà lạnh như băng: bên ngoài hoàng cung là quân thủ vệ, sẵn sàng đón đánh quân địch, Trong ba tầng ngoài ba tầng, nói vậy điểm trung tâm chính là chỗ của Pharaoh. Binh thấy thấy đám người Mạnh Đồ Tư tiến đến, tự giác dạt ra thành một con đường. Mà không đợi Mạnh Đồ Tư đi trước, Ngải Vi liền cầm túi xách rất nhanh chạy vào...
"Hắn sao rồi?"
Tách ra tầng tầng phần tử xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy Ramsses ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh có hai ngự y lo lắng giúp hắn rửa sạch vết thương trên cánh tay. Thật tốt quá, hắn còn sống. Nhìn thấy khuôn mặt hơi tái nhợt của hắn, cùng đôi mắt màu hổ phách vẫn như trước lạnh lùng. Ngải Vi trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm một chút, nàng mới đưa mắt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm hung thủ ám sát Pharaoh. Cách ghế của Pharaoh không xa, hai dũng sĩ cường tráng của Tây Tháp Đặc thôn đang giữ chặt lấy một nữ tử một thân áo trắng gầy nhỏ. Nàng ta cúi đầu, tóc dài tựa như thác nước che mất khuôn mặt. Trước chiếc ghế không xa là một đoản kiếm mang theo vết máu. Đoản kiếm kia, hẳn là hung khí đâm Bỉ Phi Đồ bị thương.
"Làm càn, ngươi là ai, ai cho người tự tiện lên điện!" Một thanh âm kiêu căn vang lên, Ngải Vi vừa ngẩng đầu, lần thứ ba nhìn thấy vẻ mặt già nua nghiêm túc của trọng thần Tây Mạn. Tây Mạn trước kia nói chuyện với mình cùng Ramsses luôn cung kính, làm người ta phản cảm, cảm giác hống hách, kỳ thật Ngải Vi mới nhìn thấy lần đầu tiên. Ngải Vi chợt nhớ tới mình hiện tại đội tóc giả, thân thường phục, có lẽ thần tử không nhân ra chính mình.
Nàng liền tháo tóc giả xuống, tùy ý để mái tóc vàng buông xuống, "Ta đến xem Pharaoh."
Vẻ mặt bất động thanh sắc của Tây Mạn run rẩy một chút, trong nhát mắt lại bày ra bộ dáng nghiêm tốn ngày thường. Hắn lớn tiếng mà cung kính nói, "Điện hạ Nefertari! Thần bái kiến điện hạ!" Việc này, làm cho mọi người vốn không chú ý tới sự xuất hiện của Ngải Vi đều chuyển hướng về phía nàng, mọi người lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt đều toát lên vẻ hoài nghi. Do dự vài giây, mọi người mới đều bái lễ, "Điện hạ Nefertari!"
Ramsses ngẩng đầu lên nhìn nhìn Ngải Vi. Ánh mắt hai người lướt qua chúng thần tử đang bái lễ, lần lượt chạm nhau. Một khắc kia, Ngải Vi rõ ràng nhìn thấy thần sắc ôn nhu trong mắt hắn, ôn nhu ngắn ngủn kia quả thực làm người ta đau lòng. Đừng dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn nàng, hắn chẳng phải đã không còn tin tưởng nàng nữa rồi sao? Nếu ngay cả thuốc mê cũng dùng, làm sao làm nàng đối với thời không này còn ôm hy vọng hay lưu luyến gì. Nàng theo bản năng đem tóc giả ra phía sau giấu giấu. Lúc này chúng thần cũng bái lễ xong, thẳng thắt lưng lên, chặn đôi mắt hổ phách của Ramsses, ngăn cách ánh mắt chạm nhau.
Ngải Vi dứt khoát xoay người ra sau, nhìn về phía nữ tử kia, phát hiện nữ tử bị hai võ sĩ áp ở trên mặt đất ngẩng đầu lên, đôi mắt giống như hắc diệu thạch kia, từ làn da trắng nõn đến môi anh đào tái nhợt, khiến nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên.
"Công chúa mã đặc hạo ny Khiết Như..."
Mã đặc hạo ny Khiết Như thẳng tắp nhìn thấy Ngải Vi, hàm răng nho nhỏ cắn đôi môi không có chút huyết sắc, dường như muốn cắn nát.
