Chương 50: Hoàng Hậu Bị Lãng Quên
Trong trí nhớ của hắn, nàng có đôi mắt thật xinh đẹp. Khi nhìn vào đó làm cho người ta phải tuân lệnh, đôi mắt giống như bầu trời thuần khiết mà trong suốt kia khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.
Mặt trời phía đằng Đông dần dần nhô lên, từ hồng chuyển sang vàng kim rồi chuyển sang màu trắng có sức sống chói mắt, chiếu rọi những vùng đất rộng lớn, một mảnh dát vàng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, hình ảnh tráng lệ giống như thần ban cho.
Làn gió cực nóng mang theo hương vị của đất cát, nhẹ nhàng mà mơn trớn loài dương xỉ cao lớn, thổi vào người nàng, tóc nàng dài có màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời theo làn gió tung bay như đang múa.
Khóe mắt nàng ươn ướt.
Cho dù cách biệt bao xa, cho dù cách biệt bao lâu. Nhưng mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào của nàng, đều vẫn nhớ về mảnh đất của vương quốc mặt trời.
Nàng vĩnh viễn không thể quên đi, cảnh sắc xinh đẹp làm cho người ta muốn khóc kia.
Tất cả đều giống như ngày đó, ngày bọn họ ở trước mắt thần Amun, trước tất cả mọi người, tuyên thệ tình yêu vĩnh hằng ...
Nàng đã trở lại, cuối cùng nàng một lần nữa đã trở lại, một lần nữa ở trong cùng một khoảng không gian và thời gian với hắn, đứng trên cùng một mảnh đất với hắn.
-"Nefertari, đội cái này vào đi."
Một thanh âm nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của Ngải Vi, nàng vội lau nước mắt trên mặt mình, rồi xoay qua nhìn Nhã Lý ở bên cạnh. Người thanh niên tóc đen kia, đang chìa tay đưa cho nàng vật gì đó màu đen.
-"Chúng ta đã đi vào biên giới của Ai Cập, ngươi nên đội nó lên đi."
Nàng nghi hoặc nhận lấy, Nhã Lý và nàng ăn mặc mười phần đơn giản, cũng không giống như người có thân phận đặc biệt gì, còn cần cái gì thêm để cải trang sao? Nàng cúi đầu nhìn kỹ, đây là một mái tóc giả màu đen.
-"Vì sao cần cái này?"
Ngải Vi bất mãn nhìn lại Nhã Lý, nhấc tay giơ lên mái tóc giả tinh xảo kia.- "Chúng ta đã cá cược, không phải muốn biết xem Ai Cập còn nhớ hay đã quên ta rồi sao? Ta hẳn là nên lấy tướng mạo chính mình sẵn có đi vào là tốt nhất, mới có thể biết đáp án không phải sao?"
Nàng ném trả lại mái tóc giả màu đen cho Nhã Lý, nắm cương lạc đà nhanh chân đi lên phía trước.
-"Nefertari." Nhã Lý lại đuổi theo, đem tóc giả màu đen hơi ép buộc đội lên đầu của nàng.
Đôi mắt băng lam đã không còn ẩn ý cười, cũng chứng minh cho tất cả những gì hắn nói là sự thật:
-" Muốn biết bọn hắn có còn nhớ ngươi hay không, cũng không cần ngươi xuất hiện, chỉ cần ngươi mở miệng hỏi là được rồi. Vì lý do an toàn, ngươi đội lên đi."
Lý do an toàn? Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên những câu nói của binh lính Hitite lúc trước:
-"Còn mang theo nữ nhân tóc vàng, không sợ binh lính Ai Cập bắt lại."
Vì sao?
Chẳng lẽ Ai Cập coi nàng là quân địch? Chẳng lẽ Ai Cập muốn lấy mạng nàng. Nàng thật sự nghĩ không ra, nàng thậm chí không dám nghĩ.
Ai Cập là quốc gia của hắn, Ai Cập đối với nàng như vậy, thì hẳn nhiên hắn cũng coi nàng là quân địch sao?
