Ai cập cùng Hitite và Syria tranh chấp đã được hơn 100 năm đi qua, chưa bao giờ đình chỉ. Mấy năm chiến hỏa liên tục, khiến cho Ai Cập nguyên khí giàu có nay cũng bị tổn thất, Hitite dựa vào thuật luyện thiết kiếm mang đến lực lượng quân sự cường đại, dần dần việc chiếm đoạt Syria dần có ưu thế.
Từ khi hai cái quốc gia đều trùng hợp có hai kẻ thống trị trẻ tuổi, cả hai không hẹn mà cùng muốn tìm thời cơ thích hợp triển khai một hồi tính quyết định chiến đấu, để xác lập địa vị bá chủ.
Ramses đệ nhị sau khi kế vị 4 năm, đầu tiên Ai Cập xuất binh chiếm lĩnh phía nam Syria.
Đầu 5 năm, Hitite xuất binh, gót sắt bước qua thủ đô Đamat của Syria, một lần nữa đạt được quyền thống trị truyệt đối ở Syria. Thừa dịp Pharaong trù bị nghi thức đại hôn, quân đội Hitite muốn hướng biên cảnh Ai Cập áp sát.
Đến tháng 4, Ramses đệ nhị ngự giá thân chinh dẫn tam đại quân đoàn từ dưới vùng châu thổ phía đông Ai Cập xuất phát, lòng chảo Dani cùng lòng chảo sông Olen đặc chỉ huy bắc thượng.
Trên đường gặp quân đội Hitite chống cự với quy mô nhỏ, đều bị quân đoàn Amun cường đại, kéo theo quân đoàn Sethe bị lực lượng quân sự dập nát.
Ai Cập thừa thắng xông lên, trải qua gần một tháng hành quân, tiến tới Tạp Điệt thạch, nước sông chảy xiết, vách đá sừng sững ,địa thế hiểm yếu, là nơi liên kết cổ họng yếu đạo nam bắc Syria, cũng là quân đội quân sự trọng tâm cùng chiến lược quân sự chủ yếu.
Quân đội Ai Cập ý đồ chiến lược đầu tiên là phá được Tạp điệt thạch, khống chế cổ họng bắc tiến, sau đó là hướng bắc đây mạnh, khôi phục lại toàn bộ thống trị đối với Syria.
Thanh niên tóc hồng lắc lắc đầu, đem bọt nước từ dầu đá trong suốt rơi xuống, ánh mặt trời sáng sớm chiếu sáng lên màu da đồng cổ của hắn, tăng thêm người tập võ tạo nên cảm giác hữu lực.
Hắn vươn tay trái cao cao, hướng lên bầu trời thổi bay một tiếng huýt sáo rõ to, cách đó không xa một con chim ưng chậm rãi bay lại đây, rồi ở trên đỉnh đầu hắn chậm rãi xoay vài vòng, cuối cùng dừng ở trên cánh tay rắn chắc của hắn.
Kia chính là đôi mắt ưng thần lợi hại ("mao sắc vị lương lệ" không biết nghĩa, nên ghi theo nguyên bản, thỉnh mọi người thông cảm )
Thanh niên theo bên cạnh lấy miếng thịt ở trong túi da trâu, rồi ném nó vào trong khoảng không, nó liền lập tức phi thân bay tới, vội vàng chớp lấy miếng thịt màu đỏ tươi, kiêu ngạo mà xoay quanh không trung.
" Tuyệt lắm, Lộ ."
Thanh niên cười khen ngợi, đôi mắt xanh biếc giống như bảo thạch, mái tóc hắn giống như đón ánh mặt trời mới lên, lóng lánh sức sống quang mang.
" Buka tướng quân ."
Thanh âm của binh lính cung kính quỳ ở phía sau hắn vang lên, người thanh niên nhẹ nhàng thu hồi biểu tình mỉm cười, xoay người lại nhìn về binh lính ở phía sau bên cạnh bọn họ đang áp giải hai con người mặc quân phục Hitite.
" Tướng quân, chúng tôi bắt được hai gã hàng binh này ở phụ cận doanh trướng.'
Buka nhìn về hai gã binh lính đào vong đang chật vật trên đất, có chút đăm chiêu nói.
" Các ngươi ... không giống như người Hitite.'
Hai người không ngừng quỳ trên mặt đất, khóc ròng và rơi nước mắt nói:
" Tướng quân, chúng ta là thật vất vả tiến tới đây, nhà của chúng ta còn có lão bà cùng đứa nhỏ. Tướng quân chúng ta nguyện ý nói tình báo của quân đội Hititecho ngài, van cầu ngài thả chúng ta về nhà đi."
Buka lạnh lùng nhìn bọn họ rồi liếc mắt một cái và vung tay lên, ý bảo đưa bọn họ mang vào quân trướng của chính mình.
Quân sĩ Ai Cập đem hai gã hàng binh Hitite đẩy mạnh vào lều tướng quân, rồi cung kính lui ra ngoài.
Hai người nơm nợp lo sợ quỳ trên mặt đất, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Buka ở giữa lều ngồi vào trên ghế rộng thùng thình của mình, hai tay đan vào nhau :
" Nói đi, cái tình báo gì ?"
Hai gã tù binh người trước người sau nói:
" Tướng quân, kỳ thực quân lực Hitite ở Tạp điệt thạch không mạnh, tướng quân có thể yên tâm tấn công."" Đúng vậy, tướng quân. Quân chủ lực của Hitite ở tạp điệt thạch đang ở ngoài Hall/ Harl khăn trăm dặm, số lượng quân sĩ giữ sĩ tham chiến đấu trong trận Tạp Điệt thạch không nhiều, lực lượng bạc nhược, quân lính ai cũng sợ hãi, đặc biệt vương hầu Syria lâu nay luôn có ý định quy thuận Ai Cập."
Buka vỗ bàn một cái, lông mi dày đặc gắt gao nhíu lại gần nhau. Đi theo ca ca Mạnh Đồ Tư ở trong quân trằn trọc 5 năm, hắn đã không còn là người thanh niên còn trẻ hết sức lông bông của 5 năm trước kia, không còn giống tiểu tử dễ dàng xúc động, dễ dàng trúng kế. Hai mắt sắc xanh biếc khí thế bức người, nhìn về phía hai người hàng binh trước mắt, làm cho lòng hai người quỳ trên mặt đất âm thầm nổi lên sợ hãi.
Áp lực không khí giằng co hồi lâu, Buka rốt cục chậm rãi nói:
" Các ngươi cũng không phải người Hitite, tội gì phải vì bọn họ mà nói dối? Nếu hiện tại các ngươi không nói lời thật, ta chỉ sợ các ngươi không bao giờ nữa có thể trở lại bên cạnh người nhà các ngươi nữa."
Hai người tù binh nhẹ nhàng mà run lên, do dự nhìn nhau một chút.
Buka giả bộ như gọi quân sĩ tiến vào. Lập tức hai gã tù binh vội vàng gọi hắn lại, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói:
" Tướng quân, tướng quân ! Van cầu ngài, chúng ta thật là người du mục bình thường, mọi người nhà của chúng ta đều nằm trong tay Hitite, chúng ta cũng là bất đắc dĩ."
Buka khơi mào lông mi:
" Vậy thì nhanh nói đi, thực lực thật sự của Hitite."
Hai người vẫn do dự như trước, Buka rốt cuộc mất đi kiên nhẫn của mình.
"Các ngươi không nói thì sẽ chết ở trong này, các ngươi nói cho ta, thì các ngươi có thể về nghĩ cách giúp cứu lão bà cùng con nhỏ, nên họ còn có thể sống sót, nếu người đã chết thì một chút biện pháp cũng không còn."
Trong lúc đó một từ binh rốt cuộc lắp bắp mở miệng.
" Tướng, tướng quân .....kỳ thật, quân chủ Hitite liền có mai phục tại Tạp Điệt Thạch phụ cận sông Olen đặc ngạn Hà Đông."
