Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hư Ảo Cảnh Trong Mơ

Đó là một đôi mắt xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn thẳng, thuần khiết mà trong suốt như bầu trời xanh thăm thẳm.
Đột nhiên, một trận gió thổi tới. Sợi tơ thắt ở trên đầu nàng theo gió bay lên, tóc nàng màu vàng giống như thác nước trút xuống dưới đáy vực sâu thẳm, đã bao vây lấy bờ vai của nàng. Thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách, toàn thân tản ra giống như ánh sáng mặt trời chói lọi, hắn cầm trong tay sợi dây cột tóc tinh xảo, rồi đi tới trước mặt của nàn. Hắn mang theo hàm súc, dáng tươi cười, đem dây cột tóc đưa cho nàng. Rồi nhẹ nhàng mà nói với nàng :
" Vi, anh yêu em."

Nàng vươn tay nhẹ nhàng cầm đầu sợi tơ, mỉm cười, khuôn mặt nàng có nước da trắng nõn vậy mà điểm chút đỏ ửng. Đột nhiên, thiếu niên ngã xuống dưới mặt đất bả vai không chỗ nào là không chảy máu, càng chảy càng nhiều, cơ hồ che mất đi mắt cá chân của nàng, thế giới quá khứ bỗng nhiên biến mất, cảnh sắc bình hòa bỗng nhiên biến thành mảnh vỡ rồi, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống mặt đất vỡ mất rồi.

Một khắc này, nàng tuyệt vọng được thậm chí không thể phát ra âm thanh.
Nàng hoảng hốt mở hai mắt ra, đồng tử co lại thành kích cỡ tương đương với hình dáng cây kim. Nàng liều mạng hô hấp, lồng ngực kịch liệt cổ động, vội liếc mắt đảo xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy bức tường màu trắng. Nàng cố hết sức ngồi dậy nhìn nam nhân ngồi trên mặt ghế ở bên giường. Mái tóc nam nhân có màu đen tuyền giống như màu của bóng tối đen đặc, lẳng lặng yên bao phủ trên trán, lông mi dài phủ xuống hai mắt, da thịt hắn trắng tinh giống như gốm sứ trong suốt, chiếc cằm tiểu tụy hết sức không phù hợp mà mọc ra chiếc những sợi râu ria vụn vặt.

Phòng bệnh an tĩnh, ngoài cửa sổ là mặt trời dần dần bay lên ánh sáng.
Có thể nghe được thanh âm của chim chóc hót véo von, cũng có thể nghe được thanh âm sương sớm rơi ở bên ngoài cửa sổ.

Bất chợt hắn phảng phất cảm nhận được nàng đang nhìn hắn, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt băng lam của hắn chậm rãi nhìn về phía Ngải Vi.
Bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Nếu như không có âm thanh của tiếng hô hấp bình thường. Đột nhiên, bầu không khí nặng nề bị xua tan bởi tiếng điện thoại của Ngải Huyền vang lên, Ngải Vi đem đầu uốn éo qua về .

" Phụ thân, đúng đúng đấy, Ngải Vi đã tìm được, chúng con ngày mai sẽ trở về Luân đôn. "
Giọng nói của Ngải Huyền phảng phất đã đi xa, Ngải Vi nhìn xem trần nhà, hai mắt mê man phảng phất nhìn không ra bất kỳ vật gì.

Đây là nguyền rủa của Iamanekel sao ? đem nàng mang về hiện đại, cùng hắn chia lìa ?
Như vậy, tại sao phải tổn thương hắn, tại sao phải tổn thương hắn ?
Nàng như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn, như thế nào mới có thể xác nhận hắn bình an vô sự, như thế nào mới có thể trở về bên cạnh hắn.
Vòng tay hoàng kim hắn đang giữ, vòng tay hoàng kim đã không còn.

" Vi Vi....?"
Ngải Huyền cúp điện thoại và ngổi bên giường của Ngải Vi từ bao giờ, lấy tay vuốt ve trán của nàng. Nàng tựa đầu vội lắc qua, tránh đi bàn tay của hắn, không nhìn tới ánh mắt tràn đầy lo lắng và phức tạp của Ngải Huyền.
" Vi Vi, tên kia là ai, ngươi là vì hắn mà giận ta sao ?"

