Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 01 & 02 ]


🍏🍏   01: ỐC ĐỒNG TIÊN SINH   🍏🍏


[Tiền tài cái gì, sính lễ cái gì, đó là tiền chị bán mình mà thôi] - cậu thanh niên tuấn tú nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận mà không biết phải làm gì trước cô gái xinh đẹp nhu nhược đang đứng trước mặt, tựa như đang nhìn khúc gỗ vậy.

[Tên đàn ông Lý gia đó thân thể yếu nhược, mấy người vợ  trước đó của gã đều đã chết, sinh ra một đống con cái, nay thấy nhà mình xuống dốc nên đánh chủ ý lên người chị, ông trời có mắt lẽ ra nên sớm bắt gã đi. Lúc ấy em còn nhỏ chẳng cách nào cứu giúp chị, nhưng hiện tại em đã đi làm. Chị à, chị còn trẻ như vậy, gả cho ai mà không được chứ?], cậu từng bước ép sát, tựa hồ muốn bức bách chị gái phải đưa ra quyết định theo ý cậu.

[Chị, chị quên rồi sao, Vương đại ca hiện giờ còn chờ đợi chị đó!], cậu rốt cuộc ném xuống 1 câu, khiến ánh mắt đối phương tức khắc thay đổi.

"OK! Qua!"

Sau khẩu lệnh của đạo diễn, nước mắt của cậu thanh niên cô gái kia dần dần ngưng lại, 2 người nhìn nhau bật cười.

"Rất tốt, rất tốt. Tiểu Mai à, vừa rồi cảm xúc của cậu còn nhạt quá, tốt nhất nên rít gào thêm một chút, rít gào, rõ chưa?". Đạo diễn đĩnh đĩnh cái bụng to, khua tay múa chân với thanh niên một lúc, "Các bác trai bác gái mắt nhìn không tốt, cảm xúc của cậu nếu không kịch liệt thì bọn họ sẽ không đồng cảm giống như bản thân mình trong hoàn cảnh đó được, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi hiểu rồi", cậu thanh niên gật gật đầu, ý bảo mình đã biết.

"OK, mọi người chuẩn bị ăn cơm, buổi chiều chúng ta còn có mười mấy cảnh diễn, tranh thủ chụp cho xong trong tháng này!", đạo diễn vừa lòng rời đi, chẳng có ý muốn ở lại ăn cùng 2 người bọn họ.

《 Lý gia quả tẩu 》- bộ kịch này từ khi khởi động máy đến giờ chỉ mới nửa tháng, theo ý của đạo diễn, trong 1 tháng thôi là có thể quay xong cả 40 tập phim, với tiến độ này đương nhiên khó tránh khỏi hơi vội vàng. Nếu đặt ở 1 đoàn phim khác, 1 tháng rưỡi chụp xong 1 bộ phim căn bản là không có khả năng. Có điều đối với đoàn phim bọn họ mà nói, ha ha, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi!

Về mảng phim truyền hình, có phim đi theo hướng rating, tất nhiên cũng có phim đi theo hướng thương mại.

《 Lý gia quả tẩu 》 chính là bộ phim truyền tải thông điệp nữ quyền tự lập tự cường, được xưng là thể loại phim dân quốc kháng chiến ngược luyến mới nhất, kỳ thật tất cả nội dung đều là một mớ lỗi thời cũ rích được trộn lên rồi xào nấu lại mà thôi. Dân mạng thường gọi mấy phim này là 'Lôi kịch' hay 'Phim bác gái' ...... Uhm, thôi kệ đi.

Cốt truyện này tuy rằng cũ kỹ, nhưng khó ngăn được các bác gái rất thích thể loại này.

