Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Work Text:


Lời muốn nói: Dịch tàm tạm, có nhiều giả thuyết về mị ma (một loại ác ma lấy tình dục làm thức ăn) khá khó dịch, nhưng chủ yếu mình sẽ tập trung dịch mấy đoạn H he he, tác giả này viết H ngon xuất sắc.

Nói dễ hiểu thì Takasugi là ác ma kiểu mới, lấy ham muốn làm việc của nhân loại làm thức ăn; Katsura là ác ma kiểu cũ (kiểu truyền thống) - lấy ham muốn tình dục của con người làm thức ăn => Mà con người ham làm việc kiếm tiền nhiều quá thì đời sống tình dục sẽ suy giảm (về nhà là lăn ra ngủ nên đâu có chịch xoạc gì được), Katsura đói meo.

Takasugi thèm Katsura, được hưởng dụng thì hơi mất trí... làm thật mạnh.

...

Takasugi kéo ra giấy cửa sổ trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh đánh vào cánh tay hắn, cánh đen nhánh phành phạch, hai chỉ móng vuốt câu lấy quần áo hắn.

Có lẽ vị trí rơi xuống không quá lý tưởng, tư thái có chút chật vật, kẻ không mời mà đến ở trên người hắn kiên trì một lát, rớt xuống sàn nhà.

Một trận gió rót vào, thổi đến ánh đèn trên án lay động. Bóng dáng loài chim đen nhánh chiếu vào trên tường, trong lúc lay động mất đi hình dáng nguyên bản, nhanh chóng biến rộng biến cao, cho đến khi đã cao tới nóc nhà, bóng dáng biên giới dao dộng rốt cuộc kết thúc, năm ngón tay màu đen duỗi ra, trên miệng biến hình kéo dài đánh một cái ngáp.

"Ta vẫn cảm thấy ngươi thích hợp làm một con hỉ thước." Takasugi nói.

"..... Nào có ác ma là hỉ thước." Khách ghé thăm vô ý thức vươn tay sờ sờ hai cái sừng trên đỉnh đầu, cái đuôi tinh tế từ trong vạt áo chui ra, dưới ánh đèn dầu lắc lư bóng dáng, không tiếng động hiển lộ chủ nhân của nó che giấu không được nôn nóng.

Takasugi ma xui quỷ khiến cũng sờ sờ sừng đối phương, mặt ngoài lân mỏng dày đặc, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo nhè nhẹ, ngay sau đó đưa tới một ánh mắt không mấy thân thiện làm hắn buông lỏng tay.

"Tìm ta làm cái gì?"

"Không có việc gì liền không thể tìm ngươi?"

Đối phương tức giận hỏi ngược lại, "Xem ra sự nghiệp của ngươi tương đương thuận lợi, cả ngày vội vàng bòn rút bọn họ, không rảnh quan tâm lão bằng hữu."

Takasugi chớp chớp mắt, một tay đáp ở đầu vai hắn, bỗng nhiên để sát vào gương mặt đoan trang của đối phương.

"Làm gì......"

"Ngươi sẽ không còn không có ' ăn ' đi, Katsura?"

Hắn ngữ khí không có bất luận cái gì châm chọc hoặc trào phúng, mà đúng là như vậy đơn thuần nghi vấn, khiến Katsura biểu tình bỗng nhiên không quá tự tại, dời đi tầm mắt.

"Ăn qua...... Trước khi tìm ngươi ăn mì soba......" Katsura mới đầu ngập ngừng, lại không biết lại bỗng nhiên từ đâu mà đến dâng lên một cổ tự tin, đến cuối cùng nửa câu sau ngữ khí lại trở nên thập phần kiên định, "Cho nên không cần chiêu đãi ta ăn cơm chiều."

Takasugi bắt giữ đối phương mơ hồ không chừng ánh mắt, nhất thời cảm thấy buồn cười, cứ việc từ biểu tình liền có thể đoán được đáp án, nhưng lúc này đây hắn không muốn mặc kệ Katsura lừa gạt cho qua chuyện, vì thế không lưu tình chút nào mà vạch trần che giấu:

"Không phải ' ăn cơm ', ta là nói ' dùng cơm ', ngươi biết ta muốn nói gì."

