Chương 31: Tắt (chương hợp nhất)
Vừa suy nghĩ, Trần Linh vừa bước ra ngoài cửa, mấy mảnh tuyết trắng lướt qua trước mắt.
Hắn khẽ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
"... Tuyết à?"
Dưới bầu cực quang xanh thẳm, hoa tuyết như bông liễu rơi lả tả từ không trung. Trần Linh đưa tay hứng lấy một cánh, bông tuyết tám cánh lấp lánh từ từ tan chảy trong hơi ấm.
"Giới vực Cực Quang khác với các giới vực khác, không có bốn mùa, chỉ có mùa đông giá rét." Sở Mục Vân bước ra khỏi căn nhà, cũng đưa tay đón lấy một bông tuyết, nghi hoặc lên tiếng: "Nhưng mà trận tuyết này có phải đến hơi đột ngột không?"
"Đột ngột lắm sao?" Trần Linh hỏi.
"Vài hôm trước vừa có một trận mưa to mười năm hiếm thấy, hôm nay lại đột nhiên đổ tuyết... Luôn cảm thấy hiện tượng thiên tượng ở Cực Quang này ngày càng loạn."
Sở Mục Vân cau mày, suy nghĩ không ngừng.
"Anh, tuyết rơi nhanh quá!" Trần Yến khoác áo hí phục, lao vội ra đường. Đứng giữa màn tuyết ngày càng dày đặc, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự vui mừng và háo hức: "Nhìn thế này, mai chắc đủ để đắp người tuyết rồi!"
Ngắm thiếu niên áo đỏ đang chìa tay bắt tuyết, đáy mắt Trần Linh thoáng nét dịu dàng, hắn mỉm cười:
"Năm nào cũng đắp, vẫn chưa chán à?"
"Lần này khác." Trần Yến nghiêm túc đáp: "Tuyết lớn như thế, biết đâu em đắp được một hơi cả chục cái... rồi mình dựng hẳn một cái đài cao, em đứng trên đó luyện hí khúc, để đám người tuyết làm khán giả."
"Anh làm khán giả cho em chẳng đủ sao?"
"Anh, ai hát hí khúc mà lần nào cũng chỉ có đúng một khán giả chứ..." Trần Yến bĩu môi, "Nếu cứ không có khán giả, sau này em lên trường diễn lại sợ sân khấu thì làm sao?"
"... Cũng phải." Trần Linh cười khẽ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
"Nếu rơi mãi thì thành tuyết tai rồi." Sở Mục Vân đẩy gọng kính, ngập ngừng một lát rồi quay vào trong lấy áo dạ khoác lên vai: "Tôi phải ra ngoài một chuyến."
Trần Linh nhìn Trần Yến, hai anh em trao đổi ánh mắt.
"Anh có về ăn cơm không?"
"Có." Bóng dáng Sở Mục Vân dần biến mất nơi cuối con phố. Trần Linh nhìn giờ, khẽ lẩm bẩm: "Mình cũng phải đi thôi, đường núi ngày tuyết không dễ đi..."
"Khoan đã!" Trần Yến như nhớ ra điều gì, vội chạy vào nhà, đem chiếc áo bông vừa thức trắng đêm khâu vá lại nhét vào tay Trần Linh:
"Anh, em vá xong rồi... Hôm nay lên núi nhớ cẩn thận, đừng đánh nhau nữa."
Giọng Trần Yến hiếm hoi nghiêm túc.
Trần Linh chăm chú nhìn chiếc áo, gần như chẳng còn vết rách nào, nguyên vẹn như cũ, không khỏi bật lời khen ngợi:
"Đúng là tay nghề A Yến nhà mình khéo quá..."
Trần Yến cười tít mắt.
"Đi đây."
Trần Linh vẫy tay, rồi thẳng bước về khu vực số Hai.
Tuyết, đúng như Trần Yến mong đợi, càng lúc càng dày. Đi được nửa đường, lớp tuyết đã ngập cả giày, nước lạnh buốt thấm vào lòng bàn chân, khiến cơ thể cũng run lên vì rét.
Vừa xoa hai bàn tay, vừa cúi đầu chống chọi gió tuyết, trong lòng hắn lẩm bẩm:
Không lẽ thật sự thành tuyết tai?