Lại nghĩ tới trong sách đã chứng kiến đủ loại, lòng nàng mơ hồ dấy lên vài phần đau đớn. Nếu trải qua ngàn vạn đau khổ, nghĩ đến đáp án so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ, đối với nàng mà nói càng khó có thể chấp nhận.
Nàng nhận lấy tóc giả, do dự một lát, cuối cùng vẫn đội lên đầu mình.
Nàng vừa đội tóc giả xong, nhìn xuống sông chợt thấy chính mình thật giống thiếu niên vừa mới chỉ 17-18 tuổi, thân mặc trường bào màu trắng rộng thùng thình, giống như tùy tùng của thương đội. Chỉ còn lại da thịt trắng nõn cùng hai mắt màu lam, nàng giờ đây không còn thần thái làm cho người ta thấy chói mắt nữa.
Nàng từng là hoàng hậu Ai Cập, từng đứng ở trên đài cao Memfis hiến tế, cùng với pharaoh vĩ đại nhất, hướng thần Amun tuyên thệ, nàng từng là nữ nhân quan trọng nhất của Ai Cập.
Nhưng đã trải qua thời gian 5 năm mới trở về, mảnh đất nàng yêu mến biết bao này, tổ quốc khó thể bỏ này, liệu còn khắc ghi hình ảnh của nàng hay không.
Khó có thể nghĩ tiếp, nàng thật sự rất muốn biết đáp án. Suy nghĩ hóa thành hành động, nàng không khỏi thoáng dùng sức kéo lạc đà một chút:
-"Được rồi, chúng ta nhanh chóng tìm một người tới hỏi chuyện."
Nhã Lý chậm rãi đuổi kịp nàng:
-"Phía trước không xa, chúng ta có thể tìm thấy một thôn trang nhỏ, để bảo đảm an toàn, thì trước tiên chúng ta vẫn nên đặt ra một vài luật lệ."
-"Được, đều nghe ngươi quyết định." Ngải Vi vẫn không dừng bước chân của lạc đà lại.
-"Như vầy đi, chúng ta là thương nhân đào vong khỏi Syria, hàng của chúng ta bị người Hitite đoạt rồi. Ta là thương nhân Phonienca Tháp Lợi, ngươi là đệ đệ của ta ..."
-"Ngải Vi..."
Nàng nhẹ nhàng mà tiếp lời của hắn: "Có thể gọi ta là Ngải Vi."
-"Ngải Vi." Nhã Lý nhẹ nhàng mà nói ra một câu, trong lời nói của hắn, nàng cảm nhận được một chút quen thuộc.
-"Như vậy, Ngải Vi, dù cho xảy ra chuyện gì, đều không được quên ngươi chính là đệ đệ của ta, không phải hoàng hậu Ai Cập. Ngươi có chỗ nào không rõ sao?
Ngải Vi? Nefertari?"
Ngải Vi kinh ngạc nhìn Nhã Lý, giống như nghe không hiểu lời của hắn, hắn phất phất tay qua lại, nàng mới tựa như thức tỉnh bình thường trở lại:
-"Ta đương nhiên hiểu được, mặc kệ chuyện gì xảy ra ta đều sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Cho dù hắn vẫn nhớ rõ ta, ta cũng sẽ không thừa nhận ta đi cùng ngươi. Nhất định sẽ giúp ngươi bình an thoát thân." Ngải Vi gật gật đầu, trong lòng âm thầm thở ra một hơi.
Nàng thật sự xấu hổ, thanh âm Nhã Lý vừa gọi tên nàng, bộ dạng quả thực rất giống với anh trai nàng, đôi mắt màu thủy lam ôn hòa đúng là tương tự như vậy, trong phút chốc làm cho nàng có chút nhầm lẫn thời không.
-"Không phải là nhìn ta vừa mắt rồi đấy chứ, thừa dịp bây giờ hồi tâm chuyển ý còn chưa muộn đâu." Nhã Lý trêu chọc cười cười, giả bộ định kéo tay Ngải Vi.
Trong chớp mắt, nàng lại nhanh như cắt né tránh, thân thể yêu kiều dùng sức nắm dây cương lạc đà bước nhanh lên phía trước, xoay người không nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên tia thất vọng.
