Chương 42: Nguyền Rủa
Ban đêm của Memfis cũng giống như tuyệt đại đa số thành thị cổ đại khác, thời điểm đang không có lễ mừng, nên người Ai Cập đang chìm vào giấc ngủ say yên tĩnh. Trong khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ mơ, để quên đi những tội lỗi của mình, sáng sớm lại theo mặt trời cũng nhau tĩnh lại, bắt đầu một ngày mới.
Đối với công chúa Iamanekel mà nói, cái buổi tối hôm nay phảng phất vĩnh viễn không bao giờ gặp qua.
Ánh trăng như chiếu sáng lên mặt của nàng, giống như một tầng băng sương mỏng, làm cho nụ cười ngọt ngào của nàng hằng ngày trên khuôn mặt nàng đông kết lại.
Tại thời điểm nàng nghe được cái tên này, hô hấp của nàng, thật giống như muốn ngừng lại.
" Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ."
Thanh âm nhàn nhạt theo trăm năm không đổi này, Ramsses không lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt liền xuất hiện sau lưng Ngải Vi, không phát ra thanh âm của mình, nhẹ nhàng đứng bên cạnh người của Ngải Vi, cau mày nhìn xem trán của nàng.
" Không có việc gì, không có việc gì, ta không cẩn thận dập đầu. Trước mắt đừng nghĩ chuyện của ta. "
Ngải Vi liền vội khoát tay, gẩy gẩy tóc trên trán, chậm rãi che lại một chút máu tươi đang tràn ra. Cái động tác vi diệu này làm cho Ramsses không khỏi có chút nhếch miệng lên. Nàng ngôn ngữ tái nhợt, nhưng là thái độ kiên quyết. Nên hắn không có kiên quyết bắt buộc nàng rời đi trước để tìm ngự y, mà đem ánh mắt chú ý ới Iamanekel. Iamanekel vừa mới nhìn thấy Ramsses biểu lộ đầu tiên là vui vẻ, liền dần dần chuyển biến sang sợ hãi : " Nhã lý a các nặc nhĩ ."
Cái người Hittite ma quỷ kia, Nhã lý A các nặc nhĩ ?
" Hoàng huynh ! điều đó không có khả năng ! thần thế nào lại là hắn ! hoàng huynh đây hết thảy đều là giả dối đúng hay không ? ánh mắt màu lam cũng có thể là của người khác ."
Nàng công chúa chỉ tay hướng về phía Ngải Vi : " Nàng cũng có đôi mắt màu xanh lam không phải sao ! nên nhất định là phải tên ma quỷ kia, đúng không ? Người kia cũng có đôi mắt màu xanh không phải sao ?
" Màu đỏ tía sâu và đen cờ, cùng hai cái đồng tử màu lam ...."
Ramsses hơi gục đầu xuống : " Hắn là vị tướng quân tín nhiệm và đứng sau lưng quân chủ của Hittite, Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ là kẻ thù lớn của Ai Cập."
Cái này cũng không thể trách Iamanekel. Năm đó Nhã Lý cải trang thành Tháp Lợi vào cung để tấn kiến, không ai chú ý tới hắn. Cũng không ai hoài nghi tới hắn chính là tên Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ. Bằng không thì ....bằng không thì làm sao lại để cho hắn còn sống để trở về. Nghĩ tới đây hắn liền nắm cánh tay Ngải Vi, vậy mà hơi dùng sức nắm thật chặt.
" Không, điều đó không có khả năng ." Trong hai mắt màu hổ phách của Iamanekel, bỗng nhiên phóng xạ tia hào quang hoảng sợ. Cho tới nay nàng tưởng "thần" chính là cái người kia, nhưng thật vạn lần không ngờ kẻ đó lại là địch nhân lớn nhất của hoàng huynh, lại là ma quỷ lớn nhất của Ai Cập.
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng sức nhìn chằm chằm Ngải Vi, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp màu thủy lam của nàng, giống như xuyên thấu qua nàng, bắt đầu có thể chứng kiến hết thảy.
Nhờ ngày đó mà vận mệnh thay đổi
Đó là đôi mắt cỡ nào giống nhau.
Lần đầu mới gặp người kia, là một ngày bốn năm trước. Iamanekel lại một lần thành công mà trốn được bọn thị nữ. Một thân một mình chuồn ra chùa miếu vui chơi. Trong trí nhớ chính là cái người kia, diện mạo có phần mông lung, duy nhất khắc sâu là một ít màu thủy lam từ đôi mắt kia, xuyên thấu qua lưu biển đen nhánh, lợi hại mà nhìn về phía nàng.
" Ta là đại công chúa của Ai Cập, tên là Iamanekel, ngươi là ai ?"
Thanh niên tuấn mỹ này kinh ngạc nhìn xem nàng, hết sức che giấu chút khẩn trương, hắn nở nụ cười, cười đến là tà mị, mang theo vài phần bất cần đời khinh miệt nhìn nàng.
" Ngươi là một người có biết giữ bị mật không ?"
Hắn không để ý tới vấn dề của nàng, hắn đột nhiên không hỏi chuyện gì.
Iamanekel kinh ngạc nhìn hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người đối với nàng bất kính như vậy. Tuy nhiên nàng bình tĩnh trả lời
" Đó là đương nhiên ."
" Ngươi dám thề không?"
----------
Lời của nam tử ngữ ngữ khí phảng phất có một loại thần kỳ, Iamanekel tuổi nhỏ hoảng sợ mà gật đầu.
" Thần Latin có thể chứng kiến sự thành thật của ta, nếu như ta làm trái lời hứa, ta vĩnh viễn không thể gả cho hoàng huynh."
Nghe được một câu lời thề như vậy, từ chủ nhân dáng vóc tiều tụy, hai mắt thủy sắc ngăn không được mà nở nụ cười, phảng phất đã nghe được lời thề buồn cười nhất trên thế giới, bình thường không thở nổi, không cách nào ức chế mà cười lấy. Iamanekel không khỏi có vài phần tức giận, tay nhỏ nắm thật chặt đấy, muốn xoay người rời đi, nhưng rất nhanh, nam tử kia liền đi lên phái trước, chậm rải nói với Iamanekel.