Người kia hung hăng nhìn hắn một cái, nhưng hắn vẫn như trước nói đứt quãng:
" Sẽ chờ thời điểm quân đội Ai Cập qua sông, làm cho quân đội bị đả kích trầm trọng."
Buka trầm tĩnh một chút, trên mặt người tuổi trẻ nhìn không ra chút biểu tình gì .
" Tướng quân, đây là sự thật ! Thỉnh ngài thả ta ra đi, van cầu ngài."
Buka nhìn hắn một cái, tên kia là một người hèn mọn, trên mặt vị tướng quân kia đột nhiên hiện lên sự tươi cười thô bạo :
" Như vậy ... cảm ơn ."
Trong lúc đó dưới ánh sáng của ngọn đèn hỏa, hắn rút ra bảo kiếm có bản rộng, giương cao chém xuống một cái thân thể kẻ du mục đáng thương kia, nó giống như sét đánh xuống bất ngờ làm cho hắn không kịp phản ứng gì. Máu tươi phú chốc phun lên, bắn tung tóe lên trên mặt thanh niên anh tuấn, một người khác quỳ bên cạnh trong lúc đó nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì, chưa kịp phản ứng gì, thì lại bị hắn lập tức giơ tay chém xuống, làm cho tên kia xuống địa ngục đưa tin .
Vị tướng quân kia, không chút biểu tình nhìn bọn họ, đôi mắt sắc xanh biếc ẩn ẩn hiện lên 1 vẻ mặt u ám ..
Hắn đá đi thanh kiếm nhiễm đầy máu, rồi hắn mở miệng kêu lên.
" Ngươi tới báo với Pharaoh, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo."
Ramses ngồi trên ghế trung ương lều đại tướng, cầm trong tay chiến thư viết bằng giây cỏ gấu, tóc thâm màu rám nắng tùy ý buộc ở sau đầu, đôi mắt hổ phách sắc thản nhiên nhìn tướng lãnh quỳ ở trước mắt.
" Ngươi nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo ?"
Thanh niên tóc đỏ cúi đầu không nói, một lát hắn lại chậm rãi mở miệng.
" Bệ hạ, thần vừa rồi bắt được hai gã hàng binh người Hitite, chiếm được quân tình trọng yếu của Hitite."" Nói đi."
Buka tạm dừng một chút, sau đó liền rõ ràng nói:
" Hai gã tù binh nói dối là quân Hitie mai phục trọng binh ở Tạp Điệt thạch, làm cho chúng ta phải vòng đi bắc thượng, nhưng dưới sự khảo vấn của mạt tướng, kỳ thật biết được, chủ lực của Hitite ở Tạp Điệt thạch đang nằm ở phía bắc trăm dặm dừng tại Hall/Harl khăn, tại tạp điệt thạch số lượng quân sĩ giữ sĩ khí chiến đấu số lượng không nhiều, lực lượng lại bạc nhược ....mạt tướng cho rằng hiện tại là thời cơ thuận lợi để công đánh Tạp Điệt thạch."
Ramses ánh mắt khẽ chớp động một chút, hắn nhìn Buka đang cung kính trước mắt, suy nghĩ một lát.
" Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần ?"'" Mạt tướng nguyện đem tính mạng ra đảm bảo."
Hắn trả lời không cần nghĩ ngợi, ngữ khí như sắt thép.
Hai mắt hổ phách sắc lại nhìn Buka, không khí giống như ngưng đọng lại trầm tĩnh bình thường.
Không biết qua bao lâu, người thống trị tuổi trẻ nói:
" Tốt, sáng sớm ngày mai toàn quân xuất phát, đi qua tát bố phun nạp đô khẩu, rồi vượt qua Olen đặc, đánh vào Tạp điệt thạch."" Dạ."
Buka cúi đầu, đôi mắt xanh biếc phút chốc nhiễm vẻ mặt vài phần âm u thô bạo.
Thực xin lỗi huynh trưởng, thực xin lỗi Tây tháp đặc.
Buka cả đời nguyện trung thành chỉ có một người là :
" Nefertari."
Hắn tận mắt đến cung điện Memfis, Ramses không để ý đến sự giãy dụa của nàng, đem nàng vào trong phòng ngủ.
Hắn cũng tận mắt thấy rồi, sáng sớm nay huynh trưởng đem nàng mang cách khỏi hoàng cung, thời điểm đó khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt, quần áo hỗn độn .
Nefertari là giấc mộng của hắn, tóc nàng giống như ánh mặt trời bình thường, đôi mắt nàng xanh biếc thấu triệt như thiên không, da thịt nàng trắng nõn trong suốt xinh đẹp, ở trong chỗ sâu đáy lòng của hắn, giống như vị thánh thần kỳ duy nhất, hắn cẩn thận che chở.
Hắn không dám đụng vào nàng, thậm chí không dám ở trong đầu vọng tưởng có được nàng. Cho dù một cái chớp mắt, đều là xa xỉ như vậy. Hắn ghi khắc lời thề 5 năm trước, hắn thề nguyện trung thành với cô gái mà thần ban cho, cả đời là đệ nhất.
Người thương tổn nàng, toàn bộ hẳn là phải chết đi.
Hắn phải bảo vệ nàng, tận hết sức lực. Cho dù muốn hắn chôn cùng, hắn cũng không do dự.
-----------
Sáng sớm ngày thứ nhất, ánh mặt trời hô hấp tỉnh lại .
Trên sông du Olen đặc dòng nước chảy xiết lưu động, xẹt qua bên bờ nham thạch, lúc sáng sớm chiếu hạ quang mang lóng lánh lạnh như băng .
Tam đại quân đoàn Ai Cập, Amun kéo theo quân đoàn Sethe chỉnh tề xếp thành hàng, màu vàng, màu cam cùng cờ xí màu đỏ xa tướng hô ứng mặt trời theo phía sau quân đội chậm rãi dâng lên, quân sĩ mặc áo giáp mộc thần quang.
Pharaong trẻ tuổi thân mặc chiến y màu vàng cùng áo choàng đỏ tươi theo gió nhẹ nhàng tung bay, mái tóc sâu màu rám nắng thổi bay sau đầu, hơi hơi cúi hạ sợi tóc mơn trớn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn.
Hai mắt hổ phách sắc khẽ nheo lại nhìn phương vị mặt trời.
Không có một đường thanh âm im lặng to như vậy, thậm chí uy phong chiến mã, đều vẫn không nhúc nhích, phóng nhẹ độ mạnh yếu hô hấp.
Chỉ có thể nghe được thanh âm dòng sông Olen đặc âm thầm lưu đọng, phát ra từng trận tiếng nước kích động.
Sau một lúc lâu, Ramses đột nhiên lấy ra thanh bảo kiếm vương thất hoa lệ bên người phát ra thanh âm lạnh như băng thấu xương. Nháy mắt toàn quân sĩ sở hữu đều quay đầu nhìn về phía pharaong anh tuấn. Hắn tay phải cầm kiếm, thân hướng lên bầu trời cao cao xanh thẳm .
Thân kiếm được mài tinh tế, ở mặt trời chiếu rọi xuống giống như phát ra tinh thần quang huy hoa lệ .
Hắn nhẹ nhàng mà mở miệng :
" Bắt đầu qua sông ."
Tam đại quân đoàn lập tức biến hóa đội hình, quân đoàn Amun cờ màu vàng đứng ở mặt hàng thứ nhất, kéo theo quân đoàn màu đỏ sẫm theo sát phía sau đó, hai bên quân đoàn đem đội hình điều chỉnh tới hình thành dạng mũi khoan, tận dụng khả năng nhiều qua sông .
Quân đoàn Sethe màu đỏ lửa do Buka dẫn dắt, trình một cái nửa hình cung, hướng bờ sông trái ngược thối lui. Mục đích là cam đoan quân địch đang mai phục bờ bên kia chờ quân đội qua sông, tranh thủ thời gian làm cho bọn họ một lần nữa điều chỉnh đội hình, toàn lực xuất phát.