-"Tiền đặt cược không tới cuối cùng, còn chưa thể vội kết luận, chúng ta đi nhanh một chút đi."
Bầu trời vàng kim, màu vàng kim lấp lánh, gió nóng cuồn cuộn. Hai con lạc đà một nhanh một chậm, một trước một sau, thong thả nhằm hướng Tây Nam đi tới, trong tầm nhìn thấp thoáng đủ màu sắc làm cho người ta vui mắt.
Cách đó không xa, một cái thôn nho nhỏ hiện ra ngay trước mắt nàng.
----------
Trong trí nhớ của hắn, nàng có đôi mắt thật xinh đẹp. Khi nhìn vào đó làm cho người ta phải tuân lệnh, đôi mắt giống như bầu trời thuần khiết mà trong suốt kia khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.
Mặt trời phía đằng Đông dần dần nhô lên, từ hồng chuyển sang vàng kim rồi chuyển sang màu trắng có sức sống chói mắt, chiếu rọi những vùng đất rộng lớn, một mảnh dát vàng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, hình ảnh tráng lệ giống như thần ban cho.
Làn gió cực nóng mang theo hương vị của đất cát, nhẹ nhàng mà mơn trớn loài dương xỉ cao lớn, thổi vào người nàng, tóc nàng dài có màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời theo làn gió tung bay như đang múa.
Khóe mắt nàng ươn ướt.
Cho dù cách biệt bao xa, cho dù cách biệt bao lâu. Nhưng mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào của nàng, đều vẫn nhớ về mảnh đất của vương quốc mặt trời.
Nàng vĩnh viễn không thể quên đi, cảnh sắc xinh đẹp làm cho người ta muốn khóc kia.
Tất cả đều giống như ngày đó, ngày bọn họ ở trước mắt thần Amun, trước tất cả mọi người, tuyên thệ tình yêu vĩnh hằng ...
Nàng đã trở lại, cuối cùng nàng một lần nữa đã trở lại, một lần nữa ở trong cùng một khoảng không gian và thời gian với hắn, đứng trên cùng một mảnh đất với hắn.
-"Nefertari, đội cái này vào đi."
Một thanh âm nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của Ngải Vi, nàng vội lau nước mắt trên mặt mình, rồi xoay qua nhìn Nhã Lý ở bên cạnh. Người thanh niên tóc đen kia, đang chìa tay đưa cho nàng vật gì đó màu đen.
-"Chúng ta đã đi vào biên giới của Ai Cập, ngươi nên đội nó lên đi."
Nàng nghi hoặc nhận lấy, Nhã Lý và nàng ăn mặc mười phần đơn giản, cũng không giống như người có thân phận đặc biệt gì, còn cần cái gì thêm để cải trang sao? Nàng cúi đầu nhìn kỹ, đây là một mái tóc giả màu đen.
-"Vì sao cần cái này?"
Ngải Vi bất mãn nhìn lại Nhã Lý, nhấc tay giơ lên mái tóc giả tinh xảo kia.- "Chúng ta đã cá cược, không phải muốn biết xem Ai Cập còn nhớ hay đã quên ta rồi sao? Ta hẳn là nên lấy tướng mạo chính mình sẵn có đi vào là tốt nhất, mới có thể biết đáp án không phải sao?"
Nàng ném trả lại mái tóc giả màu đen cho Nhã Lý, nắm cương lạc đà nhanh chân đi lên phía trước.
-"Nefertari." Nhã Lý lại đuổi theo, đem tóc giả màu đen hơi ép buộc đội lên đầu của nàng.
Đôi mắt băng lam đã không còn ẩn ý cười, cũng chứng minh cho tất cả những gì hắn nói là sự thật:
-" Muốn biết bọn hắn có còn nhớ ngươi hay không, cũng không cần ngươi xuất hiện, chỉ cần ngươi mở miệng hỏi là được rồi. Vì lý do an toàn, ngươi đội lên đi."
Lý do an toàn? Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên những câu nói của binh lính Hitite lúc trước:
-"Còn mang theo nữ nhân tóc vàng, không sợ binh lính Ai Cập bắt lại."
Vì sao?
