Chương 52: Thực Xin Lỗi
Ngải Vi nhìn một hồi lâu, sau rất lâu, mới chậm rãi thích ứng được quang cảnh hoa mỹ, tráng lệ trước mắt. Từ tượng nhân sư uy nghiêm thật lớn được chế tạo từ những bông tuyết bằng đá, làm nổi bật ánh mặt trời màu vàng chói mắt, loài dương xỉ cao lớn giống như nhắn dùm sức sống sinh mệnh. Thân nó tận hết sức lực hướng về bầu trời xanh xinh đẹp cao thẳm, ngã tư đường vốn dĩ phồn vinh nhộn nhịp, hôm nay lại có phần khá trống trải. Nhưng vẫn tràn ngập các âm thanh của các thương nhân cùng với những lời súc vật cõng trên lưng nhiều hàng hóa.
Xuyên thấu qua đám người, mơ hồ có thể nhìn thấy khí thế hào hùng của thần điện Memphis, tượng thần Amun cao lớn vẫn uy nghiêm như trước đứng ở nơi đó. Giống như thời gian 5 năm, chưa từng ở trên người nó trôi qua nửa phần.
Ở hiện đại di chỉ Memphis, đã gần như hoàn toàn không thấy được quang cảnh như vậy. Ngải Vi mở lớn miệng, có chứa vài phần kinh ngạc, nhìn quang cảnh giống như là giả đang diễn ra xung quanh, Nhã Lý nhìn nàng một chút, nàng mới chậm rãi thu hồi thần sắc .
"Tự nhiên đi, làm gì có thương nhân giống người nhà quê như ngươi vậy."
Ngải Vi ngượng ngùng phồng má, vuốt vuốt tóc giả màu đen ở trên đầu, vắt óc nghĩ kế sách để nói ra miệng, muốn chuyển sang châm chọc Nhã Lý.
"Hôm nay người ở trên ngã tư đường, so với ngày xưa càng nhiều hơn ."
"Ngày mai, Pharaoh muốn cưới Vương phi, đương nhiên nhiều người, tốt cho việc buôn bán thôi ."
Nhã Lý một tay dắt ngựa, tay kia thì sửa sang lại vải bố mang ở trên đầu, Ngải Vi cố ý che dấu sự đau đớn ở trong lòng, nàng cố hết sức cưỡng chế nó, đem lực chú ý dời đi trên người Nhã Lý, tầm nhìn hướng về trên ngã tư đường của Memphis. Người quả thực rất nhiều, rộn ràng, nhốn nháo, có thương nhân, nữ nhân, nghệ nhân, bảo tiêu, nông dân, các vị thần chức, bồi bàn trong cung, binh lính, mọi người ở cùng một chỗ trên đường thật chật chội, xuyên qua ngã tư đường phồn hoa, vì ngày mai đã đến tất cả đều bận rộn, vì ngày mai Pharaoh bận rộn nghi thức đại hôn .
Nhưng là ở trong đám người hỗn loạn đó, nàng có thể nhìn thấy được một chút vẻ mặt không tự nhiên, bọn họ cũng không giống như người tới để mừng hôn lễ, ngược lại có ý đồ khác .
Ngải Vi vì vậy cảnh giác nhìn bọn họ, nghi thức cưới Vương phi, quả nhiên là nguy cơ thật mạnh, vào thời khắc này, quân đội Hitite sắp áp sát biên cảnh, Ramsses hiện tại vì sao phải cưới Nefertari, chẳng lẽ hắn đã thật sự yêu thương nàng, yêu đến liều lĩnh cũng muốn đem nàng lập làm chính phi.
Ngải Vi cố hết sức hít vào một hơi, muốn giảm bớt cơn đau nhói đang ẩn ẩn trong ngực chính mình .
Đột nhiên, bên tai truyền đến từng trận xôn xao, đám người thật giống như thủy triều theo hai bên đường cái tản ra, dòng người từng trận cơ hồ muốn đẩy ngã Ngải Vi . Nhã lý dùng sức kéo Ngải Vi một chút, đem nàng ở sát bên người chính mình .
Nàng chưa đứng vững, thì bên tai đã truyền đến tiếng la vang dội, cùng với thanh âm to, kéo theo ngữ điệu thật dài .
Cách dùng từ của cung đình Ai Cập cổ thật trang trọng và nghiêm túc.
"Nhường đường ..... Pharaoh bệ hạ cùng tiểu thư Nefertari đi qua."