Bảo kiếm của Ramses chỉ hướng tây ngạn sông Olen đặc, quân đoàn Amun bắt đầu bước vào nước sông .
Tuy là bước vào tháng tư rồi, nhưng nước sông Olen đặc vẫn còn hơi lạnh, nhưng các quân sĩ không có chút do dự, vẫn quyết chí tiến lên, đi lại chỉnh tề, cờ xí màu vàng giống như quang mang nóng cháy, chỗ nước hơi cạn rồi bước qua sông, bọt nước vảy ra, phát chúc bàn loang loáng .
Không đến một giờ, 5000 quân đoàn Amun đã thuận lợi vượt qua sông Olen đặc, một lần nữa ở phía tây ngạn cả đội tiếp tục hướng đông, phía trước phương bắc tiến lên, dự tính thời gian giữa trưa đem toàn quân tới sườn tây nam Tạp điệt thạch đóng doanh trại.
Khóe miệng Ramses hơi hơi giơ lên, lập tức khởi ngón tay hướng quân đoàn. Tướng sĩ kéo quân đoàn giơ cao lên cờ xí màu đỏ sẫm bắt đầu bước vào nước sông. Quân đội ở trong nước đâu vào đấy đi tới, Ramses thả lòng dây cương, đuôi tuấn mã lương lệ thâm màu rám nắng nhanh chóng đạp vào nước sông đi qua, đuổi theo phương hướng quân đoàn Amun đi tới.
Quân đoàn Amun do đích thân Ramses dẫn dắt chỉnh tề, ngay ngắn mà đi tới, tiến lên không lâu bỗng nhiên xa xa mơ hồ truyền đến tiếng loạn binh hỗn độn, cái này vừa cách sông Olen đặc vài dặm, Ramsses và quân đoàn Amun không khỏi dừng cuốc bộ. Đang lúc nghi hoặc, đột nhiên một cái tướng sĩ cả người dính đầy vết máu, cưỡi ngựa từ xa xa dần tiến lại rồi, hắn trong tay gắt gao nắm quân kỳ của quân đoàn, trên mặt không che lấp sự lo lắng cùng sợ hãi.
Tới trước mắt Ramses, hắn thở hồng hộc nhảy xuống ngựa, quỳ trên mặt đất run run nói:
" Bệ hạ, bệ hạ .....Hitite.....quân đội Hitite mai phục."" Bệ hạ, quân đội Hitite đang chờ hai quân đoàn qua sông, quân lực của Hitite cường đại hơn phía ta, kéo quân đoàn ....kéo quân đoàn !." Quân sĩ bị thương cơ hồ khóc không thành tiếng .
Ramses giận dữ, nhưng lại vẫn như cũ buộc chặt lông mày và nghiêm mặt lại, bình tĩnh nói .
" Quân đoàn Sethe ở nơi nào ?"" Bệ hạ quân đoàn Se the vẫn đang canh giữ ở phía sau, không biết sao không thể đúng lúc đuổi tới .
Ramses nghe vậy không khỏi hung hăng nắm chặt dây cương, chân kẹp bụng ngựa, tọa kỵ màu rám nắng lập tức thay đổi phương hướng .
Quân đoàn Amun trong thời gian ngắn lập tức thay đổi đội hình, toàn thể binh lính lập tức chạy bộ, theo hướng Ramses đi tới sông Olen đặc.
Lúc này quân đoàn chiến binh tổn thất trẩm trọng. Ramsses biết được tin tức này liền dẫn quân sĩ đi vòng vèo, muốn cứu lại cục diện thất lợi của quân đoàn, trên đường quay lại thì gặp quân đội của Hitite, chúng có 2500 lượng chiến xa theo cánh hướng quân đoàn Amun công kích mãnh liêt, Ramses đệ nhị lập tức lâm vào vòng vây.
Kéo quân đoàn lâm vào vòng vây không lâu, hiện tại đi vòng vèo, cùng với hai quân đoàn cùng nhau, nên còn có khả năng chống cự với quân đội Hitite.
Quân đoàn Sethe kiên trì không đến, Ramses giục ngựa giơ roi, tuấn mã nhanh chóng giục ngựa hướng sông Olen đặc, phía sau hất lên từng trận cát bụi. Hai mắt hổ phách sắc trong suốt nhiễm lên một tầng thâm sâu :
" Cái Buka kia.
Quân đoàn Amun rất nhanh đẩy mạnh, đội ngũ nhanh chóng biến thành hình dạng cao to. Thời điểm mắt thấy sắp tói khi qua sông, hai bên cánh quân đoàn đột nhiên truyền tới giống như tiếng vó ngựa ù ù của thiên lôi, tướng sĩ quân đoàn Amun chưa bừng tỉnh, thì đội ngũ tây sườn đã bị hàng nghìn chiến xa có treo cờ xí của Hitite đông nghìn nghịt bao vây.
Tập trung nhìn vào, kia sắc thái thần bí xa hoa, đó chính là cờ xí "màu đỏ tía thâm"
Trong giây lát quân đoàn màu vàng nhanh chóng tiến lên, thì bị những chiếc chiến xa chia cắt đội hình thành hai nửa.
Quân đoàn Amun vốn nghiêm khắc chỉnh tề vốn là thế, nhưng bây giờ lại đánh mất trật tự vốn có. Giong như cánh tay sắt di động bình thường bị đội chiến xa Hitite chia rẽ, nghiền nát .
Ở thời điểm chuẩn bị công kích. Ramses bình tĩnh đưa ra những quyết định chính xác, co rút lại đội hình .
Làm cho đội ngũ tập trung, để gia tăng năng lực đánh lại, hơn nữa nhằm mục đích nhanh chóng phá vòng vây .
Nhưng là, ở dưới tình huống ngay lúc đó, quân đoàn Amun màu vàng đã mất đi ý chí chiến đấu .
Tin tưởng rằng bọn lính đã bắt đầu dao động .
Chiến xa Hitite chọn dùng trục xe bằng sắt, mặt trên có khả năng chở 3 người, một người phụ trách lái xe, hai người khác có thể chuyên tâm chiến đấu công kích cùng phòng thủ, do đó khả năng chiến đấu càng được gia tăng thật lớn .
Làm cho người ta hoảng hốt không chỉ có ở điểm ấy, mà là đội chiến xa cường đại đang ở sau lưng kia kịch liệt dâng trào lá cờ xí màu đỏ tía thâm thật giống như tuyên cáo tử vong. Mỗi một lần tung bay đều như mang theo ý nghĩa lãnh huyết khủng bố của Hitite kẻ " sau lưng quân chủ" Đã đi tới chiến trường, hắn nhìn thấy cả chiến trường giống như cả cánh đồng bát ngát máu tươi.
Kéo quân đoàn đã bị đánh tan, tất cả hi vọng đều chờ đợi cứu binh. Nhưng quân đoàn Sethe kia vẫn thủy chung không có xuất hiện, nên thành ra chỉ có quân đoàn Amun một mình hăng say chiến đấu thay đổi cục diện.
Mấy chi phân đội bắt đầu không nghe lệnh chỉ huy, tự tiện thoát ly khỏi chủ thể quân đoàn, muốn thừa dịp chiến xa Hitite chưa đánh lại đây, để thoát khỏi chiến trường. Nhưng mà loại hành vi này, giây lát đã bị chiến xa Hitite đạp trần trụi. Quân đoàn Amun sử dụng trận hình chặt chẽ, quay chung quanh Pharaong, nhưng là chiến ý lại bị quân đội Hitite khí thế ngẩng cao đầu cắn nuốt.
Chiến xa Hitite càng đánh càng hăng, chỉ như một cái nháy mắt một nửa quân đoàn Amun cũng đã bị tiêu diệt. Ramsses ra sức chống cự, hắn cùng với dũng sĩ bên người đang ra sức vung đao kiếm, khiến cho bọn Hitite mãi vẫn chưa bắt dược hắn.