" Ngươi muốn trở thành "người đặc biệt" sao ? Ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, đúng như nguyện vọng, gả cho ca ca của ngươi? "
Ánh nắng mặt trời làm cho Iamanekel thấy không rõ biểu lộ của người kia cái gì, trong đầu chỉ có một ý niệm, gả cho hoàng huynh, cùng hoàng huynh ở cùng một chỗ.
Chỉ có thể đạt thành nguyện vọng này, muốn nàng làm cái gì cũng có thể.
Bình thường giống như bị mị hoặc, nàng không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng cẩn thận, một chữ cũng không đề cập tới, cũng không thèm nghĩ nữa, tại sao phải vào trong chùa miếu gặp được người này, vì cái gì người này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng tuổi nhỏ chỉ là kiên trì một cái ý nghĩa, mà nghe hắn nói, nói không chừng cuối cùng thật sự có thể gả cho hoàng huynh.
Loại tâm tình này đơn thuần, thật giống như tiểu hài tử phi thường mong muốn món đồ chơi, tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa với cha mẹ, mỗi ngày kiên trì ăn rau cải xôi, nàng vì khả năng lớn này một mực nghe theo chỉ thị của người trẻ tuổi kia.
Từ nay về sau, đột nhiên trong sinh hoạt của Iamanekel nhiều hơn một cái rất nhiều chuyện khẩn cấp, đem hết mọi chuyện nói cho "thần sứ giả", lại chuyển đạt những chỉ dụ của "thần" nói cho mọi người biết.
Đôi mắt màu xanh lam của người này nói cho nàng biết, nếu như có bất kỳ lời nói dối sai lệch nào, nàng liền không cách nào nữa tiếp tục làm "người đặc biệt" tự nhiên, cũng vô pháp đạt được nguyện vọng ở cùng với hoàng huynh :
" Thành thật mà hồi báo cho chúng ta hết thảy, ngươi mới có thể tại lúc cần thiết đạt được thần dụ "
Iamanekel chưa bao giờ vi phạm những lời này. Từ từ năm đó, nàng hồi báo cho thần sứ giả phái tới mỗi một kiện hắn muốn biết, mà nàng cũng có thể nghĩ cách lấy được tin tức.
Nàng đã trở thành "thiếu nữ cùng thần đối thoại" nàng đã được như ý nguyện mà lấy danh nghĩa mà gả cho hoàng huynh.
Bởi vậy, nàng đối với lời nói của thần càng thêm tin chắc, không nghi ngờ
Vài ngày trước nàng không thể lấy được tin tức mà thần muốn đạt được rồi. Hoàng huynh đối với tất cả tế tự phong bế toàn bộ tin tức, không cho ai biết. Hơn nữa hắn lại dẫn quân xuất ngoại, ý định chuyện của Memfis. Thần sứ giả một mực khiến cho nàng tạm biệt quốc gia:
" Chỉ có thể biết được ý định của Pharaoh, thì nàng mới nhận được thần dụ tương ứng ."
Bất đắch dĩ nàng mới đem hết toàn lực vội vàng chạy tới Memfis, tận lực đến bên cạnh pharaoh thu thập được tin tức tình báo tương ứng.
Đang đi trên đường, vậy mà lại nghe được tin tức pharaoh muốn cưới Nefertari làm vợ. Một khắc này đột nhiên có một loại tâm tình theo đáy lòng mà tràn lên tới cổ, phát ra từ nội tâm tàn bạo, đôi mắt màu hổ phách tinh khiết thoáng một cái đã bị mây đen ô nhiễm :
" Người mà hoàng huynh sủng hạnh qua, thì phải chết. Người hoàng huynh cưới làm vợ thì phải chết, hoàng huynh yêu người thì càng phải chết."
" Nefertari ngươi nên chết..."
Nên Iamanekel lấy tư cách là "thiếu nữ cùng thần đố thoại" ngụy tạo chỉ dụ nói dối là nhận được ý chỉ của thần.... việc làm này là lần đầu tiên mà nàng ta làm.
" Thiếu nữ tóc vàng không thuộc về Ai Cập, nàng sẽ mang đến chiến tranh cho Ai Cập, mang đến hỗn loạn, mang đến mọi chuyện, gây bất lợi cho Pharaoh ."
Ngay từ đầu trong khi nói dối, nàng tràn đầy bất an. Lúc nói chuyện tâm tràn đầy bối rối, bồn chồn, tim như muốn nhảy lên.
Nhưng về sau nàng phát hiện, lời nói dối so với tưởng tượng càng thêm hữu hiệu.
Ngày thứ hai tới hoàng cung Memfis, lúc ra cửa đụng phải Mạnh Đồ Tư cùng thuộc hạ của mình đang nói chuyện, nội dung đơn giản là hai điểm, chỉ cần có vậy đã làm nàng vui vẻ như chim sẻ không thôi.
" Đầu tiên nói là, hôn lễ của Ramsses và Nefertari kéo dài thêm thời hạn cử hành, phải đợi tế ty lưu lại để cử hành những nghi thức rườm rà trước, mới có thể xác định được thời gian hôn lễ, như vậy "thần dụ" của mình có tác dụng, đôi mắt của Iamanekel phóng ra tia hưng phấn vui vẻ. Điều thứ hai là nói về quân tình khản yếu, Mạnh Đồ Tư tướng quân, đem mật lệnh của Pharaoh ghi lại trên giấy thảo, đặt ở cạnh thư phòng, bên cạnh ao hoa sen, sáng sớm mai sẽ mang quân doanh đến trú đóng ở ngoài thành Memfis ."
Nàng rât cần những tin tức này.
