Chương 45: Cơ Hội
Sông Nile nước chảy hiền hòa, nàng đứng đằng sau ngắm nhìn cảnh vật, chứng kiến vạn vật sinh trưởng. Đỏ tươi mặt trời chậm rãi từ đằng xa hiện lên, một màu vàng trải khắp toàn bộ Ai Cập. Không gian vang lên tiếng điểu kêu thanh thanh, gió thổi mạnh như quất vào mặt.
Lại bắt đầu một buổi sớm ở Memphis.
Hôm nay mỗi người dân đều mặc cho mình những bộ trang phục truyền thống hoa lệ, nam nhân cao sạch râu, mang theo tóc giả, áo dài, cầm trong tay cành cây vẫn còn xanh miết, nữ nhân trên người đeo vật phẩm trang sức, trang điểm, trên người thoáng hương dầu vừng, người nào người nấy đều trang điểm khuôn mặt vô cùng diễm lệ. Mặt trời lên cao, mọi người từ trong nhà đi ra đều mang theo vui sướng, mang theo tươi cười, từng tốp người đều hướng về phía Memphis cung điện đi đến.
Dân chúng không hẹn mà trong lòng cùng chung nhận định, Ai Cập ngày vĩ đại sắp đến.
Iamanekel công chúa bị Hittite gian tế làm hại, dù nàng mất mạng nhưng vẫn giúp tìm ra chân chính Hittite gian tế tột cùng là ai, hai ngày trước mới bị tử hình. Hittite quỷ kế thâm độc nhưng quả nhiên vẫn bị Pharaoh Ai Cập làm lộ rõ chân tướng. Cô gái ngoại quốc xinh đẹp Nefertari điện hạ là hoàn toàn trong sạch.
Những ngờ vực vô căn cứ của dân chúng với Ngải Vi tất cả đều được lý giải, khiến họ lại càng tin tưởng nàng.
"Quả nhiên là bị hãm hại"
"Nàng là người đã suất lĩnh Sethe quân đoàn vượt qua chặng đường dài đến cứu nguy cho quân tiên phong"
"Bệ hạ thực đã lựa chọn đúng vị hoàng hậu, chắc chắn đó là điều vô cùng đáng mong chờ."
Vương thất cũng cần thay máu mới, Ai Cập đã phải trải qua vụ án nội gian dài đến mấy tháng, dân chúng ánh mắt toàn bộ đều hướng đến ngày cưới hoàng hậu hôm nay. Tân vương sau đăng cơ nửa năm, rốt cục muốn cưới hoàng hậu, đây là chuyện cỡ nào làm người ta cảm thấy vui sướng !
Kia hết thảy giống như là kết cục hoàn mỹ nhất.
Nhưng chỉ có ít ỏi mấy người biết sự thật chân tướng tột cùng là gì.
Iamanekel công chúa kia khàn cả giọng nguyền rủa, máu tươi phun ra một cảnh tượng tàn khốc giống như trải qua một giấc mộng, tuy rằng đã muốn quên đi nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn, quên đi không được.
Vì hoàng thất danh dự, vì cái gọi là tôn nghiêm, bọn họ đành nói dối như vậy, che dấu việc làm sai trái mà vô cùng hoang đường của Iamanekel.
Ngải Vi hơi hơi nhắm mắt lại, để yên cho Xá Phổ Đặc kẻ đường viền mắt trang điểm cho mình.
"Điện hạ, ngài làn da thật sự là rất đẹp"
Tiểu thị nữ Xá Phổ Đặc phụng mệnh Ramsses lên đường từ Thebes tới Memphis, còn không có nghỉ ngơi, liền vội vàng đến hầu hạ bên cạnh Ngải Vi để chuẩn bị cho hôn lễ. Theo nàng cảm nhận, Ngải Vi là vị hoàng hậu hoàn mỹ nhất, thông minh, xinh đẹp, bình dị gần gũi, mấu chốt nhất là, nàng là người Pharaông bệ hạ yêu thương sâu đậm nhất.
"Điện hạ, Xá Phổ Đặc thật sự rất vui khi có thể nhìn thấy ngài cùng bệ hạ đại hôn, đây cũng là tâm nguyện của Xá Phổ Đặc."
