Chương 23
"Chờ đại hội xong rồi nói sau."
"Lỡ đâu sau đại hội huynh bị trưởng lão khác thu nhận thì sao?"
Lâm Khâu nắm lấy cánh tay Hà Gian, nghiêng người ra sau, định kéo hắn ta về phía mình, nhưng dù cố gắng thế nào, Hà Gian vẫn ngồi vững vàng không chút lay động.
Hà Gian: Vậy thì thật đúng là cầu còn không được.
Tóm lại, mặc kệ Lâm Khâu khuyên thế nào, Hà Gian vẫn không hề dao động.
"Được thôi, vậy ta dẫn huynh đi dạo một vòng, hiếm khi được tới đây."
Tuyết Nha Phong địa thế cao và dốc, đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa, sườn núi mây mù lượn lờ, tầm nhìn rộng mở. Dưới chân núi, các đệ tử trông như những chấm đen nhỏ, thong thả di chuyển, dễ dàng hình dung khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả bản thân Lâm Khâu cũng chưa từng dạo quanh Tuyết Nha Phong, thậm chí Khô Vinh Điện cũng chưa xem hết. Cậu chỉ quen thuộc với khu vực sinh hoạt hằng ngày của mình.
Núi rất rộng, đường đi lại vòng vèo, Lâm Khâu không dám đi quá xa, lỡ lạc đường thì mất mặt lắm.
Dạo quanh bên ngoài xong, Lâm Khâu dẫn Hà Gian quay về Khô Vinh Điện.
"Vừa hay nhân cơ hội này, ta cũng dạo một vòng cho biết."
"Đệ ở đây mỗi ngày mà lại chưa từng xem kỹ sao?"
"Ta lười lắm, với lại trong Khô Vinh Điện ít người, quạnh quẽ, đi dạo cũng chẳng có cảm giác gì. Hơn nữa nhỡ đâu sư tôn bày trận pháp hay dán bùa phòng ngự ở chỗ nào đó, ta vô tình chạm phải thì làm sao?"
Lâm Khâu vẫn rất biết tự lượng sức.
Hai người đều không quen thuộc với cấu trúc nơi này, lang thang khắp nơi như ruồi không đầu.
Đến kho vũ khí, Lâm Khâu cầm lên một cây roi phát ra ánh đỏ rực, kinh ngạc cảm thán: "Tiểu Hà ca, ngươi xem roi này, cầm trên tay liền cảm thấy tinh thần sảng khoái."
Hà Gian đứng trước một thanh trường thương đặt trong góc. Không hiểu vì sao, dù trong kho vũ khí có vô số thần binh lợi khí, ánh mắt hắn ta lại chưa từng dừng trên chúng mà chỉ bị thanh thương này hấp dẫn, vô thức tiến tới trước mặt nó.
Chuôi thương này nhìn bề ngoài khá cẩu thả, trông như một bán thành phẩm thất bại. Nhưng nếu thật sự chỉ có vậy, sao có thể được Tùng trưởng lão cất giữ ở đây?
Hà Gian do dự nín thở, hai tay lơ lửng trên thân thương. Hắn ta cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà đặt tay lên. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay tiếp xúc với thân thương, một luồng sáng mãnh liệt bùng lên, ở cự ly gần như vậy, Hà Gian bị ánh sáng chói đến mức vô thức nhắm nghiền mắt lại. Một trận đau đớn thoáng qua, máu nhỏ xuống thân thương và bị nó hấp thu ngay lập tức.
Lâm Khâu nhận thấy động tĩnh, quay đầu lại liền bị ánh sáng làm lóa mắt, nhất thời không nhìn thấy gì.
Chờ ánh sáng tan đi, hai người mở mắt, Lâm Khâu vội bước tới bên Hà Gian, hỏi: "Vừa nãy là chuyện gì?"
Lời còn chưa dứt, ánh mắt cậu dừng trên chỗ Hà Gian đang tiếp xúc với trường thương, hít vào một hơi, không khỏi kêu lên: "Tiểu Hà ca, thứ này đang hút máu huynh! Mau bỏ tay ra!"
Nhưng Hà Gian như bị thanh thương này trấn nhiếp thần hồn, cứ đứng đó bất động, ánh mắt tan rã. Lâm Khâu vươn tay đẩy hắn ta mấy cái, không có tác dụng, lập tức hoảng hốt, nhấc chân chạy về phía thư phòng của Tùng Sinh, vừa chạy vừa gọi, giọng nói đầy lo lắng: "Sư tôn! Sư tôn!"
Còn chưa tới thư phòng, Lâm Khâu đã thấy bóng dáng Tùng Sinh trên đường, cậu còn chưa kịp mở miệng, y đã nói trước: "Ta biết rồi, không cần sợ."
