Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đến Memphis

Theo Tây Nại bán đảo đi về hướng tây, đi thuyền một ngày lướt qua biển Hồng Hải. Đi thêm mấy ngày nữa, cả đoàn người đã thuận lợi tiến vào Hạ Ai Cập. So với kinh thành Thebes ở thượng du Ai Cập, thì quang cảnh nơi đây rất khác. Nơi này sông Nile nước chảy càng thêm khoáng đạt, mạnh mẽ mà cuồn cuộn, tốc độ chảy cũng tăng lên. Nước sông ở chỗ này rất vững vàng càng được đắp thêm lượng phù sa màu mỡ, phì nhiêu, có thể vọng tưởng là nó ôm cả vùng biển Địa Trung Hải.

Cách sông nile ở hướng tây nhìn ra xa, có thể chứng kiến nhiều kim tự tháp to lớn cùng tượng sphinx ẩn hiện. Đoàn binh lính do Ramsses dẫn đầu, cấp tốc tiến lên phía trước, vượt qua sông Nile đến bờ tây đã là Hạ Ai Cập. Thủ phủ của vùng này là cung điện memphis.

Đây là lần đầu tiên Ngải Vi tới memphis, chưa tới gần trung tâm thành thị nhưng đã thấy những bông hoa tuyết bằng thạch được chế tác thành tượng spinx cực lớn mà uy nghiêm. Cách đó không xa là những bậc thang của kim tự tháp hấp dẫn lẫn nhau, tạo ra một cảm giác xa hoa tráng lệ mà khác lạ.

Chỉ một thoáng chốc mà miệng Ngải Vi không thể nào khép lại, há hốc. Mặc dù ở hiện đại nàng chưa hề sang Ai Cập một lần, nhưng cũng từng nhìn thấy không ít những văn thư, bản vẽ về kiến trúc và văn hóa của Ai Cập cổ, tuy nhiên tất cả công trình như kim tự tháp và tượng spinx chỉ còn xuất hiện trên những bức vẽ, trong trí tưởng tượng. Đem lại cho nàng cảm giác no bụng, bội thực vì phải nhồi nhét quá nhiều kiến thức sáo rỗng của lịch sử thời xưa, lại càng không bao giờ dám nghĩ tới tận mắt mình có thể chứng kiến tất cả công trình kiến trúc còn nguyên trạng và vô cùng tinh xảo và hoa lệ đến như vậy. Nàng cảm thấy thán phúc các kiến trúc sư cổ đại có tay nghề kỹ xảo vô cùng cao siêu ...

Tất cả những điều diễn ra trước mắt cùng với quang cảnh xung quanh khiến cho nàng khó có thể tin được, cơ hồ luyến tiếc mà rụi rụi mắt. Kinh thành Thebes tạo không khí uy nghiêm mà trầm tĩnh thì thủ phủ memfix lại tạo cảm giác cho nàng sự xa xỉ, hào nhoáng thậm chí vài phần phù hoa.

Memphis cũng giống như kinh thành thebes đại diện cho chính trị, tôn giáo văn hóa đậm đặc của người ai cập cổ. Suy nghĩ kỹ một chút, khi memphis ly khai khỏi khu tự tri giza chỉ trong thời gian rất ngắn đã phát triển dồi dào, lại có đường giao thông thuận lợi có thể giao lưu với các nước khắp mọi nơi trên thế giới. Do vậy nên các thương nhân đến từ nhiều quốc gia, đều chọn nơi đây trở thành một cái bến cảng mậu dịch trọng yếu. Cho nên việc lưu thông những vật phẩm và hàng hóa ở đây khác hẳn so với những địa phương khác của Ai Cập. Chẳng trách mà cho tới tận bây giờ năm 2006, mỗi khi nhắc tới memphis một thành thị đã biến mất từ xưa nhưng mọi người không khỏi chặc lưỡi ngợi khen, hình dung ngay thủ phủ memphis là " đô thị lớn của quốc tế ".

Khách quan mà nói thì thủ phủ memphis nó hơn hẳn kinh thành thebes nó càng giống là một trung tâm kinh tế văn hóa.

Pharaon đem quân đội tạm đóng ở một thành thị phụ cận, sau đó ramsses, Mạnh Đồ Tư, Bubka, cùng đám vệ binh thân tín nhất của pharaonl tiến vào thành thị.

Ngải vi cùng pharaonl cùng cưỡi một con ngựa, cùng tiến vào thành, nàng đã bắt đầu có vài phần hồi hộp. Trong trí nhớ của nàng Bubka cũng đã từng nói qua, rất nhiều thương nhân của các quốc gia đều sẽ đi qua Giza để tiến vào Memphis. Cho nên nơi này nhất định có thể đại diện là chợ thương phẩm phồn hoa nhất của thời đại này. Nàng thực tế rất thích đi mua sắm, cùng dạo phố, nếu nàng về 3000 năm sau nhất định nàng sẽ viết những điều mình thấy được và đăng lên một trang nhật báo.

Thời điểm gần tới thành, Ramsses nói chuyện cùng với tùy tùng, trong tay cầm chiếc khăn trùm đầu, không nói lời nào mà đem mặt của Ngải Vi cùng tóc vây kín lại vững vàng chặt chẽ, chỉ còn lại một đôi mắt màu xanh lam mở to vụt sáng.

" Vì sao vậy"

" Memphis nhiều người lộn xộn, không muốn nhiều người vô vị nhìn vào mặt của ngươi'.

Tiến vào thành thì Ngải Vi mới biết rõ câu nói " trong thành nhiều người lộn xộn " là chỉ cái gì.