Binh lính của quân đoàn Amun dần dần biến mất, quân sĩ Hitite lại giống như thủy triều dâng lên. Ramsses tay trái cầm giữ chiến xa, tay phải múa kiếm, không ngừng chém giết binh sĩ Hitite, không biết bao nhiêu máu cũng đã tràn ra trên chiến trường giống như đại dương, máu cũng đã vương đầy lên trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, nhưng lại càng tăng thêm vài phần khí chất yêu mĩ bạo ngược của hắn.
Đôi mắt hổ phách sắc nhiễm vài phần thị huyết hung tàn, thân hình cao lớn giống như không thể tiếp cận chiến thần, binh lính Hitite không thể tới gần hắn, rồi thi thể ngã xuống ở thân người bên cạnh xếp thành giống như một cái chuồng .
Nhưng mà những người dũng sĩ bên người hắn, một người tiếp một người ngã xuống.
Chung quanh tiếng chém giết, dần dần nhỏ đi .
Như trước không thấy được bóng dáng của quân đoàn Sethe, máu tươi cơ hồ muốn che khuất mắt hắn, nên hắn vung khoan kiếm tốc độ chậm lại. Quân sĩ Hitite tuy rằng e ngại hắn, nhưng lại vẫn giống như nước biển dâng, từng bước tiến lên.
Phía trên cao xa xa, xuất hiện một cái bóng dáng màu đen. Lá cờ màu đỏ chói mắt phiêu động trong gió.
Cho dù không xem cũng biết, Nhã lý A Các Nặc Nhĩ đã tới chiến trường này .
Binh lính Hitite càng ngày càng dũng mãnh tiến tới bên cạnh Ramsses, giống như hổ đói vồ mồi, bình thường vung khí trong tay :
" Ramses quân chủ Ai Cập vì sao không hạ binh khí xuống, tội gì phải giãy dụa đâu ?"
Thanh âm lạnh lùng mang theo ngữ khí hơi trêu chọc, từ trên cao bay tới .
Ramses ngoảnh mặt làm ngơ, ra sức giết địch ý thức hắn đã bắt đầu tự do, hắn sở hữu hết thảy toàn bộ động tác xuất ra từ một cái ý niệm kiên cường .
SỐNG SÓT, HẮN MUỐN SỐNG ĐỂ ĐI VỀ .
HẮN PHẢI ĐI VỀ, TRỞ VỀ BÊN CẠNH THÂN THỂ CỦA NÀNG .
" Đại nhân, ngài không muốn bắt sống sao ?"
Khí chất nhã nhặn được phát ra từ thanh niên phía sau vang lên, cung kính mà chậm rãi hướng kẻ thống trị trẻ tuổi hỏi, đôi mắt thiển màu rám nắng không chút tình cảm nhìn xuống chiến trường.
" Sông Olen đặc hà đông còn có 8000 tướng sĩ, thuộc hạ đã dưa bọn họ về chỗ tập trung tốt, không biết bước tiếp theo phải tiến hành như thế nào ?"
Nhã lý nhìn trung tâm vòng vây Ramses đang ra sức chống cự, chỉ thấy hắn cả người đẫm máu, lúc mặt trời chiếu xuống hắn giống như chiến thần hùng hồn. Lúc này trong lòng không khỏi dâng lên vài phần kính ý.
Ramsses lâm vào tình cảnh xấu hổ này là một điều mà hắn đã sớm sắp đặt từ trước.
Nghĩa là lần này Hitite xuất binh, cũng đã nắm chắc thắng lợi hoàn toàn .
Thứ nhất, từ lúc 5 năm trước trọng thần Ai Cập là Tây Mạn vọng tưởng muốn đưa con rể mình là vương đệ của Ramses và là con trai đệ thập của Tắc đề đệ nhất lên nối vị, cho nên bắt đầu bán đứng tin tình báo cho Hitite..
Bởi vì Ramses thủy chung nên chưa có con, nên nếu hắn chết đi, vương vị tất nhiên sẽ truyền cho các vương đệ. Nếu hắn chết trong chiến tranh cùng với Hitite, Tây Mạn tuyệt đối nắm chắc thế thượng phong, làm cho con rể của mình sẽ có lợi thế trong việc tranh đoạt ngôi vị. Hitite cùng với Tây Mạn bí mật ám thông tình báo, đã có thời gian dài hơn 5 năm .
Tây Mạn là gián điệp của Hitite được cài vào mai phục bên cạnh Ramses, đây là quân bài quan trọng, cho nên dù có hi sinh Iamanekel, cũng muốn phải bảo vệ cho Tây Mạn tồn tại, vì vậy, Ramses ở bên trong biên chế, huấn luyện quân đội, Nhã lý dù cho ở cách xa vạn dặm, vẫn như cũ vẫn biết hết mọi chuyện .
Thứ 2, Ramses cưới tế ti Neferatri kia làm Vương Hậu, Nhã lý nhận định đây là vì mưu kế xâm nhập. Hắn biết rõ Ramses đối với cô gái tóc vàng yêu say đắm khắc cốt ghi tâm, hắn không tin " hắn " có thể dễ dàng quên. Bởi vậy, hắn tương kế tựu kế, bắt đầu quấy rầy biên cảnh Ai cập.
Nguyên nhân cuối cùng cũng là nguyên nhân quỷ dị nhất, bất ngờ nhất là, Nhã lý sớm chú ý tới Quân đoàn Sethe đang đóng quân ở bờ bên kia của sông Olen đặc.
Bởi vì quân đoàn này có sức chiến đấu kinh người, vì vậy hắn đã đặt 8000 tướng sĩ ở phía đông ngạn mai phục, nhưng là quân đoàn Sethe lại một mực lui ra phía sau, hoàn toàn không đến tiền tuyến trợ giúp công kích, giống như hai cái quân đoàn khác .
Hắn không có dự đoán được, cho nên Ramses cũng tất nhiên cũng không có biết được. Nếu không có lẽ chiến cuộc sẽ không thảm thiết như thế, Nhã lý hơi hơi nheo mắt lại .
" 8000 quân sĩ kia....ở lại Hà đông đi . Ta muốn công bằng làm cho Ramses thua ở trước mặt của ta, đem bắt sống."
Đồ Đặc khom người cúi đầu, vội vàng xoay người hướng lính liên lạc hạ mệnh .
Chính là : " bắt sống " Hai chữ này chưa kịp nói ra thì cách đó không xa, đột nhiên truyền tới thanh âm hò hét giống như thiên lôi chấn động.
Nhã lý nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một mảnh cờ xí màu xanh biếc xinh đẹp dương cao tung bay dũng mãnh trong gió đang dần dần tiến lại đây.
------------
Cô gái cưỡi ngựa cầm đầu, tay phải giơ lên cao cờ xí màu xanh biếc, quân đoàn Phổ Tháp Hách thành hình tượng rõ ràng. Nàng lưng thẳng thắn, đôi mắt kiên định, tóc nàng màu vàng bừng tỉnh tung bay như ánh mặt trời. Nàng dẫn đầu đội ngũ màu xanh, da thịt nàng trắng tinh ở dưới ánh hoàng hôn làm nổi bật ẩn hiện ra vài phần giống như ánh nắng chiều hồng nhạt.
" Nefer......tari."" Vi.....Vi."" Bỉ Phi Đồ."
Ngải Vi gọi, giơ lên cao lá cờ màu xanh biếc. Quân đoàn Phổ Tháp Hách giống như thủy triều dâng cao, nhằm hướng quân đội Hitite.
Tướng quân Ngải Vi khẽ nghiêng người tới phía trước giống như góc 30 độ, đội hình quân đoàn Phổ Tháp Hách chợt trở nên chặt chẽ, điều chỉnh trận hình, thành ba tuyến chắc chắn.
Tuyến đầu là chiến xa binh, làm tiên phong liều chết với quân địch.