Đối với ác ma mà nói, cũng không cần hút vào đồ ăn tới duy trì triệu chứng, phần lớn đang ở nhân thế ác ma chỉ là đem hành vi ăn cơm làm dung nhập nhân loại quần thể thói quen, nhưng ma lực cùng cái gọi là "Tu vi" "Cấp bậc" có trực tiếp liên hệ, ma lực tích luỹ cần yêu cầu thu lấy năng lượng. Takasugi cùng Katsura thuộc loại tương đối đặc thù, bọn họ tự xưng là "Mị ma", mà thuộc chủng loại ác ma thu lấy năng lượng phương thức bị gọi là "Dùng cơm".

Cái gọi là "Mị ma", cùng đại bộ phận nhân loại sở lý giải bất đồng, hiện giờ lấy dục vọng làm thức ăn, ác ma đều thuộc về mị ma. Tại thế gian dài dòng thời đại, nhân loại dục vọng thiên kỳ bách quái, bất đồng "Thói quen ăn uống" mị ma cũng ùn ùn không dứt, cho nên cũng dần dần sinh ra bất đồng phân công cùng bình xét cấp bậc tiêu chuẩn.

Takasugi thuộc về một loại tân mị ma, lấy nhân loại đối công tác dục vọng làm thức ăn, từ khi Thiên Nhân mở ra cảng Edo, ngày càng lớn mạnh, hiện giờ sinh ra uy hiếp không thể bỏ qua đối với địa vị của nhóm mị ma cũ truyền thống.

"Chúng ta không phải cái gì đồ ăn đều được, cùng các ngươi mạnh mẽ đem các loại người tụ ở bên nhau không ngừng cướp đoạt không giống nhau, rốt cuộc ăn trộm là sẽ không minh bạch."

—— nhưng bởi vì nhân loại đối công tác dục vọng thật sự vi diệu, lấy nó làm đồ ăn mị ma thông thường yêu cầu nỗ lực trở thành lãnh tụ hoặc lão bản, tích lũy đại lượng cấp dưới cùng công nhân liên tục công tác, mới có thể bất động thanh sắc mà thu hoạch chút ít lương thực. Mà vừa lúc hành vi này khiến mị ma cũ khinh thường, trường kỳ lao động khiến nhân loại giảm đi các dục vọng khác, làm chất lượng đồ ăn của mị ma cũ không ngừng suy giảm, vì thế bọn họ gọi nhóm mị ma mới là "Ăn trộm".

Katsura bỗng nhiên bày ra thân là mị ma truyền thống tự phụ tự giữ, Takasugi lại cảm thấy hắn đang tức muốn hộc máu.

"Không nghĩ tới dân đầu cơ cũng sẽ vất vả như vậy." Hắn phản kích nói, "Thay vì tới tìm ' ăn trộm ' quan tâm đồ ăn, Kabukichou các tiền bối chỉ sợ có càng nhiều phương pháp khác."

Tân mị ma tất nhiên cũng nhìn truyền thống nhất tộc không vừa mắt, ở lúc nhân loại tận tình túng dục, họ ăn tình dục, ý đồ ăn một lần là có thể no đủ cả tháng, bởi vậy bị mị ma mới gọi là "Dân đầu cơ".

Bởi vì mị ma cũ số lượng khủng lồ, hiện giờ cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Mà sơ cấp mị ma ở lúc dùng bữa xong ma lực sẽ không ổn định, rất dễ phát sinh chuyện ngụy trang mất đi hiệu lực khiến đồ ăn bị doạ chạy, phần trăm thất bại vẫn luôn rất cao.

Katsura cũng là tay mới, cho dù Kabukichou khắp nơi có nhiều nhân loại tìm hoan mua vui, nhưng muốn bắt giữ cơ hội cũng không dễ dàng. Katsura phiền não cũng vì nguyên nhân này, nhưng ngoài miệng không chịu yếu thế chút nào, cùng Takasugi khắc khẩu giằng co mấy hiệp, ném xuống một câu "Ngươi chờ đó" lại biến mất bên ngoài cửa sổ, mấy ngày sau đều không thấy bóng dáng.

Bởi vì bận bịu việc kinh doanh, từ hôm đó tan rã trong không vui, Takasugi vẫn không có thời gian liên hệ lại đối phương.

Sau hơn một tháng, hắn mới thấy mặt đối phương lần nữa—— không phải trên tờ lệnh truy nã đang phát hành gần đây, mà là trên một bức poster tinh mỹ hoa lệ. Quỷ Binh Đội lúc nghỉ trưa có vài tên lấy ra một quyển tạp chí, thần thần bí bí lật ra xem, mới đầu Takasugi vẫn chưa chú ý, cho tới khi bọn họ tuỳ tay mở lớn một tấm poster được tặng, một khuôn mặt quen thuộc thình lình xuất hiện trước mắt.

