Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

Ân Yểu Yểu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu có chút thận trọng: "Không phải đâu ca ca..." Nàng lén dùng y phục sau lưng lau sạch bàn tay đẫm máu của mình, bàn tay sạch sẽ còn lại khẽ chạm vào cánh tay đã gãy khúc trên thi thể khô quắt của tên tùy tùng: "Muội chỉ muốn giúp ca ca nhìn xem tên này còn có thể cứu được hay không, có khi còn cạy được từ miệng hắn một vài thông tin hữu dụng." Ân Nghiệt khẽ nhếch mày, cũng không tiếp lời nàng, nốt ruồi chu sa nho nhỏ lại thoắt ẩn thoắt hiện nơi đuôi mắt hắn. Hắn hệt kẻ nóng lạnh thất thường, một giây trước còn hào hứng nói chuyện, giây sau lại phớt lờ mọi người.

Thấy không ai lên tiếng, Tân Ngô ngập ngừng hỏi: "Tôn thượng, hay là ngài cùng thuộc hạ trở về Ma cung trước?" Ân Nghiệt dời mắt về phía Tân Ngô rồi khẽ gật đầu. Tân Ngô dưới sự cho phép của hắn lập tức đứng dậy dẫn đường. Ân Nghiệt không hề ngoái lại nhìn Ân Yểu Yểu, chỉ nhẹ giọng nói: "Đi theo." Ân Yểu Yểu biết hắn đang nói chuyện cùng nàng, nên mới cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, ai ngờ vừa mới bước được một bước, cả người liền lảo đảo rồi té nhào xuống đất. Tân Ngô nghe thấy thanh âm té ngã, bèn dừng lại quay đầu hỏi: "Cô nương, có cần giúp một tay không?" Ân Yểu Yểu nhéo vào chân trái của mình, hồi lâu mới đáp: "Hữu sứ tỷ tỷ, hình như chân của ta không còn cảm giác nữa rồi."

Ân Nghiệt nghe vậy, quay đầu cười liếc mắt nhìn nàng một cái. Ân Yểu Yểu ngước mắt cùng hắn đối mặt, đôi mắt ươn ướt. Nàng còn đưa tay giật giật vạt áo hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Chân muội là vì đi tìm ca ca mà gãy, tuy đau đớn nhưng hôm nay đã gặp được ca ca, chút thương tổn này coi như là đáng giá." Nghe nàng nói vậy, Ân Nghiệt thích thú cúi lại gần, vươn tay ấn xuống cái chân bị gãy của nàng một cái: "Quả nhiên là bị gãy rồi, xương cốt bên trong đều nát hết." Vừa nói, bàn tay đang đè lên chân của nàng đột nhiên ấn mạnh. Ân Yểu Yểu đau đến mức túm chặt lấy đám cỏ khô dưới đất, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút gì biến đổi. Ánh mặt Ân Nghiệt dừng một chút trên tay nàng, chớp mắt cười nói: "Vì đi tìm bản tôn mà gãy mất cả chân, muội muội hẳn là vô cùng thích ca ca nha." Ân Yểu Yểu gật gật đầu, chịu đựng đau đớn, thân mật lấy lòng: "Ca ca, huynh có thể giúp ta xem chân..."

"Suỵt", Ân Nghiệt ngắt lời nàng, áp một ngón tay lên môi làm động tác im lặng, nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ rực, trong mắt mang theo ý cười vui vẻ: "Chi bằng cứ dứt khoát tàn phế đi, để muội nhớ rõ rằng muội muội thích ca ca nhiều đến thế nào." Dứt lời, hắn ngồi thẳng dậy, còn tiện thể thực hiện một đạo chú thuật tẩy rửa bàn tay. Tay Ân Yểu Yểu siết chặt thành quyền, nhưng ý cười lại mở rộng, mắt cười cong cong nhìn hắn: "Đương nhiên là muội thích ca ca nhất." Ánh mắt Tân Ngô đảo qua lại giữa hai người bọn họ, ngập ngừng hỏi Ân Nghiệt: "Tôn thượng, vị này là...tiểu điện hạ?" Ân Nghiệt không lên tiếng, chỉ rũ mắt liếc nhìn Ân Yểu Yểu. Ân Yểu Yểu vẫn ngồi trên mặt đất, nghe xong lời này lại cố ý dịch người về phía Ân Nghiệt, đầu hướng về bên người hắn, sau đó ngẩng mặt lên chớp mắt ra hiệu với Tân Ngô: "Hữu sứ tỷ tỷ, ta nhìn không giống ca ca sao?"