Tất cả diễn viên chính đều là tiểu trong suốt tuyến thứ 18 hoặc là minh tinh hết thời, giá catse rất tiện nghi, có chút chút kỹ thuật diễn, cũng không chảnh chọe làm cao, tiến độ đương nhiên vừa nhanh vừa thoải mái. Đài truyền hình cũng vui lòng bỏ ít tiền mua mấy bộ lôi kịch này để tranh thủ vượt qua tỷ suất lượt xem ban ngày, dù sao cũng không quá nhiều gánh nặng.

1 năm có hơn 1000 bộ phim truyền hình được sản xuất, nhưng chiếu ra chỉ chừng trăm bộ, bởi vậy có thể công chiếu coi như đã giỏi lắm rồi.

Mà cảnh diễn mới vừa rồi, ở ngay cảnh em trai của nữ chủ tới cửa cầu xin chị gái mình tái giá, lại bị nữ 9 cự tuyệt, thể hiện 1 màn phẩm cách cao thượng kiên định của nữ chủ......

Ừm, biên kịch đại đại nói cái gì chính là cái đó, bọn họ chỉ cần quay phim xong lấy được thù lao chạy lấy người là ổn rồi.

"Tiểu Mai, vừa rồi cậu diễn rất tốt, đạo diễn chỉ nói vài câu vậy thôi, cậu đừng có rít gào quá lố coi chừng lại phản tác dụng". Người lên tiếng trước là Vương Hiểu Mạn, nữ 9 của《 Lý gia quả tẩu 》

"Hì hì, chị Hiểu Mạn, em biết mà", cậu thanh niên – người đóng vai em trai của nhân vật nữ 9 - Mai Tự Hàn ngượng ngùng cười cười.

Cái tên Mai Tự Hàn này, nói ra ngoài chẳng mấy người biết, trái lại người ta còn muốn khen một câu: "Cái tên thật sự văn nhã a...", vân vân.

'Bảo kiếm phong tòng mài giũa ra, Hoa Mai hương chuốc khổ hàn tới', câu thơ này kể cả bọn nhỏ cấp 1 cũng đều biết, chẳng phải là dốc lòng học theo điển phạm là gì?

Bất quá bản thân Mai Tự Hàn thì chẳng dốc lòng cầu tiến gì cả, nếu không hiện giờ sao còn trà trộn trong mấy đoàn phim như thế này.

Vương Hiểu Mạn có ngoại hình xinh đẹp, năm nay chỉ mới hơn 30. 10 năm trước cũng từng hồng một thời gian, diễn qua nữ 2 nữ 3 trong vài bộ phim thần tượng. Sau đó bị đóng khung hình tượng, sự nghiệp xuống dốc không phanh, nếu chẳng phải kịp thời nhận mấy loại kịch bác gái này, hiện tại 8 phần đã phải lui vòng. Có điều nếu đã đóng mấy phim bác gái kiểu này, muốn nhận được những vai hoàn hảo trong phim tốt trở lại thì rất khó khăn.

Chụp lôi kịch nhanh, chiếu cũng nhanh. 1 ngày có khi chiếu 5 – 6 – 7 - 8 tập. 1 hoặc 2 tuần là có thể chiếu xong, một chút bọt nước cũng chẳng nổi lên. Vương Hiểu Mạn đã tham gia mấy đoàn phim diễn kịch kiểu này, dù sau tính cách các nhân vật đa số đều giống nhau, chẳng cần phải học cách đọc lời kịch cũng có thể diễn ra được. Đồng thời, Mai Tự Hàn cũng y như thế.

Trong 1 năm này, 《 Lý gia quả tẩu 》 đã là bộ phim thứ 4 mà Mai Tự Hàn cùng Vương Hiểu Mạn hợp tác!

