Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 546 - 550

Chương 546: Bí mật của Võ Anh Viện

Lập tức, Võ Chấn Hoàng hướng về phía sau ra lệnh vài câu.

Có người nhận lệnh rồi nhanh chóng phi độn rời đi.

Lại nói đến Cố Tá, cậu nhận được lời hứa hẹn của các võ giả Bát Hoang thành, trong lòng vô cùng hài lòng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Võ Anh Viện.

Cậu trước sau vẫn để ý đến vệt đỏ giữa chân mày nàng, muốn biết trong lúc đối chiến liên tục như vậy, vệt đỏ kia càng lúc càng đậm, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.

Đang suy nghĩ, Công Nghi Thiên Hành đột nhiên lên tiếng hỏi: "Võ thành chủ, tại hạ thấy tiểu thư Võ trong lúc giao đấu dường như có chút..."

Anh vừa nói, vừa cười, nhẹ nhàng vuốt giữa chân mày mình.

Cố Tá sững sờ.

Đại ca sao lại hỏi thẳng như vậy?

Nhưng Võ Chấn Hoàng lại phản ứng rất nhanh chóng, nói một cách thản nhiên: "Vệt đỏ kia à? Nó có liên quan đến công pháp mà Anh Viện tu luyện." 

Anh dường như đã quen với câu hỏi này, nên giải thích rất lưu loát: "Nói đến cũng là một lần kỳ ngộ của Anh Viện. Lúc nhỏ, tư chất của con bé không tốt, dù rất chăm chỉ khổ luyện nhưng tiến bộ rất chậm. Nhưng Anh Viện là người kiên cường, không chịu nhận thua, nên thường xuyên ra ngoài du lịch dù biết có thể gặp nguy hiểm. Có một lần, con bé vô tình đi lạc vào một sơn phủ, trải qua một phen thử thách rồi nhận được một môn truyền thừa, gọi là 《Đoạt Sát Chiến Thiên Công》. Đây là công pháp được sáng tạo dành riêng cho những võ giả có tư chất bình thường nhưng có nghị lực kiên cường. Khi Anh Viện nhận được, con bé xem nó như báu vật, lập tức mang về cho ta xem qua. Ta đọc xong thì thấy đây đúng là một bộ công pháp cực kỳ xuất sắc, rất phù hợp với Anh Viện, nên để con bé luyện tập. Cuối cùng, con bé cũng không làm ta thất vọng, ngày đêm khổ luyện, chiến ý ngày càng mạnh, rốt cuộc cũng luyện thành công pháp này và ngày càng mạnh hơn..."

Cố Tá: "......"

Võ Chấn Hoàng này, cư nhiên một chút cũng không giấu giếm.

Trước đó, tình báo của Thập Tuyệt Tông thu thập về Võ Anh Viện cũng có nhắc đến việc nàng từng nhận được một bộ công pháp trong một bí địa. Nhưng dù sao người thu thập thông tin cũng chỉ là một thám tử cấp thấp, không phải tâm phúc của Võ Chấn Hoàng, nên dù có dùng nhiều cách khác nhau để điều tra, hắn ta cũng chỉ có thể biết sơ lược quá trình nàng đạt được công pháp, chứ không thể tìm hiểu chi tiết từng kỳ ngộ của nàng.

Tên công pháp này, tác dụng cụ thể của nó, lại vừa vặn nằm ngoài phạm vi mà thám tử có thể tiếp cận.

Có lẽ là nhìn ra sự nghi hoặc của Cố Tá, Võ Chấn Hoàng cười nói: "Chuyện này vốn cũng không cần phải giấu giếm quá mức. Trước kia, tiểu nữ vẫn chưa hoàn toàn luyện thành công pháp, nên ta mới tạm thời giữ bí mật. Nhưng giờ con bé đã có thể chiêu thân, nghĩa là đã hoàn toàn lĩnh ngộ bộ công pháp này. Sớm muộn gì người khác cũng biết, nên ta cũng không cần che giấu nữa."

Sau đó, Võ Chấn Hoàng tiếp tục nói về tác dụng của loại công pháp này.

Hóa ra, công pháp này mượn dùng chiến ý của người tu luyện—hoặc có thể nói là ý chí lực. Ý chí càng mạnh mẽ thì sức mạnh có thể bộc phát ra càng lớn, thực sự giống như được tạo ra dành riêng cho Võ Anh Viện.

Vệt đỏ giữa chân mày của nàng xuất hiện khi nàng nhập môn công pháp này, đó chính là sự hiện hóa của ý chí. Một người nếu chỉ dựa vào bản thân để rèn luyện ý chí thì sẽ cần một lượng thời gian rất lớn, dễ dàng bỏ lỡ thời kỳ luyện võ tốt nhất. Vì vậy, sự ra đời của môn công pháp này giúp người tu luyện có thể bổ sung sức mạnh ý chí thông qua ngoại lực.

Mỗi lần Võ Anh Viện giao đấu, sát khí trong chiến ý của đối thủ sẽ bị công pháp hấp thu, ngưng tụ vào vệt đỏ. Nếu nàng chiến thắng hoặc giết chết đối thủ, sát khí ấy sẽ ẩn vào vệt đỏ, nhưng nếu nàng thất bại, sát khí sẽ tan biến.

Sát khí này không ngừng mài giũa ý chí của nàng, chuyển hóa thành niềm tin chiến thắng, giúp nàng ngày càng mạnh mẽ hơn, dần dần tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo.

Với những võ giả bình thường, muốn tu luyện môn công pháp này thì phải thường xuyên vào rừng sâu rèn luyện, tìm kiếm đối thủ để chiến đấu. Nhưng đối với Võ Anh Viện, người sống trong Bát Hoang Thành, đây lại là công pháp vô cùng thích hợp. Bởi vì nơi đây chiến sự không bao giờ ngừng, vô số sát khí luôn tồn tại, tạo điều kiện lý tưởng để nàng tu luyện.

Nhờ có công pháp này, tốc độ tiến bộ của Võ Anh Viện cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng không còn buồn phiền vì tư chất của mình nữa. Với ý chí kiên cường, dám liều mạng và sự trợ giúp của công pháp, nàng đã phá vỡ mọi giới hạn do thiên phú đặt ra. Cuối cùng, nàng giành được sự kính trọng của vô số chiến sĩ, trở thành vị tướng quân được công nhận của Bát Hoang Thành.

Nghe đến đây, Cố Tá vừa kính nể Võ Anh Viện vừa cảm thấy khó hiểu. Nếu thực sự công pháp này là yếu tố quyết định, vậy có phải tất cả mọi người đều suy nghĩ quá nhiều rồi không? Việc này thực sự không liên quan đến Đề Quyết Nữ sao?

Cậu quyết định tạm thời giữ lại suy nghĩ của mình. Dù vậy, điểm đáng ngờ vẫn chưa thể hoàn toàn bị loại bỏ.

Dưới ánh sáng rực rỡ, Võ Anh Viện chỉ nghỉ ngơi điều tức một lát rồi tiếp tục lên đài giao đấu.

Đây cũng là điểm đặc biệt của môn công pháp này—kéo dài bền bỉ.

Nhờ công pháp này, khả năng hồi phục của nàng vô cùng mạnh mẽ. Nàng có thể dùng chiến đấu để dưỡng chiến, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến đấu kéo dài suốt một thời gian dài.

Lần này, đối thủ của nàng là những cường giả trẻ tuổi mạnh mẽ. Nàng rõ ràng chiếm ưu thế. Nếu không có công pháp này, chỉ cần sau vài trận chiến, một đối thủ bất kỳ cũng có thể tiêu hao toàn bộ sức lực của nàng, khiến nàng bị đánh bại. Mà nếu không còn ai đủ sức chiến thắng nàng, chẳng phải nàng sẽ phải gả cho một người bất kỳ đó sao? Điều này hoàn toàn không phù hợp mong muốn của nàng.

—Bởi vậy, những nữ tử không có thực lực thực sự, sẽ không dễ dàng tham gia luận võ chiêu thân.

Trận chiến kéo dài suốt mấy canh giờ. Võ Anh Viện liên tục giành chiến thắng, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Ban đầu, có những người có thể giao đấu với nàng hàng trăm chiêu, nhưng dần dần, chỉ còn vài chục chiêu, rồi hơn mười chiêu, rồi thậm chí không thể trụ nổi.

Trận chiến cứ thế tiếp diễn, khiến những người muốn cưới Võ Anh Viện đều lần lượt bại trận.

Lúc này đã là đêm khuya. Nếu tiếp tục kéo dài, trời sẽ sớm sáng trở lại.

Võ Chấn Hoàng lúc này mới lên tiếng: "Anh Viện, hôm nay dừng ở đây!"

Nghe thấy vậy, Võ Anh Viện thu liễm sát khí quanh thân. Tuy nhiên, do vừa mới chiến đấu nên nàng khó có thể hoàn toàn áp chế khí tức. Đến cuối cùng, vẫn còn một luồng hơi thở nhàn nhạt bao quanh, tạo cho người khác cảm giác áp bức mãnh liệt.

Phía dưới, không ít cường giả trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, có người thì xì xào bàn tán:

"Anh Viện muội tử quả nhiên không phải người bình thường!"

"Nàng không phải là người mà bọn ta có thể đánh bại."

"Bát Hoang thành vẫn còn vài vị cường giả trẻ tuổi đang bế quan sau những trận chiến khốc liệt trước đây. Khi nhận được tin tức này, họ nhất định sẽ xuất quan để đối chiến với Anh Viện muội tử."

