Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chấm Dứt Cùng Bắt Đầu

Đây là tòa kiến trúc cổ xưa nhất của Anh quốc, trên vách tường leo đầy những cây thường xuân màu xanh lục, cửa sắt nặng nề cách li sân nhỏ này với thế giới bên ngoài được mở ra.

Trong một căn phòng xa hoa trên lầu hai, một đôi huynh muội với diện mạo xuất chúng đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau.

Ca ca có mái tóc màu đen tuyền, ánh mắt Băng Lam lóe lên ôn hòa quang mang, ánh mắt đối diện với nữ hài tử tóc vàng vẻ mặt khoái trá, trong đó cũng hàm chứa tình cảm ôn nhu vô hạn. Cô gái da thịt trắng nõn, đôi mắt màu thủy lam, khi cười rộ lên, xinh đẹp như ánh mặt trời nở rộ, đôi mắt cùng màu nhìn ca ca của mình, hưng phấn mà nói không ngừng.

Ngải Huyền chăm chú nghe muội muội của mình đang không ngừng giải thích luận văn về Ai Cập của nàng, độ cong của khóe miệng không khỏi dần dần kéo lên, hắn từ trong túi lấy ra một chiếc vòng tay hoàng kim hình rắn xinh đẹp, đánh gãy lời nói muội muội, chậm rãi nói

"Mấy ngày trước khi đi Ai Cập, có đi ngang qua một tiệm đồ cổ thần kỳ, thấy cái này rất đẹp, cho nên lập tức mua về cho ngươi ...... Coi như là bồi thường vì đã quên sinh nhật 17 tuổi của ngươi đi."

Ngải Huyền mỉm cười nói tiếp, đem tay Ngải Vi kéo gần mình, ôn nhu đem hoàng kim vòng tay đeo vào cổ tay nàng, hai mắt Băng Lam xinh đẹp, tràn ngập cưng chiều nhìn Ngải Vi.

Ngải Vi nhìn chiếc vòng tinh tế mà có vẻ đẹp cổ xưa trên cổ tay mình, không khỏi phát ra tiếng chậc chậc khen ngợi. Quả thật không đồng nhất bàn, cặp mắt rắn kia được chế từ ruby, giống như là có sức sống đang nhìn chính mình.

Giống như đang nhắc nhở nàng, "Ngươi đã không...... Quên điều gì đó"

Ngải Vi ánh mắt mở rộng ra, khó tin nhìn chiếc vòng tay kia, chỉ một khắc, vòng tay đột nhiên phát ra ánh sáng rất lớn, một nguồn năng lượng nóng chảy làm cổ tay Ngải Vi đau rát.

Ngải Vi hét lên một tiếng. Hai người còn không kịp phản ứng lại, chiếc vòng tay kia đột nhiên vỡ toang "Phanh" một tiếng biến thành bột phấn nhỏ vụn màu vàng, bay vào trong không khí, lóe lên một hào quang vòng luẩn quẩn, quyến luyến vòng xung quanh Ngải Vi, rất lâu vẫn không chịu tán đi.

Ngải Vi chỉ cảm thấy cổ tay mình nóng nóng, vừa cúi đầu nhìn, đã thấy ẩn ẩn hình thành một vết tích mờ mờ.

Nháy mắt, nước mắt từ hốc mắt trào ra, theo khuôn mặt trắng noãn chảy xuống dưới .

Nàng ..... Quên cái gì sao?

Nàng làm sao mà quên.

Hai tròng mắt giống như hổ phách trong suốt kia, lời nói cực nóng làm người khác khó quên.

Không cần lo lắng, nàng cả đời, cũng sẽ không quên......

Bột phấn màu vàng giống như hiểu hết tâm tư của Ngải Vi, ở bên người nàng lại chậm rãi quấn ba vòng, rốt cục bắt đầu chậm rãi tan biến, cuối cùng biến mất trả lại bầu không khí trong suốt, giống như chưa bao giờ tồn tại. Ngải Huyền vội vàng xông đến, cầm lấy tay Ngải Vi, đau lòng nói

–   "Tại sao có thể như vậy, cái người bán vòng tay cho ta nhất định có vấn đề, sao lại lưu lại dấu vết...... Ta sẽ dẫn ngươi đến thầy thuốc tốt nhất để chữa trị, không sao đâu, không sao đâu ! Đừng khóc......"