Tay của Ngải huyền chỉ lành lạnh mà phất qua khuôn mặt trắng nõn của nàng. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt anh tuấn giống như mặt trời chói mắt, đôi mắt màu hổ phách cùng xác ướp công chúa Ai cập ở Memfis rất giống nhau. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, hết thảy dều có mối liên hệ kỳ diệu.

Ngải Vi cắn môi, bàn tay nho nhỏ nắm chặt ga trải giường trắng noãn, liệt lực khắc chế thống khổ trong lòng cùng phiền muộn, không muốn trả lời bất kỳ vấn đề gì của Ngải Huyền.

" Ta không rời khỏi Ai cập, ta ở lại Memfis."
Nàng lạnh nhạt nói, ngữ điệu giống như băng tuyết rét lạnh. Nàng phải tìm ra biện pháp trở về bên cạnh hắn, vô luận như thế nào đều phải đi về, nàng đã đáp ứng hắn.

" Vi Vi người kia.......là người cổ đại sao?"
Ngải huyền lớn mật mà suy đoán như thế, chỉ có cách nghĩ hoang đường mới có thể giải thích lý do cho tất cả các vấn đề bị phát sinh hết thảy.

Ngải Vi không nói lời nào, nhưng vẫn quay đầu lại. Hai mắt màu nước biển xanh lam, lẳng lặng yên nhìn Ngải Huyền.
Đôi mắt màu thủy lam kia cũng tương tự giống mình, vì cái gì có thể nhẫn tâm như vậy, mà bắn bị thương người mà mình yêu thương nhất .

Nàng lo lắng cho hắn, lo lắng cho hắn đến mức phát điên đi được.
Đến tột cùng phải làm thế nào, như thế nào bây giờ ra sao ?

Đúng rồi
" Vi Vi ....?"
Tựa như nàng bỗng nhớ ra đồ vật gì, nàng đột nhiên mở to hai mắt, sau đó chợt ngồi dậy, dùng sức kéo tay Ngải Huyền.
" Ta muốn xem một quyển sách, ta muốn xem một quyển sách ! nhanh cho ta xem quyển sách kia."'

" Vi Vi , ngươi nói cái gì ?"
Ngải huyền chưa bao giờ thấy qua muội muội của mình lại kích động như thế, hắn kinh ngạc nhìn nàng, nhìn nàng một mực mê ly trong hai mắt lòe ra hào quang lo lắng
Những .........cái này lo lắng là vì một người khác sao ?
Nàng biến mất mấy tuần, chỉ mấy tuần thôi Vậy mà lòng của nàng lại toàn bộ dành cho người kia rồi sao ? toàn bộ đều là à......

" Ta muốn xem, ta nhất định phải xem quyển sách kia ngay bây giờ !!!"
Ngải Vi dùng sức nắm lấy tay của Ngải Huyền, không thể khống chế được thanh âm của mình lớn tiếng nói xong.

" Được rồi, ta có thể tự mình đi mua quyển sách ấy. Trong tiệm sách nhất định sẽ có, ta bây giờ sẽ đi, ta đây liền đi."

Nàng đứng thẳng lên, thân thể hư nhược liều mạng đi ra phía cửa chính, nhưng nàng đi chưa được mấy bước, chân mềm nhũn, cơ hồ sẽ ngã lăn trên đất. Trong tích tắc, thân thể mềm mại sắp tiếp xúc với mặt đất, Ngải Huyền thật nhanh ôm nàng chặt chẽ đưa nàng vào trong lòng mình.

" Vi Vi đừng nghĩ những thứ kia, ngươi đã trở về, đã trở về, liền sống ở chỗ này được không nào ?"
Thanh âm của hắn vậy mà có vài phần khàn khàn. Ngải Vi do dự một chút, nàng chưa từng nghe qua Ngải Huyền có ngữ điệu khẩn cầu như vậy, một khắc này tâm lý nàng yếu ớt lại nhẹ nhàng mà xúc động như vậy, nàng bị hắn ôm, nghe hắn nói thoang thoảng bên tai của mình như thì thầm.
" Chúng ta trở về, hoặc như ngươi muốn đi chơi đâu thì chúng ta sẽ đi đó, đi Trung quốc có được không nào. Đừng nghĩ những thứ kia nữa, những cái kia, chính là một cái mộng không tốt sao ?"

