Chương 20
Ngày hôm đó, sau khi mọi chuyện lắng xuống, Tùng Sinh vẫn như thường, thản nhiên đảm nhiệm vai trò sư tôn. Lâm Khâu cũng không nhận ra điều gì khác lạ, vẫn như mọi khi mà chậm chạp, chỉ lo tập trung tìm lại đồng đội và xác nhận tình hình sau khi bị phân tán. Biết bọn họ đều bình an vô sự cậu mới an tâm.
Điều khiến Lâm Khâu bất ngờ nhất là Hà Gian lại lọt vào top 50. Vì thế cậu vô cùng vui mừng—điều này đồng nghĩa với việc sau đại hội lần này, Hà Gian có cơ hội rất lớn để bước vào nội môn, nếu may mắn hơn có thể còn được trưởng lão chú ý.
Ngày đầu tiên của đấu lôi đài.
Trên quảng trường được chia thành năm khu vực. Ba khu vực đầu do ba người có xếp hạng cao nhất giữ lôi đài, hai khu còn lại là khu vực đấu loại trừ.
Lâm Khâu cùng Trương Tu và Phùng Đan Khúc ngồi dưới đài, chăm chú quan sát. Cả ba đều là đệ tử mới nhập môn, không vào được top 50 cũng không có gì lạ, quan trọng là được tham dự.
Thi đấu chưa bắt đầu nhưng không khí xung quanh đã vô cùng náo nhiệt, theo môn quy, đệ tử trong tông môn không được phép cá cược, nhưng vẫn có kẻ tìm ra kẽ hở để lách luật. Lâm Khâu cũng theo mọi người đặt cược một chút, tiền không nhiều nên cậu chỉ đặt vào Hà Gian và Triệu Ngọc Kinh.
Cược nhỏ thì vui, cược lớn thì hại thân.
Lâm Khâu nhớ lại danh sách tuyển thủ đứng đầu, phần lớn đều không quen biết. Nhưng cậu bất ngờ khi tên của Hà Gian cũng được đem ra bàn luận, có không ít người xem hắn là hắc mã, cũng có người nghi ngờ hắn đã lợi dụng kẽ hở nào đó để chen chân vào top 50. Dù sao, hình thức tranh tài lần này là lần đầu tiên được tổ chức, có lỗ hổng cũng là chuyện bình thường.
Lôi đài tái diễn ra theo hình thức rút thăm đối thủ, người bị đánh bại sẽ tham gia đấu vớt.
Lâm Khâu lần đầu tiên được chứng kiến loại thi đấu này, cậu chăm chú theo dõi. Nhìn quanh một vòng giữa các tuyển thủ, không thấy bóng dáng Chu Loan liền quay sang hỏi: "Đại sư huynh không tham gia sao?"
Phùng Đan Khúc đáp: "Nghe nói bị thương, không thể thi đấu. Ngươi không biết sao? Chẳng phải các ngươi cùng vào bí cảnh ư?"
"Đại sư huynh nói không sao cả, sau đó ta có đi thăm nhưng không thấy có gì bất thường."
Trương Tu chen vào: "Nhất định là đại sư huynh sợ ngươi lo lắng nên mới giấu."
Nghe vậy, Phùng Đan Khúc lập tức nổi hứng: "Vậy hai người tiến triển tới đâu rồi?"
Lâm Khâu ngơ ngác: "Tiến triển gì cơ?"
"Còn giả vờ! Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi có thể giấu người khác, nhưng cũng muốn giấu cả chúng ta à? Ngươi quá nhẫn tâm rồi đó." Phùng Đan Khúc vừa nói vừa giả vờ che mặt khóc.
Lâm Khâu tràn đầy dấu chấm hỏi: "Ta thật sự không biết các ngươi đang nói gì."
Trương Tu và Phùng Đan Khúc thấy không moi được gì thêm, liền từ bỏ việc ép hỏi, tập trung trở lại vào trận đấu.
Hà Gian rút thăm gặp ngay đệ tử đứng hạng hai, vừa bước lên đài, hắn lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.
"Chính là hắn, tên tạp dịch ngoại môn đó."
"Không biết có thắng nổi không mà nếu hắn thắng, ta sẽ lập tức đặt cược vào hắn."
"Nhìn cũng không tệ."
"Nói không chừng nhờ vào thủ đoạn mờ ám nào đó mới lọt vào top 50. Ta nghe nói hắn là bạn thuở nhỏ của Lâm Khâu, đệ tử mới của Tùng trưởng lão. Chắc chắn Lâm sư đệ đã giúp , chứ thực lực hắn thì làm gì mà đủ."
"Xấu xa quá đi."
Lời bàn tán xôn xao, Lâm Khâu cũng không thể đi lấp kín miệng người khác, chỉ có thể yên lặng lắng nghe, cầu nguyện Hà Gian dùng thực lực để khiến những kẻ này câm miệng.
Trên lôi đài, Hà Gian chậm rãi đi đến đối diện đệ tử hạng 2—một thanh niên da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn. Trên tay hắn quấn quanh một đoạn xích sắt, đầu xích là một quả cầu sắt phủ đầy gai nhọn, khi linh lực hắn khởi động, lưu tinh chùy rời mặt đất, lơ lửng giữa không trung, ánh thép sắc lạnh.