Ngải Huyền lo lắng trấn an Ngải Vi, nhưng nước mắt Ngải Vi lại giống như vỡ đê, càng ngày càng chảy mãnh liệt. Mặc kệ Ngải Huyền nói cái gì, làm cái gì, nàng cũng không thể dừng lại, thật giống như muốn khóc ra cả máu tươi. Vẫn cứ mãi khóc.

Ngải Huyền ôm lấy thân thể của nàng, không biết trải qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng ngừng nức nở, ánh mắt màu thủy lam lóe lên ánh sáng kiên định mà trước nay chưa từng có.

"Ta muốn đi Ai Cập."

Ngải Huyền nhìn về phía muội muội của mình, nàng chưa từng có vẻ mặt như vậy, giọng nói quyết tâm kia, giống như trong khoảng thời gian vừa rồi, nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, những chuyện này đã thúc đẩy nàng, khiến nàng hạ quyết tâm thực hiện việc này.

Ngải Huyền còn chưa kịp trả lời, Ngải Vi đã muốn thuyết phục hắn, nắm lấy hai tay của hắn, ánh mắt từ đôi mắt màu thủy lam kiên định nhìn về phía hắn, gằn từng tiếng một lần nhấn mạnh.

"Ta muốn đi Ai Cập!"

Ngải Huyền ngây ngẩn cả người, cặp con ngươi kia như bầu trời thấu triệt trong đó bao hàm nhiều hỏi han. Hắn đọc được xin lỗi, đau khổ, kiên định, nhớ nhung ...... Rốt cuộc, chiếc vòng tay kia mang đến cái gì?

"Ta...... giúp ngươi, ta đi cùng ngươi......"

Thật giống như theo bản năng, Ngải Huyền nói ra như vậy, giống như trước kia rất lâu, hắn cũng từng nói như vậy. Vì sao những lời này làm cho hắn cảm thấy quen thuộc như vậy, lúc nói ra, làm hắn cảm thấy mơ hồ đau lòng?

Ngải Vi nghe vậy, trong mắt phút chốc hiện lên một tia kỳ lạ. Nàng cố sức nhìn ca ca của mình, giống nhau xuyên thấu qua hắn, có thể nhìn thấy một người khác, người ở 3000 năm trước, vị thống trị tóc đen trẻ tuổi cùng nàng nói những câu này ......

Lại qua một hồi như vậy, nàng chậm rãi mở miệng, đối mặt Ngải Huyền nói,

" Không cần, lúc này đây, không cần ngươi đi theo ta."

Ngải Huyền mãnh liệt nhìn về phía Ngải Vi, chỉ thấy nàng nhợt nhạt đối mặt với mình cười, giống như cây tường vi nở rộ sáng sớm, mỹ hảo làm người khác không thể hô hấp.

"Ta thực yêu ngươi."

Ngải Vi nhìn Ngải Huyền, ánh mắt màu thủy lam giống như xuyên thấu qua hắn thấy được một người khác, một phần hơi áy náy rồi khẩu khí lại không chút do dự, giống như đang dốc lòng nói, đợi thật lâu cũng không có nói ra,

"Nhưng là...... Thật giống như muội muội yêu quý, cho nên...... Xin ngươi nhất định phải hạnh phúc."

Ngải Huyền nhìn nàng, nghe những lời kỳ quái này, hắn lại cái gì cũng không nói.

Thật giống như, hắn đợi rất lâu, chính là đang đợi những lời này.

"Ca ca, không cần lo lắng cho ta, ta đi."

Trong giây lát, nàng hình như lại là Ngải Vi kia, đối diện Ngải Huyền vẫy vẫy tay, cười xoay người đi.

Nhìn bóng dáng Ngải Vi dần dần đi xa, Ngải Huyền chỉ cảm thấy đáy lòng căng thẳng, nháy mắt lại hơi hơi co rút đau đớn lên. Có một câu giống như muốn xuyên qua yết hầu bay lên, nhưng đến bên miệng, lại không biết như thế nào, lại biến thành nhàn nhạt mỉm cười.

