Chương 24
"Nếu chưa dùng thử làm sao ngươi biết được hiểu quả nó như thế nào?"
Nét mặt Tùng Sinh bình tĩnh như đang nói chuyện ăn cơm uống nước thường ngày.
"Ta...Nhưng mà đâu có ai để dùng thử được đâu ạ?"
Để sư tôn dùng? Loại hành động đại nghịch bất đạo như này Lâm Khâu trăm triệu lần không dám làm, không cần nghĩ cũng biết hậu quả.
Để Tiểu Hà ca dùng? Cậu đến việc lấy thứ này ra trước mặt Hà Gian còn không dám, cho hắn dùng thử căn bản là không thể nào.
"Thứ này do ngươi làm ra, đương nhiên ngươi phải dùng thử mới có thể hiểu rõ công dụng của nó được."
Lâm Khâu nghe Tùng Sinh nói liền mặt đỏ tai hồng đưa tay ra chuẩn bị đoạt lại món đồ trong tay y.
"Giờ ta về phòng dùng!"
"Cần gì phải về phòng, dùng ở đây là được, cũng không có ai khác."
Tùng Sinh không cho Lâm Khâu cơ hội từ chối, trực tiếp đem món đồ hình cầu nhét vào miệng Lâm Khâu, dùng hai ngón tay chặn lại, "Cắn răng vào, đừng để nó rơi ra." Sau đó cột dây lại sau ót Lâm Khâu.
"Ư......"
Lâm Khâu còn chưa kịp nói gì đã bị món đồ chặn lại. Quả cầu có chút lớn, Lâm Khâu chỉ cảm thấy toàn bộ khoan miệng bị nó lấp đầy, đầu lưỡi bị quả cầu đè phía dưới càng không động đậy được.
Đây đúng là việc cực kì xấu hổ, nhưng Tùng Sinh lại mang dáng vẻ tình huống như thế này ta đã thấy nhiều rồi, y mang gương đồng đặt trước mặt đồ đệ, lãnh khốc vô tình nói: "Xem đàng hoàng, chút nữa xong thì nói ta nghe dùng được hay không."
Lâm Khâu nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở mơ hồ, khuôn mặt mềm mại trắng nõn bị xấu hổ đến đỏ bừng, khóe mắt cũng chuyển sang màu hồng nhạt. Cậu nghe theo lời sư tôn, nhìn vào bản thân trên gương đồng, trong nháy mắt giống như bị thiêu đốt mà giật mình chuyển sang nhìn chỗ khác.
Quá mất mặt, bên ngoài quả cầu bị nước bọt dính ướt, sáng lấp lánh, khóe miệng đỏ tươi, mắt ngận nước.
Ý thức Lâm Khâu dần trở nên hốt hoảng, tự như đang ở trên mây, trong đầu là mớ suy nghĩ đầy hỗn loạn.
Miệng căng, nước bọt sẽ chảy ra, thật khó coi....Còn rất mất mặt......Cậu muốn cúi đầu xuống chút, nếu không nước bọt sẽ dính lên quần áo....Sẽ làm bẩn y phục.
Theo suy nghĩ của bản thân, đầu Lâm Khâu cũng cúi xuống, nhưng cậu không ngờ được là nước bọt còn trong khoan miệng tràn ra hai bên, chỉ vì một động tác nhỏ như vậy liền mất cân bằng.
Lâm Khâu mở to mắt, hoảng loạn kêu lên, hốc mắt đỏ ửng: "A! Ư ư......A......"
Đột nhiên một chiếc khăn tay trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt Lâm Khâu, nhẹ nhàng mà lau khóe miệng cậu, nhưng Lâm Khâu không vì hành động dịu dàng này mà bình tĩnh, ngược lại cậu càng cảm thấy tủi thân, nghĩ rằng sư tôn không cần biết mình có muốn hay không mà đã mang thứ này lên cho mình, trong lòng Lâm Khâu lại có thêm một phần tủi thân nói không nên lời.
So với lần ngâm mình trong Nguyệt Trì trước đó, lần này lại có khác biệt, lần đó sư tôn nghiêm khắc một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng tình huống hiện tại, nếu nói là tu luyện thì cũng không sai, chỉ là trong đó lại ẩn chứa một ý vị khó nói thành lời.
Lâm Khâu nhìn chính mình trong gương, khóe miệng bị ma sát đến đỏ rực, nước mắt đọng trong hốc mắt, như muốn rơi mà không rơi xuống, thái dương thấm đẫm một tầng mồ hôi mỏng, những lọn tóc dính sát vào làn da, sư tôn vẫn đang giúp cậu lau đi dòng nước bọt không ngừng tràn ra.
Thật chật vật.
Ánh mắt cậu thoáng di chuyển, thấy trên bàn đã có ba chiếc khăn tay bị làm bẩn, rất nhanh, chiếc thứ tư cũng bị ném lên đó.
