Chương 53: Tạm Biệt
"Quỳ xuống!"
Vừa tiến vào đại sảnh, Ngải Vi đã bị hai gã binh lính thô bạo ấn ngã xuống đất, sàn thạch thanh hoa lạnh như băng, thô ráp ở trên mặt sàn ma sát khiến hai má của nàng hơi hơi đau nhức.
Nơi này nhất định là phòng nghị sự trong cung điện Memphis......
Mấy tháng trước công chúa Iamanekel cũng ở trong này cười ngọt ngào, chỉ vào nàng mà nói "Cô gái tóc vàng này không thuộc Ai Cập, nàng sẽ mang đến chiến tranh cho Ai Cập, mang đến sự hỗn loạn và chuyện bất lợi cho Pharaong" Ở thời điểm đấy, nàng chỉ là tự nghĩ ra mà nói, nhưng khi nhìn vào thời điểm hiện tại, kỳ thật cũng không phải là không chính xác.
Ngải Vi đáy lòng âm thầm cười khổ, có lẽ Iamanekel quả thật cũng có một chút thần lực kỳ diệu.
"Nghe nói...... Ngươi nghe được kế hoạch của A các nặc nhĩ Nhã Lý, mau nói cho ta biết, nếu là thật, nhất định sẽ được thưởng hậu hĩnh." Thanh âm của lão thần này có vài phần quen thuộc, Ngải Vi nhanh chóng lục lọi lại một lần trí nhớ của mình, rốt cục cũng tìm thấy nhân vật tương xứng với thanh âm này.
Đây là khẩu khí của tên quan liêu, đáng lẽ ra phải nên xuống mồ từ ba đời, lão thần Tây Mạn, thì còn là ai.
Nàng thật sự là rất đáng buồn, chỉ nghe cái khẩu khí làm người ta chán ghét này cũng khiến nàng hoài niệm.
"Đại nhân bảo ngươi nói chuyện, nói mau."
Binh lính đá Ngải Vi một cước, Ngải Vi cắn chặt răng, nhỏ tiếng nói, "Chuyện này là vô cùng quan trọng, ta phải trực tiếp bẩm báo lên bệ hạ."
"Nếu như bây giờ ngươi không nói... Thì cũng không cần phải nói nữa..." Thanh âm Tây Mạn trở nên rét lạnh, Ngải Vi lập tức cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn phải vội vàng muốn biết tin tình báo của mình như thế, như vậy bỗng nhiên làm người ta thoáng cảm thấy có chút không thích hợp, hay là còn có cái lí do gì khác sao.
"Dẫn đi, nhốt vào địa lao cho đói chết."
Mệnh lệnh hạ xuống, Ngải Vi trong lòng hoảng hốt, nàng đã phải chịu vô vàn gian khổ, không phải chờ đợi để chịu cái kết cục bị chết đói như vậy! Binh lính dùng sức kéo nàng, chậm rãi túm ra bên ngoài, toàn bộ khí lực của nàng vô luận như thế nào cũng không thể phản kháng.
Đang lúc tuyệt vọng, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, chỉ một khắc, Ngải Vi cơ hồ vui sướng muốn chảy cả nước mắt.
"Tây Mạn, ngươi quả thực là to gan lớn mật ."
Tây Mạn vừa quay đầu sang, đầu gối lập tức mềm nhũn. Hắn hoang mang rối loạn khẩn trương hành lễ, nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nói, "Bệ, bệ hạ...... Lão thần, lão thần chỉ là lo hắn là kẻ nguy hiểm, có, có ý đồ gì đó...... Lão thần......"
Ramsses khẽ lấy tay đem mái tóc màu rám nắng trên trán của hắn vén sang một bên, màu sắc hổ phách trong con mắt đã không còn nhìn Tây Mạn nữa. Hắn khoanh tay lại, thản nhiên nói, "Được rồi, lui sang một bên."
Tây Mạn chậm rãi đứng lên, khom lưng thật sâu xuống, từ từ lui sang một bên.
Ramsses đi lên phía trước, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế bằng vàng đặt trong đại sảnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vung lên, hai tên lính đang áp giải Ngải Vi lập tức thối lui sang hai bên, thân thể run rẩy không đứng vững nổi.
"Ngẩng đầu lên, nói đi."