Tuyến thứ hai, 10 người sắp xếp trang trọng tạo thành đội bộ binh, cầm trong tay tấm khiên chắc chắn cùng trường mâu, hình thành một cái hàng ngũ dày đặc mạnh mẽ đẩy mạnh đi về phía trước. Hai cánh đội bộ binh, có chiến xa binh bao vệ, đồng thời hai chiến xa binh còn có niệm vụ áp bách hai cánh quân của địch.
Tuyến thứ 3 vẫn là chiến xa binh, làm hậu vệ hoặc là truy kích quân địch, đội cung thủ xen kẽ ở hàng thứ nhất, tuyến thứ hai là trung gian, bắn tên nhiễu loạn trận tuyến của quân địch.
Quân đoàn Phổ Tháp Hách bắt đầu phát huy tác dụng, lực lượng phòng thủ chắc chắn cường đại cùng với trận hình từ 3 tuyến mang đến hình thức công kích không chê vào đâu được, khiến cho thế cục chiến trường đã xảy ra hí kịch màn lội ngược dòng không ngờ của quân đội Ai Cập.
Quân đoàn màu xanh biếc lao vào hàng ngũ cờ xí thâm màu đen, hóa giải tầng tầng quân sĩ Hitite đang bao vây lấy Ramsses.
Ngải Vi liều lĩnh cưỡi ngựa theo đội chiến xa thứ nhất, hướng chỗ Ramses phóng tới.
Hai mắt màu xanh biếc, không chút nhìn tới chung quanh ồn ào cùng phân tranh, thời điểm đầu tiên nhìn thấy hắn, trong tầm mắt nàng đã nhiễm sương mù. Tóc hắn thâm màu rám nắng, hai mắt sắc hổ phách, vì sao toàn thân đều là máu đen, hắn bị thương sao ? Hắn có khỏe không ? Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo , tứ chi giống như bị đóng băng, mất đi cảm giác.
Nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn.
Nàng thầm nghĩ mau chút đi đến bên cạnh hắn.
" Vi!."
Hắn khó có thể tin nhìn nàng. Nàng liều lĩnh vọt tiến vào, hoàng hôn chiếu vào trên thân thể của nàng, giống như màu vàng hà y, nàng đẹp quá, nàng là đẹp nhất trên thế giới này đấy.
Hắn hướng nàng mở hai tay ra:
" Vi ! Tới nơi này."
Nàng gắt gao nắm lá cờ, nhằm phía hắn, nàng muốn bay lên lập tức nhảy vào trong lòng hắn, đem thân thể nhập vào trong ngực dày rộng ấm áp của hắn.
" Vi....." Hắn chậm rãi thu lại song chưởng, muốn đem nàng ôm vào trong lòng chính mình." Bốp!"
Đột nhiên, nàng vung tay tát vào mặt hắn một cái.
Hắn sửng sốt một chút, nàng tự nhiên đánh hắn ? Nghi vấn còn chưa kịp nói ra miệng, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trợn tròn thật to, nước mắt trong suốt ở hốc mắt đao quanh, chính là quật cường không chịu rơi xuống.
" Ta hận ngươi ! Ta chán ghét ngươi."
Nàng dùng sức nói xong, lông mi thanh tú gắt gao cùng một chỗ .
Nàng ..............vì nói những lời này sao ?
Vì nói những lời này mà nàng mới đến nơi này sao ?
Hắn cảm thấy toàn thân của mình như muốn lạnh đi, tuy nhiên an ủi cho hắn, vì nàng muốn nói những lời này nên nàng không có đi, nàng dù sao đã đi tới bên người hắn.
Hắn thất thần, nói không ra lời, nháy mắt trong đôi mắt hắn tràn lên nhiều loại tình cảm phức tạp, giây tiếp theo, Ngải Vi đã gắt gao ôm lấy hắn, thân thể kiều nhỏ giống như dùng hết sức lực sở hữu, nàng run nhè nhẹ :
" Ta hận ngươi, nhưng là ta không muốn ngươi bỏ ta xuống, ta muốn ngươi còn sống, sống ở bên cạnh ta".
Kia một khắc, thế giới quanh mình ồn ào, tựa hồ đều không liên quan tới họ.
Nàng tựa đầu chôn vào trong lòng hắn, hai tay dùng sức ôm lấy thân thể hắn. Hắn lẳng lặng nhìn thân thể kiều nhỏ của nàng trong lòng chính mình, giống như khó mà tin được những gì chính mình vừa nghe.
" Cả đời là duy nhất, không bao giờ rời xa. "
Ngải Vi lớn tiếng hô, thanh âm thanh thúy giống như thiên lôi vang dội, xuyên qua giết chóc lung tung, truyền vào lỗ tai của Ramses đánh vào mỗi tấc thần kinh của hắn.
" Nói đúng là, ta muốn cùng ngươi mãi cùng một chỗ luôn ở cùng nhau! Vĩnh viễn cùng một chỗ, sẽ không rời ngươi đi, lại càng không bỏ qua ngươi, cả đời là duy nhất, ta thề.....""Cả đời là duy nhất, không bao giờ rời xa.... "
Hắn thì thào niệm lại trong miệng một lần, trong ánh mắt hổ phách sắc nổi lên vẻ cảm động, miệng vô ý thức nói xong :
" Ta có thể tin tưởng ngươi không? Ta có thể tin tưởng ngươi không.... ? "
Ngải Vi liều mạng gật đầu :
" Có thể, nhất định có thể. Cho nên ngươi hứa với ta, ngươi nên sống tốt, không cần lại mạo hiểm, ngươi muốn sống tới 100 tuổi cùng ta. "
Hắn chậm rãi cúi đầu, mái tóc thâm màu rám nắng ôn nhu cúi ở trên thân thể của nàng.
Hắn ôm chặt nàng, dùng toàn bộ khí lực ôm chặt nàng.
Lúc này đây, hắn nguyện ý lại tin tưởng nàng.
Hắn muốn cùng nàng mãi cùng một chỗ, luôn luôn ở cùng nhau.
" Cả đời là duy nhất, không bao giờ rời xa...."
Nhã lý đứng ở trên vách núi cao cao, nhìn hai người xa xa gắt gao ở cùng nhau và ôm nhau đứng dưới ánh sáng chiều hoàng hôn, giống như đang được thần nguyên kim tắm rửa bởi thứ ánh sáng.
Quân đội màu xanh biếc giống như chiếc vòng bảo hộ bình thường. Đem hai người cùng quân đội Hitite ngăn cách cùng đội ngũ màu đỏ tía thâm cũng chậm rãi cắn nuốt.
Hai mắt băng lam nhiễm bi thương nồng đậm.
Nàng dù sao không thuộc về hắn, lòng của nàng toàn bộ đã dành cho nam nhân kia, mặc kệ làm cho hắn đau thương như thế nào, mặc kệ hắn yêu nàng như thế nào, thì điểm này vĩnh viễn không thay đổi.
Như vậy ........chi bằng khiến cho hai người cùng chết đi.
Hắn chôn nén đau thương, hạ quyết định bình thường, lạnh lùng nhìn chiến trường, chậm rãi giơ tay phải lên .
" Nefertari ......nếu có kiếp sau, ta cỡ nào muốn tàn nhẫn ngươi, cảm nhận được yêu mà không thể không thống khổ, ta cỡ nào hi vọng , ngươi có thể yêu ta, dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. ""Đem quân đoàn đang triền đấu với quân đội Ai Cập triệu hồi , đồng thời lệnh binh lính đội cung tiễn ở trên cao, bắn chết toàn bộ binh lính Ai Cập. "
Lời nói lạnh như băng giống như tuyên cáo tử vong, từ phía trên cao xuất hiện ngàn cái cường cung nổi lên , ngắm hướng về phía quân đoàn màu xanh.
Chú ý tới biến hóa này, nàng không khỏi càng nhanh ôm lấy Ramsses.
"Ta chết cũng muốn cùng ngươi chết chung một chỗ."