"Không sai, trước đây có kẻ nghĩ rằng có thể nhân cơ hội trước khi những người đó xuất quan để nhanh chóng đánh bại Anh Viện muội tử, nhưng xem ra kế hoạch đó không thành công!"

"Danh tiếng của Anh Viện muội tử đã vang xa, ngay cả những cường giả trẻ tuổi từ các thành trì lân cận cũng ngưỡng mộ nàng. Bọn họ chắc chắn đang trên đường đến đây!"

Những lời bàn tán này truyền vào tai Cố Tá, khiến cậu nhanh chóng hiểu ra vì sao những võ giả đến tham gia luận võ chiêu thân hôm nay tuy mạnh nhưng vẫn không thể sánh bằng Võ Anh Viện. Thì ra, những cường giả thực sự vẫn chưa xuất hiện, còn những người trước mắt chỉ là kẻ nắm bắt cơ hội đến trước mà thôi.

Vì vậy, việc Võ Chấn Hoàng bảo Võ Anh Viện tạm dừng cũng là điều hợp lý.

Hôm nay đã đủ để tạo khí thế, ngày mai nàng sẽ chính thức đối chiến với những cường giả thực sự!

Lúc này, trận đấu cũng vừa lúc kết thúc.

Cuộc luận võ chiêu thân ngày hôm nay chính thức khép lại. Võ Chấn Hoàng cùng những người khác quay về phủ thành chủ, còn Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành cũng cáo từ.

Ngày mai, từ sáng sớm, Võ Anh Viện sẽ tiếp tục luận võ chiêu thân.

Sau khi trở về phủ thành chủ, Võ Chấn Hoàng nói: "Anh Viện, chư vị, theo ta đến thư phòng."

Mọi người không chút do dự mà đi theo.

Một phụ tá lên tiếng: "Thành chủ, chẳng lẽ là..."

Võ Chấn Hoàng khẽ gật đầu: "Tin tức đã đến."

Nghe vậy, vài người trong nhóm tinh thần lập tức căng thẳng, nhanh chóng theo chân Võ Chấn Hoàng vào thư phòng.

Bên trong, quả nhiên có một bóng đen đứng lặng lẽ trong góc phòng, trên tay cầm một tập tài liệu.

Võ Chấn Hoàng vội vàng tiến lên: "Đây là tư liệu về Công Nghi Thiên Hành sao?" Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Còn Cố Tá, vị dược sư này thì sao? Có tìm hiểu được gì không?"

Bóng đen cất giọng khàn khàn: "Cả tư liệu của Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá đều có ở đây. Chúng ta đã tốn không ít tài nguyên để mua lại từ Ám Lâu."

Võ Chấn Hoàng trầm ngâm giây lát, sau đó gật đầu: "Để nhanh chóng xác minh, tiêu hao một chút tài nguyên cũng đáng."

Bóng đen gật đầu, rồi lập tức ẩn nấp vào bóng tối.

Sau đó, Võ Chấn Hoàng tiến đến bàn, mở tư liệu ra xem.

Trang đầu tiên ghi lại thông tin về "Công Nghi Thiên Hành".

【Công Nghi Thiên Hành, Thiên Kiêu mãn tinh của Thập Tuyệt Tông, là đệ tử thân truyền thứ chín của Hóa Huyết Điện chủ Huyết Li. Anh có thiên phú và thực lực xuất sắc hàng đầu. Trong trận chiến giành khí mạch... Trong cuộc chiến trên Thiên Kiêu Bia, anh giữ vững vị trí đầu bảng... Dưới trướng anh có... Anh sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ, trong đó có vô số bảo vật quý giá...】

Các phụ tá và phó tướng cùng ghé mắt đọc, ai nấy đều không khỏi hít sâu một hơi.

Không ai ngờ rằng, người được cử đến trấn thủ lần này lại là một vị mãn tinh Thiên Kiêu!

Mãn tinh Thiên Kiêu là khái niệm gì? Đối với một thế lực cấp Bạch Ngân, có khi mười vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một người.

Tất nhiên, không phải cứ là mãn tinh Thiên Kiêu thì có thể thuận lợi một đường lên đỉnh cao, nhưng không thể phủ nhận rằng họ có thiên phú vượt trội, con đường tu luyện cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, Thiên Kiêu vốn đã là những người mang vận khí kinh người, mà một mãn tinh Thiên Kiêu thì càng phi phàm hơn nữa.

Lúc này, mọi người trong thành Bát Hoang cuối cùng cũng hiểu vì sao nhóm chiến nô dưới trướng Công Nghi Thiên Hành lại có khí thế mạnh mẽ đến vậy —— nếu đã là dưới trướng một mãn tinh Thiên Kiêu, thì điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng điều khiến họ không hiểu là: Tại sao một mãn tinh Thiên Kiêu lại đến Bát Hoang thành —— nơi gần như là chỗ chịu chết này?

Võ Chấn Hoàng trầm giọng nói: "Rốt cuộc vị Thiên Kiêu này có mục đích gì, các ngươi cần phải chú ý hơn nữa."

Các phó tướng và phụ tá đồng thanh đáp: "Rõ, thành chủ!"

Võ Anh Viện suy tư một lúc, rồi nói: "Thực lực của một mãn tinh Thiên Kiêu chắc hẳn không tầm thường."

Một vị phụ tá bật cười: "Chẳng lẽ Anh Viện có hứng thú với Công Nghi Thiên Hành? Nếu vậy, chi bằng mời hắn lên đài luận võ chiêu thân?"

Võ Anh Viện nghe vậy, liền bật cười: "Hắn đối với ta cũng giống như những người khác, ta tự nhiên cũng không nhất thiết phải chọn hắn. Hơn nữa, điều ta thực sự quan tâm chính là thực lực thật sự của hắn, chứ không phải danh tiếng của hắn."






Chương 547: Tư liệu về Cố Tá

Vị phụ tá kia ban đầu chỉ nói đùa mà thôi.

Hắn hiểu rõ rằng, dù Võ Anh Viện ở Bát Hoang thành là một nhân vật cực kỳ xuất sắc, nhưng so với một mãn tinh Thiên Kiêu của Thập Tuyệt Tông, nàng vẫn chưa được xem là xứng đôi. Hơn nữa, dù có xứng đôi đi chăng nữa, bọn họ cũng không hề mong muốn một cuộc liên hôn giữa hai bên.

Lý do rất đơn giản: Võ Anh Viện muốn tìm một tuổi trẻ cường giả để thành hôn, mục đích là giữ đối phương ở lại Bát Hoang thành, cùng nàng bảo vệ thành trì này. Nhưng một nhân vật như mãn tinh Thiên Kiêu, sao có thể cam tâm ở lại một thành trì nhỏ bé nơi biên cương hoang vắng?

Cho nên, may mắn thay, Công Nghi Thiên Hành không có ý định lên đài luận võ chiêu thân, nếu không, Bát Hoang thành thật sự sẽ vô cùng khó xử.

Người trong thành đều hiểu rõ điều này, Võ Chấn Hoàng nói: "Đừng nói đùa nữa, phu quân của Anh Viện, tất nhiên phải nằm trong số những người kia. Các ngươi hãy đến xem cùng ta, xem thử Cố Tá là người thế nào."

Sau phần tư liệu về Công Nghi Thiên Hành, tiếp theo chính là tư liệu về Cố Tá.

【 Cố Tá, Luyện Dược Sư cấp Huyền, Luyện Dược Sư chuyên trách của Công Nghi Thiên Hành, cũng đến từ cùng một đại lục. Ban đầu, cậu sống ẩn dật, không ai biết đến danh tiếng. Cho đến một ngày, khi tham gia Đan Vương Hội, được Đan Vương coi trọng, tự nghiên cứu ra đan dược cấp Huyền, từ đó danh tiếng lan xa... 】

Võ Chấn Hoàng đọc từng dòng, rồi đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Công Nghi Thiên Hành từng bị Nhân Hoàng Dương Hử tập kích, trọng thương. Khi đó, Huyết Li, sư phụ của hắn, đã ra lệnh treo giải thưởng, truy lùng Dương Hử để báo thù. Đồng thời, có một kẻ thần bí khác đã dùng  đan hoàn mỹ cấp Hoàng và đan hoàn mỹ cấp Huyền treo giải thưởng khắp thiên hạ, khiến cả Dương gia điên đảo, bức bách Dương Hử tự sát...

Kẻ đó khoác áo đen, được xếp hạng thứ mười trong 《 Đan Nghiệt Hung Nhân Bảng 》, danh hiệu Đan Đồ Huyền Ảnh... Hành động này dường như là để giúp Công Nghi Thiên Hành trút giận. Người này, thật sự có thể chính là Cố Tá?"

Tư liệu từ Ám Lâu từ trước đến nay luôn có độ tin cậy rất cao. Một khi trong tài liệu có nhắc đến "hư hư thực thực", thì khả năng xác thực đã lên đến tám, chín phần.

Nếu tư liệu này ghi rằng Cố Tá "có lẽ" chính là Đan Đồ Huyền Ảnh, vậy thì hầu như chắc chắn rằng cậu thật sự là hắn!

Đọc đến đây, Võ Chấn Hoàng hít sâu một hơi.

Nếu như Công Nghi Thiên Hành chỉ khiến bọn họ kiêng kỵ, dù sao thì một mãn tinh Thiên Kiêu, dù mạnh đến đâu, vẫn cần thời gian dài để trưởng thành, thì ở Cố Tá, bọn họ lại cảm thấy một sự sợ hãi rõ rệt.