Đội tiên khiển quân đoàn tự Dorset tại bán đảo Tây Nại tao ngộ quân đội Hitite. Sau đó, vây quanh, quân tình không tiết lộ cho bất cứ vị tế tự nào cầu phúc, cũng không lộ ra mục đích và cỗ hành quân. Nhưng là "thần sứ giả" một mực bức bách mình :
" Pharaoh nhất định sẽ có động tác, ngươi nhất định phải nói cho đám bọn họ biết, bằng không ngươi không cách nào tiếp tục làm "thiếu nữ cùng thần đối thoại"
Mất đi, mất cái danh hàm kia, đối với Iamanekel tuổi còn trẻ là một chuyện quá kinh khủng. Bởi vì nhờ có biệt danh này, nàng mới có thể tham gia vào đoàn tế tự, phụ hoàng hết mực thương yêu, cuối cùng được gả cho hoàng huynh, trở thành người trọng yếu nhất bên người hoàng huynh. Nếu có một ngày không có biệt hiệu này, càng không còn được huynh đối đãi như trước.
Vì vậy, vô luận như thế nào, nàng ta muốn giữ lại cái danh hiệu này
Vì vậy, nàng mới ở chỗ này, liều lĩnh mà đi lấy được thư này đưa cho "thần"
Nhưng là vừa nãy nghe được, rõ ràng toàn bộ đều là giả dối.
----------
Một khắc này từ trong đáy lòng có gì đó vỡ vụn ra từng mảnh, nàng hơi run rẩy trong đôi mắt màu hổ phách vậy mà bắn ra tia sáng kỳ dị, này giống như một đường sắp rời rạc, mất hết hy vọng :
" Hoàng huynh, hoàng huynh người nói cho ta biết ..... đây hết thảy không phải là sự thật, cho tới nay Iamankel .....đều là đang cùng thần trao đổi không phải sao ? không phải sao? "
" Công chúa Iamanekel ...."
Ngải Vi bước về phía trước một bước, muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên bị một cánh tay hữu lực kéo trở về lại.
" Lùi lại đằng sau Nefertari."
Ramsses chăm chú nhíu hai hàng lông mày, không nói lời gì liền chăm chú nhíu hai hàng lông mày, lôi Ngải Vi ra sau lưng mình.
Quân chủ trẻ tuổi, khoác lên mình bộ áo ngủ màu trắng, mái tóc sâu màu rám nắng, có vài phần mất trật tự mà phát tán trên vai, hai mắt màu hổ phách phảng phất như muốn đóng băng lại. Hắn mím môi, nhìn người trước mặt mà phát run, muội muội của mình, một cổ lệ khí trong lòng khó có thể ức chế mà tràn ra ngoài không khí, lan tràn ra bên trong phòng. Lập tức không khí phảng phất sự ngưng kết bình thường, mọi người toàn bộ đều không dám lên tiếng, cả thở mạnh cũng không dám.
"Thiếu nữ cùng thần đối thoại" của Ai Cập đế quốc dĩ nhiên bị Hittite lợi dụng là nội ứng. Vậy mà tên lính người Hittite, vị trí đứng đằng sau quân chủ của hắn, lại tự xưng mình là "thần" . Thật hoang đường là chuyện cười lớn, Hoàng thất này chưa khi nào lại bị xúc phạm nặng nề như thế.
Tâm tư như vậy, trong không gian đang trầm mặc, mọi người nhanh chóng trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Mọi người liền không biết làm sao, vì vậy cho nên chỉ có thể cúi đầu nhìn xem sàn nhà, cùng nhau đợi quyết định của Pharaoh.
Ngải Vi đứng đằng sau khẽ lôi một bên áo ngủ của Ramsses, Pharaoh tuổi trẻ cảm giác được cử động nhỏ này, thanh sắc bất động quay ra sau lườm thiếu nữ kiều tiểu một chút. Nàng cúi đầu không nói lời nào, nhưng là bàn tay nhỏ bé trắng noãn lại gắt gao lôi kéo một góc áo ngủ. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút muội muội trước mắt của mình, ngày xưa ngây thơ, luôn tươi cười nay đã không còn tồn tại, sự lo lắng, bất an thiết thực chiếm lấy nàng, làm cho đôi mắt màu hổ phách của nàng chiếu ra thần sắc tuyệt vọng.
Hắn có chút hít sâu một hơi, lạnh như băng mà mở miệng :
" Ngoài trừ Mạnh Đồ Tư đứng ở bên ngoài, còn lại thì lui hết ra cho ta đi, không có mệnh lệnh không cho phép vào. "
" Các ngươi cũng hãy quên chuyện hôm nay đi, nếu như ta nghe được một lời bàn tán hay dựng điều thất thiệt, toàn bộ các ngươi đều bị giết, bất luận tội."
Binh sĩ trong phòng như trút được gánh nặng, một mực cung kính bái lễ, phảng phất mau chóng muốn rời khỏi căn phòng nghiêm túc và hào khí trang trọng đó. Hàng ngũ chỉnh tề mà nhanh chóng thoái lui ra khỏi thư phòng nhỏ hẹp, tại thư phòng bên ngoài ước khoảng ba mét, thì liền hình thành một vòng vây. Trong phòng thoáng một cái mà chỉ còn lại năm người, Ramsses, Ngải Vi, Mạnh Đồ Tư và Bubka. Mạnh Đồ Tư nghiêm nghị mà nhìn Bubka, lườm một cái, ý bảo hắn lui ra bên ngoài. Nhưng giống như thiếu niên tóc đỏ không nhìn thấy, vẫn kiên trì lui lại. Ramsses nhẹ nhàng đi đến, ôn tồn mà mở miệng :
" Hãy để hắn ở lại chỗ này ."
Mạnh Đồ Tư mới thở dài một hơi, tiếp tục đứng lại chỗ cũ mà chờ lệnh.
" Iamanekel, ngươi còn có chuyện gì, hãy nói cho ta biết hết đi ."
Ramsses nhàn nhạt mà mở miệng.
Iamanekel mở to hai mắt, lại phảng phất suy nghĩ cái gì đều nhìn không ra, chậm rãi ngồi xuống, thân thể nho nhỏ cuộn tròn ...
" ta ...ta không biết ..."