Nàng kiên định nói xong, nàng không cần đi trở về nữa, nàng không nghĩ chạy thoát, nàng mệt mỏi, khiến cho nàng và hắn cùng một chỗ đi, nàng không cần hiểu lầm, không cần thống khổ, chỉ cần cùng với hắn mãi mãi một chỗ.
Ramses khẽ vỗ về nàng, vuốt ve mái tóc vàng óng như ánh mặt trời xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng mà nói.
" Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. "
Hắn buông song chưởng gắt gao vây quanh nàng, từ bên hong lấy ra khối kim bài nguyên chất óng ánh, thân hướng thiên không.
Lệnh bài nguyên kim dưới ánh nắng, phản xạ ánh sáng hoa lệ, giống như viên sao vàng óng ánh.
Hắn ngửa đầu nhìn về phía trên cao, bên môi gợi lên một tia mỉm cười thản nhiên.
Kia một khắc, một thanh kiếm lạnh như băng đặt tại trên cổ Nhã lý.
Giây tiếp theo, cung tiễn Hitite ở phía trên cao, đã điều chỉnh vị trí, hướng mục tiêu về phía dưới chiến trường, đội ngũ màu đen đang bị dần cắn nuốt.
" Ngươi....."
Nhã lý thanh sắc bất động, trong mắt băng lam rõ ràng xẹt qua một tia mê man.
Thanh niên ánh mắt màu rám nắng lẳng lặng nhìn lệnh bài trong tay Ramses, vẫn như trước chậm rãi nói :
" Đại nhân, thật ngại quá, ta sẽ không gọi binh lính này tới được ... Đồ Đặc kỳ thật là người của thôn Tây tháp Đặc. "
Nhã lý sửng sốt một chút, giây lát đột nhiên nở nụ cười tự giễu mình.
Cẩn thận mấy cũng có sai sót, cẩn thận mấy cũng có sai sót.
Vì sao không ngờ đâu, Đồ Đặc xuất chúng, bất ngờ xuất hiện ở trước mắt hắn, đúng là hơn 5 năm trước lúc hắn đi sứ Ai Cập, chuyện phản hồi không lâu, bên người Đồ Đặc luôn mang theo con lạc đà "Mễ Đa" kia, người của thôn Tây Tháp Đặc toàn bộ đều mang theo bên người một cái động vật. Như trước đoạn ngày , Nefertari cưỡi lạc đà " Mễ Đa " hồi trở lại Ai Cập, hoặc là thần kỳ chạy ra khỏi mật thất, này đó cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên .
Khó trách, hắn không để ý tới 8000 tướng sĩ ở Hà đông, mà vội vàng đuổi tới bên này .
Tất cả đều là vì giải cứu người kia .......Pharaong Ai Cập, hắn cống hiến cho "Chủ"
Hắn thật sự không ngờ đến .
Bởi vì, Đồ Đặc vẫn là trợ thủ đắc lực của mình, vẫn như vậy ôn nguội nuốt nhẫn nhục, vẫn có làm hắn mang ý nghĩa thưởng thức.
Hắn không hề động con ngươi chuyển tới khóe mắt, nhìn hướng Đồ Đặc .
" Như vậy, kế tiếp làm như thế nào đây Đồ Đặc ?"
Những lời này nói ra nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, thật giống như hỏi hắn bình thường vậy mà làm cho Đồ Đặc ngây người ra một chút, trong mắt xẹt qua thần sắc kỳ dị, hắn không nhìn Nhã lý, mà liếc nhìn chiến trường, nhìn về phía Ramses đang ở trung tâm chiến trường. Ramses khẽ vuốt cằm. Đồ Đặc liền lớn tiếng thét ra lệnh .
" Tất cả quân sĩ Hitite đang chống cự ! Kẻ thống trị các ngươi đã bị bắt giữ, nếu không muốn chết, hiện tại để hạ vũ khí xuống!"
Hắn phát ra âm thanh sắc cạnh, rốt cục binh sĩ Hitite đang chiến đấu ở phía trung tâm chiến trường dùng sức kéo cung nhằm hướng bọn họ. Bất thình lình bị phản bội, làm cho bọn họ đánh mất chiến ý cuối cùng.
Bọn lính một người tiếp một người buông vũ khí trong tay hạ xuống.
Tại đây một hồi cục đấu tranh, Ai Cập rốt cục lấy được tính thắng với quyết định .
"Đại nhân, thực xin lỗi... Đồ Đặc cả đời này là dũng sĩ người của thôn Tây Tháp Đặc. Nếu có kiếp sau Đồ Đặc nguyện ý phụng dưỡng tả hữu đại nhân, trung thành như một ..... " Đồ Đặc đem dao kề trên cổ Nhã lý, ghé vào lỗ tai của hắn mang theo vài phần sám hối nhẹ nhàng mà nói.
Hắn biết Nhã lý đối với Nefertari có cảm tình, chân thành tha thiết , đối với Ramses hàm chứa kính nể, cùng cảm xúc phức tạp, đối với chính mình trọng dụng, tín nhiệm. Đồ Đặc toàn bộ đều nhìn thấy ở trong mắt. Tuy nhiên, thân là dũng sĩ "Thôn Tây Tháp Đặc" hắn cả đời duy nhất không thể phản bội Pharaong , hắn nguyện ý vì pharaong mà toàn tâm trung thành.
Nếu có kiếp sau .........
------------
Ramses tay trái ôm Ngải Vi, tay phải giơ lệnh bài lên, hô:
" Đem Nhã lý A Các Nặc Nhĩ bắt sống, toàn quân cả đội, đi trước sông Auth, cùng kéo quân đoàn hội hợp."
Lúc này đây, một chuyện ngoài dự đoán của mọi người, không ai mong muốn đã xảy ra.
Ở phía vách núi trên cao, một tên binh lính người Hitite, đột nhiên kéo dây cung trong tay, kêu lớn.
" Pharaong Ai Cập phải chết ."
Theo lời nói chỉ trong một giây kia, một mũi tên bay với tốc độ dọa người, thẳng tắp bay về phương hướng của Ramses và Ngải Vi .
Mãi đến thật lâu về sau, Ngải Vi còn vẫn đang suy nghĩ, nếu cái thời điểm kia, nàng không ở bên người hắn, nếu hắn né tránh, thì có rất nhiều điều tốt.
Nhưng là tại kia một khắc, Ngải Vi phản ứng là nàng không muốn hắn bị thương, không muốn hắn chết, cho nên nàng đã nhào vào trên người hắn, đưa lưng về phía mũi tên kia, giống như bạch tuộc tận hết khả năng làm cho chính mình ngăn trở thay hắn.
Nhưng mà nhanh hơn, hắn lại ôm lấy nàng, bay nhanh vòng vo thành một vòng tròn .
Động tác này giống như một giây thắp sáng ngọn đèn hỏa, lại làm cho mũi tên kia xuyên thấu vào trên người hắn, từ phía sau xuyên thủng phía trước. Hắn nghiên người một cái, trong ngực phun tung tóe ra nhiều máu tươi, dừng ở trên mặt của nàng, tanh nóng như vậy, cảm giác là chân thật như thế, chân thật đến mức làm cho các tứ chi của nàng nhanh chóng lạnh lẽo, chỉ có cảm giác nóng rực kia, giống như ngọn dao sắc bén đều làm da thịt của nàng đau đớn .
Trí nhớ rải rác tức thì dũng mãnh nhảy vào trong óc của nàng, ở một cái cảnh trong mộng, nàng đã từng gặp qua cảnh tưởng đáng sợ như vậy.
Nàng bắt buộc chính mình nhắm mắt lại, run run vươn tay đến, nhẹ nhàng đụng chạm chất lỏng nóng bỏng trên mặt của mình, vọng tưởng thời điểm nàng chạm đến thì tất cả chỉ giống như là một giấc mộng Nam kha mà thôi.
Nhưng là lúc nàng mở mắt ra, nàng nhìn thấy trên ngón tay trắng noãn dính đầy chất lỏng màu đỏ.