Chẳng lẽ Ai Cập coi nàng là quân địch? Chẳng lẽ Ai Cập muốn lấy mạng nàng. Nàng thật sự nghĩ không ra, nàng thậm chí không dám nghĩ.
Ai Cập là quốc gia của hắn, Ai Cập đối với nàng như vậy, thì hẳn nhiên hắn cũng coi nàng là quân địch sao?
Lại nghĩ tới trong sách đã chứng kiến đủ loại, lòng nàng mơ hồ dấy lên vài phần đau đớn. Nếu trải qua ngàn vạn đau khổ, nghĩ đến đáp án so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ, đối với nàng mà nói càng khó có thể chấp nhận.
Nàng nhận lấy tóc giả, do dự một lát, cuối cùng vẫn đội lên đầu mình.
Nàng vừa đội tóc giả xong, nhìn xuống sông chợt thấy chính mình thật giống thiếu niên vừa mới chỉ 17-18 tuổi, thân mặc trường bào màu trắng rộng thùng thình, giống như tùy tùng của thương đội. Chỉ còn lại da thịt trắng nõn cùng hai mắt màu lam, nàng giờ đây không còn thần thái làm cho người ta thấy chói mắt nữa.
Nàng từng là hoàng hậu Ai Cập, từng đứng ở trên đài cao Memfis hiến tế, cùng với pharaoh vĩ đại nhất, hướng thần Amun tuyên thệ, nàng từng là nữ nhân quan trọng nhất của Ai Cập.
Nhưng đã trải qua thời gian 5 năm mới trở về, mảnh đất nàng yêu mến biết bao này, tổ quốc khó thể bỏ này, liệu còn khắc ghi hình ảnh của nàng hay không.
Khó có thể nghĩ tiếp, nàng thật sự rất muốn biết đáp án. Suy nghĩ hóa thành hành động, nàng không khỏi thoáng dùng sức kéo lạc đà một chút:
-"Được rồi, chúng ta nhanh chóng tìm một người tới hỏi chuyện."
Nhã Lý chậm rãi đuổi kịp nàng:
-"Phía trước không xa, chúng ta có thể tìm thấy một thôn trang nhỏ, để bảo đảm an toàn, thì trước tiên chúng ta vẫn nên đặt ra một vài luật lệ."
-"Được, đều nghe ngươi quyết định." Ngải Vi vẫn không dừng bước chân của lạc đà lại.
-"Như vầy đi, chúng ta là thương nhân đào vong khỏi Syria, hàng của chúng ta bị người Hitite đoạt rồi. Ta là thương nhân Phonienca Tháp Lợi, ngươi là đệ đệ của ta ..."
-"Ngải Vi..."
Nàng nhẹ nhàng mà tiếp lời của hắn: "Có thể gọi ta là Ngải Vi."
-"Ngải Vi." Nhã Lý nhẹ nhàng mà nói ra một câu, trong lời nói của hắn, nàng cảm nhận được một chút quen thuộc.
-"Như vậy, Ngải Vi, dù cho xảy ra chuyện gì, đều không được quên ngươi chính là đệ đệ của ta, không phải hoàng hậu Ai Cập. Ngươi có chỗ nào không rõ sao?
Ngải Vi? Nefertari?"
Ngải Vi kinh ngạc nhìn Nhã Lý, giống như nghe không hiểu lời của hắn, hắn phất phất tay qua lại, nàng mới tựa như thức tỉnh bình thường trở lại:
-"Ta đương nhiên hiểu được, mặc kệ chuyện gì xảy ra ta đều sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Cho dù hắn vẫn nhớ rõ ta, ta cũng sẽ không thừa nhận ta đi cùng ngươi. Nhất định sẽ giúp ngươi bình an thoát thân." Ngải Vi gật gật đầu, trong lòng âm thầm thở ra một hơi.
Nàng thật sự xấu hổ, thanh âm Nhã Lý vừa gọi tên nàng, bộ dạng quả thực rất giống với anh trai nàng, đôi mắt màu thủy lam ôn hòa đúng là tương tự như vậy, trong phút chốc làm cho nàng có chút nhầm lẫn thời không.
