Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 335: Đại ca đột phá

Dần dần, những tia lửa nhỏ bắt đầu di chuyển có quy luật, không biết từ lúc nào mà chúng đã hình thành một cơn lốc xoáy trong khí hải. Cơn lốc này xoay tròn với tốc độ nhanh kinh người, như một trận cuồng phong. Những tia lửa nhỏ này như được rút ra từ 108 viên Cốt Châu, có tổng cộng 108 tia, từng chút một hợp lại, ban đầu là một bó nhỏ, rồi dần trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, những tia lửa hợp lại thành một bông hoa cánh cam hồng đang nhẹ nhàng lơ lửng ở trung tâm khí hải. Khí hải vốn đang hỗn loạn cũng dần ổn định lại và bắt đầu định hình.

Cố Tá chăm chú theo dõi.

Khi lốc xoáy dần ngưng tụ, hình dáng của nó càng trở nên rõ ràng. Cậu nhận ra, trong một vùng đại dương mênh mông của khí hải, một đóa sen màu trắng ngà xuất hiện, có 36 cánh hoa, tượng trưng cho Thiên Cương, và 36 hạt sen. Đóa sen này đứng sừng sững ở trung tâm khí hải, như chiếm toàn bộ không gian xung quanh.

Đóa sen này trông giống như một giá cắm nến. Ngọn lửa từng phiêu diêu trong khí hải giờ đây bay đến và rơi vào một hạt sen. Ngay khi tiếp xúc, hạt sen ấy chuyển thành màu cam hồng, giống như ngọn lửa Địa Tâm Hỏa đang bừng cháy trên cánh hoa sen, khiến cả đóa sen sáng rực rỡ hơn.

Cảnh tượng này khiến Cố Tá có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng tập trung vận chuyển tâm pháp, cảm nhận rõ ràng luồng chân khí trong cơ thể đã biến đổi sau khi tràn qua khí hải nhiều lần. Giờ đây, nó mạnh hơn trước gấp nhiều lần.

Không sai, đây không còn là chân khí nữa, mà đã hóa thành Huyền Khí.

Thoát Phàm, chính là quá trình lột xác từ chân khí sang Huyền Khí – một đặc trưng rõ ràng của cảnh giới này.

Cố Tá cũng nhận thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, như thể đã rũ bỏ hết những thứ cũ kỹ, trở nên đầy sức sống và trong sạch hơn. Tinh thần và thể chất giờ đây dường như hòa hợp hoàn toàn, tạo nên một cảm giác rất kỳ diệu.

Khi cậu vận chuyển tâm pháp để tích tụ Huyền Khí trong khí hải, mộc bài bên cạnh bất ngờ bừng sáng với một ngọn lửa xanh lục rực rỡ, còn giá cắm nến thì phát ra một ngọn lửa tím u ám. Hai ngọn lửa này nhanh chóng bay vào cơ thể cậu như những mũi tên lửa, xuyên qua mọi ngóc ngách, mang theo cảm giác nóng rực và lạnh lẽo đồng thời, khiến toàn thân cậu như bừng cháy.

Cố Tá cố gắng chịu đựng, để mặc hai ngọn lửa ấy len lỏi khắp cơ thể.

Đột nhiên, đóa sen 36 cánh trong khí hải bừng lên một lực hút khổng lồ. Hai ngọn lửa như tìm được đường đi, lập tức lao đến, rơi vào hai hạt sen trên đóa sen. Ngay khoảnh khắc chúng chạm vào, hai hạt sen liền đổi màu – một xanh lục, một tím u ám – trông rực rỡ vô cùng.

Cố Tá khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đóa sen trấn áp trong khí hải giúp cậu kiểm soát hoàn toàn hai ngọn lửa dị hỏa này. Cậu cảm nhận được rằng, thông qua đóa sen, cậu đã thiết lập một liên kết mạnh mẽ với chúng.

Dù quá trình diễn ra không nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của cậu, nhưng kết quả cuối cùng lại rất tốt. Cố Tá giờ đây có thể thu nạp dị hỏa và sử dụng chúng một cách tự nhiên.

Khi dòng khí trong cơ thể dần ổn định, hơi thở quanh thân cũng trở nên vững vàng. Lúc này, cậu mở mắt, đưa tay ra nắm nhẹ, cảm nhận rõ sự khác biệt.

Sau khi bước vào Thoát Phàm, quả thật là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trước mặt Cố Tá, một thanh niên có dáng vẻ cực kỳ tuấn mỹ đang nửa ngồi xổm, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, trong đôi mắt là sự quan tâm dịu dàng.

Hiện tại nhìn thấy Cố Tá đã ổn định, Công Nghi Thiên Hành liền mỉm cười, nói: "Chúc mừng A Tá, bây giờ đệ đã thuận lợi đột phá Thoát Phàm cảnh."

Cố Tá cũng cười rạng rỡ: "Cảm ơn đại ca!"

