Văn án
Sư phụ tự tay đem ta đẩy xuống tru tiên đài, bởi vì ta tự tay giết chết bạch nguyệt quang của hắn.
Xuỵt, nhưng thật ra là ta chủ động nhảy xuống.
Hôm đó chúng tiên cùng vấn tội ta, nói phải vì bạch nguyệt quang của sư phụ mà báo thù, đồng loạt đòi hủy tiên cốt của ta. Vào thời điểm loại bỏ tiên cốt, ta một thân nhuộm đầy máu đối đầu với các thượng tiên, đợi đến lúc sư phụ đến, ta đã thoi thóp nằm ở tru tiên đài.
Trên người ta có một phách của vị bạch nguyệt quang kia, cho nên người không dám đem ta đẩy xuống tru tiên đài.
Sư phụ lúc nhìn thấy ta, gương mặt lạnh lùng kia hiện lên biểu cảm gấp gáp hiếm khi thấy được. Hắn vội vã muốn chạy đến đây giữ chặt ta, ta lại mượn lực trong tay hắn ngửa mình về sau, tự mình nhảy xuống tru tiên đài.
Ta nói với hắn một câu cuối cùng, chính là: "Sư phụ cần phải vĩnh viễn nhớ kỹ ta, phải nhớ là ngươi tự tay đem ta đẩy xuống tru tiên đài, phải nhớ là ta mang một phách của nàng kia...... bồi ta cùng chết, không nơi chôn thân" —— Hắn tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Không biết là sợ ta chết, hay là sợ ta chết sẽ đánh nát mảnh hồn phách của vị bạch nguyệt quang nọ.
Hôm đó gió lớn, ta đã bị hủy đi tiên cốt, vốn cho rằng mình là xác thịt người phàm, nhảy xuống tru tiên đài ắt phải chết không có chỗ chôn, thịt nát xương tan, lại không ngờ chỉ gãy có một chân.
Ta rơi xuống nơi vực thẳm hoang vu, máu me khắp người, kéo lê cái chân gãy mà cố gắng động đậy, đột nhiên đằng sau ta xuất hiện một nam nhân.
Người kia dáng dấp xinh đẹp tùy tiện, đôi mắt đỏ thẫm sâu kín mang theo ý cười khát máu. Hắn bóp lấy cổ ta, đem cả người ta xách lên, hỏi ta: "Ngươi là ai?"
Tên người hầu bên cạnh hắn khẽ lên tiếng: "Ma Tôn ngài mới thức tỉnh, có rất nhiều chuyện mà ngài không rõ, chi bằng tiểu nhân thay ngài giết chết ả nữ nhân lai lịch bất minh này?"
Giây phút sát chiêu của tên người hầu sắp rơi vào người ta, lông tơ toàn thân ta đều dựng đứng ——Ta muốn sống.
Cho nên dưới tình thế cấp bách, ta nghiêng đầu mang theo mặt mũi tràn đầy vết bẩn lẫn vết máu nhìn về phía Ma Tôn: "Làm sao ca ca ngay cả muội muội ruột thịt này cũng quên mất rồi?"
Lúc đó, ta vạn vạn không nghĩ tới vào một ngày nọ thật lâu về sau, hắn sẽ đem cả người ta đặt lên giường. Như thế này chẳng lẽ ngay cả muội muội ruột thịt cũng không buông tha?
"Nếu là huynh muội ruột thịt, hẳn là không ngại thân mật một chút". Ma Tôn tiếng ác đồn xa đang hung hăng gặm cổ ta, sau đó liền nhanh chóng liếm sạch sẽ vết máu trên đó: "Huống chi, bản tôn vừa chợt nhớ ra...... Ngươi và ta vốn cũng không phải là huynh muội ruột thịt nha ——
*CẢNH BÁO: Nữ chính chó dại, cả nhà đều ác.
*Chia sẻ nho nhỏ từ team edit: Chuyện là tụi mình có thấy câu hỏi này trên Zhihu thú vị quá, nên quyết định edit truyện này. Ban đầu tụi mình dự định là sẽ xin permission của tác giả để dịch và edit truyện này sang tiếng Việt. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị, bọn mình nhận ra là muốn pm tác giả trên website zhihu phải có kết nối với số điện thoại Trung Quốc cho nên cả hai đứa đều lực bất tòng tâm. Tụi mình xin nhấn mạnh là bản edit này chưa được sự đồng thuận của tác giả, đồng thời không dùng cho bất kì mục đích thương mại hóa nào. Nhà Trứng mong các bạn thông cảm cho chúng mình, sau này nếu có bất kì vấn đề gì liên quan đến bản quyền cũng như ý kiến của tác giả, bọn mình xin phép được gỡ truyện xuống khỏi WordPress và Wattpad. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com