Đi suốt một quãng, người đi đường thưa thớt hẳn, nhưng số pháp sĩ mặc đồng phục đen viền đỏ cưỡi ngựa lao vội lại càng nhiều.
Bọn họ lướt đi gấp gáp về một hướng, không buồn liếc hắn lấy một cái. Làn gió do vó ngựa cuốn qua làm tuyết bắn vào mặt Trần Linh, hắn lau đi, ngạc nhiên nhìn về phương họ rời đi...
"Có chuyện gì vậy?"
Trần Linh không biết, cũng chẳng buồn điều tra. Chỉ cần hướng kia không phải phố Hàn Sương, thì kệ họ đi đâu.
Sau hơn ba giờ đi bộ, Trần Linh trở lại con phố Băng Tuyền quen thuộc. Đống đổ nát gần như đã được dọn sạch, nửa dãy phố tiêu điều dưới màn tuyết càng thêm chết lặng. Hắn đang tính tìm Tiền Phàm và mấy người khác để nhận nhiệm vụ hôm nay, thì mấy bóng dáng vội vàng chạy tới, nhiệt tình vẫy tay gọi.
"Trần Linh huynh đệ!"
Người đến không ai khác, chính là Tiền Phàm và đồng bọn.
"Tiền đại nhân."
Trần Linh vẫn lễ phép thêm chữ "đại nhân" ở cuối. Dù sao giữa hắn và Tiền Phàm bọn họ chưa thật sự xé toạc mặt nạ, bề ngoài khách khí vẫn phải giữ lại đôi phần.
"Hôm nay nhiệm vụ là gì?"
"Nhiệm vụ? Không cần nữa." Tiền Phàm phất tay lớn tiếng, "Xét đến... ừm, màn biểu hiện xuất sắc hôm qua của cậu, phía trên đã quyết định cho cậu một suất chấp pháp giả. Hôm nay cậu có thể về nghỉ, ngày mai đến tổng bộ khu Ba báo danh là được."
Trần Linh sững sờ.
Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ đến vô số khả năng: hoặc là bị đám người phố Băng Tuyền phục kích trả thù, hoặc Tiền Phàm cùng đồng bọn triệt để trở mặt, giở đủ trò khó dễ, hoặc tệ nhất là bị tước thẳng danh ngạch, đuổi về nhà...
Nhưng thế nào cũng không ngờ, mình lại được trực tiếp thông qua?
Không thể nào... Lẽ nào Mã Trung thực sự coi trọng thực lực của mình, muốn lôi kéo?
Trần Linh mới chỉ gặp Mã Trung một lần, chưa hiểu rõ con người này, nhất thời không đoán được đối phương nghĩ gì...
"Từ nay về sau, chúng ta là đồng nghiệp rồi." Tiền Phàm cười, vỗ vai Trần Linh, cứ như hai người là bằng hữu lâu năm, "Trước kia có chút hiểu lầm thôi, huynh đệ Trần Linh đừng để bụng nhé?"
"Đúng đó, huynh đệ Trần Linh, sau này rảnh thì qua khu Hai đánh bài với bọn tôi, lúc nào cũng hoan nghênh."
"À suýt quên, còn cái này nữa... Năm nay khảo thí khác mấy năm trước, tuy các cậu là dự bị, nhưng cũng đã cùng chúng tôi làm việc suốt ba ngày, nên phía trên quyết định phát thêm trợ cấp. Tuy không nhiều, nhưng đường còn dài... Lương của Chấp Pháp Giả vẫn rất hậu hĩnh."
Mười đồng bạc trắng.
Trong lòng hắn không khỏi chấn động.
Ở thế giới này, một đồng Bạc tương đương 250 đồng Đồng, mà sức mua của một đồng Đồng lại xấp xỉ với một đồng Nhân dân tệ kiếp trước. Vậy nên, chỉ một ống giấy nhỏ này đã là 2500 tệ...
Không phải con số khổng lồ, nhưng đừng quên hắn mới làm có hai ngày thôi!
Trong khi Triệu Ất cùng người khác cực khổ suốt một ngày ở Cục Lộ chính chỉ được 20 đồng đồng... Còn dự bị như hắn, hai ngày đã có bấy nhiêu. Vậy lương chính thức của Chấp Pháp Giả sẽ cao đến mức nào?
Trần Linh nhìn đám người trước mặt, thầm cảm khái: đôi khi, tôn trọng và khách khí, thật sự chỉ dành cho kẻ mạnh...