Còn những năm trước, cậu cũng không nhớ hết số phim mà 2 người đã đóng chung. 2 người đã quen biết nhau đã được 5 - 6 năm, bình thường cũng hay đóng vai chị em

"Chị Hiểu Mạn, tháng sau chị cùng anh rể đi đăng ký kết hôn nhỉ?", Mai Tự Hàn cười ha ha, "Mấy ngày nay anh rể mỗi ngày ở Wechat up lên mấy cái chủ đề thường thức về phụ nữ mang thai gì gì đó, còn kêu em để ý chị một chút đấy"

Vương Hiểu Mạn cười cười, sờ cái bụng còn chưa nhô lên của mình, "Chị cũng không ngờ đứa nhỏ lại tới nhanh như vậy, bộ phim này lại nhận từ trước nên không đẩy được, cũng may chỉ quay bộ này nữa là xong"

"Anh rể theo đuổi chị lâu như vậy, rốt cuộc cũng ôm được người đẹp về nhà a", Mai Tự Hàn thật lòng cao hứng dùm cho Vương Hiểu Mạn.

Vương Hiểu Mạn là 1 cô gái rất trượng nghĩa, lại hào sảng, có điều hơi thẳng tính, trước kia đắc tội với người trong giới, tuy rằng kỹ thuật diễn của cô khá tốt, nhưng trước sau vẫn không thể nổi. Mà anh rể là bạn học trước kia của Vương Hiểu Mạn, theo đuổi chị ấy 10 năm không ngừng nghỉ, hiện giờ cuối cùng đạt thành tâm nguyện.

"Dẹp chú mày đi", Vương Hiểu Mạn giả vờ muốn đánh, bị Mai Tự Hàn trực tiếp né tránh.

"Tiểu Mai Tử, chị nói 1 câu thật lòng, chú không thể cứ tiếp tục như vậy được đâu". Vương Hiểu Mạn liếc mắt Mai Tự Hàn 1 cái, thấm thía nói, "Nam diễn viên khác với nữ diễn viên, 27 tuổi chỉ là mới vừa khởi bước mà thôi. Chị đây là chẳng còn cách nào, tuổi tác không cho phép, đã không còn hy vọng được nổi tiếng. Nhưng chú thì khác, nếu cứ tiếp tục đóng mấy phim thế này, chú về sau liền thật sự không còn tương lai".

Trong giới phim truyền hình, diễn viên đóng mấy loại phim lôi kịch này bị đưa vào cấp bậc thấp nhất, thậm chí so ra còn kém mấy cái phim thần tượng ẩu tả kia.

Phim thần tượng tốt xấu còn có thể dụ dỗ lừa gạt mấy em gái nhỏ, còn phim bác gái thì chả có chút nhân khí gì.

Cho dù là bộ phim bác gái đã từng tạo ra rating kỷ lục, đối diễn viên cũng chẳng giúp ích được gì

Tiểu hồng dựa phủng, đại hồng dựa mệnh (*), ratings đích xác có thể đại biểu vài thứ, lại không phải là tất cả.

(1) 小红靠捧, 大红靠命 : Đại ý là nổi tiếng ở phạm vi nhỏ dựa vào có người nâng lên, nổi tiếng (kiểu nổi trên toàn thế giới) thì dựa vào số mệnh. 

Ở cái vòng này diễn viên cũng thay đổi theo từng ngày, mị lực của họ nếu tăng thì sẽ giảm.

Theo mắt nhìn của Vương Hiểu Mạn, điều kiện của Mai Tự Hàn thật sự rất tốt, tính dẻo rất cao.

Thân cao 1,79m, tuy không phải đặc biệt cao nhưng khi đứng đối mặt với diễn viên nữ rất hoàn hảo. Làn da rất tốt, có thể dễ dàng khiêu chiến mấy nhân vật từ mười mấy tuổi đến ba mấy tuổi, khuôn mặt có nét thanh tú và sáng ngời, ít khi bị hạn chế nhân vật.

Muốn làm 1 diễn viên giỏi, quá xấu hoặc quá đẹp đều không thích hợp. Quá xấu diễn không ra những những vai diễn cao lớn vĩ đại, quá đẹp dễ dàng bị người ta đánh giá như bình hoa, diễn không được những nhân vật tầm thường bình dân. Như Mai Tự Hàn, mang theo nét đẹp trai và phong cách cá nhân coi như rất ổn.