Phiên chợ này khác hẳn với những chợ của các thời gian khác, nàng phóng tầm mắt nhìn thấy khu chợ giống như cả tòa thành thị đều chất đầy lạc đà, cùng cả đàn cả lũ con la con dê của các tiểu thương. Cùng các âm thanh và tiếng kêu khác của các loài động vật tạo nên những âm thanh kinh khủng, xen kẽ là sự khác biệt về màu da, cùng trang phục của các tiểu thương đến từ các quốc gia khác nhau. Các loại thanh âm rao bán cơ hồ muốn chấn động cả trời, từng gian hàng dựng tạp lên thật đơn sơ, cùng với nhiều loại thương phẩm hàng hóa làm cho Ngải vi nhìn không kịp.

-" tinh dầu vừng do dị quốc syria đây "
– " phong cách đầu sa , dệt vải của babylon, mời nhìn một cái "
-" lục tùng thạch đặc chế mà thành vòng tay cùng vòng cổ đây "
-" tóc giả , tóc giả , tóc giả ! mọi kiểu dáng mới nhất đây "

Ngải vi hứng thú nhìn khắp các gian hàng xung quanh, rõ ràng nàng đã bị lôi kéo và cuốn hút bởi quang cảnh và không khí xung quanh. Nó kích thích khơi dậy ở nàng lòng hiếu kỳ gì đó. Cho dù ở 3000 năm trước mọi người vẫn rất nghiệp dư , cũng tự nhiên đã có khái niệm buôn bán bằng hình thức quảng cáo. Nàng thực sự, thưc sự muốn đi dạo phố , mặc dù nơi này không thể tự do mua sắm như ở tương lai được, nhưng nàng muốn mình có thể tự mình trải nghiệm được một thoáng cảm giác cò kè mặc cả ở thể chế kinh tế của 3000 năm trước.

Nghĩ tới đây, nàng liền thử chuyển nhích người ra sau, muốn nói cùng Ramsses, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng thì liền bị chặt ngang bởi giọng nói như đinh đóng cột, lạnh lùng, sắc cạnh mà cự tuyệt

" Không ".

"Hả"

" Nếu như ngươi muốn cái gì, thì có thể nói với thị nữ mua cho ngươi "

" Nhưng là ta nghĩ mình....."

" Ngươi sẽ trở thành hoàng hậu ai cập, không thể tùy tiện để cho ngươi ra ngoài, hơn nữa ở địa phương này rất loạn không thể đi dạo "

" Thế nhưng mà "

" Memphis là nơi có nhiều người từ các quốc gia khác nhau tới, tương đối lộn xộn , ngươi ngoan ngoãn mà ở trong hoàng cung.

" Nếu như ..."

" Không có nếu như "

Đến cùng vẫn chưa biết nàng có ý gì mà ! Ngải Vi bất giác nhếch một bên miệng lên, nhưng đáng tiếc khuôn mặt đẹp đẽ như châu sa của nàng, đã bị khăn bịt mặt trùm kín lại. nàng chỉ có thể dùng đôi mắt xanh cùng con ngươi mở to, trừng mắt kháng nghị.

Từ khi vòng tay hoàng kim của nàng bị người này cầm đi, vì cái gì mà tự nhiên cảm thấy hắn thoáng chốc thay đổi trở nên võ đoán như vậy ? cái này không được, cái kia không cho, đừng nói là hắn đã xem chính bản thân mình là " phu quân " của nàng rồi cho dù nàng không quay về, cũng không có nghĩa nhất định chịu gả cho hắn ! huống chi ...

Huống chi người này thậm chí ngay cả cái lãng mạn là "cầu hôn" đều không có cho nàng. Càng không có trưng cầu ý kiến của nàng xem nàng có nguyện ý gả cho hắn không? đây thực sự là điều làm nàng căm thù tận xương tủy người nam nhân kia. Đúng là nam nhân theo chủ nghĩa đại sô- vanh mà.

Thời điểm mà nàng đang âm thầm tức giận thì giọng nói của Mạnh Đồ Tư vang lên bên tai.

"Bệ hạ, đã đến cung điện, theo sự phân phó của ngài đã sớm triệu tập đại thần tế tư cùng nội thần đến phòng nghị sự chờ lệnh"

Ramsses khẽ vuốt cằm liền nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào lòng ngực.

" Ta đã sai người chuẩn bị sẵn chỗ ở cho ngươi, ngoan ngoãn mà ở lại đó không cho phép chạy loạn lung tung. Trong cung điện memphis cũng có nhiều đồ chơi tốt, ta tin rất nhanh ngươi sẽ quên ý nghĩ đi ra ngoài thôi"

Cung điện memphis khách quan mà nói so với thủ phủ thebes thì lại càng thêm phồn hoa, hơn nữa có chút thoải mải và dễ chịu, tạo cho cảm giác giải trí, thư giãn. Ramsses liền mang theo Mạnh Đồ Tư cùng người có liên quan lập tức nhanh đi tới phòng nghị sự, trong khi đó mấy thị nữ liền dẫn Ngải Vi đi tới một gian phòng thập phần sang trọng bên cạnh cung điện. Điều này là hiển nhiên vì chỗ ở hoa lệ này là để dành cho hoàng phi, ngoài trừ bên ngoại tẩm cung còn có phòng tắm to lớn, phòng nghỉ, thư phòng cùng hồ cá, hậu viện đủ loại thảm thực vật xanh miết. Trừ những thứ đó ra Ngải Vi còn chú ý tới bên trong tẩm cung, có một cánh cửa nhỏ, đặc biệt bên trên có khắc bông hoa sen xinh đẹp dùng thạch thanh hoa làm vật liệu chủ yếu, lấy kim phấn làm màu tô vẽ