-"Không phải là nhìn ta vừa mắt rồi đấy chứ, thừa dịp bây giờ hồi tâm chuyển ý còn chưa muộn đâu." Nhã Lý trêu chọc cười cười, giả bộ định kéo tay Ngải Vi.
Trong chớp mắt, nàng lại nhanh như cắt né tránh, thân thể yêu kiều dùng sức nắm dây cương lạc đà bước nhanh lên phía trước, xoay người không nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên tia thất vọng.
-"Tiền đặt cược không tới cuối cùng, còn chưa thể vội kết luận, chúng ta đi nhanh một chút đi."
Bầu trời vàng kim, màu vàng kim lấp lánh, gió nóng cuồn cuộn. Hai con lạc đà một nhanh một chậm, một trước một sau, thong thả nhằm hướng Tây Nam đi tới, trong tầm nhìn thấp thoáng đủ màu sắc làm cho người ta vui mắt.
Cách đó không xa, một cái thôn nho nhỏ hiện ra ngay trước mắt nàng.
---------
" Xin chào chúng tôi là thương nhân Phoenician đến từ Syria hàng hóa của chúng tôi đã bị quân đội Hitite tước đoạt hết cho nên chúng tôi đành đào vong đến Ai Cập xin hỏi ngươi có biết hiện tại hoàng hậu Ai Cập là ai không?"
Ngải Vi không hề suy nghĩ mà nói ra một hơi dài câu chữ, thiếu chút nữa là nghẹn chết mình, nàng vội vàng hít vào một hơi, sau đó khẩn trương nhìn thôn phụ trẻ tuổi trước mặt, chờ đợi câu trả lời.
Thôn phụ đương nhiên là không thể bắt được câu hỏi trung tâm của nàng, bởi còn đang mê say nhìn thanh niên trẻ tuổi "đẹp trai" trước mặt, thất thần nói không nên lời.
-" Ngải Vi, ngươi nói nhanh như vậy, người ta nghe làm sao mà hiểu được."
Ngải Vi vừa nhẹ nhàng hít sâu vào, định đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa, nhưng Nhã Lý đã chậm rãi tiến lên từ phía sau, nhìn thôn phụ trẻ tuổi hơi nở nụ cười một chút, thôn phụ kia lập tức đỏ mặt. Ngải Vi ngầm hung hăng nhìn Nhã Lý và liếc hắn một cái, hắn lại làm như không thấy, tiếp tục ôn hòa nói:
-" Xin chào, tiểu thư xinh đẹp, ta tên là Tháp Lợi, đây là đệ đệ của ta tên Ngải Vi, vừa rồi đã thất lễ."
Thôn phụ trẻ tuổi tiếp tục đỏ mặt, có vài phần thẹn thùng nói:
-" Không, không sao, ta tên là Lị Cập Ni Á, có thể gọi ta là Nia."
-" Lị Cập Ni Á thật sự là một cái tên nghe rất hay."
Nhã Lý cười nói, trong ánh mắt không ngừng phát ra điện. Ngải Vi ở một bên cơ hồ muốn nôn khan, nhưng mà Lị Cập Ni Á lại không thể rời khỏi đôi mắt trong suốt giống như bầu trời của hắn, sắc đỏ trên mặt nàng thật lâu không thể tan đi.
Nhã Lý tiếp tục nói:
-" Chúng ta là người Phoenica, ở Syria xảy ra chiến tranh, cho nên chúng ta định đến Memfis khai thác mối làm ăn mới, xin hỏi ngươi có biết Memfis nằm ở hướng nào không? ...Lị Cập Nị Á tiểu thư?"
-" A, à....." Lị Cập Ni Á đang ngẩn ngơ chợt tỉnh táo lại, vội vàng thập phần ngượng ngùng nói, tay hướng ra phía Tây chỉ, rồi nói:
-" Ở bên kia, nơi mặt trời lặn, cứ đi thẳng, vượt qua Hồng Hải (Biển Đỏ) là tới."
-" Tay nàng...." Nhã Lý cười nhìn nàng ngượng ngùng giấu tay sau lưng, " Tay nàng thật đẹp."
