Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đến Memphis

Nàng mặc vào tiểu lễ phục màu trắng mà ca ca đưa cho nàng, yêu nhất là màu sắc tự nhiên của đôi hài làm bằng da trâu, cầm trong tay cây dù có đường viền hoa, che ánh nắng mặt trời màu vàng nhạt giống mái tóc xinh đẹp của nàng.

Nàng đứng ở mạn nhỏ hẹp di chuyển trên thuyền, một cơn gió đột nhiên nổi lên, trên mặt nước tràn lên tầng tầng sóng gợn. Hồ nước làm ướt tất trắng của nàng, nàng muốn rời khỏi đây, lại phát hiện nàng đứng ở một nơi hết sức nhỏ hẹp, khiến cho nàng không cách nào tìm thấy nửa phần có thể lui ra đằng sau.
Nàng đành phải bất lực đứng ở chỗ đó, theo sóng gợn đẩy lên, nhìn qua không thấy nổi mặt nước.
Có chút choáng váng.
Nàng nhắm mắt lại,
Lại mở mắt ra,

Mặt nước biến mất, thay vào đó là một mảnh bình nguyên trống trải. Nàng nhìn bên trái xem, chứng kiến vùng đất hoang vắng, nàng nhìn sang phải xem, lại thấy cây cối thưa thớt. Bầu trời bao trùm là một màu đỏ tươi, trên thổ địa đỏ thẫm khô héo này hiện lên cảm giác đau thương.

Con ngựa thong thả chạy, một lực cánh tay ôn nhu vòng qua nàng, không cho nàng ngã xuống.
Cảm giác ấm áp làm cho nàng nhớ lại chính mình không phải là đang nằm mơ.
Nàng quay đầu ra sau, nhìn thấy đôi mắt màu băng lam quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ, ngược sáng, dần dần trầm xuống dưới đường chân trời đỏ lửa của hoàng hôn, đem gương mặt của hắn nhiễm vẻ mơ hồ. Nàng nghiêng đầu, binh lính mặc quân phục của Hittite theo phía sau, bọn họ không lộ bất kỳ biểu tình gì chỉ nhìn về phía trước, quây xung quanh chỗ ngựa của nàng, đi theo đó đều đặn nhanh chóng tiến lên phía trước.
Nàng dần dần run lên một chút, ngay sau đó lập tức cảm thấy lực vòng qua hai tay mình lại tăng thêm một chút.

Chỉ là một cử động ôn nhu nhưng lại làm cho nàng cảm thấy trong đó có nhiều ẩn ý.
"...... Chúng ta đang đi đâu đây." Nàng suy yếu hỏi.
Không ai trả lời.

Vó ngựa chỉnh tề dẫm trên đất đỏ sậm, phát ra thanh âm giống như là từ cõi chết.
"Nhã Lý, chúng ta đi nơi nào!" Nàng giãy dụa quát to, giọng phát ra giống như tiếng rên rỉ nơi địa ngục.

"Vì sao có nhiều binh lính Hittite như vậy, vì sao chúng ta phải vượt hoàng hôn mà đi, kia không phải hướng đến Memphis, ngươi muốn dẫn ta đi đâu, ngươi trả lời đi."

"Nhã Lý đại nhân, phía trước không xa chính là biên cảnh." Chậm rãi thanh âm hình như là từ đằng sau vang lên, đúng là Đồ Đặc, trợ thủ đắc lực của Nhã Lý. Vẫn là mái tóc màu rám nắng, bộ dạng khoan thai, nhưng không biết là từng chịu đau khổ gì, trên mặt thanh niên ngượng ngùng kia lại có vài phần lãnh khốc u buồn.

"Sao lại là biên giới?" Ngải Vi dùng sức túm lấy Nhã Lý, liều mạng muốn ngồi xuống, nhưng toàn thân như là không còn chút sức lực nào, "Vì sao ta..... bị yếu đi như vậy, ngươi muốn dẫn ta đi đâu....."

"Nefertari." Thanh âm quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ, giống như phảng phất từ xa bay tới, "Ngươi thua rồi."

Ngải Vi sửng sốt, tiếp theo trong lòng thấy kịch liệt đau đớn một chút. Trong nháy mắt đủ loại kí ức xảy ra ở thôn nhỏ của Tây nại bán đảo lần lượt tràn về.