Cả đời này......

Cả đời này, ngươi vẫn không thuộc về ta......

Thanh âm quen thuộc lại xa lạ mơ hồ bay đến bên tai, giống như nói với chính mình. Ngải Huyền giật mình, dồn sức ngẩng đầu lên, bốn phía cái gì cũng không có.

Ngày mùa hè gió lạnh, chợt theo cửa sổ thổi đến, phủ đầy lên mái tóc ngắn màu đen của hắn, hai mắt màu thủy lam chiếu ra bóng dáng mông lung dưới ánh mặt trời.

-----------

Máy bay lướt qua đám mây, lướt qua lục địa Âu Châu, kéo dài qua Địa Trung Hải.

Thân máy bay nghiêng về phía trước, phá tan tầng mây, trước mắt trở nên sáng ngời, màu vàng của đất hiện ra trước mắt, hòa quang ánh mặt trời vô hạn, nhưng lại khiến người không mở mắt ra được. Người lái phía trước chậm quá nói

"Vi tiểu thư, xin nhất định phải thắt chặt dây an toàn."

Ngải Vi từ chối cho ý kiến, vẫn như trước ghé sát lên cửa sổ của chiếc phi cơ riêng, thò đầu ra bên ngoài xem.

Trời xanh cỡ nào xinh đẹp, ánh mặt trời cỡ nào chói mắt, đầu ngón tay chạm vào thủy tinh, giống như muốn chạm tới cái cảnh sắc làm người ta khó quên kia.

Nàng — rất muốn quay về.

Nàng — không dám trở về.

Nếu trở về, nàng lại có thể một lần nữa cùng hắn đứng trên cùng một mảnh đất, nếu trở về, nàng lại có thể một lần nữa nhìn thấy cung điện của hắn, thần miếu của hắn, bích hoạ của hắn.

Nhưng là nếu trở về...... Nàng hít thở trong không khí không có hắn, trong tất cả việc hắn trải qua cũng chưa bao giờ từng có nàng......

Như vậy, lại đứng trên mảnh đất kia, nàng sẽ chết, nàng nhất định sẽ vỡ vụn...... Đau đớn mà không tìm thấy chính mình.

Đột nhiên, giống như cảm giác được suy nghĩ trong lòng nàng, máy bay nhẹ nhàng mà chấn động một chút, lại bắt đầu hướng về phía trước lên cao. Ngải Vi vội vàng chật vật dụi mắt.

Được rồi, nàng không làm kiêu, vô luận như thế nào, nàng vẫn muốn đi, cho dù...... Cho dù nhìn thấy tô tượng của hắn cùng với Nefertari, cho dù nhìn thấy hắn cùng một người khác tuyên thệ tình yêu, nàng vẫn muốn đến bên cạnh hắn, vượt qua 3000 năm trước đây, chạm vào bùn đất hắn từng chạm vào, bức tường, nước sông Nile hắn đã từng dùng để uống qua ......

Cho dù sẽ đau, cho dù sẽ chết...... Ít nhất, nàng có thể gần hắn một chút.

"Uy, không phải mau chóng đến Cai-rô sao?"

Nàng kiềm chế đau thương trong lòng, giọng điệu khiêu khích, hỏi về phía người điều khiển trước mặt. Người này, chẳng lẽ đang đùa giỡn nàng !

Người điều khiển vẫn là một ngữ khí chậm chạp, nói:

"Không có cách nào, vốn có thể đáp xuống sân bay, đột nhiên phát ra một tín hiệu tới, nói hôm nay không thể đáp xuống Cai-rô.""Cái gì? Còn có chuyện như vậy?"

Ngải Vi không hờn giận mà nói,

"Báo lại chúng ta là người của Modiet gia tộc, cho dù như vậy cũng không thể đáp xuống sao?""Tiểu thư, hôm nay hình như có một vị khách mời quan trọng tới Ai Cập."

Người điều khiển không nhanh không chậm mà bay vòng luẩn quẩn trên bầu trời,

"Cho nên sân bay hôm nay bị đóng chặt. . . . . . Chúng ta quay về thôi.""Không, không được."