Thấy Lâm Khâu lo đến mức mồ hôi đầy trán, Hà Gian lấy ra một chiếc khăn tay, tỉ mỉ lau giúp cậu, ngón trỏ và ngón giữa lướt từ giữa trán men theo mép tóc xuống tới tai, tiện tay vén mấy sợi tóc mái bị rơi xuống ra sau.
Lâm Khâu ngoan ngoãn đứng yên, ngẩng đầu mặc cho Tùng Sinh hành động. Thấy sư tôn, cậu như được tiếp thêm chỗ dựa, thoáng cái bình tĩnh lại.
"Sư tôn, Tiểu Hà ca bị làm sao vậy?"
Tùng Sinh hờ hững đáp: "Linh khí nhận chủ. Chỉ là tu vi của hắn quá thấp, muốn lưu lại dấu ấn trên linh khí chỉ có thể dùng máu để bù vào."
Mắt Lâm Khâu sáng lấp lánh: "Nói vậy thì đây là chuyện tốt! Đồ sư tôn cất giữ chắc chắn không tầm thường."
"Ta có nói nhất định sẽ cho hắn sao?"
"Không thể mang vật khác đến đổi sao?"
Cơ duyên như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ? Lâm Khâu tiến lên một bước, mềm mại dựa vào lòng Tùng Sinh, trán cọ vào ngực y, hai tay vòng qua eo y, kéo dài giọng làm nũng: "Không thể sao? Thù lao có thể thiếu trước, sau này trả mà. Sư tôn là tốt nhất, sư tôn, sư tôn, sư tôn..."
Cậu liên tục gọi hai chữ đó, như thể nếu Tùng Sinh không đồng ý, cậu có thể gọi đến khi trời long đất lở.
Tùng Sinh cúi đầu, thấy đỉnh đầu tròn tròn trong ngực mình, theo động tác của cậu, một mùi hương nhàn nhạt xộc vào xoang mũi, hai gò má cậu phiếm hồng, chiếc mũi nhỏ xinh chạm vào người y, để lại một cảm giác ngưa ngứa.
"Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn rằng Hà Gian nhất định muốn thanh thương đó?"
Tay Lâm Khâu bị sư tôn nắm lấy, ôn nhu mà không mất đi sự cương quyết, tách khỏi eo y. Tùng Sinh khẽ cười: "Đúng lúc, hắn tới rồi."
Lâm Khâu quay đầu, vừa thấy Hà Gian ôm trường thương quỳ trên đất, giọng trầm ổn kiên định: "Tùng trưởng lão, xin hãy thu hồi thanh thương này. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn."
"Tại sao huynh không lấy!?" Dù không biết cụ thể thanh thương này ra sao, nhưng thứ có thể đặt trong vũ khí khố chắc chắn có giá trị liên thành. Hơn nữa linh khí còn chủ động nhận chủ, đâu phải Hà Gian cố ý tranh đoạt. Lâm Khâu không hiểu nổi tại sao hắn ta lại đưa đồ trong tay ra.
"Ta không trả nổi cái giá tương ứng."
"Ta giúp huynh." Lâm Khâu cuống đến mức xoay vòng vòng, nhìn Hà Gian rồi lại nhìn sư tôn. "Sư tôn......"
Nhưng Hà Gian kiên quyết, không hề dao động: "Xin Tùng trưởng lão thu hồi."
Tùng Sinh quét thần thức qua Hà Gian, ngay lập tức cắt đứt liên kết giữa cậu ta và trường thương, gọn gàng không để lại dấu vết. Dù vậy, máu đã chảy thì không thể rút lại.
Mọi chuyện đã ngã ngũ, không còn cứu vãn, Lâm Khâu chỉ có thể thất vọng tiếp nhận sự thật.
Sau khi lấy lại trường thương, Tùng Sinh mang nó trả về kho vũ khí, chỉ còn lại Hà Gian và Lâm Khâu.
Lâm Khâu đưa Hà Gian về phòng, hỏi: "Vì sao huynh không lấy thanh thương đó? Cơ hội tốt như vậy mà."
Hà Gian chỉ lắc đầu: "Vô công bất thụ lộc, ta không có tư cách."
"Có thể thiếu trước, sau này trả mà! Huynh cứng nhắc quá rồi."
Lâm Khâu hận rèn sắt không thành thép mà trách cứ Hà Gian, bộ dáng tiếc nuối xen lẫn đau lòng, cứ như thể người vừa đánh mất một món pháp khí thượng thừa là chính cậu vậy.
"Thôi được rồi, đừng tiếc nữa. Không phải nói trưa nay đệ sẽ nấu ăn sao? Ta thực sự mong chờ tay nghề của đệ đấy."
Biết rõ Hà Gian đang cố tình chuyển đề tài, nhưng Lâm Khâu vẫn ngoan ngoãn vào bếp mang đồ ăn ra.
"Huynh ăn nhiều một chút, vừa chảy nhiều máu như vậy, phải bồi bổ cho tốt."