Gian phòng giống như chết tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng nàng thở dài hổn hển.
" Pharaoh, xin cho phép Bubka được nói"
Đột nhiên, thiếu niên tóc đỏ tiến lên một bước rồi quỳ xuống, một mực cung kính nói, phá vỡ cái không khí lặng im đang làm cho người ta lúng túng này.
" Nói."
" Thuộc hạ từng tận mắt thấy, một vị thị nữ nội cung đem văn chương được khắc bằng chữ của Hittite lấy ra từ nội cung. "
Bubka dừng chút, chỉ thấy Ngải Vi sau lưng Ramsses liều mạng khoát tay, hắn bỏ mặc, tiếp tục nói.
" Trên đất sét ghi là bản thượng tướng Giza chi loạn xưng là kế hoạc thứ nhất, cũng nâng lên thành kế hoạch thư hai, cần phải chỉ đúng chuyện sứ giả Hittite lần trước hành thích. Trên bản đất sét có khắc con dấu hoa sen tinh mỹ, trải qua kiểm chứng chỉ có Mã Đặc Hạo Ny .....không, so ra chỉ có Bỉ Da cùng công chúa Iamanekel có quyền sử dụng ."
Thiếu nữ hơi giương mắt lên nhìn về phía Ramsses, nghiêm túc nói :
" Không, đây không phải là ta làm, ta ngay cả ngôn ngữ của Hittite ta đều không hiểu .....thật không phải là ta làm."
" Vậy ngươi làm sao có thể đem tin tức thuật lại cho cái gọi là "thần sứ giả" này."
Ramsses nói một cách lạnh lùng, ngữ khí bình thường nhẹ nhàng giấu đi nộ khí mơ hồ.
Iamanekel không có mở miệng.
Ramsses cũng không có hối thúc nàng, chỉ là đem ánh mắt nhàn nhạt mà quan sát trên người nàng, đôi mắt không có một tia biểu lộ, càng không có nửa phần thương cảm.
Một lát sau công chúa tuổi nhỏ gục đầu xuống, cúi thấp mà nức nở ...
" Hoàng huynh, hoàng huynh ..... thật không phải là ta ...."
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của mình, rụt lại thân thể chậm rãi nói
" Ta tất cả sẽ nói cho ngài ..... thần sứ giả định kỳ sẽ tới gặp ta, nói cho ta biết thần muốn lấy đồ vật gì ."
" Ngươi còn gọi người Hittite là "thần sứ giả". "
" Đúng, thật xin lỗi hoàng huynh, người Hittite.....ta thật sự không biết đó là người Hittite...."
Iamanekel ủy khuất nói, tại ánh mắt nhìn Ramsses một khắc, tất cả phàn nàn đều dừng lại, nàng cúi đầu ngẫm nghĩ, ngoan ngoãn nói ra
" Thần sứ giả"......người của Hittite đều có biện pháp để tiếp cận ta, hoặc là thị nữ, hoặc là cấm vệ binh, qua một thời gian liên lạc .... chủ yếu đều thông qua hình thức bằng miệng, ta chưa từng có ghi qua loại đồ vật này ."
-----------
Nàng nói không phải là không có lý, Ngải Vi tròng lòng tính toán, cẩn thận nhớ lại hình ảnh của Bubka phát hiện văn bản đất sét có khắc chữ của Hittite, lúc ấy đã xuất hiện một điểm đáng ngờ, đất sét đựng tin tức trọng yếu, lại vô cùng dễ dàng để Bubka phát hiện, mà tin tức ghi phía trên lại hết sức đơn giản, kỳ thật không tình cố ý sử dụng bản đất sét. Đây hết thảy phảng phất giống như tất cả các kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, nhưng là người có quyền sử dụng con dấu khắc hình hoa sen, lại chỉ có hai người là Mã Đặc Hạo Ny Khiết Như và Iamanekel. Tuy nhiên, Mã Đặc Hạo Ny Khiết Như là không thể làm được, nếu như muốn làm nội gian để trở về Hittite, nàng đã sớm làm từ lâu nhưng là vì nàng yêu Lễ Tháp Hách .... cho nên nàng sẽ không làm ....Như vậy không phải chỉ còn lại Iamanekel sao ?
Có điều nàng ta cũng không thể làm như vậy .
Hẳn là vẫn còn người thứ ba đứng đằng sau, là gian tế chân chính.
Ngải Vi nhẹ nhàng đem móng tay bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng mà cắn.
Dù nghĩ ra như vậy, nhưng một đầu mối để tìm ra kẻ thứ ba đó cũng không có.
" Ngươi còn có chuyện gì giấu giếm, thì hãy nói cho ta biết hết đi."
Ramsses nói với Iamanekel, rồi nhìn sang Ngải Vi và liếc, thanh sắc bất động, bàn tay khẽ giơ nắm ngón tay bên miệng của Ngải Vi nhẹ nhàng mà kéo xuống, để qua một bên, một khắc này Ngải Vi không biết tại sao trong nội tâm sinh ra một loại ôn nhu cảm giác khó tả. Mặc dù trong nội tâm Ramsses rất tức giận, bởi vì muội muội của mình bị Nhã Lý người kia lợi dụng, bởi vì gian tế của Hittite lại có thể ra vào hoàng cung như chốn không người và gặp Iamanekel ....
Nhưng mà hắn hiện tại nói chuyện với Iamanekel lại rất khẩu khí, thật giống như một ca ca bình thường giáo dục muội muội của mình. Khóe miệng của nàng nhẹ nhàng mà mỉm cười, nhưng giây sau lại vội vàng che lại. Không được a, dù sao hành động của Iamanekel là tội phản quốc, nàng là người của hoàng thất chứ không phải thường dân lại mắc tội lớn như vậy, cái thân phận cao quý của nàng gần như không thể biến mất, lại không thể cho phép mắc một sai lầm nào dù chỉ nhỏ nhất .....vậy mà nàng lại ......
Nghĩ đến đây nàng lại tập trung tinh thần nhìn về phía công chúa Iamanekel.