" Đây là cái gì" Ngải Vi hiếu kỳ mà đi tới, kéo cửa ra

Chỉ thoáng 1 cái, con mắt liền nhanh mở to ra, một phòng la liệt mũ mão, quần áo, khăn che mặt, trang sức vật phẩm, tóc giả cùng với các đồ dùng mà nữ nhân dùng hằng ngày, đã được phân loại mà bày đặt chỉnh tề, một ngày đổi một bộ, tưởng chừng có thể mặc 1 năm. Còn có một người cao kinh tử. Ở niên đại này, tiểu nhân cao kính tử lớn như vậy là rất hiếm thấy ( ghi chú không biết cao kính tử là gì nên ghi nguyên bản luôn )

" Bệ hạ đã phái người tới đây phân phó, tụi nô tỳ liền chuẩn bị xong trước rồi, hi vọng điện hạ có thể thỏa mãn "

Nàng suy nghĩ một chút, trở về Ai Cập được một thời gian dài như vậy. Ngoại trừ lúc đầu có cách ăn mặc giống như các tiểu thư Ai Cập cổ, về sau thì toàn ăn mặc bất nam bất nữ như vậy, bất quá thì đây là những trang phục cùng nữ trang mà tuyệt đại đa số các nữ nhân Ai Cập đều cần dùng, tuy nhiên nếu mặc vào thì hành động và đi lại bất tiện rồi "

Ngải Vi tò mò đi đến cái kia lóe sáng ở giữa phòng, liền sờ sờ trái, sờ sờ phải.

" Điện hạ, đây là mã mão, được lục tùng thạch cùng thanh kim thạch chế thành vòng cổ, giá trị tương đương một trăm đầu dê"

Ngải vi đưa tay ra liền vội rụt trở về. Như vậy giá trị của một cái vòng cổ sợ là so với châu báu của Cartie còn đắt hơn vài lần, đây chính là tương đối xa xỉ. Mặc dù ở hiện đại, ca ca luôn cho nàng tiền tiêu vặt để nàng tùy tiện mua vài món đồ, gucci cũng không thành vấn đề, tuy nhiên bản tính của Ngải Vi tuyệt đối không bao giờ đem tiền bạc mặc lên người

Nàng sẽ cảm thấy tuyệt đối rất không tự nhiên

" Điện hạ, đây là cây hương trầm thượng đẳng nhất, từ vương quốc hittite chở tới đây, giá trị tương ứng với 50 dê đầu đàn "

Nàng nhìn đồ vật được thiếu nữ cầm trên tay nó trông thật nhỏ nhìn không ra nó lại có thể có giá trị lớn như vậy

" Điện hạ đây là khăn trùm đầu của Ả Rập, giá trị bằng sáu mươi dê đầu đàn " ....ui ui , nàng báo giá đến nghiện mất rồi .

" Điện hạ, đây là ...."

" Đã đủ rồi " Ngải Vi quyết định không mặc những quần áo quý giá này .

" Hãy mang vào cho ta, loại áo quần màu trắng làm từ vải cây đay "

Trên mặt các thị nữ dần dần hiện ra thần sắc khó khăn " cây đay ?''

Đó là thứ vải vóc rất rẻ lại rất phổ cập, các nàng cho rằng Nefetari điện hạ đủ bản lĩnh để trở thành sủng phi của pharaonl, nhất định là thường mặc những bộ quần áo xuyên qua cơ thể, hoặc có cách ăn mặc vô cùng khác biệt. Hơn nữa lúc ấy pharaonl có mệnh lệnh tới, cần phải chuẩn bị những trang phục, vật phẩm tốt nhất ....vậy mà nàng lại yêu cầu áo trắng làm từ vải cây đay, loại trang phục đó chỉ có người hầu như các nàng mặc vì vậy cho nên không có sự chuẩn bị .

Mấy người hầu nhất thời khiếp đảm mà cúi đầu. Ngải Vi rất bình tĩnh chỉ vào các nàng

" Đúng đấy trang phục giống như các ngươi mặc trên người, giúp ta chuẩn bị một bộ đi ''

" Nhưng thưa điện hạ ..."

" Nhanh cầm đến, bằng không thì ta đi tắm, mà không cần mặc quần áo nha ".

Ngải vi cười sằng sặc sảng khoái, mà không cho các nàng có cơ hội phản bác.

Đám cung nữ bất đắc dĩ nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thoáng qua, liền vội vàng lui xuống.

Sau khi nàng tắm và thay quần áo xong thì mọi mệt mỏi của mấy ngày nay như lặn lội đường xa đều dần dần biến mất, tan nhanh trong không khí .. Ngải Vi một thân nhẹ nhàng mà khoan khoái ngồi trên chiếc ghế dựa, thập phần không có hình tượng thục nữ, mình dùng hình tượng hoa sen đồ đằng tạo ra hình dáng của tiểu phiến tử, hai bên thi nữ đi lên trước nàng để chờ lệnh, nhưng hiển nhiên Ngải Vi không sai bảo gì điều này làm cho các nàng hết sức bất an.

" Ta cảm thấy rất là nhàm chán " Con mắt màu xanh lam thể hiện sự chán nản hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hiện tại phiên chợ ngoài kia vẫn còn đang tụ họp, không khí sôi nổi biết bao, nếu như có Xá Phổ Đặc ở đây thì tốt biết bao như vậy các nàng có thể len lén chạy ra ngoài cung mà mua sắm các loại một bữa . tốt nhất là có cả Bubka, hắn có thể làm khiên thịt bảo vệ mình. Đợi Ramsses đến nhất định mình phải xác nhận xem Nefertari và Xá Phổ Đặc đều được an toàn. Nghĩ đến đây nàng liền ngáp một cái, những thị nữ bên cạnh liền sợ hãi vội vàng quỳ xuống. cúi đầu, trong miệng chỉ phát ra cùng một lời nói

" Điện hạ, xin tha thứ cho nô tì chuẩn bị không chu toàn"

Ngải vi đột nhiên có cảm giác thập phần vô lý, liên tục phất phất tay. "Đừng khẩn trương như vậy, mau dậy đi "