Takasugi bất động thanh sắc để sát mặt vào nhìn, mất một giây mới xác nhận được người trên poster thật sự là tên ác ma mà mình biết. Bối cảnh phủ kín hoa Tử Dương và hoa Bách Hợp, Katsura đang ở bên trong bụi hoa, kimono đỏ tía đặc biệt loá mắt—— nếu chỉ như thế còn không đủ để khiến người ta khiếp sợ, mà chỉ thấy nùng trang diễm mạt, Katsura khúc chân treo trên một cây ống thép, vạt áo xẻ tà lộ ra nửa phần đùi, phía dưới poster là dòng chữ màu vàng chói mắt:

Thiên sứ hàng lâm —— phúc âm, đánh úp lại!

"Các ngươi xem......" Sa vào hưởng lạc nhân loại luôn là dễ dàng bị truyền thống mị ma như vậy cấp thấp ảo thuật mê hoặc, sôi nổi tấm tắc cảm khái, "Hắn lớn lên thật đúng là...... giống như Thiên sứ a...... Tổng, tổng đốc đại nhân! Ngài như thế nào ——"

Takasugi thu hồi cái tẩu suýt nữa bị bấm thành hai đoạn, một phen xách lên poster, cái chân trắng đến mức sáng lên tức khắc chiếm cứ tầm nhìn, hắn mất chút thời gian mới tìm được địa chỉ bên dưới poster, một lúc sau mới cười như không cười hừ nhẹ một tiếng:

"Các ngươi có ai đã tới đó rồi?"

Đội viên ngoài ý muốn hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó sôi nổi lắc đầu. Cứ việc như thế, mấy giờ sau, một tấm vé vào cửa bỗng nhiên xuất hiện trên bàn Takasugi.

Hắn xác nhận ngày, Katsura diễn xuất vào đêm mai. Takasugi theo đó tìm hiểu được, Katsura ở nhân yêu (Okama) câu lạc bộ mặc kimono múa cột, trong vòng ngắn ngủi hai tuần nhân khí tăng vọt, hiện giờ địa vị đã là đầu bảng, ở phương diện này biểu hiện ra thiên phú thật sự khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Nếu lúc này hắn trở thành ông chủ của Katsura, sự nghiệp ưu tú như vậy tương lai sẽ thành "nguyên liệu nấu ăn" không tồi cho hắn.

Tấm poster kia cũng được đưa tới, giờ phút này đang được trải ra thẳng thóm nằm xoài một bên, chỉ cần thoáng chếch đi tầm mắt liền có thể thoáng nhìn thấy những sắc khối diễm lệ, cùng với màu da đang vây bên trong muôn vàn sắc thái.

Tờ giấy phảng phất có chứa từ tính, lặp đi lặp lại hấp dẫn ánh mắt hắn. Takasugi nhịn không được nhớ lại, ở nơi cổ áo giao nhau, vạt áo khép mở chợt loé qua cảnh sắc, ký ức lại có chút mơ hồ.

Ngày xưa hắn chưa bao giờ để ý đến thế, mà từ trên poster thản nhiên triển lộ ra làn da lại khiến hắn bị đánh sâu vào, chẳng lẽ là do hoa phục phụ trợ? Thực sự có như vậy...... Ngón tay hắn ma xui quỷ khiến, chạm lên poster, thong thả di động, ngay lúc sắp chạm tới đùi thì ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới động tĩnh.

Takasugi trong nháy mắt cất đi đồ vật trên bàn, gió ngoài cửa cuốn theo một đạo hắc ảnh quen thuộc thổi vào. Lần này không đợi hắn mở cửa sổ, khách ghé thăm đã tự tiện kéo ra cửa sổ, rơi vào trong phòng.

Một cọng lông vũ đen nhánh bay xuống mặt đất, bị chủ nhân nhặt lên. Cuối mùa thu gió mát, thoáng xua đi khô ráo trong phòng, khiến người tinh thần rung lên.

Xác thật là..... rất trắng. Takasugi trong đầu thế nhưng lại hiện lên ý nghĩ như vậy. Lông chim đen nhánh được vê giữa hai đầu ngón tay, cùng cổ tay áo xanh đen tôn lên nhau, khiến cái tay kia dưới ánh đèn oánh oánh trở nên trắng.