Ngải Vi rốt cuộc nhịn không được muốn nôn ra, nàng xông lên phía trước, một tay đẩy Nhã Lý sang một bên, không để ý hắn nhìn mình đầy thắc mắc, nàng nhìn thẳng Lị Cập Ni Á đang có chút kinh ngạc. Ngải Vi nhìn Lị Cập Ni Á, nhanh chóng đặt câu hỏi.
-" Lị Cập Ni Á ...Nia tiểu thư, thật ngại quá, nhưng tôi muốn mạo muội hỏi một chút, ngươi có biết người tên là Nefertari không?"
Lị Cập Ni Á sửng sốt một chút, vài giây sau nàng rốt cuộc cũng đã phản ứng lại.
-" Hóa ra ngươi muốn hỏi Nefertari đại nhân."
Nhìn vẻ mặt của nàng, Ngải Vi âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi theo bản năng nở ra một nụ cười vui mừng, ít nhất mọi người vẫn nhớ rõ nàng .....Khoan đã....nhưng vì sao lại là "đại nhân"?
-" Nàng ấy rất tốt, bệ hạ định một tháng sau lấy Nefertari đại nhân làm vợ, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Cái gì?
Nụ cười của Ngải Vi chợt cứng lại, ý nàng nói là Nefertari nào?
-" Nefertari đại nhân là nữ tế ti trọng yếu của vương quốc, mọi người nói bệ hạ cưới nàng làm Đệ nhất Vương phi, nàng sẽ mang đến phồn vinh vô tận cho Ai Cập."
-" Bệ hạ còn muốn cùng lúc lấy hơn mười vị phi tử, cho nên bây giờ các quý tộc Memfis đều vô cùng bận rộn, các ngươi hiện tại đi Memfis, nhất định có thể kinh doanh rất tốt." Lị Cập Ni Á vừa cười vừa nói.
Nhã Lý hơi nhướn mày, nửa đùa nửa thật nói:
-" Lị Cập Ni Á, ngươi thật đúng là có khiếu buôn bán trời cho."
-" Cảm ơn." Lị Cập Nia Á lại bắt đầu ngượng ngùng.
-" Đợi chút, đợi chút." Ngải Vi cầm lấy tay của Lị Cập Ni Á, giống như người rơi xuống sông nắm chặt nhành cây cứu mạng duy nhất, nàng cúi đầu nhìn mặt đất, ngón tay lại theo bản năng hơi dùng sức.
-" Ngươi nói Nefertari .....là tế ti Nefertari có mái tóc đen sao .....là nàng sao?"
-" Đúng vậy.......Ngươi nắm tay ta đau quá." .....Lị Cập Ni Á nhỏ giọng oán giận một chút, Nhã Lý từ phía sau nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Ngải Vi, nhưng nàng vẫn nắm chặt tay Ni Á không chịu buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức.
-" Ngươi có còn nhớ, có một cô gái ngoại quốc tên là Nefertari không?"
Đột nhiên, nàng cảm giác thân thể Lị Cập Ni Á hơi chấn động một chút, nàng mang hy vọng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt sợ hãi.
----------
" Không... ta không biết, chưa từng nghe nói tới một người như vậy."
Lị Cập Ni Á quả quyết nói ra một câu như chém đinh chặt sắt.
Trong nháy mắt, nàng giống như bị rơi vào vực thẳm, tựa như toàn bộ máu bất chợt bị hút ra khỏi cơ thể, nàng buông lỏng cánh tay của Lị Cập Ni Á, mặt nàng đầy vẻ khó tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nàng lui về phía sau mấy bước, tựa người vào Nhã Lý mới vừa đi tới. Hắn ôn hòa đỡ bả vai nàng, thay nàng tiếp tục hỏi:
-" Thật ngại quá, lúc chúng ta ở nước ngoài, từng nghe nói năm năm trước hoàng đế Ai Cập từng cưới một cô gái ngoại quốc làm hoàng hậu, đệ đệ của ta vẫn rất ngạc nhiên, không biết ..."
-" Không thể nào." Mặt Lị Cập Ni Á đột nhiên trở lạnh như băng, nàng đứng lên nói, -" Ai Cập chưa từng có cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh nào cả, nếu không còn chuyện gì khác, ta phải đi."
