Chương 39: Sủng Ái
Ngải Vi nhảy xuống "Hắc băng", chợt cảm thấy chính mình đã không thể đi nổi nữa.
"Thắt lưng...... Đau quá nha!" Nàng vừa xoa xoa sau lưng, vừa mang theo thê thảm nói, "Về sau nhất quyết không cưỡi ngựa nữa! ...Này, vẻ mặt như vậy của ngươi là có ý gì."
Đang lúc nàng thắt lưng không thẳng nổi, mặt Bubka lại đen lại, cúi đầu theo sau. Ngải Vi một cỗ lửa giận vọt lên đến đầu, bổn tiểu thư như vậy vất vả, không phải đều là vì cứu ngươi sao đại lão! Vẻ mặt kia cho ai xem đây!
Nàng lúc ấy thật muốn xông lên, túm cổ áo Bubka, mắng to hắn một chút, nhưng là suy nghĩ mãi, nàng nhịn xuống, hắn nhất định là bởi vì chính mình tiên phong bất lợi mà tinh thần sa sút đi, này cũng là chuyện thường. Bởi vậy, nàng ngược lại chọn dùng uyển chuyển ngữ khí, ôn nhu hỏi han, "Bubka, làm sao vậy?"
Bubka ngẩng đầu, nhìn Ngải Vi liếc mắt một cái, không nói gì bước tiến lên, một tay bắt lấy cánh tay Ngải Vi kéo lại.
"Đau, ngươi đồ trẻ con tùy tiện."
Ngải Vi không khỏi nhe răng nhếch miệng lên, chỗ sưng lên khuỷu tay tới các đốt ngón tay còn rất đau, Bubka như thế nào cần dùng lực lớn như vậy
Thiếu niên tóc hồng tuấn hồng trên mặt lộ ra nhè nhẹ biểu hiện đau lòng, xanh biếc trong ánh mắt chợt mất đi sự rõ ràng ngày xưa. Hắn từ trong túi tiền tùy thân của mình xuất ra thảo dược, Ngải Vi mang theo hoài nghi nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia, do dự rốt cuộc muốn hay không cự tuyệt hắn. Bubka thật giống như nhìn thấu nỗi lòng của nàng, một bên vừa nhẹ nhàng mà kéo tay áo nàng, vừa nói, "Đây là bí dược gia truyền của thôn chúng ta, trăm năm nay Tây Tháp Đặc thôn võ sĩ vẫn dùng, hiệu quả là thực kinh người ."
Bubka đem dược nhẹ nhàng mà xoa lên cánh tay bầm tím của Ngải Vi, chỉ một thoáng Ngải Vi còn có một cảm giác lạnh lạnh, Cảm giác nóng rát đau đớn giảm bớt không ít. Ai Cập cổ y thuật, quả nhiên vẫn là nhờ nó mà giảm đau. Bubka chậm rãi xoa dược xoa lên cánh tay Ngải Vi, một câu cũng không nói, không khí chợt trở lên yên tĩnh với vài phần xấu hổ. Ngải Vi liền chủ động nói cái gì đó để chuyển đề tài, "Quả nhiên, không hổ là Mạnh Đồ Tư tướng quân a, nhanh như vậy liền tiếp ứng lại đây, vừa rồi đi đường vội vàng, không thể cùng hắn nói được mấy câu, chờ một lát gặp lại là có thể hảo hảo tự tự tình huynh đệ."
Bubka nhìn Ngải Vi liếc mắt một cái, rầu rĩ cúi đầu xuống.
"Chẳng qua là người Hittite, cứ như vậy ngu ngốc hồ hồ liền đuổi theo, chẳng lẽ một chút đầu óc cũng không dùng sao?"
Bubka lại xuất ra điểm dược cấp Ngải Vi cánh tay vẽ loạn lên.
"Này ~ ngươi cái tên này!" Cư nhiên bỏ qua lời của bổn tiểu thư, gân xanh trên trán Ngải Vi nổi lên, mắt thấy nàng sẽ cầm lấy quân kỳ trong tay ném vào mặt mình, trầm mặc thiếu niên rốt cục mở miệng .
"Tây Tháp Đặc thôn......" Gì? Ngải Vi bị lời nói không ăn khớp này làm cho ngây người một chút, Bubka liền tiếp tục nói.
"Tây Tháp Đặc thôn võ sĩ, qua nhiều thế hệ đều có thứ quan trọng khác nhau ".
Ngải Vi ngây người nhìn hắn, thiếu niên tóc đỏ giống như ánh tà dương đẹp đẽ, đôi mắt xanh biếc của hắn thì giống như hồ sâu trong suốt trong trẻo. Hắn nghiêm túc nói, Ngải Vi lúc này đột nhiên phát hiện, hóa ra Bubka cũng không phải một tiểu mao hài tử, hắn thực ra là một thiếu niên thập phần, tuấn mỹ mà đầy anh khí.
Khó trách Xá Phổ Đặc để ý hắn...
"Cái thứ nhất, là động vật được coi là bạn thân cả đời. Chúng ta dưỡng dục nó, cùng nó kề vai chiến đấu, lời thề không bỏ không rời. Thật giống như Lộ Chi cùng ta, Hắc Băng cùng huynh trưởng ta."
Ngải Vi gật gật đầu, Lộ quả thật cực kỳ giống Bubka, toàn bộ trận đánh, Lộ thật giống như binh sĩ dò đường phi đến phía trước, nơi có Lộ thì có Bubka, nơi có Bubka thì có Lộ.
