Chương 47: Quy Liệt Vòng Tay Hoàng Kim
Thanh niên mặc áo trắng cung kính mở cửa xe, Ngải Vi bước nhanh đi xuống xe. Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng hoang tàn, làm cho nàng không khỏi thất vọng, hít một hơi.
"Nơi này chính là Memphis."
Ngải Huyền từ phía sau cũng ra khỏi xe, chậm rãi nói, " Nơi này đã có năm ngàn năm lịch sử, toàn bộ thể hiện phần nào Ai Cập cổ huy hoàng."
Tại sao cái xác ướp kia có thể liên tiếp đưa hắn đến bên cạnh nàng? Câu nói cuối cùng của nàng lúc trước làm hắn như cũ trong lòng vẫn còn tồn tại nhiều khúc mắc, đối với hắn đấy cũng là một cơ hội? Lúc trước là có ý gì, tất cả mọi người đều gọi hắn là Nhã Lý, rốt cuộc là ý gì.
Ngải Vi không nói một lời nào hướng đến di tích hoang vu kia, Ngải Huyền vội vàng phát hiện, liền đuổi kịp Ngải Vi, "Vi Vi, ngươi đi đâu vậy?"
Ngải Vi quan sát bầu trời xanh trong, tay chỉ về phía trước, " Cung điện của hắn, ngay ở bên kia."
Xuyên qua ba ngàn năm thiên không, xuyên qua ba ngàn năm thành thị, sông Nile như cũ không ngừng nghỉ bồi đắp phù sa cho nơi này, ánh mặt trời vẫn chói mắt như trước chiếu xạ xuống vùng đất màu mỡ này. Nhưng quốc gia huy hoàng hơn mặt trời ấy đã không còn tồn tại, Memphis xa hoa ấy, trải qua trăm ngàn năm gió táp mưa sa, chỉ còn lại trước mắt là những mảnh đổ nát do bị phá hủy.
Ngải Vi đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, giống như có thể nhìn thấy phiên chợ náo nhiệt, hàng hóa đến từ thương nhân của các quốc gia khác nhau, thương phẩm rực rỡ đa dạng, hoa lệ kiến trúc, cái mũi còn có thể ngửi thấy mùi hương phảng phất trên người các cô gái, nàng duỗi tay ra giống như có thể chạm đến thân thể người kia.
Bây giờ thì tất cả đều biến mất.
Nàng mở mắt ra. Ngải Huyền chính là đang lo lắng nhìn nàng.
"Ca ca, ta vào bên trong thăm quan." Nàng né tránh ánh mắt lo lắng của hắn, chậm rãi hướng đi vào bên trong. Nếu mỗi bước đi, có thể lui về một năm thì thật tốt, như vậy nàng chỉ cần đi ba ngàn bước, là có thể được gặp lại hắn, chẳng sợ chỉ thấy một lúc, nhưng giúp cho nàng gặp lại ánh mắt ôn nhu từ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của hắn, chính mồm hỏi hắn một câu. Bây giờ cho dù nàng đang đi về phía trước, đang đi đến đâu, đi được bao lâu, nàng cũng không hề để ý.
"Tiểu thư" câu nói bằng tiếng anh từ giọng nói dầy đặc của người Ai Cập đột ngột đánh thức Ngải Vi đang mơ màng, một đại thúc có làn da màu rám nắng đang tươi cười khả cúc đứng ở trước mặt Ngải Vi.
"Đến đây thăm tường vi tường đúng không?"
Ngải Vi sửng sốt, chợt nhớ tới ngày trước ở trên tivi quả thật có nhìn thấy sắc vi được khắc trên vách tường...... Nguyên lai đã muốn đến thăm cảnh tượng ấy, lập tức nàng tỉnh mộng, toàn thân tuy không còn sức lực nhưng vẫn cố gật gật đầu.
Bàn tay to màu rám nắng giơ ra năm ngón, "Năm mươi ai bàng" (mình không rõ viết là gì nhưng hiểu đơn giản là đơn vị tiền tệ ở đấy). Nơi này không thể mở ra cho người ngoài, may mắn là ngươi gặp được ta, ta là nhân viên trông coi nơi này nha!"