Đáng tiếc chính là, Mai Tự Hàn có điều kiện tốt như vậy, tiến vào giới giải trí đã được 5 - 6 năm, nhưng trước sau vẫn lăn lộn trong mấy đoàn phim kiểu này, cô vẫn luôn cảm thấy có chút khó chịu.

Mai Tự Hàn thiếu cái gì? Chẳng phải chỉ thiếu 1 người thầy tốt và 1 cơ hội tốt thôi sao!

"Chị Hiểu Mạn, vận may của em vốn không tốt chị cũng biết mà", Mai Tự Hàn đâu phải là lần đầu tiên nghe Vương Hiểu Mạn nói mấy lời này, nên ứng đối cũng rất thuần thục, "Em thật ra đã từng nhận được 1 vai diễn tốt, nhưng em lại phát huy chỉ ở mức tiêu chuẩn, bộ phim kia bị đè xuống đến bây giờ còn chưa được chiếu luôn ấy! Em nghĩ kỹ rồi, kỹ thuật diễn của em còn kém lắm, trình của em may ra chỉ nhận được mấy vai lưu manh trong phim thần tượng thôi, chờ thêm tí tuổi em lại có thêm điều kiện lựa chọn nhân vật".

Vương Hiểu Mạn thở ngắn than dài một hồi lâu, sau đó đoàn phim phân phát cơm hộp tới.

"Hôm nay tôi tự mang cơm rồi, không cần đâu", Mai Tự Hàn xua xua tay, từ chối cơm hộp.

Đoàn phim keo kiệt dễ sợ, cơm hộp đều là loại 8 đồng.

Quỷ mới biết hiện tại còn có loại cơm hợp giá trị chỉ ở hàng đơn vị thế này, hương vị chẳng cần nói chắc cũng biết.

"Aizzz, cậu là sát thủ phòng bếp vậy mà cũng tự mang cơm hộp? Đừng nói là mấy thứ bánh mì sushi linh tinh đi", Vương Hiểu Mạn là phụ nữ mang thai, đương nhiên không muốn ăn cơm hợp của đoàn phim.

Cô ló đầu qua nhìn, thấy Mai Tự Hàn thật sự xách cơm. Mở hộp ra, bên trong là thịt lợn xào 2 lần (2) trông rất là ngon, còn có vài món rau củ, trong túi lưới còn có một ít cà chua nhỏ.

"A, nhóc con chẳng lẽ trong nhà cậu đang giấu 1 ốc đồng cô nương? (3)", Vương Hiểu Mạn trêu ghẹo nói.

Trên mặt Mai Tự Hàn lộ ra 1 nụ cười tươi rói, ánh mắt vô cùng ôn nhu, "Ốc đồng cô nương thì không có, nhưng ốc đồng tiên sinh thật ra có 1 cái nha!"


(2) 卖相十分好看的回锅肉: Thịt lợn xào 2 lần


(3) 田螺姑娘 - Ốc đồng cô nương: Gần giống truyền thuyết về nàng út ống tre của VN vậy á


Ghi chú:

[Trong ngoặc...] : Lời thoại trong lúc quay phim




🍎🍎   02: KỊCH BẢN   🍎🍎


Vương Hiểu Mạn biết Mai Tự Hàn lâu như vậy, tự nhiên hiểu rõ tính hướng của cậu em này.

Trong giới giải trí, kiểu tính hướng này như chuyện thường ngày ở huyện, cô thấy nhiều đến nỗi chẳng muốn phát biểu thêm gì.

"Chú kết giao bạn trai?", Vương Hiểu Mạn đè thấp thanh âm sợ người khác nghe thấy, "Nhóc con chú rốt cuộc đã thông suốt rồi à. Như chị nói đó, chú cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt hơi bị kém". Nói xong, cô vươn ra ngón tay nhón lấy miếng thịt từ trong hộp cơm của Mai Tự Hàn nhét vào trong miệng.