" Chỉ là một giấc mộng thôi sao ?
Người kia tỏa ánh sáng chói mặt như vầng thái dương chi tử, hai mắt màu hổ phách trong suốt.
Hắn nhẹ nhàng lãnh mạc, dáng tươi cười.
" Vi, anh yêu em."

Nếu như là mộng, vậy mộng kia quá chân thật và tuyệt vời, quá xinh đẹp. Nên nàng không nỡ tỉnh lại.

Nàng nhẹ nhàng mà thở dài, rồi đẩy Ngải Huyền ra.
" Ta muốn xem quyển sách kia, ta phải xem quyển sách kia. "

Ngải Huyền đưa tay ngăn nàng lại.
Nàng nhìn hắn và nói:
" Không nên ngăn cản ta."
Ngữ khí của nàng kiên quyết như vậy, hai mắt Ngải Vi nhìn xuyên thấu qua Ngải Huyền, yên lặng nhìn cánh cửa ra vào.
Trong đôi mắt băng lam, đã hiện lên một tia hào quang thống khổ, ngay sau đó đã bị che giấu đi bởi nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Ngải Vi, ôn nhu đặt trên chiếc giường trắng noãn.
" Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sẽ mua tới cho ngươi quyển sách kia. "

Ngải Vi không biết mình nằm trong phòng bệnh không biết là đợi bao lâu. Nhưng lúc Ngải Huyền trở về thì bầu trời ngoài kia đã nhuộm trở lại màu đen hắc ám. Hắn đưa cho nàng một quyển sách văn bản anh, cạnh quyển sách đã có dấu vết của sự tổn hại, Anh đồ thư quán tiêu chí bắt mắt mà khắc ở tờ cuối cùng. Ngải Vi nhìn về phía Ngải Huyền.

" Ở đây không có văn bản tiếng anh, nên ta đã gọi sang Luân Đôn, yêu cầu gửi sang, bây giờ đã tới. "
Trong mắt Ngải huyền nhuộm lấy tơ máu, nhưng vẫn giữ lấy nụ cười nhàn nhạt ôn hòa.
" Ngươi xem đi, ta liền ngồi ở chỗ này ."

Ngải Vi mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng là nuốt xuống, nàng hít vào một hơi thật dài, lật ra trang đầu.

Ramses 2.
Ramses 2 là một vị quân chủ thiện chiến kiêu dũng nổi tiếng của Ai Cập cổ. Là con trai thứ 7 của Tắc Đề, nhưng lại trở thành 'vương tử lớn tuổi' do Tắc Đề thân phong.
Lúc còn trẻ trở nên phi thường, đã được giao cho quản lý chính sự trọng yếu. Còn Tắc Đề cả đời tham gia viễn chinh đánh đông dẹp bắc, mọi chuyện chính sự trong triều từ việc đại sự lớn nhỏ toàn bộ giao cho Ramses xử lý..
Tắc Đề còn giao cho Ramses 2 cai quản mỏ đá Aswan, điều này cũng là nhằm mục đích rèn luyện cho hắn kỹ năng quản lý dân chúng, cùng với năng lực xây dựng các công trình kiến trúc công sự vĩ đại. Vì tương lai hắn kế vị đã xây dựng cơ sở vững chắc.
Ramses 2 khi còn sống tại vị dần hơn chín mươi sáu năm, thành tựu của hắn vượt rất xa cha của hắn là vương tắc đề, còn vượt cả đời của tổ phụ hắn. Hắn cưới hơn hai trăm vị phi tử, trong đó là phần lớn chính xuất thân từ công chúa các nước và con gái của các vị trọng thần trong triều cùng với có gần 100 người hài tử. Quan hệ thông gia khiến cho chính quyền quân chủ, đã củng cố một bước tiến lớn.