Lâm Khâu khép hờ mi mắt, không muốn nhìn thêm nữa, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà trượt xuống từ khóe mắt.
Tùng Sinh buông khăn tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má đồ đệ, y làm rất cẩn thận, tốn một chút thời gian, sau đó, một tay y đưa ra sau đầu Lâm Khâu, cởi nút thắt, tay còn lại vươn vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng kẹp lấy vật kia bằng ngón trỏ và ngón cái, chậm rãi rút ra, đặt lên đống khăn đã qua sử dụng.
Miệng Lâm Khâu căng đến tê dại, dù đã chớp miệng vài lần vẫn cảm thấy như có dị vật vướng lại. Cậu có chút thương tâm và ủy khuất, nhưng sự dịu dàng trong hành động của sư tôn lại vô thức xoa dịu phần nào cơn sóng ngầm trong lòng cậu, khiến cảm xúc lơ lửng giữa khó chịu và yên ổn.
Tùng Sinh lấy một chiếc khăn tay ẩm, định giúp cậu lau mặt, nhưng còn chưa kịp động tác đã bị Lâm Khâu giật lấy, siết chặt trong tay, nhanh chóng tự lau khô mặt.
"Cảm thấy thế nào?"
"Chẳng dùng được chút nào cả!"
Lâm Khâu có phần tức giận. Ban đầu không nói chuyện còn đỡ, nhưng vừa mở miệng đã nhận ra đầu lưỡi không hoàn toàn nghe theo điều khiển của mình, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, càng khiến cậu khó chịu hơn.
"Giận rồi à." Tùng Sinh nhẹ giọng, đuôi lông mày hơi nhếch lên, thấp thoáng nét cười. "Chuyện này là điều bình thường, nếu không tin, ngươi có thể đi hỏi các sư huynh sư tỷ tu luyện hợp hoan đạo khác."
Lâm Khâu vẫn nắm chặt chiếc khăn trong tay, bán tín bán nghi nhìn Tùng Sinh, không đáp lời.
Tối hôm đó, cậu xuống núi tìm vị sư tỷ Tiền Phương Sơn, khi đến nơi, nàng đang nằm dài trên ghế nghỉ ngơi, có vẻ vừa luyện công xong.
Lâm Khâu đến đúng lúc, nhưng khi đứng trước mặt sư tỷ lại bất giác cảm thấy chần chừ và ngại ngùng. Còn chưa kịp mở lời, sư tỷ đã vui vẻ chào đón trước.
"Lâm sư đệ, hiếm khi đệ ghé thăm nha. Mau vào ngồi, tìm ta có chuyện gì sao?"
Lâm Khâu do dự một lát rồi cũng thành thật nói ra ý định của mình.
Sư tỷ nghe xong liền bật cười: "Ha ha ha! Sư tỷ không phải cười nhạo đệ đâu, chỉ là mỗi khóa đệ tử mới ban đầu đều có phản ứng giống hệt đệ vậy."
"Vậy, nghĩa là thật sự như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi. Để ta kể cho đệ nghe. Hồi mới bái nhập môn, sư tôn đã yêu cầu ta tìm một người cùng tu luyện. Mỗi ngày tối thiểu phải song tu sáu canh giờ, hơn nữa, còn bị nhốt trong phòng, không hoàn thành thì không được ra ngoài."
"Sáu canh giờ! Mỗi ngày luôn?" Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của Lâm Khâu, khiến cậu nói năng lộn xộn. "Chẳng lẽ... chẳng lẽ tần suất như vậy không phải là quá cao sao?"
"Người bình thường đương nhiên không chịu nổi. Nhưng chúng ta tu hợp hoan đạo, chỉ có thể dựa vào dược vật để hỗ trợ. Lúc đầu, ta toàn phải ăn đồ đại bổ, nghĩ đến song tu còn chẳng có tâm trạng gì, chỉ mong sao hoàn thành nhiệm vụ cho xong, ai cũng mệt đến mức kiệt sức, đâu còn tâm tư suy nghĩ đến mấy chuyện khác. Chúng ta thậm chí còn chia lịch, mỗi người một canh giờ luân phiên."
Nói đến đây, sư tỷ đột nhiên im lặng, biểu cảm có chút phức tạp.
"Nhưng người đó lại quá lười, không chịu học thuộc công pháp cho đàng hoàng. Mỗi lần vận hành linh khí lại đi sai đường, khiến ta chẳng thể nghỉ ngơi tử tế, còn phải để ý giúp hắn điều chỉnh dòng linh khí trong cơ thể. Không bao lâu sau, ta liền đổi một người khác. Đối với những ai tu hợp hoan đạo như chúng ta, việc đổi bạn tu luyện cũng giống như thay đổi một cộng sự bình thường thôi."