Ngải Vi đột nhiên không có dũng khí ngẩng đầu.
Hình ảnh của nàng trong khoảng thời gian lúc trước sống trong tòa tháp hoa mỹ này lại xuất hiện một lần nữa trong đầu, nàng chợt nhớ tới bộ dạng lôi thôi của mình bây giờ, năm năm không gặp, nàng không muốn lần đầu gặp lại nhau, hắn lại thấy bộ dạng lôi thôi này của nàng.
Nàng cúi đầu thấp hơn nữa.
"Nói đi, không cần giữ lễ tiết, tình báo của ngươi có lẽ là rất quan trọng."
A...... Âm thanh của hắn, rất gần.
Nàng muốn ngay lập tức nhảy dựng lên, tiến tới, đi lên, lớn tiếng hỏi hắn, "Ta là Ngải Vi, Ngải Vi! Ngươi còn nhớ ta không?"
Nhưng nàng rất sợ, nàng thật sự sợ, sợ hắn căn bản là đã quên nàng, hoàn toàn quên nàng.
Nàng sợ không dám nói lời nào.
Ramsses đợi một hồi, thân ảnh nhỏ gầy giữa sảnh đang cúi đầu rất sâu, một câu cũng không nói. Hắn lạnh lùng liếc mắt quét qua Ngải Vi một cái, buông ra một câu, "Mang ra khỏi cung."
Binh lính run rẩy vẫn không ngừng thi hành đại lễ, tiến lên tóm lấy Ngải Vi, kéo nàng hướng ra ngoài cửa. Ngải Vi chết lặng để bọn họ kéo đi, thân thể lạnh như băng không thể nhúc nhích
Đây là cơ hội cuối cùng, hôm nay mà bỏ lỡ, nàng vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nào khác!
Nàng chẳng lẽ cứ như vậy mà bị mang đi sao? Cứ như vậy sao? Thật sự có thể chứ?
Không thể...... Không thể được! Ramsses, nam nhân ngay trước mắt này, người này, nàng có rất nhiều điều muốn nói với hắn!
"Chờ...... Chờ một chút!"
Nàng rốt cục hô lên, thanh âm thanh thúy lại giống như tiếng sét vang giữa bầu trời, chỉ một thoáng trong đại sảnh chợt yên tĩnh.
Thân thể Ramsses run lên, hắn chợt giương mắt, một lần nữa nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy kia, cái người đang bị hai tên binh lính bắt giữ.
-------------
Thân thể Ramsses run lên, hắn chợt giương mắt lên, một lần nữa nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy, bị hai tên binh lính chế trụ kia.
"Mau dẫn xuống, bệ hạ đã muốn đuổi hắn ra khỏi cung." Tây Mạn ở một bên rất nhanh nói vào, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ khẩn trương đến mức khó hiểu.
"Làm càn, Tây Mạn! Nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện !" Ramsses nổi giận hướng Tây Mạn trách mắng, lão kia sợ tới mức cơ hồ muốn té lăn trên đất, từ nay về sau cũng không dám nhúc nhích.
Ramsses chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, từng bước hướng về phía cái người đầy bùn đất kia, thân ảnh một mực cúi đầu .
Trong giọng nói của hắn có chứa vài phần run rẩy.
"Ngươi ngẩng đầu lên."
Ngải Vi như cũ cúi đầu, "Bệ hạ thỉnh xin được miễn tội chết."
"Miễn tử." Ramsses khó có thể tin nói tiếp, hắn đã đi tới, hướng về hai tên binh lính đang giữ thân hình gầy yếu. "Các ngươi mau buông hắn ra!"
Hai gã binh lính lại một lần nữa sợ hãi buông Ngải Vi ra, rất nhanh thối lui sang một bên. Trực giác nói cho bọn họ biết thân thế của người họ bắt giữ không phải là nhỏ, bọn họ trong lòng chưa kịp tính toán gì chỉ khẩn cầu thần Amun, nhất định phải phù hộ, bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ đáng thương không nên bị bệ hạ giận chó đánh mèo mà xử tử.
Ramsses đứng trước mặt Ngải Vi một bước ngắn rồi ngừng lại.