"Không mặn không nhạt, hương vị vừa phải, ắt hẳn là hiền huệ lắm đây", cô nhẹ nhàng thở ra, "Đầu năm nay hiếm có ai chịu rửa tay xuống bếp hầm canh cho người yêu lắm, đây là người đàn ông hiếm có, chú phải giữ chắc nha".

"Chị Hiểu Mạn, chị còn chưa gặp qua mà!", Mai Tự Hàn nhịn không được hỏi, "Chị làm sao mà biết được?"

Chẳng lẽ chỉ vì tay nghề nấu ăn của đối phương rất tốt thôi à?

"Chí ít đây cũng là tâm ý của người ta", Vương Hiểu Mạn nhịn không được mà trợn mắt, "So với chú mày mỗi ngày ăn cơm hộp cũng tốt hơn rồi.Vả lại nếu như quá kém, hắc, nếu người đó tệ như thế sao có thể nghênh ngang vào được nhà chú? Nhóc con chú là dạng người gì chị đây còn không hiểu hay sao? Có kém đi nữa cũng vẫn hơn thằng bạn trai cũ kia......"

Vương Hiểu Mạn mới nói phân nửa thì lập tức ngừng lại, nhìn qua Mai Tự Hàn phát hiện sắc mặt đối phương vẫn như thường, xem ra mọi việc thật sự qua rồi.

Quả nhiên, biện pháp tốt nhất để quên đi tình cũ, chính là bắt đầu 1 tình yêu mới.

Bộ phim bác gái này lời kịch tuy rất máu chó, nhưng vẫn có vài đạo lý.

"Đều là chuyện quá khứ rồi, hơn nữa chỉ có thể coi là khoảng thời gian ái muội mờ ám xíu mà thôi, cũng đâu thể gọi là bạn trai cũ được", Mai Tự Hàn bình tĩnh nói, "Gã cũng không dám chọc em, mấy năm nay căn bản không xuất hiện trước mặt em".

Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, Mai Tự Hàn chỉ là tiểu trong suốt, so ra kém bạn trai cũ đang lúc nổi tiếng, vậy nên cậu chả có gì để sợ cả.

"Khụ khụ, bạn trai chú lớn lên ra sao, cho chị ngắm một chút, anh ta làm nghề gì?", Vương Hiểu Mạn bắt đầu hóng hớt, nhịn không được liền hỏi tới.

Khoé miệng Mai Tự Hàn nhếch lên, "Là giảng viên đại học ạ, tên là Khương Ảnh, à, cho chị xem ảnh chụp này".

"Giảng viên đại học? Phần tử trí thức nha!", Vương Hiểu Mạn nhịn không được tưởng tượng ra 1 người đàn ông trung niên, "Nhóc con chú mày lại thay đổi khẩu vị à?"

"Dẹp chị đi, tự chị xem, khẩu vị của em đúng là thay đổi, có điều ngày càng tốt hơn á", Mai Tự Hàn mở ra 1 bức ảnh trong điện thoại, tựa như hiến vật quý mà đưa cho cô xem.

"Wow, là 1 anh chàng đẹp trai đó nha!", Vương Hiểu Mạn kinh ngạc liếc Mai Tự Hàn 1 cái.

Cô lăn lộn trong vòng này nhiều năm như vậy, có dạng trai đẹp nào mà chưa thấy qua, nhưng vừa nhìn bức ảnh này cô liền biết bạn trai của Mai Tự Hàn quá mức xuất chúng rồi, càng kỳ diệu hơn chính là khí chất cao quý, chỉ 1 bức ảnh vẫn nhận ra được đây là phần tử trí thức.

Trong giới...... Trong giới loại hình nào cũng có, chỉ thiếu mỗi loại này!

Nếu đi vào vòng, e rằng sẽ khiến nhiều người đỏ mắt.

Mai Tự Hàn đóng điện thoại di động, vui rạo rực, "Đương nhiên, em đối với ảnh là nhất kiến chung tình đó, có thể kém được sao?"