Nàng thua, nàng quả thật đã thua, thua rối tinh rối mù, ngay cả trong tâm cũng không thừa nửa phần.
Nàng cắn răng, không cho hốc mắt dễ dàng ướt lệ, "Không, vẫn chưa, ta còn chưa thấy tận mắt."

"Cho dù ngươi không muốn, ta cũng mang ngươi về Hittite." Hắn như trước lạnh như băng nói, đi qua vài phần khẩu khí ngả ngớn, so với nham thạch còn cứng rắn hơn, "Chiến tranh lập tức sẽ bắt đầu, ta không muốn ngươi phải chịu nửa điểm thương tổn."

Ngải Vi ngẩng đầu lên, hắn vừa vặn cúi đầu xuống, hai người ánh mắt không hẹn mà gặp, đôi mắt màu lam đồng dạng của hai người khác hẳn với người thường, lại có phần kém xa. Đôi mắt lạnh như băng giống như bảo thạch, kia không phải là ánh mắt của Ngải Huyền. Ngải Vi dùng sức nhìn hắn, kiên định nói, "Mặc kệ như thế nào, ta còn là hoàng hậu Ai Cập, ta thuộc về Ai Cập, nếu ngươi bắt ta phải đi như vậy, không bằng trực tiếp giết chết ta."

"Nefertari." Băng Lam con ngươi chợt nhiễm thêm vài phần nhàn nhạt đau thương, nàng tinh tường thấy được, cho nên nàng không thể cắt ngang mà để hắn nói tiếp một câu,

"Ngươi là hoàng hậu của địch quốc cũng được, là thảo dân tầm thường cũng được, cho dù ngươi là muội muội của ta cũng không sao. Ta muốn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Ta sẽ không để ngươi phải chịu nửa điểm thương tổn."

Cặp mắt kia, đó là ánh mắt của ca ca, thấu triệt giống như bầu trời trong xanh của Ai Cập, thâm trầm giống như biển Bắc Địa vô biên. Cái ánh mắt kia nàng rất quen thuộc.

Thế nhưng nàng mê hoặc, mê hoặc chính mình bám vào cái lí do để xuyên qua ba ngàn năm trở về cổ đại. Như ở hiện đại lúc nàng rời đi, lời nói khi Ngải Huyền ôm nàng, đúng là giống hệt như vậy. Nàng nhẫn tâm bỏ lại ca ca, cái lí do trở về đã không còn, con người tàn nhẫn kia đã không hề cần nàng, tại đây trong thế giới cổ xưa này, chỉ có người ở sau lưng nàng vẫn còn bên cạnh nàng, chỉ có đôi mắt đồng dạng với nàng kia mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của nàng.
Có lẽ nàng sẽ lưu lại...... Bởi vì một người khác mà lưu lại?

----------

Bởi vì ba ngàn năm thời không này có thể bỏ qua cái quan hệ huyết thống đã từng khó có thể vượt qua kia ......?

Nàng do dự nghĩ, đột nhiên nàng nắm lấy hai mép váy, hai tay tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, một đôi hổ phách con ngươi hiện nhanh trước mắt nàng, tuy chỉ là một cái chớp mắt, lòng của nàng giống như bị đau nhói chợt run rẩy lên.
Vị quân chủ vĩ đại giống như mặt trời kia, tình cảm của nàng với hắn cực nóng giống như sa mạc nơi địa ngục, nàng...... Như thế nào có thể quên được.

Cho dù trải qua ba ngàn năm thời gian, nàng vẫn như trước là lựa chọn hắn.
Cho dù rời đi, nàng vẫn muốn kiểm chứng hắn đối với nàng không hề có đến nửa phần lưu luyến.

"Không để ta...... Chịu nửa điểm thương tổn sao?"
Nàng thì thào nói xong, trong giọng nói mang theo nửa phần run run. Nhã Lý khó hiểu nhìn nàng một cách kì lạ, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo nổi lên một tia tươi cười quyết tâm. Không để Nhã Lý phản ứng kịp, nàng theo thắt lưng của hắn cướp lấy con dao nhỏ tùy thân của hắn, không chút do dự kề dao lên cổ chính mình.

"Nếu ta chết thì sao."
Nhã Lý theo bản năng kéo dừng cỗ xe ngựa lại, đội ngũ theo sau cũng đồng loạt ngừng lại.