"Công chúa, đây là...Vì sao phải như vậy." Ngải Vi thì thầm nói, sau đó lập tức hối hận. Còn có thể vì cái gì. Nàng ta hận Lạp Mĩ Tây Tư, bởi vì người nàng ta yêu nhất vì Ramsses mà chết, cho dù một khắc cuối cùng kia, người kia vẫn đặt nàng thứ hai. Vì sao phải như vậy, còn phải nói sao...
Mã đặc hạo ny Khiết Như quay mặt đi, không nhìn Ngải Vi. Mạnh Đồ Tư từ phía sau đi đến, "Ám sát quân vương là tội phản quốc, theo thường lệ hẳn là cực hình."
Ngải Vi nghe vậy, mạnh quay sang, hai mắt màu thủy lam xinh đẹp dứt khoát nhìn thẳng Mạnh Đồ Tư, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Một khắc kia, tướng quân tóc hồng chợt ngậm miệng, cư nhiên giật mình.
"Này không công bằng, không phải sao?"
Ngải Vi nói xong, không giải thích gì, mặt đầy nước mắt, không hề để ý tới Mạnh Đồ Tư, xoay người đi vào trong điện, ngồi xổm xuống, nhặt đoản kiếm nhiễm máu từ mặt đất lên.
"Đây là..." Vẻ mặt của nàng nặng nề nhìn, "Kiếm đồng."
Đúng rồi, Ai Cập niên đại này vẫn sử dụng kiếm đồng. Nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía vết thương của Ramsses, đó không phải là một vết thương lớn, có điều đâm vào hiển nhiên rất sâu. Kiếm đồng, bản thân có chứa độc tính, sau khi bị thương nếu sát trùng không tốt, không có chất kháng sinh dùng đúng lúc, khả năng tử vong rất lớn. Một vết thương bị hở như vậy, chỉ dùng thảo dược hoặc nước sạch là không đủ.
"Ta giúp ngươi xử lý vết thương, được không?" Ngải Vi nén lại kích động trong lòng, trấn định đi đến phía trước, nghiêm túc nói với Ramsses.
Ramsses không biểu tình nhìn nàng, Tây Mạn cách đó không xa lại mở miệng, "Điện hạ Nefertari, có lẽ người đến từ ngoại quốc không rõ ràng, xin hãy tin tưởng y thuật của Ai Cập ta, Hiện tại người giúp Pharaoh trị liệu vết thương là ngự y y thuật cao minh nhất cả nước, mong người yên tâm..."
Phải, nàng đương nhiên biết y thuật Ai Cập cổ đại nổi tiếng thế nào, thần kỳ thế nào, nhưng có thể thần kỳ hơn chất kháng sinh hữu hiệu nhất không? Có lẽ bị đâm một chút không tính cái gì, nhưng nàng không muốn gánh vác mạo hiểm lớn như vậy, nàng sợ hắn không cẩn thận tử.
"Tế ti đại nhân đến!" Một tiểu binh cao giọng thông báo, cùng với tiếng bước chân sốt ruột vội vàng, thân ảnh của Nefertari đột nhiên xuất hiện trong sảnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta có vài phần lo lắng, mái tóc thật dài được tinh xảo vấn lên ở sau đầu, một thân y phục tế ti sạch sẽ, trước cổ đeo trang sức hoàng kim tương trưng cho địa vị. Bởi vì bước nhanh, một chút đỏ ửng cùng mồ hôi li ti xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta. Sau khi trấn tĩnh lại, nàng trực tiếp quỳ trước mặt Ramsses, mang theo hơi thở hỗn loạn, thành kính thỉnh tội.
"Pharaoh, thỉnh tha thứ thuộc hạ đến trễ, thỉnh cho phép thuộc hạ chưa thương cho ngài."
Ramsses liếc nàng ta một cái, sau đó vẫn như cũ lạnh lùng nói, "Đứng lên đi. Việc đã có người làm."
Một khắc kia lòng Ngải Vi bị thắt chặt. Đau đớn giống như máy chảy ra từ trong ngực. Nàng đè nén mất mát nồng đậm, hết sức bình tĩnh nói, "Xin cho ta thử một chút...Trước khi tế ti đại nhân bắt đầu...van ngươi."
