Chương 1.1
Ân Yểu Yểu bị nước giội tỉnh. Một chậu nước lạnh tưới từ trên đầu xuống, toàn thân thoáng chốc cảm nhận được băng lãnh thấu xương hòa cùng với những đau đớn nhỏ vụn. Tay nàng bị roi Khổn Tiên trói buộc, toàn thân đều là vết thương nhỏ từ roi, trên bạch y rách nát nhuộm đầy vết máu nhàn nhạt, sớm đã nhìn không ra hình dáng ban đầu. Trong cổ họng tựa như có máu trào ra, nàng khục một tiếng rầu rĩ, đem máu nuốt về, cười nhạt nói: "Dao Trì tiên thủy rất quý giá, giội lên người ta, các ngươi không cảm thấy phung phí của trời hay sao?"
"Ân Yểu Yểu, ngươi cũng biết mình không xứng?!" Một vị thiếu niên tiên quân đỏ mắt* cao giọng, lại quất một roi lên người nàng: "Ngươi, đồ tâm địa ác độc, ai cho ngươi lá gan giết chết Đấu Tinh thượng tiên? Coi như loại bỏ tiên cốt của ngươi, đày xuống tru tiên đài, chết muôn lần cũng không có gì đáng tiếc!"
*đỏ mắt: ở bản raw tác giả chỉ đề cập đỏ mắt, người đọc tự hiểu là tức giận đến đỏ mắt
Tiên quan bên cạnh phụ họa: "Nhuận Mộc tiểu tiên quân chớ cùng nàng nói nhảm, trực tiếp hủy tiên cốt của nàng, thay Đấu Tinh thượng tiên báo thù!" Một tiểu tiên nga còn tức giận nói: "Năm đó Tiên Ma đối đầu, Đấu Tinh thượng tiên liều mình bảo vệ tiên tộc mới bị tan nát thần hồn, ngủ say đến nay, giờ lại bị nàng dùng một mồi lửa đốt mất tiên thể, thật sự là...... ác độc đến cực điểm!"
Ân Yểu Yểu nâng mí mắt, nhìn mặt mũi bọn họ đều tràn đầy vẻ giận dữ, bỗng nhiên cười ra tiếng. Đấu Tinh thượng tiên vạn năm trước vì tranh chấp giữa Tiên Ma mà chết, thần hồn vỡ vụn, chỉ để lại một bộ Tiên thể, cỗ Tiên thể kia bị nàng đốt mất. Nàng nhắm mắt chậm chạp lên tiếng: "Rơi vào tay các ngươi, là tu vi của ta không đủ, các ngươi muốn hủy thì nên tranh thủ thời gian nha."
Tiểu tiên nga lúc nãy đôi mắt cũng đỏ lên, chỉ vào mũi nàng mà mắng: "Ngươi còn không biết ăn năn?"
Ân Yểu Yểu giống như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười, liền cười ra tiếng: "Ăn năn? Nàng ta chết vạn năm trước, ta từ lúc phi thăng đến nay cũng chưa quá tám trăm năm, việc nàng vạn năm trước bảo hộ tiên tộc của ngươi, cùng ta có nửa điểm quan hệ sao?"
Tiểu tiên nga kia tức đến mức ngón tay đều phát run, nói không ra lời: "Ngươi, ngươi......"
Bên cạnh có một tiên quan tiến tới, nhíu mày nói: "Ngươi là phàm nhân thành tiên, lịch kiếp 72 lần mới phi thăng, tình căn sớm đã chặt đứt, sợ là ngay cả lòng thương xót, nhân từ là gì đều đã quên sạch sẽ rồi"
Ân Yểu Yểu nghe bọn hắn một phen, càng cười châm chọc: "Lấy lí do này mà biện hộ sao?" Nàng phun ra một búng máu, khinh thường nói: "Các ngươi sợ giết ta, thì không có cách nào cùng sư phụ ta đối mặt đi."