Ngải Vi lại sửng sốt, sau đó xấu hổ nhớ tới là đang đi cùng Ngải Huyền nên chính mình trên người không mang theo tiền. Đại thúc thấy nàng không trả lời, gương mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Thời gian đi thăm 6 điểm di tích đã chấm dứt, bây giờ đã quá hạn "
Ngải Vi quay quay đầu tìm Ngải Huyền, nhưng đột nhiên nhớ tới ánh mắt chăm chú của hắn vừa rồi, bước chân cũng không hề di chuyển
" Đô la được chứ?" Nàng còn đang do dự, câu nói của Ngải Huyền đã vang lên bên tai, nàng quay đầu qua, hắn vẫn là nhợt nhạt cười, thủy lam ánh mắt tỏa ra tình cảm ôn hòa.
" Cho ngươi năm mươi đôla, dẫn bọn ta đi vào."
Đại thúc ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ vui sướng, không ngừng cầm lấy tiền, vui vẻ mà dẫn bọn họ thăm quan bên trong. Ngải Vi định mở miệng nói gì đó, lại bị Ngải Huyền thản nhiên ngăn lại, "Ta đi cùng ngươi "
Tuy là đang mỉm cười, nhưng là ngữ khí lại vô cùng kiên định. Không đợi Ngải Vi phản đối, hắn đã bước đi lên phía trước. Ngải Vi do dự một chút, cúi đầu, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi theo phía sau.
Theo tất cả căn cứ chính xác có được thì là ở ngay phía trước.
"Đây, ngay ở bên trong," Đại thúc dẫn hai người đến phần di tích chưa được trùng tu hoàn thiện ở phía trước, "Nơi này bởi vì chưa thể mở hết, nhưng là địa điểm gần nhất với sắc vi trên tường kia, các ngươi đi vào xem đi, đừng tùy tiện làm lộn xộn, người phụ trách việc tu sửa vài ngày nữa là tới đây rồi, đến lúc đó nhất định là không thể nhìn thấy cảnh vật nguyên thủy này nữa đâu. Ta ở chỗ này chờ các ngươi."
Ngải Huyền gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Ngải Vi, "Là...... Nơi này sao?"
Ngải Vi ánh mắt yên lặng nhìn về phía trước, là nơi này, là nơi này!
Cách đó không xa ẩn ẩn nghe được dòng nước sông Nile chậm rãi lưu động, gió nhẹ nhàng mà thổi, mười hai tháng, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong không khí giống như đang lan tỏa mùi hoa sen thơm ngát.
Thời không tại đây một khắc như chuyển đổi.
Nàng liều lĩnh chạy về phía trước. Nhắm mắt lại, nơi này chính là Memphis cung điện, một bông tuyết thạch thật lớn, những cây dương xỉ cao ngất, sàn bằng thanh hoa thạch.
Sắc vi vách tường.
Hình dáng có chút thay đổi, đường nét có chút bị mờ đi
Nàng mở to mắt, phía trước là bức tường xinh đẹp, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đây là chứng cớ, đây là chứng cứ giấc mộng kia là chân thực
"Cái niên đại kia chưa biết đến sắc vi, tuy rằng hình dạng không chuẩn xác lắm, nhưng này thật là kì diệu nàng vẫn có thể hình dung được."
Ngải Huyền đi theo sau nàng, nhẹ nhàng mà nói,"Vi Vi, đây là...... Ngươi làm sao?"
Ngải Vi không có quay đầu lại, nhưng là chậm rãi phe phẩy đầu.
"Không phải, ca ca," Trong lời nói của nàng mang theo nghẹn ngào, "Đây là...... Hắn tặng cho ta, hắn vì ta mà tạo lên ......" Này quả nhiên không phải là giấc mơ.
"Vi Vi, vậy thì không cần đau khổ nữa, ngươi nên vui vẻ không phải sao?" Ngải Huyền nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu Ngải Vi, cười khổ mà nói.
Ngải Vi lại lắc lắc đầu.
Đây mới là nơi đau lòng nhất, nếu tất cả hết thảy đều không phải là giấc mơ, vì sao hắn có thể không thèm quan tâm đến lời thề khắc cốt ghi tâm của bọn họ, nhẫn tâm theo như lịch sử, cưới trên trăm vị phi tử.
Kia hết thảy không phải mộng, vô cùng chân thật, ngược lại càng làm nàng thêm đau khổ.
Nàng kinh ngạc nhìn sắc vi vách tường trước mắt, đột nhiên phát hiện ở phía dưới có một khối gạch nho nhỏ đặc biệt, thấy một hình dáng kì quái nhưng lại vài phần quen thuộc. Nàng dùng sức nhìn, sau một lúc lâu, rốt cục bừng tỉnh ngộ ra.
Đó là một cái hán tự "Vi", hơn nữa viết ngả nghiêng, nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng là nàng như cũ vẫn có thể nhận ra, giống y đúc cái hán tự mà nàng viết trên mặt cát lúc trước.