(Chúng *mọi người*: Vẫn nhìn không ra Lộ nha~ Du *Du Thế*: Ta không biết không có nghĩa là không có a ^_^).
"Thứ hai, là người "chủ" chúng ta nguyện trung thành."
"Chủ...?"
"Tây Tháp Đặc thôn võ sĩ, hơn phân nửa đều tuyên thệ trung thành với Pharaoh. Pharaoh chính là "chủ" của bọn họ. Bọn họ nguyện đem sống chết giao cho Pharaoh, vì Pharaoh khuyển mã chi lao (làm trâu làm ngựa), nếu Pharaoh chợt có ý nghĩ muốn bọn họ chết, bọn họ sẽ không chút do dự tìm chết; nếu Pharaoh muốn bọn họ đồ thán sinh linh (làm sinh linh lầm than), bọn họ sẽ không chút do dự đem đao kiếm đặt trên cổ tiểu hài tử."
"Đây chẳng phải là ngu trung (trung thành đến mù quáng) sao?" Ngải Vi không khỏi khẽ thở dài ra tiếng.
"Quyền chọn "chủ" là chính các võ sĩ có, nhưng một khi chọn được "chủ", trừ phi người đó vứt bỏ mình, bằng không cả đời đều phải đi theo người kia, cho dù không phân biệt được đen trắng, không phân rõ thị phi. Võ sĩ bị "chủ" vứt bỏ, tương đương với mất đi ý nghĩa để sinh tồn, cho dù trở lại thôn cũng sẽ bị cười nhạo chửi rủa. Bởi vì như thế, bởi vì chọn sai chủ mà xảy ra đủ loại bi kịch vô số...Có lẽ ngày khác ta có thể chậm rãi giảng cho người." Bubka trong mắt hiện lên một tia bi ai ngưng tụ, giống như màn màn thảm kịch đang xẹt qua trước mắt, tiếp đó, ánh mắt hắn lại khôi phục kiên định, "Bubka cũng sắp đến ngày chọn "chủ". Mười tám tuổi, chính là ngày lựa chọn người để trung thành cả đời."
Hi vọng của Bubka là nguyện trung thành với một người, người đó không phải là Pharaông sao? Thời gian dài như vậy trôi qua, Ngải Vi lỗ tai đều bị cái kén che mất. Không cần phải...nhắc lại chuyện xưa......
"Bubka trong lòng hi vọng tìm một người làm'Chủ', nguyện vì người kia kính dâng sinh mệnh......" Thiếu niên nhìn Ngải Vi, trong mắt ánh lên thần sắc khó có thể hình dung,
"Nhưng là, bởi vì một việc...... Ta, do dự . Cho nên, ta...... Mới mạo muội xuất chinh, ta, muốn có được vinh dự, muốn chứng minh thực lực, như vậy, ta...... Mới có thể, mới có thể......"
Không biết vì sao, lời nói của hắn trở nên ngập ngừng, hai má trở lên đỏ bừng, cho dù là qua làn da màu đồng cổ khỏe mạnh của hắn cũng vẫn có thể nhìn ra được. Hắn ấp úng nửa ngày, nhưng vẫn không nói về cái nguyên cớ là sao. Giống như nói ra câu nói kia hội còn khó hơn lên trời.
Rốt cuộc là như thế nào...... Ngải Vi muốn chờ hắn nói xong, nhưng đột nhiên, Bubka ánh mắt xuyên thấu qua Ngải Vi hướng về phía sau. Không đợi Ngải Vi quay đầu lại, hắn cũng đã thì thào nói ra thanh âm, "Pharaoh......"
Thanh âm hai chữ này tuy rằng rất nhẹ, nhưng là với Ngải Vi thật giống như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh bên tai, nàng trong nháy mắt không thể động đậy.
Bubka kêu Pharaoh...... Chỉ có có thể là người kia.
Nhưng là người kia, hiện tại không phải là vẫn hảo hảo mà đứng ở Thebes. Một cái biên cảnh quấy nhiễu quy mô nhỏ, không đáng cái gọi là "Ngự giá thân chinh !"
Như vậy người kia, ở trong này đến tột cùng là vì sao!
"Nefertari."
Thanh âm lạnh như băng nhưng lại là quen thuộc giống như vang lên trên đầu, Bubka ánh mắt chớp động một chút, chậm rãi buông lỏng tay đang bôi thuốc khỏi tay Ngải Vi, lui ra phía sau vài bước, quỳ một gối xuống.
Ngải Vi lúc ấy phản ứng đầu tiên, chính là nhanh cất hoàng kim vòng tay, rời khỏi chỗ này. Nếu tâm ý đã quyết, nàng cũng không muốn tái kiến hắn! Để tránh lại bị những dao động không cần thiết, hơn nữa, nàng có cảm giác da đầu run lên, nếu tiếp tục đứng ở chỗ này, hậu quả thực sự sẽ vô cùng nghiêm trọng...... Nàng quật cường không quay đầu lại, vội vàng nhìn quanh bốn phía, thế này mới đột nhiên phát hiện, ba lô vẫn mang theo trên người không cánh mà bay.
"Nefertari, nàng tìm thứ này sao."
Kia thanh âm lạnh lùng mà vững vàng, nghe không ra ngữ khí thản nhiên này đến tột cùng cất dấu những tâm tư gì.