Tiểu tiên nga trước mặt nghe vậy, đột nhiên giật nhẹ tay áo của Nhuận Mộc tiên quân, nhỏ giọng nói: "Đúng rồi, sư phụ nàng thế nhưng lại là Trọng Quang đế quân, hành động lần này của chúng ta chưa bẩm báo qua, tự tiện hành hình liệu sẽ đắc tội đế quân?"
"Đấu Tinh thượng tiên vạn năm trước cùng với đế quân chiến đấu với ma tộc, nghe nói đã ném chuông hộ hồn ra mới cứu được một mạng của đế quân, chính người đã phải hy sinh! Tình nghĩa như vậy chẳng lẽ không giao độc phụ rắn rết này ra được?!" Nhuận Mộc phất tay áo một cái. Hắn tiến đến bên người Ân Yểu Yểu, xương ngón tay trong bàn tay nắm chặt đến run rẩy, sau đó vung mạnh một bàn tay vào mặt nàng: "Bổn quân hôm nay muốn hủy tiên cốt của ả, nếu đế quân trách phạt, một mình ta gánh!"
Ân Yểu Yểu bị đánh đến mức mặt lệch qua chỗ khác, tơ máu đỏ thắm tràn ra từ khóe môi nàng.
Trên mặt nàng liền xuất hiện vết sưng, nàng cong mắt nhìn chằm chằm vào Nhuận Mộc, cười đến khàn giọng: "Ngược lại nói nhảm thật nhiều, nếu không tranh thủ thời gian mà giết ta, chỉ cần ta còn thở, ta sẽ lôi kéo toàn bộ tiên tộc chết cùng ta, ai cũng đừng nghĩ sống thêm được ngày nào."
Nhuận Mộc cười nhạt, đánh một đạo chú thuật vào người nàng: "Ân Yểu Yểu, ngươi xem bộ dạng rắn rết hiện tại của ngươi đi, không giả bộ được nữa à? Bình thường không phải đều cười đến yêu kiều sao? Ta lúc trước nói dáng vẻ nhu thuận của người đều là đóng kịch, bọn hắn còn không tin." Hắn đưa tay chỉ vào Ân Yểu Yểu, quay đầu nhìn một đám tiên quân tiên nga ở phía sau: "Các ngươi hiện tại đã tin chưa?" Nhóm tiên quan đằng sau quay mặt nhìn nhau, bàn luận khe khẽ: "Đúng vậy nha, trước khi nàng gặp người khác đều nở nụ cười, khi nói chuyện miệng cũng ngọt, ai nào biết bên dưới dáng vẻ đó che dấu một tâm địa rắn rết?"
Nhuận Mộc hừ lạnh một tiếng, đặt tay lên vai Ân Yểu Yểu, dùng tiên lực phế đi tu vi của nàng. Ân Yểu Yểu toàn thân phát run, hai bên thái dương đều mướt mồ hôi, nhưng lại gắt gao cắn môi không để cho mình kêu thành tiếng. Nàng cắn môi đến bật máu, qua nửa ngày mới thở phì phò trào phúng: "Không biết vào thời điểm Đấu Tinh bị ta thiêu cháy tiên thể, liệu có thể cảm thấy đau hay không? Nhuận Mộc, không bằng ngươi đoán xem, khục...... Đoán xem trong lúc nàng ngủ say bị liệt hỏa đốt cháy, có đau đớn bằng nửa phần như ta hiện tại hay không?"
Mắt Nhuận Mộc đỏ như muốn nhỏ ra máu, quai hàm cắn chặt, cả người tức đến phát run. Hắn dồn toàn bộ khí lực vào đạo tiên lực, dừng một chút, một vệt kim quang liền hướng đến người của Ân Yểu Yểu! Ân Yểu Yểu rốt cục nhịn không được liền thét lên tiếng, đại não đau đến trống rỗng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng thét chói tai của nàng vang cả một phương, đột nhiên sau lưng nhóm tiên quan truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com