"Ta không tên là Nefertari."
"Năm đó ta buột miệng nói cái tên nefertari vì thấy nó vô cùng thú vị, kỳ thật tên của ta, kêu là Ngải Vi."
"Chính xác ra, tên của ta chính là một chữ,'Vi'."
"Vi......?"
"Ngươi xem, này tự là viết như thế này"
......
Hắn trí nhớ thật sự rất tốt, khó trách có thể lên làm Pharaoh vĩ đại nhất, cho dù đây loại khối tự phức tạp đối với thời kì đó, hắn vẫn có thể nhớ chuẩn xác như vậy. Nàng nở nụ cười, bên môi gợi lên một tia cười ôn hòa hình cung, trên mặt ngược lại càng thêm bi ai. Trí nhớ tốt như vậy, nhưng hắn lại quên những lời bọn họ đã nói.
Nàng thân thủ đi tới, nhẹ nhàng mà vuốt ve cái văn tự bị viết ngả nghiêng kia. Đột nhiên, nàng cảm thấy một loại xúc cảm kỳ quái, ở sau văn tự có một cơ quan nho nhỏ, nếu không đụng chạm vào nó, căn bản là nhìn không ra.
Nàng quay đầu nhìn Ngải Huyền một chút, hắn đứng ở sau cách nàng ước chừng năm thước, lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng quay đầu trở lại, nhẹ nhàng mà ấn hạ cái cơ quan kia.
Tảng đá kia cư nhiên là dần dần rời khỏi bức tường.
Những đầu ngón tay của nàng chợt trở nên lạnh như băng, một cảm xúc khẩn trương xuất hiện từ đáy lòng dần dần dâng lên. Nàng run run, nhẹ nhàng mà lấy khối gạch đặt xuống dưới đất, một cái hòm bằng gỗ hiện ra trước mắt.
Đó là một cái hòm có phong cách cổ xưa, mặt trên có khắc hoa sen tinh xảo, dưới có viết văn tự Ai Cập xưa. Nó hẳn là được tường thành xảo diệu giấu ở bên trong, nếu cơ quan kia không bị mở, nó sẽ vẫn bị vây kín đặt ở nơi đó, ngay cả không khí cũng bị ngăn cách. Một khắc hòm được lấy ra, thời gian giống như đột nhiên bắt đầu chuyển động, hình dáng rõ ràng nhanh chóng bị mờ đi, màu gỗ rõ ràng lúc trước dần dần trở nên khô héo, bị ăn mòn, mọi thứ bắt đầu bị phá hủy.
Ngải Vi lập tức quyết đoán mở hòm ra.
Ánh mặt trời chiếu vào bên trong chiếc hòm chợt lóe lên ánh sáng chói mắt.
Hoàng kim vòng tay đang lẳng lặng nằm ở bên trong.
Chiếc hòm vừa bị mở ra, trong nháy mắt, ngăn nắp nhanh chóng bị phai màu, trên vòng tay dần dần xuất hiện một vết nứt sâu. Khi đó, cảm thấy chiếc hòm bắt đầu bị phá hủy, không trọn vẹn đẹp đẽ như trước, biến thành những hạt bụi rơi rải rác trên mặt đất. Ngải Vi đang cầm trước mắt là vòng tay hoàng kim mang phong cách cổ xưa, mắt xà chế từ ruby lạnh như băng nhìn mình.
"Vi Vi."
Ngải Huyền phát hiện thần sắc muội muội trở lên kì lạ, không khỏi lo lắng kêu lên một tiếng, hắn tiến lên vài bước, chợt phát hiện Ngải Vi đang cầm trong tay cái vòng tay mà hắn đưa cho nàng lúc trước. Nhưng là trên vòng lại có vết nứt hình dáng ghê người mà lúc trước không hề có.
"Cái vòng tay kia......" Hắn ngồi xổm bên cạnh Ngải Vi, dừng một chút, cuối cùng rốt cục lại không nói gì nữa.
Hắn thở ra một hơi, bên cạnh Ngải Vi, không nói một lời chỉ ngắm bầu trời không biết qua bao lâu, mặt trời sẽ dần dần chìm xuống dưới đường chân trời, thanh âm của đại thúc người Ai Cập cách đó không xa vang lên, " Hai vị đi ra nhanh một chút, bằng không buổi tối sẽ có người đến kiểm tra, ta sẽ không có biện pháp gì giải thích !"