Công Nghi Thiên Hành đưa tay kéo Cố Tá lại gần, thuận miệng nói: "Vừa rồi khi A Tá đột phá, ta thấy có hư ảnh đài sen xuất hiện, dị hỏa cũng có biến hóa..."

Cố Tá nghe vậy liền kể lại toàn bộ dị tượng trong khí hải của mình, cùng với sự thay đổi của ba loại dị hỏa cho Công Nghi Thiên Hành nghe.

Nói xong, cậu giơ một ngón tay lên, ngay lập tức, một sợi lửa tím u ám hiện ra trên đầu ngón tay, sắc màu thâm trầm, giống hệt như khi còn tồn tại trên giá cắm nến trước đó — không, thậm chí còn có vẻ linh động hơn.

Công Nghi Thiên Hành tỏ ra hứng thú, chăm chú quan sát: "Chuyện này đúng là thú vị."

Cố Tá theo bản năng muốn lấy lòng người trước mặt, liền ở một ngón tay khác tạo ra ngọn lửa màu cam đỏ. Sau khi nó ổn định, cậu lại tiếp tục tạo ra ngọn lửa thứ ba, có màu xanh lục rực rỡ.

Một bàn tay, ba ngón tay, tất cả đều bốc lửa.

Ngọn lửa lặng lẽ thiêu đốt, hình thái đẹp mắt vô cùng, nhưng suy xét đến việc hiện tại đầu ngón tay của Cố Tá đang cháy lên, cảnh tượng này lại mang theo chút quỷ dị.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Xem ra lần này đệ đã thay đổi rất nhiều."

Cố Tá gật đầu, mười ngón tay khẽ chuyển động, ba ngọn lửa với ba màu sắc khác nhau linh hoạt nhảy múa, dường như đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Công Nghi Thiên Hành lại hỏi: "A Tá có thể dùng dị hỏa để công kích không?"

Cố Tá suy nghĩ một chút, nhanh chóng nắm chặt năm ngón tay lại, thu hết ngọn lửa về. Sau đó, cậu búng nhẹ một ngón tay, lập tức một luồng lửa tím u ám bắn ra, hóa thành một vệt sáng màu tím, trong nháy mắt đã lao thẳng vào một tảng đá khổng lồ cao ngang nửa người!

"Phanh!" Một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa Tử Diễm Nham Tâm Hỏa ngay khoảnh khắc chạm vào tảng đá đã lan tỏa sức mạnh khủng khiếp, khiến nó vỡ vụn ngay lập tức! Điều đáng sợ hơn là những mảnh đá vỡ rơi xuống đất không còn giữ được trạng thái rắn chắc như trước, mà dường như đã bị rút hết sức mạnh, trở nên xám xịt, thậm chí ngay cả bề mặt cũng trở nên khô cằn.

Sức mạnh quá mức kinh người...

Trước đây, Cố Tá từng dùng tinh thần lực để tấn công đá, cũng có thể phá nát nó, nhưng chưa bao giờ đạt được hiệu quả như lúc này.

Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành khẽ vung tay, chưởng phong nhẹ nhàng lướt qua, khiến mảnh đá khô lập tức tan thành bụi, biến mất vào không khí.

Công Nghi Thiên Hành gật đầu, tán thưởng: "Bây giờ A Tá đã có khả năng tự bảo vệ mình rồi."

Sau đó anh quan tâm hỏi: "Không biết tiêu hao thế nào? Dị hỏa công kích, hẳn là không dễ dàng duy trì lâu dài."

Cố Tá suy nghĩ rồi đáp: "Nếu chỉ thao túng một loại dị hỏa, đệ có thể duy trì khoảng nửa canh giờ. Nhưng nếu dùng nhiều loại cùng lúc, mức tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội. Ừm, cách tấn công này không chỉ tiêu hao Huyền Khí mà còn tiêu hao cả tinh thần lực. Tuy nhiên, Huyền Khí và tinh thần lực của đệ không thực sự cân bằng, nên khi Huyền Khí cạn kiệt, tinh thần lực vẫn còn đủ để sử dụng linh kỹ."

Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu vậy, dị hỏa nên được coi là chiêu cuối cùng để phòng thân. Khi giao đấu với người khác, chớ nên sử dụng bừa bãi. Hiện tại A Tá tiêu hao quá lớn, có lẽ là do chưa thuần thục, còn lãng phí không ít. Tốt nhất là thường xuyên dùng dị hỏa để luyện đan, dần dần quen thuộc, đồng thời rèn luyện khí hải, giúp Huyền Khí hồi phục nhanh hơn, từ đó đẩy mạnh tốc độ tăng cảnh giới."

Cố Tá gật đầu đáp: "Đệ hiểu rồi, đại ca." Cậu do dự một chút rồi nói tiếp: "Trước kia đệ không biết, nhưng bây giờ đệ đã hiểu, thực ra Luyện Dược Sư cũng có thể nuốt phục đan dược. Chỉ là do thể chất đặc thù, họ chỉ có thể dùng những loại đan dược bổ khí thuần túy. Nhưng nếu dùng quá nhiều..."