Tiểu công chúa chậm rãi nói, mang theo vài phần do dự :
" ta ....ta còn ..."
" Ngươi nói."
Sẽ không có chuyện gì xảy ra với nàng, chuyện làm bây giờ càng thêm vớ vẩn cũng không xong, trong nội tâm Ramsses nén không nổi sự thở dài.
Iamanekel ngây thơ, sao lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy.
Iamanekel dừng một chút, phảng phất đang quyết định điều gì đó. Rốt cục, nàng đã chịu mở miệng :
" Ta còn sai người đem những nữ nhân quấn quýt bên người hoàng huynh, toàn bộ giết hết ."
Ngải Vi không rõ ràng cho lắm mà nhìn về phía Bubka, chỉ thấy hắn và Mạnh Đồ Tư không khỏi đồng thời hít sau vào một hơi.
Sắc mặt của Ramsses vào thời khắc ấy bỗng nhiên trở nên buồn bã.
" Người hoàng huynh sủng hạnh qua, đáng chết, người hoàng huynh yêu, càng cần phải chết ."
Thiếu nữ gầy yếu trước mặt một mực co rúc trên đất, dần dần đứng lên, trong lời nói tràn đầy kiên định làm cho người ta sợ run.
" Người hoàng huynh từng sủng hạnh qua , hoàng huynh không cần các nàng, người hoàng huynh cưới làm vợ, hoàng huynh cũng không thương các nàng, người hoàng huynh yêu, cũng không xứng đứng ở bên người hoàng huynh, ta là phải trợ giúp hoàng huynh quản lý các nàng ."
Nàng chợt ngẩng đều lên, trong đôi mắt màu hổ phách hiện ra mấy phần thần sắc lãnh khốc, trên mặt không còn là e ngại, không còn là ngọt ngào, mà là mang theo một tia cười thật kinh khủng.
----------
Hoàng huynh, chỉ có ta mới được là người cần phải đứng ở bên cạnh ngươi không phải sao ?
Nàng cười, phảng phất ánh nhìn bình thường, hai mắt thật to nghiêm túc nhìn xem Ramsses .
" Dù cho ta không phải 'thiếu nữ cùng thần đối thoại' hoàng huynh vẫn là cần ta, không phải sao ?"
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá chiếu sáng vào trong phòng, loáng thoáng còn có thể cảm nhận được ánh sáng từ những bó đuốc ở bên ngoài phòng.
Iamanekel nói lấy một cách lạnh lùng, không khí trong phòng phảng phất ngưng trọng. Ngải Vi lúc này thấy hô hấp của mình có vài phần khó khăn, mặc dù nàng không có cảm thụ trực quan, nhưng là Iamanekel vừa mới một phen, làm cho người ta cảm được không rét mà run, ý tưởng ngây thơ như trước, nhưng bởi vì đối với Ramsses một số gần như vặn vẹo yêu say đắm mà bán linh hồn mình cho bóng tối.
Cái thiếu nữ ngây thơ kia, mở to đôi mắt màu hổ phách thanh tịnh, và nở nụ cười ngọt ngào.
Sau đó giết người, đơn giản vì họ là những người tiếp cận hoàng huynh.
Có một khắc Ngải Vi nghĩ là mình có thể hiểu được nàng. Liền phảng phất ngay trong đầu, trong nội tâm của nàng đã từng ác độc mà hi vọng Mina chết đi, hi vọng tất cả nữ nhân mà ca ca đã từng kết giao toàn bộ chết đi.
Như vậy, cho dù nàng không chiếm được ca ca, ít nhất ca ca cũng không thuộc về bất luận bất cứ kẻ nào.
Lại một lần, ở trên người công chúa tuổi nhỏ đứng trước mặt nàng, vậy mà nàng giống như thấy được bóng dáng của mình.
Nàng lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nam nhân bên người. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lạnh như băng làm cho nàng khổ sở. Nàng nhẹ nhàng đưa tay tới, từ từ nắm bàn tay lớn khoan hậu mà giữ chặt hắn.
" Buông ra."
Iamanekel thét chói tai vang lên, trong đôi mắt thật to lóe lên một thần sắc kỳ lạ, nàng giống như điên rồi, mà lao tới trước mặt Ngải Vi, bàn tay nho nhỏ đang siết chặt cái gì đó, cánh tay thẳng tắp hướng về phía nàng mà đâm tới.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không một ai kịp phản ứng.
Máu tươi, thoáng cái đã chảy xuống lênh láng.
Trên không trung hình thành một đường vòng cung xinh đẹp, chiếu vào thạch thanh hoa ở trên sàn nhà, giống như tách ra từ bông hoa đã chết, ánh trăng lạnh lẽo lẳng lặng chiếu sáng.
Trong tất cả những mỹ nhân đứng bên cạnh hoàng huynh, nàng hận nhất chính là người kia.
Không phải là thiên phi Mã Nặc Hạo Ny Khiết Như
Không phải phần đông mỹ nữ có quan hệ với hoàng huynh
Mà là nàng
Trong đôi mắt mà xanh lam, giống như nước biển của thiếu nữ kia.
Cho dù Iamanekel có che kín đôi mắt không nhìn tới, cho dù ngăn chặn lỗ tai không nghe, cho dù mê loạn tâm trí không muốn nghĩ nữa.
Chỉ là nàng còn sống, chỉ là nàng vẫn còn hô hấp, nàng vẫn còn có thể cảm thấy hoàng huynh của mình, toàn tâm yêu nhiệt tình, say đắm nữ nhân trước mặt kia đến cỡ nào.
Hoàng huynh của nàng hoàn mỹ, lý tính, cơ trí, lãnh khốc. Vậy mà nhiệt tình của hắn chỉ vì một người như Nefertari. không thèm quan tâm mình làm cái gì, mình biến thành cái dạng gì , hoàng huynh có lẽ cũng không để ý ....
Trong lòng hắn, sớm đã không còn vị trí của người khác rồi, từ năm năm trước, kể từ ngày đó.
