Chương 476 - 480
Chương 476: Khảo hạch
Hàn Đan Vương chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt.
Sau Hứa Linh Tụ, vẫn còn một số Luyện Dược Sư và võ đạo cường giả lần lượt tiến lên dâng lễ. Khi tất cả những lễ vật này đều đã được xướng xong, số lượng dược liệu trân quý trước mặt Hàn Đan Vương không biết đã nhiều thêm bao nhiêu loại.
Ngay sau đó, vở kịch lớn chính thức bắt đầu.
Hàn Đan Vương mỉm cười nói: "Theo như thông lệ của Đan Vương Hội, ta cần nhờ chư vị phối hợp một chút."
Nói đến đây, giọng điệu của ông càng trở nên ôn hòa hơn, "Hơn nữa, lần này ta có ý thu nhận đệ tử, vậy nên có thể xem như vòng lựa chọn đầu tiên."
Ý tứ trong lời nói của ông vô cùng rõ ràng. Trước nay, mỗi khi Đan Vương Hội được tổ chức, Đan Vương chủ trì đều sẽ tiến hành một vòng sàng lọc. Điều này không chỉ phù hợp với quy tắc hội nghị mà còn được xem như một giai đoạn khảo hạch trước khi thu nhận đệ tử. Nếu ai có hứng thú, vậy thì hãy thể hiện thật tốt!
... Hàn Đan Vương đã nói đến mức này, mọi người còn có thể làm gì khác đây?
Thế nên, tất cả đều đồng thanh đáp lại: "Chúng ta nhất định sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. Đan Vương, mời ra đề đi!"
Lúc này, một vị Võ Giả lên tiếng: "Không biết chúng ta có thể tham gia đánh giá hay không?"
Theo thông lệ mỗi kỳ Đan Vương Hội, ban đầu các Võ Giả đều được phép đi theo bảo hộ Luyện Dược Sư, nhưng đến một giai đoạn nhất định, họ sẽ bị yêu cầu rời khỏi. Chỉ là thời gian bị đuổi đi sớm hay muộn mà thôi.
Vậy lần này, bọn họ sẽ phải rời đi lúc nào đây?
Đây cũng chính là lý do vị Võ Giả kia cố ý hỏi.
Hàn Đan Vương cười đáp: "Tự nhiên có thể. Chỉ đến khi nội dung không còn liên quan đến chư vị nữa, ta mới mong chư vị rời đi trước."
Đám Võ Giả nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Đa tạ Hàn Đan Vương."
Quả nhiên, tính cách của vị Đan Vương này rất hợp ý bọn họ.
Cố Tá cũng quay sang cười với Công Nghi Thiên Hành: "Lần này, đại ca và Hạ sư huynh có thể ở lại lâu thêm một chút, khiến lòng đệ cũng yên tâm hơn."
Tuy cậu nói vậy, nhưng thực chất, vẻ ngoài của cậu không hề có chút gì là hoảng loạn cả.
Hạ Tử Chương ở bên cạnh khiêm tốn cười: "Hạ mỗ nhân cơ hội này, mở mang tầm mắt một phen."
Công Nghi Thiên Hành lại xoa đầu Cố Tá, ánh mắt tràn đầy sự thân mật.
Bên kia, Chu hoàng tử đẩy một chén rượu đến trước mặt Hứa Linh Tụ: "An ủi."
Hứa Linh Tụ nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn: "Ta không hề khẩn trương."
Sau đó, trong đại sảnh, giữa những dãy trường kỷ được sắp xếp vòng quanh, lại có thêm rất nhiều chiếc bàn lớn nhỏ đồng dạng được bày ra.
Đông đảo Luyện Dược Sư đều tìm chỗ ngồi, mỗi người chiếm một bàn, khoanh chân ngồi ngay ngắn phía sau.
Trên mỗi chiếc bàn đó, đều được đặt một xấp giấy dày cộp.
Cố Tá: "......"
Ta đi, chẳng lẽ là muốn thi sao!
... Nếu đã muốn khảo thí, thì cứ khảo thí đi.
Cậu ngược lại muốn xem thử, vị Hàn Đan Vương này sẽ ra đề gì.
Rất nhanh sau đó, Hàn Đan Vương đưa ra đề mục. Hơn nữa, hình thức ra đề lại thực sự không khác gì một kỳ thi bình thường. Chỉ là do thế giới này chưa phát triển kỹ thuật in ấn, nên đề bài không được viết sẵn mà phải nhờ một nữ tỳ đứng bên cạnh xướng đọc, để tất cả Luyện Dược Sư cùng đáp lại.
Thế nhưng, thời gian trả lời lại không có nhiều.
Ví dụ như ngay lúc này, nữ tỳ kia cất giọng: "Cây Hoàng Thước Trường, lá nhỏ và có màu trắng, rễ cạn không chắc, vị hơi ngọt, có công dụng lưu thông khí huyết, khai thông khí trệ, bài trừ độc tố. Hãy nêu ra ít nhất năm loại dược liệu có đặc tính tương tự. Trong năm loại, ít nhất một loại phải là linh dược. Càng nêu được nhiều, điểm càng cao. Thời gian trả lời: mười hơi thở. Sau đó sẽ chuyển sang đề tiếp theo."
Thế đấy, trong vòng mười hơi thở, hoặc là ngươi phải viết đáp án ra giấy, hoặc là tranh thủ ghi nhớ đề bài để tiếp tục suy nghĩ. Dĩ nhiên, nếu có thể trả lời ngay lập tức, điều đó chứng tỏ nền tảng rất vững chắc. Còn nếu có thể đưa ra một số đáp án nhưng không đầy đủ, rồi kịp thời ghi nhớ đề bài, cũng được xem như có phản ứng nhanh nhạy, tư duy linh hoạt... Tóm lại, đây thực sự là một bài kiểm tra trình độ của người làm đề.
Cố Tá vừa nghe đề bài, trong đầu lập tức hiện lên hơn mười loại dược liệu có liên quan.
Đối với những Luyện Dược Sư khác, có lẽ câu hỏi này còn có chút khó khăn, nhưng với cậu—người đã thuộc lòng vô số tên dược liệu từ lâu—thì đề bài này thực sự quá đơn giản.
Vậy thì... với cậu, bài kiểm tra này thực sự là thử thách gì đây?
Chắc chắn chính là tốc độ viết tay rồi!
Cố Tá lập tức hạ quyết tâm, vận dụng bút lông như bay. Trên tờ giấy trắng, nét bút "lả tả" lướt qua, những ngón tay di chuyển nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh, đúng là tốc độ kinh người.
Với niềm kiêu hãnh của một Luyện Dược Sư, cậu tuyệt đối không cho phép bản thân chỉ viết ra đúng năm loại!
Chỉ trong chớp mắt, trên tờ giấy trắng đã xuất hiện mười hai loại dược liệu, trong đó ba loại là linh dược, chín loại còn lại là những dược liệu khác. Chúng có công dụng tương đồng ở một số khía cạnh, nhưng không thể dễ dàng thay thế cho nhau. Hơn thế nữa, có một số loại nếu kết hợp với nhau sẽ sinh ra phản ứng phụ, thậm chí biến thành độc dược...
Tuy nhiên, dù tốc độ viết tay của Cố Tá rất nhanh, nhưng khi mười hơi thở trôi qua, cậu vẫn chưa kịp viết hết toàn bộ những gì nghĩ ra trong đầu. Nhưng ngay khi vừa chuyển ý, cậu liền nhanh chóng bắt đầu trả lời đề thứ hai.
Thôi vậy, dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức, không viết kịp thì cũng không phải lỗi của cậu, chẳng cần phải cưỡng ép bản thân.
Nữ tỳ tiếp tục đọc đề thứ hai với tốc độ không đổi. Dạng đề bài cũng tương tự, đều là miêu tả đặc điểm của một loại thảo dược nào đó, yêu cầu Luyện Dược Sư liệt kê những loại dược liệu có công dụng tương tự.
Đối với Luyện Dược Sư, việc nhận diện và phân biệt dược liệu là kỹ năng cơ bản quan trọng nhất. Vì vậy, ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, ai nấy cũng đều dốc toàn lực thể hiện, không hề cảm thấy có gì bất hợp lý.
Cố Tá tiếp tục trả lời đề bài với tốc độ cực nhanh, mỗi lần đều vượt xa yêu cầu đề ra, khiến một số người bắt đầu cảm thấy áp lực.
Những người này là ai?
—— Đương nhiên không phải những người như Hứa Linh Tụ, người vốn đang nghiêm túc trả lời câu hỏi và không chú ý đến xung quanh. Mà chính là những người lớn tuổi hơn, vốn không có nhiều khả năng bái sư nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú nên có nền tảng vững chắc, thành ra có thể nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác ngay từ đầu.
Ví dụ như lão già râu dê kia.
Hắn vừa rồi còn bị Cố Tá chọc tức đến mức suýt "Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên"*, giờ thấy câu hỏi thuộc sở trường của mình, lẽ nào không muốn nhân cơ hội nhìn đám hậu bối bị làm khó để tìm lại chút thể diện? Dù sao thiên phú tốt cũng chưa chắc có nền tảng vững chắc, hơn nữa tuổi tác có hạn, phần lớn hậu bối vẫn thua kém tiền bối!
(*) Ý chỉ tức giận đến mức sắp phát điên.
Thế nên, râu dê gần như không rời mắt khỏi Cố Tá. Hắn vốn định đợi đến khi kết thúc sẽ châm chọc cậu một phen, nhưng lại phát hiện tốc độ trả lời đề bài của Cố Tá còn nhanh hơn cả mình! Hơn nữa, câu trả lời của cậu vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không giống như hắn, chỉ miễn cưỡng viết ra năm sáu loại cho đủ số lượng —— nhìn nét bút kia cũng biết chắc chắn không dừng lại ở con số ít ỏi này!