Tại Ramses 2 lưu lại một số bích họa, công văn ở bên trong, ghi lại tên vị phi tử mà hắn yêu nhất là Nefertari, nữ tế ti. Tại hắn tu kiến tất cả các thần miếu nơi nào, địa phương nào có tượng của hắn, thì nơi đó có tượng của Nefertari, đủ thấy vị trí của nàng trong lòng Ramses 2 có vị trí rất đặc biệt.

Nàng muốn sụp đổ.
Ngải huyền nhìn về phía muội muội của hắn khuôn mặt nàng rất tái nhợt, không có huyết sắc, hai tay vây quanh lấy thân thể của mình. Phảng phất giống như không còn linh hồn, thất thần mafnhifn văn tự ở trước mặt .

" Vi Vi ngươi làm sao vậy ?"
Ngải Huyền đi tới và ngồi ở trên giường của nàng, lo lắng hỏi nàng. Bộ dạng của nàng bất động phảng phất không còn sức sống bình thường, nàng run rẩy, hai mắt thẳng tắp nhìn văn tự trước mắt. Lịch sử đã trở lại chân chính của lịc sử rồi. Hắn cũng chưa chết, hắn vẫn sống lâu trăm tuổi, quốc gia của hắn vẫn ổn định và hòa bình lâu dài, cơ nghiệp của hắn sáng chói lọi muôn đời.

Hắn đã cưới hai trăm vị phi tử, có hơn trăm người hài tử, hắn đã cưới Nefertari, vị hoàng hậu chân chính.
Vì cái gì, vì cái gì.
Nàng cảm giác được thân thể của nàng trở nên lạnh giá, lạnh như băng giống như tiến vào dòng sông băng lạnh giá. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhìn không thấy bất kỳ cảnh tượng gì, mình không thể hít thở được nữa.

Vì cái gì, là hắn có thể quên mình như vậy, là vì ca ca bắn hắn bị thương sao ? là vì ca ca mang nàng đi sao ?

Vì cái gì hắn có thể trở về lại cuộc sống sinh hoạt bình thường và qũy đạo như ban đầu.
Như vậy nàng đâu này ? nàng làm sao bây giờ đâu này?
Vẫn là nói, nàng lâu này vẫn là một mình đang mơ một giấc mộng đẹp sao ? Những cái kia khắc cốt minh tâm trong trí nhớ, toàn bộ là hư giả đấy sao ?

" Ngải Vi ngươi sao rồi ?"
Hắn gầm lên giận dữ để gọi suy nghĩ của nàng trở về.

Đồng tử của nàng tan rã, theo thời gian tụ tập lại định dạng ở đôi mắt màu lam đang nhìn mình.
Nàng nhìn một chút, đột nhiên nàng nhịn không được tâm tình của mình được nữa, nàng liền áp mặt mình vào trong ngực của hắn, lớn tiếng khóc lên.

" Ca ca hắn không cần ta ......hắn không hề cần ta nữa. "
Nàng khóc tê tâm liệt phế theo tâm tình của nàng truyền ra ngoài phòng bệnh. Ngải Huyền nhẹ nhàng mà ôm nàng, khuôn mặt tuấn tú và đôi mày rậm thật chặt quấn quýt lấy nhau.

Bầu trời đêm của Ai cập 3000 năm trước và 3000 năm sau rất giống nhau, sông Nile cũng giống nhau.
Nhưng những lời nói điềm mật, lời thề ngọt ngào, vòng tay và nụ hôn cực nóng của hắn đã toàn bộ không còn tồn tại nữa.
Cái này mộng đẹp và ngọt ngào đến nỗi nàng không muốn tỉnh lại, hóa ra lại tàn khốc đến như vậy.

-----------

Năm 2007. Luân Đôn ( Anh )

Thêm một mùa đông nữa lại tới, lễ giáng sinh sắp diễn ra, trên toàn bộ cửa kính của các cửa tiệm và những ngôi nhà, tất cả đều lấy những trang phục và hoa văn của ngày lễ Noel để trang trí.