Hắn không hề đi về phía trước, hắn chính là nhìn nàng, giống như phải nhìn thấu nàng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Hắn không thèm nhắc lại, không khí yên tĩnh giống như ôn dịch lan tràn khắp nơi, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Hết thảy tất cả mọi người, toàn bộ không dám hô hấp, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nhìn trong sảnh, thân ảnh nhỏ gầy, đoán không ra kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì.
Chậm rãi,
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lông mi thon dài nhẹ nhàng mà chớp chớp.
Một đôi mắt màu xanh nước biển giống như bầu trời có thể nhìn thấu hết thảy, lẳng lặng nhìn vào người nam nhân tuấn tú trước mắt.
Giống như có vô số lời nói muốn nói, nhưng là khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng, nàng cái gì...... Cũng nói không được.
Trong nháy mắt, người trong đại sảnh toàn bộ ý thức được cái gì, sự nghi ngờ giống như thủy triều nổi lên, vọt tới bên miệng của mỗi người. Nhưng là ai cũng không dám nói chuyện. Bọn họ chỉ dám lẳng lặng nhìn, nhìn trước mắt một màn giống như giả dối kia.
Trong nháy mắt đó, nàng nhìn trong ánh mắt của hắn, đọc được cái gì?
Mừng như điên, kinh ngạc, vui mừng, buồn bực, nghi ngờ, chờ mong?
Quá nhanh, nhanh đến nỗi nàng không thể kịp có phản ứng gì.
Giây tiếp theo, nàng đã bị hắn hung hăng túm lấy tóc giả, dùng sức xé ra, mái tóc màu vàng xinh đẹp giống như ánh sáng mặt trời, lập tức rơi xuống, rơi trên làn da trắng nõn của nàng.
Hắn nheo mắt lại.
Amun, Latin thần a!
" Tóc màu vàng!" Lão già Tây Mạn thanh âm run rẩy hô lên một tiếng, toàn bộ mọi người đều quỳ xuống, phủ trên mặt đất, không dám nhìn vào mái tóc vàng của Ngải Vi.
Nhìn thấy màu tóc vàng, chính là dấu hiệu của điềm xấu, chính là dấu hiệu tử vong.
Nếu ai mà dám nhắc tới mái tóc vàng, giết không cần hỏi, nếu ai bị phát hiện gặp gỡ nữ nhân tóc vàng, cũng giết không cần hỏi, nếu ai dám noi theo trang phục và những thứ linh tinh của nữ nhân có mái tóc vàng, lại giết không cần hỏi.
Cho nên bọn họ, không dám nhìn nàng.
Bởi vì đây là mệnh lệnh của hắn, dù quyền cao chức trọng ở Ai Cập cũng phải tuân theo mệnh lệnh.
Nhưng mà hắn lại nhìn nàng, trong ánh mắt màu hổ phách ngập tràn thứ tình cảm khó có thể lý giải.
Ngàn vạn âm tự chỉ biến thành một cái âm tiết đơn giản......
"Vi......?"
----------
"Vi......?"
Cái âm tiết kia, cỡ nào xa lạ, cỡ nào quen thuộc.
Nàng cơ hồ muốn khóc lên rồi , nàng rất nhớ hắn, nàng rất nhớ hắn! Nàng rốt cục trở lại bên cạnh của hắn, nàng rốt cục nghe được hắn kêu nàng như vậy rồi .
Âm tiết kia bao hàm rất nhiều tình cảm, nàng không thể nào hiểu được, nàng không thể nói rõ, nàng thậm chí ngay cả gật đầu cũng không có dũng khí . Nhưng là trong lòng nàng gắt gao ghi khắc , nàng có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn, nàng muốn hỏi hắn.
—
"Vì sao...... Ngươi không xuất binh, Hittite đã muốn tấn công đến Tây nại bán đảo Ai Cập cùng ranh giới lãnh thổ Syria a!"
Lời của nàng vừa nói ra khỏi miệng, nàng tinh tường nhìn vào cặp mắt màu hổ phách của hắn, trong khoảng khắc đó, trở nên thật lạnh lùng, lạnh như băng cơ hồ muốn đông cứng tất cả.
Kế tiếp hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc giống như là từ sâu trong lớp băng truyền đến,"Đây là những gì ngươi muốn nói với ta ?"
"Đúng vậy...... Ta......"
"Ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Sự chuyển biến như một vở kịch, khiến cho mọi người đang quỳ có mặt trong đại sảnh không dám ngẩng đầu lên, len lén đánh giá hai người đứng đối diện nhau trong đại sảnh.
Cô gái tóc vàng trên người dính đầy bùn đất, làn da trắng nõn, phảng phất không có lấy một tia huyết sắc bình thường, đôi mắt màu xanh lam kinh ngạc nhìn về người nam nhân cao quý trước mắt, thân thể run nhè nhẹ, bị một câu nói lạnh lùng lay chuyển, cứ như tùy thời đều có thể té ngã trên đất trên mặt.
"Ta, ta là..."
Hắn nhớ rõ nàng không phải sao? Hắn nhớ rõ tên của nàng, âm thanh của nàng, tướng mạo của nàng, nàng biết hắn nhớ rất rõ.
Vậy thì vì sao... Vì sao hắn lại muốn hỏi như vậy.
"Ngươi dựa vào cái gì muốn hỏi đến chính sự."
"Ta... Chính là... "
"Ngươi cùng Nhã Lý, A các nặc Nhĩ rốt cuộc có quan hệ như thế nào!"
Không, không, hắn nhất định là hiểu lầm , thật sự người thương tổn hắn không phải là Nhã Lý.
"Bệ hạ, thỉnh cẩn thận nữ nhân này, nàng có lẽ là do Nhã Lý, A các nặc Nhĩ sắp xếp mưu kế đưa đến cho ngài để gây bất lợi!" Lại là Tây Mạn, hắn quỳ trên mặt đất, thành kính cúi đầu, trào dâng lại trung thành nói ra nói vậy."Bệ hạ thỉnh tức khắc đem nàng xử tử."
Những lời này và xăng thật giống như nhau, tưới lên trên người Ramsses, cái con người lạnh lùng sát khí đang đứng ở phía trên. Qua trong giây lát, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nổ, chỉ chốc nữa sẽ rất căng thẳng. Không khí chợt áp lực lên, thị nữ, binh lính, quan viên, bao gồm Tây Mạn toàn bộ đều chớ có lên tiếng, quỳ trên mặt đất, cũng không dám lên tiếng nữa..
Chỉ còn lại có hắn và nàng, hai người đứng đối diện nhau .
"Ta..." Ngải Vi khó khăn mở miệng, âm thanh thanh thúy đứt quãng , khó có thể đem ý tứ biểu đạt đầy đủ, hắn liên tiếp tàn nhẫn trong lời nói, làm cho lòng của nàng đau quá, đau quả thực muốn nát.
"Ta chỉ là hi vọng ngươi có thể bình an, ta chỉ là lo lắng cho ngươi "
"Lo lắng cho ta? Hi vọng ta bình an?"
Âm thanh của hắn hơi lạ , giống như nghe được chuyện cười thiên hạ, ánh mắt hổ phách lạnh lùng nhìn nàng, tàn khốc mà bén nhọn nói lấy,"Ngươi cho rằng ngươi là người nào, có tư cách nói lo lắng cho ta? Ngươi cho rằng ngươi là người nào, có tư cách hỏi đến Ai Cập quốc chính?"
Trời ạ...... Không cần nói , van cầu ngươi, không cần nói .
Ngải Vi khó có thể ức chế run rẩy, nhịn không được mà lắc đầu. Nàng không thích nghe , nàng không thích nghe .
"Ngươi ở trong mắt ta," Hắn vươn cánh tay thon dài, chỉ vào phía mặt đất ,"Thật giống như sảnh tiền bụi đất bình thường, không đáng một đồng!"
"Bệ hạ, Nefertari đại nhân đã muốn ngủ lại ở tẩm cung " Hai gã bồi bàn đi tới phía cửa, sau đó ở sảnh tiền quỳ xuống muốn bẩm báo Pharaong, lại đột nhiên phát hiện trong đại sảnh không khí có phần ngưng trọng, lời nói ra một nữa, đột nhiên nuốt trở lại, quỳ gối bái ở cửa đại sảnh, không biết như thế nào cho phải.
Nhưng những lời này, lại rõ ràng rơi vào tai những người có trong đại sảnh.
"Ta nguyền rủa ngươi giống như ta đều bình thường, ở trong lòng hắn không đáng một đồng."