Thực tế mà nói, ban đầu một Luyện Dược Sư dù có năng lực thế nào cũng không thể trở thành một nhân vật không thể thay thế. Nhưng một khi một Luyện Dược Sư đạt đến trình độ của một Đan Vương thâm niên, đặc biệt là khi có thể luyện chế ra những đan dược cấp Địa quý hiếm, chứ không chỉ là đan cấp Địa thông thường, thì tầm ảnh hưởng của người đó sẽ trở nên vô cùng to lớn.

Bởi vì khi đó, sẽ có vô số cường giả Toái Không cảnh mang theo linh dược trân quý, tìm đến những Đan Vương thâm niên để luyện chế đan dược cho họ, chỉ mong nhận được một viên đan dược có tỷ lệ thành công cao hơn.

Vì thế, một Đan Vương thâm niên có thể kêu gọi một lượng lực lượng khổng lồ, đây là điều vô cùng đáng sợ.

Mà Đan Đồ Huyền Ảnh, người có thể xếp hạng thứ mười trên 《 Đan Nghiệt Hung Nhân Bảng 》, điều đó chứng minh rằng cậu còn nguy hiểm hơn phần lớn Đan Vương thông thường.

Toàn bộ Bát Hoang thành, thực lực cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến Vũ Hóa cảnh đỉnh phong. Mặc dù bọn họ quanh năm chiến đấu với những kẻ địch mạnh mẽ, dù có một thế lực cấp Thanh Đồng thông thường đến đây đàn áp, cũng sẽ bị cắn trả tổn thất nặng nề. Nhưng chung quy lại, Bát Hoang thành vẫn không thể đối phó với cường giả Nhân Hoàng cảnh, cho dù có toàn lực ra trận cũng không thể chống đỡ nổi.

Vậy còn Đan Đồ Huyền Ảnh thì sao?

Cậu không phải Đan Vương thâm niên, mà còn vượt xa một Đan Vương thâm niên. Có lẽ cậu không thể trực tiếp chỉ huy cường giả Toái Không cảnh, nhưng cậu lại có thể khiến cường giả Nhân Hoàng cảnh phải tranh giành nhau mà phục tùng.

Có thể nói, chỉ cần cậu dốc toàn lực, cậu có thể tập hợp sức mạnh vượt qua một thế lực cấp Thanh Đồng thông thường. Chỉ cần cậu lại một lần nữa treo giải thưởng khắp thiên hạ, thì cái thành Bát Hoang nhỏ bé này chắc chắn sẽ bị thiêu rụi trong cơn lửa giận của những kẻ điên cuồng săn tìm đan dược.

Mọi người trong Bát Hoang thành nhìn nhau, rồi cười khổ.

Võ Chấn Hoàng lắc đầu thở dài: "Thật sự là nhìn lầm rồi."

Không phải bọn họ không tôn trọng Cố Tá, mà họ không ngờ rằng, một người trẻ tuổi với vẻ ngoài vô hại như cậu, lại chính là một trong những hung nhân đứng đầu trên 《 Đan Nghiệt Hung Nhân Bảng 》.

Lúc này, khi nghĩ đến chuyện trước đây Cố Tá từng đề cập đến việc dùng xác chết của dị tộc làm thí nghiệm, bọn họ không còn cảm thấy khó chịu nữa bởi vì người trong 《 Hung Nhân Bảng 》, có làm gì cũng không đáng ngạc nhiên.

Những người còn lại đều bất đắc dĩ thở dài: "Dù thế nào đi nữa, nếu Cố Tá chính là Đan Đồ Huyền Ảnh, vậy sau này khi tiếp đãi cậu ta, chúng ta cũng nên cẩn thận hơn một chút."

Một vị phụ tá khác nghi hoặc hỏi: "Cố Tá có bản lĩnh như vậy, nhưng tại sao lại một lòng một dạ trung thành với Công Nghi Thiên Hành đến thế? Đúng là mãn tinh Thiên Kiêu là những nhân vật đứng đầu trong số những cường giả trẻ tuổi, nhưng Cố Tá trên con đường luyện dược cũng không hề thua kém, thậm chí còn có khả năng vượt xa Công Nghi Thiên Hành...

Hơn nữa, không chỉ cực kỳ coi trọng anh, Cố Tá còn từng tự nguyện ẩn mình, lặng lẽ đi theo bên cạnh anh. Nếu không phải vì Công Nghi Thiên Hành bị Dương Hử bất chấp quy tắc ra tay ám hại, bị thương nặng, thì e rằng đến tận bây giờ, Cố Tá vẫn chưa lộ diện.

Hôm qua Công Nghi Thiên Hành đến Bát Hoang thành, Cố Tá cũng theo sát không rời, mọi chuyện đều lấy anh làm trung tâm..."

Một vị phó tướng suy đoán: "Bọn họ cùng đến từ một đại lục khác, có khi nào Công Nghi Thiên Hành đã thu phục Cố Tá từ trước? Khi đó, Công Nghi Thiên Hành có lẽ đã lợi dụng lúc Cố Tá còn nhỏ, chiêu mộ cậu ta làm người đi theo mình. Hoặc cũng có thể Cố Tá mắc nợ hắn một ân tình nào đó, nên mới trung thành như vậy?"

Lại có người nói: "Cố Tá gọi Công Nghi Thiên Hành là huynh trưởng, có lẽ chỉ đơn giản vì hai người họ cùng xuất thân từ một nơi. Có thể ngay từ khi còn ở quê nhà, bọn họ đã kết bái huynh đệ. Vì vậy, Cố Tá mới dành tình nghĩa sâu đậm cho Công Nghi Thiên Hành, luôn tôn trọng và thân cận với hắn như thế."

Sau đó, mấy người lần lượt lên tiếng:

"Trần phó tướng nói cũng có lý."

"Lạc tiên sinh suy nghĩ, có lẽ khả năng này càng cao."

"Mạt tướng lại cho rằng, nếu Công Nghi Thiên Hành thật sự đã dụ dỗ Cố Tá đi theo hắn, thì sau khi đến đại lục Trung Ương, Cố Tá hẳn đã sớm nhận ra điều bất thường. Nếu vậy, cậu ta sao có thể tiếp tục bị lừa dối? Suy đoán của Trần phó tướng e rằng có sai sót."

"Vậy thì vẫn là cách nghĩ của Lạc tiên sinh hợp lý hơn..."

Cũng không phải bọn họ cố ý suy nghĩ nhiều như vậy, mà là tình huống này thực sự có chút kỳ lạ. Luyện dược sư và võ giả đúng là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng khi một võ giả thu phục luyện dược sư làm người của mình, thì đối phương sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự cho anh. Ngược lại, nếu một luyện dược sư thu phục võ giả, thì võ giả đó sẽ trở thành người theo đuổi, bảo vệ luyện dược sư, xét cho cùng, vẫn chỉ là một mối quan hệ phụ trợ hoặc bảo tiêu mà thôi.

Một người trẻ tuổi như Cố Tá mà lại là Luyện Dược Sư cấp Huyền lợi hại đến vậy, đúng là chưa từng thấy. Công Nghi Thiên Hành có thiên phú, nhưng anh hoàn toàn có thể tìm đến mười mấy, hai mươi người theo đuổi để bảo vệ mình, mà đối với Cố Tá, chỉ cần duy trì quan hệ tốt đẹp với Công Nghi Thiên Hành, trở thành bạn tốt là đủ rồi. Ấy vậy mà Cố Tá lại đi ngược với lẽ thường, không thu nhận bất kỳ người theo đuổi nào, trực tiếp trở thành luyện dược sư chuyên chúc cho Công Nghi Thiên Hành, thậm chí còn che giấu bản thân dưới danh tiếng của một mãn tinh Thiên Kiêu. Hành động này thực sự quá mức khiêm tốn, không hề có chút dã tâm nào...

Điều này khiến mọi người cảm thấy có gì đó rất kỳ quái.

Dĩ nhiên, bọn họ không thể nào biết được mối quan hệ thực sự giữa Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành. Càng không biết rằng ngay từ khi vừa đặt chân đến Thương Vân quốc, Cố Tá đã mang theo một bí mật lớn, hơn nữa còn bị "hệ thống" đe dọa, buộc phải tìm đến Công Nghi Thiên Hành như một con đường tắt để có thể an cư lạc nghiệp. Sau này, cậu đã sớm thẳng thắn kể ra mọi chuyện của bản thân, nhờ vậy mà giành được bước đầu tín nhiệm cùng sự che chở của Công Nghi Thiên Hành. Công Nghi Thiên Hành giúp cậu giữ kín bí mật, để cậu có thể trưởng thành từ một người yếu đuối nhất.

Trải qua một thời gian dài ở bên nhau, tình cảm giữa hai người ngày càng sâu sắc. Công Nghi Thiên Hành từ ban đầu chỉ có ý định lợi dụng dần dần trở nên thật lòng, quan tâm, che chở cho Cố Tá. Cố Tá cũng từ cẩn trọng đề phòng mà dần kính trọng, ngưỡng mộ anh. Sau này, khi trải qua nhiều lần hoạn nạn cùng nhau, cả hai lại càng thêm gắn kết. Hơn nữa, Cố Tá có tính tình đơn thuần, đây lại là kiểu người mà Công Nghi Thiên Hành, một kẻ tâm tư thâm trầm, dễ động lòng. Cố Tá toàn tâm toàn ý, khiến Công Nghi Thiên Hành cũng đáp lại như thế...