Đến cung điện Memphis, nàng có cảm giác đám người hầu thái độ đối với chính mình càng thêm sùng bái lên, đôi khi làm cho nàng có cảm giác bó tay bó chân. Tại thời điiểm nàng đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói truyền lệnh của binh lính

" Bệ hạ, mệnh lệnh đặc biệt mời đoàn kịch múa đội tiếng vang, đoàn người múa tạp kỹ tỷ cách mễ và người biểu diễn mễ mễ đường, đến biểu diễn hầu hạ Nefertari điện hạ"

Vừa dứt lời, thì ba đội nhân mã liền xuất hiện, cầm đầu là một vị nam nhân Ai Cập đẹp trai trên tay cầm đàn, theo sát phía sau là đội người cầm nhạc khí, đi cuối cùng là một người có dáng dấp lùn, trong tay nắm một số đồ dùng làm xiếc ảo thuật, nhìn toàn cảnh đội múa có đầy đủ nam nữ, chẳng kém gì những đội nhạc ở thời hiện đại.

Thì ra là thế, đây chính là điều hắn nói với nàng " đồ chơi tốt "

---------------------

Phòng nghị sự của Memphis tuy rằng so với Thebes thiếu đi khí thế, nhưng chạm khắc hoa tuyết hùng vĩ trước cửa, sàn nhà lát đá thanh hoa hoa lệ trong phòng, có thể nói rõ tầm quan trọng của nơi này. Hiện giờ Pharaoh của Ai Cập lại ngồi trong đó, đương nhiên tăng thêm vài phần không khí uy nghiêm. Quần thần lại tất cung tất kính, thở cũng không dám thở mạnh nghe theo chỉ thị của Pharaoh.

Ramsses lấy tay nhẹ nhàng vén tóc đang rủ xuống sang một bên. Dù bận nghị sự triều chính căng thẳng nhưng Ramsses dường như thả hồn đi nơi khác. Thời tiết thật sự nóng bức, so với Thebes quả thực chỉ có hơn chứ không có kém, hi vọng thân thể nàng mau chóng thích ứng...Mấy ngày nay sau khi xử lý hoàn toàn chính sự, đề tài liền chuyển đến công việc liên quan đến cưới Hoàng hậu.

"Pharaoh, theo như sự phân phó của ngài, thần đã xem sao trời và hỏi ý chư thần, sau 15 ngày nữa thì đúng thời gian thích hợp để làm hôn lễ." Tế ti cung kính báo cáo với Ramsses.

"Có thể ba ngày sau?"

Tế ti trên mặt hơi lộ vẻ khó xử, trí lại nội thần phụ trách hậu cần trong lòng run sợ mở miệng, "Pharaoh, nghi thức lấy Hoàng hậu thập phần phức tạp, cựu thần ít nhất mười ngày mới có thể chuẩn bị xong..."

Đôi mắt hổ phách lạnh như băng quét mắt liếc nội thần kia một cái, thần tử kia liền khiếp đảm cúi gập thắt lưng xuống, không hề nói gì.

"Bảy ngày sau, trừ phi là ngày cấm kị, nếu không chậm nhất bảy ngày sau ta phải lấy Nefertari làm Hoàng hậu Ai Cập, mặc kệ có khó khăn gì, các ngươi phải cảm đoan nghi thức thuận lợi tiến hành."

"Vâng! Pharaoh." Lúc này không dám có tiếng phản đối, tất cả mọi người cung kính trả lời Pharaoh.

"Được rồi, các ngươi có thể lui xuống." Ramsses phất tay, "Mạnh Đồ Tư, ngươi ở lại."

Quẩn thần thối lui, thanh niên tóc hồng cung kính đứng trước mặt Pharaoh, nhìn thấy quân chủ tuấn mỹ của mình trên mặt toát ra một chút ủ rũ không thể che giấu. Lặn lội đường xay mấy ngày, không có nghỉ ngơi, liền lập tức họp hội nghị chính sự, có phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Hắn cúi đầu chờ lệnh.

"Mạnh Đồ Tư, nội gian bên người chúng ta, còn chưa được giải quyết."

Hắn sửng sốt, lập tức đáp, "Vâng...Pharaoh thánh minh."

Tuy rằng Lễ Tháp Hách đã chết, lần giao chiến đầu tiên cùng Hittite đã bị bỏ qua, nhưng nội gian vẫn như cũ ẩn núp bên cạnh, không bị loại bỏ. Chiến tranh toàn diện với Hittie sớm hay muộn cũng bùng nổ, đây cũng là lí do cì sao Pharaoh lại ở Memphis vị trí địa lý chiến lược trọng yếu. Ở thế cục này, bên người còn một nội ứng địch quốc là một chuyện thập phần đáng sợ.

Hai bên đều hiểu không nói, nội ứng này là người nào đó hẳn có thể thường xuyên nhìn thấy Pharaoh, địa vị cao, nhưng đến cùng là ai, lại không thể nào xuống tay.

"Người này phải biết rồi giải kế hoạch quân sự của chúng ta..." Ramsses thản nhiên nói, "Từ hôm nay trở đi, tất cả kế hoạch quân sự, từ thường định giữa ngươi và ta, hiến tế không thể biết lộ tuyến hành quân, tất cả quân sĩ, chỉ trước khi xuất phát một ngày mới biết được nguyên nhân cùng mục đích hành quân."

"Vâng, Pharaoh."

"Còn nữa, thả tế ti Nefertari từ trong lao ra, cách chức làm tế ti ở thần điện, chuyển sang phụng sự ở bờ tây Thebes."

"Vâng."

"Được rồi, ngươi cũng đi xuống đi."