Cảm giác bực bội này...
Râu dê không tin mình lại thua kém Cố Tá, lập tức thu hồi ánh mắt, càng tập trung hơn vào bài thi. Ngoài ra, còn có một số kẻ lòng dạ hẹp hòi khác, dù không nhìn chằm chằm Cố Tá, nhưng cũng không hề có thiện cảm với những Luyện Dược Sư trẻ tuổi nhưng thực lực không tầm thường. Vì vậy, họ âm thầm quan sát xung quanh, mong tìm được sơ hở của đám hậu bối để chế giễu. Đồng thời, họ cũng cố gắng đẩy nhanh tốc độ làm bài, muốn thể hiện thực lực của mình.
Nhưng mà, mặc kệ hắn nhìn Cố Tá bao nhiêu lần, cậu vẫn không hề chậm lại. Dưới ngòi bút của Cố Tá, tốc độ viết cứ như nước chảy, nhanh đến mức vượt xa hắn. Trừ phi hắn viết bừa, nếu không thì độ hoàn chỉnh của đáp án chắc chắn không thể so với cậu được. Mà ở tình huống này, không trả lời được thì vẫn là chuyện nhỏ, nhưng nếu viết bừa thì ai dám chứ?
Càng về sau, râu dê càng thấy ghen tị và tức tối.
Ông trời đôi khi thật không công bằng! Nếu đã ban cho một người thiên phú, sao còn cho hắn cả nền tảng vững chắc như vậy? Rõ ràng hắn có thể nghiền áp đám trẻ tuổi trong lĩnh vực này, vậy mà lại gặp phải một kẻ không thể áp chế nổi...
Tâm trạng hắn bất mãn, đầu óc cũng dần phân tâm. Một khi đã phân tâm, sao còn có thể nghe rõ từng đề mục? Dù có nghe được, khi trả lời cũng không thể giữ được sự rõ ràng, minh bạch như trước.
Cuối cùng, hắn càng viết càng sai, càng sai lại càng hoảng loạn. Dần dần, mặt hắn đỏ bừng, tai nóng rực, nét bút trên giấy trở nên rối loạn, rồi đến một lúc nào đó, hắn không thể viết tiếp được nữa...
"Kách!"
Một tiếng giòn vang vang lên, cây bút trong tay hắn đã bị bẻ gãy.
Râu dê vừa tức giận vừa nhục nhã, đây chẳng phải là đang mất mặt trước mặt Đan Vương sao? Ông ta còn mặt mũi nào nữa chứ!
Bất giác, ngực hắn nghẹn lại, khí huyết sôi trào, chỉ sợ không cẩn thận một chút, liền sẽ phun ra một ngụm máu...
Thế nhưng, dù đã bực đến mức này, hắn vẫn không nhận được dù chỉ một ánh mắt từ Cố Tá.
Cậu đã sớm quên đi kẻ từng trào phúng mình kia, chuyện râu dê khi trước tìm cách làm khó cậu, cậu căn bản không để trong lòng. Hiện tại, tất cả suy nghĩ của Cố Tá đều dồn vào việc trả lời thật hoàn chỉnh từng đề mục.
Càng về sau, tốc độ viết của cậu càng nhanh. Dường như ngay khi nghe đề xong, cậu có thể lập tức viết đáp án mà không cần suy nghĩ, tất cả trôi chảy như nước chảy mây trôi, ngòi bút lướt đi cực kỳ tự nhiên.
Ước chừng sau hơn một canh giờ, người nô tỳ kia đã đọc xong khoảng một nghìn câu hỏi, rốt cuộc nàng dừng lại:
"Đến đây, ai đã hoàn thành có thể nộp bài. Nếu qua một nén nhang mà chưa nộp, xem như thua cuộc."
Rất nhiều Luyện Dược Sư lập tức căng thẳng – một nén nhang? Bọn họ căn bản không thể làm xong!
Nhưng vì tất cả đều tuân theo cùng một tiêu chuẩn, chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Họ chỉ có thể nhanh chóng xem lại bài thi, bổ sung những chỗ còn thiếu.
Cố Tá cũng tranh thủ thời gian một nén nhang, nhưng cậu lại rất ung dung. Cậu bình tĩnh lật xem bài thi một lượt, sau đó quay lại những câu đầu tiên để bổ sung đáp án.
Đúng vậy, về sau tốc độ cậu nhanh hơn, nên có thể trả lời hoàn chỉnh tất cả các câu hỏi. Nhưng phần đầu, khi mới bắt đầu viết, vẫn còn chút thiếu sót. Giờ chính là lúc để sửa lại cho hoàn hảo.
Một nén nhang trôi qua.
Cố Tá nộp bài, tất cả mọi người cũng lần lượt nộp bài.
Hàn Đan Vương mở mắt, nhìn chồng bài thi dày cộp trước mặt, sau đó ra hiệu cho các nô tỳ.
Lập tức, khoảng mười nô tỳ bước lên, phân chia các bài thi thành từng chồng đặt trước mặt Hàn Đan Vương, sau đó khom người lui ra.
Sau đó, tất cả Luyện Dược Sư đều chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu ——
Chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của Hàn Đan Vương lóe lên một luồng sáng, ngay lập tức, có mấy tia vô hình hạ xuống, bao trùm toàn bộ bài thi.
Những bài thi này đột nhiên bay lên không trung, chia thành từng chồng mười phần, sau đó giống như có một bàn tay vô hình lật từng trang một, phát ra tiếng "soạt soạt".
Sau khi toàn bộ được lật qua một lượt, chúng liền hạ xuống, phân loại rõ ràng.
Tiếp theo, lại có thêm mười phần bài thi tiếp tục nổi lên, được lật xem nhanh chóng.
Cứ như vậy, một lần rồi lại một lần...
Từng chồng bài thi bị phân loại theo một tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy.
Toàn bộ quá trình này chỉ mất khoảng một nén nhang thời gian, tất cả bài thi đều được xử lý xong.
Cuối cùng, Hàn Đan Vương khẽ mỉm cười:
"Lần này có bốn người trả lời đúng toàn bộ. Trong đó..."
Ông ta rút ra một bài thi, rồi đọc tiếp:
"... Cố Tá, Cố dược sư đạt kết quả tốt nhất."
Khoảnh khắc ấy, râu dê không thể kìm nén nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi!
Cố Tá chớp mắt.
Loại "chúc mừng" này... cũng quá khoa trương rồi đi?
Chương 477: Đợt thứ hai
Cảnh tượng râu dê hộc máu bị không ít người nhìn thấy. Ban đầu, họ cũng không quá chú ý—dù sao, sự tập trung của mọi người đều đặt vào kỳ khảo hạch vừa rồi. Nhưng giờ đây, khi hắn ta phun ra một ngụm máu, đương nhiên lập tức thu hút sự chú ý.
Ai nấy đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu rõ nguyên nhân, tức khắc phát ra những tiếng cười khẽ đầy trào phúng.
Người có lòng ghen tị thì nhiều, nhưng kẻ vì ghen tị mà tự biến mình thành trò cười thì lại hiếm thấy.
Sau khi hộc máu, râu dê nhanh chóng nhận ra những ánh mắt khác thường đang đổ dồn về phía mình. Hắn chỉ cảm thấy những cái nhìn ấy tràn đầy sự giễu cợt và khinh thường. Ác ý từ bốn phương tám hướng đổ ập đến, khiến hắn khó lòng chịu nổi! Mặt hắn khi thì đỏ bừng, khi lại trắng bệch, trong ngực như bị bóp nghẹt bởi cơn đau tức.
Hắn vô thức tìm kiếm một tia hy vọng, quay sang người đã cùng đi với mình trước đó, mong tìm được chút đồng cảm. Nhưng người kia chỉ lộ vẻ tiếc hận, ánh mắt lại tránh đi, hoàn toàn không muốn đối diện với hắn, dường như cũng chẳng còn ý định kết giao gì nữa...
Cuối cùng, râu dê đột nhiên đứng phắt dậy, chẳng thèm quan tâm gì nữa, chỉ cắm đầu lao thẳng ra ngoài cửa!
Người đi cùng hắn lần này cũng có một vị võ giả, chính là một cao thủ Nhân Cực Cảnh. Sau một hồi do dự, người này cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Bởi vì hắn cảm thấy những chuyện tiếp theo còn thú vị hơn nhiều—dù sao thì, chủ nhân thực sự mà hắn đi theo cũng không chỉ có một mình râu dê...
Màn kịch này chẳng khác nào một trò hề. Mọi người cười một hồi rồi cũng bỏ qua.
Sau đó, sự chú ý của họ liền chuyển sang bốn người có điểm số tuyệt đối, đặc biệt là Cố Tá—người xuất sắc đến mức khiến một luyện dược sư thế hệ trước ghen ghét đến hộc máu. Đối với cậu, bọn họ càng thêm hứng thú.
Để làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, Hàn Đan Vương cũng không hề keo kiệt, nhanh chóng mở ra mấy bài thi, để chúng lơ lửng giữa không trung, mặc cho các luyện dược sư tùy ý quan sát.
Ngay lập tức, vô số tia tinh thần lực tỏa ra, quét qua từng bài thi một.
Ba bài thi còn lại đều trả lời theo yêu cầu, có thể liệt kê bao nhiêu loại thì liệt kê bấy nhiêu, nhưng đa số chỉ dừng lại ở mức thông thường. Những đáp án mà họ viết ra phần lớn là những loại dược liệu phổ biến.