Thiếu nữ mặc chiếc áo ngoài màu đỏ đứng ở trước tủ kính, thất thần nhìn thương phẩm được trưng bày ở bên trong.
Những người đi đường ngang qua nàng, thỉnh thoảng sẽ có vài người ngạc nhiên mà liếc nhìn nàng, khuôn mặt nàng sáng rõ, tại đây ánh sáng trên đường thật rực rỡ, có thể dễ dàng nhìn thấy nàng xinh đẹp rực rỡ đến thế nào.

Nàng thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng kim, những sợi tóc lẳng lặng rủ xuống bờ vai nhỏ gầy của nàng. Da thịt nàng trắng nõn không có nữa phần khuyết điểm nhỏ nào, giống như gốm sứ trong suốt, lông mi nàng nồng đậm nhẹ nhàng mà tinh tế rủ xuống đôi mắt màu xanh lam. Nàng thất thần nhìn đồ vật trong tủ kính, đó là một đóa hoa tường vi được tô vẽ bằng bảo thạch thủy tinh. Khuôn mặt nàng nhìn không ra nửa phần tình cảm cùng kinh ngạc ...

Bỗng đột nhiên, từ đằng sau lưng nàng vang lên giọng nói, nhàn nhạt :
" Vi Vi, ngươi đang nhìn cái gì ?"

Rồi chiếc khăn quàng cổ từ từ vây kính trên cổ của nàng. Vừa quay đầu lại, nàng thấy Ngải Huyền đang mỉm cười mà nhìn mình. Hắn cúi thấp người xuống mà nhìn nàng, rồi cùng nàng nhìn về đóa hoa Tường Vi trong tủ kính.

" Ngươi thích cái này sao ?"

Ngải Vi nhẹ nhàng mà lắc đầu.
" Không, thật ra cũng không phải. "

Ngải Huyền nhẹ nhàng mà sờ lên tóc của nàng.
" Vậy đi thôi, đêm nay ngươi muốn ăn cái gì đây? "

" Ngươi không phải đi cùng Mina sao ?"
Ngải Vi không hiểu ngẩng đầu lên, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có thể chứng kiến khuôn mặt của Ngải Huyền.

" Sắp đến lễ giáng sinh, ngươi không đi hẹn hò với vị hôn thê của mình sao ?

Ngải Huyền nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
" Ta quyết định không cùng nàng ấy kết hôn nữa. "

Ngải Vi chợt ngẩng đầu lên, sau đó từ từ cúi đầu rủ xuống.
" Vậy sao ?"

Hắn không nói gì, ánh mắt màu thủy lam lóe lên quang mang ôn hòa.

" Ăn cái gì ngon đây ? sushi đi hay cái gì nào ? quán đó cũng gần đây, đi đường rất nhanh là tới rồi. "

Ngải Vi chỉ là trầm mặc, mặc kệ cho hắn lôi kéo nàng mà nhẹ nhàng tiến về phía trước. 
Bất chợt nàng hỏi Ngải Huyền :
" Ca ca, tại sao lại hủy bỏ hôn sự với Mina? "

Ngải Huyền nghe nàng hỏi như vậy cũng không có trả lời ngay, hai bàn tay lạnh như băng mà nhè nhẹ siết chắt tay của nàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mà quay đầu lại nhìn nàng, nhưng như cũ khuôn mặt hắn vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, như chưa từng phát sinh chuyện gì.
" Bởi vì cảm thấy không thích hợp. "

Ngải Vi nhìn Ngải Huyền phút chốc không thể lý giải được câu trả lời của hắn. Ngải Huyền kéo nàng, nàng giật giật khóe miệng, cúi đầu xuống theo Ngải Huyền đi về phía trước.

Bọn hắn chậm rãi đi về phía trước, Ngải Huyền mặc một chiếc áo choàng màu sâu tông, còn Ngải Vi mặc chiếc áo màu đỏ tươi. Hai người họ không nói một lời, lôi kéo tay nhau, họ giống như nước chảy giữa đám người, từ từ chậm rãi mà tiến lên, giống như thời gian trên người họ bị ngừng lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu mà đã đến trước cửa quán Sushi, nàng đã nghe được những lời thì thầm và lẩm bẩm như vậy .....

" Ta lâu lắm rồi, mới đi tới nơi này ."
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Ngải Huyền ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng mà cười, tựu giống như lúc bọn hắn mới gặp gỡ giống nhau, phảng phất nụ cười của hắn chưa từng có thay đồi.