Nàng ta vội vàng xoay người, chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị Ngải Vi yếu ớt gọi lại:
-" Đợi chút ....đợi chút ....nếu không có một người như vậy, làm sao ngươi biết tóc nàng màu vàng, mắt nàng màu xanh?"
Lị Cập Ni Á sửng sốt một chút, sau đó gần như vài phần sợ hãi nói:
-" Chưa từng có chính là chưa từng có, các ngươi đi nhanh đi! Khuyên các ngươi một câu, nếu đi Memfis thì đừng nhắc đến chuyện cô gái tóc vàng."
-" Đợi chút, Lị Cập Ni Á, đợi chút, cầu xin ngươi."
Ngải Vi không ngừng cầu xin, trong ánh mắt màu thủy lam lóe lên tia thống khổ, gương mặt trắng nõn không còn chút huyết sắc, thanh âm của nàng run nhè nhẹ, hơi khẩn cầu:
-" Cầu xin ngươi nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."
-" Thật xin lỗi, ta thật sự không biết."
Nhìn sắc mặt Ngải Vi đang dần xấu đi, Lị Cập Ni Á cảm thấy có vài phần kỳ lạ, lại có vài phần không đành lòng, nhưng vẫn cắn chặt răng, xoay người định đi vào trong thôn.
-" Lị Cập Ni Á, cầu xin ngươi ..."
Ngải Vi lắc đầu, dùng hết sức lực chống đỡ thân thể của mình, lảo đảo tới gần Lị Cập Ni Á, -"Ngươi không biết nàng cũng chẳng sao cả, nàng không tồn tại cũng chẳng sao, Lị Cập Ni Á, ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, ta biết là ngươi biết. Lị Cập Nia Á, cầu xin ngươi ....ta muốn được nghe."
Lị Cập Ni Á đứng lại, quay đầu bất lực nhìn Ngải Vi, lại nhìn Nhã Lý có vài phần ân cần cùng đau lòng không thể giấu được phía sau nàng.
Nàng đột nhiên như hiểu được điều gì đó, bất đắc dĩ thở dài, tiến lại gần kéo hai người bọn họ, vội vàng đi vào bên trong thôn.
Xung quanh không một bóng người, nàng nhìn kỹ không có ai khác, mới kéo bọn họ đi đến tận cùng bên trong ngõ nhỏ.
-" Vì sao các ngươi muốn nghe chuyện của "nàng" như vậy? Sẽ khiến ta, thậm chí là toàn bộ thôn xóm này gặp phiền phức lớn đó."
Nhã Lý liếc mắt nhìn Ngải Vi đang như người mất hồn bên cạnh, nàng nhìn Lị Cập Ni Á nói nhanh hơn:
-" Thực xin lỗi."
-" Ý ta không phải như vậy, sao có thể còn có người không hay biết gì thế này? Bệ hạ mấy tháng trước hạ lệnh, cả nước từ già đến trẻ, không phân biệt tầng lớp giai cấp, tất cả đều phải quên đi người đó, nếu ai dám nhắc tới nàng, giết không cần hỏi, nếu ai tự xưng đã gặp được nàng, giết không cần hỏi, nếu ai dám mặc những trang phục giống nàng, lại càng giết không cần hỏi. Cho nên, hiện tại nữ nhân có mái tóc vàng đều bị xem như ôn dịch, chứ đừng nói ai dám nhắc tới nàng."
-" Ramsses.....hoàng đế Ai Cập vì sao phải làm như vậy? ...Hắn, ta nghe nói hắn muốn cưới Nefertari làm hoàng hậu mà." Ngải Vi yếu ớt hỏi, trước mắt như biến thành từng đợt màu đen, hai bên thái dương chảy ra một chút mồ hôi lạnh.