Công Nghi Thiên Hành bật cười: "Chuyện này huynh cũng biết, A Tá không cần lo lắng. Dù là Võ Giả hay Luyện Dược Sư, chỉ cần có thể hấp thu thiên địa chi khí, thì việc nuốt phục đan dược cũng không có khác biệt gì. Người ta thường nói Võ Giả không nên dùng đan dược quá nhiều, đó là vì đan dược không tinh khiết, chứa nhiều tạp chất, tích tụ lâu dài sẽ gây hại cho cơ thể. Nhưng nếu là Vô Hà Đan thì không cần lo lắng. Võ Giả đã vậy, Luyện Dược Sư cũng không ngoại lệ. Đệ luyện chế đan dược phần lớn đều là Vô Hà Đan, vậy nên cứ thoải mái sử dụng, không có vấn đề gì cả. Dù sao thì bản chất của đan dược cũng chỉ là năng lượng thuần túy từ thiên địa mà thôi."

Cố Tá nghe xong, như được khai sáng.

Quả thực, đại ca nói rất có lý!

Thiên địa tự nhiên lực bị hấp thu không có hại, bởi vì trong quá trình hấp thu, các tạp chất đã bị loại bỏ. Việc luyện chế đan dược thực chất cũng là quá trình tinh luyện thiên địa chi lực, biến chúng thành nguồn năng lượng phù hợp với cơ thể. Chỉ cần trong quá trình luyện chế có thể loại bỏ tạp chất, thì đan dược Vô Hà cũng chẳng khác gì thiên địa chi lực tinh khiết.

Sau đó, Cố Tá ngượng ngùng cười: "Cũng đúng, sau này đệ sẽ luyện chế thêm nhiều Vô Hà Đan phù hợp với Thoát Phàm cảnh để mọi người sử dụng."

Công Nghi Thiên Hành nói: "Hiện giờ, Ngô gia có rất nhiều Luyện Dược Sư, A Tá chỉ cần cung cấp Vô Hà Đan cho chúng ta sử dụng, ngoài ra có thể giữ lại một phần làm phần thưởng. Còn lại, cứ giao cho Luyện Dược Sư của Ngô gia luyện chế. Hầu tộc cùng Ngô gia đều vì đệ mà giúp đỡ, đệ có thể tùy ý điều động, không cần quá vất vả, hãy tập trung tăng cường thực lực của mình."

Cố Tá cảm thấy ấm áp trong lòng: "Đa tạ đại ca, đệ hiểu rồi!"

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, không nói thêm gì.

Cố Tá suy nghĩ một chút rồi nói: "... Đệ có rất nhiều phương thuốc, nếu sau này đại ca thấy Ngô gia đáng tin, đệ cũng có thể chia sẻ một ít phương thuốc để làm phần thưởng cho Luyện Dược Sư."

Công Nghi Thiên Hành nhẹ giọng đáp: "Đa tạ A Tá, nếu không có đệ ở bên, huynh cũng không thể thuận lợi như bây giờ."

Cố Tá nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Không khí giữa hai người chợt trở nên ấm áp hơn.

Bỗng nhiên, Cố Tá nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhìn Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, đệ đã đột phá, còn huynh thì sao?"

Ngay từ khi mở mắt ra, cậu đã thấy Công Nghi Thiên Hành ở trước mặt mình, chắc chắn anh đã hộ pháp cho cậu suốt quãng thời gian vừa rồi. Nhưng cơ hội đột phá của anh vốn đã sớm tới, không biết có bị ảnh hưởng gì hay không?

Công Nghi Thiên Hành hiểu ngay ý tứ của Cố Tá, cười nhẹ lắc đầu: "Không sao, đệ tỉnh lại kịp thời. Giờ huynh đang định đến huyết trì để đột phá."

Cố Tá nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười rạng rỡ: "Vậy để đệ hộ pháp cho đại ca."

Công Nghi Thiên Hành gật đầu cười, sau đó đứng dậy, kéo tay Cố Tá, cùng nhau đi xuống chân núi.

Không xa phía trước là một tòa động phủ.

Động phủ này ẩn trong một khu rừng rậm rạp. Vừa bước vào, cả hai đã cảm nhận được một luồng khí huyết nhàn nhạt phả vào mặt. Tuy nhiên, mùi huyết tinh này lại mang theo một chút thanh hương nồng đậm, có lẽ do huyết trì được tinh luyện từ nhiều loại tinh huyết khác nhau, tạo ra một mùi hương đặc trưng.

Nói đúng hơn, huyết trì này có thể xem như một loại nước thuốc đặc biệt, chỉ là tinh huyết được dùng làm dược liệu chủ đạo.

Cố Tá vừa bước vào đã bắt đầu phân tích dược liệu trong đầu. Thành phần trong huyết trì rất phức tạp, phương thuốc cũng vô cùng rắc rối... Cậu nhớ đến những phương thuốc từng nghiên cứu, trong đó cũng có vài loại tương tự như thế này. Trước kia, khi giúp Hoang Cơ sư huynh kích phát huyết mạch, cậu đã sử dụng một loại huyết canh có cơ chế tương tự. Nhưng vì thành phần tinh huyết khác nhau, tỉ lệ dược liệu cũng khác biệt, nên không thể xác định chính xác phương thuốc.