Mạnh Đồ Tư trong lòng cảm động vài phần. Cho dù ở bất kỳ tình huống nào, Pharaoh cũng không hoài ngh chính mình. Hắn may mắn cỡ nào, chọn được một "chủ" độc nhất vô nhị, thập phần tín nhiệm mình. Cỡ nào hi vọng Bubka cũng có thể nhanh chóng chọn ra một "chủ" như vậy, toàn bộ lòng trung thành có lòng tín nhiệm tương ứng đáp lại, đây là chuyện vui vẻ cỡ nào.

"Đúng rồi, Mạnh Đồ Tư." Ramsses lúc hắn sắp ra khỏi cửa lại bảo, "Ngươi mau phát người đưa thị nữ tên là Xá Phổ Đặc bên cạnh Nefertari ở Thebes tới, nàng không được vài ngày nữa sẽ muốn gặp."

"Vâng."

Sau khi đem Mạnh Đồ Tư đuổi đi, Ramsses dựa thân thể vào phía sau, hơi nheo lại mắt, chuyện lấy Nefertari nhất định phải nhanh chóng, tránh cho đám cựu thần ở Thebs kia biết tin, lấy chết ngăn cản. Bọn họ chẳng quan là hy vọng xa vời ra sức mang con gái của bọn họ nhập cung mà thôi. Hắn cũng không sợ thủ đoạn chính trị vụng về của bọn họ, hắn chỉ là không muốn hôn lễ cùng nàng phức tạp, càng không muốn nàng bởi chuyện gì cảm thấy khó xử.
Nhắm hai mắt lại, hắn hơi thở dài.
Sau một lúc lâu, trên mặt hơi mệt mỏi nhưng lại hiện lên vẻ vui sướng không giấu nổi.

Rốt cuộc.
Đợi lâu như vậy, nàng rốt cuộc ở trước mặt Lạp Thần thề, vĩnh viễn trở thành thê tử của hắn.

Thấy Ramsses đi vào, người trong phòng không khỏi đều có phần e ngại quỳ xuống. Người chơi đàm hạc ngừng chơi, đứng thành hàng ngũ, đến mức người biểu diễn tạp kĩ cách vài thước khoa trương quỳ xuống, dường như muốn nhét đầu vào dưới sàn nhà, còn không ngừng phát ra tiếng run rẩy, thở cũng không dám thở mạnh.

Ramsses thấy thế không khỏi vài phần kì quái, giương mắt nhìn lại, mới hiểu được nguyên nhân gây ra hết thảy sợ hãi này là vì sao.

Ngải Vi đầu sỏ gây nên đang cuộn mình ở trên ghế rộng, cầm trên tay cây quạt nhỏ, không coi ai ra gì chợp mắt, một hàng nước miếng đáng yêu vương tại bên miệng, đủ để nói giấc ngủ của nàng có bao nhiêu ngon lành, nếu cẩn thận nghe, còn có thể nghe được tiếng thở rất nhỏ.

Nàng nhất định là mệt rồi.
Ramsses đàu lòng nhìn nàng, đi đến phía trước, nhẹ nhàng bế nàng lên.
Nhóm người hầu bốn phía không khỏi trợn mắt, kinh ngạc nhìn Pharaoh vĩ đại của bọn họ. Khi nào nhìn thấy ánh mắt hắn thương tiếc như thế lại có khi nào nhìn thấy hắn ôn nhu ôm lấy nữ nhân như thế. Ramsses từ khuôn mặt Ngải Vi rời mắt đi, bọn họ liền lại cuống quít cúi đầu xuống, nơm nớp lo sợ nằm sấp quỳ xuống trên mặt đất.

Xong rồi, tất cả toàn bộ xong rồi. Ngày trước nghe nói Pharaoh nhiệt tình yêu thương Nefertari, nhưng hiện giờ chính mắt thấy, mới biết được cũng không phải tung tin vịt, hơn nữa còn phải làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Nhưng làm cho điện hạ nhàm chán đến ngủ, bọn họ nhất định xong rồi . Nhất là ba nghệ nhân múa quạt đến biểu diễn, lại run sợ trong lòng. Mấy đời bọn họ coi việc mang đến niềm vui cho hoàng cung Memphis mà sống, hiện giờ biểu diễn trước mặt hoàng hậu Ai Cập tương lai, không cách nào làm cho nàng hứng thứ, xem ra tổ nghiệp trăm năm này sẽ hủy trong tay bọn họ.

Cảm thấy thân thể hơi chấn động, Ngải Vi mông lung mở mắt, mơ hồ thấy khuôn mặt của Ramsses. Nàng mơ màng than thở vài câu, "Ta thật sự muốn đi dạo phố..." Sau đó lại nhắm hai mắt lại, thì thào nói, "Bọn họ biểu diễn thực ra cũng hay lắm, chàng ban thưởng cho bọn họ nha... Chỉ là, ta rất muốn đi dạo phố..."

Nói xong, Ngải Vi lại giống như mất đi ý thức ngủ say. Ramsses ôm nàng, bên miệng thế nhưng nhếch lên một nụ cười khó phát hiện. Hắn khoát tay, ý bảo ba nghệ nhân múa quạt đi xuống lĩnh thưởng, liền xoay người đi hướng tẩm cung.

Nghệ nhân đang trong lòng run sợ quỳ gối phía dưới và người hầu không khỏi trong đáy lòng cảm kích lớn thở ra một hơi.