Mới hôm qua, bọn họ còn ép đuổi Ngô Hữu Đông. Nếu không nhờ mình sở hữu 【Vũ khúc tàn sát】, e là cũng chẳng thoát khỏi kết cục đó. Thế nhưng giờ đây, bọn họ chỉ có thể nở nụ cười giả lả với mình — bởi vì hắn đã có tư cách ngang hàng.
Trần Linh chưa từng tự coi mình là nam chính máu nóng trong tiểu thuyết, chỉ biết "ai chọc ta, ta giết đến chết!". Nếu thật sự ra tay với mấy kẻ tiểu nhân trước mặt, chẳng khác nào tuyên chiến với cả hệ thống Chấp của giới vực Cực Quang.
Hắn vẫn còn nhà ở phố Hàn Sương, còn có đệ đệ sắp quay lại trường học, còn phải bước trên "Binh Thần đạo"... Cho dù nhìn từ góc nào, hắn đều nên thuận nước đẩy thuyền, để mọi chuyện dừng lại tại đây.
"Vậy đa tạ các vị." Trần Linh cúi đầu, giọng nhạt nhẽo.
"Huynh đệ Trần Linh, tuyết lớn đường trơn, về cẩn thận nhé." Tiền Phàm cười không dứt, "Trưa nay danh sách dự bị được chuyển chính sẽ công bố, trên đường về có thể chú ý xem thử. Có duyên thì gặp lại."
Trần Linh chỉ hờ hững đáp mấy câu, xoay người rời đi.
Bóng dáng hắn dần xa, nụ cười nhiệt tình trên mặt Tiền Phàm và đồng bọn cũng dần tắt, thay bằng sự lạnh lùng, khinh miệt.
"Thằng Trần Linh này, đúng là không biết điều." Một vị Chấp pháp quan cười nhạt.
"Đợi bên Mã ca xong việc, khu Ba đổi chủ... đến lúc đó xem hắn còn đắc ý được mấy ngày?"
"Bên Mã ca có tin gì chưa?"
"Chưa nghe..."
"Tính thời gian, chắc cũng gần rồi."
Ngay lúc đó, một bóng người hấp tấp chạy tới, giữa trời tuyết trượt chân suýt ngã nhào.
"Chết rồi...!"
Cái gì chết?"
"Tổng trưởng Chấp pháp quan của khu Ba, Hàn Mông, đã chết rồi!!" Người kia gào to, "Tin từ bên kia báo về, ông ta một mình quyết chiến hai con tai họa, cuối cùng đồng quy vu tận!"
"Chấp pháp quan Mã Trung tạm thay chức tổng trưởng, đã hạ lệnh: khu Ba lập tức giải phong, khu Hai cũng sắp mở rồi!"
Tin tức này khiến mắt mọi người sáng rực.
"Thành công rồi!!"
"Xác nhận chưa, Hàn Mông thực sự chết rồi?" Tiền Phàm gặng lại.
"Bên kia đưa tin như thế, là tâm phúc của Mã ca truyền về."
Tiền Phàm lập tức nhẹ nhõm, cười rạng rỡ.
"Hàn Mông ngã xuống, ngày tháng của chúng ta dễ thở rồi."
"Việc làm ăn phố Băng Tuyền cũng có thể khởi động lại... Đi, gọi bọn Cốt Đao đến, thêm mấy đào kép, kỹ nữ, rượu ngon thịt béo, mở tiệc ăn mừng!
Cũng phải cho mọi người biết, theo ai mới có cơm ăn."
"Vâng, Phàm ca!"
...
Trần Linh cất mười đồng bạc, chậm rãi bước qua ngọn núi sau, gió tuyết nhuộm mái tóc đen thành một tầng sương trắng.
Hai tiếng đi bộ từ khu Ba sang, chưa ở lại nổi năm phút, giờ lại phải quay về... Chắc khi về đến phố Hàn Sương, cũng vừa đúng buổi trưa.
Nhưng dẫu sao, hắn cũng có được tin tốt, còn cầm thêm bạc. Số tiền này đủ để mua vài bộ quần áo mới cho mình và Trần Yến, lại thuê người trát kín khe hở trong nhà, để khỏi phải rét run giữa ngày tuyết.
"Giá trị kỳ vọng vẫn còn nhiều, có thể yên ổn qua vài hôm." Trần Linh liếc qua những dòng chữ lóe lên trên nền tuyết, thì thầm.