Xá Phổ Đặc cười, trong thanh âm đều mang theo sung sướng, Ngải Vi nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi có vài phần áy náy,
"Tỷ tỷ của ngươi..... Có khỏe không?"
Thanh âm trong câu nói này của nàng có chút run run. Dù sao lúc ấy, Ramsses vì muốn xóa bỏ hiềm nghi của mọi người với nàng, từng không thương tiếc mà đổ tội cho vị chân chính hoàng hậu trong lịch sử làm nội gian. Tuy rằng thời điểm đó, Ngải Vi cũng không đồng ý với việc làm của hắn, nhưng là nhìn vào thực tế, nàng vẫn là như cũ vô sỉ chiếm lấy cái vị trí mà vị nữ nhân xinh đẹp đó đáng được hưởng. Nàng làm sao có thể không áy náy được.
Xá Phổ Đặc lại cười càng thêm vui vẻ, "Gia tỷ hiềm nghi cũng được rửa sạch, hiện tại đang ở thần miếu ở tây mạn Thebes để đảm nhiệm chức vụ, bệ hạ thật sự là khoan hồng độ lượng, gia tỷ bị hiềm nghi lớn như vậy nhưng vẫn được tiếp tục phụng sự ở thần miếu, cả nhà Xá Phổ Đặc đều thực cảm kích bệ hạ."
Nàng nhẹ nhàng chải tóc cho Ngải Vi, "Nefertari tiểu thư, mái tóc của ngài tuyệt đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, hi vọng ngài cũng có thể mang đến cho bệ hạ ánh mặt trời hạnh phúc như vậy"
Ngải Vi đột nhiên cảm thấy chính mình không dám ngẩng đầu nhìn Xá Phổ Đặc.
Chỉ sợ chỉ có nàng là người hạnh phúc, nàng đã quyết định ở lại thời đại này, ở lại bên người kia.
Từ giờ trở đi dù phải trải qua bao nhiêu đau thương, bao nhiêu trắc trở .....
"Vi."
Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, Ngải Vi xoay người qua.
Người nam nhân kia giống như thiên thần, ánh sáng tỏa ra bốn phía xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mái tóc dài màu rám nắng giống như dòng nước lẳng lặng từ trên vai trôi xuống, hai mắt giống như hổ phách trong suốt, đầy yêu thương nhưng vẫn tỏa khí chất, màu vàng trang sức trước ngực lóe sáng, đằng sau khoác chiếc áo chòang vô cùng hoa lệ, trên chiếc váy dài màu trắng trang trí hoa văn thiếp vàng đặc sắc. Hắn mặc chỉnh tề, trên mặt không thể che dấu ôn nhu
Xá Phổ Đặc giật mình quỳ rạp xuống đất "Bệ hạ!"
Ramsses gật gật đầu, bước nhanh đã đi tới, một phen kéo tay Ngải Vi, dày rộng bàn tay của hắn có một chút mồ hôi."Vi, theo ta đi đến nơi này được không?"
Ngải Vi có chút kinh ngạc nhìn hắn,"Đi nơi nào? Hôn lễ sắp bắt đầu không phải sao? Thước Diya mỗ đã nói qua trước hôn lễ, chúng ta không thể gặp mặt nha."
"Không cần lo cái lão già thước Diya mỗ kia, ta có chuyện quan trọng cần phải nói với ngươi" Ramsses mặc kệ Ngải Vi nói cái gì, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Ngải Vi bị váy dài quấn lấy, cơ hồ bị lảo đảo một chút. Nàng bất mãn vứt bỏ tay Ramsses
"Có chuyện gì, chờ hôn lễ xong thì nói sau được không? Thời gian hôn lễ sắp đến, ta không muốn vất vả mặc quần áo như vậy lại bị ngươi làm hỏng hết."
"Điện hạ, ngài cứ đi đi, trở về Xá Phổ Đặc còn có thể giúp ngài sửa soạn lại." Xá Phổ Đặc quỳ gối một bên, có ý tốt xen mồm vào, lại bị Ngải Vi trừng mắt nhìn liếc một cái.
Ramsses bên miệng hiện lên một tia cười nhàn nhạt, lập tức bế Ngải Vi lên, sải bước tiến ra bên ngoài.
"Ngươi muốn làm gì nha." Bị ánh sáng ở ngoài cửa chiếu vào, Ngải Vi không khỏi nheo mắt lại.