Ngải Vi giống như có cùng tính tình với vị khách mời quan trọng chưa từng gặp mặt kia,

"Chúng ta không thể đáp xuống sân bay, Ai Cập có rất nhiều mảnh đất trống trải, tùy tiện tìm một chỗ đáp xuống đi!"

Người điều khiển mặt lộ vẻ xanh xao,

"Tiểu thư. . . . . . Huyền tiên sinh nhiều lần dặn ta nhất định phải chăm sóc tốt cho ngươi, Ai Cập trước mắt đang hỗn loạn, nếu bay lung tung, nhất định sẽ bị bắn chết. . . . . ."

Ngải Vi từ dưới chỗ ngồi rút ra một cái dù, đeo lên lưng, lại hướng ra cửa khoang thuyền của chiếc phi cơ nhỏ.

"Như vậy ta lập tức nhảy xuống là được rồi, không có vấn đề gì."

Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, người điều khiển này hình như được kêu là Điềm, hắn đối với ca ca vẫn là bộ dạng trung thành và tận tâm, cũng là trợ thủ đắc lực của ca ca trên thương trường, trong ấn tượng của nàng, ca ca luôn luôn khen ngợi hắn rất thông minh, hắn nhất định là có biện pháp, nhưng là phải hơi thúc ép hắn một chút.

Nàng đi đến phía trước, đưa tay đặt ở trên cửa khoang thuyền,

"Hạ xuống một chút, bằng không ta rơi xuống, ca ca sẽ mất hứng."

Đột nhiên, đôi tay đang đeo găng ở nàng trước mắt lung lay một chút, đặc biệt thuận quay đầu tới, tháo kính râm xuống, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ngải Vi một cái. Chỉ một khắc, Ngải Vi đột nhiên ngây ngẩn cả người, hai mắt sâu màu rám nắng kia, khí chất hào hoa phong nhã kia.

Đồ Đặc ! Hắn là Đồ Đặc !

Đồ Đặc nhìn lướt qua Ngải Vi bộ dạng không hiểu sao đang ngây ra như phỗng, vẫn như trước thong thả nói

"Tiểu thư thực sự là không có biện pháp gì, mời quay về ghế ngồi đi."

Đồ Đặc đi tới nơi này, lúc này đây, hắn nhất định là. . . . . .

"Vi tiểu thư, xin yên tâm, Huyền tiên sinh cũng từng dặn ta, nếu tiểu thư muốn gì, nhất định sẽ dốc hết sức lực làm được."

Thanh âm của hắn thật giống như từ nơi phương xa nào bay tới, Ngải Vi mê mang sững sờ mà trở về chỗ ngồi của mình, phi cơ giống như dần dần bí mật hạ xuống. Nàng kinh ngạc mà nhìn mảnh đất vàng óng ánh đang cách mình càng ngày càng gần, đáy lòng chợt nhảy mạnh lên.

Nhã Lý, Đồ Đặc . . . . . .

. . . . . . Nàng có thể ôm . . . . . . Hy vọng sao ?

Nàng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, phi cơ đã dừng trên mặt đất. Vài nhân viên sân bay vội vàng vây đến, lớn tiếng  cùng đặc biệt thụy tranh luận, chỉ nghe thấy hắn đang không ngừng nói,  –    "Phi cơ không có dầu, bằng không sẽ khiến chúng ta ngã chết không phải sao? Chúng ta là người Anh quốc. . . . . . Chúng ta là Modiet gia tộc  . . . . ."

Thanh âm tranh luận dần dần đi xa, thật giống như bị cái gì khống chế, nàng thừa dịp nhảy loạn xuống phi cơ, tràn đầy mục đích tiến về phía trước.

Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời vàng tinh khiết, gió nóng rực.

Nàng kinh ngạc mà bước chân di động, giống như đang đến một thế giới khác.

Giống như mỗi bước đi, thì đã trải qua một năm, sau đó...

Bỗng nhiên thân thể thoáng bị đụng phải, nàng định thần nhìn, một cô gái tóc đen xinh đẹp liên tục hướng về phía mình giải thích.