Hương vị tanh nóng và đậm đặc như thế.
Khuôn mặt hắn thống khổ mà vặn vẹo vẫn như cũ mà không biến mất !
Này hết thảy, rốt cục biến thành sự thật.
" Đáng chết !"
Đồ Đặc quát to một tiếng .
Tên binh lính bắn mũi tên kia nháy mắt đã bị quân sĩ hai bên loạn đao chém chết, trước khi chết, cái miệng của hắn vẫn mang theo ý cười cuồng loạn .
" Mục Mục Phát nghĩa đệ ....."
Nhã lý lạnh lùng nói :
" Ca ca không có làm thành chuyện, cuối cùng vẫn là tên tiểu tử ngốc như đệ làm được."
Đồ Đặc sửng sốt trong đầu chợt hiện ra hình ảnh phơi bày một màn. Một màn kia. Hóa ra, cái tên đại hán lỗ mãng kia lại là nghĩa đệ của tên kia, này cũng là trà trộn vào trong đội ngũ quân đội. Này hết thảy ẩn nhẫn, chỉ sợ cũng vì một màn hiện tại này .....
" Bỉ phi Đồ .....'
Ramses chậm rãi ngã xuống rồi, Ngải Vi vội vàng dùng sức đỡ lấy hắn, đưa hắn chậm rãi mà đặt ở trên mặt đất. Mũi tên xuyên thấu qua thân thể của hắn, hắn càng không ngừng thô huyết.
Phổi ! Nhất định là phổi ! Nàng vội vàng lắc lắc đầu, lớn tiếng kêu !
" Quân y sư đâu ! Quân y sư đâu!"
Ramses nằm nghiêng trên mặt đất, bàn tay to chế trụ bàn tay nhỏ bé của nàng run nhè nhẹ, hai mắt hổ phách sắc lẳng lặng nhìn nàng .
Hắn tập trung tất cả tinh thần, đôi mắt nhìn về cô gái tóc vàng phía trước và nói :
" Mũi tên này là tên độc, ta hiện tại nói trong lời nói... ngươi toàn bộ đều phải nhớ kỹ."
Ngải Vi trước mắt thấy một loạt ảnh mờ mờ, nàng không ngừng lắc đầu :
" Ta không cần nhớ kỹ, ngươi không cần nói, ngươi chờ y sư đến, ngươi về sau lại nói cho ta biết, ta không nhớ được. "
" Vi !"
Hắn trầm giọng quát, rồi lại tiếp tục một tràng ho khan, hắn muốn nói, hắn muốn cam đoan nàng có thể thuận lợi bình an trở về lại Ai Cập :
"Sau đó ngươi dẫn dắt 1000 quân sĩ của quân đoàn Phổ Tháp Hách, từ sông Olen đặc và ngạn Hà Đông rút quân, hướng Ai Cập tiến lên, hãy đem theo Nhã lý để bảo đảm an toàn. "
" Không cần ,......ta không cần đi . "
Nàng nghẹn ngào, kinh hoảng mà cảm nhận bàn tay của hắn đang dần dần mất đi độ ấm vốn có.
" Để cho Đồ Đặc dẫn dắt những người còn lại cùng kéo quân đoàn hội hợp ..... "
Hắn cố hết sức nói xong, dùng ý chí chống đỡ lấy lý trí của mình :
" Bubka ....... người kia, phải đề phòng , hắn khả năng là mang theo quân đoàn Sethe.... "
Hắn lại thêm một trận ho khan, máu tươi không ngừng phun ra ngày càng nhiều :
" Đừng nói nữa , đừng nói nữa ! Y sư đã tới rồi, không phải sao ? Ngươi sẽ không có việc gì, chúng ta cùng nhau hồi Ai Cập, trở lại Memfis, về Thebes, ngươi không phải muốn xây dựng kinh thành Bỉ-Ramsses sao ? Chúng ta cùng đi nơi đó được không nào ?
Nàng gắt gao lôi kéo tay hắn, dùng sức nắm :
" Được không nào ?"
" Tây Mạn ..... "
Hắn ho khan :
" Tây mạn là nội gian , Mạnh Đồ Tư đã đem tất cả giải quyết tốt rồi , nếu ta chết, thì hãy cho vương đệ thứ tám kế vị . "
" Không cần ! Không ai chết cả. Pharaoh Ai Cập vương triều thứ 19 là ngươi, ngươi sống 96 năm, đây là lịch sử, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết !"
Ngải Vi lớn tiếng hét chói tai :
Binh lính chung quanh bị cảnh tưởng chung quanh bất thình lình dọa đến sợ, bọn họ không khỏi lẳng lặng nhìn chung quanh đứng lặng, lo lắng nhìn Pharaong vĩ đại của họ té trên mặt đất. Quân y nghiêng ngã từ phía sau xông lên, lại bị Ramses trừng mắt liếc, liền đứng tại đó không dám tiến lên :
" Sao không cho quân y lại đây ! Bỉ Phi Đồ ngươi là đồ ngốc !"
Nàng lo lắng nói xong .
Đột nhiên, Pharaong trẻ tuổi nở nụ cười, gương mặt tái nhợt bày ra một tia thỏa mãn. Đôi mắt sắc màu hổ phách nhìn về phía nàng, bàn tay lạnh như băng nâng lên, chậm rãi mơn trớn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng.
Có thể bảo vệ nàng thật tốt .
A.....hắn đã không thể nhìn thấy rõ nàng.
" Vi, nhận thức của ngươi, làm cho ta vui vẻ nhất đấy....."
Hắn cố hết sức nói xong :
" Vòng tay hoàng kim , ở trong lòng..... "
Ngải Vi không thể ức chế khóc :
" Không cần, ta không cần, chúng ta vừa nói qua xong, cả đời là duy nhất không bao giờ rời xa. Ngươi quên sao ? Ngươi nghe không hiểu sao ?"
" Vi ." Trước mắt hắn đã nhuốm đầy màu đen, này chỉ sợ, là một câu cuối cùng mà hắn có thể nói với nàng .....
Nàng vì sao khóc, đừng khóc mà ....
" Ngươi phải nhớ kỹ ....tạm biệt, cũng không bao giờ lãng quên ."
" Vi ta yêu ngươi, còn có....."
" Cảm ơn ....."
Rốt cuộc, sinh mệnh ánh sáng trong mắt Pharaong vĩ đại, dần dần biến mất.
Lúc Bỉ phi đồ nhắm hai mắt lại, Ngải Vi trong đầu rung động ù ù, giống như sấm rền bình thường vang vọng tới mỗi tấc giây thần kinh của nàng, thanh âm của công chúa Iamanekel lại một lần vang đi vang lại trong đầu nàng .
" Ta nguyền rủa ngươi ...Ta nguyền rủa ngươi giống như ta đều bình thường, cùng hắn chia lìa. Ta nguyền rủa ngươi giống như ta cũng bình thường trong lòng hắn, không đáng một đồng. Trừ phi người kia vì ngươi mà chết. Nếu không lời nguyền này vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất ...."'
Nguyền rủa đã bị phá giải, nhưng là hắn đã chết ! Hắn đã chết !
Này hết thảy thì có ý nghĩa gì, có ý nghĩa gì !
Nàng lớn tiếng hô, nước mắt trào dâng khỏi hốc mắt, dừng ở trên khuôn mặt của Ramses, rồi rơi xuống thân thể của hắn.
Nhã lý trầm mặc, Đồ Đặc trầm mặc, toàn bộ chiến trường giống như bị tử vong, yên tĩnh bình thường, chỉ có thể nghe được tiếng la tê tâm phế liệt của nàng. Thanh âm kia bi thương, giống như xé rách không khí, đem nội tâm của mỗi người đập vỡ vụn.
Đột nhiên, giữa thân thể Pharaong phát ra kim quang chói mắt.
Ngải Vi dùng sức nhìn chằm chằm nơi đó, vòng tay hoàng kim, là vòng tay hoàng kim!