"Cho ngươi xem cái này."
"Là cái gì vậy." Ngải Vi nhịn không được hỏi lại lần nữa.
"Ngươi đến sẽ biết."
"Còn xa không mới có thể nhìn thấy ?"
"Ngươi không phải đi bộ sao còn nhiều lời như vậy?"
Ngải Vi liền tựa vào trong lòng Ramsses, hai tay gắt gao cầm lấy vạt áo trước ngực hắn, theo hắn vững vàng cước bộ, thoáng nghe thấy tim hắn đập nhanh hơn
Hắn có một chút khẩn trương sao?
Nguyên lai hắn cũng giống nàng, trong lòng có chút khẩn trương.
Ngải Vi nhịn không được nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
"Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì."
"Không cho phép ngươi nghĩ là ta không biết chuyện gì." Hắn cư nhiên lại không vui nha, thật khó tính.
"Thật sự không có gì."
"Không nói cho ta biết, ngươi sẽ hối hận ."
"Sẽ không nói cho ngươi."
Hắn không khỏi ba phần tức giận, một phần buồn cười, nhưng hơi thô bạo một chút đem nàng đặt xuống đất.
"Ai ai, đau chết mất!" Ngải Vi thoáng nổi giận lời nói đã đến bên miệng, nhưng lại khựng lại.
Nàng trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn.
Nàng thật sự, không có nhìn lầm sao?
Trước mắt nàng là cảnh vật xinh đẹp, đây vì nàng mà xây lên sao?
Đó là bức tường được lấp kín bằng hoa, mặt trên có khắc sắc vi tuy hình dạng không chuẩn xác lắm, một đóa lại một đóa, sắc vi hải dương gắn kết với nhau. Màu phấn hồng, màu vàng, màu trắng, phối hợp cùng màu lá cây xanh lục, ánh dương huy hoàng chiếu vào, trong phút chốc, lại như nơi tiên cảnh. Bao quanh tường, hoa sen mềm mại ướt át, lan tỏa xung quanh một mùi hương thơm ngát. Cách đó không xa ẩn ẩn có thể nghe được sông Nile chậm rãi chảy, gió nhẹ nhàng mà thổi, man mát giống như xuyên qua thời gian không gian, vô cùng thần kỳ.
"Vi,"
Hắn thanh âm nhẹ nhàng thật giống như Thiên Âm.
"Là hoàng hậu của ta đi, là 'Vĩ đại thê tử' duy nhất của quốc gia này đi."
Này xem như cầu hôn sao? Đây là hắn làm theo lời nói của nàng lúc trước, cái " chuyện quên không làm" sao?
Màu thủy lam ánh mắt bịt kín một tầng sương sương mù mỏng manh.
Hắn ánh mắt vì sao lại còn vô cùng thành khẩn như vậy, thật sự khiến nàng muốn khóc.
"Cầu hôn ở nơi của ta là quỳ một gối xuống, hôn lên tay ta, nói 'Mời ngươi gả cho ta' nha" Nàng cố ý làm khó hắn, làm giảm bớt cảm xúc sắp tuôn trào như vỡ đê của chính mình.
Nhìn mặt hắn có chút do dự, nàng bộ dạng đắc ý khi quỷ kế thực hiện thành công
Nhìn bộ dạng không biết phải làm gì của hắn, nàng rốt cục bật cười, nguyên lai hắn cũng có những lúc khó xử như vậy sao, nguyên lai hắn cũng có lúc không tự tin sao. Hai tay nàng mở ra ôn nhu ôm lấy hắn, tựa đầu dựa vào trong bộ ngực dày rộng của hắn, thoáng nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh hơn .
"Không cần, ta nguyện ý làm thê tử của ngươi."
Hắn sửng sốt một chút, rốt cục thở dài ra một hơi, đem nàng gắt gao ôm lấy, giống như đang ôm bảo bối quý báu nhất trên thế giới
"Vi, ta yêu ngươi."
Hắn ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng mà nói, nhẹ nhàng đến nỗi giống như đang thở, câu nói kia tự nhiên cứ như vậy mà dung nhập vào trong lòng Ngải Vi.
Nàng hơi hơi gật đầu.