Âm thanh của Iamanekel đột nhiên hiện lên trong đầu Ngải Vi, trong khoảnh khắc ấy, khí lực cuối cùng trong người nàng cũng bị hút ra, nàng rốt cuộc kiên trì không được nữa, nàng rốt cuộc không thể đứng vững được nữa, nàng cảm thấy toàn bộ tín niệm của mình, ngay tại giờ khắc này toàn bộ hóa thành tro tàn.
Những vất vả so với việc hắn khinh thường không nhìn tới nàng làm cho nàng đau lòng.
Những trả giá so với việc hắn đi yêu người khác làm cho nàng tan nát cõi lòng.
Nàng đã muốn không được, xuyên qua ngàn năm, hành tẩu ngàn dặm, duy trì tín niệm của nàng bất quá chỉ là ý nghĩ xa vời.
Hiện tại, hết thảy đều không có , hết thảy đều không có ......
Nàng muốn về nhà, nàng phải về gia.
Nàng muốn lớn tiếng khóc, chẳng sợ đem máu tươi trong ngực khóc ra .
---------
Nhưng mà – nhưng mà!
Nàng vẫn phải kiên cường.
Kiên cường cho dù rời khỏi hắn, nàng vẫn như cũ có thể bảo vệ sự kiêu ngạo của mình, có thể kiêu ngạo mà rời khỏi hắn, rời khỏi nam nhân khiến nàng yêu đến mức cơ hồ muốn chết đi......
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh nước biển bình tĩnh giống như gió yên biển lặng, hết thảy mọi việc vừa rồi, đều không có phát sinh. Nội tâm của nàng đang không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng là nàng lại mỉm cười nhìn về phía tên nam nhân trước mắt đã tự tay xé nát tình cảm tốt đẹp của nàng,
Nàng thản nhiên nói, tinh tường nói,
"Hittite đã muốn chinh phục Đa mát thủ đô của Syria, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Ai Cập, lần công kích này nhất định sẽ phát sinh trong khoảng thời gian ngươi cưới hoàng hậu. Mong ngươi...... chuẩn bị chu toàn."
Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhỏ nhắn mềm mại, lưng phía sau đứng thẳng, nàng nhìn lướt qua đám người đang quỳ rạp trong đại sảnh, tầm mắt cuối cùng dừng trên người lão thần Tây Mạn.
Nàng không nói gì, nàng nghĩ, hắn hẳn là đã biết, có lẽ trong lòng hắn đã có tính toán, nàng không cần phải ở trong này chỉ ra.
Nàng thu hồi tầm mắt, dừng trên người nam nhân giống như thiên thần ở trước mắt.
Năm năm ......
Thời gian giúp cho hắn thành thục khí chất thống lĩnh, trước sau vẫn không thay đổi vẫn là phong thái của một đế vương cao quý cùng thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn tú.
Thân hình rắn chắc tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, lông mi dày hơi hơi cong, cái mũi thẳng cùng đôi môi tao nhã tạo sự phối hợp hoàn mĩ, mái tóc dài màu rám nắng tùy ý được vấn ở sau đầu, vài sợi tóc rối nhẹ nhàng mà tản ra hai bên má, mà cặp mắt sắc kia gần như màu vàng hổ phách, chính là vẻ mặt tràn ngập phức tạp nhìn nàng... ánh mắt làm cho nàng tan nát cõi lòng.
Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, tốt lắm, nàng đem hắn ghi tạc vào trong đầu .
"Như vậy, ta cáo từ trước ......" Nàng chậm rãi nói tiếp, kìm lại nội tâm đang thống khổ, "Chúc ngài cùng Nefer...... Nefertari......"
Không được, câu nói cuối cùng này, nàng nói không nên lời, nàng như thế nào cũng không thể nói ra.
Nàng hít một hơi thật sâu, quên đi, vậy thì không cần nói, dù sao nàng nói cái gì, hắn đều không cần.
Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đem khẩu khí nặng nề kia mà thở ra. Dừng một giây, nàng bắt đầu đi nhanh về phía sảnh đi ra ngoài.
Nhưng mà...
Ngay tại khoảng khắc đó, nàng đột nhiên bị người kéo lại. Trong sảnh lúc đó, thế giới thật giống như bị đảo lộn, nàng một trận choáng váng, không khỏi nhắm hai mắt lại, mà cái thời điểm nàng mở to mắt, chính mình đã bị cánh tay rắn chắc kia dùng sức bế đứng lên, gắt gao giam cầm ở trước ngực.