Cậu không ngừng gắp thức ăn cho Hà Gian, đến mức trong bát hắn chất thành một ngọn núi nhỏ, Lâm Khâu vẫn chưa dừng tay, định tiếp tục thêm vào.
Hà Gian vội vàng dùng đũa chặn lại, vội nói: "Không cần, không cần, nhiều lắm rồi."
Buổi chiều, Hà Gian luyện công trong sân, trên tay chỉ là một thanh kiếm bình thường, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo lực đạo mạnh mẽ, đường kiếm vẽ ra trong không trung những vệt sáng sắc bén kèm theo tiếng rít gió.
Khoảnh khắc thiết lập liên kết với thanh trường thương kia, hắn đã biết đó là một thần binh thế nào, một món vũ khí thiên nhiên hình thành, chưa từng trải qua nhân công chế tác, điều kiện để tạo ra nó vô cùng hà khắc, có gặp cũng không thể cầu. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể khiến nó sản sinh ý thức.
Loại vũ khí này một khi nhận chủ, sẽ trưởng thành cùng chủ nhân, cuối cùng biến hóa thành hình thái phù hợp nhất với người sử dụng. So với bất cứ món vũ khí nào được chế tác riêng, nó càng thích hợp hơn.
Trên đường đi tìm Tùng Sinh, hắn từng dao động. Có nên dựa vào quan hệ của Lâm Khâu mà mặt dày xin Tùng trưởng lão chuôi trường thương này hay không? Dù sao mục đích hắn tiếp cận Lâm Khâu cũng chỉ vì tài nguyên phía sau cậu. Huống hồ, thanh trường thương này vừa nhìn đã biết vô cùng hợp với hắn.
Nhưng đến khoảnh khắc thấy Lâm Khâu ôm Tùng Sinh làm nũng, hắn mới hoàn toàn từ bỏ.
Tùng trưởng lão đứng yên, để mặc bị ôm. Dù không nói gì, nhưng Hà Gian vẫn có thể nhìn thấy ý cười thoáng qua trong mắt hắn. Giữa hai người bọn họ là sự thân mật không gì chen vào nổi. Ngay cả một món thần binh hiếm có cũng chỉ là thứ để Tùng trưởng lão trêu chọc Lâm Khâu, còn hắn—Hà Gian—chẳng qua chỉ là một vai hề nhảy nhót bên lề.
Tùng trưởng lão biết rõ mục đích của hắn, biết hắn tiếp cận Lâm Khâu vì điều gì, nhưng không bận tâm, y dung túng Hà Gian ở bên Lâm Khâu, chỉ vì sự hiện diện của hắn có thể khiến Lâm Khâu vui vẻ.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Hà Gian như có một ngọn núi lửa phun trào, cuốn trôi tất cả lý trí, mọi do dự tan biến, chỉ còn lại sự không cam lòng.
Hắn siết chặt trường thương trong tay, dứt khoát quỳ xuống.
Giờ đây, hắn vung thanh kiếm đã theo mình bấy lâu mà không nghĩ ngợi gì thêm.
Mũi kiếm lóe hàn quang, kiếm khí phá không, đánh trúng thân cây thô tráng. Lá cây xào xạc rơi xuống, nhưng khi chạm đất đã bị kiếm khí xé thành từng mảnh vụn.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Khâu không khỏi cảm thán: Tiểu Hà ca chăm chỉ như vậy, đúng là xứng đáng có một sư phụ tốt, một món linh khí tốt.
Cậu nhìn xuống đạo cụ trên bàn đã gần hoàn thành, chỉ còn một bước cuối cùng. Nhân lúc Hà Gian còn đang bận luyện kiếm, cậu tranh thủ mang đồ đi tìm sư tôn, tránh để Hà Gian nhìn thấy.
Cẩn thận thu dọn đồ đạc, đảm bảo không có gì bị rơi rớt, Lâm Khâu vội vã đi tìm Tùng Sinh.
Sau khi lượn một vòng quanh Khô Vinh Điện mà không thấy người, cuối cùng cậu tìm được hắn ở Hàn Nguyệt Trì.
"Sư tôn, ta đã làm xong rồi."
Hai má Lâm Khâu hơi nóng lên, dù gì cũng đang ở ngoài trời, ban ngày ban mặt, tuy không có ai khác nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ngại.
Tùng Sinh nhận lấy đồ từ tay cậu, cẩn thận xem xét mấy lần, rồi hỏi: "Ngươi đã dùng qua chưa?"
Lâm Khâu còn chưa kịp phản ứng, mà cơ thể đã thay cậu trả lời trước—màu đỏ lan từ gương mặt đến tận vành tai, rồi kéo dài xuống cổ, chậm rãi khuếch tán vào trong cổ áo.
"Ta... ta chưa dùng qua..."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com