Chương 61. Cõng nàng
Cha ta cũng chưa từng cõng ta như vậy...
Bạch Truy Húc thay chiến giáp, nhận mệnh mang theo Thái Sơ kính rời khỏi cung. Khi đi ngang qua Tiên trì, hắn ta bắt gặp đệ đệ mình đang đứng bên hồ, sắc mặt ủ rũ, vẻ buồn bực hiện lên rõ trên khuôn mặt.
Gần đây, Bạch Vũ Hiên đã chín chắn hơn nhiều, tâm sự cũng ngày một nặng nề. Theo ánh nhìn của cậu ta, Bạch Truy Húc liếc về hướng cung điện của Mật Sở.
"Đệ đang lo cho nàng ta sao?" Bạch Truy Húc hỏi.
Bạch Vũ Hiên uể oải trả lời: "Mật Sở nói đi là đi, không hề nói với đệ một lời từ biệt. Hiện tại bên ngoài đang hỗn loạn, yêu quái còn dám đồ sát cả Tiên tộc. Nàng ấy ra ngoài lúc này, sao có thể an toàn được?"
"Đệ nghĩ nàng ta đi đâu?" Bạch Truy Húc hỏi tiếp.
"Chỗ linh mạch Nam Tiên cảnh để thăm phụ thân nàng ấy." Bạch Vũ Hiên đáp.
Bạch Truy Húc liếc mắt nhìn cậu ta, thản nhiên nói: "Lâu đại nhân mới vừa từ đó trở về mấy ngày trước. Nếu Mật Sở thật sự nhớ phụ thân, nàng ta đã sớm đi rồi, sao lại chờ đến khi Lâu đại nhân vừa rời đi mới vội vã lên đường?"
Bạch Vũ Hiêu lập tức lạnh mặt: "Huynh nói vậy là có ý gì? Ý huynh là... Mật Sở đang lừa ta sao?"
Bạch Truy Húc im lặng, lâu sau mới nhẹ giọng: "Vũ Hiên, nếu đệ không muốn nghe thì coi như ta nhiều lời. Nhưng hiện nay thời thế rối ren, thay vì lo Mật Sở có võ công hay không, chi bằng lo gia cố kết giới ở biên cảnh Không Tang cho chặt chẽ."
Vũ Hiêu ghét nhất là bị thuyết giáo. Cậu ta cảm thấy huynh trưởng luôn cho rằng mình đúng, còn cậu thì luôn sai. Giọng cậu càng lúc càng lạnh: "Ta lo cho Mật Sở song cũng không hề chậm trễ việc tuần tra Không Tang. Huynh tận tình tận nghĩa với thiếu chủ, nhưng tại sao lại không thể công bằng với Mật Sở?"
Cậu ta cũng không ngốc, nhin ra được huynh trưởng tuy rằng tính tình điềm đạm, nhưng lại lạnh lùng với Mật Sở hơn những người khác. Mọi người không nhìn ra, nhưng Bạch Vũ Hiên thì rõ ràng.
Từ nhỏ đến lớn, luôn có người so sánh cậu ta với huynh trưởng. Bọn họ luôn nói: Huynh trưởng ngươi là một thiếu niên tuấn tú, thông minh đĩnh đạc, chưa đầy trăm tuổi đã được cảnh chủ trọng dụng. Còn ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngang bướng mãi không chịu lớn, không chịu trưởng thành.
Mọi việc huynh trưởng làm đều đúng, còn cậu thì luôn sai. Nhưng Bạch Vũ Hiên chưa từng oán hận Bạch Truy Húc, chỉ là tính cậu ta vốn ương ngạnh, thích chống đối. Cậu ta tiếp cận Mật Sở ban đầu cũng chỉ vì không muốn che chở thiếu chủ và lạnh nhạt với Mật Sở giống huynh trưởng, vậy nên mới vươn tay về phía Mật Sở. Huynh trưởng càng bao dung với thiếu chủ, cậu ta càng muốn bảo vệ Mật Sở.