So với khi vừa xuyên đến đây, dường như thật sự tốt hơn rất nhiều... Từ lần đoạt lại thân thể từ tay "Khán giả" đến nay, y cũng không còn can thiệp nữa, mọi việc đều đang tiến triển thuận lợi.
Hắn lầm lũi đi trong tuyết suốt quãng dài, đến khi tuyết ngập mắt cá, cuối cùng cũng về đến phố Hàn Sương.
Đang tính vào nhà, khóe mắt lại thấy tiệm điểm tâm bên cạnh đang dọn hàng, lòng bỗng động, hắn dừng bước.
"Ông chủ, cái bánh kia bao nhiêu?"
Trần Linh chỉ vào chiếc bánh kem tinh xảo trong tủ kính.
"Hai trăm đồng." Ông chủ ngẩng đầu, thấy là Trần Linh thì hơi ngạc nhiên, "Là A Linh à? Sao hôm nay lại mua bánh thế?"
Đều là láng giềng phố Hàn Sương, ông chủ tất nhiên biết hắn. Chỉ là với điều kiện nhà Trần Linh, xưa nay chưa từng mua ở tiệm này... Nói thẳng ra, cả phố Hàn Sương hiếm ai mua nổi cái bánh hai trăm, dù chỉ mấy cái bánh cốc năm mươi cũng ít người dám mua.
"Tôi qua võ khảo rồi." Trần Linh cười, "Mua cái bánh về ăn mừng một chút, em trai tôi từ nhỏ tới giờ chưa từng ăn bánh kem."
"Chính thức thành Chấp pháp quan rồi à?"
Ông chủ kinh ngạc, "Thế thì phải ăn mừng cho tử tế chứ... thôi, lấy cậu một trăm năm mươi thôi."
"Cảm ơn ông chủ."
"Khách sáo gì, sau này phố Hàn Sương còn phải nhờ cậu nhiều."
Ông chủ gói bánh, buộc ruy băng đỏ, hai tay nâng lên đưa cho Trần Linh.
Trần Linh nhận lấy, trả tiền rồi quay về nhà. Chưa đi được bao xa, hắn đã nghe vài Chấp pháp giả phi ngựa lao qua:
"Tai ách đã trừ! Khu Ba giải phong!"
"Tai ách đã trừ! Khu Ba giải phong!!"
...
Tiếng hô xa dần, dân cư phố Hàn Sương bắt đầu bước ra khỏi nhà, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi chuông tai họa vang lên, khu Ba đã bị phong tỏa năm ngày, lòng người nơm nớp. Giờ tai họa bị diệt, cuộc sống cuối cùng cũng có thể quay lại quỹ đạo... Nghĩ vậy, bỗng thấy cả màn tuyết cũng đẹp hơn hẳn.
Nhưng Trần Linh nghe xong, tim bất giác siết lại.
Tai ách bị diệt?
Hắn vẫn còn đây... Lẽ nào là A Yến?!
Trần Linh vội tăng tốc chạy về, đến tận cửa nhà mới yên lòng...
Chỉ thấy thiếu niên áo đỏ quen thuộc đang ngồi xổm trước cửa, chăm chú nặn quả cầu tuyết. Cậu cẩn thận chồng từng lớp làm dáng người tuyết, nhưng tay hơi trượt, hai quả cầu vỡ tan.
Trần Yến khẽ thở dài, khóe mắt bắt gặp bóng dáng Trần Linh từ xa, lập tức giãn ra, vui mừng reo:
"Anh, sao anh về sớm vậy?"
"Được thông qua sớm nên anh về sớm chút." Trần Linh thở phào, cười nhẹ.
Hắn không rõ Chấp pháp quan bên kia đã trừ diệt tai họa nào, nhưng chỉ cần hắn và Trần Yến bình an, còn lại thế nào cũng chẳng quan trọng.
"Qua rồi?" Trần Yến há hốc, "Anh, anh thật sự thành Chấp pháp quan rồi?"
"Ừ."
Trần Linh đặt chiếc bánh kem lên bàn, ngoắc tay: "Hiếm có dịp, anh mua bánh, mình cùng ăn mừng."