Không biết Hà Gian có suy nghĩ gì, nhưng Lâm Khâu thực sự rất lo lắng.
"Hà Gian đối chiến Lưu Khắc Áp, bắt đầu!"
Theo hiệu lệnh của trọng tài, Lưu Khắc Áp lập tức lao về phía Hà Gian với tốc độ kinh người, hoàn toàn trái ngược với hình thể vạm vỡ của hắn. Hà Gian vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng người đã né được, mấy chiêu trôi qua, ai cũng nhìn ra thân thủ của hắn không hề thua kém đối thủ.
Các vị trưởng lão quan sát cũng có chút vui mừng, không ngờ trong ngoại môn lại xuất hiện một viên ngọc quý.
Lâm Khâu đang chăm chú xem thì bỗng cảm giác có người vỗ vai, quay đầu lại thì thấy một gương mặt có chút tối tăm.
Lâm Khâu ngạc nhiên: "Triệu sư huynh? Không phải huynh cũng tham gia đấu lôi đài sao? Sao lại lẫn trong đám người xem thế này?"
"Hóa ra ngươi cũng biết ta tham gia đấu lôi đài à? Ta còn tưởng trong lòng ngươi chỉ chứa mỗi họ Chu." Không đợi Lâm Khâu phản ứng, Triệu Ngọc Kinh tiếp tục, "Loại thi đấu này chỉ dành cho đệ tử tư lịch còn thấp hoặc chưa có thành tựu gì, muốn tranh thủ được trưởng lão coi trọng. Đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì, chẳng phải Chu Loan cũng không tham gia sao?"
Lâm Khâu phản bác: "Đại sư huynh bị thương khi cứu ta, căn bản không phải vì lý do đó."
"Sốt ruột vậy à?" Triệu Ngọc Kinh nhướng mày nhìn Lâm Khâu, không phát ra âm thanh nhưng mấp máy môi nói "Ngu ngốc", dù không có tiếng, Lâm Khâu vẫn nhận ra khẩu hình, lập tức tức giận quay đi không muốn nhìn hắn nữa. Người này lúc nào cũng thích dùng ác ý để suy đoán đại sư huynh.
Bị hắn làm gián đoạn, Lâm Khâu giật mình nhận ra Hà Gian đã thi đấu xong.
A a a! Thật đáng giận!
Bỏ lỡ lần này, phải chờ 50 người thi đấu xong mới đến lượt Hà Gian tiếp theo.
"Đừng nhìn nữa, có gì đẹp đâu."
Lâm Khâu bực bội: "Ít nhất còn đẹp hơn huynh!"
Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói hờn dỗi của Lâm Khâu, nhưng sắc mặt Triệu Ngọc Kinh lại có biến hóa vi diệu. Hắn nghiêng nửa người về phía Lâm Khâu, hỏi: "Hắn đẹp hơn ta ở đâu?"
"Đương nhiên là mặt, chẳng lẽ còn có thể là chỗ nào khác?" Lâm Khâu trừng hắn một cái, cảm thấy đặt câu hỏi này là đầu óc hắn có vấn đề, "Ta không muốn nói chuyện với huynh nữa, ta đi tìm Tiểu Hà ca đây."
Dứt lời, Lâm Khâu đứng dậy rời đi, còn không quên chào Trương Tu và Phùng Đan Khúc.
Trương Tu và Phùng Đan Khúc từ lúc Triệu Ngọc Kinh xuất hiện đã tự giác giữ khoảng cách, giả vờ chăm chú xem thi đấu nhưng thật ra đang dựng tai nghe trộm. Khi Triệu Ngọc Kinh hỏi "Hắn đẹp hơn ta sao?", cả hai kích động đến mức véo nhau.
Giờ Lâm Khâu đã đi, tại chỗ chỉ còn lại một Triệu Ngọc Kinh mặt mày u ám. Hai người nhìn nhau, cùng hiểu rằng nếu muốn ăn dưa thì phải trả giá, dù vị Triệu sư huynh này không dễ chọc, hưng Phùng Đan Khúc đã nghĩ ra đối sách.
Nàng cho Trương Tu một ánh mắt ra hiệu, sau đó hít sâu, lấy khí thế liều chết mà dịch sát đến cạnh Triệu Ngọc Kinh, nở một nụ cười tươi rói: "Triệu sư huynh và Lâm sư đệ ở bên nhau từ khi nào vậy?"
Triệu Ngọc Kinh liếc nàng một cái, có lẽ vì nàng là bạn tốt của Lâm Khâu nên hắn không tỏ thái độ quá khó chịu. Giọng điệu vẫn bình tĩnh đáp: "Không có ở bên nhau."
Trương Tu lập tức tiếp lời, cố tình tỏ ra kinh ngạc: "Vẫn chưa ở bên nhau sao? Ta cứ tưởng hai người là đạo lữ giận dỗi nhau chứ."
"Thật sao?"