Vương Hiểu Mạn thấy Mai Tự Hàn như vậy cũng lười đến đả kích cậu.

"Phải nắm thật chắc!"

"Đương nhiên đương nhiên", Mai Tự Hàn cười tươi như hoa.

"Việc chị nói trước đó, chú phải nghĩ lại đi", Vương Hiểu Mạn nhắc lại đề tài cũ, "Chẳng lẽ chú muốn bạn trai chú mỗi ngày phải xem chú đóng đi đóng lại mấy cái thể loại phim này à".

Mai Tự Hàn khổ hề hề xin tha, "Em biết em biết rồi, chị Hiểu Mạn, chị đói thì không sao nhưng đừng để cháu gái em đói bụng nha, nhanh ăn cơm đi".

"Nhóc con chết tiệt, chị đây là vì ai".

Cuối cùng Vương Hiểu Mạn cũng nói xong, Mai Tự Hàn có thể thảnh thơi ăn cơm hộp của mình.

Kỳ thật chị ấy lo lắng cũng không phải không có đạo lý.

Mai Tự Hàn hiện tại không có người đại diện, cũng chẳng có công ty, thuần túy là chính mình tự làm tự sống.

Phim bác gái tuy chỗ tốt, nhanh lấy được tiền, hơn nữa sinh hoạt cá nhân không bị quấy rầy, rảnh rỗi thì nghỉ ngơi, còn nhắm không được thì nhận nhiều thêm vài vai diễn, dù sao mấy đoàn phim này đều ở gần gần nhau. Đạo diễn tới tới lui lui chỉ có mấy người, đều quen biết với cậu, có công tác cũng sẽ cho cậu 1 phần, rốt cuộc, diễn xuất của Mai Tự Hàn vẫn khá ổn.

Trong mấy phim bác gái này, chung quy vẫn có mấy nhân vật dành cho người trẻ tuổi, hơn nữa còn phải đẹp trai mới có thể khiến nhóm mama fan vui lòng, nhưng muốn tìm diễn viên như vậy thật sự khó khăn

Tiểu sinh có xuất thân chính quy, còn chưa tốt nghiệp đã vội vàng tìm công ty, tìm phòng làm việc của minh tinh nào đó mà ký hợp đồng, nếu không được nữa thì đi đóng phim trên web drama, dù sao cũng có tiền đồ hơn so với đóng thể loại phim này. Trước kia đoàn phim vất vả lắm mới tìm được 1 tiểu thịt tươi vừa mới vừa tốt nghiệp tới diễn nam 2, hợp đồng chưa kịp đặt bút ký đã bỏ con giữa chợ, chạy qua đóng phim thần tượng, cuối cùng vẫn phải tìm Mai Tự Hàn cứu giá.

Cứ lăn lộn như vậy, cuối cùng nhóm đạo diễn đều thích gọi cậu nhận vai, tuổi trẻ thích hợp, kỹ thuật diễn khá tốt, tướng mạo cũng thảo hỉ, thù lao đóng phim lại không cao, vậy cứ để cho cậu đóng!

Trước khi gặp được Khương Ảnh, Mai Tự Hàn quả thực rất thích kiểu công tác này.

Đóng 1 bộ phim chỉ chừng 1 – 2 tháng là có thể nhận mười mấy hai mươi vạn, không cần phải chia phần cho ai, so với mấy diễn viên kia còn kiếm ăn hơn nhiều. Trước đó vài ngày cậu mới tích cóp đủ tiền mua 1 căn hộ trong khu chung cư cao cấp cho mình, ngày ngày sống rất mỹ mãn. Chờ tuổi tác lại nhiều hơn một vài tuổi, bề ngoài có dáng vẻ tang thương hơn, kinh nghiệm lẫn kỹ thuật diễn lại đề cao hơn chút, cậu sẽ là hình mẫu "Ông chú trung niên đẹp trai" mà nhiều đoàn phim cầu còn không được đấy!