Oanh một tiếng, Ngải Vi cảm thấy đầu chính mình muốn vỡ nứt ra rồi. Nàng thấy hoa mắt. Nàng thấy hoa mắt, cơ hồ muốn đứng không vững, nàng dùng toàn lực chống đỡ dựa vào cánh tay Nhã Lý, cắn răng kiên trì không cho chính mình run run.
Một người tiếp một người quỳ xuống,Nhã Lý kéo nàng cũng quỳ gối xuống. Nhưng Ngải Vi không cách nào ngoan ngoãn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, tất cả ánh mắt của nàng đều tập trung nhìn ngã tư đường, nhìn đội ngũ kia sắp đến .
Binh lính quần áo chỉnh tề đi tới, bộ pháp bọn họ nhất trí đi trước dẹp đường, trên mặt biểu tình nghiêm túc mà không mất khí độ. Bọn họ là võ sĩ thôn Mục Lai, kia khí chất hơi cao ngạo, đủ thấy thân bọn họ nhiều thế hệ làm cấm vệ quân vinh quang cho Pharaoh. Mọi người từng đợt hưng phấn cùng huyên náo, khi bọn họ đã đi qua hết , không khí dần dần im lặng, đường cái Memphis rộng lớn, trong nháy mắt trở nên xơ xác tiêu điều .
Ánh mắt lui về phía sau, một cái đại kiệu xa hoa chậm rãi tiến đến, bốn phía đại kiệu treo lên tầng tầng lớp lơp sa mỏng trong suốt tinh xảo, đón ánh mặt trời tản ra quang mang kỳ dị, kia nhất định là kim sa đến từ Ả Rập, đó là chỉ có hoàng hậu mới có tư cách sử dụng cống phẩm cung đình phô trương như thế.
Cỗ kiệu đi trước, bên trong có thể nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp nữ tính, ngồi thoải mái phía trên đệm, cầm trong tay dây kết hoa sen đính trên dây tơ vàng, móng tay trắng nõn sơn màu đỏ tươi, nhẹ nhàng vừa động, càng thêm nhẹ nhàng.
Ngải Vi liều mạng mở to hai mắt, xuyên thấu qua từng từng sa màn, nàng rành mạch thấy được kia người xinh đẹp cao quý, đúng là nàng ....Nefertari hoàng hậu nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Vật phẩm trang sức lục tùng thạch hoa lệ buộc trên búi tóc màu đen của nàng, đôi mắt nàng màu nâu, phụ cận đồ hoa lệ mà ánh mắt mị lục sắc, khóe mắt gợi lên, cái mũi thẳng thắp đứng thẳng , phía dưới là môi xinh đẹp, tạo ra độ cong mơ hồ tao nhã. Váy dài màu vàng nhạt bao lấy thân thể của nàng, ngực nàng no đủ trắng nõn. Trước ngực đeo hàng loạt trang sức bằng vàng, cỗ kiệu hơi hơi chấn động, phát ra thanh âm đinh đang dễ nghe.
"Mỹ nữ Ai Cập, thật đúng là không sai a."
Nhã Lý đột nhiên ở bên người nàng tự tán thưởng lên.
Ngải Vi kinh ngạc nhìn Nefertari, đúng vậy nàng là cỡ nào xinh đẹp, so với năm năm trước càng tăng thêm vài phần ung dung cùng khí chất cao quý, nhất cử nhất động của nàng đều giống như chứng minh thân phận cao quý của nàng, nụ cười nàng hàm súc thật giống như tại thần miếu điêu khắc tượng nàng ở A Bố Tân Bố Lặc, an tường như vậy, trầm tĩnh như vậy .
Nàng là hoàng hậu , là hoàng hậu danh chính ngôn thuận .
Mà nàng... Ngải Vi hoảng hốt nhìn chính mình, áo ngắn màu trắng cũ nát, hai chân nhiễm bùn, tóc giả màu đen....nàng ....thậm chí không xứng đứng bên cạnh nàng ta.
Có lẽ ký ức tốt đẹp này, toàn bộ cảnh tượng xinh đẹp mà nàng từng có chỉ nằm trong giấc mơ của nàng mà thôi.
"Tuy nhiên, ta còn cảm thấy ngươi đáng yêu hơn một chút."
Nhã Lý nhẹ nhàng mà nói, giống như lơ đãng bình thường, bàn tay to ôm chặt khuôn mặt nhỏ bé của nàng, bên miệng nở ra nụ cười thản nhiên .