Ngải Vi lau mồ hôi lạnh giống như vừa toát ra trên trán, cắn chặt răng, xem ra, không quay đầu lại không được.
Cho tới nay, Ngải Vi đều cảm thấy mặt của Ramsses đi qua vài năm đều mang tật bệnh là "Mặt than", nhìn không ra hỉ nộ ái ố, càng không biết suốt ngày suy nghĩ cái gì, đành phải làm cho người chung quanh đi đoán. Đoán chuẩn tuy rằng không có gì là thưởng, nhưng là đoán không chuẩn thì lại gặp phiền toái lớn. Lúc này đây, Ngải Vi nơm nớp lo sợ quay đầu lại, tính toán nếu lại là đối mặt với một vẻ mặt cứng nhắc, chính mình nên phản ứng như thế nào, nhưng nhìn lại thì thấy Ramsses rõ ràng cảm xúc vui sướng muốn nhảy nhót lên, đã nhìn ra, hoàn toàn đã nhìn ra!
Hắn đang tức giận!
Hắn là đang tức giận...... Sao? Tức giận a!
Ramsses, tay trái gắt gao cầm bao tay Ngải Vi, tay phải nắm chắc bảo kiếm trên có dính máu, từng bước một chậm rãi đi về hướng Ngải Vi. Hắn mân môi cùng nồng đậm lông mi gắt gao, hổ phách sắc trong hai mắt có vài phần túc lệ sát khí.
Pharaông như thế rõ ràng tức giận, chung quanh quân sĩ, cả quan binh cũng chưa bao giờ gặp qua. Mọi người không khỏi cứ bo bo giữ mình không dám để lộ thái độ, tự động thối lui sang hai bên, cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh, càng miễn bàn đến việc tiến lên khuyên can hắn.
Ngải Vi cảm thấy chính mình cơ thể phát lạnh.
Nàng muốn chết, nàng thật sự cảm giác chính mình sẽ chết. Hắn bộ dáng kia, chứng tỏ là đang tìm đến nàng gây phiền toái.
Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, Ngải Vi bản năng xuất hiện, rất nhanh chạy về phía đối nghịch với Ramsses. Mặc kệ thế nào, có thể chạy xa một chút thì càng tốt! Nàng còn không nghĩ sớm như vậy đã phải chết!
Ramsses thấy Ngải Vi xoay người bỏ chạy, trong mắt tức giận không khỏi càng mãnh liệt. Hắn khoác cái bao bên tay, túm lấy con chiến mã ở gần, nhảy lên ngựa, theo hướng Ngải Vi mà truy đuổi. Chưa đi được bước nào, Bubka đột nhiên chạy đến bên cạnh, vững vàng quỳ gối trước ngựa của Pharaông, ngẩng đầu lên, xanh biếc con ngươi kiên định nhìn Ramsses.
"Bệ hạ, thỉnh ngài buông tha Nefertari điện hạ đi. Mặc kệ có gì đồn đãi, điện hạ lần này thành công giúp đánh tan Hittite quân đội, cũng cứu mạng thuộc hạ. Nếu bệ hạ muốn trách tội, xin mời trách tội thuộc hạ đi!"
Tóc hồng thiếu niên thành khẩn nói xong, hoàn toàn không sợ Ramsses nhất thời xúc động đem mình dẫm nát dưới chân ngựa.
"Câm."
Ramsses chính là lạnh như băng nói ra một chữ.
"Bệ hạ, thỉnh ngài đừng làm khó xử Nefertari điện hạ"
Bubka còn chưa nói xong, Ramsses tay phải hạ xuống, bao tay của Ngải Vi ném sang một bên. Lập tức, không chờ đến khi Bubka phản ứng lại, Ramsses hai chân kẹp bụng chiến mã, kia chiến mã như cung tên bắn ra, lập tức phi ra ngoài, bỏ lại một đường bụi đất.
Bubka té rớt ở một bên, hai bên quân sĩ cuống quít nâng hắn dậy. Thiếu niên trong mắt hiện lên một tia lo lắng thần sắc, yên lặng nhìn vị Pharaông trẻ tuổi chạy như bay đi.
Nếu Ngải Vi có xảy ra chuyện gì
Mặc kệ người kia là ai cũng sẽ không bỏ qua cho hắn .
*
Ngải Vi dùng sức chạy .
Đã lớn như vậy, lần đầu phải gắng sức chạy trốn như vậy. Chung quanh binh lính dần dần biến mất. Chính mình đến tột cùng phải chạy đến bao lâu?
Đã cảm thấy dần khó thở, nhưng là nàng lại mỗi bước cũng không dám ngừng. Phía sau giống như có con mãnh thú đuổi đến, nàng đã có thể cảm thấy người nào đó tức giận đang dần dần đuổi tới gần mình.
Nhưng là đến tột cùng vì sao! Vì sao lại tức giận !
Hắn không phải nghĩ nàng là phản đồ sao, nàng hôm nay cũng không có phản bội Ai Cập, coi như là vì Ai Cập mà lập công ! Nghĩ như thế nào hẳn là nên ngợi khen chính mình mới đúng đi!
Hắn không phải ngại nàng vướng bận sao? Nhưng là nghĩ đến hắn đã có chân chính Nefertari bên cạnh làm bạn, nàng không phải đã muốn ngoan ngoãn, biết điều mà tránh rai sao? Này chẳng lẽ còn không phải là người hiểu lí lẽ sao!