Tân Ngô liếc nhìn nàng, mặc dù trên khuôn mặt trắng bệch còn vương chút máu, tóc tai thì bù xù, nhưng cũng đủ để nhìn thấy dung mạo ngày thường của nàng —— Ân Yểu Yểu có gương mặt trái xoan, sống mũi cao ngạo nghễ, đôi môi hơi mỏng. Mặt nàng hình trái xoan chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng có chút mũm mĩm nên không hề yêu diễm. Con mắt lại vừa giống hồ ly, lại hơi giống mèo, đuôi mắt hơi nhếch lên. Khóe môi nàng trời sinh đã có độ cong nhất định nên lúc nào cũng có vẻ như đang cười dù nàng không cười đi chăng nữa. Gương mặt bẩm sinh đã trông rất ngây thơ, huống chi hiện tại trong mắt còn đong đầy sự mong đợi nhìn người trước mặt. Tân Ngô: "...Không thể nói là giống nhau như đúc được...có vẻ hai người không liên quan cho lắm..." Nàng không nói lời nào mà quay đầu liếc nhìn đám ma tướng sau lưng, nhóm ma tướng đều cúi đầu, không ai dám xen vào chuyện này. Nàng lại trầm mặc một hồi, mới quay về phía Ân Yểu Yểu nhỏ giọng nói: "Cô nương, vạn năm trước khi Tiên Ma tranh đấu, tôn thượng bỏ mình, vào thời điểm đó, bên cạnh ngài không hề tồn tại người thân..." Vừa dứt lời, Ân Nghiệt đội nhiên bật cười, dường tựa hồ nghe được gì đó rất thú vị: "Ồ?"

Tân Ngô dường như không dám tiết lộ thêm điều gì, da đầu run rẩy, nói: "Bất quá, tôn thượng hãy cùng thuộc hạ trở về Ma cung đi. Ngài vừa mới sống lại, thuộc hạ Ma cung đều cảm nhận được khí tức của ngài mà đến phục tùng. Hiện tại các trưởng lão cũng đã tụ hội tại Ma cung để cung nghênh ngài." Sau khi nói xong, nàng ngồi xổm xuống vươn tay hướng Ân Yểu Yểu, suy nghĩ một hồi mới nói: "Tiểu điện hạ, để thuộc hạ cõng ngài, trận truyền tống ở ngay trước mặt." Ân Yểu Yểu mỉm cười gật đầu, tay khoác lên bờ vai ả, ngọt ngào nói lời cảm tạ: "Tạ ơn hữu sứ tỷ tỷ." Đám người bọn họ nhanh chóng tiến vào trận truyền tống, đi thẳng đến Ma cung. Ma Cung chiếm diện tích cực lớn, tọa lạc trên một đỉnh núi cao chót vót, mây mù bao phủ khắp nơi, linh khí cũng vô cùng dồi dào. Các trưởng lão của Ma tộc dường như đã đợi trước Ma cung từ lâu, vừa nhìn thấy Ân Nghiệt bước ra từ trận truyền tống, liền đồng loạt quỳ xuống hô vang trời: "Cung nghênh tôn thượng trở về ——"