Không giống xe hơi, ngựa ngừng lại thì khó có thể khống chế không bị xóc nảy, Ngải Vi nắm dao trong tay cũng không khống chế được độ mạnh yếu, lưỡi dao cứa vào cổ mịn màng của nàng, chỉ nháy mắt những tơ máu đỏ tươi lập tức hiện ra trên làn da trắng như gốm sứ của nàng.
Đó là vẻ mặt lo lắng đến như thế nào, nàng có thể nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy, hắn tất nhiên là vô cùng đau lòng nhìn chính mình. Nam nhân mắt màu băng lam trước mặt, cái người năm năm trước không chút do dự mà đem đao đặt trên cổ nàng cũng là Nhã Lý, tưởng như không phải cùng một người. Người thay đổi hắn, là nàng sao? Lúc này vẫn là khoảng thời gian đau đớn sao?

Thời gian còn thay đổi ai nữa.
Nàng sao?
"Ta chỉ muốn tận mắt thấy hắn cưới một vị hoàng hậu khác, đưa ta về Memphis, hoặc là, ta sẽ chết ở nơi này."

Sao nàng lại có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, lợi dụng một người có tình cảm chân thành với mình, không để ý hắn là người thống trị địch quốc, nàng có thể đông thủ trước mặt hắn, nàng lấy sinh mệnh ra làm điều kiện, sao nàng có thể tuyệt vọng đến vậy, tuyệt vọng đến mức làm ra những chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy khinh thường như vậy.

Nàng ở trong lòng cười khổ, nếu hắn cự tuyệt nàng, nàng ngay lập tức có thể chết đi.
Chính mình hèn hạ như vậy, mất đi tình yêu của người kia đối với mình, nàng vì cái gì mà còn muốn tồn tại.

Gió bắt đầu thổi, bọn lính chỉnh tề xếp thành hàng ở phía sau xe của hắn. Thanh niên tóc đen thật cẩn thận ôm cô gái tóc vàng nhỏ nhắn xuống, đau lòng nhìn vết máu dài ở trên cổ nàng. Lãnh thổ nước này là một mảnh thổ địa hoang vắng, thời gian giống như dừng lại.

Qua không biết bao nhiêu lâu, lâu đến nỗi đêm tối đã dần dần buông xuống.
Hắn rốt cục nhẹ nhàng mà nâng tay trái lên.
Đồ Đặc nhảy xuống ngựa, bước nhanh đi lên trước.

Nàng nắm chặt dao nhỏ, thân thể lại hơi ngả về phía sau nửa phần.
Hắn nhìn nàng một cái, lông mi tuấn tú gắt gao nhìn nàng.
"Ta sẽ không làm tổn thương ngươi."
Nàng vẫn như cũ cảnh giác nhìn hắn. Chỉ thấy hắn bảo Đồ Đặc tiến lên, hạ giọng, thanh âm nho nhỏ vừa đủ để chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được, "Các ngươi đi trước, dựa đúng theo kế hoạch nhưng đẩy nhanh hơn."

Đồ Đặc đột nhiên ngẩng đầu lên, rất nhanh liếc mắt quét qua Ngải Vi một cái, "Nhưng mà đại nhân......"

"Cứ như vậy, đi mau." Hắn kiên định hạ lệnh.

Ngải Vi cả thân mình cứng ngắc, không dám dễ dàng thả lỏng. Đồ Đặc liên tục do dự, rốt cục ấp a ấp úng hỏi ra một câu,

"Đại nhân...... Như vậy thì toàn bộ binh lực, ngài muốn giao cho ta......"

"Đi mau." Ngữ điệu nghe ra thật không giống như bình thường, Nhã Lý lạnh như băng nói với hắn một câu. Đồ Đặc rốt cuộc không biết phải nói gì, cúi đầu, trầm mặc một hồi, liền cung kính lui ra phía sau.

Đội ngũ chậm rãi chuyển động, chỉnh tề hàng lối vòng qua chỗ Nhã Lý cùng Ngải Vi, đâu vào đấy di chuyển lên phía trước.
Ngải Vi trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Đội ngũ càng lúc càng xa, Nhã Lý biểu tình cũng dịu đi, một bộ dạng trêu chọc lại một lần nữa xuất hiện, "Ngươi khẩn trương cái gì, ta sẽ không thương tổn ngươi."

Ngải Vi không nói lời nào, màu thủy lam ánh mắt thập phần không tin tưởng nhìn Nhã Lý.

"Nếu ngươi không để con dao xuống, ta vốn không có biện pháp nào quay đầu." Hắn ngữ điệu lại nhẹ nhàng hơn, thản nhiên nhún nhún vai, vô tội nhìn thái độ khẩn trương của nàng.

