Chap 12
-Chỉ tiếc thành kiến về chuyện này không phải vì biết rõ bất cứ chuyện gì mà biến mất. Bọn họ không thích Naeun, cho dù bọn họ rất rõ ràng ba năm này Naeun cũng đã cố gắng mua vài cuốn sách, vài đĩa CD cùng một ít hình mẫu, không tốn nhiều tiền, cũng rất cố gắng làm tốt, chính là, không thích chính là không thích —— cậu không có biện pháp miễn cưỡng ai muốn yêu mến ai, ai muốn nịnh nọt ai, bọn họ sinh tôi, nuôi tôi, yêu tôi, chẳng lẽ muốn tôi bởi vì một chuyện bọn họ không có biện pháp khống chế lại đi chỉ trích bọn họ sao? Tôi làm không được, cùng dưới một mái hiên, tôi rất rõ ràng bọn họ cũng cố gắng muốn yêu ai yêu cả đường đi.
-Vậy cậu từ nay về sau làm sao bây giờ?
-Cái gì làm sao bây giờ?
-Bác trai bác gái cùng Naeun rõ ràng không hợp, vậy cậu......
Ara biết rõ Taemin đối với vợ trước còn rất yêu, cũng không có ý định buông tha cho cô ấy.
-Tôi sẽ không miễn cưỡng Naeun, cũng sẽ không miễn cưỡng ba mẹ, tôi sẽ một bên tiếp tục làm con trai tốt, hiếu thuận bọn họ, một bên làm cho Naeun tin tưởng tôi thêm lần nữa, một lần nữa học tập cách làm một người chồng tốt.
Anh thậm chí nghĩ tốt lắm. Anh sẽ mua cho hai người một ngôi nhà nhỏ để Naeun ở, bình thường anh vẫn ở tại Gangnam, vào ngày nghỉ của Naeun anh sẽ trở về ngôi nhà nhỏ ấy.
Đây là phương pháp xử lý hài hòa nhất.
Chỉ cần qua vài ngày, là anh có thể đem vụ án của hãng hàng khôngSkyKorea vào giai đoạn sơ khảo, nên sưu tập tư liệu, tham khảo chi tiết, tất cả chứng cớ liên quan cũng đã sửa sang lại, công việc kế tiếp sẽ không quá phí công, đơn giản mà nói, mấy ngày nữa thời gian rãnh của anh sẽ có rất nhiều rất nhiều.
Nghĩ tới đây, anh nhịn không được mà mỉm cười.
Tâm tình tốt, lời nói tự nhiên nhiều hơn, đương nhiên, hai người nói đến nói đi cũng không thoát thế giới tình cảm của mình, anh muốn cô nên cùng mẹ của cô nói chuyện một chút, dấu diếm không phải là một biện pháp; cô thì muốn anh hảo hảo cố gắng lên, nhớ rõ khi tái hôn nên tổ chức một hôn lễ long trọng, bởi vì, không có thiếu nữ nào mà không thích hôn lễ.
Hai người vừa lái xe vừa nói chuyện, không chú ý người nằm ở chỗ ngồi phía sau ngủ Taeyeon đã sớm tỉnh lại, biểu lộ phức tạp khi nghe bọn họ nói chuyện.
Nghe thấy chuông gió phát ra tiếng vang, Naeun theo phản xạ nói,
-Hoan nghênh qúy khách......
Là ảo giác sao? Cô thấy rõ ràng Taemin?
Cô xoa xoa con mắt, trong lúc nhất thời không cách nào phản ứng, xem ra ngày có chút suy nghĩ không chỉ làm đêm mộng, còn có thể giữa ban ngày xuất hiện ảo ảnh......
Chính là, ảo ảnh bước đi cần phải có âm thanh sao......
Nói như vậy —— chính là người đó!
Cô đại khái từng dự đoán qua ít nhất mười kiểu cảnh tượng bọn họ ngẫu nhiên gặp lại, bất kể là tại quán ăn, trên đường, sân bay, hay là trạm thu phí, cô còn nhớ rõ muốn mở đầu như thế nào, nhưng cô không có luyện tập qua sẽ gặp trực tiếp anh ngay tại quán Blue Rose.
Cô là nên nói hoan nghênh quý khách sao?