" Vi Vi, đã đến nơi rồi. "

Ngây ra mất một lúc, nàng nhẹ nhàng mà  gật đầu.
" Ngươi đi vào trước chờ ta đi, ta một lát nữa sẽ vào. "

Ngải Huyền lại là cười cười, quay người bước nhanh đi ra. Ngải Vi nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất, trong nội tâm giống như dâng lên ngũ vị, nàng cúi thấp đầu, đi vào quán sushi nhỏ hẹp .

Có lẽ là chưa tới thời gian ăn trưa, nên quán ăn vẫn còn rất ít người, nàng đi thẳng tới một chiếc bàn cạnh bên trong góc, gần cửa sổ đối diện với mặt phố ở bên ngoài. Nàng nhìn đám đông đi trên phố họ đều tất bật, bước nhanh mà đi, bầu trời cũng đang nhuốm màu lo lắng, u buồn. Bất chợt nàng so sánh giữ hai bầu trời, trời quang của Memfis, màu vàng của mặt trời, thực là quá đặc biệt.

Trong lúc đó, nàng cảm thấy hoài nghi về hết thảy mọi chuyện mà mình đã trải qua, một vài hình ảnh có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Lịch sử vốn chính là như vậy.
Ramsses 2 vốn cần phải lấy trên 200 vị phi tử, vốn là cần phải lập Nefertari làm hoàng hậu, sự thống trị của hắn vốn là cần phải ổn định và hòa bình lâu dài, cơ nghiệp trăm năm.

Là bởi vì nàng xuất hiện, hết thảy mới lệch khỏi quỹ đạo. Bây giờ nàng biến mất, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng.

Nàng đã bước ra khỏi thế giới của hắn, vì vậy hắn bình an, vĩ đại mà sống sót.
Nàng vốn nguyện vọng không phải như thế sao ?
Nàng không phải không muốn tính mạng của hắn, ngắn ngủi hai năm liền đã chết sao ? Nàng nhớ hắn nên ngày nào cũng tham chiếu lịch sử, hắn cưới người vợ xinh đẹp là Nefertari. Khiến cho người đời sau tán dương và ngưỡng mộ tình yêu vĩ đại của bọn hắn, nàng hi vọng sự thống trị của hắn an ổn, lâu dài, cho nên mục đích lần nữa quay trở lại Ai cập là đem những cái sự kiện lịch sử mà vì nàng đảo lộn, liền quay trở lại như cũ. Bây giờ nguyện vọng này đã thỏa mãn.

Nhưng tình cảm của nàng hết thảy lại theo thời không hoang đường này triệt để tước đoạt.
Vòng tay hoàng kim mất, mình cũng mất. Hắn cùng với chuyện xưa của nàng, có lẽ cho tới bây giờ chưa từng xảy ra  .....Tại cuộc đời của hắn, nàng có lẽ là chưa từng tồn tại.

Nàng gục mặt xuống bàn, đột nhiên nước mắt theo hốc mắt lan ra, rồi vội vàng ngẩng mặt lên trời, để che giấu đi nỗi niềm.
Nếu như không nhắm mắt lại, nếu như không ngủ, như vậy nàng tất cả cũng không phải nhìn ....những cái kia nữa ...kia làm cho nàng một màn hoài niệm, lòng nàng biến thành những mảnh nhỏ.

Nàng từ từ hạ thấp đầu nhìn xuống, ánh mắt đã rơi trên chiếc ti vi đối diện trên góc phố. Trên tấm hình mơ hồ hiện lên kim tự tháp cùng tượng nặn sphinx ẩn hiện, nàng cười khổ một cái, rồi lắc đầu, cố gắng vứt bỏ những hình ảnh lưu lại trong trí nhớ. Nhưng vừa định dời mắt đi, thì tất cả các hình ảnh vừa rồi đều đồng thời xuất hiện trên ti vi.