Ngải Vi không cảm nhận được chút nào tâm ý của Nhã Lý, thật giống như mắt thần tiếp tục nhìn cỗ kiệu của Nefertari.
Như vậy phô trương xa hoa......vì sao nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái như vậy.
Còn không có chờ nàng nghĩ ngợi, trong đám người lại trận trận xôn xao nho nhỏ, nữ hài tử hưng phấn mà ngẩng đầu nhìn về phía trước, mọi người ai cũng không ngoan ngoãn cúi đầu xuống mà vụng trộm ngẩng đầu lên, nhìn phía trung tâm ngã tư đường .
"Bệ hạ vạn tuế."
----------
Không biết ai hô một tiếng như vậy.
Ngay sau đó toàn bộ ngã tư đường đều nổ vang lên:
"Bệ hạ vạn tuế....bệ hạ vạn tuế....bệ hạ vạn tuế."
Nhóm cấm vệ quân chuẩn bị trận hình giống như vào đón quân địch, dân chúng không khống chế được sự vui mừng.
Màng nhĩ của nàng cứ ong ong cả lên, hết thảy thanh âm giống như nàng cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không tới. Nàng chỉ có thể cảm nhận được bóng người giống như ánh mặt trời tồn tại sắp tiến lại gần, chính hướng nàng càng gần tới.
Ánh sáng chói mắt kia, làm cho nàng cơ hồ muốn mở mắt ra cũng không được.
Thế giới dường như rơi vào tĩnh lặng.
Hắn xuất hiện.
Hắn đội trên đầu chiếc khăn điều màu đỏ "nội mai tư". Dọc đầu khăn quấn quanh cái trán. Hoàng kim chế thành " Vưu Lạp A Tư lễ quan" trang điểm phía trên cái trán cao của hắn. Đó là tượng trưng cho chính quyền thượng Ai Cập, đó là chỉ có người đại diện cho thần Ai Cập tồn tại, người gần với thần nhất mới có thể mặc đầu quan .
Nó thuộc về Pharaoh của Ai Cập.
Chỉ có một người kia, có thể mặc như vậy.
Trang nghiêm, uy vũ nhưng không mất đi khí chất cao quý.
Ở trong trí nhớ của nàng xuất hiện trăm ngàn thân ảnh thứ hai, rốt cuộc lại một lần hiện ra trước mắt của nàng.
Không phải pho tượng, không phải sách vở, hắn thật giống như dòng sông Nile của Ai Cập chạy xuôi ngàn năm sống động, hắn giống như con dao nhỏ cắt nát trái tim nàng thống khổ, huyết nhục chân thật .
Hắn nhẹ nhàng nhìn dân chúng và vươn tay ra cánh tay rắn chắc đeo vòng tay hoàng kim, áo choàng màu vàng mặc ở phía sau thân hình của hắn, mơ hồ che hết ánh sáng. Hắn như trước cưỡi con tuấn mã màu đen, hai mắt đạm mạc màu hổ phách nhìn hướng dân chúng sùng bái.
Nàng không thể tin được, nàng không thể tin.
Hết thảy đều giống như không thay đổi, thật giống như 5 năm trước, thật rất giống.
Nàng không dám hô hấp, nàng sợ nhất là hô hấp, nếu hô hấp thì tất cả sẽ giống như biến thành cảnh tượng trong mơ, sẽ tiêu biến mất.
Nàng không thể phát ra tiếng, nàng không thể di động.
Nàng không cảm giác nước mắt chính mình đã trào ra hốc mắt, xẹt qua hai má nàng trắng noãn, rơi trên mặt nàng, rồi rơi xuống mặt đất quen thuộc.
Hóa ra nàng có thể nhớ hắn, nghĩ về hắn nhiều như vậy, mấy tháng đi qua, hắn đã khảm chặt thật sâu hình bóng của hắn vào trong từng xương tủy của nàng.
Nhìn thấy hắn, nàng mới biết chính mình là cỡ nào thương hắn, yêu đến mức cho dù làm cho nàng hiện tại chết đi, nàng cũng vui vẻ chấp nhận .
Nàng hơi hơi run run môi, cơ hồ một câu lâu lắm không có kêu tên người ấy ra miệng.
Đột nhiên, một cái bàn tay ngăn chặn miệng của nàng.
Thanh âm ở bên tai chậm rãi vang lên
So với địa ngục còn lạnh như băng hơn.
"Nefertari, ngươi quên ước định của chúng ta rồi sao?"