Trị liệu của Nefertari chẳng qua là cầu phúc một loại giống như vu y, tuy rằng lực lượng thần bí có lẽ thực sự tồn tại, nhưng Ngải Vi càng tin tưởng kỹ thuật tiên tiến mình nắm giữ từ tương lai. Nàng kiên quyết nhìn Ramsses, thủy lam trong mắt mơ hồ lóe lên bi thiết. Tin nàng một lần đi, lúc này đây, nàng không hề mong muốn hắn che chở cùng sủng nịnh nàng vô điều kiện, chỉ cần lúc này đây, trước khi nàng vĩnh viễn rời khỏi thời đại này, đảm bảo hắn không có việc gì.
Mạnh Đồ Tư đứng ở phía sau nhẹ nhàng nói, "Điện hạ, chuyện này hãy giao cho tế ti đại nhân cùng ngự y đi."
Ngải Vi lắc lắc đầu, "Không được, vết thương của kiếm đồng chăm sóc không tốt sẽ có vấn đề! Nhất là vết thương sâu thế này, chỉ sợ miệng, rửa thật sách, cuối cùng dùng chất kháng sinh."
Mạnh Đồ Tư cùng mọi người hoàn toàn không hiểu được ý của nàng, duy nhất nghe hiểu là muốn mở rộng miệng vết thương, thì phải thương càng thêm thương. Ý thức được điểm này, tất cả mọi người đầy nghi ngờ nhìn Ngải Vi. Ramsses hơi phất tay với Mạnh Đồ Tư, Mạnh Đồ Tư hiểu ý gật đầu, "Điện hạ, cùng ta lui xuống nghỉ ngơi, thỉnh giao chuyện này cho ngự y cùng tế ti đại nhân."
Mạnh Đồ Tư khẽ vuốt cằm, cách đó không xa hai võ sĩ cường tráng đi đến, "Thất lễ điện hạ." Hai người giữ chặt cánh tay Ngải Vi, nửa bắt buộc mang nàng ra ngoài điện.
"Không cần, không cần mang ta đi, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi." Ngải Vi bị bắt đi ra ngoài, một dòng ấm nóng khó có thể ức chế theo cảm xúc trào ra từ hốc mắt, "Ta thật vất vả ở trong này, ta lo hắn sẽ bị hại. Miệng vết thương hoại tử, chiến tranh thất bại, nội gian đâm sau lưng. Ta chuẩn bị đầy đủ, ta học tập tri thức tương quan, để có thể trợ giúp người này, làm cho vận mệnh của hắn lâu dài, hắn không thể chết được...Hắn không thể..."
Cuối cùng khóc không thành tiếng. Ngải Vi chưa từng biết rằng mình lại có thể không khống chế được, lời nói của mình thế nhưng hỗn loạn, không ăn khớp như thế. Thời điểm đó, nàng đúng là một lòng một dạ hy vọng hắn sẽ không chết, có thể thì thay đổi đi. Nàng muốn gần hắn một chút, lại càng gần một chút, sau đó...bên cạnh hắn. Có lẽ, lần này là lần cuối cùng...
Thanh âm lạnh như băng rốt cuộc ở phía sau vang lên, "Bảo nàng lại đây đi."
Binh lính buông lỏng tay ra, Ngải Vi vành mắt hồng lên đi về phía Ramsses.
Trong mắt màu hổ phách của Ramsses nhìn không ra chút cảm xúc gơn sóng, hắn chỉ thản nhiên phất tay cho ngự y bên cạnh lui xuống. Mạnh Đồ Tư vẻ mặt lo lắng tiến lên hai bước, Ramsses vung tay, ý bảo hắn lui ra.
Đây nhất định là trừng phạt. Trước kia ích kỷ không muốn thừa nhận tình cảm của mình, tùy tiện lạm dụng nuông chiều của hắn đối với mình. Còn hiện tại...Nàng bỏ túi xách xuống, từ bên trong lấy ra con dao Thụy Sĩ, còn Iốt, ống tiêm cùng chất kháng sinh.
"Thực ra ta không hiểu y học." Nàng chậm rãi mở miệng nói, xung quanh mọi người ồ lên, tràn ngập ngờ vực đối với sự vô căn cứ cùng đoán bừa của nàng. "Nhưng ta đã nghĩ đến một số tình huống, trong lịch sử có không ít quân chủ hoặc danh nhân bởi vì miệng vết thương không xử lý tốt, hoại tử mà dẫn đến cái chết. Ở niên kỷ đồ đồng thịnh hành, chuyện này có thể nói là quen thuộc, cho nên ta chuẩn bị một ít đồ vật có thể xử lý đến."