Thế nhưng, đến khi nhìn vào bài thi của Cố Tá, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Hầu như mỗi câu hỏi, cậu đều đưa ra nhiều hơn vài loại, thậm chí có câu lên đến hơn mười loại đáp án. Nhiều đáp án trong số đó thậm chí ngay cả những luyện dược sư xuất thân từ các thế lực lớn cũng cảm thấy xa lạ.
Tuy nhiên, một khi Hàn Đan Vương đã xác nhận thứ tự xếp hạng, điều đó có nghĩa là tất cả đáp án của Cố Tá đều chính xác.
Khó trách cậu có thể giành hạng nhất!
Những luyện dược sư thông minh lập tức ghi nhớ toàn bộ đáp án của Cố Tá.
Dù tham gia Đan Vương Hội chủ yếu là để lĩnh hội kinh nghiệm của Đan Vương, nhưng suy cho cùng, mục đích lớn nhất của bọn họ vẫn là nâng cao thực lực và bồi dưỡng nền tảng cho chính mình.
Gặp cơ hội học tập tốt như thế, tất nhiên phải nắm bắt thật chặt!
Sau khi các bài thi đạt điểm tuyệt đối được trình bày xong, tiếp theo là những bài thi có kết quả chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn khá xuất sắc.
Cố Tá chăm chú quan sát, và cậu nhanh chóng nhận ra bài thi của sư huynh Hứa Linh Tụ.
Hứa Linh Tụ miễn cưỡng có thể xem là một Luyện Dược Sư cấp Hoàng. Tuy nhiên, nền tảng của hắn cũng vô cùng vững chắc. Trong hàng loạt câu hỏi, mỗi một đề hắn đều có thể trả lời, chỉ là đôi chỗ chưa hoàn toàn đầy đủ.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là căn cơ của hắn kém, mà chủ yếu vì những câu hỏi ấy có liên quan đến Luyện Dược Sư cấp Huyền trở lên. Cấp bậc của hắn chưa đạt tới, nên tất nhiên sẽ có một số thiếu sót.
Nhưng Cố Tá có thể nhận ra rằng, so với lúc còn ở Kình Vân Tông, nội tình của Hứa Linh Tụ đã mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ trong khoảng thời gian ở đại lục Đại Chu, hắn đã đọc qua không ít thư tịch có liên quan.
Có thể đạt được đến trình độ này mà không hề có truyền thừa rõ ràng, ắt hẳn hắn đã phải trả giá không ít công sức và nỗ lực.
Chính vì vậy, bài thi của Hứa Linh Tụ cũng được đem ra triển lãm—đây là điều đương nhiên.
Cố Tá âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Việc bài thi được triển lãm cho thấy Đan Vương rất xem trọng, như vậy, khả năng bái sư cũng lớn hơn một phần.
Còn về những người đạt điểm tuyệt đối, Cố Tá có thể nhìn ra sự kiêu ngạo ẩn hiện trong ánh mắt và khí chất của họ. Rõ ràng, họ đều là con cháu được kế thừa từ các đại tông môn, những người như vậy có thể đến để lắng nghe kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối sẽ không bái Đan Vương làm thầy.
Phía sau còn rất nhiều người khác có biểu hiện xuất sắc, phần lớn cũng đều có thế lực và sư thừa. Vì vậy, trong số những người có cùng mục đích như Hứa sư huynh, thì hắn chính là một trong những người xuất sắc nhất.
Những suy nghĩ đó lướt qua trong đầu, Cố Tá quay đầu lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt mỉm cười của Công Nghi Thiên Hành. Sau đó, cậu liền nở một nụ cười thật lớn với anh.
【Đại ca, đệ biểu hiện thế nào?】
Công Nghi Thiên Hành mang theo ý cười, giọng nói trầm ấm truyền đến.
【A Tá làm rất tốt.】
Cố Tá thỏa mãn.
Cậu tham gia cuộc thi này, một là để kiểm nghiệm xem thực lực của mình trong giới Luyện Dược Sư đã đạt đến trình độ nào, hai là... nam nhân đều muốn thể hiện bản thân trước mặt người trong lòng, cậu cũng không ngoại lệ nha.
Sau khi mọi người đã đánh giá xong rất nhiều bài thi, Hàn Đan Vương mỉm cười nói:
"Phần lớn các vị có nền tảng rất tốt. Tuy nhiên, phàm là Luyện Dược Sư cấp Huyền có số lượng câu trả lời dưới 800, Luyện Dược Sư cấp Hoàng có số lượng câu trả lời dưới 600, thì không cần tham gia vòng khảo nghiệm thứ hai. Dĩ nhiên, nếu có người giống như các võ giả đi cùng, chỉ muốn lưu lại để học hỏi thêm, thì cũng không sao."
Lời vừa dứt, ít nhất hơn hai mươi vị Luyện Dược Sư trên mặt mang theo vẻ hổ thẹn, rời khỏi chỗ khảo thí của mình, trở về băng ghế dài phía sau. Đương nhiên, không phải ai trong số họ cũng là những kẻ ham lợi mà đến, nhưng nền tảng không vững chắc cũng là sự thật. Lúc này, coi như mất mặt một phen.
Sau đó, Hàn Đan Vương lại mỉm cười nói:
"Vòng thứ hai chính là luyện dược."
Đông đảo Luyện Dược Sư nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn.
Xét cho cùng, điều mà Luyện Dược Sư quan tâm nhất vẫn là thực hành luyện dược!
Chỉ là, điều mà Hàn Đan Vương gọi là "thực hành" thì không hề đơn giản như bình thường.
"Từ xưa đến nay, Đan Vương Hội đã có quy tắc rằng, bất cứ ai tham gia đều phải có tư duy nhanh nhạy. Phàm là người có thể cải tiến hoặc tự nghĩ ra phương thuốc, mới có tư cách nghe giảng về kinh nghiệm của Đan Vương. Nếu không, dù kinh nghiệm có sâu rộng đến đâu, người không đủ trình độ cũng khó lĩnh hội, thậm chí còn có thể phản tác dụng..."
Giọng điệu của Hàn Đan Vương vẫn ôn hòa như trước. "Vì vậy, ở vòng này, các vị hãy luyện chế ra loại đan dược mà mình đã cải tiến hoặc tự nghĩ ra. Sau khi có thành phẩm, hãy giải thích về sự tinh diệu của nó trước mọi người, từ đó mới có thể giành được tư cách tiếp tục."
Mọi người đều gật đầu, điều này vốn đã là thông lệ.
Hơn nữa, phương pháp này cũng để kiểm chứng xem sự cải tiến có thực sự đáng tin hay không. Dù ngoài miệng có nói hay đến đâu, thì hiệu quả của đan dược vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
Vòng khảo nghiệm này, nói dễ cũng dễ, mà nói khó cũng không hề đơn giản.
Dễ ở chỗ, việc tự nghĩ ra phương thuốc có thể rất khó, nhưng nếu chỉ là cải tiến thì lại có rất nhiều cách thực hiện.
Ví dụ như sửa đổi, nhưng hiệu quả lại kém đi; hoặc sửa đổi, nhưng hiệu quả không thay đổi; hoặc sửa đổi, nhưng hiệu quả lại tốt hơn.
Nếu hiệu quả kém hơn thì đương nhiên không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu hiệu quả không đổi, vẫn có giá trị nhất định —— ví dụ như khi một loại dược liệu nào đó trở nên khan hiếm, có thể dùng một loại khác thay thế mà vẫn giữ nguyên công dụng. Điều này có thể giúp tiết kiệm nhân lực và tài nguyên trong việc tìm kiếm dược liệu, thậm chí trong tình huống nguy cấp, có thể cứu mạng người. Còn nếu sau khi cải tiến mà hiệu quả trở nên tốt hơn, thì đó mới thực sự là một bước tiến đáng kể.
Tất nhiên, khi thay đổi phương thuốc cũng cần phải cân nhắc đến chi phí của dược liệu. Nếu loại dược liệu dùng để thay thế có giá quá cao, thì phương thuốc đó cũng không thể áp dụng thực tế.
Giống như trong vòng khảo thí đầu tiên, có rất nhiều dược liệu có cùng dược tính, nếu tổng hợp lại để tìm cách cải tiến đan phương, thì khả năng thành công sẽ rất cao. Việc này thực sự không quá khó, chỉ là mức độ cải tiến sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khác nhau, từ đó thành tích cũng sẽ khác biệt. Sau khi thành phẩm được trình bày ra, trong lòng mỗi người đều sẽ tự có sự so sánh đánh giá.
Khó ở chỗ, nếu muốn cải tiến đan phương để tăng hiệu quả hoặc giảm chi phí thì càng khó hơn. Nhưng điều khó khăn nhất, vẫn là việc tự nghĩ ra một phương thuốc hoàn toàn mới.
Có thể nói, mỗi lần diễn ra Đan Vương Hội, đa số người tham gia đều lựa chọn cải tiến phương thuốc. Còn những người có thể tự nghĩ ra một phương thuốc mới thực sự hiếm hoi như lông phượng sừng lân. Nhưng một khi có người có thể tự sáng tạo ra đan phương mới, lại còn đạt hiệu quả đáng kể, thì người đó chắc chắn sẽ trở thành thiên tài luyện dược được săn đón. Về sau, khả năng trở thành Đan Vương cũng sẽ lớn hơn rất nhiều.
—— Nói quay lại chuyện chính, đông đảo Luyện Dược Sư đều hiểu rõ điều này. Vì thế, ngay khi Hàn Đan Vương tuyên bố vòng khảo thí thứ hai bắt đầu, mọi người đều lập tức trầm tĩnh lại và tế ra đan đỉnh của mình.