Con ngươi trong suốt sáng lên, tràn ngập thần sắc cuồng loạn.
"Lui ra, các ngươi tất cả đều lui ra hết cho ta!"
Tiếng hô mạnh bạo, làm cho người ta căn bản không thể điềm tĩnh mà ở cùng một chỗ với hắn. Hắn ôm nàng, bước nhanh về phía cửa đi ra ngoài, người hầu không kịp tránh né, bị hắn hung hăng đá sang một bên.
"Cút! cho ta!"
Hắn hét lên, phảng phất không thể khống chế được, hai tay dùng sức bế thân thể Ngải Vi, giống như kìm sắt chế trụ nàng. Ngải Vi chỉ cảm thấy xương cốt của mình như muốn vỡ vụn.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn vì sao lại thô bạo như thế.
Hắn bước nhanh đi tới, lồng ngực kịch liệt rung động, người hầu dọc trên đường nhìn thấy hắn, quan viên không khỏi đều thối lui sang một bên, tràn ngập sợ hãi quỳ xuống, không dám nhìn cô gái tóc vàng hắn đang gắt gao ôm trong ngực.
"Vì sao? Ngươi làm vậy...... Vì sao?" Ngải Vi mê mang đặt câu hỏi.
"Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!" Hắn cúi đầu rống giận, ôm nàng càng không ngừng nghỉ thẳng tiến hướng vào chỗ sâu nhất trong cung điện.
Dần dần không nhìn thấy bất cứ thị nữ, người hầu nào, chuyển qua một chỗ ngoặt, tầm mắt rộng mở trong sáng, một mảnh đất đủ loại cây cối đủ loại màu sắc xanh miết hiện ra ở trước mắt. Hai tế ti đang mặc áo trắng nhìn thấy Ramsses tiến đến, cung kính khom người bái lễ với hắn. Hắn nôn nóng đuổi bọn họ, ôm Ngải Vi bước nhanh hướng đình viện chỗ sâu nhất được che dấu bằng tầng tầng bóng cây xanh râm mát.
Một loạt mùi hương quen thuộc thơm ngát giống như xuyên qua trí nhớ phiêu tán mà đến.
Nàng còn đang lục lọi trong trí nhớ của mình tìm kiếm cái cảm giác quen quen thuộc này là gì, Ramsses buông lỏng tay ra, đem Ngải Vi thô bạo ném xuống một lớp thực vật. Kỳ dị xúc giác làm cho nàng hoảng hốt cúi thấp đầu xuống, đó là một đám...... Mềm mại ướt át hoa sen.
Quay đầu lại, nàng nhìn thấy hoa lệ tường, mặt trên có khắc Tường vi hình dạng không chuẩn xác lắm, nhưng mà là một đóa hoa, gắn kết thành Tường vi hải dương. Màu phấn hồng, màu vàng, màu trắng, phối hợp cùng màu xanh lục của lá cây, ánh dương huy hoàng, trong phút chốc, lại như chốn tiên cảnh, đảo mắt đã thấy thời gian thay đổi.
Nàng nửa tin nửa ngờ vươn tay, chậm rãi đụng vào trên mặt của vách tường xinh đẹp nhất trên thế giới, còn xinh đẹp hơn vách tường trong mộng của nàng. Ngón tay trắng nõn thoáng thấy run rẩy, thật vậy chăng? Những thứ nàng đang chứng kiến hết thảy đều là thật sao?
Nàng mê mang ngẩng đầu, không nhận thức mà điên cuồng nhìn hắn, con ngươi xanh biếc kia giống như bị nhiễm lớp sương mù, làm cho hắn càng thêm táo bạo đứng lên.
Nàng còn không kịp phản ứng, hắn đã đi tới, hung hăng ôm lấy nàng, đem hết toàn bộ sức lực chế trụ trên bả vai nhỏ gầy của nàng, nhu tiến thân thể vào giống như muốn giam cầm nàng ở trong ngực.
Hô hấp nặng nề cùng với vài phần đau đớn khàn khàn,
"Vi...... Ta hận ngươi...... Ta rất hận ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com