Nàng lấy con dao Thụy Sĩ ra, mở lưỡi dao mỏng trong dao, đặt dưới ngọn đèn dầu cách đó không xa để hơ nóng. "Ta hiện tại phải rạch lớn viết thương của ngươi, tiếp theo mới có thể rửa sạch. Tin ta, không có việc gì, chỉ là hơi đau..."
"Pharaoh, ngàn vạn lần không được..." Tây Mạn run rẩy, có vài phần muốn nói lại thôi. "Mở rộng vết thương, chuyện này...Pharaoh..."
Ramsses nâng cánh tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía Tây Mạn, ý bảo hắn câm miệng. Thanh âm của Tây Mạn liền giống như bị lấy đi, nhất thời không nói gì.
"Nefertari, nàng còn thất thần làm gì, nếu không lại đây, ta có thể sẽ thay đổi chủ ý." Ramsess thản nhiên nói, vương tay trái ra, "Mở rộng vết thương để tẩy trừ thật sâu, loại chuyện này trước kia cũng không phải không nghe nói qua...giao cho nàng."
Giao cho nàng. Có phải hay không là tín nhiệm, nhưng mở rộng vết thương mới là bước đầu tiên, nàng nhất định phải làm xong chuyện này. Nàng cắn chặt răng, bắt đầu dùng con dao Thụy Sĩ mở rộng vết thương, miệng vết thương nhỏ dần dần bị khuếch trương, bên trong máu thịt dữ tợn lộ ra. Thời điểm hết thảy được tiến hành này, Ramsses vẫn không có biểu tình nhìn phía trước, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Mạnh Đồ Tư, Nefertari, thần tử xung quanh, thậm chí mã đặc hạo ny Khiết Như đều kinh ngạc nhìn một màn kia, kia chính là Pharaoh Ai Cập a, cư nhiên có thể thương tổn thân thể của Pharaoh vĩ đại.
"Cồn Iốt..." Ngải Vi buông dao nhỏ, lấy cồn ra, "Dùng cái này để tẩy sạch vết thương."
"Từ từ điện hạ, dùng ở trên tay thần trước đi." Mạnh Đồ Tư tiến lên, lấy ra đoản đao, định làm tay mình xuất hiện một vết thương.
"Không cần làm điều thừa." Ramsses bình tĩnh nói, "Tiếp tục, Nefertari."
Ngải Vi gật đầu, cố ý không nhìn tới vẻ mặt lo lắng của Mạnh Đồ Tư, bắt đầu dùng cồn I ốt rửa vết thương, sau đó lại sử dụng nước sạch ngự y mang tới, cẩn thận dội lên chỗ bị thương. "Được rồi...băng bó, dùng băng vải đi..." Nàng lấy ra một cuộn băng, "Này...này!" Nàng gọi ngự y đang sững sờ một bên, "Ngươi lại đây, có thể dùng thuốc ngoại thương của các ngươi, thuận tiện giúp ta dùng đồ vật này băng bó miệng vết thương cho tốt."
Ngự y ngây người một chút, thấy Ramsses ngầm đồng ý, lưỡng lự tiến đến, chiếu theo lời nói Ngải Vi đi làm.
"Được rồi...bước cuối cùng." Ngải Vi thở ra một hơi, lấy ra ống tiêm duy nhất, đem chất kháng sinh hút vào trong đó, "Chất kháng sinh này có thể sát độc tiêu khuẩn hữu hiệu, phòng ngừa miệng vết thương hư thối."
Ramsses từ chối cho ý kiến, Ngải Vi liền lớn mật tiêm chất kháng sinh vào Pharaoh trẻ tuổi này, "Ừm, ta hiện tại cho Pharaoh vĩ đại ba ngàn năm trước sử dụng chất kháng sinh, đây có phải cũng là làm loạn lịch sử không a." Ngải Vi trong lòng không khỏi vài phần tự giễu. Hết thảy đã xong, Ramsses buông cánh tay xuống, chỗ được băng bó hẳn là hoàn mỹ không sứt mẻ gì, thần tử xung quanh liên quan mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt dần dần dịu xuống.
"Được rồi." Nàng chuyển hướng sang Nefertari đang thất thần, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta có vẻ bất an, mười ngón tay thon dài gắt gao nắm lại một chỗ, mang theo vài phần xin lỗi nhìn Ngải Vi. Xin lỗi của nàng, là do Pharaoh tín nhiệm nàng ta hơn tin nàng đi, Ngải Vi cười khổ, không cần xin lỗi, đây vốn không phải là của nàng.