-" Ngươi cái gì cũng không biết à!" Lị Cập Ni Á kinh ngạc nói, -" Lúc trước các ngươi ở nơi nào, người ở tiểu địa phương nào mà không biết. Bệ hạ từng điên cuồng mê luyến nàng, nhưng trong hôn lễ, bệ hạ bị đâm, thực kỳ lạ, không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra, đồng thời nàng ta cũng biến mất một cách không giải thích được, cho dù bệ hạ khẩn cầu thần linh thế nào, lật tung từng tấc đất ra sao, nàng ta vẫn không xuất hiện. Ngươi có biết các vị đại thần oán hận nàng cỡ nào không? Bọn họ đều cho rằng nàng dùng pháp thuật ma quái làm bệ hạ bị thương."
Lị Cập Ni Á dõng dạc nói:
-" Bọn họ đưa tin tới nhiều nơi, nói nếu ai gặp được nữ nhân kia, thì trực tiếp giết nàng, tuy rằng bệ hạ vẫn chưa cho phép, nhưng hiện tại trong binh lính đã coi đây như là chỉ thị."
Trước mắt Ngải Vi lại như biến thành từng mảng màu đen, nàng đưa tay dựa vào vách tường bên cạnh, ngón tay trắng nõn bấu chặt vách tường, ẩn ẩn nổi lên màu đỏ, nhưng nàng không có chút cảm giác nào, tập trung toàn bộ sức lực của mình, cố gắng lý giải lời nói của Lị Cập Ni Á.
-" Có lẽ bệ hạ nên sớm làm như vậy, hơn nữa ngài nên sớm cưới thêm phi tử." Lị Cập Ni Á thở dài nói, -" Nàng ta......vì sao có thể mất tích một cách không giải thích được như thế, dù sao nàng ấy cũng đã từng cứu toàn bộ bán đảo Tây Nại, ta thật sự không tin nàng dùng tà thuật đi hại bệ hạ ....các ngươi nhất định cũng nghĩ như vậy, nên mới hỏi ta đúng không?"
Nhã Lý đi đến cúi đầu xuống nhìn Ngải Vi, ân cần vươn tay muốn nàng dựa vào bên người, nàng lại theo bản năng né tránh hắn, dùng hết ý thức sau cùng hỏi:
-" Hắn không quan tâm nàng ấy nữa sao?"
Lị Cập Ni Á sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên:
-" Chuyện này ...chắc là không cần nữa, không phải muốn lập tức cưới nhiều phi tử sao? Ai Cập đã quên nàng ta, Ai Cập đã quên từng có một hoàng hậu như vậy rồi, cho nên ... Bệ hạ nhất định cũng sẽ không ngoại lệ."
Trong một khắc, Ngải Vi cảm thấy trong đầu mình nổ ầm một tiếng, sau đó cái gì nghe cũng không rõ, cái gì nhìn cũng không thấy, cái gì cũng không có cảm giác.
Nàng rõ ràng đã biết, nếu hắn đã muốn cưới nhiều phi tử như vậy, nếu chuyện hắn cùng với nhiều phi tử trong lịch sử đã là sự thật, hắn tất nhiên là không mảy may để ý tới nàng, nàng vì sao còn muốn ôm một phần ngàn hy vọng, trải qua ngàn vạn khổ cực, trở về Ai Cập cổ đại, chẳng lẽ ...nàng làm tất cả chỉ để chứng minh rằng tình cảm hắn đối với nàng sớm đã giống như bọt biển không còn tồn tại ư.
Hắn rõ ràng còn nhớ nàng.
Hắn rõ ràng còn nhớ nàng.
Nhớ rõ nàng có mái tóc vàng, nhớ rõ nàng có mắt màu xanh lam, nhớ rõ nàng có làn da trắng nõn.
Hắn chắc chắn không quên bọn họ từng đứng ở trước mặt toàn thiên hạ, đối diện vị thần vĩ đại nhất của Ai Cập, nói ra lời thề thần thánh.
Nếu đã như vậy.
Sao hắn có thể tàn nhẫn như thế, đem những lời thề giống như giấc mộng tươi đẹp kia, hời hợt xé thành từng mảnh nhỏ.
Một khắc này, nàng cảm giác chính mình cũng bị xé nát từ đầu tới chân, theo từng sợi tóc đến đầu ngón tay, theo trí nhớ đến hình ảnh khó có thể quên của hắn trong lòng nàng.
Sau đó, nàng không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com