Nếu sau này muốn tiếp tục sử dụng loại huyết trì này, cậu phải tự mình điều chỉnh phương thuốc. Ngoài ra, việc thu thập tinh huyết từ hoang thú cũng cần được tính toán kỹ lưỡng—rốt cuộc, những hoang thú cấp bậc càng cao thì càng khó bắt, điều này cũng khiến việc luyện chế huyết canh cao cấp trở nên vô cùng nan giải.

Có lẽ, họ vẫn phải dựa vào huyết trì của tông môn.

Cố Tá suy nghĩ đến đây thì cũng đã nhìn thấy toàn cảnh huyết trì.

Huyết trì này chỉ rộng chừng ba trượng, bên trong chứa đầy huyết dịch đậm đặc với sắc đỏ tươi sáng. Nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng lại không hề mang đến cảm giác tà ác.

Nói cách khác, khí tức trong huyết trì vô cùng thuần khiết, chỉ có tinh huyết tinh luyện, không hề chứa những tạp chất như oán khí hay căm hận.

Xem ra, người luyện chế ra huyết trì này chắc chắn là một cao thủ.

Cố Tá yên tâm hơn, đối với việc Công Nghi Thiên Hành đột phá cũng càng thêm tin tưởng.

Công Nghi Thiên Hành liếc nhìn Cố Tá như ra hiệu, sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục.

Cố Tá: "......"

Cả hai đều là nam tử, cậu cảm thấy mình không cần phải giống như một thiếu nữ e thẹn, nhưng vấn đề là... mỗi khi đến tình huống này, ánh mắt của cậu lại không tự chủ mà dính lên người anh.

Rồi sau đó, cậu lại tự nhủ phải nghiêm túc.

Giống như bây giờ vậy.

Cố Tá lặng lẽ lùi về phía sau ba bước: "Đại ca, đệ sẽ hộ pháp cho huynh."

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, quay lại đối diện Cố Tá, ngồi khoanh chân xuống: "Được."

Sau đó, huyết trì bắt đầu sôi trào.

Ngay lập tức, xung quanh Công Nghi Thiên Hành xuất hiện vô số luồng khí nóng, tóc dài của anh không gió mà tự bay, như thể có rất nhiều năng lượng bao quanh anh. Làn sương huyết nhạt từ từ dâng lên, bao trùm lấy anh, chỉ trong chốc lát đã che khuất khuôn mặt anh.

Cố Tá chăm chú quan sát, có thể thấy những làn sương huyết này thực chất là từ huyết trì phóng ra, rồi được khí kình dẫn dắt, quấn quanh người anh. Những luồng khí này thấm vào cơ thể, chảy qua bốn chi và mạch máu của anh, lưu thông trong cơ thể!

Đây là năng lượng từ huyết trì được đại ca hấp thu!

Cố Tá biết trong cơ thể đại ca có sáu bộ Cốt Châu, ba trong số đó chứa rất nhiều loại lực lượng khác nhau, một loại là lực lượng mặt trời, một loại là huyết độc, và một loại là lực lượng tinh huyết.

Mặc dù ba loại lực lượng này đều rất quan trọng, nhưng hai loại liên quan đến tinh huyết. Khi đột phá, anh đương nhiên sẽ sử dụng huyết trì, để có hiệu quả cao nhất.

Quả đúng như Cố Tá suy nghĩ.

Giờ phút này, Công Nghi Thiên Hành không ngừng hút tinh huyết trong hồ huyết khí, có thể cảm nhận được trong cơ thể bộ Cốt Châu tràn đầy huyết độc lực, hấp thụ một cách tham lam. Màu sắc của nó bắt đầu chuyển từ hắc hồng sang tươi sáng hơn, càng lúc càng đầy đặn. Cùng lúc đó, bộ Cốt Châu có tinh huyết lực, vốn đỏ như máu, giờ cũng hấp thụ tinh thuần huyết khí, khiến cho Cốt Châu dần trở nên đầy đặn hơn.

Công Nghi Thiên Hành nhận thấy, tinh huyết lực và huyết độc lực có sự khác biệt rõ rệt. Tinh huyết lực là huyết lực thuần khiết, còn huyết độc lực lại bao gồm cả độc tố và những cảm xúc tiêu cực trong máu, tạo thành một lực lượng ăn mòn rất đáng sợ. Trước kia, những oán hận và căm phẫn của hoang thú chưa từng bị loại bỏ, nhưng giờ đây, mọi thứ đều bị bộ Cốt Châu hấp thụ và luyện hóa. Không ai biết cuối cùng sức mạnh này sẽ biến thành dạng gì.