Nghĩ đến đây, Ngải Vi lại nhấc mắt nhìn liếc qua nam nhân lạnh lùng kia. Hắn như trước thản nhiên, làm người khác đau lòng, Cặp mắt hổ phách kia đến tột cùng bao hàm cái gì, dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia đến tột cùng là cái gì? Thứ mê luyến điên cuồng nóng rực kia giống như sa mạc nơi địa ngục, hay không bởi vì hiểu lầm không nên cùng bản năng ngờ vực vô căn cứ hoàn toàn biến mất, hoặc là, không biết khi nào, đã chuyển đến trong lòng mình...?
Ngải Vi vò vò đầu.
Cảnh ngộ bất đắc dĩ đến cỡ nào.
"Việc của ta đã làm xong, ngươi tới tiếp tục đi..." Nàng nhẹ nhàng mà cười nói với Nefertari. Không riêng gì tiếp tục chữa thương, về sau...cũng phải nhờ ngươi. Mà nửa câu sau này cũng không nói ra, nàng đem túi xách cầm lên, khoác lên vai, xoay người đi ra ngoài điện.
"Nefertari!"
Đột nhiên, một tiếng quát to bén nhọn xé rách sự yên lặng trong điện. Ngải Vi cùng Nefertari không khỏi đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng. Chỉ thấy công chúa mã đặc hạo ny Khiết Như đang bị hai binh lính chặt chẽ giữ lấy, quật cường ngẩng đầu lên, trong mắt đen nhánh lóe lên hận ý không thể nghi ngờ, nàng ta hung hăng nhìn Ngải Vi, gần như điên cuồng mà hét, "Nefetari! Ta hận ngươi, hận ngươi! Ngươi có thể chữa thương cho Ramsses, người vì cái gì, ngươi vì cái gì! Vì cái gì không giúp Lễ Tháp Hách! Ngươi nhất định có thể giúp hắn, không phải sao?!
Hai binh lính cường tráng gắt gao ấn nàng ta xuống đất, nàng ta vẫn như cũ tê tâm liệt phế la hết, tuyệt vọng giãy dụa. Mái tóc dài xinh đẹp của nàng ta buông xuống, tán loạn trước mặt nàng ta, nước mắt cùng mồ hôi che kín khuôn mặt hoàn mỹ giống như thiên nhân. Người giống như là búp bê kia, hiện giờ hoàn toàn không có rụt rè cùng uyển chuyển. Nàng ta không để ý hình tượng hô, mỗi một thanh âm đều giống như một cái gì đó sắc bén, mạnh mẽ đâm vào lòng Ngải Vi.
Nàng lúc ấy không cứu Lễ Tháp Hách, không, nàng không có cách nào cứu Lễ Tháp Hách! Sinh mệnh của thanh niên giống như mặt trời nước chảy kia trôi đi quá nhanh chóng, nhanh đến nỗi ngay cả cơ hội muốn bắt lấy một tia hy vọng cũng không có. Huống chi, nàng chỉ biết một chút về y học cơ bản, nhiều nhất là huyết thanh của rắn hổ mang độc, loại độc này, loại độc của Hittite này, nàng thật sự không thể giúp hắn!
Nhưng, nàng lại rất hểu mã đặc hạo ny Khiết Như.
Nữ nhân điên cuồng này, đầu tiên là một nữ nhân, là một nữ nhân vì yêu mà điên cuồng. Nếu là chính mình, nếu người chết đi là Ramsses, nàng chỉ sợ cũng sẽ làm ra chuyện quá mức! Cho dù là giết người kia cũng không đủ.
Nghĩ đến đây, nàng cuống quyết ngăn lại Mạnh Đồ Tư đang muốn hạ lệnh đem nàng ta ra ngoài, phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Ramsses.
"Pharaoh Ramsses! Xin hãy..."
Nói một nửa, Ramsses đột nhiên giơ tay trái lên, ngăn cản nàng nói tiếp. Đôi mắt hổ phách của hắn liếc nàng một cái, sau đó lại nhìn về phía mã đặc hạo ny Khiết Như.
Hắn hiểu được...nàng nói gì phải không? Ngải Vi do dự nhìn hắn.
"Hoàng phi mã đặc hạo ny Khiết Như." Ramsses lạnh lùng nói, "...có tội phản quốc."
Ầm một tiếng, Ngải Vi cảm giác đầu mình muốn nứt ra rồi.