"Không sai! Lâm sư đệ hờn dỗi thế kia, huynh phải mau đi dỗ cậu ấy đi, lỡ bị người khác cướp mất thì sao? Ví dụ như đại sư huynh, hoặc Hà Gian chẳng hạn." Phùng Đan Khúc vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Ngọc Kinh. "Ôi ta nhiều chuyện quá rồi, Triệu sư huynh cứ coi như chưa nghe thấy nhé, chúng ta xin phép đi trước."
Nói xong, nàng kéo Trương Tu chạy mất, như thể phía sau có ác quỷ đuổi theo.
Triệu Ngọc Kinh sắc mặt u ám, hít sâu ba lần mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, sau đó sải bước rời khỏi thính phòng.
Đi trên đường, trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà tức giận mắng Lâm Khâu: Câu dẫn một người là hắn chưa đủ, còn muốn cả ba? Dù có tu luyện hợp hoan đạo cũng không thể câu dẫn ba kẻ cùng lúc!
Lòng ghen tị vặn vẹo khiến Triệu Ngọc Kinh trở nên mơ hồ, không nhận ra bản thân giờ phút này đã khác xa với con người thường ngày. Những góc tối trong hắn trỗi dậy, lấn át lý trí.
Gương mặt căng chặt đến run rẩy, Triệu Ngọc Kinh cắn chặt răng hàm.
Trong lòng hắn lần lượt liệt kê ra mọi phẩm chất xấu xa, rồi nhất nhất áp lên người Lâm Khâu—tham lam, kiêu căng, dối trá, lạm tình, ngu ngốc.
Một kẻ như vậy, chỉ biết lãng phí tình cảm của người khác.
Hắn muốn làm kẻ hiến dâng, để tất cả những người đang bị Lâm Khâu mê hoặc phải nếm trải nỗi đau này, nếu Lâm Khâu thực sự hành động đúng như Triệu Ngọc Kinh nghĩ, thì hắn sẽ dùng cách đặc biệt để trói cậu lại, dạy dỗ một phen.
Đối với những đứa trẻ không biết nghe lời, đau đớn là phương pháp trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất và cũng hiệu quả nhất.
Không sai, chính là như vậy.
Triệu Ngọc Kinh tự nhủ với bản thân.
Hắn dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước, nơi Hà Gian đang đứng cạnh Lâm Khâu.
"Tiểu Hà ca, ta đặt cược huynh thắng rồi, thắng được rất nhiều linh thạch! Ta biết ngay huynh làm được mà! Lần tới ta lại đặt cược huynh tiếp!" Lâm Khâu vui vẻ ra mặt.
"Ta sẽ cố gắng, lần sau đệ còn đến xem chứ?"
Lâm Khâu cam đoan với Hà Gian: "Tất nhiên rồi! Ta nhất định sẽ đến xem huynh thi đấu!"
Thực ra, có đến hay không cũng không quan trọng. Nếu đến, Hà Gian có thể nhân cơ hội thể hiện, nếu không đến, hắn lại có lý do để khiến Lâm Khâu áy náy.
Trong lòng Hà Gian nảy sinh vô số ý nghĩ, tốt có, xấu cũng có, nhưng Lâm Khâu chẳng hề hay biết, cậu vẫn tự nhiên gọi "Tiểu Hà ca" đầy thân thiết bên tai hắn.
Ánh mắt Hà Gian dừng lại trên người cậu, bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm đó ở Tuyết Nha Phong. Khi ấy hắn vội vã rời đi, chẳng kịp nghĩ nhiều, nhưng giờ đây ký ức ấy đột nhiên ùa về. Hắn chợt nhận ra cảm giác chạm vào nơi đó chân thực đến mức tưởng như bàn tay mình vừa mới rời khỏi đấy trong khoảnh khắc trước.
"...... Lần sau...... Mời huynh đi...... ."
Giọng nói trong trẻo, đầy sinh khí của Lâm Khâu dần trôi xa, lẫn vào gió, vào những chiếc lá rụng lả tả trước mắt Hà Gian.
Không, không đúng. Hắn thích nữ nhân, cũng không phải Long Dương, cảm giác này chỉ do Tuyết Nha Phong để lại ấn tượng quá sâu sắc mà thôi, không phải vì bất cứ điều gì khác. Hiện tại, việc lấy lòng Lâm Khâu, dỗ dành cậu, tất cả chỉ là vì tài nguyên tiềm ẩn phía sau cậu.
Hắn bất động nhìn Lâm Khâu: Chuyện này là lỗi của ta. Sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho đệ.
Lâm Khâu hào hứng bàn chuyện mời Hà Gian lên Tuyết Nha Phong chơi, nói đến khô cả miệng, vậy mà Hà Gian chỉ đứng lặng, không nói lời nào, sắc mặt cũng có phần ngơ ngác.
"Tiểu Hà ca? Tiểu Hà ca?"
"Ta sẽ bù đắp cho đệ."
"Bù đắp cái gì?"
"A... Không có gì, ta thất thần thôi... Có lẽ là hơi mệt."
Lâm Khâu gật đầu: "Cũng phải, vậy ta không làm phiền huynh nữa, huynh mau về nghỉ ngơi đi."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com