Tuy vậy, Công Nghi Thiên Hành cảm thấy rằng, mặc dù lực lượng trong cơ thể rất kỳ lạ, nhưng anh vẫn có thể điều khiển chúng một cách dễ dàng mà không mất kiểm soát. Anh cảm giác, khi hấp thu càng nhiều lực lượng, chính anh sẽ càng mạnh hơn. Có lẽ, đây chính là điểm đặc biệt của thiên đố chi thể của anh?

Người ta nói mỗi một thiên đố chi thể đều có một loại sức mạnh riêng, và sức mạnh của anh... dù anh chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng anh cảm thấy đây chính là điều tiềm thức của mình hướng tới, điều này giúp anh phát triển.

Anh sẽ là thiên đố chi thể mạnh nhất!

Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, toàn thân Công Nghi Thiên Hành đã bắt đầu vận chuyển. Có lẽ bởi vì anh đã tự tạo ra một tâm pháp cực kỳ phù hợp với bản thân, anh bắt đầu hút linh khí của thiên địa và điều chỉnh sức mạnh trong cơ thể một cách nhanh chóng. Lực lượng trong hồ huyết khí cũng không ngừng bổ sung cho anh, khiến cho Cốt Châu phát ra âm thanh kêu rít không ngừng.

Cố Tá đứng ngoài nhìn thấy đại ca mình đột phá, đột nhiên nghe thấy một tiếng "A".

Cậu nghe thấy âm thanh kỳ lạ như gió thổi qua khe đá, âm thanh này... có phải là từ Cốt Châu của đại ca phát ra không?

Cậu càng chăm chú theo dõi.

Cậu chưa từng chứng kiến thiên đố chi thể đột phá, cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Liệu có gì khác biệt so với các thể chất đặc biệt khác như Vạn Lậu Chi Thể của Hồ Trường An không?

Cảm thấy rất tò mò, nhưng cũng có chút lo lắng.

Đại ca của cậu đều tự tạo ra tâm pháp, chỉ hy vọng nó sẽ thành công ——

Không, cậu tin chắc rằng đại ca nhất định sẽ thành công!

Ngay sau đó, Cố Tá phát hiện sau lưng đại ca xuất hiện một cái... hắc động?

Cố Tá lập tức ngây ra.

Trong khi đó, Công Nghi Thiên Hành đang tập trung vào tâm pháp, cảm nhận sự vận động trong cơ thể, đặc biệt là sự cử động của Cốt Châu trong người. Đan điền của anh cảm thấy chật chội, như thể sắp có điều gì bất thường xảy ra.

Anh biết rõ đây là dấu hiệu của đột phá, nhưng với cơ thể đặc biệt của mình, đặc biệt là khi có sáu bộ Cốt Châu, anh chưa từng nghe thấy ai nói về tình huống khi đột phá. Anh chỉ có thể tự mình nắm bắt.

Vì thế, Công Nghi Thiên Hành trầm tư, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi sự biến đổi có thể xảy ra.

Đột nhiên, anh cảm thấy xung quanh mình, các huyệt khiếu như bị xé rách đau đớn, đặc biệt là một bộ Cốt Châu chủ yếu là bộ Cốt Châu 72 địa sát, đã vượt qua huyệt khiếu, trực tiếp tiến vào đan điền!

Trước đây, đan điền của anh giống như một hố sâu tối đen, không nhìn rõ gì, nhưng giờ đây các Cốt Châu như những ngôi sao sáng, xuyên thủng màn đêm, chiếu sáng xung quanh, như thể chúng đang xé rách mọi thứ trong đan điền!

Giống như, xé mở vùng đất hoang vắng, khai phá một mảnh biển rộng.

Tuy nhiên, căn cơ càng củng cố của Võ Giả, khí hải của họ lại càng khó xây dựng, nếu lực lượng của Cốt Châu không đủ mạnh, không thể xé mở đan điền để củng cố khí hải, thì đột phá của họ sẽ thất bại.

Công Nghi Thiên Hành, tất nhiên, Cốt Châu của anh rất mạnh, nhưng đan điền của anh càng cường tráng, tích tụ càng mạnh mẽ, nhờ vào áp lực mà anh chịu đựng trong suốt mấy năm qua, vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ngay cả Thiên Kiêu bình thường cũng không thể sánh kịp!

Vì vậy, Cốt Châu chủ đạo trong 72 địa sát Cốt Châu tiến vào đan điền, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định, tạo ra một số lỗ khí, nhưng để xé mở toàn bộ đan điền, lực lượng còn chưa đủ.

Tuy nhiên, Công Nghi Thiên Hành tích lũy quá mạnh mẽ nhờ vào sáu bộ Cốt Châu, vì vậy khi sáng lập đan điền, đương nhiên không chỉ từ một bộ Cốt Châu mà ra.

Một lát sau, năm bộ Cốt Châu còn lại đồng loạt hành động, mỗi bộ rút ra 72 viên, giống như cánh hoa, trong nháy mắt tụ lại xung quanh đầu bộ Cốt Châu chủ đạo!