Về cơ bản, trong trường hợp này, phần lớn mọi người vẫn lựa chọn luyện chế đan dược. Cũng có một số ít chọn điều chế nước thuốc, hoặc dược thiện... Tuy nhiên, những phương pháp đó thiên về điều trị lâu dài, so với hai cách đầu thì không thể nhanh chóng thể hiện năng lực của Luyện Dược Sư.
Cố Tá cũng tế ra đan lô của mình.
Nói thật, cậu không quá chú trọng đến đan lô. Cái đan lô này cũng không khác gì mấy, chỉ đơn giản là có thể chịu được dị hỏa và tinh thần lực của một Luyện Dược Sư cấp Huyền, không có bất kỳ thuộc tính phụ trợ nào, cũng không có thiết kế tinh xảo giúp tăng tỉ lệ thành đan. Nó rất bình thường, không thể so sánh với những chiếc đan lô xa hoa của nhiều Luyện Dược Sư khác.
Nhưng khi Cố Tá khoanh chân ngồi xuống phía sau đan lô, bắt đầu ôn lò, thì tất cả những người nhìn thấy cậu đều không ai dám xem thường cậu chỉ vì đan lô của cậu.
Bởi vì ai cũng biết, đan lô tốt hay xấu chỉ là yếu tố phụ trợ. Điều quan trọng nhất quyết định chất lượng của đan dược vẫn là bản thân Luyện Dược Sư. Và chỉ một động tác mở đầu của Cố Tá thôi, đã khiến không gian xung quanh cậu như thể bị ngăn cách, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và an tường. Khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy lòng mình bình ổn, không còn một chút bực bội nào.
Trong vô thức, ánh mắt của không ít người đều tập trung vào cậu.
Tiếp theo, Cố Tá khẽ búng tay.
Chỉ trong nháy mắt, một sợi hỏa tuyến màu đỏ cam lập tức bùng lên, nhanh chóng chui vào đan lô, bốc lên ngùn ngụt, linh động nhảy múa bên trong lòng lò.
Đó chính là Địa Tâm Hỏa!
Trong giây lát, cả đan lô dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đỏ cam. Từ trong ra ngoài, đều lập tức trở nên ấm áp.
Chương 478: Cải tiến phương thuốc
Tiếp theo, ba loại dược liệu lơ lửng xung quanh Cố Tá.
Bề mặt đan lô lập tức xuất hiện một tia hoa lệ lướt qua, ngay sau đó miệng lò mở rộng, ba loại dược liệu liền trực tiếp bị hút vào bên trong, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành ba luồng nước thuốc thuần túy.
Sau đó, cây dược liệu thứ tư bay lên không trung, cũng theo đó rơi vào trong đan lô.
Những người đang quan sát Cố Tá dường như đều nghe thấy một giai điệu tuyệt diệu vang lên. Cảm giác ấy vô cùng kỳ lạ, tựa hồ mang theo một loại huyền ảo khó diễn tả, khiến họ như chìm vào một trạng thái mê say. Trước mắt họ, những dòng nước thuốc đang không ngừng hòa trộn, co lại, cuối cùng hình thành một dạng nửa ngưng tụ.
Thủ pháp luyện dược này, phương thức huyền diệu này—từ trước đến nay, chỉ có lúc Hàn Đan Vương đích thân luyện chế đan dược thì họ mới được chứng kiến. Ngoài ra, bất kể Luyện Dược Sư danh tiếng cỡ nào, cũng không thể so sánh với Cố Tá ở thời điểm này.
Có những dược liệu cần phải lập tức hòa tan, có những loại khác thì sau khi hòa tan một phần, liền phải phối hợp với dược liệu tương đồng. Mỗi loại dược liệu cần phải trải qua sự biến hóa như thế nào ở từng mức hỏa hầu, trình tự thả dược liệu ra sao—tất cả đều là bí ẩn của đan phương.
Tình trạng bên trong đan lô, nếu không được sự cho phép của Luyện Dược Sư, người ngoài không thể nhìn trộm, nên càng không thể phát hiện những biến hóa tinh vi này. Dù có biết đầy đủ danh sách dược liệu cần dùng, chưa chắc đã có thể luyện chế ra được viên đan dược tương tự.
Dưới sự dung hòa của từng dòng dược tính, đan lô bắt đầu tỏa ra một mùi hương nồng đậm. Trong hương đan ấy lại ẩn chứa một mùi vị cay nồng đặc trưng, tựa hồ mang theo dược lực mạnh mẽ cuồn cuộn, cho thấy loại đan dược này có hiệu quả không hề ôn hòa, mà ngược lại, có thể tiềm ẩn nguy hiểm nhất định.
Chính vì thế, mọi người càng thêm chắc chắn rằng viên đan dược này tuyệt đối không tầm thường. Nếu không, nó đã không thể khiến người ta có cảm giác kích động, như thể bị thôi thúc muốn lập tức hành động.
Lúc này, càng có nhiều Võ Giả chú ý đến Cố Tá.
Cậu đang luyện chế một viên đan dược cấp Huyền. Mà trong số Võ Giả có mặt tại đây, người có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt Nhân Hoàng cảnh—đều nằm trong phạm vi có thể sử dụng đan cấp Huyền.
Rõ ràng, viên đan dược này đã hấp dẫn bọn họ.
—— Rốt cuộc đó là loại đan dược gì, vì sao lại khiến họ nảy sinh khát vọng muốn đoạt lấy?
Khi ý niệm ấy vừa xuất hiện, Cố Tá đã lần nữa đánh ra thủ quyết.
Cùng lúc đó, từ trong đan lô vang lên một tiếng "Ong" giòn vang, ngay sau đó ba viên đan dược to bằng mắt rồng đột nhiên phụt ra khỏi lò, hóa thành ba đạo lưu quang, tản ra ba hướng khác nhau!
Nhưng điều đó cũng không có tác dụng gì.
Cố Tá lại tiếp tục đánh ra vài đạo thủ quyết, ba viên đan dược kia dường như bị một loại lực lượng vô hình kéo lại, rất nhanh đã quay về, lặng lẽ dừng trong lòng bàn tay cậu.
Ba viên đan dược này có màu sắc tựa như một ngọn lửa đang rực cháy, trong ánh lửa còn ẩn hiện những đường hoa văn màu vàng kim, khiến chúng trở nên vô cùng hoa mỹ.
Phần lớn đan dược đều có đặc tính nội liễm, nhưng ba viên đan dược này lại toát ra một cảm giác mãnh liệt và phô trương khác thường.
Ngay sau đó, Cố Tá lần lượt đặt ba viên đan dược vào ba chiếc bình nhỏ bằng hỏa ngọc, rồi bày ra trước mặt mình.
Sau khi những viên đan dược được thu lại, rất nhiều Võ Giả đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ thất vọng...
Bọn họ vẫn chưa biết cụ thể công dụng của loại đan dược này. Chỉ liếc mắt nhìn sơ qua một cách vội vàng, không có cơ hội quan sát cẩn thận, nên hoàn toàn không thể phân biệt được nó là gì.
Cố Tá luyện chế xong đan dược liền quay đầu nhìn sang các Luyện Dược Sư khác.
Đại đa số bọn họ vẫn đang bận rộn, cũng có một số ít đã luyện xong, lúc này đang thu đan.
Cậu đặc biệt chú ý đến Hứa Linh Tụ.
Cậu nhìn thấy vị sư huynh này của mình đang luyện chế vô cùng thuần thục, thần sắc bình tĩnh, thủ pháp luyện dược tinh diệu. Chính bộ thủ quyết này, trước đây cậu đã từng dùng một phương pháp khác để truyền lại cho hắn.
Ngọn lửa dưới đan lô của Hứa Linh Tụ không phải dị hỏa, nhưng so với nhất đẳng hỏa bình thường thì tốt hơn rất nhiều—thậm chí còn có dấu hiệu tích tụ linh tính. Nếu được tôi luyện thêm, không chừng sau này ngọn lửa này có thể sản sinh linh trí, tiến hóa thành dị hỏa cũng chưa biết chừng.
Cố Tá tập trung tinh thần lực vào hai mắt, bình tĩnh quan sát luồng dược tính đang quẩn quanh trên đan lô của Hứa Linh Tụ. Các dược tính khác nhau đang dây dưa, khi thì dung hợp, khi thì phân tán, tạo ra những biến hóa kỳ lạ.
Dựa theo dược tính có thể phân tích, dược liệu trong lò này tương đối ôn hòa, dường như là một loại đan dược điều dưỡng thân thể... Không đúng! Những dược liệu này có thể kết hợp nhưng lại không thể hòa lẫn hoàn hảo. Tuy nhiên, dưới tác dụng điều hòa của một loại dược liệu khác, chúng lại được phân tách ra một cách hoàn mỹ.
Đây không phải là đan dược, mà là một loại thuốc bột!
Hơn nữa, đây là một loại thuốc bột rất xa lạ, Cố Tá trước giờ chưa từng thấy qua.
—— Nói cách khác, có khả năng rất lớn đây là phương thuốc do Hứa Linh Tụ tự nghĩ ra!
Nếu đúng như vậy, thì đây là một thành tựu vô cùng lớn!
Trong lòng Cố Tá khẽ dao động, càng thêm chăm chú quan sát.
Mãi cho đến khi Hứa Linh Tụ thu thuốc bột lại, Cố Tá cũng không tìm thấy loại thuốc này trong ký ức của mình. Giờ phút này, cậu hoàn toàn có thể khẳng định rằng đây là phương thuốc do chính Hứa Linh Tụ tự nghiên cứu ra.
Theo bản năng, Cố Tá nhìn về phía Hàn Đan Vương.