Vị quân chủ thứ ba của vương triều thứ mười chín, một trong những vị Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử của Ai Cập cổ, công lao của hắn giống như mặt trời trường tồn chiếu rọi xuống Ai Cập, thánh danh này của hắn được thần dân đời đời truyền tụng lại.
Ai Cập là quốc gia được chúng thần cưng chiều, Ai Cập được sông Nile nuôi dưỡng
Ai Cập là Ramsses.
Nghi lễ Ramsses đệ Nhị cưới Nefertari làm hoàng hậu sắp bắt đầu.
Đó là một ngày trong xanh, bầu trời cao xa mà thấu triệt, ánh mặt trời giống như kim cương tỏa ra ánh sáng chói mắt, gió nhẹ nhẹ thổi qua, lá của những cây dương xỉ cao lớn khẽ rung lên một chút, tràn ngập sức sống bóng dáng theo gió mà lay động.
Vô số dân chúng Ai Cập cổ tụ tập trước Memphis thần điện, bọn họ hoan hô, thét chói tai, giơ cao hai tay, ngẩng đầu nhìn đài cao phía trước.
Đằng sau đài cao, đứng lặng một pho tượng thật lớn; đó là tượng của Latin thần, mỗi chi tiết nhỏ đều được điêu khắc hết sức sống động, trang trí trên người là vật phẩm trang sức, hắn khoanh hai tay, đặt ở trước ngực, hai mắt yên tĩnh nhìn chăm chú vào dòng sông Nile đang chảy yên bình, không gian lặng im một không khí tôn nghiêm lan tràn khắp nơi.
Đứng lặng phía trước tô tượng, quyền cao chức trọng thần tử ăn mặc sang trọng, thuần trắng lễ phục tế ti. Đại Tế Ti Mông Đa chỉnh tề đứng thẳng ở Amun. Bình thản nhìn dưới chân dân chúng cơ hồ càng cuồng nhiệt.
Pharaông cùng Nefertari điện hạ đang làm lễ rửa tội, một lát sẽ xuất hiện ở đài cao, dưới sự chứng kiến của thần Amun, hoàn thành ngày đầu tiên trong hôn lễ thần thánh này. Tức thì, dân chúng đột nhiên la lớn hơn, Mông Đa lập tức xoay người lại, thần tử, tế ti, người hầu đều tránh ra mở một đường dài, tất cung tất kính hướng về dưới chân thần Amun, một đôi nam nữ chậm rãi đi ra bái lễ.
Bọn họ lệ phục cùng với đồ sức, ánh mặt trời chiếu xuống làm lóe lên ánh sáng xa hoa. Dân chúng la lên vang động, Mông Đa nhẹ nhàng mà nói,
"Thỉnh Ramsses bệ hạ cùng Nefertari điện hạ đi đến phía trước "
Hắn nhìn nàng,
Hợp thể quần áo trắng, bao vây lấy thân thể đẹp đẽ kia, kim chế trang sức ở trước ngực hợp với áo choàng đằng sau có thêu hoa sen; Hoa lệ đồ trang sức, Thanh Kim thạch, Lục Tùng thạch, Hắc Diệu thạch gắn trên tóc xõa xuống dưới. Tóc vàng mềm mại suôn thẳng giống như dòng nước nhẹ nhàng trôi, xõa trên vai nàng, làm nổi bật da thịt trắng nõn giống như trong suốt của nàng, Thủy Lam ánh mắt lóe lên vui sướng cùng ngượng ngùng, nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú vào hắn.
Hắn hai tay không khỏi gắt gao nắm quyền trượng, trong lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi. Nàng xinh đẹp thật giống như thần nữ, làm cho hắn không khỏi vài lần phải nhìn sang xác nhận, nàng thật sự được gả cho hắn sao? Nàng thật sự sẽ không rời đi sao? Phải chăng trong nháy mắt, mới phát hiện, nguyên lai hết thảy đều là nằm mơ không?
Cảnh tượng này xinh đẹp giống như hư ảo, hắn nhìn nàng, chăm chú nhìn nàng, tầm mắt một giây cũng không dám rời người nàng.