Lâm Khâu hoàn toàn không biết phải nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Còn về mấy chuyện phức tạp khác, đó là thứ chỉ những sư huynh sư tỷ kinh nghiệm phong phú mới để tâm. Khi ta mới nhập môn, chỉ cần hoàn thành phần tu luyện của mình là đã đủ mệt. Nhưng sau này, khi thần thức đạt đến một cảnh giới nhất định, có thể tu luyện qua thần giao, hiệu suất cực kỳ cao, chỉ là điều kiện rất khắt khe. Đệ có thể đến Tàng Thư Các tìm vài quyển sách liên quan để đọc thêm."
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thế giới quan của Lâm Khâu đã chịu một cú sốc không nhỏ.
"Vậy, tiền sư tỷ, sư tôn ngày thường dạy tỷ, bình thường đi học sẽ dạy cái gì?"
"Chính là nội dung trong sách, có thể thực hành thì thực hành, sau đó học pháp thuật, vận hành công pháp. Hợp Hoan Đạo khác với những hướng tu khác, không thể thực hành công khai, chỉ có thể luyện tập riêng tư."
Tiền Phương Sơn nhìn sắc mặt Lâm Khâu càng lúc càng khó coi, tốt bụng vỗ vỗ vai cậu, an ủi: "Mỗi nhà có một nỗi khổ riêng, đệ bây giờ có thể cảm thấy tu Hợp Hoan Đạo khó tiếp thu, nhưng nếu tu theo đạo khác cũng sẽ có cảm giác tương tự. Bất luận tu đạo nào cũng đều có một loại cảm giác đi vào tử lộ."
Lâm Khâu cần thời gian để tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ mà Tiền sư tỷ mang đến.
Chẳng lẽ cậu thực sự đã hiểu lầm sư tôn? Nếu đây thuộc phạm trù có thể thực hành, vậy hôm nay cậu giận sư tôn, còn nhăn nhó chẳng phải là thể hiện mình vừa vô tri lại vừa vô lễ hay sao? Có lẽ nên quay về xin lỗi sư tôn.
Lâm Khâu đi trên đường trở về, không sử dụng Truyền Tống Trận. Vừa đi, cậu vừa nảy ra một suy nghĩ mới —— nếu vốn dĩ mình muốn bị trục xuất khỏi sư môn, vậy cần gì phải thể hiện ngoan ngoãn như thế? Có sư tôn nào lại thích một đệ tử bướng bỉnh, hồ đồ, không chịu tiến bộ đâu?
Chỉ cần mình thể hiện đủ tệ, sư tôn nhất định sẽ không chịu nổi một ngày mà đuổi mình đi ngay.
Nhưng... sư tôn cũng không phải người dễ đối phó. Lỡ như chưa kịp bị trục xuất mà đã bị đánh tơi tả thì phải làm sao? Nếu thực sự đi đến bước đó, e là mình đã bị đánh cho nửa sống nửa chết rồi.
Ai...
Lâm Khâu vừa đi vừa thở dài, trời cũng sắp tối, giờ quay về lại phải bắt đầu buổi học khó nhằn kia, vẫn là một chọi một, muốn lười biếng cũng không có chỗ trốn, đáng sợ hơn cả là, sau khi đại hội tông môn kết thúc, cậu không cần tham gia học chung với các đệ tử tông môn nữa, đồng nghĩa với việc khả năng bị sư tôn bắt luyện tập càng cao. Lâm Khâu cũng không biết liệu hai tay mình có chịu nổi cây thước của sư tôn hay không.
Sắc trời đã tối hẳn, Lâm Khâu từ chân núi Tuyết Nha Phong chậm rãi leo lên. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, giờ đây vừa thả lỏng một chút, cậu mới nhận ra trong bụng đói đến mức như có lửa đốt, cậu có hơi hối hận vì đã không dùng Truyền Tống Trận. Ngẩng đầu nhìn lên, muốn ước lượng xem còn bao xa nữa mới tới đỉnh, ánh mắt đầu tiên lại thấy trời đêm lấp lánh những vì sao, gió đêm mang theo mùi cỏ cây nhè nhẹ lướt qua, xa xa còn vọng lại tiếng kêu đứt quãng của những con côn trùng không rõ tên.
Lâm Khâu vội vã trở lại Khô Vinh Điện, đứng trước cửa lớn, cậu đã nghĩ kỹ, chuẩn bị từng bước thử thăm dò giới hạn của sư tôn.
Đẩy cửa ra, trên bàn vẫn như thường ngày, đã bày sẵn cơm tối. Sư tôn cầm bút viết gì đó, trong điện sáng trưng, dù chỉ có hai thầy trò nhưng không hề có vẻ lạnh lẽo.
"Về rồi à." Tùng Sinh viết không ngừng tay: "Hôm nay không học, đi ăn cơm đi, ăn xong thì xem những lá thư ta đặt trên bàn của ngươi."
"Cảm ơn sư tôn ạ!"
Lâm Khâu hoan hô chạy đi ăn cơm, sớm biết như vậy cậu đã chẳng cần rối rắm suốt cả đường đi!
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com