Nhìn bề ngoài, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, nhưng thực tế, chỉ cần một trong hai người lựa chọn khác đi ở bất kỳ thời điểm nào, kết quả có lẽ đã không còn như vậy. Nếu Cố Tá có thêm chút tư tâm ngay từ đầu, nếu Công Nghi Thiên Hành có thêm chút tính toán, có lẽ mối quan hệ này sẽ không thể đi đến hiện tại.

Đến khi hai người đã thực sự hiểu rõ lòng nhau, tình cảm đã sớm gắn kết họ lại thành một.

Cố Tá không rời bỏ Công Nghi Thiên Hành, Công Nghi Thiên Hành cũng không rời bỏ Cố Tá.

Huống hồ, bọn họ cũng không biết rằng mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là việc Cố Tá chuyên chúc với Công Nghi Thiên Hành. Tương tự, Công Nghi Thiên Hành cũng là người hộ đạo của Cố Tá.

Trước đây, khi Linh Tố còn là hệ thống, nó chưa từng nói rõ rằng cái gọi là "Hộ Đạo Nhân" không phải ai cũng có thể đảm đương được.

Thứ nhất, giống như một võ giả chỉ có một luyện dược sư chuyên chúc, một luyện dược sư cũng chỉ có duy nhất một hộ đạo nhân.

Thứ hai, Hộ Đạo Nhân không nhất thiết phải có thực lực mạnh nhất, nhưng thiên phú tuyệt đối không thể kém hơn luyện dược sư. Bởi vì nếu khi luyện dược sư đạt đến một trình độ nhất định mà hộ đạo nhân vẫn mãi dậm chân tại chỗ, thì vai trò bảo hộ cũng sẽ mất đi ý nghĩa.

Thứ ba, cái gọi là hộ đạo chính là bảo vệ con đường luyện dược của luyện dược sư. Nói đơn giản hơn, ở đâu có luyện dược sư, ở đó có hộ đạo nhân, toàn tâm toàn ý bảo vệ, sinh tử không rời.

Thứ tư, người theo đuổi có thể có rất nhiều, nhưng duy chỉ có hộ đạo nhân mới là người đáng để luyện dược sư hoàn toàn tín nhiệm.

Thứ năm, một khi khế ước Hộ Đạo Nhân được ký kết, cả đời không thể đổi ý. Chỉ là theo sự thăng cấp của khế ước, mối liên kết giữa hai người cũng sẽ dần thay đổi theo mà thôi...

Cho nên, xét theo nghĩa nghiêm khắc, khế ước Hộ Đạo Nhân không thể dễ dàng lập nên. Cũng giống như tinh thần lực của luyện dược sư chuyên chúc có thể tự do chạy trong thân thể võ giả để "quan sát", hộ đạo nhân chính là đại diện cho sự tín nhiệm trọn vẹn của luyện dược sư.





Chương 548: Ba người cầu hôn

Nếu nói có điểm khác biệt, thì có lẽ một Võ Giả chuyên chúc Luyện Dược Sư có thể là thân nhân, huynh đệ tốt nhất, hoặc là tri kỷ bạn tốt của hắn. Nhưng rất nhiều Luyện Dược Sư và Hộ Đạo Nhân, cuối cùng lại trở thành bạn lữ của nhau...

Mà điều này có lẽ xuất phát từ thực tế rằng, Võ Giả chỉ cần đến Luyện Dược Sư chuyên chúc khi bị thương hoặc khi cần dùng dược vật. Ngược lại, Luyện Dược Sư, để đảm bảo an toàn cho bản thân, lại yêu cầu Hộ Đạo Nhân phải ở bên cạnh không rời nửa bước.

Với Võ Giả, Luyện Dược Sư chuyên chúc chưa chắc sẽ theo hắn đi khắp nơi. Nhưng với Luyện Dược Sư, Hộ Đạo Nhân vì bảo hộ mà sẽ cùng hắn trải qua bao phen phong ba bão tố, chém giết nơi chiến trường. Khi đã đồng hành cùng nhau suốt một quãng thời gian dài, tình cảm giữa họ dễ dàng nảy sinh và thăng hoa.

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành, chính là một cặp song hướng.

Công Nghi Thiên Hành mang trong mình thiên đố chi thể, so với Võ Giả bình thường càng cần một Luyện Dược Sư chuyên chúc không rời nửa bước. So với những Võ Giả khác và Luyện Dược Sư của họ, mối quan hệ giữa anh và Cố Tá càng thêm chặt chẽ, bị ràng buộc nghiêm khắc hơn nhiều. Sự gắn kết giữa họ không khác gì mối quan hệ giữa Luyện Dược Sư và Hộ Đạo Nhân.

Cả đời hai người, dưới sự ràng buộc kép ấy, gần như không thể tách rời. Có thể nói, họ đã tiến gần đến mối quan hệ linh hồn bạn lữ, mất đi bất kỳ ai cũng trở nên không hoàn chỉnh.

Người trong thành Bát Hoang bàn luận một hồi nhưng vẫn không thể đưa ra một kết luận chắc chắn.

Cuối cùng, Võ Anh Viện lên tiếng: "Cố Tá rốt cuộc vì sao lại cam tâm làm Luyện Dược Sư chuyên chúc cho Công Nghi Thiên Hành, chuyện này cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Giờ ta chỉ cần biết rằng, Đan Đồ Huyền Ảnh không thể đắc tội, Mãn Tinh Thiên Kiêu cũng không thể đắc tội, vậy là đủ. Chúng ta không nên suy đoán sâu xa, tránh phạm vào điều kiêng kỵ của bọn họ."

Mọi người nghe vậy, đều tán thành.

Giống như họ vừa thảo luận, chỉ cần điều chỉnh thái độ cung kính hơn, thận trọng hơn một chút là được.

Võ Chấn Hoàng nói: "Công Nghi Thiên Hành lần này tới, không giống những người tiền nhiệm trấn thủ trước đây. Nếu chúng ta không thể đắc tội, vậy thì nên phối hợp thật tốt. Từ nay về sau, nếu hắn có dò hỏi hay muốn nhúng tay vào chuyện gì, ta sẽ tận lực báo lại, chỉ mong hắn không làm hỏng việc ở đây, cũng đừng để thành viên trong thành phải chịu nguy hiểm tính mạng!"

Mọi người tự nhiên lại một lần nữa đồng ý.

Việc đã đến nước này, họ chỉ có thể trông mong vào việc Công Nghi Thiên Hành thật sự đáng tin cậy. May mắn thay, trước đó anh đã thể hiện khá tốt, mọi người cũng đều nhìn thấy. Việc anh dẫn theo hai nghìn người đến đây cũng chứng tỏ sự quyết đoán và dũng mãnh. Nếu có thể tận dụng nguồn lực ấy một cách hợp lý, thì có lẽ họ thật sự có thể có một chỗ dựa vững chắc.

... Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, quan điểm của mọi người đã thay đổi đến mức này.

Sau đó, mọi người tiếp tục nghiên cứu kỹ tư liệu về hai người, mong muốn từ đó hiểu rõ hơn về họ, để sau này có thể dễ dàng hòa hợp hơn. Nếu có thể hướng dẫn họ, khiến họ thật lòng tận lực vì thành Bát Hoang, thì lại càng tốt hơn nữa.

-----------------------------

Ngày hôm sau, Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành lại đến phủ thành chủ, cùng những người khác tiến đến đấu đài để tham gia chiến đấu.

Cố Tá nhanh chóng nhận ra rằng chỉ sau một đêm, thái độ của người trong Bát Hoang thành đối với bọn họ dường như đã có sự thay đổi không hề nhỏ. Hôm qua rõ ràng vẫn còn một chút xa cách và bài xích—dù rất mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được—thế mà hôm nay, họ lại có vẻ đang cố gắng tiếp nhận bọn họ. Đặc biệt là với đại ca của cậu, thái độ có vẻ tôn trọng hơn rất nhiều, còn đối với cậu thì dường như lại có phần... kính sợ hơn một chút?

Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ.

Công Nghi Thiên Hành cũng nhận ra sự nghi hoặc trong lòng Cố Tá, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Chợt, giọng nói của anh vang lên trong ý thức của Cố Tá.

【A Tá, có lẽ tư liệu về huynh và đệ đã nằm trên án thư của thành chủ rồi.】

Cố Tá hơi sững người, sau đó chợt hiểu ra.

【Đại ca muốn nói là, bọn họ đã tra xét tư liệu của chúng ta?】

Công Nghi Thiên Hành cười khẽ.

【Đúng vậy.】

Cố Tá âm thầm gật đầu.

Đúng thật, sau khi bọn họ đến đây, Bát Hoang thành chắc chắn muốn tìm hiểu về bọn họ để quyết định nên đối đãi ra sao...

Sự thay đổi thái độ này hiển nhiên là do họ đã biết thân phận của đại ca cậu là Mãn Tinh Thiên Kiêu, có địa vị không tầm thường, không thể xem nhẹ. Thế nhưng, tại sao đối với cậu, họ lại có vẻ vừa kính sợ, vừa dè chừng như vậy?

Cố Tá bỗng nhiên 囧.

Chẳng lẽ bọn họ đã biết về cái ngoại hiệu lung tung rối loạn kia của cậu?

Không sai, cậu biết rằng chỉ cần ai có lòng điều tra thì chắc chắn có thể tìm ra danh hiệu mà cậu bị gán cho, nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện này...