Bạch Truy Húc thở dài, nói: "Không phải ta bất công với Mật Sở, mà là đệ đang bất công với thiếu chủ. Vũ Hiên, ta biết trong lòng đệ đang nghĩ gì, nhưng đệ nghĩ thử xem, thiếu chủ trước kia thiếu hụt hồn phách, luận pháp lực, luận trí tuê, đến tận bây giờ ngài ấy vẫn không bằng Mật Sở Tiên tử. Ngài ấy lấy gì để khi dễ Mật Sở Tiên tử cơ chứ?"
"Cô ấy là nữ nhi của cảnh chủ, Mật Sở tính tình dịu dàng, luôn nhường nhịn người khác, vậy có gì không đúng?" Bạch Vũ Hiên phản bác.
Bạch Truy Húc lẳng lặng nhìn cậu ta: "Đệ thật sự tin như vậy sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên, đệ chẳng lẽ không hiểu bọn họ thế nào sao? Đệ chỉ luôn nhìn thấy Mật Sở khóc, nhưng đã từng nghe thiếu chủ than thở với ai chưa?"
Bạch Vũ Hiên nghẹn lời, cố chấp đáp: "Xích Thủy Lưu Song ngang ngược như vậy, ai dám xem thường cô ấy chứ."
"Nhưng ngài ấy cũng sẽ khóc." Bạch Truy Húc nói, "Ban đêm, một mình lặng lẽ trốn ở trong chăn khóc, chẳng qua xưa nay không để đệ nhìn thấy mà thôi."
Bạch Truy Húc cụp mắt nhớ lại: "Có lần, đệ thấy ngài ấy quát Mật Sở, vì bênh Mật Sở mà đệ còn đẩy ngài ấy. Nhưng thật ra lúc ấy ngài ấy vừa bị thương vì tu luyện pháp thuật, Mật Sở lại không cẩn thận hái mất bông hoa ở đầm băng ngài ấy trồng suốt một năm, định tặng cho Tử phu nhân để thoa vết sẹo ở cổ tay."
Bạch Vũ Hiên sững người, mím môi không nói được gì. Cậu ta vẫn nhớ rõ hôm đó, cậu không chỉ đẩy nàng, mà còn đánh nhau một trận với nàng. Mặc dù Bạch Vũ Hiên không dùng hết sức mà chỉ trêu đùa nàng, nhưng nàng lại tức giận đến nghiến răng, vồ lấy như một con sư tử con. Nhưng cậu ta đâu biết nàng đã khổ sở thế nào, trở về trốn ở trong chăn khóc thầm.
Bạch Truy Húc nói: "Vũ Hiên, ta chưa từng phủ nhận tất cả những gì đệ có. Tư chất của đệ còn vượt cả ta, chỉ là tính cách chúng ta khác nhau, đệ không cần sống theo những chuẩn mực mà các thúc bá áp đặt, cũng đừng để tâm đến những lời bàn tán vô nghĩa."
Thấy đệ đệ không đáp lời, trong lòng Bạch Truy Húc cũng dâng lên nỗi buồn khó tả.
Bạch Vũ Hiên gần đây tâm trạng rất tệ, chắc hẳn cũng nhận ra Mật Sở đang dần xa cách mình. Trước kia cậu ta thường đến tẩm điện của nàng, nhưng bây giờ Mật Sở luôn lấy cớ từ chối. Không chỉ nữ tử mới nhạy cảm, ngay cả nam tử mới lớn cũng sẽ nhận thấy sự bất thường. Bạch Truy Húc vốn không phải người nhiều lời, nhưng Bạch Vũ Hiên là người cùng huyết thống thân nhất với hắn, hắn không thể làm ngơ. Hắn sợ Vũ Hiên càng lún sâu, cuối cùng chỉ nhận lại tổn thương.
"Đệ cứ suy nghĩ thật kỹ. Thời gian ta rời Không Tang, hãy thay ta chăm sóc phụ thân mẫu thân, bảo vệ biên cảnh Không Tang thật cẩn thận. Vũ Hiên, bảo trọng."
Thiếu niên đứng yên tại chỗ hồi lâu, đến khi bóng dáng mới khẽ nói: "Huynh trưởng, huynh cũng phải bảo trọng."
Vũ Hiên xoay người, ánh mắt nhìn về phía xa.