Không đợi phục hồi lại tinh thần, nàng đã muốn quăng bản thân đi, chạy về phía trước mặt, vọt trúng lồng ngực của một thanh niên trẻ tuổi. Người kia mang theo ý cười, giống như ánh mặt trời chảy trôi, như ôn hòa ôm người vợ của mình, hữu thuyết hữu tiếu cùng nàng bước nhanh về hướng xa xa đi đến.

Nàng dùng sức vùng vẫy phía dưới.

Nếu không phải là mơ.

Gần giống như nắng gắt tháng bảy, bắn ở trong lòng của nàng, sôi động đến mức gần như khó có thể hô hấp được.

-------------

Nàng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng giống như điên cuồng chạy đến.

Mãi đến khi Đồ Đặc ở đằng sau giữ chặt nàng, nàng mới cứng nhắc ngừng di chuyển.

Nhưng là nước mắt lại không ngừng được, vẫn rơi, vẫn rơi.

Đồ Đặc nói cái gì nàng cũng không nghe thấy, Đồ Đặc lay động như thế nào nàng cũng không hề phản ứng.

Miệng vẫn nói một câu, A Bố; Tân Bối Lặc, đi A Bố; Tân Bối Lặc. . . . . .

Trong đầu ù ù lóe lên một câu, một lần lại một lần, chưa hề dừng lại.

Ta còn lên kế hoạch xây dựng thần miếu mới, tên là A Bố; Tân Bối Lặc. Ta muốn cho nó lưu danh thiên cổ, cho dù là thần trên trời, cũng có thể nhìn thấy chúng ta, cho dù thần dân ở vạn năm sau, cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Ta phải chứng minh, ngươi là của ta. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, mặc kệ ngươi là cái gì.

Thật vậy chăng. . . . . . Ngươi vẫn còn nhớ rõ sao ? Ngươi vẫn nhớ sao?

Không biết qua bao lâu, không biết đi đến nơi xa xôi nào, nàng rốt cục mãn nguyện đứng ở trước đền A Bố;  phía trước Tân Bối Lặc thần miếu. Nhìn lên pho tượng Ramses cao lớn ở cửa miếu, nhưng nàng lại cảm thấy xa lạ.

Tảng đá xây lên pho tượng này, chung quy không phải là hắn. . . . . . Không phải hắn!

Đồ Đặc ở phía sau chậm rãi nói,

"Nguyên lai đây là cái tiểu thư muốn nhìn, Ramses đời thứ hai còn có sủng phi tên là Nefertari, ngươi biết không? Tòa miếu nhỏ bên cạnh kia chính là của nàng."

Ngải Vi trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó vui sướng kia liền biến thành đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Câu kia "Mỗi ngày ánh mặt trời vì nàng mà dâng lên" , cũng không phải là nói đến nàng, mà là vị Nefertari chân chính kia!

Trong pho tượng trước cửa thần miếu kia cũng không đến nửa phần bóng dáng của nàng.

Nàng đến tột cùng tham vọng cái gì, thời không nơi đây, trong lịch sử này, nàng căn bản chưa từng tồn tại qua! Hắn căn bản chưa bao giờ gặp nàng. . . . . . Tất cả tốt đẹp kia chỉ là ký ức, đều muốn theo vòng tay hoàng kim kia vỡ nát !

Biến mất ở trong không khí . . . . . .

Nàng chế trụ ngực, hít thở khó khăn, gần như thét chói tai mà quát,

"Không cần, ta mới không cần xem!"Đồ Đặc nói lớn giọng, tránh ra hai bước ngồi lên tảng đá cách không xa nhìn Ngải Vi.

Đồ Đặc nói lớn giọng, tránh ra hai bước ngồi lên tảng đá cách không xa nhìn Ngải Vi.

Tiểu thư tùy hứng dường như không phải là ngày một ngày hai, nhưng chưa bao giờ cổ quái như vậy, thật không hiểu là làm sao.

Ngải Vi nhìn tượng điêu khắc rất lớn ở cửa thần miếu A Bố; Tân Bối Lặc, một lần lại một lần, một pho tượng lại một pho tượng.