Cố Tá không biết nên phản ứng thế nào.

Sau đó, cậu không nhịn được mà quay sang nhìn Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành thấy dáng vẻ 囧 của Cố Tá, không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn dịu dàng cho cậu một nụ cười trấn an đầy sủng ái.

Cố Tá chớp mắt, cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn.

Cũng đúng, chỉ là một cái ngoại hiệu khó nghe thôi mà.

Cậu không quan tâm!

Chỉ cần có đại ca bên cạnh là được.

Những suy nghĩ phức tạp này thoạt nhìn thì có vẻ rất dài, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Rất nhanh, Cố Tá điều chỉnh lại cảm xúc của mình, khẽ gật đầu chào hỏi mọi người trong Bát Hoang thành.

Những người hôm qua vừa mới nghe về sự "hung tàn" của Cố Tá, giờ phát hiện ra cậu vẫn là một người khá dễ ở chung, liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại càng thêm cẩn trọng.

Dù sao thì, một người mang hai chữ "hung ác" trên danh hiệu mà lại có vẻ ngoài hiền lành, ôn hòa thế này, không phải lại càng đáng sợ hơn sao? Ai biết khi nào cậu sẽ làm ra những chuyện kinh khủng chứ?

Cố Tá rất nhạy bén, một lần nữa nhận ra phản ứng nhỏ này của mọi người.

Cậu trầm mặc.

... Thôi, họ vui vẻ là được rồi.

Cũng may đúng lúc này, Võ Anh Viện nhảy lên đài, tuyên bố bắt đầu trận luận võ chiêu thân ngày hôm nay. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị thu hút bởi các trận đấu trên đấu đài.

Võ Anh Viện liền ôm quyền nói: "Luận võ chiêu thân tổng cộng ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai, chư vị anh hùng, xin mời!"

Nàng vẫn giữ phong thái mạnh mẽ và hào sảng như trước, nhan sắc vẫn nổi bật giữa đám đông. Khi nàng yên lặng, nàng như rừng phong đỏ vào mùa thu, rực rỡ nhưng không chói lóa. Còn khi bước vào trận chiến, nàng tựa như một nữ chiến thần, uy phong lẫm liệt, hào khí ngút trời!

Dù trên đời này không thiếu mỹ nhân, nhưng người có khí chất đặc biệt như nàng lại vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, việc nàng dám tổ chức luận võ chiêu thân, trao cho tất cả mọi người cơ hội ngang nhau, lại càng khiến nàng trở nên đặc biệt.

Bởi vậy, hôm nay, những người có mặt trước đấu đài vẫn đông như hôm qua.

Dù biết rõ mình không có cơ hội, nhưng rất nhiều người vẫn muốn thử sức.

Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ phủ xuống từ trên cao, tựa như che kín cả bầu trời. Ngay sau đó, bóng đen ấy chuyển động, tách ra rồi khép lại. Một cơn cuồng phong dữ dội theo đó lao xuống, khiến quần áo mọi người phần phật tung bay. Gió mạnh đến mức nhiều võ giả đứng không vững, bị ép phải lui về sau, không thể tiến lên phía trước.

Một võ giả không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Bọn họ đến rồi!"

Chỉ trong chớp mắt, càng nhiều người vô thức lùi về bốn phía.

Lúc này, khoảng trống trước đấu đài bỗng rộng ra, mà trên bầu trời vang lên vài tiếng chim kêu trong trẻo. Gió mạnh cuộn qua, ba con hoang cầm lượn theo gió mà đáp xuống, nhẹ nhàng dừng trước đấu đài.

Cố Tá nhìn thấy trên lưng ba con hoang cầm đều có một thanh niên đứng thẳng, ai nấy đều có khí chất bất phàm.

Cậu có chút tò mò, còn Công Nghi Thiên Hành bên cạnh đã lên tiếng hỏi trước: "Ba người này là ai?"

Võ Chấn Hoàng vui mừng đáp: "Hai trong số họ là con trai thành chủ của các thành cấp Hắc Thiết lân cận, người còn lại là tinh anh đệ tử của một thế lực cấp Thanh Đồng gần đây."

Cố Tá hứng thú hỏi: "Xem ra bọn họ đều ngưỡng mộ Võ tiểu thư. Không biết thành chủ có ý định gì?"

Võ Chấn Hoàng trả lời: "Tự nhiên vẫn phải xem kết quả luận võ chiêu thân."

Mấy vị phụ tá khác cũng rất coi trọng ý kiến của Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành, nên đã sơ lược giới thiệu thông tin về ba người kia để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hai người.

Ba con hoang cầm kia gồm một con hoang ưng, một con hoang điêu và một con hoang nhạn.

Người đứng trên lưng hoang ưng là Tôn Tử Văn, con trai thành chủ Ngân Dực Thành phía tây Bát Hoang thành. Hắn đã đạt đến Thoát Phàm cảnh đại thành, năm nay hai mươi tám tuổi, được xem là một thanh niên tuấn kiệt, có thể sánh với tinh anh thiên tài.

Người đứng trên hoang điêu là Trường Hà Nhạc, con trai thành chủ Thiên Nhận Thành phía tây nam Bát Hoang thành. Hắn cũng ở Thoát Phàm cảnh đại thành, hai mươi sáu tuổi, là một thanh niên kiệt xuất, có thể so với tinh anh thiên tài.

Người đứng trên hoang nhạn là Cát Thạch Kính, một tinh anh đệ tử của Cuồng Long Môn ở khá xa. Vì là tinh anh đệ tử, hắn đương nhiên có thể so với tinh anh thiên tài, năm nay hai mươi sáu tuổi, đang được tông môn trọng điểm bồi dưỡng.

Ba người này có tuổi tác và thực lực tương xứng với Võ Anh Viện. Nếu xét về tướng mạo, cả ba đều anh tuấn. Xét về khí chất, Tôn Tử Văn có phần nho nhã, Trường Hà Nhạc thì trầm ổn như núi cao, còn Cát Thạch Kính mang theo một chút ngạo khí, ai nấy đều thu hút ánh nhìn.

Cố Tá nhìn lướt qua cả ba, nhận ra ánh mắt họ đều hướng về phía Võ Anh Viện, cảm thấy điều này vô cùng thú vị.

Quả nhiên là ngưỡng mộ mỹ nhân... Thành chủ chi tử, tinh anh đệ tử – những thân phận này giúp bọn họ nhận được vô số sự ngưỡng mộ từ nữ tử. Nhưng thay vì hưởng thụ, bọn họ lại cam nguyện tham gia luận võ chiêu thân, chấp nhận sự lựa chọn của Võ Anh Viện, quả thật rất thú vị.

Cố Tá âm thầm suy đoán: "Không biết thành chủ Võ Chấn Hoàng muốn chọn ai làm con rể nhất đây?"

Cậu lại nhìn sang Võ Anh Viện, nhận thấy nàng không có phản ứng khác biệt với ba người này, cũng không nhìn ra nàng thiên về ai hơn.

Nhưng nếu không có ai nổi bật hơn xuất hiện, thì có lẽ phu quân tương lai của Võ Anh Viện cũng chỉ có thể là một trong ba người này.

Lúc này, cả ba đều cao giọng nói:

"Tôn Tử Văn, xin Võ tiểu thư chỉ giáo!"

"Trường Hà Nhạc, xin Võ tiểu thư chỉ giáo!"

"Cát Thạch Kính, xin Võ tiểu thư chỉ giáo!"





Chương 549: Trường Hà Nhạc

Võ Anh Viện ôm quyền nhìn ba người trước mặt, nói: "Không biết vị huynh đài nào muốn ra tay trước?"

Ba người họ đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều đánh giá hai người còn lại.

Cuối cùng, Tôn Tử Văn lên tiếng, giọng ôn hòa: "Tôn mỗ xin được ra tay trước." Nói xong, hắn lại liếc nhìn hai người còn lại.

Hai người kia tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng không phản đối gì, ngược lại còn gật đầu đồng ý:

"Khiến cho Tôn huynh ra tay trước."

"Nhớ thua nhanh một chút, để nhường chỗ cho ta!"

Ngay sau đó, Tôn Tử Văn lập tức nhảy lên, đáp xuống đấu đài.

Võ Anh Viện khẽ động thân hình, đối diện với hắn, khí thế dần dần tăng lên, sẵn sàng bước vào trận chiến.

Cố Tá nhìn cảnh này, có chút kinh ngạc.

【Đại ca, bọn họ đều là người theo đuổi của võ tiểu thư, chẳng phải đáng lẽ không ai chịu nhường sao? Không nói đến người có phong thái trầm ổn kia, ít nhất vị mang vẻ kiêu ngạo kia cũng không dễ dàng nhường bước như thế chứ?】

Vốn dĩ cậu cũng là nam nhân, rất rõ tâm lý cạnh tranh khi đối diện với người mình thích. Trong trường hợp này, đáng lẽ phải ai cũng muốn phô trương khí thế, tranh giành thể hiện bản thân mới đúng, nhưng hai người kia lại tỏ ra quá bình tĩnh, thật sự có chút kỳ quái.

Công Nghi Thiên Hành trong mắt ánh lên ý cười.

【Võ tiểu thư không phải là đối thủ dễ đối phó.】

Cố Tá ngẩn ra.

Công Nghi Thiên Hành tiếp tục truyền âm.