Ngải Huyền lúc trước vẫn nhìn lên bầu trời, bầu trời bao la bị nhuốm đỏ, nhẹ nhàng mà nói, giống như đang nỉ non, "Vi Vi, chúng ta đi thôi. Trở về Luân Đôn đi."
Ngải Vi không có trả lời.
Lại là vô cùng lặng im.
"Ngươi...... Muốn đi sao?"
Ngải Vi vẫn không nói gì, nàng mất hồn nhìn chằm chằm vào quy liệt hoàng kim vòng tay, giống như đang cân nhắc cái gì, tự hỏi cái gì.
"Ngải Vi, còn có cái gì có thể làm ngươi lưu lại sao?......" Ngải Huyền cúi đầu, nhìn trước mắt là cũ nát vách tường, giống như đang thì thầm gì đó. Này sắc vi được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại tinh tế một cách thần kỳ tinh tế, tuy rằng đã trải qua bao nhiêu thời gian chịu sương gió, nhưng vẫn có thể thấy được một sắc vi trên mặt ẩn chứa tâm tư. Hắn liền cảm thấy, tên nam nhân kia nhất định rất trọng thị Ngải Vi, không tiếc mà dành hết tâm tư để làm thỏa mãn nguyện vọng của nàng, che chở, bảo vệ nàng.
Chẳng lẽ so với hắn thì tên nam nhân kia càng thêm che chở cho Ngải Vi, khiến nàng càng thêm kiên cường như sắc vi xinh đẹp trước mắt này sao.
Trong lòng của nàng, ngoại trừ tên nam nhân ở ba ngàn năm kia, còn cái gì làm nàng không bỏ đi được. Ngải Huyền gắt gao nhăn lại lông mi, thủy lam hai tròng mắt hiện lên nỗi buồn mê mang. Hắn hi vọng nàng có thể vui vẻ, hắn hi vọng nàng có thể hạnh phúc, hắn chắc chắn đối tốt với nàng, có thể đáp ứng mọi thứ trên thế giới này cho nàng, thỏa mãn mọi nguyện vọng của nàng, chỉ cần là nàng muốn, hắn sẽ đi làm, chỉ cần nàng có thể khiến cho hắn cười.
Nhưng là, tất cả những điều hắn làm cho nàng đều là lấy thân phận ca ca, duy độc một việc, hắn thật sự không thể làm được. Cái thời điểm này, theo trong ánh mắt của nàng đang nhìn, nàng muốn nhất, cố gắng làm nhất chính là một việc......
Hắn lừa gạt bản thân, hắn trốn tránh, hắn đẩy nàng ra rất xa, đóng vai là ca ca hoàn mỹ nhất. Thương tổn nàng, cũng thương tổn chính mình. Đến nay, nàng đã bị đẩy xa, nàng muốn rời khỏi hắn, nhưng tình cảm của hắn vẫn còn rất sâu đậm, lại trở về như ngày xưa chính tay mình tạo thành kết cục đau xót.
Hẳn sẽ vui vẻ sao, đây chẳng phải vốn là hi vọng của hắn sao.
Nhưng vì sao, đến lúc này hắn không cách nào cười mà cổ vũ nàng, để nàng tự mình tìm lại hạnh phúc.
"Vi Vi......"
Nghe tiếng hắn gọi nàng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nhìn đôi mắt xanh lam thần kì giống như của nàng, kêu tên nàng một cách ôn nhu như vậy, đồng thời gương mặt vô cùng bình tĩnh như muốn che dấu tình cảm của hắn. Hắn muốn nói gì đó, thời điểm màu thủy lam ánh mắt của hắn tràn ngập tình cảm, đôi mắt ấy thật say lòng người, quả thực muốn đem nàng hút vào trong.
Nàng cần nghe hắn nói xong, câu nói kia sẽ là gì chứ
Câu nói của hắn sẽ khiến cho nàng dao động sao......
Ngải Vi không dám nhìn đôi mắt màu thủy lam đầy ma mị của hắn. Nàng vội vàng cúi đầu, đem tầm mắt tập trung nhìn vào chiếc hoàng kim vòng tay nàng đang cầm. Nàng nói với Ngải Huyền, có lẽ cũng là nói với chính mình, "Ca ca, ta muốn đi."
Hồi lâu lặng im.
Chỉ cảm thấy gió mang theo cát bụi nhẹ nhàng mà đánh vào mặt của nàng.
Sắc trời dần dần chuyển tối, xa xa thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thúc giục tràn đầy lo lắng của vị đại thúc Ai Cập truyền tới. Nàng lại không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được Ngải Huyền đang đứng ở cách mình không xa.
Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy có một đôi tay to chạm vào đầu nàng, đem mặt của nàng gắt gao áp vào trong ngực ấm áp của hắn. Đôi tay thon dài dùng một chút lực nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, thoáng cảm thấy hắn run run nhẹ.
"Vi Vi," Có lẽ gió thổi quá mạnh, thanh âm ôn hòa kia chợt đứt quãng, ngập ngừng giống như mang theo vài phần nghẹn ngào,
"Ngươi đi đi...... Ta tin tưởng ngươi muốn đến nơi mà ở đấy có thể đã có một người như ta, thời đại đấy cũng có một người như ta. Giống như ta sẽ ở bên cạnh ngươi, giống như hiện tại này, bảo vệ ngươi, vĩnh viễn bảo vệ ngươi, giống ca ca của ngươi, giống như ....."
Hắn buông nàng ra, lui ra phía sau vài bước, nhìn nàng. Trên mặt mang theo tươi cười hiền hòa, màu thủy lam ánh mắt hiện lên tình cảm ôn nhu.
Thanh âm yếu đuối vừa rồi chợt bừng tỉnh tràn đầy sức sống.
Hắn mỉm cười, kéo tay của Ngải Vi lại, cúi mình một chút, nhẹ nhàng mà hôn trên mu bàn tay trắng nõn của nàng.
"Hãy cho ta biết, ngươi hết thảy đều tốt."
Hắn như trước mỉm cười, rồi chậm rãi quay người lại.
Ngải Vi ánh mắt thoáng chốc trở lên mơ hồ, Ngải Huyền thân ảnh đã không còn rõ ràng. Nàng mang theo vài phần do dự nói,"Ca ca...... Ngươi muốn đâu? "
Trong ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc kia nhẹ nhàng mà xua tay, "Ta không muốn nhìn thấy cảnh ngươi rời ta mà đi. Ca ca cũng sẽ có lúc bốc đồng, cứ kệ ta đi đi."
Ngải Vi nước mắt khó có thể kiềm chế mà rơi xuống, giọt nước mắt rơi lên vết nứt sâu của hoàng kim vòng tay. Nàng cơ hồ muốn xông lên phía trước, ôm chặt lấy thân thể nam nhân mà nàng từng si mê, nhưng là hai chân lại giống như bị mọc rễ, một bước cũng không di chuyển được, hai tay giống như quán tính gắt gao nắm chặt hoàng kim vòng tay cổ xưa, các đốt ngón tay hiện ra nhiều điểm màu trắng nho nhỏ.
Thật lâu về sau, Ngải Vi đôi khi còn có thể nhớ tới ngày hôm nay, nếu hôm nay mình không quyết định như vậy, sự tình sẽ trở nên như thế nào, phải chăng hết thảy vẫn bất đồng như vậy. Phải chăng cũng có thể đạt được hạnh phúc.
Có thể cái thời điểm kia, nàng cuối cùng là không thể trải qua.
Bởi vì trong một khắc, trong tay nàng, hoàng kim vòng tay đột nhiên phát ra ánh chói mắt.
Không đợi nàng kịp phản ứng, bất ngờ chính nàng đã tự đeo vòng tay lên cổ tay mình.
Nàng không cần biết chuyện gì, thân thể nàng đã muốn thay nàng ra quyết định.
Hiện tại, nàng muốn một lần cuối cùng vượt qua thời không, đi gặp cái người đã khắc sâu trong lòng nàng, nàng khó có thể quên được lời thề. Nàng liều lĩnh, chỉ vì tìm kiếm một đáp án.
Kia hết thảy, đến tột cùng có chân thật hay không.
Ánh sáng ấy như muốn bắn ra hết toàn bộ năng lượng, cảm giác ấm áp từ tứ chi chậm rãi lan tỏa trong thân thể của nàng, nàng nhắm mắt lại, âm thầm thở ra, hết sức điều chỉnh lại nhịp tim mình. Cảm nhận thân thể của chính mình theo lực lượng thần bí xa xưa nào đó dần dần bay khỏi thế giới thực.
Cuối cùng một khắc, bên tai giống như vang lên thanh âm,"Hoàng kim vòng tay là đầu mối then chốt, tạo ra hai cái thời không, hoàng kim vòng tay biến mất, thời không hư cấu ấy sẽ biến mất......"
Mà chỉ trong giây lát, thanh âm kia liền biến mất, thân thể nàng chỉ có thể cảm giác được, chính là một ánh sáng vô tận.
Sau hào quang cuối cùng thứ đang đợi nàng, đến tột cùng...... Sẽ là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com