Chẳng lẽ hắn nghĩ nàng đã trộm văn kiện cơ mật quan trọng gì chứ? Không thể nào, chính mình chỉ dẫn theo cái bao như vậy mà xuất môn. Mọi thứ bên trong đều thuộc tài sản của Ngải Vi! Hắn hẳn là đã có xem qua !
Như vậy! Vì sao người kia còn không ngại cực khổ như vậy, tức sùi bọt mép truy đuổi lại đây !
Rốt cuộc muốn nàng thế nào mới thôi!
"Ai ai!" Ngải Vi rốt cục chạy bất động, bước chân của nàng dần dần thong thả, do bị một cái hữu lực cánh tay đột nhiên chặn ngang bụng ôm lấy, hai chân chợt thoát ly mặt đất, giống đang như bay lên, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều "A! Không được!"
Nàng thật sự bất lực chỉ có thể kêu lên như vậy.
"Nại? Phỉ? Ngươi? Tháp? Lợi!"
Ô...... Thật sự là không dám quay đầu nhìn hắn.
Ramsses một tay ôm Ngải Vi, đem nàng lập tức ngồi lên ngựa, tay trái chặt chẽ giữ lấy lưng nàng, tay phải một bên cầm lấy bảo kiếm, một bên nắm dây cương, hai chân dùng sức, chiến mã càng bỏ chạy nhanh hơn. Nhìn trong lòng Ngải Vi nhỏ nhắn muốn sống chết phải khỏi hắn, sắc hổ phách hai tròng mắt không khỏi càng thêm tức giận bắn ra bốn phía. Nếu tự mình có thể làm được, hắn thật rõ ràng là muốn một đao giết nàng, làm thành xác ướp, có phải chỉ có như vậy, nàng mới có thể không chạy loạn khắp nơi, kiên định mà ở lại Ai Cập!
"Cái kia...... Đến tột cùng vì sao tức giận, ta lần này một chuyện xấu cũng chưa làm."
Ngải Vi tuy rằng trong lòng có chứa nhiều bất mãn, nhưng lúc này vẫn là thông minh chọn cách dùng ôn hòa khẩu khí, tính thử hỏi nam tử ngồi phía sau.
"Ta cảm thấy lần này ngươi hẳn là phải khen ngợi ta mới đúng......"
"Ngươi câm miệng."
what? Đột nhiên lại nói với nàng như vậy! Ngải Vi giận dữ, thật muốn xoay người mắng hắn một chút, chợt thoáng nhìn thấy tay phải của hắn đang cầm bảo kiếm bên trên có dính máu, lời nói trong miệng sắp phát ra lại phải nuốt trở về. Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại. Bằng không chính mình sinh mệnh ở 3000 năm trước này không thể giữ nổi.
"Nefertari, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không thành thật trả lời, ta liền đem ngươi ném xuống sông Nile cho cá sấu."
Hình như là lời nói giỡn, hôm nay từ miệng hắn phát ra đã có vài phần khủng bố, như là không thể tha thứ được. Ngải Vi không thể kiềm chế được nữa mà ngẩng đầu lên.
Của nàng tự tôn, của nàng kiêu ngạo...... Chẳng lẽ là muốn khuất phục trước cường quyền sao.
"Ngươi cùng Nhã Lý rốt cuộc là có quan hệ gì!"
Cái gì? Ai?
Lời vừa ra khỏi miệng, Ngải Vi ngây ngẩn cả người.
"Nhã lý? Ngươi nói ai?"
Ramsses không nói, hổ phách sắc trong đôi mắt có thêm vài phần lạnh như băng. Nắm bảo kiếm trong tay không khỏi càng chặt hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy hiện cả gân xanh. Ngải Vi chú ý tới điều này vi diệu biến hóa, cuống quít xua tay.
"Đừng đừng đừng đừng kích động, ngươi là nói cái kia Hittite nhã lý sao?"
Lại vẫn không nói lời nào.
"Ta cùng hắn có thể có cái quan hệ gì?"
Căn bản chỉ là bỗng ở cùng một chỗ, gặp mặt cũng không quá ba lần, có thể có cái quan hệ gì.
"Vậy ngươi vì sao để cho hắn chạy thoát."
Ngữ khí càng thêm mãnh liệt, ngữ điệu nghe có vẻ lo lắng.
"Không phải là ta để cho hắn chạy thoát ...... Ta chỉ là muốn trao đổi mà thôi."
"Trao đổi?"
"Ta cho hắn cơ hội được tự do, hắn nói cho ta biết nội ứng trong cung rốt cuộc là ai."
Lại là vẻ mặt trầm mặc, Ngải Vi có thể cảm thấy được hắn đang do dự rốt cuộc có tin tưởng mình hay không.
"Vì sao?"
Cái gì vì sao? Cho tới bây giờ cảm giác cùng người kia nói chuyện mệt như vậy.
"Vì sao ngươi lại muốn biết cung đình nội ứng là ai, chuyện này có liên quan gì đến ngươi."
"Đương nhiên là liên quan đến ta!" Ngải Vi không khỏi trong lòng đầy căm phẫn kêu lên
"Còn không phải sợ ngươi không cẩn thận mà chết sao!"
Lời vừa ra khỏi miệng, Ngải Vi lập tức hối hận.
Chính mình rốt cuộc vừa nói cái gì vậy!
"Còn không phải sợ ngươi không cẩn thận mà chết sao."