【Trong ba người đó, Tôn Tử Văn là người lớn tuổi nhất.】

Ban đầu Cố Tá chưa hiểu lắm, nhưng khi suy xét kỹ lời của Công Nghi Thiên Hành, cậu dần dần hiểu ra.

Tôn Tử Văn hai mươi tám tuổi, trong khi hai người còn lại chỉ hai mươi sáu. Dưới điều kiện mà thân phận và địa vị của họ không chênh lệch nhiều, thực lực cũng tương đương, điều này chứng tỏ dù họ đều là thiên tài cấp tinh anh, nhưng so với hai người kia, Tôn Tử Văn vẫn có phần kém hơn một chút.

Nhưng vì hắn có ý với Võ Anh Viện, nên muốn lên đấu đài đầu tiên, nhanh chóng xác định bản thân có thể vượt qua thử thách. Nếu để trận đấu của hai người kia diễn ra trước, sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của đối thủ, rất có thể tâm lý của hắn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí dù chỉ một chút ngưỡng mộ với họ cũng có thể biến thành sự thiếu tự tin với bản thân.

Còn Trường Hà Nhạc và Cát Thạch Kính, họ để Tôn Tử Văn ra tay trước chắc chắn không phải không có lý do. Dù sao bọn họ cũng là những người có thân phận cao, nếu có người đã chủ động khiêu chiến mà họ vẫn tranh giành ra tay, chẳng phải sẽ khiến người khác đánh giá là thiếu phong độ sao?

Hơn nữa, ai cũng biết thực lực của Võ Anh Viện vô cùng đáng sợ. Mặc dù bọn họ hơn nàng hai tiểu cảnh giới, nhưng cũng không thể khinh suất. Nếu không cẩn thận mà thất bại, thì sẽ vô cùng mất mặt. Để Tôn Tử Văn ra tay trước cũng là một cách để thăm dò sức mạnh của nàng, giúp bọn họ đánh giá chính xác hơn về đối thủ.

Với đủ loại suy tính trong lòng, hai người kia đương nhiên cũng không phản đối.

Lúc này, trên đấu đài, Tôn Tử Văn và Võ Anh Viện đã chính thức đối chiến.

Võ Anh Viện cầm song kích, giữa chân mày ánh lên một tia sáng đỏ, xoay người liền vung kích đánh về phía Tôn Tử Văn! Vũ khí của hắn lại là một thanh trường kiếm, kiếm mảnh và dài, khi hắn ra chiêu, mỗi động tác đều toát lên khí chất thanh nhã.

Chỉ thấy mũi kiếm của Tôn Tử Văn vung lên, từng cụm vân quang xuất hiện, theo làn gió nhẹ phớt qua, trong chớp mắt toàn bộ đấu đài tựa như biến thành một vùng trời quang mây trắng, sáng sủa vô cùng. Ngược lại, chiêu thức của Võ Anh Viện lại mang sát khí rất nặng, theo từng bước chân của nàng, một nửa đấu đài nhuốm đầy khí thế hung bạo. Thế nhưng luồng sát khí này lại không thể xâm nhập vào khu vực trời quang mây trắng của đối phương, chỉ có thể duy trì thế giằng co. Kết quả là trên đấu đài, một bên là trời quang, một bên là sát khí ngập tràn, hai luồng khí thế hoàn toàn đối lập.

Dù lực công kích và chiến ý của Tôn Tử Văn không mạnh bằng Võ Anh Viện, nhưng hắn lại hơn nàng hai tiểu cảnh giới. Nhờ đó, cả hai tạm thời vẫn duy trì thế cân bằng. Đặc biệt, năng lực phòng ngự của Tôn Tử Văn vô cùng xuất sắc, dù Võ Anh Viện dốc toàn lực cũng khó có thể phá vỡ phòng tuyến của hắn trong thời gian ngắn.

Kết quả, tốc độ ra chiêu của Võ Anh Viện càng lúc càng nhanh, động tác càng lúc càng mạnh mẽ. Nàng không ngừng dồn ép bản thân, tung ra vô số kỳ chiêu, liên tục ép Tôn Tử Văn phải lùi về sau!

Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy cảnh này, chậm rãi nói: "Người này không đủ bản lĩnh."

Cố Tá ngẩn ra: "Ý đại ca là hắn sẽ thua?"

Công Nghi Thiên Hành khẽ lắc đầu: "Không hẳn là như vậy."

Cố Tá càng thêm khó hiểu: "Vậy là sao?"

Công Nghi Thiên Hành nói: "Ý chí của người này không đủ mạnh so với võ tiểu thư. Hiện tại dù có thể gắng gượng duy trì thế cân bằng, nhưng chỉ e chẳng bao lâu nữa, võ tiểu thư sẽ vượt lên hoàn toàn, bỏ hắn lại phía sau. Hơn nữa, tính cách của võ tiểu thư và con đường võ đạo của hắn cũng không hợp nhau. Trừ khi hai người còn lại đều thua dưới tay võ tiểu thư, nếu không..."

Cố Tá gật gù, cậu hiểu ý của đại ca. Điều cậu không rõ chính là tại sao đại ca lại nói những điều này ngay trước mặt nhóm trọng tài của Bát Hoang Thành?

Bên kia, Võ Chấn Hoàng đã thở dài: "Không sai, trong ba người, hắn thực sự là người không phù hợp nhất."

Công Nghi Thiên Hành cười nhẹ: "Hay là, trong lòng thành chủ đã có rể hiền được chọn?"

Võ Chấn Hoàng chỉ đáp: "Cứ tiếp tục xem đã."

Sau đó, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành trao đổi qua truyền âm.

【Đại ca, huynh đây là... quan tâm đến chung thân đại sự của võ tiểu thư?】

Câu này cậu hỏi không phải vì ghen tuông gì, chỉ là trước nay đại ca hiếm khi để ý đến chuyện này, tự dưng lại chủ động nhắc đến, đúng là không giống tác phong của anh. Cậu chỉ tò mò mà thôi.

Công Nghi Thiên Hành liếc nhìn Cố Tá, khẽ mỉm cười.

【Tôn Tử Văn đến từ Ngân Dực Thành, nằm ở phía tây Bát Hoang Thành. Tuy nơi đó không trực tiếp đối đầu với dị tộc như Bát Hoang Thành, nhưng vẫn có những xung đột nhỏ, về bản chất có thể xem như đồng minh tự nhiên.】

Cố Tá chợt giật mình.

【Ý đại ca là muốn xem lần chiêu thân này của võ thành chủ có bao nhiêu phần là vì liên hôn?】

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, gật đầu nhẹ như không.

【Nếu đây là một cuộc hôn nhân chính trị, vậy thì về sau khi tính toán lợi ích, ta cần phải chú ý nhiều hơn đến Ngân Dực Thành. Còn nếu không có ý định liên hôn, thì chỉ cần để mắt đến một chút, không cần đặc biệt quan tâm.】

Cố Tá đã hiểu.

Nếu yếu tố liên hôn là chính, vậy thì Tôn Tử Văn sẽ là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì hai tòa thành vốn đã là đồng minh. Hơn nữa, dù thực lực của hắn hơi kém hai người còn lại một chút, nhưng vẫn không quá chênh lệch, đủ tư cách làm phò mã. Nhưng nếu ngay cả Võ Chấn Hoàng cũng thẳng thừng nhận xét rằng hắn là người không phù hợp nhất, mà không hề né tránh đề tài này... thì chứng tỏ dù việc thành thân có thể có chút suy tính chính trị, nhưng yếu tố đó không phải là cốt lõi.

— Dù người khác nghĩ gì, biết được điều này cũng đã là đủ rồi.

Tóm lại, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là vượt qua ba năm tiếp theo, tích lũy đủ công huân.

Kế tiếp, dù Tôn Tử Văn vẫn có thể tạm thời áp chế Võ Anh Viện, nhưng nếu nàng dốc toàn lực, kết quả có thể sẽ khác. Tuy nhiên, đây không phải lúc để liều mạng, vì vậy Võ Anh Viện cũng sảng khoái nhận thua.

Nhưng mà, dù Tôn Tử Văn thắng trận, hắn cũng không tỏ ra quá vui mừng. Chỉ có chính hắn mới hiểu rõ áp lực khổng lồ mà mình phải chịu khi đối đầu với Võ Anh Viện. Chính áp lực này khiến hắn dù vẫn có lòng ngưỡng mộ nàng, nhưng khi nghĩ đến việc cưới nàng làm vợ, lại có chút chần chừ.

Bởi vì hắn hiểu rõ, về sau hắn có lẽ sẽ không theo kịp bước tiến của Võ Anh Viện. Mối quan hệ "nữ cường nam nhược" có thể không ảnh hưởng đến một số cặp đôi, nhưng bản thân hắn lại không muốn như vậy.

Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn còn không nỡ, nên liền hướng về phía Võ Anh Viện mỉm cười.

Võ Anh Viện khen: "Tôn thiếu thành chủ quả thực có thực lực không tầm thường, tiểu muội cam bái hạ phong. Mời ngồi một bên tạm thời nghỉ ngơi."

Tôn Tử Văn cũng nói: "Võ tiểu thư tuổi còn trẻ, thực lực càng khiến người khác bội phục."

Ngay sau đó, hắn liền thật sự đi sang một bên ngồi xuống.

Cho đến hiện tại, hắn là người duy nhất vượt qua vòng khảo nghiệm đầu tiên. Là người ngay từ đầu đã được mọi người xem như "tuyển thủ hạt giống", việc hắn thông qua cũng không khiến ai cảm thấy bất ngờ.