Nơi đó không chỉ là hướng tẩm điện của Mật Sở, mà còn là hướng Tức Mặc Thiếu U rời khỏi để đưa Lưu Song đi trị thương.
Gần đây, cậu ta hay bất mãn, dễ cáu gắt và buồn bực vô cớ. Mọi cảm xúc đó bắt đầu từ ngày Mật Sở rời đi. Nhưng ngay cả huynh trưởng cũng quên mất, hôm Mật Sở rời đi... cũng là ngày một Tiểu tiên tử khác lên Tiên xa, tham gia Tứ Hải yến.
Cậu ta cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, in bóng lên mí mắt, như một vệt tối lặng lẽ trùm lên ánh sáng trong lòng.
*
Trong núi không biết thời gian đã qua bao lâu đảo mắt nhân gian đã là sáu tháng.
Mùa hạ đến, máu Yêu nhuộm đỏ mặt đất. Máu Tiên tộc cũng bắt đầu rơi xuống thổ địa. Vô số Yêu tộc âm thầm tiến về núi Yêu, nơi duy nhất trong thời loạn này vẫn chưa bị ô uế. Có người nói từng thấy trong Yêu cung có một con chim Yêu xanh kỳ dị, sải cánh che trời, từ mỏ nhả ra băng lạnh, từ cánh tạo ra cuồng phong. Giống hệt như loài Thanh Văn Yêu điểu thời Thượng Cổ.
Dựa vào sự xuất hiện của Yêu điểu giống Thanh Văn đó, danh tiếng núi Yêu vang xa. Yêu quái kéo đén Yêu cung ngày càng nhiều, đến mức cung điện trống rỗng giờ đây đều kín chỗ. Ban ngày, các nhóm tiểu Yêu sẽ giúp xây dựng thêm cung điện, ban đên tự giác nằm ra đất nghỉ ngơi. Vốn dĩ bọn họ không cần ngủ, nhưng sau nhiều năm ẩn mình trong thành thị, ngay cả thói lười nhác cũng bắt chước đến mười phần.
Tùng Hạ nhẹ nhàng bước đến, vừa đi vừa cằn nhằn: "Gì chứ, còn có kẻ mang cả nương tử người phàm đến tị nạn? Yên cung là chỗ lánh nạn à!
Phục Hàn không phản bác, chỉ nhìn sang sơn chủ hỏi: "Chúng ta có cần phải đuổi bớt Yêu đi không?"
Yêu Sơn giờ đây vàng thau lẫn lộn. Không chỉ khó nuôi, mà còn sắp không đủ chỗ ở. Bọn họ cứ tưởng sơn chủ thiện lương, nghĩ con chim Yêu kia mới là chủ lực đối đầu với Tiên binh, nhưng sự thật thì ngược lại.
Đại ma đầu sát phạt vô tình thực sự giờ phút này mới mặc y phục, từ đầm băng bước ra, cả người sát khí ngập trời. Con chim Yêu kia thực chất chỉ là vật dẫn dụ, nuốt thiên tài địa bảo, được huấn luyện chỉ để tạo khí thế. Mỗi khi Yến Triều Sinh giơ tay, nó chỉ biết chít chít ngốc nghếch như một con thú cưng.
Yến Triều Sinh dưới trướng có đầy mãng phu, lại thiếu mưu sĩ. Hắn lạnh lùng nói:"Cho bọn chúng đi giết Tiên tộc. Giết mười tên thì được ở lại núi Yêu. Muốn mang theo gia quyến thì giết thêm mười tên nữa. Núi Yêu không nuôi phế vật. Kẻ nào làm loạn, chặt ra lấy thịt nuôi Yêu khác."
Tùng Hạ cúi đầu, khúm núm đồng tình, tuy trong lòng ngưỡng mộ nam tử một thân sát khí kinh người trước mặt, song cũng không dám nhìn nhiều.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, sơn chủ đã cao lên thêm một bậc. Trước kia hắn trông như một thiếu niên, nay đã cao hơn Phục Hành nửa cái đầu, thân thể cũng rắn rỏi hơn nhiều. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, trên đất rải rác không ít vảy rắn màu đen, chút nữa cung tỳ phải đi vào quét dọn.