Nghe đến "bánh kem", mắt Trần Yến lập tức sáng lên, cậu lao vọt vào nhà, tà áo hí phục quét qua bụi tuyết, ngồi phịch xuống bàn, tò mò nhìn anh gỡ hộp.
"Anh, bánh này chắc đắt lắm phải không?"
"Không đắt." Trần Linh cười, lấy trong ngực ra nắm bạc, đặt lên bàn, "Giờ anh có tiền... Sau này, nhà mình sẽ có nhiều tiền hơn nữa."
"Ôi chao, nhiều quá!" Trần Yến tròn mắt, "Thế này đủ dùng lâu lắm..."
"Đúng lúc em sắp đi học, học phí cũng xong rồi."
Trần Linh mở hộp, chiếc bánh kem lớn hiện ra. Với hắn, độ tinh xảo còn kém xa kiếp trước, nhưng với Trần Yến, đó là thứ mà bao lần chỉ dám đứng ngoài ngắm.
Cậu nuốt nước bọt đánh ực.
"Anh... có cần chờ bác sĩ Sở không?"
"Không, chưa biết bao giờ anh ấy về, để dành cho anh ấy một miếng là được." Trần Linh lấy mấy cây nến, cắm lên bánh rồi lần lượt châm.
Ngọn lửa cam lay động trong phòng, phản chiếu gương mặt hai anh em, đối lập với trời tuyết ngoài kia.
"A Yến, em thổi đi."
"Không phải sinh nhật cũng được thổi nến sao?" Trần Yến hỏi.
"Dĩ nhiên... trước đó nhớ ước một điều."
"Vâng!"
Cậu lập tức chắp tay, cúi đầu nghiêm trang trong ánh nến, giống như một tín đồ thành kính.
Trần Linh không biết em mình cầu nguyện gì, chỉ thấy sau khi mở mắt, Trần Yến mỉm cười với hắn, đôi đồng tử nâu trong veo như nước.
"Ước gì thế?" Trần Linh hỏi.
"Không được nói, nói ra sẽ không linh."
"Cũng đúng..."
"Xin hỏi, Trần Linh có ở nhà không?"
Hai người còn đang nói chuyện thì một bóng dáng thận trọng bước đến cửa, đứng dưới trời tuyết lớn nhìn vào trong nhà.
"Ngô Hữu Đông?" Trần Linh nhận ra thân ảnh chống gậy, ngạc nhiên nhướng mày: "Sao cậu lại tới đây, vào nhà rồi nói."
Ngô Hữu Đông ngượng ngập cười, chậm rãi bước vào. Anh ta liếc qua chiếc bánh kem và mấy cây nến trên bàn, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ...
"Tôi vừa thấy bảng công bố danh sách ngoài phố, cậu được chuyển chính thức rồi à?"
"Ừ."
"...Chúc mừng cậu." Ngô Hữu Đông cười mà mang theo chút cay đắng, "Tôi cứ tưởng cậu sẽ giống tôi, bị ép phải rời đi. Không ngờ... cậu thật sự thành công rồi."
Khi nói lời này, Trần Linh nghe rõ sự chua xót và bất lực ẩn sâu trong giọng điệu của anh ta.
"Anh, người này là ai vậy?" Trần Yến tò mò nhìn Ngô Hữu Đông.
"Anh ấy tên Ngô Hữu Đông, mấy ngày nay cùng anh đến phố Băng Tuyền."
Ngô Hữu Đông ngẩn ra.
"Là bạn sao?" Trần Yến khẽ gật gù, "Vậy thì cũng nên chia cho anh ấy một miếng bánh chứ?"
"Ừ, tất nhiên là phải chia."
"Anh cắt hay em cắt?"
"Không vội, nến còn chưa thổi mà."
Trần Linh vừa nói vừa vẫy tay với Ngô Hữu Đông đang ngơ ngác đứng bên cạnh:
"Bạn Đông, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống ăn cùng đi."
"Hả? Ờ... được."
Ngô Hữu Đông từ từ ngồi xuống bên bàn.
Anh ta nhìn Trần Linh với vẻ mặt kỳ lạ, rồi lại liếc sang bên cạnh mình...
"Trần Linh..."
"Hửm?"
"Tôi có thể hỏi một câu không?"
"Câu gì?"
"Từ nãy đến giờ... cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Trần Linh sững sờ.
Một luồng gió lạnh thấu xương bỗng ập vào trong nhà, ngọn nến đang cháy vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com