Lời vừa ra khỏi miệng, Ngải Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó hận không thể một chưởng đánh vào chính mặt mình. Lại là những lời nói này, người ta đã muốn cùng chân chính Nefertari ở cạnh bên nhau, mình làm gì cần phải giả bộ người tốt nói nhiều như vậy.
"Coi như ta chưa nói, Coi như ta chưa nói, dù sao ta sớm hay muộn đều phải trở về, ta chính là nghĩ, ngươi hẳn là cần cẩn thận nhiều hơn một chút những người bên cạnh...... !"
Nói còn chưa dứt lời, Ngải Vi cằm đã bị người nắm giữ vạn quân hùng mạnh hung hăng nắm.
"Nói lại lần nữa xem."
"Ngươi hẳn là cần cẩn thận nhiều hơn một chút những người bên cạnh"
"Không phải câu này!"
"Khi ta chưa nói......"
"Không phải!"
"Dù sao ta sớm hay muộn đều phải trở về , ngươi đối với ta hung hăng cái gì !" Ngải Vi không chịu nổi, cuối cùng lớn tiếng hô lên, bất cứ giá nào ! Có thể là to gan! Đụng tới Ramsses đại đế!
"Ngươi đều cùng chân chính Nefertari ở cạnh bên nhau, còn muốn ta thế nào. Cho dù việc ta để Nhã Lý chạy thoát là không đúng, ngươi cũng không cần thiết phải hoài nghi ta đến nỗi cho ta thuốc ngủ đi! Ngay cả việc ta giúp ngươi trị liệu miệng vết thương, ngươi cũng không tín nhiệm ta!"
Ngải Vi nói xong, càng nói càng kích động, màu thủy lam thật to trong mắt bị bịt kín bởi một tầng sương mù, rơm rớm nước mắt
"Nói cho ngươi biết! Ta Ngải Vi không hề muốn cái tính mạng của ngươi ! Ta và ngươi căn bản là không phải ở cùng một thế giới ! — a......"
Ngải Vi vội bịt kín miệng mình, nói như vậy...... Không tốt đi. Hắn nhất định là sẽ phát điên lên
"Ta đã sớm biết."
Câu trả lời dĩ nhiên là bình tĩnh một cách thần kỳ, Ramsses buông lỏng tay đang nắm vào cằm Ngải Vi, nhẹ nhàng mà lặc lặc dây cương, chiến mã rất nhanh liền ngừng lại. Hắn chặn ngang bụng ôm Ngải Vi, nhảy xuống khỏi ngựa, đem nàng đặt ở trước mặt. Chính mình ngồi ở trước mặt nàng, mày kiếm vi tuyệt, thẳng tắp nhìn nàng.
"Tốt lắm, tất cả đều nói cho ta biết đi."
"Nói, nói cho ngươi cái gì......"
Hổ phách sắc con ngươi lạnh lùng nhìn Ngải Vi liếc mắt một cái.
"Được rồi...... Nhưng là ngươi rốt cuộc đã biết được cái gì rồi" Màu thủy lam hai mắt vô tội chớp chớp, nhìn người kia Trương Túc sát mặt, liền trở lại ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống,
"Được rồi...... Ta là người đến từ tương lai"
Quả thế, hắn đã sớm nghĩ tới, ngay từ thời điểm nhìn thấy nàng ở ngọn núi nhỏ của Giza, hắn sẽ biết. Đã qua năm năm biến mất nhưng thân thể của nàng không có lưu lại chút dấu vết. Của nàng hết thảy, đều giống y như lúc bọn họ mới gặp nhau. Thời gian ở trên người hắn trôi qua, nhưng là ở trên người nàng dừng lại.
Hiển nhiên, nàng cùng hắn, không phải ở cùng một thế giới .
Thấy được tâm tình của nàng, là mừng như điên, nhưng lại tuyệt vọng! Cái loại cảm xúc xung đột phức tạp này, làm cho hắn cơ hồ không thở nổi. Vài lần, nàng đều muốn nói cho hắn biết chuyện này, hắn biết, nhưng là hắn không cho nàng nói, hắn coi như không có chuyện này!
Nếu nàng lại rời hắn mà đi, nói không chừng lại là nhoáng một cái hơn mười năm, có lẽ chỉ có chờ tới khi hắn tuổi già sức yếu, mới có thể tái kiến nàng. Nếu là như vậy..... Nếu là nói vậy......
Không, hắn không thể làm cho sự tình biến thành như vậy.
Ngải Vi vụng trộm nhìn Ramsses, như trước là chỉ dám lén nhìn. Nàng không khỏi gục đầu xuống, than thở.
"Ta đến từ tương lai, cho nên ta phát hiện ngươi bây giờ đang gặp khó khăn. Ta là đến giúp của ngươi."
Ngải Vi không dám nói là vì chính mình làm cho hắn đáng nhẽ sống lâu nhưng giờ lại ngắn lại, trong tình hình hiện giờ, chỉ sợ hội khó giữ được cái mạng nhỏ này. Huống hồ...... Nàng quả thật thẹn với hắn.
"Cho nên ngươi hãy tin tưởng ta, việc ta làm hết thảy ước nguyện ban đầu đều là vì giúp ngươi, bởi vì lấy lại lịch sử...... À, ta là nói, chờ tin tưởng hết thảy mọi chuyện thực sự đều tốt đẹp, ta có thể về nhà ."
Trầm mặc.