Chỉ bản thân hắn biết gần đây tính tình của mình trở nên nóng nảy dị thường. Vảy rắn liên tục rơi ra, nơi nào chúng rớt xuống nơi đó biến thành màu xám u ám bệnh hoạn. Nguyên thân vẫn chưa ổn định lại. Hiện tại vẫn không ai biết nguyên thân của hắn là hình dạng gì, nếu không hắn đâu cần dùng con chim Yêu đó thay mình lập uy.
Vài ngày trước, Lưu Hà để lại một nữ Yêu, không chịu cam lòng, định dụ dỗ hắn, không ngờ lại bắt gặp hắn đúng lúc đang rơi vảy hóa hình, kết cục bị sơn chủ xé nát ngay trong cung điện. Tùng Hạ sau khi nghe chuyện này, dù có gan lớn hơn đi nữa, cũng chẳng còn dám manh động.
Yến Triều Sinh không thích có ai nhìn thấy nguyên thân của mình.
Ngược lại, Phục Hành không quan tâm những điều đó, thứ gã lo là: "Núi Yêu ngày càng nổi bật. Dạo gần đây chúng ta đã giết hàng ngàn Tiên binh chỉ trong thời gian ngắn, núi Yêu hiện tại không còn an toàn nữa. Có một đạo Tiên binh mới đổi tướng lĩnh, người này không tấn công dồn dập, mà chỉ giữ thế chặn giết dưới chân núi, nghe nói là Tiên binh của Không Tang và Trường Lưu."
Tiên binh của Không Tang và Trường Lưu chính là hai thế lực phụ trách "thanh lý" vùng đất mà núi Yêu đang chiếm giữ.
Nghe đến đây, mắt Yến Triều Sinh khẽ động, ngón tay siết chặt.
Phục Hành hiểu rõ, một khi Tiên tộc kịp phản ứng, núi Yêu sẽ trở thành đích nhắm đầu tiên.
Hiện tại, sơn chủ của bọn họ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ thương tích do Nhược thủy gây ra, dù có Yêu điểu tô vàng nạm ngọc bên ngoài và vài đại Yêu chống đỡ núi Yêu, cũng khó lòng đối kháng trực diện với đại quân Tiên tộc. Ngoài việc sơn chủ chữa khỏi vết thương, ổn định nguyên thân, họ cần phải tìm loại pháp khi có thể che chở núi Yêu, có như vậy, không chỉ bọn gã mà tất cả mọi người mới có hy vọng phản ứng trước khi Tiên tộc tới.
Gã lập tức kể lại tình hình của Bạch Truy Húc và binh lính mà y dẫn theo: "Tiên tộc đang giết người của chúng ta, nhưng ngược lại chúng ta lại không thể giết được Tiên binh, bởi vì đại quân của chúng có một bức chắn vững chắc không thể phá."
"Là một mặt gương quái dị." Phục Hàn nói.
Yến Triều Sinh xoay người ngồi xuống, khẽ điểm ngón tay rồi đột nhiên cười cười, nói: " Đã tự dâng đến cửa, thì đừng trách ta không khách khí." Nụ cười của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa gì đó, toát ra vài phần u ám. Trừ cái ngày hắn giết người đó, Phục Hành chưa từng thấy bộ dạng này.
Yến Triều Sinh lấy nhẫn Thập Giới ném cho Phục Hành, nụ cười lạnh lẽo: "Thái Sơ kính, bọn chúng e là cũng chẳng biết cách dùng. Phục Hành, dẫn người đi dạy dỗ bọn chúng đi."
Hắn rạch tay, để mặc máu tươi chảy ra, rơi lên nhẫn Thập Giới.
Các Tiên tộc hiện giờ e rằng đã quên, Thái Sơ kính ban đầu vốn là pháp bảo của phụ quân hắn, dùng để khống chế linh lực, thu dọn đầm lầy khắp thiên hạ, ngăn cản khôn cho nó xâm thực vào nhân gian.
Vốn là vật thuộc về vương tộc.