Ngay sau đó, Trường Hà Nhạc và Cát Thạch Kính nhìn nhau.

Trường Hà Nhạc đứng dậy nói: "Mời Võ tiểu thư tạm thời nghỉ ngơi một lát, đợi nội khí khôi phục, mỏi mệt tiêu tan rồi lại tiếp tục thỉnh giáo."

Cát Thạch Kính vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, không nói lời nào.

Dù sao, người chiến thắng đầu tiên đã không phải hắn, vậy thì người thứ hai hay thứ ba lên sân đấu cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn tự cho rằng, với tư cách là đệ tử của một thế lực cấp Thanh Đồng, được xếp cuối cùng để lên sân khấu cũng khiến hắn trở nên đặc biệt hơn, nên hắn vui vẻ chấp nhận.

Võ Anh Viện là người luôn tôn trọng đối thủ, hơn nữa lần này còn liên quan đến chung thân đại sự của nàng, vì vậy nàng nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống, lấy đan dược ra nuốt vào để nhanh chóng khôi phục thể trạng.

Cố Tá nhìn thấy vậy, quay đầu liếc nhìn Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu với cậu.

Cố Tá lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc bình ngọc nhỏ. Cậu nghiêng người, đưa nó đến trước mặt Võ Chấn Hoàng: "Nếu thành chủ không chê, xin hãy nhận vật này. Xem như một chút tâm ý của ta dành cho Võ tiểu thư."

Võ Chấn Hoàng vừa nhìn bình ngọc nhỏ, liền biết ngay bên trong là đan dược. Hắn nhớ đến thanh danh của Đan Đồ Huyền Ảnh, trong lòng giật mình, lập tức mở nắp bình, nhẹ nhàng đưa lên ngửi.

Mùi đan hương thuần khiết lập tức lan tỏa, nồng đậm vô cùng, không có chút tạp chất nào, dược lực tinh thuần cực kỳ —— quả nhiên là Vô Hà Đan!

Vì vậy, Võ Chấn Hoàng vội nói: "Đa tạ Cố dược sư đã ban tặng."

Cố Tá đáp: "Chỉ là một viên đan dược nhỏ, không đáng nhắc đến."

Võ Chấn Hoàng lập tức đưa viên đan dược cho Võ Anh Viện.

Võ Anh Viện đã chứng kiến toàn bộ tình huống, liền không chần chừ mà lập tức nuốt viên đan dược.

Trong chớp mắt, một luồng khí mát lạnh tràn vào cơ thể nàng, nội hải khô cạn lập tức được bổ sung lực lượng. Thân thể vốn còn mệt mỏi cũng nhanh chóng phục hồi...

Chỉ trong vòng mười lăm phút, nàng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong!

Sau đó, Võ Anh Viện cùng Trường Hà Nhạc bắt đầu giao chiến.

Trường Hà Nhạc ngày thường luôn có phong thái trầm ổn, nhưng khi bước lên đấu đài, hắn sử dụng một cây đồng côn. Khi đồng côn vào tay, khí thế toàn thân hắn đột nhiên bùng nổ, mạnh mẽ vô cùng. Cây côn trong tay hắn vung lên tạo thành những đường côn ảnh dày đặc, mỗi lần quét qua đều khiến không gian rung động, mỗi lần nện xuống đều mang theo sức mạnh hung hãn.

Nếu như khi đối đầu với Tôn Tử Văn, Võ Anh Viện còn có thể giằng co nhờ khí thế, thì khi đối diện với Trường Hà Nhạc, ngay từ đầu nàng đã không thể giành được thế chủ động.

Trường Hà Nhạc không hề coi Võ Anh Viện là nữ tử mình ái mộ, mà là một đối thủ cần phải dốc toàn lực ứng phó. Nếu là những cô gái bình thường, có lẽ sẽ nghi ngờ tâm ý của đối phương, nhưng Võ Anh Viện lại cảm thấy chiến ý dâng trào, càng đánh càng hăng.

Côn pháp của Trường Hà Nhạc dường như cần tụ tập một lượng lớn sát khí và ý chí kiên định. Trùng hợp thay, Võ Anh Viện cũng có phong cách chiến đấu tương tự. Vì vậy, càng đánh, khí thế của hai người càng lúc càng bùng nổ, sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất.





Chương 550: Vẫn chưa phải lúc

Rốt cuộc, Trường Hà Nhạc nhảy lên cao, vung đồng côn từ trên xuống dưới, "Ầm! Ầm! Ầm!" liên tiếp ba đòn tấn công dữ dội!

Dưới thế công như vậy, Võ Anh Viện hoàn toàn không thể chống đỡ, nàng chỉ có thể giơ song kích lên đỉnh đầu để đỡ đòn. Nhưng dù vậy, dưới sức mạnh khủng khiếp của đồng côn, hai chân nàng vẫn bị đánh ép xuống từng chút một, cuối cùng quỳ gối xuống nền đấu đài!

Ngay lúc này, Trường Hà Nhạc lại giơ đồng côn lên, chuẩn bị tiếp tục ra đòn!

Võ Anh Viện thấy vậy, biết mình đã không thể chống đỡ thêm, trong lòng bội phục thực lực của Trường Hà Nhạc, liền lớn giọng nói: "Ta nhận thua!"

Trường Hà Nhạc nghe vậy, lập tức thu côn lại. Hắn vươn tay ra, nắm lấy cánh tay của Võ Anh Viện, kéo nàng ra khỏi hố sâu, miệng cười nói: "Võ tiểu thư, đa tạ."

Võ Anh Viện không hề có vẻ không vui, ngược lại còn giữ nguyên chiến ý: "Ngày sau ta có tiến bộ, mong có cơ hội tiếp tục luận bàn cùng công tử."

Trường Hà Nhạc cười sảng khoái: "Tất nhiên rồi."

Không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên hòa hợp. Ở dưới đài, Tôn Tử Văn nhìn cảnh tượng này với sắc mặt phức tạp, dường như có chút không vui, nhưng đồng thời cũng có phần nhẹ nhõm. Còn Cát Thạch Kính thì lại nhíu mày, rõ ràng không thích nhìn thấy Võ Anh Viện và Trường Hà Nhạc hòa thuận như vậy.

Vì thế, Cát Thạch Kính liền lớn giọng: "Võ tiểu thư, cứ nghỉ ngơi một lát, sau đó ta sẽ lên lĩnh giáo."

Lời nói này trực tiếp cắt ngang bầu không khí hòa hợp giữa Võ Anh Viện và Trường Hà Nhạc. Trường Hà Nhạc dứt khoát nhảy xuống đài, còn Võ Anh Viện thì lấy ra một viên đan dược mà Cố Tá đã tặng, nuốt vào rồi ngồi xuống điều tức.

Không lâu sau, trận chiến thứ ba trong ngày chính thức bắt đầu.

Cố Tá quan sát rất rõ ràng. Nơi đấu đài bị hố sâu do Võ Anh Viện giẫm lên trước đó, nay có thể thấy rõ đang dần khôi phục lại với tốc độ nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, cả đấu đài lại trở về trạng thái hoàn hảo như chưa từng bị hư hại.

Rất nhanh, Võ Anh Viện với chiến ý bừng bừng đứng trên đấu đài, hướng xuống dưới nói: "Cát công tử, mời chỉ giáo!"

Cát Thạch Kính mang theo nụ cười ngạo nghễ, nhẹ nhàng nhảy lên đài: "Võ tiểu thư, xin mời."

Giọng điệu của hắn so với hai người trước đây lại có thêm vài phần chế giễu.

Võ Anh Viện không để tâm, nàng chỉ khẽ rung song kích rồi lập tức lao đến tấn công Cát Thạch Kính!

Cát Thạch Kính đưa tay ra phía hông, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây trường thương màu đen. Cây thương tuy nhỏ nhưng lại rất dài. Như câu nói "một tấc dài, một tấc mạnh", Võ Anh Viện tuy có song kích nhưng kích là vũ khí ngắn, nên ở phương diện này bị khắc chế đôi chút.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên nàng đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình. Trong lúc giao chiến, nàng không ngừng tìm kiếm sơ hở, chờ đợi cơ hội phản kích. Mỗi lần Cát Thạch Kính ra đòn, nàng đều có thể tìm được cách hóa giải.

Không bao lâu sau, dưới thế công mãnh liệt của Võ Anh Viện, khí thế kín kẽ của Cát Thạch Kính bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Nàng liều lĩnh chịu một chút thương tổn, vung song kích, tạo ra một luồng hồng quang rực rỡ!

Trong khoảnh khắc, sát khí bùng lên dữ dội. Giữa đôi mày của Võ Anh Viện, một tia sáng đỏ rực lóe lên, trong mắt nàng cũng như có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Sự bức bách này khiến Cát Thạch Kính vô thức chần chờ trong chớp mắt. Chính khoảnh khắc đó, Võ Anh Viện lập tức nắm bắt cơ hội, tiếp tục đoạt thế tấn công!

Cát Thạch Kính nhíu chặt mày, tay phải vẫn dùng thương để giao chiến với Võ Anh Viện, nhưng tay trái lại lặng lẽ vươn ra. Trong lòng bàn tay hắn, một luồng hắc quang chợt lóe lên, nhắm thẳng vào eo bụng của Võ Anh Viện!