"Quay đầu đi đâu?"

"Ngươi muốn đi đâu?" Nhã Lý một vẻ mặt như "Ngải Vi là đồ ngốc".

"Ngươi muốn...... Ngươi thật sự muốn dẫn ta về Memphis?" Nàng ngôn ngữ đứt quãng, khó có thể biểu đạt một cách rành mạch

"Ta không nghĩ vậy, ngươi nên bỏ ý định đi, ta dẫn ngươi về cũng chỉ muốn cho người hết hy vọng." Hắn vẫn như cũ nói không ngừng, hướng về phía Ngải Vi đang đặt dao nhỏ trên cổ bĩu môi, "Nên buông tay đi, cầm lâu như vậy ngươi không thấy phiền sao? Không thấy thủ hạ của ta đều đi rồi sao?"

"Nhưng là......" Nàng như trước do dự mà không thể tin hẳn. Thế nhưng Nhã Lý lại dễ dàng đáp ứng nguyện vọng mang nàng về Memphis như vậy. "Ngươi...... Sẽ không có ý đồ gì khác đúng không"
Nhã Lý liếc mắt quét qua nàng một cái, "Ngươi rốt cuộc muốn cầm con dao nhỏ đấy tới khi nào, bằng không ngươi đứng ở chỗ này, ta đi một mình."

Ngải Vi liền bĩu môi, vội vàng buông con dao ra. Con dao rời khỏi cổ chưa đến một cm, nhanh chóng bị Nhã Lý đoạt lại, Ngải Vi trong lòng lập tức hoảng hốt, liên tục hối hận chính mình có thể dễ dàng tin lời hắn như thế. Cũng không nghĩ đến giây tiếp theo, Nhã Lý lại đem con dao nhỏ dùng sức hung hăng ném ra ngoài, Ngải Vi còn không kịp phản ứng lại, hắn đã gắt gao ôm lấy nàng, hai tay dùng sức, hơi thở dán vào bên tai của nàng. Nàng cảm thấy hơi thở có vài phần hỗn độn, so với sự trấn tĩnh thái độ trêu chọc lúc trước hoàn toàn không phù hợp.

"Ngươi đáp ứng đưa ta đi Memphis!"

"Hư –" Hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng mà nói, trong lời nói mang theo chút run run, nàng tự làm thương tổn chính mình, vì trở lại bên cạnh người kia, nàng thật sự không tiếc mà thương tổn chính mình. Nefertari, ngươi vì sao có thể tàn nhẫn như vậy! Tàn nhẫn coi toàn bộ tâm ý của hắn đối với nàng như bụi bặm tầm thường, không thèm để ý, giẫm dưới lòng bàn chân. Hắn miễn cưỡng trong lòng thống khổ, nỉ non nói, "Như vậy một lúc thôi, ta dẫn ngươi đến Memphis......"

Ngải Vi không có cách nào, chỉ có thể mặc cho hắn ôm mình, cả người không thể nhúc nhích.

Lại qua không biết bao lâu, hắn rốt cục buông nàng ra, trên mặt lại trở về biểu tình thoải mái, trong tay dùng sức kéo một chút dây cương, "Chúng ta đi thôi."
Ngải Vi gật gật đầu, xoay người lại nhìn về phía trước.

-----------

Chỉ cảm thấy hắn ở sau lưng nhẹ nhàng mà thở dài, "Lời nói của ta, ngươi cho tới bây giờ vẫn không nhớ rõ."

Ngải Vi nhẹ nhàng run lên, không có quay đầu lại, không có hỏi Nhã Lý câu nói kia là sao, chỉ nghe hết một câu như thế.
Thấy nàng rất lâu không có đáp lại, Nhã Lý tự giễu nở một nụ cười nhẹ, kéo áo choàng trong ngực hắn sát vào người Ngải Vi, bảo đảm nàng sẽ không bị gió thổi đến, sau đó tiện tay giơ roi, con ngựa dừng tại chỗ hồi lâu thì giống như mũi tên rời khỏi cung rất nhanh chạy về phía trước.

Tiếng gió vang lên, Ngải Vi tập trung tinh lực nhìn về phía trước, hận không thể chỉ trong một cái liếc mắt có thể đến ngay Memphis, trong khoảnh khắc mông lung, nghe được thanh âm của nam nhân ngồi sau như ẩn như hiện tiến tới.