Ánh mắt của Hàn Đan Vương vừa lúc lướt qua phần thuốc bột mà Hứa Linh Tụ vừa thu lại, tựa hồ trong mắt lóe lên tia sáng... Có lẽ ông đã ghi nhớ thành tựu này của Hứa Linh Tụ.
Cố Tá khẽ mỉm cười, sau đó chuyển hướng quan sát những Luyện Dược Sư khác, tiếp tục phân tích như cách cậu đã phân tích Hứa Linh Tụ.
Đại đa số không có gì mới mẻ, nhưng cũng có một số ít làm người ta phải sáng mắt. Những người này đều là kình địch của Hứa Linh Tụ.
Thời gian không ngừng trôi qua, cuối cùng nô tỳ đứng ra tuyên bố kết thúc.
Lúc này, nếu vẫn chưa luyện chế xong một loại dược nào, thì chứng tỏ sự nắm bắt đối với phương thuốc là chưa đủ.
Phải biết rằng, chỉ khi luyện chế đan dược từ cấp Địa trở lên thì mới cần tiêu tốn lượng thời gian lớn. Còn đan dược dưới cấp Địa, trừ phi là cực kỳ phức tạp, nếu không thời gian luyện chế sẽ không kéo dài quá lâu.
Hiện tại, mỗi người đều đang luyện chế một phương thuốc đã được cải tiến hoặc tự nghĩ ra. Trong điều kiện như thế này, quá trình luyện chế không thể nào quá gian nan.
Dĩ nhiên, nếu ai đó thực sự có thiên phú cao nhưng vẫn chưa luyện chế xong, thì khi đến lúc thuyết trình, những người khác cũng có thể nhận ra sự huyền diệu trong đó.
Trong số các Luyện Dược Sư có mặt, vẫn còn một số người chưa luyện thành công. Dưới sự gián đoạn bất ngờ, lò đan của họ liên tục phát nổ, khiến sắc mặt họ biến đổi, vội vàng dùng tay áo che mặt rồi lặng lẽ lui về sau ghế dài.
... Dù sao, bọn họ cũng không còn mặt mũi để thảo luận về phương thuốc thất bại của mình nữa.
Những Luyện Dược Sư còn lại, người thì cầm bình ngọc, người thì cầm hộp gỗ, bên trong chứa loại dược phẩm vừa mới luyện chế thành công.
Thông thường, để bảo đảm dược hiệu không nhanh chóng tiêu hao, các Luyện Dược Sư đều dùng những phương pháp bảo quản như vậy. Nếu muốn giữ dược phẩm lâu dài mà không bị mất tác dụng, vật chứa bảo quản sẽ càng cần được chú trọng hơn.
Hàn Đan Vương cất giọng nói: "Chư vị đã luyện chế thành công, nếu ai có đủ tự tin, có thể bước lên trước giảng giải một phen."
Dứt lời, ông lặng lẽ chờ đợi.
Đông đảo Luyện Dược Sư đưa mắt nhìn nhau.
Người đầu tiên đứng ra trình bày đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý nhất, nhưng nếu không giải thích rõ ràng, rất dễ trở thành trò cười.
Tuy nhiên, những người có thành quả ở đây đều có phần tự tin, vì vậy các Luyện Dược Sư muốn bái sư đã bắt đầu rục rịch. Trong số đó, người phản ứng nhanh nhất liền lập tức đứng dậy, chắp tay hướng bốn phía rồi hành lễ với Hàn Đan Vương:
"Vậy để tại hạ ra tay trước, xem như thả con tép bắt con tôm."
Sau đó, hắn tháo nút bình dược trong tay, đổ ra một viên đan dược, đặt lên lòng bàn tay.
"Đây là Thanh Đục Đan, thuộc đan cấp Hoàng. Loại đan này phối hợp với đan dược phẩm cấp dưới thập phẩm, có thể nhanh chóng bài trừ một phần đan độc, giảm bớt tạp chất sinh ra trong cơ thể sau khi sử dụng viên đan dược trước đó."
Viên Thanh Đục Đan này là một phiên bản cải tiến. Một vị chủ dược tương đối trân quý đã được hắn thay thế bằng hai loại dược liệu khác có giá trị thấp hơn, dễ tìm hơn.
Nói đơn giản, cải tiến này giúp giảm bớt chi phí mà vẫn duy trì hiệu quả của đan dược.
Sau khi hắn trình bày xong, đông đảo Luyện Dược Sư liền cẩn thận suy ngẫm về sự kết hợp của hai loại dược liệu này. Tuy nhiên, vì đây là đan phương độc nhất vô nhị do hắn nghiên cứu, nên hắn không tiết lộ toàn bộ chi tiết, chẳng hạn như cách phối hợp cụ thể hay thời điểm kết hợp. Ngay cả những Luyện Dược Sư nắm giữ đan phương Thanh Đục Đan cũng chỉ có thể mơ hồ đoán được một phần. Muốn luyện chế ra viên đan này, e rằng phải thử nghiệm không biết bao nhiêu lần mới có thể thành công.
Cố Tá âm thầm gật đầu: Quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách dám đứng ra đầu tiên.
Trong đầu cậu cũng nảy ra một vài ý tưởng, nhưng khi chưa thử nghiệm, cũng không thể chắc chắn.
Dù vậy, loại cải tiến này đích thực có tác dụng, không thể xem là vụn vặt.
Hàn Đan Vương nghe xong, nhẹ gật đầu: "Không tồi."
Lời khen này vừa thốt ra, đám Luyện Dược Sư càng thêm kích động, lập tức có người nhanh chóng đứng ra trình bày đan phương của mình.
Lần này, người ra trình bày cũng là một phiên bản cải tiến đan phương. Vẫn là thay thế một vị chủ dược bằng dược liệu khác, nhưng lần này giá trị của dược liệu thay thế không chênh lệch nhiều so với chủ dược ban đầu. Do đó, chi phí luyện chế không giảm, nhưng bù lại, chủ dược ban đầu khó tìm hơn dược liệu thay thế. Vì vậy, xét trên phương diện thực tiễn, đây cũng được xem là một cải tiến thành công.
Hàn Đan Vương cũng gật đầu tán thưởng một câu: "Không tồi."
Thấy Hàn Đan Vương có thái độ khá hòa nhã, rất nhiều Luyện Dược Sư lần lượt bước ra trình bày.
Phần lớn bọn họ đều cải tiến đan phương theo cách tương tự, chỉ khác nhau ở loại dược liệu được thay thế. Dù không tiết lộ toàn bộ bí quyết, nhưng việc chia sẻ một phần ý tưởng cũng mang lại chút lợi ích cho các Luyện Dược Sư khác.
Ngay sau đó, Hứa Linh Tụ lên tiếng:
"Trước đây không lâu, trong lúc tu luyện, ta chợt có linh cảm và ngẫu nhiên nghĩ ra một phương thuốc. Tuy nhiên, vì nội tình của ta còn hạn chế, phương thuốc này chỉ đạt đến cấp Nhân."
Lời này vừa nói ra, cả khán đài lập tức rơi vào yên tĩnh.
Hắn tự nghĩ ra phương thuốc?
Nhưng ngay sau đó, mọi người liền hiểu ra, phương thuốc này chỉ là cấp Nhân.
Phương thuốc cấp Nhân vốn là loại nhiều nhất, cũng đơn giản nhất. Việc xuất hiện một phương thuốc mới chẳng có gì lạ. Tuy nhiên...
Nhìn lại tuổi tác và cấp bậc của Hứa Linh Tụ, không ít người bắt đầu suy nghĩ sâu hơn.
— Nếu phương thuốc này thật sự do hắn tự nghĩ ra, thì người này quả thực đáng để nhìn bằng con mắt khác.
Hứa Linh Tụ lấy ra một hộp gỗ, mở nắp hộp, bên trong là một loại bột có màu nâu đỏ.
Hắn nói: "Loại dược này có tên là 'Rèn Cốt Tán', chủ yếu sử dụng trong giai đoạn Đoán Cốt Cảnh của Võ Giả để điều dưỡng thân thể, cường hóa xương cốt, giúp cơ thể đạt được sự lột xác mạnh mẽ hơn..."
Chương 479: Cách nói
Buổi nói chuyện diễn ra trôi chảy, Hứa Linh Tụ giải thích tác dụng của Rèn Cốt Tán, đồng thời cũng nói qua về quá trình nghiên cứu ra phương thuốc này.
Rất nhanh, các Luyện Dược Sư đều có thể nghe ra rằng phương thuốc này thật sự là do Hứa Linh Tụ tự nghĩ ra, hơn nữa hiệu quả cũng thực sự không tồi.
Sau khi hắn nói xong, Hàn Đan Vương gật đầu, đánh giá: "Rất tốt."
Ánh mắt của các Luyện Dược Sư lập tức tràn đầy ngưỡng mộ.
Trước đó, Hàn Đan Vương chỉ nói "Không tồi", nhưng lần này lại dùng từ "Rất tốt" để khen ngợi—đây là lần đầu tiên trong buổi hội này.
Những người khác chỉ là cải tiến phương thuốc, còn Hứa Linh Tụ lại sáng tạo ra một phương thuốc hoàn toàn mới, sự khác biệt là rõ ràng. Vì vậy, dù trong lòng có phần ghen tị, nhưng bọn họ cũng không có gì bất mãn.
Tuy nhiên, vì biểu hiện của Hứa Linh Tụ quá mức xuất sắc, một số Luyện Dược Sư còn lại chỉ có thể trình bày phương thuốc cải tiến của mình thì lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Bọn họ âm thầm hối hận vì không ra tay sớm hơn. Giờ đây, dù có tự tin vào phương thuốc cải tiến của mình thế nào đi nữa, cũng không thể so sánh với việc tự nghĩ ra một phương thuốc mới. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng lên trình bày, nhưng tâm trạng thì đều đã chùng xuống.