Trước đó vài ngày vẫn nghe đồn, nói Nefertari điện hạ thực ra thông đồng với Hittite, âm hiểm ác độc, sử dụng những thủ đoạn đê tiện để câu dẫn Pharaoh, hiện tại đến xem, lời đồn này sẽ tự sụp đổ. Chuyện nàng thống lính quân đội thành công, cứu vãn bại cục của Tái Đặc quân đoàn đã sớm lưu truyền trong phố lớn ngõ nhỏ của Memphis, hiện giờ lại đối với hạ nhân chưa từng gặp mặt khoan dung như vậy, nhìn thấy bộ dáng tùy ý của nàng, vô luận thế nào cũng không thể thấy nàng liên quan đến âm hiểm ác độc. Mà Pharaoh sủng ái nàng, rõ ràng là phát ra từ nội tâm không thể che giấu, thấy thế nào kết quả cũng không giống Nefertari đơn phương câu dẫn.
Người tiếp xúc qua Ngải Vi dần dần có thái độ tích với Ngải Vi.
Rất nhanh, những từ ngữ trí tuệ, thiện lương, không câu nệ tiểu tiết bắt đầu lan rộng trong vương cung Memphis. Người hầu cùng dân chúng không tham gia trò chơi chính trị bắt đầu tiếp nhận cô gái ngoại quốc thần bí này từ nội tâm.
Thời gian trước hôn lễ của Ngải Vi, trong lòng mọi người dần sinh ra cảm giác hưng phấn chờ mong.

Nàng trở thành Hoàng hậu Ai Cập, hẳn là một chuyện tốt.

---------------------

Một ngày nào đó trong lúc ngủ mơ, Ngải Vi lật người, cánh tay vô tình đụng phải một cái gì đó. Nàng lơ đễnh nói mơ " Cái gì đây, sao ấm quá ..." rồi tiếp tục ngủ nhưng một lát sau lại có cảm giác như bị điện giật nên vội vàng bừng tỉnh lại.

" Ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại ngủ ở chỗ này"

Nàng chỉ tay về trước mặt đống đồ vật kia, nhưng đó lại không phải là đồ vật gì, nàng lắp bắp, nói không thành câu. Ramses lơ đễnh mở đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt chật vật liếc Ngải Vi và miễn cưỡng nói

" Hoàng cung Memfis là của ta, ngủ ở đâu là quyền của ta."

Ngải Vi vội vàng cúi đầu nhìn lại mình một chút, quần áo đều còn nguyên trên người. ư

" Mau đứng dậy !làm sao ngươi có thể thừa dịp lúc ta đang ngủ vụng trộm mà lên giường của ta."

Ngải Vi tức giận kêu, một bên lấy tay phụ giúp hắn dứng dậy. Tại sao người nam nhân này lại nặng đến như vậy, làm thế nào hắn cũng bất động.

Ramses vẫn nhắm mắt, lại không chút suy chuyển nói:

"Dù sao mấy ngày về sau đều là ngủ cùng nhau "

Cái này, cái này cái này, mặt của Ngải Vi đang bình thường liền ửng hồng lên ...., cái này, cái này là không giống nhau! dù sao vậy còn chưa tới về sau ! nàng cố hết sức dùng toàn bộ sức lực của mình định nổi giận gầm lên một tiếng, thì bất ngờ Pharaoh trẻ tuổi lại mở miệng

" Ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút đi."

" Chuẩn bị cái gì." Nàng thoáng bối rối kèm sự ngạc nhiên.

" Thân hình che phủ kín đáo, chúng ta cùng nhau ra chợ dạo chơi."

" ô ồ.."

" Thất thần làm cái gì, không mau chuẩn bị nhanh, nói không chừng ta liền thay đổi chủ ý." Hắn có chút mở mắt, điềm nhiên nói.

Ngải Vi liền có chút phản ứng " đi dạo phố ". Hắn cùng với nàng đi dạo phố! một loại cảm xúc vui mừng chợt dâng lên tràn ngập trong lòng Ngải Vi.

Đây là cuộc hẹn đó ! cái này có thể tính là hẹn hò không ta ! đây là lần đầu tiên bọn hắn đi hẹn hò ! toàn thân liền thoáng cái tràn đầy sức sống, nàng vội vàng nhảy từ trên giường xuống dưới đất, chạy ra phía ngoài cửa, trên đường đi còn suýt nữa đụng ngã cái bình hoa được chưng bày một bên lối đi.

Hắn ở trong phòng loáng thoáng nghe được thanh âm của ngải vi

" Có ai không ? giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo đi trên phố nha ! chọn bộ quần áo nào di chuyển thuận tiện một chút, đơn giản một chút."

Trên khuôn mặt Ramses khẽ xuất hiện tia cười, gần đây hắn luôn đang cười, kìm nén không nổi mà cười, vui sướng mà cười, xuất phát từ nội tâm mà cười. Thật giống như niềm vui này được tích lũy và dồn lại từ nhiều năm hắn tồn tại cho đến giờ vậy. Lại để cho hắn đưa thân ngập chìm vào một loại cảm giác vui sướng đến như vậy, một loại cảm giác hạnh phúc đến mức khó có thể tin lại dành cho hắn có được.

Hắn muốn cùng với nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ, dù trải qua ngàn năm, dù cho vương quốc tiêu vong, dù cho thần Latin đã quên từng chiếu cố cho hắn. Chỉ cần sông Nile vẫn đang lưu động, mặt trời còn đang chiếu rọi. Hắn đối với nàng mãi mãi kiên định vĩnh viễn sẽ không bao giờ tan biến. Chỉ là thân thể của hắn vẫn còn tồn tại, dù chỉ còn một phần một hào trên thế giới này, hắn vẫn không quên tình cảm của mình đối với nàng, linh hồn của hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa nàng.

" Nhưng mà nàng đối với hắn có giống vậy không ?"

Đột nhiên, một loại cảm xúc e ngại xâm chiếm lấy vị quân chủ trẻ tuổi.

" Ngươi còn nằm đó làm gì ?"

Ngải vi hào hứng đi tới nói " Ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn đợi ngươi thôi."