Chính là, hơn ba tháng không thấy chồng trước, câu nói đầu tiên lại là
"Hoan nghênh quý khách" giống như là không có khí thế.
Không biết giả bộ như không quen, chiêu này hữu dụng hay không, dù sao cô hiện tại sắc mặt hồng nhuận lại mập thêm 10kg, so với lúc rời nhà đi ngày đó, cũng có thể nói tưởng như hai người khác nhau, giả bộ như không biết, hẳn là......
Nói không chừng...... được đó......
-Ngài khỏe chứ, xin hỏi...... dùng tại đây hay mang đi?
Người đàn ông mắt chứa vẻ cười,
-Dùng tại đây.
-Ừ..ờ...... Xin hỏi muốn dùng gì?
- Một ly cà phê kiểu Mỹ, mặt khác cho tôi một phần bánh bích quy mặn.
-Vâng.
Xem ra là vượt qua kiểm tra rồi, hô......
Không có khó khăn như vậy nha, làm chi mà chính mình dọa chính mình, cô giờ phút này chính là năm mươi mốt kg!
Huống chi, hai ngày trước cô vừa đi cắt bỏ tóc dài bồng bềnh, hiện tại chính là tóc ngắn nhanh nhẹn, cộng thêm hôm nay vừa vặn đeo kính mắt, chợt nhìn lại căn bản là khác hoàn toàn so với trước kia.
Yên lòng xong, cô mồm miệng cũng lưu loát nhiều hơn,
-Xin ngài tìm vị trí ngồi trước, đợi tí nữa sẽ mang cà phê qua.
-Xin hỏi một chút vị trí nào bên cạnh có đầu cắm? Tôi cần lên mạng.
-Ở mỗi góc vị trí đều có ổ điện cả.
Người đàn ông cước bộ ưu nhã bước đi thong thả về phía góc quán.
Liền bóng lưng cũng còn tốt như vậy, Naeun một bên vừa pha cà phê vừa nhìn, nếu như tuần lễ trước cô gọi điện thoại cho anh xong, không phải Oh Ara tiếp, cô sẽ không đến nỗi nghĩ gặp mặt giả bộ như không nhận ra anh.
Nhớ tới thật đúng là một trăm vạn lần thở dài.
Nhớ lại quá khứ, cô cùng Taemin ở giữa thật có thịt sò tồn tại, chỉ là, bị thịt sò che khuất mắt kính chính là cô —— như thế nào cô không phát hiện, nguyên lai anh cùng Oh Ara thân mật như thế.
Thời điểm biết mình mang thai, cô hoang mang lo sợ còn anh cư nhiên ở cùng một chỗ với cô ấy, buổi tối mười một giờ...... Hừ hừ, cô chỉ tay lên trời khẩn cầu Oh Ara ngay cả quả trứng cũng sinh không được.
Đem cà phê cùng bánh bích quy mặn đặt trên khay, cô hướng bàn phía trước đi tới,
-Ngài khỏe chứ, cà phê cùng điểm tâm của ngài đây.
Người đàn ông đeo mắt kính nhìn từ màn hình laptop chuyển qua trên mặt cô, mỉm cười.
Naeun bị anh cười đến có điểm sợ hãi.
-Em...... Gần đây khỏe không?
Cái này có vấn đề......
Rất có vấn đề!
Cô trừng to mắt nhìn anh, tạm thời không trả lời.
-Anh nói,
người đàn ông hắng giọng một cái,
- Naeun, em gần đây có khỏe không?
Thấy cô cứng đờ người không nhúc nhích, người đàn ông cười chỉ chỉ bảng tên vàng trước ngực cô,
- Hai chữ kia đọc là Son Naeun đúng không?
Ách......
-Tôi là Lee Taemin, chồng trước của em, trước mắt độc thân, đang đi làm tại văn phòng luật sư Lee.
Người đàn ông dù bận vẫn ung dung cười,
-Còn cần tự giới thiệu những thứ khác sao?
-Không cần.
-Như vậy, em gần đây khỏe không?
Người đàn ông hỏi vấn đề này lần thứ ba.
Cảm giác được anh tựa hồ là cần phải nhận được đáp án, Naeun trong thống khổ mang theo bất đắc dĩ trả lời,
-Rất tốt.
-Vậy là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com