"Tin tưởng ta! Tuy rằng các ngươi đều hoài nghi ta là nội gian...... Nhưng là ta chưa từng có ý nghĩ sẽ hại ngươi, ta chỉ là muốn, thầm nghĩ......"
"Nefertari là nội gian." Lạnh như băng lời nói lại có thêm vài phần tàn lệ khí khó tả.
"Đã nói, không phải ta!"
"Mọi người cho rằng Nefertari là nội gian, ta liền tìm ra một cái Nefertari khác đi làm nội gian."
Cái gì? Hắn lời này là có ý tứ gì. Ngải Vi kinh ngạc nhìn Ramsses, chỉ là phản ứng nhất thời thế nhưng nó đến rất nhanh.
"Nếu ngày đó không phải ngươi thay thế nàng ta trị liệu miệng vết thương cho ta, ta đã sớm phán nàng ta tội phản quốc ngay tại đấy mà đem đi chặt đầu."
Có ý tứ gì. Nàng như thế nào nghe cũng không hiểu ..... Ramsses ngồi ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, trong giọng nói đã rõ ràng sự kiên quyết.
"Ngươi không phải nói ta hoài nghi ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, chưa từng có quá; Không, phải nói, cho dù ngươi là nội gian, ta cũng không để ý."
Ngải Vi ngơ ngác ngồi trước mặt Ramsses, nghe cái kia nam nhân gằn từng tiếng nói xong nàng đầu óc vẫn không thể lý giải được những lời nói đó.
"Ta với ngươi đã từng nói qua, ngươi tốt nhất là hãy nhớ kĩ. Ta đã là pharaông Ai Cập, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Nếu là hợp lí, ngươi muốn một ta cho ngươi hai. Cho dù thứ ngươi muốn không hợp lí, ta có thể làm một quân chủ không hiểu lí lẽ. Ta nhất định thỏa mãn ngươi. Cho nên, nếu điều ngươi muốn là mạng của ta, ta tự nhiên đều có thể cho ngươi."
Hắn thản nhiên nói xong, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng là lại làm cho người ta có chút không thoải mái.
"Làm trao đổi, ta chỉ muốn ngươi lưu lại, ở lại bên cạnh ta"
Trực tiếp nói, chính là đơn giản như vậy.
"Nếu ngươi còn muốn chạy, cũng có thể. Trước là hãy giết chết ta."
Này này này...... Như vậy chẳng khác là lời nói vô trách nhiệm, như thế nào có thể từ vị vua của một nước nói ra đâu. Ngải Vi rất muốn mở miệng đem những lời này nói cho hắn nghe, nhưng là bị ngạnh lại ở cổ họng, miệng chính là phát không ra tiếng.
"Nói về nữ tế ti? Nefertari chuyện tình." Hổ phách sắc trong hai mắt đột nhiên thêm vài phần lạnh lùng.
"Lợi dụng chính muội muội của mình để cho người Hittite Nhã Lý chạy thoát, lấy tế ti thân phận để thừa thời cơ tiếp cận Pharaoh, thừa dịp trị thương có mưu đồ hạ độc Pharaoh. Nàng ta chính là nội gian, phải giết."
Ngải Vi khó có thể tin nổi mở to hai mắt.
"Ngục tốt báo cáo Nhã Lý đào tẩu ra ngoài, ta tự mình khảo vấn hắn, khảo vấn hắn nói tuyệt đối không có gặp qua Vương phi Nefertari, khảo vấn hắn vĩnh viễn cũng nói không ra lời. Trước khi ngươi xuất phát, ta đã muốn an bài mấy ngày sau đem tế ti Nefertari cùng với muội muội của nàng ta đưa lên pháp trường. Để sau này, nếu có người nói ngươi là nội ứng, chính là vu hãm,"
Tuy tàn khốc nhưng lại là phương pháp giải quyết đơn giản nhất, "Sát."
"Đừng làm như vậy!" Nghe một phen lạnh như băng lời nói, Ngải Vi cơ hồ muốn quỳ xuống phía trước, gắt gao giữ chặt vạt áo Ramsses, hai mắt toàn bộ đều ngấn lệ, gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân lạnh như băng ở trước mặt.
"Vì sao lại làm như vậy, vì sao! Nefertari, Xá Phổ Đặc, rõ ràng là vô tội! Nếu người khác hiểu lầm ta, ta sẽ lập tức đi theo bọn họ, dù sao ta như thế nào cũng vẫn phải đ!"
"Bởi vì ta phát hiện, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta."
Hắn lạnh lùng nhìn Ngải Vi.
"Ta chỉ là muốn ngươi lưu lại. Ta không biết ngươi vì sao nhất định phải đi, nếu ngươi bởi vì bị hoài nghi mà cảm thấy xấu hổ, như vậy về sau vĩnh viễn cũng sẽ không có người dám hoài nghi ngươi..., mặc kệ ngươi phải đi vì lý do gì, ta đều có thể từng cái tiêu trừ. Nếu ngươi vẫn muốn đi....."
"Tốt lắm tốt lắm, đừng nói nữa." Ngải Vi từ áo hắn hai tay di đi lên gắt gao ngăn chặn cái miệng của hắn.
"Ngươi tội gì muốn làm khó xử ta."
"Ngươi là phi tử của ta, ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, là sai?" Hắn không có biểu tình gạt bàn tay đang che miệng mình.