Cuối cùng, đến lượt Cố Tá.
Ngay khi cậu đứng lên, lập tức có không ít Võ Giả mạnh mẽ hướng ánh mắt về phía cậu.
Rất nhiều người nhớ đến việc đan dược mà Cố Tá luyện chế trước đây vô cùng mạnh mẽ, đã từng khiến bọn họ cực kỳ hứng thú!
Cố Tá vẫn bình tĩnh như thường, lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược có kim văn lấp lánh như ngọn lửa lên lòng bàn tay, rồi mở miệng nói:
"Đây là Kim Diễm Đan, một loại đan dược cấp Huyền. Tên của nó bắt nguồn từ ngoại hình, là do ta tự nghĩ ra. Loại đan này có thể giúp Võ Giả Thiên Nhân cảnh đỉnh phong tăng thêm hai thành tỷ lệ đột phá lên Nhân Cực cảnh. Nhưng nó cũng có nhược điểm, vì viên đan này mang theo lực lượng của kim diễm chi hỏa, sau khi đột phá, trong cơ thể tất sẽ còn lưu lại hỏa khí. Nếu là người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, loại hỏa khí này có thể giúp bồi dưỡng nguyên lực. Nhưng nếu không phải hỏa thuộc tính, thì hỏa khí tàn lưu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, cần phải dùng đan dược khác để loại bỏ..."
Khi nói về dược hiệu, Cố Tá vô cùng tự tin.
Mặt khác, các Võ Giả trước đó đã ngửi thấy mùi hương đan dược nhưng chưa xác định được rõ ràng. Lúc này, sau khi nghe Cố Tá giải thích, bọn họ lập tức hiểu ra và đồng loạt bừng tỉnh, nhận ra vì sao loại đan dược này lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy.
Đan dược có thể gia tăng tỷ lệ đột phá—làm sao có thể không hấp dẫn chứ!
Dù rằng sau khi đột phá có để lại một chút tác dụng phụ, nhưng chỉ là hỏa khí tàn lưu mà thôi, không phải vấn đề quá lớn. Huống hồ, với những người tu luyện hỏa thuộc tính, nó còn có tác dụng bồi dưỡng nguyên lực!
Chỉ cần đan dược phù hợp với một loại thuộc tính nhất định thì cũng đã là rất quý giá rồi. Kim Diễm Đan tuy không phải vạn năng đan dược, nhưng giá trị lại phi thường lớn.
Vì thế, sau khi Cố Tá nói xong, một số Võ Giả vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ.
Nếu có thể sở hữu một viên đan dược như vậy...
Ngay cả những Võ Giả Nhân Cực cảnh cũng không khỏi có chút động tâm. Thứ nhất, bọn họ có sư đệ, sư muội hoặc thân thích có thể dùng. Thứ hai, loại đan dược này càng ở cảnh giới cao càng giảm hiệu quả, nhưng vẫn có tác dụng.
Chỉ trong chốc lát, rất nhiều người đã có ý định sau khi Đan Vương Hội kết thúc sẽ tìm cách liên hệ với vị Luyện Dược Sư này, mong cầu có được vài viên đan dược.
Dù chỉ nhìn sơ qua quá trình luyện chế, cũng có thể thấy loại đan dược này không phải thứ quá khó kiếm...
Sau khi Cố Tá nói xong, ánh mắt của Hàn Đan Vương dừng lại trên viên đan dược trong tay cậu vài giây, sau đó cũng không lên tiếng khen ngợi hay đánh giá gì, chỉ gật đầu với cậu.
Điều này khiến nhiều Luyện Dược Sư có chút kinh ngạc.
So với những đan dược trước đó, đan dược của Cố Tá hiển nhiên vượt trội hơn rất nhiều. Vậy mà Hàn Đan Vương lại không hề khen ngợi? Chẳng lẽ ông cho rằng đan dược này không đạt yêu cầu? Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì tuy Hàn Đan Vương không đưa ra lời khen, nhưng thái độ đối với Cố Tá lại rất tôn trọng, hơn nữa cũng không hề nói rằng đan dược này không có hiệu quả.
Điều này quả thực có chút kỳ lạ.
Những người khác có thể chưa hiểu rõ, nhưng ở khu vực ghế dài, Công Nghi Thiên Hành và Hạ Tử Chương lại nhìn thấu ẩn ý trong đó.
Hạ Tử Chương thở dài: "Tạo nghệ của Cố dược sư cao đến mức Đan Vương cũng không tiện lấy thân phận trưởng bối để chỉ điểm, đủ thấy sự thâm sâu."
Công Nghi Thiên Hành cười đáp: "Đại sư huynh quá khen."
Giọng điệu tự nhiên mà thân thiết.
Không sai, lý do Hàn Đan Vương không khen ngợi không phải vì đan dược không đáng được tán thưởng, mà vì một khi khen ngợi, đó cũng mang hàm ý của một bậc trưởng bối chỉ điểm hậu bối.
Nhưng Cố Tá có thể tự nghĩ ra một loại đan dược cấp Huyền, điều này đã chứng minh thực lực của cậu. Mà Hàn Đan Vương chỉ vừa mới tấn thăng Đan Vương, ông lại vô cùng xem trọng Cố Tá, nên tất nhiên sẽ không tùy tiện lên tiếng.
Tuy nhiên, sau khi nhìn Cố Tá thêm vài lần, trong lòng Hàn Đan Vương lại thầm than một tiếng.
Đáng tiếc.
Với thiên tư và tiềm lực như vậy, chỉ sợ ông không thể thu nhận cậu làm đồ đệ... Không nói đến chuyện Cố Tá có đồng ý hay không, dù có miễn cưỡng nhận làm đệ tử, thì thời gian ông có thể chỉ dạy cho cậu cũng không dài, càng không thể truyền thừa y bát của mình.
Bởi vì Hàn Đan Vương đã nhận ra một điều.
Truyền thừa mà Cố Tá đang sở hữu không những không kém hơn ông, mà thậm chí... có khi còn vượt trội hơn.
Dù có ngưỡng mộ thiên phú của Cố Tá đến đâu, ông cũng không thể thu nhận cậu làm đệ tử.
Nếu có thể gặp gỡ cậu từ sớm hơn... Khi đó mọi chuyện có lẽ đã khác.
Sau đó, Hàn Đan Vương thu hồi suy nghĩ, tiếp tục chú ý đến những Luyện Dược Sư còn lại.
Những vị Luyện Dược Sư này, ban đầu đã có chút hối hận vì Hứa Linh Tụ tự nghĩ ra phương thuốc, đến khi thấy được đan dược mà Cố Tá bày ra, thì lại càng tự cảm thấy xấu hổ.
Tính về tuổi tác, bọn họ đều lớn hơn hai người này rất nhiều, vậy mà về mặt sáng tạo, hoàn toàn không thể so sánh. Điều này làm sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy hổ thẹn được?
Vậy nên, khi đến lượt những Luyện Dược Sư cuối cùng trình bày phương thuốc cải tiến của mình, họ đều không còn phát huy được như mong muốn.
Đặc biệt là một người trong số đó, người đã tự nghĩ ra một nửa phương thuốc.
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng lần này mình có thể đạt được thành tựu không tồi, nhưng không ngờ lại bị Hứa Linh Tụ và Cố Tá hoàn toàn lấn át. Điều này khiến hắn vô cùng không cam lòng, càng hối hận vì đã không sớm ra tay.
Chỉ cần hắn trình bày trước Hứa Linh Tụ, dù sau đó có xuất hiện hai người nổi bật hơn đi nữa, hắn vẫn có thể gây được ấn tượng. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn bị lu mờ!
Dù rằng tự nghĩ ra một nửa phương thuốc cũng là một thành tựu đáng kể, nhất là khi phương thuốc này thuộc cấp Hoàng. Có nghĩa là, hình thức cơ bản của phương thuốc đã được xác định, chỉ là vẫn cần thêm thời gian để tìm ra dược liệu trung hòa nhằm đảm bảo luyện chế không thất bại, nên tạm thời vẫn chưa thể hoàn chỉnh.
Có thể tưởng tượng, chỉ cần có thêm thời gian nghiên cứu, nhất định có thể hoàn thiện phương thuốc.
Đáng tiếc, hắn lại gặp phải hai người như Hứa Linh Tụ và Cố Tá...
Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể âm thầm điều chỉnh tâm trạng của mình.
Hàn Đan Vương nhìn thấy phản ứng của các Luyện Dược Sư, trong lòng dần hiểu rõ.
Đợi đến khi tất cả Luyện Dược Sư đều đã trình bày xong đan dược của mình, mọi người đều hiểu rõ kết quả.
Ở đây thực sự không có ai là kém cỏi.
Tất cả các phương thuốc được cải tiến ít nhất đều có một hoặc một vài dược liệu được thay thế, và sự thay đổi đó đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát, chỉ khiến chi phí luyện chế tăng lên một chút nhưng vẫn giữ được hiệu quả ổn định. Không có phương thuốc nào sau khi cải tiến lại bị suy giảm hiệu quả.
— Dù sao thì, nếu qua loa trước mặt Đan Vương, chẳng phải là tự chuốc lấy sự khó chịu sao?
Thậm chí, có một số người tự thấy bản lĩnh không đủ, sau khi phát hiện bản thân kém hơn những người khác, liền không trình bày nữa mà lặng lẽ lui về hàng ghế dài.