Nàng thân thủ nhanh gọn, dùng tay lấy vòng tay hoàng kim ra, vết rách vòng tay tràn đầy hào quang chói mắt .
Một khắc kia thời gian giống như bị dừng lại, trong đầu nàng hiện lên cả dàn hợp xướng của công nhân viên chức đủ cả trai lẫn gái :
" Vòng tay hoàng kim, vòng tay hoàng kim, chế tạo lịch sử hư ảo, xuyên qua thời không vô tận.Vòng tay hoàng kim, vòng tay hoàng kim, truyền tải những cô độc đi qua, chứng kiến nhiều nỗi đau xót. Vòng tay hoàng kim là đầu mối then chốt, sáng lập hai cái thời không.Vòng tay hoàng kim biến mất, lịch sử hư ảo cũng biến mất, hết thảy quay về ban đầu, hết thảy quay về bắt đầu ......hết thảy quay về bắt đầu."
Ngải Vi gắt gao nắm lấy vết rách của chiếc vòng tay kia, hai mắt màu xanh biếc nhấp nhoáng quang mang kỳ dị.
Vòng tay hoàng kim đem nàng mang về cổ đại, vặn vẹo lịch sử, sáng tạo thời không. Nếu vòng tay hoàng kim biến mất, hết thảy quay về bắt đầu, như vậy hắn không phải chết, hắn sẽ giống như trong sách ghi lại, sẽ sống tới 96 tuổi, mà quốc gia của hắn sẽ ổn định và hòa bình lâu dài.
Nhưng là ..... hắn sẽ quên đi nàng, thật giống như, nàng chưa bao giờ từng tồn tại. Hắn sẽ không nhớ rõ chính mình đã từng yêu thương nàng, sẽ không nhớ chính mình từng ôm qua nàng, sẽ không nhớ chính mình bảo vệ nàng.
Bởi vì hắn căn bản là sẽ không nhớ rõ, ở sinh mệnh chính mình, từng có qua nàng tồn tại như vậy .
Nàng hít thật sâu vào một hơi, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía khuôn mặt Ramses anh tuấn. Lông mi thẳng nồng đậm, cái mũi cao đẹp, đôi môi dày rộng, sợi tóc thâm màu rám nắng .
Nàng ảo tưởng vĩnh viễn ở bên cạnh hắn cùng một chỗ, hưởng thụ tình yêu độc nhất vô nhị của hắn, trở thành thê tử vĩ đại của hắn, vì hắn sinh hai đứa nhỏ ..... nhưng là so với tất cả điều đó, nàng còn hi vọng hắn còn sống, cho dù hắn hoàn toàn không còn nhớ mình, cho dù hắn yêu nữ nhân khác, cưới trên trăm vị phi tử .....
Hết thảy không bằng nguyện vọng duy nhất của nàng, mong muốn cho hắn còn sống thật mãnh liệt .
Nàng nhẹ nhàng mà cúi người xuống, môi ấm áp dán tại trên môi lạnh như băng của hắn.
" Là ngươi ruồng bỏ lời thề trước ta mà đi ....."
Nàng cười nhìn hắn, nước mắt trong suốt giống như những giọt thủy tinh trong suốt, cuồn cuộn không ngừng mà tích lạc tại trên mặt của Ramses, lại theo khuôn mặt góc cạnh rõ ràng chảy xuống dưới.
Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh hết thảy.
Thời gian yên lặng, tất cả mọi người đứng lặng ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích.
Lá cờ đỏ tía thâm, quân đoàn Phổ Tháp Hách màu xanh biếc, Đồ Đặc chậm rãi, còn có Nhã lý.....
Lam thiên, trời quang, hoàng hôn.
Gặp lại, gặp lại.
Nàng cuối cùng cúi đầu xuống, lại một lần nữa không tha nhìn về phía trong ngực Ramses.
" Ngu ngốc, ngoan ngoãn mà sống sót đi...."
Nàng nhẹ nhàng mà nói xong, đưa tay đem vòng tay hoàng kim đeo vào.
Một cái chớp mắt kia, vòng tay hoàng kim phát ra năng lượng thật lớn, so với ánh sáng của mặt trời còn chói mắt hơn, giây lát đã cắn nuốt nàng vào trong .
Một mảnh màu vàng huy hoàng bên trong, nàng phát hiện thời không bên người đang dần dần thay đổi.
Vết rách nơi vòng tay hoàng kim đang từ từ khép lại, phát ra nhiệt độ mãnh liệt, cơ hồ muốn tổn thương cổ tay của nàng.
Mỗi một cảnh, đều theo trước mắt của nàng hiện lên và biến mất hóa thành bọt nước, theo giữ lịch sử hoàn toàn biến mất.
Nhã Lý hai mắt băng lam bất cần đời, Lễ Tháp Hách giống như mặt trời lưu thủy tươi cười trầm tĩnh, Đồ Đặc chậm rãi khuôn mặt tinh xảo, Buka tràn ngập sức sống, Nefertari phong thái cao quý, Mạnh Đồ Tư thân ảnh uy võ, Xá Phổ Đặc động tác đáng yêu ..... tất cả đều lần lượt xuất hiện ở trước mắt của nàng, biến mất ở bên trong hư không.
Bất chấp nơi cổ tay đau đớn đến thấu xương, nàng vẫn mở to hai mắt liều mạng nhìn về phía trước hết thảy.
Nàng muốn đem hết thảy những điều đó khắc cốt vào trong đầu, cho dù lịch sử biến mất, thời không dập nát, nàng cũng sẽ nhớ rõ .
Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không.
Nàng không cần quên!
Hắn vì nàng mà đỡ mũi tên độc của Hitite, hai má tái nhợt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Hắn hung hăng chế trụ bả vai của nàng, cơ hồ phải đập nát rống giận bình thường vỡ vụn, cuối cùng chuyển sang làm cho người ta đau lòng nức nở :
" Ngươi quả nhiên là gạt ta, ngươi gạt ta."
Hắn tuyệt vọng nhìn nàng, tái nhợt nhìn nàng biến mất trong thời không Hỏa Diễm .
Hắn ôn nhu nhìn nàng, trước bức tường sắc vi xinh đẹp tuyên thệ tình yêu vĩnh hằng.
Hắn nổi giận đùng đùng túm nàng, chỉ vào bức tượng thần Amun cao lớn thán nàng không hiểu tâm tư của hắn .
Hắn khó thể tin nhìn nàng, xa cách năm năm ở Giza, lại gặp lại .
Hắn tràn ngập tò mò nhìn nàng, nữ nhân bất tuân kiêu ngạo, lại hít thật sâu vào trong mắt hắn.
......
" Nefertari.... "
Theo tiếng gọi của Thiên Âm bàn, đôi mắt màu hổ phách, hóa thành nhiều điểm mảnh nhỏ li ti, trôi nổi, bay vào trong hư không vĩnh cửu.
Nàng chợt lớn tiếng kêu, liều mạng vươn tay đi, vọng tưởng có thể níu giữ được những hình ảnh đang dần biến mất.
Đầu ngón tay trống rỗng mang tới cho nàng xúc cảm tuyệt vọng, nàng chỉ cảm thấy cổ tay của mình đang bị vòng tay hoàng kim thiêu đốt lên, giống như lòng của nàng cũng muốn thiêu đốt thành tro cực nóng.
Nàng liều mạng kêu, dùng hết thảy sức lực hô.
Nhưng là hết thảy kia đều tan biến mất, tình cảm của nàng cơ hồ cũng đang bị cướp đi !
Cho nên nàng càng dùng sức thét chói tai, thét chói tai, thẳng đến chính mình cũng không thể nghe thấy thanh âm .
Cảm giác sở hữu cũng đã dần rút đi, chỉ có nước mắt nóng rát theo khuôn mặt nàng xẹt qua, là vẫn còn rõ ràng như vậy.
Ta yêu ngươi, ta thật sự .....thực sự yêu ngươi.
Ngươi vẫn có nhớ rõ không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com