Nàng mở mắt thật lớn, trong đôi mắt màu xanh ngọc bích, nước mắt giống như những viên thủy tinh tiếp tục khó có thể ức chế hoạt động rơi xuống dưới, rơi xuống trên tay Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ, rồi lại tiếp tục rơi xuống mặt đất.
Nàng đã gần như không thấy rõ lắm, tầm mắt của nàng đã gần như mơ hồ, người kia đã muốn đi xa, xa lắm rồi .
Người nhiều như vậy, hắn không nhìn thấy nàng, hắn căn bản sẽ không chú ý tới nàng.
"Nefertari , nếu ngươi hiện tại phát ra tiếng, ngươi nghĩ tới hậu quả như thế nào?"
Nhưng những lời Nhã lý nói căn bản như "gió thoảng mây trôi" đối với nàng. Tất cả suy nghĩ và tình cảm của nàng chỉ dành cho người ấy thôi .
Làm sao hắn mới có thể nhìn thấy nàng, mới có thể chú ý tới nàng, làm sao nàng mới có thể đi đến bên cạnh hắn.
"Nếu ngươi bị binh lính bắt đi, phát hiện ra ngươi cùng với ta ở cùng một chỗ, bọn họ sẽ nghi ngờ và bắt ngươi. Cho dù không có, ngươi căn bản cũng không thể cùng Pharaoh nói chuyện, rất nhiều người chờ giết chết ngươi."
Chỉ còn có thể, lại có thể gặp lại hắn nói một câu, chính miệng một câu, vô luận nàng làm cái gì đều có thể, cho dù bị mọi người phỉ nhổ, cho dù bị thần vứt bỏ, nàng cũng nguyện ý.
"Nếu ngươi hiểu được thì ngoan ngoãn im lặng, chờ binh lính đi qua. Ván này, ngươi đã thua hoàn toàn."
"Nếu ....."
-----------
Ramsses đi qua rồi, binh lính đi theo cũng đã qua rồi, mọi người cũng đã chậm rãi đứng lên, Nhã Lý cũng đã chậm rãi buông lỏng tay ra, ôn nhu kéo Ngải Vi đứng lên .
"Đi thôi, cái này cũng đã làm cho ngươi vừa lòng rồi."
"Nhã lý."
"Cái gì."
Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Ngải Vi, đột nhiên hắn chú ý tới thần sắc trên mặt nàng hiện lên sự áy náy. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, lúc đó trong khoảnh khắc, tưởng thân thủ của hắn sẽ đi qua ngăn chặn miệng của nàng, nhưng là nhanh hơn, nàng đã giãy dụa, cố hết sức rời khỏi sự khống chế của hắn, lớn tiếng kêu lên:
"Nhã lý A Các Nặc Nhĩ! Ta nhìn thấy Nhã lý A Các Nặc Nhĩ ."
Nàng......không dám nhìn hắn.
Thần sắc của hắn là cỡ nào tuyệt vọng
Nàng liều mạng lớn tiếng, không dám dừng lại.
Nàng sợ nếu lần này không có thành công, có lẽ nàng áy náy cỡ nào, thật sự sẽ cùng hắn trở lại Hittite. Lời hắn nói với nàng, nàng nhớ rõ.
Hắn nguyện ý buông tha cho kẻ thống trị quyền lực Hitite tối cao, sẵn sàng đi theo nàng khắp bốn biển chân trời.
Nàng tin tưởng hắn, hắn thương nàng. Hắn thât sự vẫn luôn bảo vệ nàng.
Nếu nàng có thể thương hắn.
Nếu nàng thật sự có thể yêu hắn, kia có lẽ là chuyện quan trọng ....cỡ nào là chuyện hạnh phúc.
Nàng lớn tiếng kêu, khóc lại càng lớn:
" Nhã lý A Các Nặc Nhĩ , Nhã lý người Hittite ,ta nhìn thấy hắn ,ta nghe được hắn cùng với người khác trao đổi kế sách ám sát Pharaoh! Hắn ở chỗ này, hắn ở chỗ này ..."
Mọi người nghe được nàng kêu to, đều quay lại nhìn hướng nàng.
Nàng một bên kêu, một bên lui về phía sauu trốn tránh, kiệt lực đem chính mình ẩn ở bên trong dòng người. Trong tầm mắt mông lung, nàng có thể nhìn đến hắn kia, vẻ mặt giống như vỡ vụn .
Nàng thương tổn hắn, đến cuối cùng nàng vẫn đang hung hăng thương tổn hắn. Nàng thật cỡ nào đê tiện..