Đó là bức tường lấp đầy những đóa hoa, bờ tường cũ nát và cổ xưa đấy.
Bên trên lờ mờ, mơ hồ khắc lấy hình dạng không giống lắm ....nhưng chính xác là tường vi. Sắc thái theo niên đại lâu đời, những màu sắc trên đó đều đã mờ đi, màu hồng, màu vàng, trắng, bởi vì bị không khí ăn mòn, nên chúng đã mất đi nét tươi sống vốn có.

Nàng giống như bị ai khống chế mà ngồi lại trên chiếc ghế, đôi mắt một khắc cũng không chớp động, rời khỏi hình ảnh trên chiếc ti vi, phảng phất chỉ cần một cái chớp mắt thôi, thì tất cả đều biến mất.

Đột nhiên, nàng từ trên ghế một phát đứng dậy, lảo đảo chạy ra cánh cửa bên ngoài, đi chưa được mấy bước, liền va vào giữa một lồng ngực nở nang. Thanh âm quen thuộc vang lên trên đầu nàng.

" Vi Vi ,ngươi định đi đâu vậy ?"

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lam hiện đầy vẻ thất vọng, lại quay người nhìn về chiếc tivi đối diện góc phố, bên trên đã hoán đổi thành những hình ảnh khác.

Nàng uể oải mà cúi thấp đầu, xoay người đi về bên chiếc bàn cạnh cửa sổ vừa rồi.
" Ca ca, vừa đi nơi nào về?"

Ngải Huyền tươi cười, từ trong tay đưa ra trước mắt nàng chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mở nắp hộp thì thấy nằm giữa chiếc lông hắc ám là một đóa hoa tường vi thủy tinh được làm rất tinh xảo, trên mặt cánh hoa kiều nộn ướt át, điểm xuyến bảo thạch xinh đẹp.
" Ta biết ngươi rất thích nó, mặc dù ngươi không nói."

Trong đôi mắt màu xanh lam của Ngải Huyền, nổi lên ánh cười ấm áp, hắn nhẹ nhàng mà đấy tới trước mặt nàng.

Ngải Vi nhìn chằm chằm chiếc bình hoa tường vi, đột nhiên mơ hồ, mơ hồ cái gì cũng nhìn không được.
Trong lòng đột nhiên vang dậy lời nói....những lời đó làm lòng người nhói đau.
" Từ nay về sau, ta chỉ biết có ngươi là phi tử, ngươi có thể sinh hạ mấy đứa con ta chỉ có mấy đứa con đó"

" Hãy đồng ý làm hoàng hậu của ta đi, và xem ngươi là 'thê tử vĩ đại' của quốc gia ta đi. "

" Vi, anh yêu em."

Tỏa ra mùi hoa sen thơm ngát, sông Nile trầm tĩnh khoan hậu, tường vi chi tường xinh đẹp, lời nói chuyên chú cực nóng. Kia bức tường với những cánh tường vi là xác thực tồn tại.

Như đây hết thảy cũng không phải cảnh trong mơ, như vậy vì cái gì, vì cái gì hắn lại có thể dễ dàng mà đem những lời thể tốt đẹp kia đánh nát, cưới hai trăm vị phi tử, cùng với người khác tuyên thệ tình yêu vĩnh hằng.

" Vi Vi, ngươi làm sao vậy ?"

Lịch sử tuy trọng yếu, thế giới tuy trọng yếu. Nhưng là nàng không cam lòng .

Nàng muốn biết vì cái gì.
Ngải Vi nhìn chằm chằm tường vi thủy tinh, bàn tay nho nhỏ dùng sức nắm chặt làn váy, móng tay cơ hồ xuyên thấu vải vóc lún vào bàn tay nàng vài vết nhỏ.

Nước mắt giống như hạt trân châu lớn không ngừng nhỏ lại, rơi vào trên mặt cánh hoa Tường Vi, chậm rải chảy xuống.

" Ca ca, ta muốn quay trở lại quốc gia kia?"

" Vi Vi, ngươi nói cái gì ?"

Ngải Huyền lông mi tuấn tú chặt chẽ lại cùng một chỗ.

" Ca ca...."
Ngải Vi kiên định mở to đôi mắt nhìn Ngải Huyền.