Hiện tại, loại hình diễn viên này quá ít, những nam diễn viên tuổi đã lớn vốn nên diễn vai ông chú, cha chú người ta thì vẫn còn đang cố gắng hóa trang non nớt để diễn vai nam 9. Hoa hồng cần phải có lá xanh phối hợp, nói không chừng còn có thể đỏ một trận nho nhỏ. Mai Tự Hàn giữ vững tâm lý như vậy, yên tâm thoải mái làm 1 con cá mặn.

Thẳng đến khi cậu gặp được đối tượng nhất kiến chung tình —— Khương Ảnh.

Khương Ảnh dáng người rất tốt, cao ráo đẹp trai, đứng cùng cậu so ra còn giống minh tinh hơn cả cậu. Vừa nhìn thấy đối phương, Mai Tự Hàn tựa như thấy được 1 đứa trẻ trần truồng tồng ngồng đang liên tục không ngừng nghỉ mà bắn tên vào người mình vèo vèo

Rồi bắt đầu một màn theo đuổi ước chừng hơn nửa năm, vào tuần trước Khương Ảnh mới đồng ý ở chung thử xem.

Ừm, ở chung, nhưng không chung phòng.

Dựa theo lời anh ấy nói, "Nếu tính toán trải qua cả đời, trước đó phải xem thói quen sinh hoạt có hợp với nhau không đã".

Này kỳ thật vẫn chẳng sao, điều duy nhất làm Mai Tự Hàn buồn bực chính là Khương Ảnh cự tuyệt hành động XXX trước hôn nhân

Mẹ nó, làm ma pháp sư hơn 27 năm (1), vất vả lắm mới được yêu đương còn phải tiếp tục kiếp sống cũ, thật là nghẹn chết người!

(1) Theo J nghĩ thì dựa theo bộ phim năm 30 chưa có người yêu sẽ biến thành phù thủy ấy

Nhưng Mai Tự Hàn không dám ở trước mặt Khương Ảnh để lộ ra chút ý kiến ý cò nào cả

Rủi Khương Ảnh cảm thấy cậu là tên có cuộc sống cá nhân hỗn loạn như những mấy tên đàn ông khác, chắc cậu phải khóc ra tiếng Mán quá.

"Ok, Ok, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu cảnh tiếp theo".

Đang lúc Mai Tự Hàn đang mơ màng về tương lai, đạo diễn đã bắt đầu lên tiếng.

Xí!

Ông đạo diễn này nếu mà đặt nhiều tâm tư vào quay phim, thì đã thành đạo diễn hoàng kim của thể loại phim truyền hình từ lâu rồi!

Mai Tự Hàn trong lòng phun tào thì phun tào, nhưng vẫn vội vàng nuốt xong mấy muỗng cơm còn lại, dọn dẹp một chút rồi tiếp tục đóng phim.

《 Lý gia quả tẩu 》 nếu dựa theo cách nói đang lý giải đang thịnh hành, chính là nói về nữ chủ nữ quyền.

Suất diễn của Mai Tự Hàn chỉ có thể coi như nam 3, là em trai của nữ 9, là 1 thanh niên có tính cách hay tức giận, sau khi bị chị gái nghiêm khắc cự tuyệt ý tốt của hắn, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền đi nhập ngũ, nhưng lại không biết xử lý tốt chuyện phía sau, còn phiền chị gái bị đội trưởng đội tuần tra nhiều lần vặn hỏi, trung gian kéo rất nhiều cảnh diễn. Chờ đến lúc đứa em trai này về, thì chị gái đã dấn thân vào kháng chiến.

À, quên nói.

Lý gia qu tu đúng là phim dân quốc, bất quá về sau nữ chủ đi kháng chiến, con riêng của nữ 9 cũng dấn thân vào đội ngũ kháng chiến.