Nếu lúc này có người đủ khả năng nhìn thấy đan điền của Công Nghi Thiên Hành, họ sẽ nhận ra Cốt Châu chủ đạo lấy vị trí của địa sát tinh trong đan điền, còn năm bộ Cốt Châu còn lại quay xung quanh, xếp thành hình dạng của địa sát tinh.

Toàn bộ đan điền của anh ngay lập tức biến thành một bầu trời đêm, đầy ắp các ngôi sao, xuyên thủng bóng tối sâu thẳm, tạo thành một cảnh tượng không thể tả bằng lời.

Ngoài huyết trì, Cố Tá trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu nhìn thấy sau lưng đại ca xuất hiện một cái hắc động, nhưng không chỉ thế, hắc động còn có vô số ngôi sao lóe sáng...

Công Nghi Thiên Hành ngoài cơ thể vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mình.

Anh phát hiện sáu bộ Cốt Châu đang hợp tác cùng nhau, mở rộng đan điền, và vô cùng tập trung vận hành tâm pháp, tiếp tục tích lũy lực lượng.

Trong khi đó, những Cốt Châu xung quanh đan điền cũng bắt đầu phát ra một lực lượng nóng bỏng!

Đột nhiên, Cốt Châu chủ đạo Thiên Cương Cốt Châu bắn ra, thẳng tới đan điền!

Giờ khắc này, khi Thiên Cương và Địa Sát hợp nhất, một luồng ánh sáng chói lọi bùng nổ, khi kết hợp lại, Cốt Châu vỡ ra, như những ngôi sao tan chảy thành tinh sa, tạo thành một cơn lốc xoáy tinh sa, xoay tròn một cách khó khăn.

Những Cốt Châu địa sát còn lại nhanh chóng kết hợp với nhau, vỡ ra thành tinh sa, cũng theo sát Cốt Châu chủ đạo, tạo thành thêm một cơn lốc xoáy tinh sa.

Kết quả là, khoảng sáu cơn lốc xoáy hình thành trong đan điền, không ngừng xoay tròn, có ý định hấp thu tất cả bóng tối xung quanh, mở rộng toàn bộ đan điền.

Cuối cùng, công việc thành công.

Khi sáu bộ Cốt Châu tiếp tục xoay tròn, mỗi cơn lốc xoáy mở rộng không ngừng, đan điền bắt đầu hình thành những lốc xoáy sâu thẳm, và ngoài năm cơn lốc xoáy, chúng xoay quanh cơn lốc chủ đạo. Trong quá trình xoay, chúng tiếp tục hấp thu các tinh sa, củng cố lốc xoáy và tạo thành một đại dương rộng lớn.

Không biết bao lâu sau, sáu bộ Cốt Châu đồng loạt tác động, cuối cùng cũng hoàn thành việc sáng lập đan điền, tạo ra khí hải cuồn cuộn!

Mỗi khí hải đều lớn hơn nhiều so với khí hải bình thường của Võ Giả, sáu khí hải có kích thước tương đương nhau, ngoại trừ khí hải trung tâm, có kích thước rộng lớn hơn chút.

Ngay sau đó, khí hải sôi trào.

Công Nghi Thiên Hành thậm chí còn chưa kịp quan sát những khí hải mới sinh thành, thì đột nhiên, một khí hải ở một vị trí nào đó dâng lên một sắc vàng kim rực rỡ.

Đúng vậy, khí hải hấp thu sức mạnh của đại nhật, biến thành màu vàng kim, hoàn thành khí hải màu vàng kim sáng rực.

Lộng lẫy và tráng lệ vô cùng.

Ngay sau đó, một khí hải khác chuyển sang màu đỏ đen, với màu đỏ làm chủ, màu đen là phụ, phát ra một luồng khí độc kinh khủng, và rất nhiều oán khí, độc tố bắt đầu phun trào, vô cùng đáng sợ.

Nhưng chung quy lại, tất cả ác khí vẫn chưa từng tràn ra, mà mỗi khi giãy giụa, đều bị khí hải kia hút trở lại, không thể không an phận nằm xuống dưới.

Cuối cùng, chiếc lốc xoáy vô sắc kia, đột nhiên như thể bị phun lên một vết máu, sau đó vết máu đó biến thành mấy chục viên huyết châu, lặng lẽ trôi nổi trên khí hải.

Khí hải này rõ ràng được tạo thành từ tinh huyết của Cốt Châu, nhưng trước đó ở huyệt khiếu, những Cốt Châu đó cũng đã nhuộm màu đỏ. Khi chuyển thành khí hải, không phải toàn bộ khí hải đều thay màu, mà chỉ có huyết châu nổi trên khí hải, trông thật kỳ lạ.

Ngay cả Công Nghi Thiên Hành, lúc này cũng cảm thấy khó hiểu.

Anh quan sát kỹ.

Rất nhanh, Công Nghi Thiên Hành nhận ra mỗi viên huyết châu này dường như chứa đựng một ảo ảnh của thú hoang.

Có cá sấu, có hươu, có nai, có đại bàng, có hổ, có sói, có báo, có sư tử... tất cả đều là mãnh thú, hung cầm.