"Nhưng nàng ta là phi tử tiên hoàng Tắc Tề tự mình sắc phong, là là thiên phi đầu tiên của ta, miễn cực hình." Pharaoh trẻ tuổi chậm rãi nói, vẫn không nhìn ra vẻ mặt không bình thường, "Nhưng, nàng ta vẫn như cũ bị cướp đoạt quyền được "sinh". Bắt đầu từ ngày mai, tiêu hủy hết thảy công văn về mã đặc hạo ny Khiết Như, gạt bỏ hết thảy tồn tại của nàng ta, đưa đến Bỉ Tư Tây Ngạn, cầm tù trong thần miếu, chung thân phụng dưỡng thần tử vong cùng luân hồi." Ramsses nói xong, quan công văn bên cạnh liền không ngừng ghi chép, trừ bỏ thanh âm bên ngoài, trong thính điện giống như tử vong yên tĩnh.
Mã đặc hạo ny Khiết Như ngơ ngác nhìn Ramsses.
Ramsses tiếp tục nói, lại bắt đầu nói, "Từ ngày mai, tên của ngươi là Bỉ Gia. Ngươi phải bỏ qua giới tính của ngươi, chung thân không được kết hôn. Dẫn đi đi."
Hai binh lính lôi kéo mã đặc hạo ny Khiết Như – Bỉ Gia ra ngoài, năm năm trước công chúa xinh đẹp mới gặp, sớm đã không có nhuệ khí. Nàng ta liều mạng, liều lĩnh yêu Lễ Tháp Hách, nhưng lại đủ loại âm kém dương sai, cuối cùng bầu trời cách biệt. Tâm tình của Ramses, Ngải Vi đều hiểu. Đây làm sao không phải là một loại dịu dàng. Từ hôm nay trở đi, Bỉ Gia có thể thoát khỏi lời đồn đại cùng sự cười nhạo của thế nhân, danh chính ngôn thuận, vĩnh viễn đứng bên cạnh Lễ Tháp Hách. Người Ai Cập cổ tin có chuyển kiếp. Ramsses nhất định là hi vọng, một ngày kia, bọn họ có thể mau chóng gặp nhau...
Nhưng sự dịu dàng của đế vương này, làm sao không phải là một loại tàn khốc.
Có thể hay không có một ngày, hắn cũng sẽ dùng sự dịu dàng này, làm nàng thương tích đầy mình.
"Công chúa!"
Ngải Vi chạy ra khỏi cung điện, đuổi theo mã đặc hạo ny Khiết Như đang chậm rãi mà đi.
"Ta...thực xin lỗi!" Nàng cúi đầu thật thấp, đầu chôn ở hai vai.
Mã đặc hạo ny Khiết Như nhìn nàng một lúc lâu, trong đôi mắt dưới lông mi đen nhánh thật dài hiện lên một tia động dung. Nhưng rất nhanh, loại hơi thở còn sống này liền tiêu thất. Bỉ Gia, nàng duy nhất còn nhớ rõ, có lẽ là sau năm trước, giờ ngọ ấm áp nhàn nhã kia, thiếu niên không biết tính danh lại giống như mặt trời nước chảy kia...Tất cả bắt đầu, có lẽ giờ là tất cả kết thúc. Chuyện tới nước này, hận đã không còn ý nghĩa.
"Điện hạ Nefertari..." Thanh âm của người trẻ tuổi mà ổn trọng nhẹ nhàng gọi Ngải Vi.
Ngải Vi không quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thân ảnh mã đặc hạo ny Khiết Như đã đi xa, "Nếu không có bắt đầu, chuyện làm sao có thể chấm dứt. Đều là sai lầm của ta..."
"Điện hạ, độc của Lễ Tháp Hách là trí mạng, cũng không phải lỗi của người!" Mạnh Đồ Tư nhìn bóng dáng Ngải Vi, một khắc kia nhưng lại cảm thấy nàng giống như sẽ theo gió biến mất.
"Không, ta không phải nói chuyện đó...Không phải..."
Nàng cũng không phải vì chính mình không thể cứu Lễ Tháp Hách mà hối hận, nàng hối hận vì nàng không nên xuất hiện ở đây.
Nàng chỉ là một hòn đá nhỏ, nhưng tạo ra sóng gió cư nhiên lớn đến nỗi không thể khống chế...
"Mạnh Đồ Tư tướng quân, ngươi...mang ta xuất chinh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com