Nhìn không tới, nhìn không tới đến nửa điểm bóng dáng của hắn . . . . .

Đột nhiên, nàng giống như phát hiện ra cái gì, bị lôi kéo, đi về phía trước.

Dưới chân tô tượng rất lớn, lại khắc một chuỗi chữ tượng hình rất nhỏ cơ hồ không thể nhận ra được.

Nhưng nàng xem đã hiểu, toàn bộ nàng đều hiểu!

Thần Osiris, xin ngài che chở cho những người chết trung thành với Ai Cập, giúp cho bọn họ lại có được kiếp sau.

Thần Heras, xin ngài ban cho ta dũng khí cùng sức chiến đấu, giúp ta chiến đấu để bảo vệ ranh giới của ta.

Thần Amun, xin ngài phù hộ cho linh hồn của ta, bay đến kiếp sau xa xôi

Nữ thần Haby, xin ngài lại quan tâm ta, dẫn dắt ta đến bên cạnh thân thể của nàng.

Sông Nile, mẹ của ta, ta và nàng cùng uống dòng nước sinh mệnh này, ước định tạm biệt cũng không quên những gì đã xảy ra. . . . . ."

— Ước định tạm biệt cũng không quên những gì đã xảy ra. . . . .  ?

Ngải Vi ngây ngẩn cả người, ngón tay run rẩy vươn tới câu nói cuối cùng kia.

Tạm biệt, là muốn nói ai? Nefertari sao?

Nefertari này. . . . . . Đến tột cùng là ai ?

Ngẩn người hết sức, người ở bên cạnh chợt đứng lên, còn không kịp phản ứng lại, chính mình đã bị người khác xô đẩy một cái.

"Tránh ra, vương tử Ma Rốc công quốc phải đi qua đây.!"

Ngãi Vi lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. May mà có một bàn tay to lớn đúng lúc kéo nàng lại.

Nàng ngẩng đầu, còn chưa kịp cảm ơn hợp lí, con ngươi xanh biếc vì nhìn thấy người kia mà hoảng sợ nói không ra lời, mà không đợi nàng điều chỉnh lại suy nghĩ đang hỗn độn của mình, một giọng nói nhàn nhạt ở phía sau, xé vỡ tất cả lý trí của nàng.

"Sao lại thế này?"

Lãnh đạm giống như gió thu đêm trăng tháng mười một.

Lãnh đạm giống như hồ nước tĩnh lặng dưới chân núi.Lãnh đạm giống như hổ phách gần như trong suốt . . . . . .

Lãnh đạm giống như hổ phách gần như trong suốt . . . . . .

Lãnh đạm . . . . .

Nàng chậm rãi quay đầu lại, màu tóc vàng giống như ánh mặt trời, ở trong không khí vẽ ra một người xinh đẹp, trắng nõn, tóc như ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra giống như gốm sứ trong suốt, lông mi uốn cong dưới ánh sáng chiếu xuống rõ ràng hình dáng, đánh trên hai tròng mắt màu thủy lam như bầu trời thấu triệt của nàng.

Nàng trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn về phía người ở đằng sau mình.

Trong con ngươi xinh đẹp, chiếu ra một bóng dáng quen thuộc. Gió nhẹ nổi lên tùy ý làm bung chiếc cúc áo sơmi, mơ hồ lộ ra trước ngực có một vết bớt màu đỏ thẫm dấu vết của một mũi tên.

Nước mắt lập tức tràn đầy trong hốc mắt. Nàng siết chặt hai tay, không thể hô hấp.

Trước mắt mông lung, nàng chỉ cảm thấy, một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, cũng nhìn lại nàng.

Vi. . . . . .

Ngươi phải nhớ kỹ

Tạm biệt

Cũng không quên những gì đã xảy ra...

P/s: Như vậy phần 1 truyện Sủng phi của Pharaoh đã hoàn rồi nhé. Nhóm dịch sẽ làm tiếp phần 2 bắt đầu từ chương 58. Nhưng trước khi bắt đầu phần 2 sẽ up phần ngoại truyện và lời nói của tác giả trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com