Ngải Vi chợt cảm thấy vài phần cảm giác vô lực, cái gọi là phi tử, lúc đó chẳng phải thừa dịp mình trở về hiện đại hắn tự ý truy phong danh hiệu. Căn bản chính là cường mua cường bán (tự mình nghĩ tự mình quyết định)......
"Vậy ngươi còn cho ta uống thuốc ngủ "
"Vì không để ngươi chạy đến gây trở ngại ta.
Gây trở ngại hắn? Gây trở ngại hắn hãm hại Nefertari ?......
"Nhưng là, nếu lưu lại......" Nàng sẽ mãi mãi cũng không thấy được ca ca, còn có phụ thân, còn có mưa dầm liên miên của Luân Đôn. Tuy rằng chán ghét những ngày đó, nhưng nếu là vĩnh viễn đều không thấy được, nàng hội tưởng ...... Nàng khả năng, thật sự làm không được ......
"Nếu ngươi mà đi" Thanh âm tàn khốc lại thản nhiên một lần nữa vang lên,"Ta liền đem Bubka, Xá Phổ Đặc, Nefertari, toàn bộ giết chết."
Ôi...... Thật giận, người này như thế nào lại trở nên âm hiểm lại khó chịu như vậy!
Ngải Vi ủ rũ ngồi đằng trước, Ramsses ngồi sau, hai người không nhanh không chậm hướng trở về nơi quân sĩ tập trung. Hai người trầm mặc giống như đang suy nghĩ gì. Ngải Vi không nói lời nào, Ramsses cũng không chủ động nói, chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa thanh âm trên mặt đất đạp đạp đạp đạp, càng hiện ra vài phần xấu hổ.
Mất một thời gian mới thấy được Dorset quân đoàn đỏ tươi quân kỳ, Ngải Vi mới cảm thấy thoải mái hung hăng thở ra một hơi. Cố lấy dũng khí, nói lên.
"Ngươi, ngươi sẽ không giết chết bọn họ ."
Không có trả lời.
Ngải Vi nuốt một chút nước miếng.
"Bubka là bảo bối đệ đệ của Mạnh Đồ Tư tướng quân người nắm giữ lượng lớn binh quyền, Xá Phổ Đặc cùng Nefertari cũng là thuộc dòng dõi quý tộc quan lớn trong triều, ngươi làm như vậy, chẳng phải là không nể mặt sao."
Vẫn là không có hồi âm.
"Vì nhất thời xúc động nghĩ cách để ta lưu lại, làm như vậy, đáng giá sao?"
Ngải Vi mắt to ngập ngừng nói,"Cho nên ngươi sẽ không.... Bởi vì ngươi thực thông minh."
"Nếu ta sẽ không..." Thanh âm lạnh như băng làm cho Ngải Vi cảm thấy chính mình quả thực cũng bị đông lạnh.
"Ta vì sao muốn phái Bubka đi chiến trường làm tiên phong, vì sao muốn hạ lệnh Xá Phổ Đặc cho ngươi uống thuốc ngủ, vì sao đột nhiên đem cái kia Nefertari được làm tế ti."
Sao......?
"Sinh mệnh bọn họ đang nằm trong tay ta, cho dù ta muốn bọn họ chết, bất quá nếu để người ngoài biết được cũng là danh chính ngôn thuận."
Thì ra là thế, những hành vi kỳ quái trước đây, toàn bộ đều là sắp đặt.
Hắn không phải hay nói giỡn, lần này hắn nhất định sẽ nói được làm được. Nàng cảm giác được.
Nàng sẽ luyến tiếc không để bọn họ chết, hắn biết chính xác điểm ấy, mới có thể trăm phương ngàn kế làm việc này. Mục đích để "áp chế" nàng, áp chế nàng ở lại bên cạnh hắn.
Như vậy, hắn hẳn là vẫn thích nàng, hắn không hề để ý Nefertari kia, buồn bực bên trong cư nhiên lại có vài phần mừng thầm, nhất vui vẻ, nước mắt đều như muốn chảy xuống. Nàng liều mạng quơ quơ đầu, không nên không nên, quyết tâm phải trở về, nếu thật sự đem tình cảm của mình biểu lộ ra......
Trong lòng thật sự luyến tiếc không muốn trở về, nên làm cái gì bây giờ.
Chẳng lẽ...... Không quay về ?
Suy nghĩ này chợt nảy ra trong đầu, Ngải Vi cảm thấy giật mình.
Không quay về ? Chịu được không việc không có xả nước bồn cầu, không có tắm vòi sen, không có máy tính, không có di động, không có gucci, không có đại học, không có ba ba...... Không có ca ca?
Thật sự có thể chịu được sao?
Nàng vụng trộm quay đầu lại, nhìn xem Ramsses kia, hổ phách hai mắt của hắn giống như nhìn thấu triệt. Hắn phát hiện nàng xoay người lại, cúi đầu xuống nhìn nàng liếc mắt một cái, tay trái nhẹ nhàng mà đem đầu nàng nhéo trở về. "Ngồi nghiệm chỉnh."
Làm sao bây giờ, nàng giống như thật sự thật sự thích hắn .
Nhìn thấy hắn bị thương thì lo lắng.
Nghĩ đến việc phải rời khỏi hắn nàng đau.
Đoán được hắn khả năng sẽ thích người khác, trong lòng tan nát.
Tình cảm với hắn, thật sự giống như cảm giác thích ca ca. Không, đã muốn là ra đi .....
Ở thời đại này, luyến tiếc một người, không phải Xá Phổ Đặc, không phải Bubka, không phải Nefertari.