Rốt cục, nước mắt của nàng theo hốc mắt chảy vờn quay xuống đôi gò má.
Một khắc trong nháy mắt, giống như nước mắt theo máu tươi chảy xuống, nóng bỗng giống như phải đem được sinh mệnh của người kia thiêu đốt, tất cả đối với nàng đều không còn ý nghĩa nữa rồi.
----------
Cảnh tượng như vậy liền nằm mộng cũng không thể nghĩ tới. Mạnh Đồ Tư đứng bất động tại chỗ, phảng phất biểu cảm trên mặt hoảng hốt không thể tin được trợn mắt, miệng há hốc mà quan sát chuyện vừa xảy ra trước mắt. Tại hắn còn rất trẻ mới sống được hai bảy năm cuộc đời, nên hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua sẽ có chuyện như vậy xảy ra.
Trong tay công chúa Iamanekel là một thanh dao găm, trên đó có chạm khác nổi hoa văn trang trí theo phong cách cổ xưa, không cầu kỳ mà nhìn rất đơn sơ, bên trên có buộc thêm một sợi dây lưng có vài phần đã cũ. Nàng vừa rồi không thể kiềm chế cơn giận dữ của bản thân, liền rút dao ra định chạy lên đâm vào mặt của Ngải Vi. Nàng không mang theo chút do dự nào, trực tiếp nhanh như chớp mà xông tới. Nhìn cây đoản kiếm hiện giờ trong tình trạng cắm thật sâu vào cánh tay của người bị thương, thì cũng có thể nhận thấy được lúc ấy nàng là kiên quyết cỡ nào, chấp nhất cỡ nào.
Trên dao găm đều là máu, nhuộm đầy kim loại lạnh như băng, rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Dao găm đâm thật sâu vào cánh tay của Ramsses, cánh tay của Ramsses chắn ngay trước mặt của Ngải Vi không đếm được mấy cm, dao găm mũi nhọn dừng ngay trước đôi mắt màu xanh lam của nàng. Một khắc này, toàn bộ hô hấp của nàng đều bị đình chỉ. Nhìn qua cánh tay của Ramsses nàng có thể, có thể chứng kiến một miệng vết thương rộng lớn do bảo kiếm đâm xuyên qua người của Iamanekel. Thật giống như là bảo kiếm đang đâm vào cánh tay của Ramsses vậy, máu tươi nhuộm hồng chiếc váy màu trắng dài của công chúa. Đôi mắt màu hổ phách ngậm lấy nước mắt, nhìn chằm chằm ca ca mình.
Thiếu niên tóc đỏ đứng ở phía sau, trong tay vững vàng nắm chặt thanh bảo kiếm đen kia nhuộm đầy máu, trên mặt ngải vi triển lộ khuôn mặt lạnh như băng, hai mắt màu xanh biếc tràn đầy lệ khí, làm cho người khác nhìn vào cũng phải run rẩy.
" Bubka ngươi..."
Mạnh Đồ Tư cơ hồ không thể tin được thiếu niên đang đứng ở trước mắt lại là đệ đệ của mình, hắn lại có thể quyết đoán như vậy mà giết người sao ? trong mắt nhìn không ra nửa phần do dự cùng thương cảm.
" Người hướng hoàng thất giơ kiếm, có thể xử chết tại chỗ, người đâm Pharaoh bị thương, coi như là tội phản quốc, giết chết bất luận tội."
" Nhưng đây chính là điện hạ Iamanekel ."
" Cho dù là hoàng thất, vẫn không thể xúc phạm pháp luật Ai Cập ."
Bubka ngữ điệu lãnh khốc, ngữ khí kiên quyết, chỉ lát nữa là định đem kiếm rút ra khỏi thân thể của Iamanekel.
Ngải Vi trong tình thế cấp bách, liền hét lớn :
" Đợi một chút, không được rút lưỡi kiếm ra. Rút kiếm ra, tất nhiên cô gái kia sẽ bị mất máu quá nhiều mà chết. Nàng khó có thể tin được làm sao Bubka lại trở nên lạnh lùng như thế. "
" Mắc cười, việc của ta, mắc mớ gì tới ngươi ...."
Công chúa Iamanekel bên miệng chảy máu, cười lạnh nói với Ngải Vi, chân mày nhíu chặt, mắt nhìn sang người bên cạnh. Quân chủ trẻ tuổi không nói một lời, thần sắc tăng thêm vài phần lãnh khốc :
" Hoàng huynh, ngươi vẫn là muốn bảo hộ nữ nhân này hay sao ? nàng chỉ xuất hiện trước mắt ngươi bất quá là mấy tháng, tùy thời đều có thể biến mất a! nàng cái gì cũng đều không hiểu ah! Khục. "
Nàng vừa nói xong một ngụm máu tươi phun ra.
Ngải Vi liền vôi vàng nói :
" Ngươi đừng nói nữa gọi ngự y tới đây đi ."
Mạnh Đồ Tư liền gật gật đầu , vội vàng xoay người đi ra .
" Mắc mớ gì tới ngươi ."
Thiếu nữ gào thét một tiếng, ngay sau đó lại ho khan lên, nàng dần dần nâng thân đứng lên, thời gian dần qua nhìn không tới khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng huynh nàng nữa rồi.
Nàng không sợ chết, chết bất quá là chuyển sang một cái thế giới khác, đối với nàng cũng không sao cả. Nàng chỉ sợ là sẽ không còn được gặp hoàng huynh nữa ....nếu như không còn gặp lại hoàng huynh, ít nhất nàng không muốn hoàng huynh quên mình.
" Iamanekel ngươi hãy yên tĩnh trước ."
Ramsses nhàn nhạt nói, rồi nhẹ nhàng đem ngải vi kéo ra phía sau, hai tay bị đoản kiếm đâm xuyên qua dần dần thu nạp, cầm chặt đoản kiếm của Iamanekel
" Ngươi lại phải chết, ngươi có biết hay không ? Ngươi hãy im lặng đợi ngự y tới ."