Nàng nhìn hắn,
Hắn mặc váy dài, đằng sau tung bay áo choàng sa hoa, cầm trong tay tinh xảo quyền trượng. Vài thâm tông sợi tóc từ đầu thượng tượng trưng Ai Cập "Hai quyền hợp nhất" . Anh khí từ khuôn mặt bắn ra bốn phía, giống như ánh Thái Dương làm người ta không dám nhìn thẳng. Hắn dày rộng đôi môi, hổ phách con ngươi thấu triệt, chuyên chú, không hề chớp mắt, ánh mắt hàm chứa xúc cảm giống như ngọn lửa sắp thiêu đốt, gắt gao khóa trên người nàng.
Trong hốc mắt của nàng đã ươn ướt lệ. Nàng không bao giờ muốn trở về lần nữa, nàng muốn bên cạnh người này, mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai, vĩnh viễn bên cạnh hắn, vĩnh viễn bảo vệ hắn.
Cho dù phản bội mọi người, dù trải qua bao nhiêu thống khổ, chỉ cần nàng còn hô hấp, nàng sẽ mãi ở bên cạnh hắn.
"Thỉnh Ramsses bệ hạ cùng Nefertari điện hạ đối mặt Amun Latin thần."
Hắn cùng nàng chăm chú nhìn nhau, chậm rãi chuyển hướng trước tố tượng cao lớn. Thành kính quỳ xuống.
"Chúng thần quyến luyến quốc gia
Mặt trời cùng thủy thổ địa
Pharaông chúng ta cùng sinh cùng tử
Vĩ đại Amun
Ở chỗ này
Thỉnh chứng kiến Ramsses cùng Nefertari thần thánh hôn nhân
Từ hôm nay trở đi
Hắn là anh minh phu quân
Nàng là vĩ đại thê tử"
Chỉ một thoáng, dân chúng la lên giống như thủy triều cuồn cuộn, không trung tô màu bởi hoa tươi
Thuần khiết Lam Thiên
Dày rộng sông Nile
Mặt trời chói mắt
Hắn nhìn nàng
Nàng nhìn hắn
Giống như năm năm trước mới gặp ngày nào
Bọn họ nhìn nhau cười, bao nhiêu hạnh phúc trên thế giới đều ở bên bọn họ
Nhưng mà, kia cảnh tượng quá đẹp lại bị dừng lại, thật quá ngắn ngủi......
Đột nhiên
Hết thảy hình ảnh tốt đẹp đều bị tan biến, bầu trời chợt trở nên âm u, sông Nile chảy siết đột nhiên dừng lại, ánh mặt trời biến mất hầu như không còn thấy.
Một ngọn lửa xanh trắng giống như Cự Xà, bốc lên, gào thét, xuất hiện ở Amun; xuất hiện dưới chân tô tượng.
Mông Đa kinh ngạc lui về phía sau vài bước, hai bên Tây Tháp Đặc thôn dũng sĩ cầm trong tay đao kiếm tiến lên từng bước đợi lệnh.
Trong chốc lát, hết thảy đều yên lặng, tế ti, đại thần, người hầu, dân chúng toàn bộ giống như bị đông cứng lại, chỉ có Ngải Vi nàng lấy tay gắt gao lôi kéo Ramsses vẫn còn tỉnh táo.
Trước mắt cảnh tượng huyền bí không hề phai màu, biến đổi.
Trong không khí cuồn cuộn nổ vang thanh âm kì lạ.
Nefertari
Nefertari ta nguyền rủa ngươi!
Trong ngọn lửa xanh trắng hiện ra một hình ảnh quen thuộc, người kia hướng về phía Ngải Vi mà vươn hai tay
Đó là một đôi mắt màu xanh lam quen thuộc Ngải Vi kinh ngạc nhìn hắn
"Nhã lý? Ngươi là...... Ca ca?"
"Ngải Vi!"
Trong ngọn lửa cuối cùng, Ngải Huyền kinh ngạc nhìn chính mình muội muội, nàng thân mang trang phục cùng trang sức hoa lệ của Ai Cập cổ, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp làm người khác không dám nhìn thẳng.
"Ca ca!? Ca ca ngươi làm sao có thể ở trong này?"
Ngải Huyền quay đầu qua, ngọn lửa ở một chỗ khác còn có thể nhìn thấy tiệm đồ cổ của Khoa Nhĩ Tư, hắn vươn tay hướng về Ngải Vi,
"Nắm lấy tay ta, Vi Vi!"