"Nefertari, trong lòng ngươi chỉ nhớ rõ lời thề với hắn, việc ngươi đáp ứng ta, ngươi còn nhớ rõ sao?...... Ngươi còn có thể hết lòng tuân thủ sao?"

Ngải Vi theo bản năng gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói một câu, "Tất nhiên ".
Không biết lại trầm mặc bao lâu, nàng vừa định quay đầu hỏi Nhã Lý bây giờ đang ở đâu một chút thì đột nhiên nghe được một câu nói lạnh lùng, thất vọng mang theo vài phần bất đắc dĩ tuyệt vọng.

"Ngươi gạt ta."
Nhưng là, trong nháy mắt đã bị gió cắn nuốt, vô luận nàng hỏi như thế nào, Nhã Lý vẫn là mỉm cười, cũng không nói chuyện đó nữa. Nhưng về sau, ngay cả chính nàng cũng không muốn làm rõ câu nói ngắn gọn kia đến tột cùng có phải là nàng nghe lầm không, cứ coi câu nói đó chưa từng tồn tại.

*

Ngải Vi trong lúc ngủ mơ chợt tỉnh lại, phần eo phảng phất đau, một đêm ngồi trên ngựa bị xóc. Nhã Lý cưỡi ngựa không biết ngày đêm, ngựa cũng đã mệt mỏi, vài ngày sau, nàng rốt cục chủ động đưa ra ý muốn xuống ngựa nghỉ ngơi một lát.

Dưới tàng cây nàng vừa mới thiếp đi một lúc, nàng đứng dậy, duỗi lưng một cái, bắt đầu tìm kiếm tung tích Nhã Lý, chỉ chốc lát đã thấy hắn dẫn theo một con ngựa mới chậm rãi bước tới, nhìn về phía Ngải Vi, hắn nhẹ nhàng kêu nàng đưa tay ra, tự nhiên mà thả chùm nho lên tay nàng. "Ha ha nhìn xem, hoa quả Ai Cập vẫn là rất ngon."

Ngải Vi sửng sốt một chút, trong lòng lại có phần cảm động. Nàng đưa tay ra, nói với hắn, "Ngươi cũng ăn chút đi."
Nhã Lý cười cười, hơi hơi lắc lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra vài phần tiều tụy khó có thể che giấu được. Ngày đêm bôn ba, tất nhiên là làm cho hắn tổn thương nguyên khí, nhưng hắn cái gì cũng không nói ra, chính là buồn đầu chạy đi. Ngải Vi từng yêu cầu hai người phân hai con ngựa chạy đi, nhưng là bị hắn một ngụm từ chối, "Lấy hết thể lực của ngươi, căn bản là không thể ngày đêm di chuyển". Nói thật sự là có lý, Ngải Vi cũng không có biện pháp phản bác.

Ngải Vi phóng một viên nho cửa vào, còn thật sự hỏi, "Nhã Lý, vì sao lần này ngươi đột nhiên quyết định vất vả đưa ta trở về Memphis như vậy? Là có lí do chính trị gì khác sao? Nói cho ta biết đi, ta không cần."

Nhã Lý nhìn nàng một cái, kéo ngựa đến chỗ nàng, ý bảo nàng lên ngựa. Ngải Vi đem nho hướng trong túi tiền nhất trang, tay chân cùng sử dụng đi đi lên. Nhã Lý theo sau xoay người lên ngựa, trêu chọc cười cười, nói, "Ngựa của ngươi cưỡi lên dễ như vậy, lên ngựa cư nhiên là vẫn khó coi."

Ngải Vi mặt đỏ, nghĩ rằng nơi này lại không có yên ngựa gì, kêu từ nhỏ hình thể liền có chút bỏ túi nàng như thế nào có thể tiêu sái lên ngựa a. Nàng bĩu môi, tiếp tục nói, "Ngươi còn chưa có trả lời ta."

Ngựa bắt đầu đi, Nhã Lý nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Bởi vì chiến tranh giữa Hittite cùng Ai Cập sắp xảy ra, chúng ta đi nhanh một chút, có thể thiếu chịu ảnh hưởng đến."

"Thời gian chiến tranh nổ ra đều là ngươi quyết định, vì sao bây giờ đã đánh rồi."
"Bởi vì hiện tại là thời cơ tốt nhất ...... Đánh bại tên nam nhân kia."
Thanh âm chợt rét lạnh, làm cho Ngải Vi trong lòng hơi hơi run lên một chút. Thời cơ tốt nhất, đánh bại Ramsses?