Nàng là cỡ nào làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Như vậy thông minh, mưu kế nho nhỏ từ bị động thành chủ động, bí quá hóa liều, chỉ vì gặp muốn gặp lại một nam nhân khác.
Nếu có thể, hắn thật hi vọng có thể ở lại , nhìn đến nàng gặp lại nam nhân kia, nếu nàng bị cự tuyệt, có lẽ nàng ....có lẽ một phần vạn hi vọng, nàng có thể đi theo hắn trở về .
Nhưng là không được binh lính Ai Cập đã đi đến đây, mọi người đã phát hiện ra hắn, phát hiện cặp mắt băng lam của hắn .
Hẳn là hắn nên rời đi rồi. Trận này, người thua là hắn, thua hoàn toàn , ngay cả một tia chuyển bại thành thắng, hi vọng cũng đều không còn .
Nếu nàng về tới bên cạnh người kia, nếu nàng chiếm được hạnh phúc, nàng còn có thể nhớ tới hắn sao? Nếu nàng không hạnh phúc, nàng sẽ đi tìm hắn không?
Hắn còn có thể nói chuyện cùng nàng không?
Phía trước nói qua chuyện lữ hành là thật, là thật ......
Hắn yêu nàng, rất, rất yêu nàng .
Hắn nhớ....nhớ rõ nàng.
"Nhã lý A Các Nặc Nhĩ........ở bên kia, hắn muốn chạy trốn rồi, nhanh đi bắt hắn."
Thanh âm rối loạn dần dần mở rộng, theo phương hướng đào tẩu của Nhã lý ẩn ẩn truyền đến .
"Đã xảy ra chuyện gì ?"
Nefertari sau màn cửa khẩn trương ngẩng đầu lên ,nhìn đội ngũ phía sau.
Ramsses cũng hơi hơi ngửa đầu ra phía sau, nhìn về phía trung tâm rối loạn. Hai gã binh lính đã lưu loát quỳ gối trước ngựa của Pharaoh, cung kính nói:
"Bệ hạ, trong dân chúng có người phát hiện Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ, binh lính đã đi trước đuổi theo , có một thương nhân báo cáo là nghe được Nhã lý cùng Hitite bàn nhau kế hoạch ám sát bệ hạ, thỉnh cầu muốn gặp."
Ramsses thản nhiên xem binh lính trước mắt:
"Để Nhã lý đi đi, các ngươi vốn bắt không được hắn. Mau chóng khống chế dân chúng xôn xao, đem thương nhân kia về cung điện ."
"Bệ hạ .....cái thương nhân kia có lẽ cũng là người Hitite."
Ramsses quét mắt liếc nhìn binh lính một cái, binh lính vội vàng cúi đầu, rồi bái lễ vài tên lính vội vàng chạy đi.
Ramsses nhẹ nhàng quăng một chút dây cương, tuấn mã màu đen bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước đi đến.
Toàn bộ đội ngũ lại bắt đầu di chuyển .
Binh lính từ trong đám đông tìm được Ngải Vi rồi, thô bạo mà lôi kéo nàng, nửa tha nửa túm bước nhanh đuổi theo hàng ngũ.
Bọn họ là không bắt được Nhã lý, nàng biết cho nên hắn ra chiêu hiểm này.
Đầu tiên là bọn họ không có năng lực bắt được Nhã lý, mặt khác, hiện tại nếu nắm được Nhã lý, chỉ càng làm cho Hitite và Syria thế cục càng hỗn loạn hơn.
Dưới tình huống như vậy, để cho hắn chạy là hành động sáng suốt nhất. Nàng tin người kia sẽ làm như vậy.
Nhưng là trong ánh mắt lại chỉ không được một lần mơ hồ đứng lên. Trước khi đi ca ca nói với chính mình trong lời nói một lần nữa lại xuất hiện trong đầu nàng.
"Luôn luôn tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi."
Một cái ý niệm trong đầu tự nhiên xuất hiện ở trong lòng.
Có lẽ Nhã lý chính là ca ca, ca ca chính là Nhã lý.
Nay, là nàng, tự tay thương tổn hắn, người mà nàng lúc trước thật sâu mê luyến, đem hắn cách xa mình.
Mặt trời màu vàng ở thiên không chậm rãi nhô lên, đường cái Memphis dần dần khôi phục trật tự thông thường.
Một hàng đội ngũ trầm mặc hướng về cung điện Memphis, chỉnh tề đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com