Đối với thể loại này, theo lời biên kịch nói, là vì hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Rốt cuộc bộ phim này muốn bán cho CCTV, mấy tập cuối cùng nói về chiến tranh cũng chẳng sao, còn dễ dàng mời mấy người bạn đang ở đoàn làm phim kháng chiến ở sát vách tham diễn, bớt được tiền!

Mà nguyên nhân thúc đẩy nữ chủ tham gia kháng chiến chính là cái chết của em trai.

Vì tận lực giảm bớt thù lao phát sinh trong lúc đóng phim, suất diễn của Mai Tự Hàn phải chụp xong trước, cảnh quay chiều nay chính cảnh cậu tham gia kháng chiến.

Mai Tự Hàn thay đổi một thân y phục được mượn từ đoàn phim sát vách, bắt đầu diễn xuất.

"Cảnh thứ 167, chuẩn bị, Action!"

[Chị, suy nghĩ của chị đã bị những tư tưởng phong kiến cổ hủ còn sót lại kia ăn mòn rồi, đám người họ Lý cưới chị chính là vì muốn tìm một người hầu hạ cho con của họ thôi], Mai Tự Hàn giận dữ hét, [Em chịu đựng đủ rồi, ta muốn cứu chị, cứu vớt hàng ngàn hàng vạn người giống như chị!]

"Cắt!", Đạo diễn hô đình, "Tiểu Mai Tử, biểu tình của cậu cần dữ tợn hơn một chút, khóe mắt phải có nước mắt, rõ chưa?"

"Vâng, đạo diễn, để tôi ấp ủ cảm xúc thêm chút nữa".

"Vậy mắc công quá, tới đây, cho cậu thuốc nhỏ mắt".

Thuốc nhỏ mắt Zhen X Eye Drops (2), hân hạnh tài trợ chương trình này.

Khoé miệng Mai Tự Hàn giựt giựt, nhỏ 2 giọt vào mắt mình, dùng sức rống lời thoại đến nỗi Vương Hiểu Mạn suýt chút phải che lỗ tai để diễn xong cảnh này, sau đó được nghỉ ngơi một hồi.

Mai Tự Hàn sờ sờ yết hầu, cảm thấy hơi đau một chút, cậu còn cần Kim Tảng Tử Hầu Bảo (3) để nhuận hầu đây, chỉ có thuốc nhỏ mắt không thì chưa đủ!

Ngay lúc này di động bỗng nhiên vang lên.

Mai Tự Hàn cúi đầu liếc mắt một cái, phát hiện là "Thân ái" gọi tới, mặt mày hớn hở, giọng nói cũng hết đau luôn.

"Em chừng nào thì tan tầm?"

Sách, giọng nói của Honey thiệt dễ nghe quá đi.

Mai Tự Hàn vui rạo rực lên tiếng, "Chắc tầm 6h, mấy ngày nữa là em có thể đóng máy".

Bên kia trầm mặc trong chốc lát, "Được, chiều nay anh không có gì tiết, mua vài món về ăn".

"Không sao không sao, anh không cần làm lụng vất vả đâu, em cái gì ăn cũng được cả", Mai Tự Hàn một chút cũng không dám nói mình kén ăn a.

Khương Ảnh đáp ứng vài câu, dặn dò Mai Tự Hàn buổi chiều trở trời, cẩn thận một tí.

Mai Tự Hàn cúi đầu khom lưng đáp ứng.

Nếu ông đạo diễn ở cách vách mà thấy được cậu trong lúc này, đại khái sẽ không còn phiền não vì chuyện tìm diễn viên đóng vai tiểu nhân đâu.

"Đúng rồi", bên kia điện thoại bỗng ngừng một chút, "Em có thể mang kịch bản về cho anh nhìn thử xem sao?"

"A?!"


(2) Zhen X Eye Drops : Thuốc nhỏ mắt


(3) 金嗓子喉宝 - Kim Tảng Tử Hầu Bảo: 1 loại kẹo ngậm thông họng


J xí xọn: 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com