" Haha haha ha ha......!"
Iamanekel đột nhiên lớn tiếng bật cười, cười đến là quỷ dị như vậy, rồi lại bi ai như vậy, cười đến mức toàn bộ hô hấp dều bị đình chỉ ."
Ta biết, ta muốn chết rồi ....nhưng là ta sẽ không đơn giản mà chết đi như vậy
Nàng cắn răng một cái, dùng hết khí lực cuối cùng. Dùng tay đem đoản đao cắm thật sâu vào cánh tay của Ramsses rồi rút ra, trong chớp mắt ấy phảng phất giống như đê vỡ, tay Ramsses phun ra vô số máu tươi. Ngải Vi đứng ở đằng sau lưng hắn, cơ hồ muốn ngất, nàng thầm nghĩ muốn đi lên phía trước, kéo qua tay Ramsses, muốn xem hắn thế nào, nhưng mà bị hắn dùng tay kia ngăn lại, không thể động đậy
" Hoàng huynh ....ngài có phải đã quên cây đoản kiếm này ...."
Iamanekel đau thương mà nhìn cây đoản kiếm nhuộm đầy máu kia
" Đây là ngài đưa nó cho ta ....ngài tự mình làm cho ta, cho ta từ lúc còn nhỏ, chính người đưa nó cho ta "
Ramsses không nói gì, đưa lưng về phía Ngải Vi, nhìn không rõ nét mặt của hắn.
Trầm mắc thật giống như ác mộng, những người trong phòng đem sự chăm chú của mình nhìn lên người thiếu nữ trước mặt, người nào cũng giống như ngừng thở.
Có thể cảm thấy xa xa bó đuốc lắc lư, ngầm trộm nghe được những thanh âm tiếng bước chân lo lắng của binh lính trước cửa phòng.
Và trầm mặc tới mức có thể cảm thấy ánh trăng quang mang dần qua, đã bị mây đen bao phủ.
Hơn nữa còn nghe thấy thanh âm của tiếng máu rơi tí tách trên mặt đất
Văng vẳng nghe thấy được thanh âm của cái chết.
" Nefertari."
Hai mắt nàng trợn tròn, nhìn về phía Ngải Vi
Hai mắt màu hổ phách xinh đẹp, vốn thanh tịnh và trong sáng là thế. Bây giờ thật lâu lõm vào, nhuộm đầy sự chấp nhất, nhuộm đầy thù hận, phảng phất khắc sâu tại xương sống lưng, mỗi một khắc đều nhìn rõ ràng.
" Ta nguyền rủa ngươi."
----------
" Ta nguyền rủa ngươi."
Mỗi chữ mỗi câu nói ra đều lạnh lùng.
Ánh nhìn của nàng chăm chú đến mức làm cho mọi người cơ hồ sởn hết gai ốc, chăm chú đến mức làm cho mọi người không rét mà run. Ngải Vi cảm thấy tay của Ramsses càng ngày càng nắm chặt tay của mình một chút. Mà ngay cả Bubka cũng ngây ngẩn cả người, tay phải nắm thật chặt bảo kiếm, nhìn Iamanekel bị kiếm đâm thủng qua, không biết phải làm sao. Công chúa tuổi nhỏ máu tươi rỉ ra, tràn đầy vạt áo của chiếc váy dài, hình thành Đồ Đằng kỳ diệu bình thường xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá rọi vào ánh trăng, phảng phất tản ra vài phần hào quang quỷ dị.
Mùi máu tươi tràn đầy ra.
" Ta nguyền rủa ngươi ."
" Ta nguyền rủa ngươi giống như ta, cùng hắn chia lìa."
" Ta nguyền rủa ngươi giống như ta, bình thường trong lòng hắn không đáng một đồng."
" Trừ phi người kia vì ngươi mà chết, nếu không cái lời nguyền rủa này vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất....."
" Iamanekel, ngươi câm miệng cho ta ."
Lời nói ác độc, bỗng nhiên bị Ramsses cắt ngang, trong đôi mắt lãnh khốc bắn ra uy lực, làm cho người e ngại :
" Nếu như ngươi tiếp tục nói tiếp, ta sẽ giết ngươi "
Nàng nở nụ cười, nhìn ca ca thân ái trước mắt, nàng từ năm mười lăm tuổi đã duy nhất yêu một mình người.
Nhưng mà người lại yêu nữ nhân khác
Giống như sẽ giết chết mình cũng không tiếc.
" Bệ hạ, ngự y đã tới, đang ở ngoài kia, mời bệ hạ cho phép vào ."
Giọng của Mạnh Đồ Tư tại cửa ra vào vang lên, không có mệnh lệnh của Pharaoh, bất luận kẻ nào cũng không được phép ra vào. Hắn quỳ gối trước cửa, vừa cung kính nói xong. Bên cạnh là vị ngự y, đang có vài phần buồn ngủ.
" Nhanh cho hắn vào."
Trong lúc bối rối, Ngải Vi nhanh chóng nói ra câu như vậy. Có thể câu nói kia, đối với không khí ngưng trọng , rồi lại tái nhợt như vậy.
Mạnh Đồ Tư lôi kéo vị ngự y đi vào phòng. Iamanekel đột nhiên đi lên phía trước, Bubka tay nắm kiếm trơ mắt nhìn thân thể kiều tiểu của nàng bao trùm, ở tại nơi đó máu tươi phun dũng mãnh.
" Hoàng huynh, hoàng huynh. "
Nàng đi lên đứng bên Ramsses, mặt đối mặt gắt gao nói.
" Hoàng huynh xin nhớ kỹ ah, chỉ có ngài có thể giết chết ta, chỉ có ngài đối với ta vô tình ."
Nàng tất cả mọi thứ trước mắt đều không thể thấy được, chỉ còn lại ý thức chống đỡ lấy thân thể của mình.
" Ta nguyền rủa ngươi.....Nefertari."
Thanh âm chám dứt trong chớp mắt ấy, rồi thân thể nàng đi lên phía trước một bước, cánh tay kia như muốn dùng lực rút ra, nắm đoản đao ngắn nhỏ đâm vào cổ họng của mình.