" Ta muốn trở lại bên cạnh hắn, ta muốn hỏi hắn, mọi chuyện hết thảy là đã xảy ra, để cho ta trở về, ít nhất hãy cho ta trở lại Ai cập. Trừ phi ta tận mắt thấy, bằng không thì ta sẽ không tin những cái lời thề ngọt ngào kia toàn bộ là cảnh hư ảo"

" Ngải Vi ngươi điên rồi ?"
Ngải Huyền giữ thật chặt bả vai Ngải Vi.

" Ngươi muốn trở về kiểu gì? Vòng tay không có, xác ướp kỳ quái ở Memfis cũng biến mất, cho dù trời đưa đất đẩy làm sao mà trở về, làm sao ngươi biết ngươi có thể trở về cái niên đại kia ?

" Ta biết, ta biết không được, nhưng là ngươi ít nhất để cho ta trở lại Memfis, cho ta nhìn những vật mà hắn đã lưu lại kia! ta không tin hắn đã cưới nhiều phi tử như vậy, trừ phi tận mắt thấy, nếu không ta không tin hết thảy chỉ là một cái mộng. "

" Ngải Vi, không nên đi, hãy quên hắn được không ?
Ngải Huyền hít thở một hơi thật sâu, để lấy sức giúp cho chính mình bình tĩnh, không gian thu hẹp tràn đầy lặng im nặng nề, một lát sau chỉ thấy hắn nhấn mạnh từng chữ rõ ràng :
" Ta giúp ngươi."

Nàng bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt kia cũng giống mình như đúc, cũng xanh trong như nước biển, nhưng hiện ra hào quang làm người ta đau lòng
" Hắn cho....ta không thể sao ?"

Ngón tay thon dài thật chặt đã đặt trên bả vai của nàng, các đốt ngón tay ẩn hiện lộ ra bạch sắc. Hắn hơi cúi đầu, lông mi màu đen lưu biển chặn cặp mắt màu xanh xinh đẹp kia.

Ngải Vi cảm thấy nơi sâu nhất trong nội tâm mình đang nhẹ nhàng mà xúc động. Nàng đã từng cỡ nào mê luyến người trước mắt, huyết mạch tương liên, chờ đợi bốn chữ này, lại là chờ đợi bao lâu rồi, vì cái gì nàng luôn theo đuổi cái tình cảm không thể lưu luyến này ?

Lịch sử đã lại như cũ, trong cuộc sống của người kia đã không còn nàng nữa rồi, mà người trước mắt này đã nói là sẽ giúp nàng, có lẽ nàng sẽ phải quên đủ loại quá khứ. Cứ như vậy cùng với hắn đi.

Hai tay hơi run rẩy, lạnh như băng, tay nàng nhỏ bé trắng noãn, chậm rãi nâng lên, muốn đụng vào bàn tay lớn đang chăm chú chế trụ vai nàng. Đột nhiên trước mắt hiện lên từng tràng cảnh khắc cốt minh tâm, giống như đôi mắt màu hổ phách, giống như lời nói mạnh mẽ cực nóng, vì bảo vệ mình mà phun dũng máu tươi.

Nàng đã đáp ứng hắn, chỉ thích một mình hắn, cho dù hắn không hề thích nàng, nàng vẫn như trước ưa thích hắn.
Nàng đã đáp ứng hắn

Hai tay lại chậm rãi buông xuống
Nàng hít vào một hơi thật dài, vừa định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Ngải Huyền đã nhanh hơn và nói trước rồi.
" Ngươi quyết định phải đi sao ?"

Thanh niên tóc đen chậm rãi ngẩng đầu lên, bên môi tràn lên một nụ cười bất đắc dĩ, Ngải Vi đang nhìn người ca ca mà mình từng mê luyến, kiên định gật gật đầu.

" Dù cho ngươi đi chuyến này, chỉ có thể chứng minh hắn phản bội ngươi, hoặc tất cả mọi chuyện ngươi trải qua cũng chỉ là một giấc mộng của hoàng lương sao ?"

Ngải Vi do dự một chút, cắn môi dưới một cái. Rồi nàng lại gật đầu một cái.    
Ngải Huyền nhàn nhạt nhắm mắt lại.
" Ta giúp ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com