Hàn Đan Vương nhìn đám Luyện Dược Sư còn lại, mỉm cười nói: "Ta không có ý làm khó chư vị, nên hai lần khảo nghiệm đã là đủ rồi. Hiện tại, những ai còn ở lại đều có thể nghe ta chia sẻ đôi chút kinh nghiệm. Còn đồ đệ của ta... Sau khi nghe giảng xong, nó sẽ tự đưa ra quyết định."
Nghe vậy, tất cả Luyện Dược Sư đều thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ đã quyết định, trong lúc nghe giảng sẽ đối chiếu với con đường luyện đan của bản thân. Đặc biệt là những người có ý định bái sư, chỉ cần phương hướng đan đạo không quá khác biệt, nhất định sẽ cố gắng nỗ lực bái sư. Dù không thể làm đệ tử thân truyền, thì chí ít cũng phải làm đệ tử ký danh!
Sau đó, Hàn Đan Vương khẽ nâng tay, nhìn về phía mọi người: "Lúc này, ta sẽ đưa chư vị có chung chí hướng đến một nơi. Đợi qua một khoảng thời gian, ta sẽ đưa các ngươi trở lại. Sau đó, sẽ có một buổi tiểu yến, chư vị có thể an tâm ở lại thưởng thức. Khi những người cùng chí hướng quay về, mọi người có thể tùy ý rời đi."
Nói xong, ông đứng dậy, phẩy tay áo một cái, thu lại đan lô, để nó trực tiếp tiến vào mi tâm của mình.
Hành động này khiến không ít Luyện Dược Sư ngưỡng mộ. Một lò luyện đan có thể được thu vào trong mi tâm, hẳn là một pháp bảo cực kỳ có linh tính.
Cố Tá vội thu dọn đồ đạc, sau đó bước đến bên cạnh Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, đệ sắp cùng Hàn Đan Vương đi nghe giảng, huynh..."
Công Nghi Thiên Hành khẽ cười, dịu dàng đáp: "Huynh sẽ ở đây chờ A Tá trở về." Rồi anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng ôn hòa: "Đi đi."
Cố Tá vội vàng gật đầu, sau khi chào từ biệt Hạ Tử Chương, mới cùng Hứa Linh Tụ đi theo Hàn Đan Vương rời khỏi.
Ngoài bọn họ ra, tất cả những Luyện Dược Sư đã thông qua khảo hạch cũng theo sau, bước chân ai nấy đều có phần vội vàng, không giấu được vẻ mong đợi.
-----------------
Hàn Đan Vương dẫn mọi người đến một khu vườn phía sau. Ở đây có núi giả, suối chảy róc rách, hoa cỏ tươi tốt, khung cảnh thanh u, mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.
Ông không vòng vo mà chỉ tùy ý ngồi xuống một tảng đá bên hồ. Các Luyện Dược Sư liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngồi xuống mặt đất, tạo thành một nửa vòng tròn bao quanh tảng đá.
Cố Tá và Hứa Linh Tụ ngồi cạnh nhau, cả hai đều rất nghiêm túc.
— Dù thế nào đi nữa, đây cũng là kinh nghiệm của một Đan Vương, nhất định phải lắng nghe thật cẩn thận!
Thấy mọi người đã yên vị, Hàn Đan Vương dường như suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở miệng: "Muốn luyện chế đan dược cấp Địa, nếu không đạt đến Linh Thần Cảnh thì không thể thành công. Mà trong quá trình nuôi dưỡng thần thức đến Linh Thần Cảnh, giai đoạn quan trọng nhất chính là khi Linh Thần phá trứng mà ra. Nhưng nếu muốn làm được điều này, các ngươi là những Luyện Dược Sư, phải hiểu rõ được hình thái của Linh Thần của chính mình..."
Cố Tá chăm chú lắng nghe.
Bởi vì hiện tại cậu đang ở Dưỡng Thần Cảnh, hơn nữa viên đan thần trong cơ thể cậu, nhờ quá trình tu hành không ngừng, cũng đang dần lớn mạnh, khí tức Linh Thần bên trong nó ngày càng cường đại.
Thế nhưng, dù Cố Tá rất cố gắng nuôi dưỡng đan thần, cậu vẫn hiểu rõ rằng Linh Thần không dễ dàng phá xác mà ra. Từ xưa đến nay, không ít Luyện Dược Sư không thể bước vào cấp Địa, nguyên nhân chính là vì đan thần bị chết non, khiến Linh Thần không thể phá xác thành hình.
Lúc này, nghe được lời của Hàn Đan Vương, cậu lập tức hiểu ra vấn đề.
Luyện Dược Sư không thể khiến đan thần thành hình là vì họ chưa xác định rõ được bản ngã của mình. Nói cách khác, nếu không biết bản thân là ai, thì làm sao có thể kiểm soát con đường luyện dược tối thượng? Đối với những đan dược cấp thấp, điều này không quan trọng, nhưng một khi bước vào cấp bậc có linh tính, nếu vẫn chưa xác định được bản thân, thì mọi thứ sẽ đổ bể ngay lập tức.
Không thể không nói, Hàn Đan Vương quả nhiên không hổ danh là Đan Vương. Chỉ vài câu ngắn gọn đã giúp Cố Tá khai thông bế tắc, đồng thời chỉ ra phương hướng cho con đường tu hành phía trước của cậu.
Chương 480: Lĩnh Ngộ
Cố Tá yên lặng nhìn vào thiên phủ của mình.
Ở trung tâm thiên phủ, một viên đan thần khổng lồ lơ lửng lặng lẽ. So với toàn bộ thiên phủ, trước đây nó chỉ chiếm khoảng một phần trăm, nhưng bây giờ đã lớn bằng một phần mười.
Theo lời của Hàn Đan Vương, thông thường khi đan thần chiếm khoảng một phần mười thiên phủ, đó là thời điểm có thể thử đột phá. Tuy nhiên, Hàn Đan Vương cũng từng nhắc đến rằng đan thần của ông chỉ phá vỡ khi đã chiếm đến hai phần mười thiên phủ, và vì vậy, đan thần ông nuôi dưỡng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nói cách khác, mỗi Luyện Dược Sư đều có giới hạn thiên phú khác nhau. Khi đan thần sắp đạt đến giới hạn cao nhất, nó sẽ xuất hiện dấu hiệu đột phá. Đối với phần lớn Luyện Dược Sư, giới hạn này là một phần mười, nhưng với những người có thiên phú xuất chúng, có thể đạt đến hai phần mười, thậm chí ba phần mười mới đột phá.
Hàn Đan Vương chính là một trong số những người ưu tú đó.
Cố Tá có thể cảm nhận được rằng dù đan thần của cậu đã đạt đến kích thước bằng một phần mười thiên phủ, nó vẫn chưa đạt đến giới hạn cuối cùng. Trong đan thần có một nhịp đập linh tính, nhưng hiện tại, cậu có thể nhận ra rằng nhịp đập ấy vẫn chưa đạt đến mức mạnh mẽ nhất.
Sau đó, Cố Tá tự chủ vận dụng tinh thần lực để cảm nhận thêm một lát, rồi mới rời khỏi trạng thái quan sát thiên phủ. Trong suốt khoảng thời gian này, cậu vẫn chia một nửa sự chú ý của mình để lắng nghe Hàn Đan Vương giảng giải.
Tiếp theo, Hàn Đan Vương bắt đầu nói về những dấu hiệu trước khi đột phá, cảm giác khi đột phá, như thế nào mới xem như đột phá thành công. Ông còn chia sẻ những nỗ lực mà bản thân đã trải qua để xác định bản ngã của mình.
Có thể nói, bài giảng của ông vô cùng chi tiết.
Cố Tá vừa nghe vừa ghi nhớ những điểm mấu chốt mà Hàn Đan Vương truyền đạt. Càng về sau, cậu càng có nhiều lĩnh ngộ. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng điều mình cần bây giờ là tiếp tục tích lũy.
Từ khi đột phá từ Khí Thần Cảnh lên Dưỡng Thần Cảnh, thời gian cậu bỏ ra quá ngắn. Vì thế, không chỉ cần củng cố cảnh giới của mình, cậu còn phải tận dụng khoảng thời gian ở Dưỡng Thần Cảnh để ép bản thân phát huy tiềm lực, từ đó nuôi dưỡng một Linh Thần mạnh mẽ hơn.
Sau khi xác định được phương hướng, Cố Tá càng lắng nghe cẩn thận hơn.
Ba, bốn canh giờ trôi qua, Hàn Đan Vương đột nhiên dừng lại.
Nhiều Luyện Dược Sư ngẩn người.
Vậy là đã kết thúc rồi sao?
Hàn Đan Vương mỉm cười: "Những gì cần nói ta đã nói hết. Ý của ta, chẳng qua chỉ là đưa ra vài gợi ý nhỏ cho các ngươi. Nếu nói quá nhiều, chỉ sợ sẽ làm các ngươi đi lầm đường, hoặc khiến các ngươi lạc lối trong đạo của ta."
Cố Tá lập tức hiểu ra.
Bản thân cậu cảm thấy bài giảng không có vấn đề gì, các Luyện Dược Sư cấp Huyền phỏng chừng cũng không gặp trở ngại. Nhưng với những người có cảnh giới thấp hơn, chưa chắc đã như vậy. Có thể họ sẽ vô tình bị ảnh hưởng bởi tư duy luyện dược của Hàn Đan Vương, hoặc thậm chí rơi vào con đường mô phỏng một cách vụng về, khiến đạo luyện dược của bản thân trở thành cái bóng của người khác.
Đối với các Luyện Dược Sư cấp Huyền, những kiến thức họ vừa tiếp thu đã đủ để họ nghiền ngẫm trong một khoảng thời gian dài, thậm chí đến khi đột phá vẫn còn hữu ích.