Mặc dù những mãnh thú, hung cầm này chỉ là ảo ảnh, nhưng lại sống động như thật, giống như những con thú hoang mà Công Nghi Thiên Hành đã bắt được trước đây, trong đó còn có một vài ảo ảnh xa lạ, phát ra hơi thở đáng sợ hơn so với những thú hoang anh từng bắt được, hẳn là đây chính là tinh huyết chủ nhân của những huyết châu này.

Công Nghi Thiên Hành đột nhiên hiểu ra.

Những Cốt Châu này chứa đựng tinh huyết của thú hoang huyền bí, là tinh hoa của huyết, vì vậy mới có hiện tượng biến hóa như vậy.

Vậy thì, những huyết châu này, chắc chắn có thể lợi dụng vào...

Trong lòng Công Nghi Thiên Hành thoáng chốc lóe lên một tia điên cuồng.

Nếu là anh có lực lượng này, thì không thể thoát ra khỏi sự khống chế của anh!

Chỉ trong một thoáng, Công Nghi Thiên Hành ngay lập tức đưa ý niệm vào khí hải, tiếp xúc với một viên huyết châu!

Ngay sau đó, anh cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài, cốt cách phát ra tiếng vang "Ca ca", cơ bắp căng lên, giống như bị vướng vào một nỗi đau vô cùng vô hạn...

Ở bên ngoài huyết trì, Cố Tá kinh ngạc xoa xoa mắt.

Cậu không nhìn nhầm chứ?

Mọi chuyện trước đây đều rất mạnh mẽ, có lẽ chỉ là Công Nghi Thiên Hành hiện lên hình ảnh đen tối phía sau, và trong đó có ngôi sao, ngôi sao thay đổi, sau đó một cái hắc động biến thành sáu cái hắc động mà thôi.

Cố Tá nhớ lại, đại ca của cậu có sáu bộ Cốt Châu, suy đoán đây có thể là biến thành sáu khí hải, nhưng không ngờ rằng trong một cái hắc động sáng lên màu vàng đỏ, một cái hắc động sáng lên màu đen đỏ, một cái hắc động điểm xuyết màu đỏ sao trời, sau đó một viên sao trời đỏ rơi xuống bao phủ lên người đại ca, ngay lập tức đại ca biến hình!

Không sai! Thật sự! Biến hình!

Cố Tá chỉ thấy Công Nghi Thiên Hành vặn mình, bên ngoài cơ thể biến thành sinh linh vũ, thậm chí cả vẻ đẹp tuấn tú, cũng lập tức biến thành một ít đặc trưng của thú dữ... Cũng mang theo một loại mỹ cảm tà dị khác.

Đây là... muốn biến thành một con chim sao?

Vừa nghĩ như vậy, Cố Tá lập tức cảm thấy ngạc nhiên.

Cậu không ngờ rằng trong lúc đại ca đột phá, lại có thể xảy ra một sự biến hóa như thế...

Công Nghi Thiên Hành đã hoàn toàn biến hóa.

Từ cơ thể và cốt cách biến hóa, cho đến sự xuất hiện của hai cánh, sau đó toàn thân bao phủ lông vũ, chỉ trong mấy nhịp thở, anh đã biến thành một con ưng hung hãn, cực kỳ mạnh mẽ—Cố Tá nhận ra, đây là một loại hoang ưng, thuộc về loại linh cấp thấp, rất hung bạo, khi đối địch, lông vũ của nó có thể biến thành dao sắc bén, mỗi lần sử dụng đều có thể xé xác đối thủ như lăng trì!

Loại mãnh thú này, trong lòng Cố Tá, thật ra không giống với đại ca... Cố Tá không biết vì sao, nhưng đại ca của cậu lại xảy ra sự biến hóa này vào lúc này!

Liệu có phải đây là một khả năng gì của đại ca?

Cố Tá lúc này không đoán ra.

Cậu chỉ cảm thấy lo lắng, không biết liệu đại ca có thể trở lại như trước không...

Tất nhiên, Công Nghi Thiên Hành không biến thành một con chim mãi mãi.

Sau đó, anh tiếp tục thực hiện một loạt các màn biến hóa kinh ngạc.

Ví dụ như, sau khi biến thành hoang ưng vẫy cánh, anh lại biến thành một con hổ hung dữ, rồi sau đó là một con sư tử mạnh mẽ, một con gấu khổng lồ, một con sói... thậm chí có cả một con hươu hoang, một con diều hâu, một con voi rừng...

Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã thay đổi hình thái của mười con thú hoang khác nhau, khiến Cố Tá từ lúc đầu sợ hãi lo lắng, đến sau lại cảm thấy hứng thú, rồi lại có chút ngạc nhiên, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Cố Tá có phần vô ngữ.

Cảm giác giống như đại ca của cậu đang làm một màn "72 biến"...

Cũng may, sau khi Công Nghi Thiên Hành biến hóa xong, những "sao trời đỏ" không còn rơi xuống nữa, tiếp theo là hơi thở của anh bắt đầu tràn ra, và sau lưng anh, sáu cái hắc động dường như càng trở nên vững vàng hơn.