Nhanh như cắt, nhanh đến mức bất luận kẻ nào cũng không kịp phản ứng. Iamanekel chậm rãi đảo hướng trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ lên mũi đao nhỏ và vướng lên chiếc váy dài trắng noãn. Rồi lan tràn đầy Thạch thanh hoa. Nàng trợn tròn mắt, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy được.
Hoàng huynh.
Ta không sợ chết
Ta chỉ là sợ vĩnh viễn cũng không thấy được ngài.
Hoàng huynh.
Ta căm hận cái thế giới này ....căm hận cái này, nài không đối với ta, yêu thương say đắm nhất trên thế giới.
Ngự y chân phảng phất giống như không còn nghe sự điều khiển của cơ thể nữa rồi, hắn bủn rủn tay chân, thoáng cái bò quỳ trên mặt đất, trong nội tâm không khỏi phẫn hận Mạnh Đồ Tư đưa mình từ trong giấc mộng để đi đến đây.
Công chúa Iamanekel là chắc chắn phải chết rồi, hắn không cứu được nàng. Cảnh tượng như vậy, Pharaoh rất có cớ giận chó đánh mèo, trút giận lên mình, xem ra chính mình cũng đã già rồi, sợ là khó giữ được tánh mạng rồi.
Hắn cúi đầu, cúi thật sát mặt đất, cảm thấy được mùi máu tanh nồng đậm đang theo không khí nhảy vào đầu óc hắn. Cảm giác bất an không khỏi càng thêm mãnh liệt.
" Ngươi."
Đột nhiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, đánh tan không khí trầm mặc trong phòng. Khiêu động mỗi dây thần kinh nhạy cảm của mỗi người. Mọi người dùng ánh mắt chuyển dời từ công chúa Iamanekel, nhìn sang trên người của chủ nhân thanh âm vừa phát ra.
Ánh trăng đột nhiên đen lại, thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy ngữ khí gần như tàn khốc lạnh lùng mà vững vàng.
" Ngươi mau đứng lên đi, rồi băng vết thương cho ta."
Ngự y sững sờ, lúc này mới nghe rõ lời của Pharaoh. Hắn vội lau giọt mồ hôi trên trán, liên tục không ngừng mà tiến lên, cẩn thận xem vết thương của Ramsses.
Dao găm đã quán xuyến đâm sâu vào cánh tay
Ramsses không lộ vẻ gì, tùy ý để cho ngự y băng bó cho hắn.
" Gọi binh sĩ phía ngoài lui ra đi. "
Mạnh Đồ Tư nhanh chóng cúi thấp người, sau đó xoay người đi ra.
Không khí trong phòng lại càng trầm mặc đè nén ....
" Các ngươi cũng vậy ....toàn bộ đi ra."
Vừa băng bó được một nửa, lão ngự y không khỏi ngẩng đầu lên :
" Pharaoh, còn chưa xử lý xong miệng vết thương. "
" Lùi xuống ."
Lãnh đạm, quyết đoán, nghe không rõ tâm tư của hắn đến tột cùng là vì sao.
Ngải Vi do dự, lo lắng một chút nhìn xem cánh tay hắn vừa mới băng bó được một nửa. Hắn bây giờ đang nghĩ cách, chỉ sợ là nàng lý giải không được. Có lẽ bây giờ tạm thời nên nghĩ cách lui ra ngoài ...sẽ tốt hơn.
Nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, ra lệnh cho Bubka.
Bubka lền đem bảo kiếm nhuộm đầy máu mà thu vào, cùng ngự y đứng một chỗ, một mực cung kính hướng Ramsses mà bái lễ.
Mấy người chậm rãi lui ra bên ngoài, Ngải Vi đi ở cuối cùng, trong lúc nàng sắp đi ra khỏi phòng. Chỉ nghe được vị quân chủ tuổi trẻ đứng lặng mà nhẹ nhàng nói một câu :
" Vi, ta chỉ là muốn yên tĩnh nghĩ một chút. "
Ngải Vi nhẹ nhàng mà giật giật miệng, cuối cùng một câu cũng không nói ra. Nàng nhẹ gật đầu, rồi liếc nhìn thiếu nữ nằm trên vũng máu, rồi vội vàng xoay người đi ra cửa.
" Chúng ta đi ra bên cạnh ao hoa sen để chờ Pharaoh đi ra, làm phiền ngươi tiếp tục vì hắn mà băng bó miệng vết thương. "
Ngải Vi ngồi xuống bên cạnh ao hoa sen mà nhẹ nhàng dặn dò lão ngự y, tay chân đang luống cuống. Ngự y cuống quýt bái lễ đồng ý, ở một bên nơm nớp lo sợ như là bước vào trận địa, đón quân địch.
Bubka cũng đi tới, ngồi xuống một bên người của Ngải Vi. Đem bảo kiếm nhuốm đầy vết máu, đặt ở bên người.
Ngải Vi dùng ánh mắt nhìn qua người bên cạnh. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng mà chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tròng mắt màu xanh lục cụp xuống. Vậy mà chiếu ra thêm vài phần thần sắc xa lạ lãnh khốc. Cho tới nay, thiếu niên này giống như lửa cháy thiêu đốt cực nóng, mà đơn thuần.
Đột nhiên lại trở nên thay đổi, không thể nhận ra, không khí bình thường vậy mà còn phảng phất một nỗi lơ lửng. Hắn đem bảo kiếm đâm xuyên qua thân thể của Iamanekel, Ngải Vi vừa nghiêng đầu, cúi đầu xuống nhìn ngón chân của mình, cái gì cũng không nói.
Thời gian chậm rãi trôi qua, thế giới phảng phất đều phải dừng lại.
Ngự y một bên đang ở trong tình trạng ngủ gà ngủ gật, Ngải Vi thì đang ngẩn người. Đột nhiên, thiếu niên bên cạnh mở miệng:
" Ta làm như vậy, là vì ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com