"Vi!" Ramsses một tay che chở Ngải Vi gắt gao đứng bên cạnh, võ sĩ bên cạnh trong tay rút ra bảo kiếm, chỉ hướng ngọn lửa xanh trắng bao phủ Ngải Huyền, "Nhã lý. Ngươi làm sao có thể ở trong này."
Ngải Huyền chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn, vì sao mọi người đều gọi hắn là Nhã Lý. Hắn đi lên phía trước hai bước, hướng về Ngải Vi vươn tay, "Vi Vi, mau nắm lấy tay của ta."
Ngải Vi nhìn nhìn Ngải Huyền, lại nhìn nhìn Ramsses, nàng kinh hoảng lắc lắc đầu, trốn sau người Ramsses.
"Vi Vi?" Ngải Huyền khó tin nhìn Ngải Vi lẩn trốn sau một nam nhân khác, tức thì một cảm giác đau đớn tội cùng cơ hồ khiến hắn đau nhói,"Vi Vi, ta là Huyền đây, giữ chặt tay ta!"
"Vi, đứng đằng sau ta." Ramsses giữ chặt Ngải Vi, cầm bảo kiếm, đối mặt Ngải Huyền. Trong mắt hiện lên ánh nhìn thô bạo.
Ngải Vi thét chói tai, ôm chặt lấy cánh tay Ramsses. "Cầu xin ngươi đừng làm thương tổn hắn, hắn là ca ca của ta! Hắn không phải Nhã Lý!"
Lạnh như băng bảo kiếm vô tình hướng về Ngải Huyền, nghe được lời cầu xin nghẹn ngào của Ngải Vi, cuối cùng một khắc hắn lại do dự.
Ngay sau đó, một thanh âm thật lớn như muốn xé rách trời xanh đột nhiên vang lên, Ramsses vai phải phun trào ra ào ạt máu tươi, bảo kiếm leng keng một tiếng rơi xuống đất, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt nam tử tóc đen.
Kia tột cùng là cái ma pháp như thế nào, hắn chưa hành động gì, vì sao có thể làm thương tổn mình?
"Ca ca! Ngươi thật quá đáng!" Ngải Vi hướng về phía Ngải Huyền thét chói tai, nước mắt không thể khống chế như vỡ đê mà trào ra chảy trên má.
Ngải Huyền tiến lên hai bước, hai tay liền giống như kìm sắt gắt gao ôm lấy Ngải Vi. Nàng chưa bao giờ gặp qua ca ca mình thô bạo như vậy, dù nàng giãy dụa như thế nào, cũng không thể khiến hắn buông ra. Hắn lôi kéo nàng, hướng về phía ngọn lửa xanh trắng đi đến.
"Ca ca! buông ra! Ca ca! Buông! Ta không cần trở về, ta muốn ở lại bên cạnh hắn, ta đáp ứng hắn, ta đáp ứng hắn !" Ngải Vi lòng đau như cắt kêu lên, nước mắt bao phủ màu thủy lam con ngươi, Ramsses thân thể dần dần mất hết sức lực rồi ngã xuống, nàng rời hắn chỉ một khắc, hắn đã cùng với tất cả mọi người biến mất.
Ngải Vi liều mạng giãy dụa, nhưng là Ngải Huyền cánh tay giống như gang thiếc đúc thành, không hề thả lỏng
Xanh trắng hỏa diễm chợt thiêu đốt càng thêm kịch liệt, nổ vang thanh âm xuyên qua không khí ở trong đầu vang lên.
Hoàng kim vòng tay, chế tạo lịch sử hư ảo
Memphis, xuyên qua ba ngàn năm thời không
Nhã lý
Liên tiếp thời gian cơ hội
Ta đang thiêu đốt, để cho ta thiêu đốt!
Ta mãi mãi hận ngươi, vĩnh viễn mang nàng rời khỏi !
Ta nguyền rủa ngươi
Nguyền rủa ngươi
Nguyền rủa ngươi cùng người ngươi yêu chia lìa nhau
Vĩnh viễn chia lìa
Ngọn lửa xanh trắng đem Ngải Vi cùng Ngải Huyền gắt gao bao quanh, hình bóng Ramsses dần dần biến mất sau ngọn lửa đó. Ngải Vi liều mạng giãy dụa, phản kháng, một tia chớp mãnh liệt nổ tung trong đầu nàng.
Nàng không còn nhìn thấy bất kì cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com