Ân Yểu Yểu được Tân Ngô cõng, nàng liếc nhìn các vị trưởng lão đang cúi đầu trước mình, sau đó đảo mắt nhìn quanh, nói nhỏ với Ân Nghiệt: "Ca ca, mấy lão già này quỳ thành tâm thật nha, giống như muốn lấy mạng của huynh vậy." Ân Nghiệt nhướng mắt, nhếch môi nhỏ giọng hỏi nàng: "Muội muội cảm thấy là ai? Chỉ một kẻ xem." Ngón tay hắn xoa nhẹ lên cổ nàng, ghé sát tai nàng thì thầm: "Chỉ đúng bàn tôn liền giết hắn, chỉ sai thì bản tôn sẽ giết muội." Một trưởng lão ở dưới thấy Ân Nghiệt cùng Ân Yểu Yểu cư xử thân mật, liền hỏi: "Vị cô nương trên lưng hữu sứ đại nhân nhìn có vẻ lạ mặt, hình như trước kia chưa từng gặp qua, vị cô nương này là......? Tân Ngô nhìn Ân Nghiệt một chút, thấy y không lên tiếng, bèn nói: "Thập nhất trưởng lão, vị này là tiểu điện hạ, muội muội thân sinh của tôn thượng, hôm nay theo tôn thượng trở về Ma cung." Lời này vừa dứt, những trưởng lão đang quỳ bên dưới xôn xao như ong vỡ tổ, sắc mặt khác nhau, bắt đầu nghị luận liên hồi. Mãi một lúc sau, thập nhất trưởng lão mới lên tiếng: "Tôn thượng, ngài vừa mới tỉnh lại, e rằng ký ức còn chưa khôi phục, chớ bị người lai lịch không rõ ràng lừa gạt!" Ân Nghiệt phủi phủi ống tay áo: "Hửm?"

Thập nhất trưởng lão sắc mặt tái nhợt, lập tức đổi chủ đề: "Tôn thượng, ý thuộc hạ là tôn thượng ngài mang huyết thống tôn quý, là huyết thống còn sót lại của Ma tộc thời thượng cổ, huyết mạch vốn dĩ không nên lẫn lộn!" Trong lục giới, chỉ có Ma tộc cùng Thần tộc là còn sót lại từ thời thượng cổ, đã tồn tại trên thế gian từ thuở hỗn độn của đất trời. Hàng vạn vạn năm trước, khi Thần Ma đại chiến, linh khí của cuộc đại chiến đã bổ ra trời và đất. Trong trận chiến đó, Thần tộc và Ma tộc rơi vào thế lưỡng bại câu thương (bất phân thắng bại) mà bước vào thời kì ngủ say. Sau đó, nhân tộc, quỷ, tiên lần lượt xuất hiện. Sau trận đại chiến năm đó, ngoài Thần tộc đang ngủ say tại cửu trùng thiên đến nay, chỉ có những tiểu ma tộc may mắn còn sống sót, ma vương cùng ma khí đều bị Thần tộc phong ấn trong lòng đất, ngay cả Ma hậu cũng đã chết. Đại bộ phận ma tộc bây giờ đều là người tu hành tiếp xúc với ma khí mà biến thành, hoặc là những linh vật ma tu còn lại biến thành. Mãi đến một vạn năm trước, khi Ân Nghiệt được sinh ra từ linh khí của đất trời, may mắn có được huyết mạch của ma tộc thượng cổ, nên mới có thể khống chế được thượng cổ phi cực.

Tên người hầu tóc đen bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy thưa tôn thượng, huyết mạch ma tộc thượng cổ không thể lẫn lộn được!" Thập nhất trưởng lão nói tiếp: "Tôn thượng, hiện tại ngài vừa trở về, Tiên tộc ắt quan sát được thiên tượng khác thường, những ngày gần đây nhiều lần quấy nhiễu Ma giới chúng ta, nữ nhân không rõ lai lịch này cũng có thể là người do Tiên tộc phái đến!" Gã người hầu tóc đen hất cằm nói: "Bây giờ tôn thượng đã trở về, ma tộc chúng ta còn phải sợ tiên giới ư? Bây giờ việc cấp bách là diệt trừ lũ tiên binh của Tiên tộc một mực bao vây bên ngoài Ma giới kia, coi như ra oai phủ đầu với bọn chúng!" Thập nhất trưởng lão nói tiếp: "Tôn thượng, loạn trong giặc ngoài cũng không thể coi nhẹ, chi bằng để tiểu điện hạ tiến vào Khô Mộc Lâm kiểm nghiệm huyết mạch?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com