Theo lịch sử trận này chẳng phân biệt được thắng bại, người kia...... Không có việc gì, sẽ không. Vì sao hiện tại lại là thời cơ tốt nhất?

"Nefertari."
"A?...... Hả!"
"Đến Memphis được bất quá là nửa ngày, ngày mai là Ai Cập Pharaông đã cưới hoàng hậu đại hôn chi điển, ngươi nhìn thấy, hẳn là sẽ vừa lòng?"

Ngải Vi ngực nhói lên một chút, tiếp theo tùy theo mà đến đau đớn liền chảy lan tràn vào của nàng mỗi một cái tế bào, làm cho nàng hô hấp khó khăn.
Nguyên lai thời cơ tốt nhất, là vì Ai Cập ở vì Pharaông đại hôn nghi thức cao thấp bận rộn...... Vì người kia cưới một cái khác nữ nhân chuyện tình mà chuẩn bị sẵn sàng.

Nàng lung lay một chút, khí lực toàn thân toàn bộ rút đi. Nhã Lý lại giống như hoàn toàn không có chú ý tới sự thống khổ của nàng, chính là cánh tay dùng sức nắm ở nàng, làm cho nàng ngồi yên ở trong lòng hắn, sẽ không rớt xuống ngựa, lập tức hắn lại chậm rãi nói đi tiếp,
"Lấy ngươi tình huống hiện tại, muốn còn sống chính mắt thấy hắn một mặt đều là việc khó, Ai Cập trọng thần ít nhất có một nửa là trì phải ngươi xử tử tín niệm, nếu ngươi xác định hắn muốn kết hôn, liền ngoan ngoãn cùng ta trở về đi."
Ngải Vi gắt gao cắn môi, phía sau lưng cứng ngắc không trả lời.

"Nefertari, đó là chúng ta ước định."
Đúng vậy, đó là bọn họ tiền đặt cược, nàng muốn lợi dụng này tiền đặt cược trở lại Ai Cập, lại một lần nữa trở lại người kia bên người, chính mồm hỏi một chút hắn có không hề để ý bọn họ sở trải qua sở hữu hết thảy.

Nhưng nếu thua...... Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thua trận. Nàng chính là tin tưởng vững chắc hết thảy đều là hiểu lầm, chỉ cần nàng có thể tái kiến hắn, hắn nhất định có thể nhớ tới nàng, cùng nàng cùng một chỗ. Nhưng là một đường đi tới, nàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng càng ngày càng thâm thúy, cơ hồ muốn dập tắt hi vọng chống đỡ cho tới nay này của nàng này.

Nếu nàng thật sự thua, nàng nên làm gì? Có lẽ, nàng sẽ trở về đi, sau đó cả đời cũng không kết hôn, tiếp tục sống một mình như vậy. Nói cách khác, mặc kệ như thế nào, nàng là sẽ không đi Hittite ......

"Ta biết ngươi không định đi Hittite."
Giống nhau đọc ra trong lòng nàng trong lời nói giống nhau, Nhã Lý bình tĩnh nói tiếp, "Nhưng đây là ngươi đáp ứng chuyện của ta, nếu ngươi bội ước, ta sẽ không từ thủ đoạn mang ngươi đi, mặc kệ ngươi trốn ở quốc gia nào, địa phương nào, ta đều phải tìm được ngươi, cho dù trả giá lớn bằng chiến tranh, cũng là như thế."

Ngải Vi cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bờm ngựa trước mắt, "Ngươi đã có quyết định, cần gì phải trưng cầu của ta ý kiến, ít nhất hiện tại, chúng ta còn chưa phân thắng bại."

Nhã Lý hơi hơi thở dài, hai chân dùng sức kẹp, ngựa liền lại gia tốc chạy nhanh lên, "Memphis đã không còn xa, đến lúc đó hay dùng ánh mắt của ngươi tự mình nhìn xem đi."

Gió nóng lướt qua sa mạc, mặt trời màu vàng lên cao, lướt qua thạch điêu tráng lệ, lướt qua cây cối thẳng tắp cao ngất xanh tươi, chiếu lên mặt đất được chúng thần phù hộ. Xuyên qua ngàn năm, đi qua ngàn dặm, đến thủ phủ Hạ Ai Cập cổ đại, cổ thành Memphis ngàn năm huy hoàng, ngay ở trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com