Không biết vì sao, về sau lại rơi vào tay Tất Tuần, bị gã dùng để vây khốn một tòa thành dưới trần gian. Nếu có được Thái Sơ kính, vấn đề kết giới của núi Yêu sẽ được giải quyết.
Chỉ còn một vấn đề, nguyên thân chưa ổn định, cần phải ổn định nó trong thời gian ngắn nhất.
Chừng nào nguyên thân còn bất ổn, hắn không thể đảm bảo bản thân sẽ không mất kiểm soát khi chiến đấu với Tiên binh Thiên tộc.
"Ta sẽ đi một chuyến tới núi Ngẫu." Yến Triều Sinh đột nhiên nói.
Núi Ngẫu? Đám thuộc hạ hình như chưa từng nghe cái tên này.
Yến Triều Sinh tiện tay ném một viên nguyên đan cho Yêu điểu, thản nhiên nói: "Thời Thượng Cổ, Nhục Tư từng sống ở đó."
Ký ức truyền thừa nói vậy. Nhục Tư sớm đã chết từ thời phụ quân hắn còn tại vị. Không biết vạn năm qua, chủ nhân của núi Ngẫu giờ là ai.
Cũng không quan trọng, dù là ai đi nữa cũng sẽ phải phục tùng hắn.
*
Thiếu U đỡ lấy thiếu nữ trong suốt yếu ớt trong lòng, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Núi Ngẫu là nơi chỉ xuất hiện vào đêm rằm ở phương Tây, cả ngọn núi phủ đầy những viên ngọc tím mỹ lệ*.
*Trích từ "Sơn Hải Kinh – Tây Thứ Tam Kinh"
Lúc họ đến đúng vào hoàng hôn, vừa lúc đó mưa nhẹ rơi, trời chiều rực rỡ.
Dù gọi là "núi" nhưng núi Ngẫu thật ra không lớn, mà tựa như một cảnh giới nhỏ độc lập nằm ngoài Bát Hoang, không thuộc Tiên cảnh, cũng chẳng thuộc nhân gian.
Thiếu U dẫn nàng men theo đường mòn về phía Tây. Sau khi tiến vào núi Ngẫu, Lưu Song quả nhiên trông thấy vô số viên ngọc xinh đẹp, thậm chí còn có cả đá Kê Huyết màu sắc rực rỡ, tựa như bước vào một tiểu cảnh mỹ lệ không tưởng.
Tiên hạc không thể tiến vào, Thiếu U quay đầu nói: "Ta cõng muội. Chủ nhân nơi này tên là Chiến Tuyết Ương, tính tình quái gở. Gặp hắn, muội đừng sợ."
Y nói tự nhiên, Lưu Song cũng không làm bộ ngượng ngùng. Dù sao kiếp này đã không còn giống với kiếp trước, nàng còn ký ức, còn Thiếu U thì không. Nàng ghé lên lưng y, nhớ lại thuở ấu thơ từng được y cõng qua một đoạn đường như thế.
Khi đó, nàng bị tán phách được Thiếu U cứu, vậy mà vẫn lo y bị thương, tựa trên lưng y mà cứ vùng vẫy đòi xuống. Thiếu U dọa: "Muội còn động đậy nữa, ta ném muội xuống thật đấy."
"Đến cả cha muội cũng không đen đủi được cõng muội thế này đâu." Lúc đó nàng đã nói như vậy, khiến Thiếu U giận đến đen mặt.
Nhớ tới chuyện cũ, nàng ghé vào lưng Thiếu U, không nhịn được bật cười khẽ.
Thần thức của Thiếu U rất nhạy: "Sao vậy?"
Nàng lặp lại câu nói năm xưa, ý cười trong mắt, nhẹ giọng: "Thiếu U, ngay cả cha ta cũng chưa từng cõng ta như vậy."
Thiếu U không biết nên so sánh bản thân với Xích Thủy Xung thế nào, vị thiếu cảnh chủ trẻ tuổi không rõ bản thân đang thẹn thùng hay rối bời. Y lại nhó đến chuyện bị ép thành thân với nàng, khi biết tiểu Tiên tử còn quá nhỏ, y luôn cảm thấy mình đang khiến một đứa trẻ không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com