Những Luyện Dược Sư khác cũng dần hiểu ra, liền lần lượt đứng dậy, hành lễ tạ ơn Hàn Đan Vương.
Hàn Đan Vương nhìn mọi người, cười nói: "Từ nay về sau, ta sẽ chọn một người làm đệ tử chân truyền. Nếu ai có ý muốn tranh tài, có thể ở lại. Còn những ai không có ý định này, có thể rời đi trước."
Đám đông Luyện Dược Sư nhìn nhau.
Ngay lập tức, một nhóm người nhanh chóng rời đi. Bọn họ đều có truyền thừa hoặc sư môn riêng, đương nhiên sẽ không ở lại đây.
Cố Tá liếc nhìn Hứa sư huynh của mình một cái, nhận được ánh mắt cổ vũ từ hắn, liền xoay người bước đi.
—— Chỉ hy vọng lát nữa khi Hứa sư huynh đi ra, sẽ mang đến một tin tức tốt.
Rời khỏi đại sảnh, Cố Tá lập tức đi đến bên cạnh Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười hỏi: "A Tá, có thu hoạch gì không?"
Cố Tá cũng nở một nụ cười rạng rỡ: "Rất có thu hoạch!"
Công Nghi Thiên Hành gật đầu: "Vậy thì tốt."
Hạ Tử Chương rót cho Cố Tá một ly trà, đẩy đến trước mặt cậu: "Cố dược sư, chúc mừng."
Cố Tá cũng mỉm cười đáp lại hắn: "Đa tạ Hạ sư huynh."
Ba người ổn định chỗ ngồi, vốn định trò chuyện về những gì Cố Tá lĩnh ngộ được khi nghe giảng. Nhưng lúc này, Chu hoàng tử – người vẫn luôn ngồi một mình uống rượu – đột nhiên mở miệng hỏi: "Cố dược sư, Linh Tụ thế nào rồi?"
Cố Tá hơi sững người —— Thật hiếm có, hắn vậy mà lại hỏi mình chuyện này.
Nhưng cậu cũng không muốn để Chu hoàng tử khó xử, liền trả lời: "Sau buổi giảng, những Luyện Dược Sư muốn bái sư đều được Hàn Đan Vương giữ lại. Chắc hẳn sẽ có thêm khảo nghiệm. Hứa sư huynh hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, hẳn là cũng có chút tự tin. Thất điện hạ không cần lo lắng."
Chu hoàng tử gật đầu một cái, không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục uống rượu một mình.
Cố Tá cảm thấy tính cách của Chu hoàng tử chắc chắn không hợp với mình, nên cũng không bắt chuyện với hắn nữa. Cậu quay sang Hạ Tử Chương, vừa định lên tiếng thì Hạ Tử Chương đã gọi cậu trước: "Hạ sư huynh?"
Hạ Tử Chương nói: "Không có chuyện gì khác, ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ."
Cố Tá có chút hiểu ra: "Hạ sư huynh cứ nói đừng ngại."
Hạ Tử Chương liền hỏi: "Vừa rồi Cố dược sư luyện chế Kim Diễm Đan... Đan dược này có hiệu quả rất tốt, không biết dược liệu có khó thu thập không? Cố dược sư có ý định bán ra không?"
Cố Tá thầm nghĩ: Quả nhiên.
Ngay sau đó, cậu liền cười đáp: "Kim Diễm Đan là do hôm trước, khi luyện chế Phá Cảnh Đan, ta có chút lĩnh ngộ mà luyện ra. Đan dược này lấy linh dược có bốn thành linh tính làm chủ dược. Các dược liệu phụ thì dễ tìm, nhưng riêng bốn thành linh tính linh dược lại khá khó thu thập. Vì vậy, ta để lại cho bản thân dùng là chuyện bình thường. Nếu bán ra thì sẽ quá lãng phí."
Nói đến đây, Cố Tá thản nhiên nói tiếp: "Hiện giờ ta và đại ca đều ở trong Hóa Huyết Điện. Nếu là đồng môn sư huynh, sư tỷ có nhu cầu, đương nhiên ta sẽ không chối từ. Chỉ là cần chuẩn bị đầy đủ dược liệu mới được."
Thời buổi này, muốn luyện chế đan dược riêng thì đều phải chuẩn bị dược liệu đầy đủ trước rồi mới tìm Luyện Dược Sư. Yêu cầu của Cố Tá thực ra không tính là quá đáng.
Hạ Tử Chương vô cùng vui mừng, liền hỏi ngay: "Không biết đan dược này định giá bao nhiêu?"
Cố Tá cười nói: "Lần đầu luyện chế, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ dược liệu là được. Sau này nếu có nhu cầu tương tự, ta sẽ lấy ba phần trong số đan dược luyện thành làm thù lao."
Hạ Tử Chương hiểu ngay.
Lần đầu miễn phí, rõ ràng là nể mặt tiểu sư đệ Công Nghi Thiên Hành của hắn. Về sau, chỉ lấy ba phần đan dược làm phí luyện chế, so với những Luyện Dược Sư khác – ít nhất lấy năm phần, thậm chí có người chỉ để lại một viên cho chủ nhân dược liệu, còn lại đều làm thù lao – thì giá này đã quá rẻ rồi.
Rõ ràng, đây là vì nể mặt tiểu sư đệ của hắn.
Giá cả đã ưu đãi như vậy, hắn còn có gì để phản đối nữa? Dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ.
Hạ Tử Chương lộ vẻ sung sướng: "Vậy thì, ta xin đa tạ."
Hắn cũng không nói mấy lời khách sáo như "không muốn nợ nhân tình", bởi vì rõ ràng đây chính là một ân tình mà hắn phải ghi nhớ. Hắn vốn cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt với tiểu sư đệ và Cố dược sư, vậy thì còn gì phải từ chối chứ?
Cố Tá thấy Hạ Tử Chương đã hiểu rõ ý tứ của mình, nụ cười trên mặt cậu lại càng thêm chân thành:
"Không dối gạt Hạ sư huynh, Kim Diễm Đan vốn là luyện ra vội vàng, chủ dược của nó là linh dược hệ hỏa, có hiệu quả tốt với Võ Giả hệ hỏa. Nếu đổi thành linh dược hệ thủy, rồi nghiên cứu thêm vài ngày, kết hợp với các dược liệu phụ khác, thì đan dược luyện ra tuy không còn gọi là Kim Diễm Đan nữa, nhưng lại có thể phù hợp với Võ Giả hệ thuộc tính khác."
Hạ Tử Chương vui mừng trong lòng, liền hỏi: "Cố dược sư đã xác định được đan phương rồi sao?"
Cố Tá gật đầu: "Không sai, chỉ còn một hai vị dược liệu chưa xác định chính xác liều lượng, còn lại thì đều đã định ra cả. Chờ sau khi trở về, ta thử nghiệm thêm vài ngày, hẳn là có thể hoàn toàn định ra đan phương."
Hạ Tử Chương thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là vậy. Đến lúc đó, ta sẽ mang một số linh dược thuộc tính khác đến, mong rằng Cố dược sư có thể giúp đỡ."
Cố Tá cười đáp: "Không có gì, khi đó ta nhất định sẽ tận lực."
Nói xong, tâm trạng Hạ Tử Chương vô cùng tốt, liền quay sang trêu chọc Công Nghi Thiên Hành: "Tiểu sư đệ thật sự may mắn, có Cố dược sư tận tâm tận lực giúp đỡ như vậy."
Công Nghi Thiên Hành nở nụ cười đầy ý vị sâu xa: "Có thể có A Tá ở bên cạnh, đó là may mắn lớn nhất của ta."
Nghe xong câu này, Cố Tá không biết mình có hiểu đúng ý của anh không, hay là nghĩ quá nhiều. Nhưng không hiểu sao, trong lòng bỗng có chút thẹn thùng.
Hạ Tử Chương nhìn hai người, nhưng không thấy có gì khác lạ. Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy họ, hắn đều cảm thấy quan hệ giữa tiểu sư đệ và Cố dược sư thật sự thân thiết đến mức khiến người khác ngưỡng mộ.
Không bao lâu sau, từ trong thông đạo bên cạnh, có rất nhiều Luyện Dược Sư đi ra.
Những người này có đẳng cấp không đồng nhất, nhưng chắc chắn đều là những người trước đó ở lại để bái sư. Hiện tại họ đi ra, là vì đã có kết quả, hay là vì bị đào thải?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía họ.
Cố Tá cũng quan sát một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của Hứa sư huynh. Khi nhìn sang những người khác, cậu lại phát hiện một vài người vốn là đối thủ cạnh tranh của Hứa sư huynh cũng đã đi ra —— nói cách khác, cơ hội của Hứa sư huynh lại tăng lên rồi?
Rất nhiều Võ Giả và Luyện Dược Sư xung quanh lập tức vây lại, không ngừng dò hỏi những người vừa bước ra:
"Hàn Đan Vương đã quyết định thế nào?"
"Ngài ấy đã thu đồ đệ rồi sao?"
"Các ngươi đều bị loại hết sao?"
"Xin hỏi Hàn Đan Vương đã chọn đệ tử như thế nào?"
Nghe xong những câu hỏi này, các Luyện Dược Sư vừa đi ra đều không khỏi lộ ra vẻ mặt cười khổ. Một người đáp:
"Sau khi nghe giảng xong, Hàn Đan Vương lại ra một đề bài, yêu cầu chúng ta sử dụng những dược liệu đã có để thử nghiệm sáng chế một loại đan dược mới. Nhưng thời gian suy nghĩ và luyện chế chỉ có một canh giờ. Những người đi ra ngoài lúc này, đều là vì không tìm được manh mối hoặc không nghĩ ra được phương pháp chế đan phù hợp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com