Nhận thấy nguy cơ, Võ Anh Viện phản ứng cực nhanh. Ngay khoảnh khắc Cát Thạch Kính ra tay, thân hình nàng hóa thành mấy đạo hư ảnh. Chùm hắc quang bắn trúng một trong số đó, khiến nó tan biến, nhưng bản thân Võ Anh Viện đã xuất hiện ở một vị trí khác, hoàn toàn né tránh đòn tấn công. Đồng thời, mũi thương sắc bén mang theo uy hiếp cũng bị một hư ảnh khác ngăn cản.

Tuy nhiên, sử dụng thân pháp này tiêu hao cực lớn. Sau khi tránh khỏi đòn công kích, trán Võ Anh Viện đã lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn khuôn mặt phủ khói mờ của Cát Thạch Kính, một lần nữa lao tới tấn công. Nhưng lần này, dường như phản ứng của nàng có phần chậm lại, khiến nàng liên tiếp bị Cát Thạch Kính đâm trúng cánh tay, eo và chân. Sau ba vết thương, nàng lập tức lùi về phía sau, thừa nhận thất bại.

Sắc mặt Cát Thạch Kính không có nhiều thay đổi, nhưng so với lúc đầu, dường như hắn đã khá hơn một chút.

Võ Anh Viện tái nhợt, chỉ nói với Cát Thạch Kính vài câu khách sáo.

Khi nhìn nàng, ánh mắt Cát Thạch Kính cũng có phần dịu lại.

Trong ba trận đối chiến, Võ Anh Viện thua cả ba, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Ngay sau đó, Võ Anh Viện hướng xuống dưới đài, hỏi xem có ai muốn tiếp tục khiêu chiến không. Nhưng các võ giả bên dưới chỉ nhìn nhau — sau khi chứng kiến ba trận vừa rồi, bọn họ không cho rằng mình có thể thắng được nàng.

Đến đây, ngày thứ hai của cuộc luận võ cũng xem như kết thúc.

Võ Chấn Hoàng gọi Võ Anh Viện đến, trao đổi ánh mắt với nàng một lúc, rồi gật đầu đứng dậy, tuyên bố: "Luận võ chiêu thân đã định sẵn ba ngày, hiện tại vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Chư vị, ngày mai tái kiến."

Lời vừa dứt, đám võ giả dưới đài không khỏi kinh ngạc.

Chẳng lẽ ba người vừa chiến thắng vẫn chưa phù hợp với tâm ý của Võ Anh Viện?

Võ Chấn Hoàng tiếp tục nói: "Tiểu nữ đã có người trong lòng... Nhưng vì đã hứa hẹn từ trước, nên vẫn sẽ giữ nguyên ba ngày như cũ. Nếu ngày mai có người có thể chiến thắng tiểu nữ, vậy thì sẽ tiếp tục xem xét."

Đến lúc này, mọi người mới hiểu ra.

Quả nhiên, lời của thành chủ là vàng ngọc, đã quyết định ba ngày thì sẽ không dễ dàng thay đổi, dù hôm nay đã có lựa chọn. Nếu ngày mai không có ai khiêu chiến nữa, vậy kết quả sẽ được xác định.

Vì vậy, đông đảo võ giả trong Bát Hoang Thành đều dần dần giải tán.

Võ Chấn Hoàng tiến đến chỗ ba người chiến thắng hôm nay, chắp tay nói: "Ba vị hiền chất, hôm nay không bằng ở lại đây nghỉ ngơi một đêm?"

Tôn Tử Văn cùng hai người kia tự nhiên không từ chối, đồng loạt đồng ý.

Sau đó, mọi người cùng nhau trở về phủ thành chủ. Tôn Tử Văn và hai người còn lại cũng được sắp xếp chỗ nghỉ trong phủ.

Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành đi sóng vai về viện của mình. Cố Tá hỏi: "Đại ca, huynh cảm thấy hôm nay Võ tiểu thư sẽ chọn ai làm tân lang?"

Công Nghi Thiên Hành cười: "A Tá cũng có cùng suy nghĩ với huynh sao?"

Cố Tá cũng cười: "Chúng ta cùng nói ra nào?"

Công Nghi Thiên Hành gật đầu mỉm cười.

Hai người đồng thanh: "Trường Hà Nhạc."

Sau đó, họ nhìn nhau cười.

Công Nghi Thiên Hành nói: "Trong ba người này, tư chất của Tôn Tử Văn có hơi kém một chút thì không nói, nhưng tính tình lại quá ôn hòa, không thích nữ tử lấn át mình, hơn nữa ý chí bản thân cũng không đủ kiên định, cho nên không thích hợp."

Cố Tá gật đầu: "Đệ thấy chính hắn bây giờ cũng đang do dự không biết có nên cưới Võ tiểu thư hay không nữa."

Công Nghi Thiên Hành lại nói: "Lúc Cát Thạch Kính giao đấu với Võ Anh Viện, hắn chỉ vừa bị áp chế một chút mà sắc mặt đã không vui, có thể thấy được lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, hắn làm bị thương Võ tiểu thư ba chỗ, không phải vì chiến ý của bản thân mà chỉ là vì muốn trả thù, vậy nên cũng không thích hợp."

Cố Tá tiếp tục gật đầu: "Đệ thấy hắn quá mức kiêu ngạo, không chấp nhận bất cứ ai chống đối mình. Nếu ai lỡ đắc tội hắn một chút, có khi hắn sẽ nhớ cả đời. Hơn nữa, nếu hắn đối xử với người ngoài như vậy thì thôi, nhưng nếu ngay cả thê tử tương lai của mình cũng đối đãi như thế, ai mà lấy hắn làm chồng, người đó chắc chắn sẽ khổ sở cả đời."

Công Nghi Thiên Hành bật cười, sau đó thu lại ý cười, trầm ngâm nói: "Trong ba người, chỉ có Trường Hà Nhạc là thật lòng với Võ Anh Viện. Khi giao đấu, hắn rất quyết liệt, có thể thấy là người dám liều mạng chiến đấu, chiến ý mãnh liệt. Nhưng một khi trận đấu kết thúc, hắn lập tức thu lại sự cuồng bạo, trở về dáng vẻ trầm ổn, chứng tỏ hắn có năng lực khống chế bản thân rất tốt. Khi đối chiến với Võ Anh Viện, hắn không hề nương tay, nhưng khi nàng nhận thua, hắn lập tức dừng lại, không đánh thêm một chiêu nào. Hai người bọn họ đều có chiến ý mạnh mẽ, dù không làm phu thê thì cũng có thể trở thành tri kỷ."

Cố Tá hoàn toàn đồng ý: "Hơn nữa, Trường Hà Nhạc là thiếu thành chủ của một thành trì cấp Hắc Thiết ở gần đây, còn Võ Anh Viện là con gái thành chủ Bát Hoang Thành. Cả hai người từ thân phận, thực lực, ý chí đến tư chất đều rất xứng đôi. Nếu xét theo góc độ liên hôn, tuy cuộc hôn nhân này không thể đem lại mối quan hệ khăng khít như khi liên hôn với Ngân Dực Thành, nhưng vẫn có lợi cho Bát Hoang Thành." Cậu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói tiếp: "Quan trọng nhất là, Võ Anh Viện có hảo cảm với Trường Hà Nhạc. Nếu hai người bọn họ thành thân, khả năng nảy sinh tình cảm sau khi cưới là rất cao."

Công Nghi Thiên Hành nhìn cậu nói một cách nghiêm túc như vậy, nhịn không được mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán cậu.

Cố Tá đã lâu không thân mật với đại ca nhà mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng: "Đại... đại ca?"

Công Nghi Thiên Hành thấy cậu như vậy, càng cảm thấy đáng yêu. Anh nâng cằm cậu lên, áp môi xuống, nhẹ nhàng mút lấy, sau đó dùng đầu lưỡi tách hàm răng của cậu ra, đưa lưỡi tiến vào...

Cố Tá lập tức cứng người lại.

Sau đó, cậu nhắm mắt, hai tay đặt lên vai đại ca, chậm rãi cảm nhận nụ hôn của anh, cùng anh môi lưỡi giao triền, lưu luyến... triền miên.

Rất lâu sau, hai người mới tách ra.

Công Nghi Thiên Hành khẽ vuốt ve gương mặt Cố Tá, ánh mắt tối lại.

Cố Tá bị anh nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, cậu chớp mắt: "... Đại ca?"

Công Nghi Thiên Hành nhắm mắt, đến khi mở ra, ánh sáng ám trầm trong mắt đã thu lại. Anh dịu dàng nói: "Vẫn chưa đến lúc."

Cố Tá ngẩn người, chợt hiểu ý tứ trong câu nói của anh.

Cậu vừa mới lấy lại bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc khuôn mặt lại đỏ bừng.

Sau đó, cậu quay đầu đi: "... Đại ca, hay là chúng ta điều tra xem sau khi ba người kia vào phủ thành chủ thì sẽ làm gì đi?"

Chuyển chủ đề... đúng là có chút gượng ép.

Nhưng Công Nghi Thiên Hành vẫn rất nể tình, anh xoa đầu Cố Tá, buồn cười nói: "Được, đều nghe A Tá."

Cố Tá làm bộ như không nghe thấy sự ám muội trong lời anh, giả vờ bình tĩnh kéo tay áo Công Nghi Thiên Hành: "Vậy, đệ thả tinh thần lực ra xem thử nhé."



Mình đang trong quá trình sửa lại đại từ nhân xưng cho Công Nghi Thiên Hành thành "anh" và chỉ mới làm tới chương này nên có thể những chương sau vẫn là "hắn" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com