Nguyên lai là hắn, là cái kia Pharaông lạnh lùng, tàn khốc, tự đại, mặt than bạo ngược .
Vị trí của hắn trong lòng, đã sớm hơn mười cái Cambridge, ngàn cái gucci, một vạn cái di động, mười vạn cái xả nước bồn cầu. Không không, vô giá .....
"Nếu ta lưu lại...... Ngươi có thể trả lại vòng hoàng kim cho ta, cho ta định kỳ trở về nhìn xem ca ca cùng phụ thân sao?" Ngải Vi thử mở miệng, này đã là sự nhượng bộ rất lớn ! Vật quan trọng, là đầu mối then chốt liên kết giữa cổ đại và hiện đại, phương tiện đi lại giữa hai thế giới.
"Không được." Trả lời một cách mạnh mẽ
Hai mắt Ngải Vi trợn to, trừng lưu nhi viên. "Rất bá đạo! Ta đều nói sẽ lưu lại, thỉnh thoảng trở về nhìn xem cũng không được sao! Thật tàn nhẫn!"
"Đầu tiên, ngươi hứa sẽ không bao giờ gặp mặt ca ca ngươi nữa!" Ramsses bộ mặt âm trầm, hai mắt ẩn ẩn tia máu đỏ tàn nhẫn,"Nếu ta thấy các ngươi ở cùng một chỗ, cho dù là ca ca ngươi, cũng giết."
Ngươi hẳn là sẽ không nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ ...... Ngải Vi lau một chút mồ hôi lạnh, hắn hẳn là đang cảm thấy tình cảm của nàng từng dành cho ca ca vẫn chưa thể tiêu tan.
"Thứ hai, ta không tin ngươi."
Cái gì?
"Ngươi nếu đã trở về, mà không trở lại, hoặc là cố ý thật lâu mới trở lại, ta cũng vô pháp khống chế. Cho nên ngươi không thể rời khỏi ta, một bước cũng không thể."
Cái gì cái gì cái gì? Này tiện nhân! Uổng phí nàng vừa rồi còn đắn đo suy nghĩ lo lắng chính mình có muốn lưu lại hay không, kết quả là mặc kệ mình do dự như thế nào, như thế nào lo lắng, hắn ngay từ đầu đã không tính cùng nàng đàm phán. Một khi đã quyết đinh như vậy rồi, vì sao còn muốn hỏi nàng nhiều như vậy! Nàng chán nản cúi đầu,
"Như vậy ta không phải cả đời đều không thấy được phụ thân bọn họ ......"
"Trừ phi đợi ngươi sinh cho ta đứa con, là có thể trở về."
what?
"Ta sẽ không bắt buộc ngươi, dù sao ngươi không sinh cho ta thì cả đời không thể trở về. Với tính cách của ngươi, chỉ có như vậy, ta mới tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở lại đây."
what?what! Không phải chứ, chưa hề cầu hôn nàng, hỏi nàng xem có muốn hay không đâu, hắn chẳng phải đã nói sẽ làm theo từng bước sao.
"Nơi này cũng gần với Memphis"
Hắn thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý tới Ngải Vi mặt đã trở lên trắng bệch,
"Đến Memphis, lập tức cử hành nghi thức."
"Cái gì, cái gì nghi thức?" Như thế nào lại cảm thấy một dự cảm không lành.
"Cưới ngươi, làm Ai Cập hoàng hậu nghi thức."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã trở về nơi tập trung của quân sĩ, Ramsses bao quát nhìn Ngải Vi đã biến thành hoá thạch, thoải mái mà ôm nàng lập tức nhảy xuống ngựa. Bốn phía binh sĩ cuống quít xông tới, cung kính hướng về phía hai người bái lễ, Bubka cũng ở trong đó, xanh biếc con ngươi nhìn Ngải Vi, không giấu được có vài phần lo lắng.
"Bao đâu?" Ramsses lạnh lùng hỏi, bên cạnh quân sĩ cuống quít cung kính không ngừng hai tay trình lên ba lô của Ngải Vi. Ramsses mở bao, từ bên trong lấy ra hoàng kim vòng tay lóe lên ánh sáng huy hoàng lạnh như băng, cẩn thận thu vào trong ngực, đem tất cả mọi thứ còn lại ném cho Ngải Vi.
"Ta đã nói rồi, ngươi phải nhớ kĩ, đừng để cho ta nói lại lần thứ hai ."
Ngải Vi ôm ba lô kinh hồn chưa định thần được nhìn Ramsses. Hổ phách sắc hai tròng mắt hiện lên một tia ôn nhu nhưng không dễ phát hiện thấy, giống như đang nhìn trân quý bảo bối nhất trên thế giới, tràn ngập thương yêu sủng ái. Ngải Vi cũng không có chú ý tới biểu tình kỳ diệu của hắn, ngược lại là Bubka nhìn thấy được, chỉ một thoáng, sắc mặt càng trở nên buồn bã.
Rất nhanh, tuổi trẻ Pharaoh liền xoay người đi qua, thu lại biểu hiện chân thật tình cảm kia, lạnh như băng đạm mạc thét lên ra lệnh, "Báo cho Mạnh Đồ Tư, toàn quân khởi hành, đi tới Memphis."
Ngải Vi chỉ cảm thấy trời đất như rung chuyển.
Hắn hắn hắn, hắn là đùa hay thật !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com