Nàng đứng trước mặt hắn và xoay một vòng tròn, nàng lại mặc lên người một bộ quần áo ngắn màu trắng làm từ cây đay. Ramses nhìn thấy nàng mọi cảm xúc lo lắng đều theo gió tan biến mất, hắn cười và nhẹ nhàng đứng dậy, hắn cũng đã mặc lên người bộ quần áo mộc mạc. Ngải Vi không khỏi trầm trồ, kinh ngạc

" Ngưoi đã sớm chuẩn bị xong rồi à"

Hắn từ chối trả lời, nàng dậy quá muộn. Hắn đã tiếp kiến triều thần từ rất sớm, lại đổi xong quần áo rồi trở lại, vậy mà nàng vẫn nằm ngủ ngáy o o ....

" Ngươi không thể mặc như vậy đi ra ngoài được"

Hắn quan sát nàng, mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh biển, làn da trắng nõn. Bộ dạng này đi ra ngoài quá nguy hiểm, hắn lấy tay dắt nàng đi vào trong phòng ngủ, trong phòng tràn đầy quần áo, vật phẩm trang sức cùng tóc giả, hắn kiên nhẫn đeo lên cho nàng mái tóc giả màu xanh đậm, lại dùng khăn trùm đầu có đường vân đơn giản, cái khăn che mặt nàng, vây kín nàng một cách cẩn thận, kín đáo .

" Ta nghe nói Memfis mặc quần áo rất phong cách, nếu so với thebes thì cởi mở hơn nhiều, nên không cần phải làm như vậy "

Vóc dáng nho nhỏ của nàng bị băng bó thật chặt giống như bánh dày vậy, chỉ còn lại đôi mắt màu xanh lam còn ở bên ngoài vụt sáng vụt sáng.

" Cởi mở nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ gì tới ngươi."

" Đem giày cởi ra "

" Ôi chao ! đây lại vì cái gì ?" hắn hơi khẽ thở dài một cái.

" Chỉ có những người quyền cao chức trọng, người đại phú đại quý mới có thể mang giày giống ngươi, ta đoán ngươi cũng không muốn tạo ra sự phiền toái gì đó ?"

" úc ....thế nhưng mà đường thì rất khó đi, đi chân trần sẽ rất đau đó "

Ngải vi hơi lui về sau vài bước, ngón chân hơi co lại.

Hắn quan sát thấy chân nàng rất nhỏ, làn da cũng rất non mịn cái này ở Ai Cập thập phần hiếm thấy. Ramsses lại nhịn không được bên môi nhẹ nhàng hình thành một tia cười, nhưng hắn rất nhanh ngay lập tức đè nén ý cười ôn hòa đó, lạnh nhạt nói

" Cũng không nói cho ngươi đi chân trần mà, ngươi ra bên ngoài cùng nữ quan đổi đôi giầy khác đi. Động tác phải nhanh."

" Ừm ! dạ, pharaoh ! Ngải Vi vui vẻ gật gật đầu giả làm cái mặt quỷ, rồi nhanh như chớp chạy ra ngoài, chiếc khăn trùm đầu thật dài cơ hồ suýt chút nữa làm nàng trượt chân. Nhìn hình ảnh nàng động tay động chân, hắn không khỏi muốn bật cười.

Sau một lát, trong phiên chợ náo nhiệt của Memfis lại có thêm một cặp nam nữ trẻ tuổi. Nhìn cách ăn mặt của họ giống một cặp huynh muội thông thường, hoặc giống như là một đôi tình nhân. Nam nhân đội mũ tùy ý của memfis nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy được tóc giả, tóc xõa trước lồng ngực, quanh bụng quấn một cái đoản triền đai lưng, một loại đai bên hông có gắn móc khóa có hình chữ nhật rất đơn giản. Tay cầm thanh bảo kiếm đã cũ, chỉ là gương mặt đó lại thực tuấn tú vô cùng, làm cho nhiều người trong chợ nhìn say mê tới nỗi không chớp mắt, còn nữ nhân vóc dáng vô cùng thấp bé, lại bị các loại khăn trùm đầu, khăn che mặt che phủ kín kẽ, có hết sức đi đằng sau nam nhân. Người qua đường chứng kiến sự tình không khỏi hiểu ý cười cười, nam nhân này hẳn là yêu người nữ nhân này vô cùng. Cho dù ở Memfis có nhiều loại quần áo và phong cách ăn mặt vô cùng cởi mở, nhưng hắn vẫn cho nàng mặc kín kẽ như cũ, thậm chí ngay cả một tấc da thịt cũng không cho người khác xem.

Đoán không ra ở đằng sau tầng tầng lớp lớp cái khăn che mặt kia là một người có diện mạo như thế nào?

Phiên chợ hôm nay trước sau đều vô cùng náo nhiệt, Ngải Vi đi theo Ramsses, cẩn thận tránh các loại động vật đang kêu ré lên, nàng không kịp nhìn mà đánh giá cái phố xá ồn ào kia. Người trên phố ăn mặc rất khác so với ở Thebes, có phần cởi mở không ít, váy thì ôm thật chặt lấy cơ thể khoe dáng hình, làn váy có viền hoa hình điệp làm tô điểm, lại thêm phần xinh đẹp. Vai thì đeo dây mảnh, cổ áo cúi thấp cơ hồ có thể nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn như ẩn như hiện ... Những nữ nhân can đảm nhìn thấy Ramsses, dùng đôi mắt quyến rũ mà liếc hắn, khiêu gợi hoặc như cố ý va vào người hắn, đụng chạm da thịt. Hắn lại giống như tập mãi thành thói quen, không có phản ứng gì đặc biệt. Ngài Vi lại cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu , máu nóng xông lên đầu. Nàng chợt níu lấy cánh tay Ramsses, ôm ở trước ngực giống như một đôi tình nhân quấn quýt mà đi cùng hắn.

" Nefertari, ở trên đường, không cần đi như vậy."

Ramsses khẽ muốn rút tay ra khỏi người Ngải Vi, nàng bất đắc dĩ lại càng nhiệt tình, hai tay nàng gắt gao ôm thật chặt cánh tay của Ramsses.