Cố Tá lùi lại một bước, ngồi xuống đất, tiếp tục quan sát.

Dù sao, đột phá của đại ca vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn phải tiếp tục bảo vệ anh...

Về phần Công Nghi Thiên Hành.

Anh sau khi thay đổi hình dáng với những huyết châu này, liền cảm thấy cơ thể mình có sự biến hóa, phát hiện mỗi lần nghiền nát một viên huyết châu, anh có thể hóa thành hình thái giống với thú hoang trong huyết châu, thậm chí lực lượng cũng tương tự.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công Nghi Thiên Hành cảm thấy một niềm vui sướng.

Biến hình thành thú hoang, đây là một khả năng cực kỳ hữu ích, và anh cũng không giống như trước đây, ngay cả những di vật huyết tinh truyền thừa của các thú hoang cũng có thể cảm nhận và lĩnh hội!

Tuy nhiên, vì hiện giờ cảnh giới của anh vẫn còn quá thấp, nên không thể hoàn toàn hiểu được những bí mật này, nhưng chỉ cần sau này anh biến hóa nhiều hơn, thực lực càng mạnh mẽ, anh sẽ có thể khám phá và hiểu rõ những bí mật này!

Sau đó, Công Nghi Thiên Hành tự nhiên tiếp tục thử nghiệm với viên huyết châu thứ hai, thứ ba, mỗi lần đều thành công biến hóa. Nhưng khi anh biến hóa hơn mười lần, anh đột nhiên phát hiện sức mạnh của mình đang bị tiêu hao rất nhanh, lập tức nhận ra, việc biến hình này tiêu tốn rất nhiều lực lượng, và bây giờ đang trong quá trình đột phá quan trọng, không thể tiếp tục thử nghiệm nữa.

Vì vậy, Công Nghi Thiên Hành ngay lập tức thu hồi ý thức, không còn tiếp xúc với những huyết châu nữa.

Lúc này, anh quan sát thấy đan điền của mình, sau khi trải qua quá trình thử nghiệm, đan điền của anh cuối cùng đã được mở ra, và bên trong đã tạo ra khoảng sáu khí hải, trong những khí hải này, khí thiên địa không ngừng chảy vào, khí huyền thạch tích tụ, huyền khí tràn ra, mang đến cho anh một lực lượng mạnh mẽ gấp mười lần!

Có thể nói, với sáu khí hải, Công Nghi Thiên Hành đã ngang bằng với những Thiên Kiêu đỉnh cấp sở hữu một khí hải đầy đủ. Cho dù đối diện với một vài Thiên Kiêu có cảnh giới cao hơn, anh cũng không sợ!

Cùng cảnh giới Võ Giả trung đứng đầu tính là gì? Cùng cảnh giới Thiên Kiêu vô địch, đây mới chính là tiềm lực thực sự của anh!

"Phanh phanh!"

"Phanh phanh! Phanh phanh!"

Tiếng đập của trái tim như thể vang lên, từ đan điền truyền ra ngoài.

Công Nghi Thiên Hành lập tức chú ý đến hai khí hải màu kim hồng và màu đỏ đen phía trên.

Sau đó, tâm trạng của anh có chút thay đổi.

Anh trước đây đã điều tra qua, bất kỳ Võ Giả ưu tú nào dù có sở hữu thể chất đặc biệt hay công pháp đặc biệt thì khi đạt tới cảnh giới Tiên Thiên đỉnh và đột phá vào Thoát Phàm cảnh, khi khí hải hình thành, đều sẽ sinh ra một dị tượng.

Và khi dị tượng này xuất hiện... thật giống với tình trạng hiện tại của anh.

Nhớ lại câu nói của Cố Tá về việc sinh trứng trước đây, Công Nghi Thiên Hành không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Anh cảm thấy, dù sao cũng có chút gì đó không ổn.

Tuy nhiên, Công Nghi Thiên Hành vốn có tâm trí kiên định, rất nhanh đã gạt bỏ suy nghĩ lung tung, tập trung vào việc quan sát dị tượng khí hải của mình.

Giống như những Võ Giả ưu tú khác, dị tượng của bọn họ đều hình thành trong chủ khí hải của mình — vì họ thường chỉ có một khí hải. Còn anh lại có sáu khí hải, trong đó khí hải chủ không có phản ứng gì, ngược lại hai khí hải còn lại lại xuất hiện dị tượng.

Khí hải màu kim hồng, mờ mờ ảo ảo, không rõ hình thái... Trong khi khí hải màu đỏ đen, khí lãng xoay tròn, dường như có một vệt huyết quang đang không ngừng ấp ủ.

Công Nghi Thiên Hành toàn lực điều động Huyền Khí, để nó tiến vào trong hai khí hải đó.

Đáng tiếc là khí hải màu kim hồng vẫn không có phản ứng gì, nhưng khí hải màu đỏ đen thì huyết quang càng lúc càng mạnh, như sắp sửa phát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com