" Ở  chỗ chúng ta, khi đi hẹn hò cùng nhau, ai cũng đều nắm tay đi như thế này cả."

Ngải Vi hùng hổ nói xong, thủy lam ánh mắt trừng mắt nhìn các mĩ nữ xung quanh, ngăn không cho họ vọng tưởng tới gần Ramsses. Nếu ngoan ngoãn quyết định kết giao rồi, nàng sẽ không muốn đem người nam nhân này chia sẻ cùng người khác. Chạm thử, à không ngay cả nhìn một chút cũng không được .

" Nefertari." Ramsses bất đắc dĩ đi theo nàng, rất có vài phần không tự nhiên mà nói

" Ngươi đã từng cùng với người khác có " cuộc hẹn " qua giống như vậy rồi sao ?"

Trong giọng nói lại thêm vài phần ghen tuông, Ngải Vi liền chớp mắt, quyết định chuyển khỏi cái đề tài này,

" Ah ! Ách, cái kia ...đúng rồi, kỳ thật tên ta không phải gọi là Nefertari."
Ramsses khẽ nhíu mày .

" Năm đó nói cái tên này là vì thú vị đấy, kỳ thật tên của ta ..."

Ngải Vi nháy mắt mấy cái rồi nói " gọi là Ngải Vi."

" Ngải...Vi."

" Đúng, đúng, ngải là ngải thảo, Vi là Tường Vi Vi, chính xác ra tên của ta chính là một cái tự " Vi ."

" Vi..." ?

Miệng của Ramsses giống như chưa từng có phát âm qua âm tiết như vậy, thập phần mất tự nhiên, nghe qua lại sang một ý khác thú vị. Nội tâm Ngải Vi không khỏi theo sự phát âm đó mà nhẹ nhàng rung động. Đúng, Vi ...

Từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu tên mình giống vậy, hôm nay từ trong miệng hắn phát ra lại làm cho nàng vài phần ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng che miệng Ramsses, nói hắn dừng lại, rồi xoay người cúi xuống đất nhặt một cục đá, trên mặt cát vẽ một hình hoa.

" Ngươi xem, tên của ta là viết như vậy."

Nàng trên mặt đất đã viết ra một cái chữ hán rất lớn .... " Vi ", ngay bên cạnh đó vụng về vẽ lên một đóa hoa, miễn cưỡng có thể xưng là Tường vi tiểu hoa.

" Đóa hoa này kêu là Tường Vi. Các ngươi thời đại này còn chưa có "

Hai mắt màu hổ phách nhìn bức tranh vẽ bông hoa uốn éo có tám cánh trên mặt đất, ánh mắt lại chuyển qua nhìn trên người Ngải Vi mà lẩm bẩm lại tên của nàng,

" Các ngươi không phải đều thích dùng chữ tượng hình sao, cái hoa này chính là danh tự của ta, ngươi nhất định phải nhớ ký đó ! Ta là Ngải Vi, có thể gọi thẳng tên ta là Vi."

Kỳ thật nàng cũng không cần phải nói nhiều như vậy, vì mỗi một câu của nàng hắn đều nhớ kỹ.

" Tốt rồi, chúng ta cùng nhau tiếp tục đi dạo phố "

Ngải Vi phủi phủi bớt bùn đất bám trên người, tràn ngập sức sống mà đứng lên

" Ta vừa mới nhìn thấy bên kia có bán rất nhiều đồ trang sức đáng yêu ! ta muốn đi xem."

Nàng tiếp tục khoác tay Ramsses, vui vẻ đi lên phía trước. Đột nhiên một thân ảnh tránh qua Ngải Vi, tiến lại gần Ramsses một mực cung kính đối với hắn và nhẹ nhàng ghé sát tai Ramsses mà bẩm báo. Ngải Vi tấp trung quan sát, liền lập tức nhận ra hắn là võ sĩ của Tây Tháp Đặc thôn, cấm vệ binh của Pharaoh.

Hóa ra hắn có phái người đi theo bí mật bảo vệ bọn hắn. Ngải Vi đang tung tăng như chim sẻ, thấy những người này không khỏi nhiễm vài phần uể oải.

Tuy nhiên, suy nghĩ lại cái chỗ này nhiều người lộn xộn, hắn lại là Pharaoh, tùy thời mà có người bảo vệ mình cũng là rất bình thường. Hắn không phái nhiều binh lính hộ giá, bắt ngồi kiệu lớn, nàng cũng nên sớm cám ơn trời đất rồi.

Võ sĩ Tây Tháp Đặc thôn tới gần Ramsses nhẹ nhàng mà nói

"Bẩm Pharaoh, công chúa Iamanekel hôm nay chạy tới Memfis, nói là có chuyện quan trọng muốn cầu kiến."

Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn bị Ngải Vi thính tai nghe được.
Công chúa Iamanekel, không phải là người mà tên Nhã lý cho biết là nội gian, cung cấp bí mật của Ai cập đó sao. Đôi mắt xanh lam của Ngải Vi xẹt qua một tia thần sắc lo lắng, vốn định đợi khi nào quay trở lại Thebes sẽ giải quyết chuyện của nàng, hiện tại nàng ngược lại tự đưa mình tới cửa."
Suy nghĩ kỹ một chút, cho đến bây giờ đủ mọi thắc mắc, hiểu lầm, hơn phân nửa đều là vì " nội gian" gây phong ba mà nên. Nên chuyện cùng công chúa Iamanekel hội ngộ, đối với Ngải Vi mà nói là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đồng thời nàng đã sớm quyết định muốn ở lại thời đại này, tất nhiên phải giải quyết chuyện này.

Khi Ramsses còn đang phân vân do dự có nên lập tức hồi cung hay không thì Ngải Vi chủ động nhích lại gần nói

" Đúng lúc ta đang mệt mỏi, chúng ta trở về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com