Katsura mặc y phục xám xanh, khoác vũ dệt màu xanh đen, một thân trang phục giống hệt lúc trước, tóc đen như cũ rũ trên vai, chỉ là thêm một bó dây buộc tóc, trên trán phân tán mấy dúm tóc mái, nhìn qua thế nhưng có vài phần nhu hoà.

Cứ việc không có hoa mỹ phục sức, Takasugi lại vẫn cảm thấy hôm nay Katsura quang thải chiếu nhân, tâm tình tựa hồ tương đương không tồi, quả thực xưng là "Dung tư dật lệ", chẳng lẽ một tháng không thấy, hắn hấp thụ ma lực đã tăng cường tới mức có thể ảnh hưởng được chính mình sao?

(Dung tư dật lệ: dung mạo và tư thái lộ ra vẻ mỹ lệ)

"Nếu ngươi không tìm ta, ngày mai ta cũng sẽ ở trên sân khấu nhìn thấy ngươi."

Takasugi ngón tay ở dưới bàn nắm chặt, nhanh chóng tiến bộ như thế, nếu trở thành hắn.....

"Ngươi đã biết rồi sao."

Katsura thần sắc đạm nhiên rũ mắt sửa sang lại cổ tay áo, trên tường không ngừng lắc lư cái đuôi bóng dáng lại bán đứng tâm tình của hắn.

"Cho nên ngươi rốt cuộc đã ' ăn '?"

Katsura vẫn chưa cho ra câu trả lời khẳng định, mà là dù bận vẫn ung dung ỷ ngồi ở bên cửa sổ.

Takasugi nhìn hắn nâng lên một chân đáp trên bệ cửa, trong một thoáng nhấc chân, vạt áo rộng mở, phần đùi bên trong có một ấn ký màu đen chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại theo vải dệt rũ xuống mà ẩn nấp không thấy.

Takasugi thấy thế, ý vị không rõ nhướng mày. Hắn đương nhiên thấy Katsura làm bộ trong lúc lơ đãng hướng hắn triển lãm thứ gì. Có mị ma vì đua đòi, thích ký lục số lần "Dùng cơm", cho đồ ăn lưu lại ấn ký trên người mình để đánh dấu, thông thường lấy năm bút chữ Hán "Chính" làm số, mỗi một chữ hoàn chỉnh đại biểu năm lần.

Vừa rồi hiện lên hình ảnh, hắn thấy trên đùi Katsura có viết một cái hoàn chỉnh "Chính" tự, cùng với một đạo hoành tuyến.

Sáu lần sao...... Nếu để khoe ra, thì xem như là một con số trung dung bảo thủ. Cũng vì ký hiệu này, Takasugi lập tức minh bạch trạng huống của đối phương.

(Trung dung: ở giữa, không thái quá, không bất cập)

"Lại nói tiếp, ngươi không phải không thích quạ đen sao, sao không đổi hình thái khác tới tìm ta? Tỷ như ngươi thích, miêu."

Hắn bỗng nhiên nhắc tới hình dạng hóa trang của Katsura. Năng lực của ác ma theo giai đoạn sẽ thay đổi, mị ma sơ cấp sau khi hấp thụ ma lực, thứ đầu tiên tăng lên là hoá hình và mị thuật.

"Muốn bò cửa sổ, đương nhiên là bay càng thuận tiện."

Nhất định không thể đi bằng cửa bình thường sao, Takasugi chửi thầm. Vì sao hắn luôn thích đi con đường nhỏ không giống tầm thường?

"Nơi này chỉ là lầu hai." Takasugi từ trong tay hắn lấy qua cọng lông vũ màu đen kia, nhìn vào đôi mắt hắn, "Lấy năng lực của mèo, còn không tới mức vừa đẩy cửa sổ đã bị kẹp rớt lông chim."

Katsura ngửa đầu nhìn thẳng hắn, đáy mắt cuối cùng một tia sung sướng đắc ý dần dần tan đi.

"Cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì? Này không quan trọng đi."

"Đích xác không quan trọng. Chỉ là ta có một ít nghi vấn nhỏ ——"

Takasugi giơ tay bỗng nhiên phủ lên đùi Katsura, không đợi đối phương phản ứng, liền xốc lên vạt áo chui vào, một phen xoa làn da lưu lại ký hiệu. Ngón tay hơi lạnh, chạm đến da thịt nơi bí ẩn trong nháy mắt, dưới lòng bàn tay rõ ràng cảm thấy một trận co rúm lại.

"Ta chỉ là tò mò, nếu đây là người khác viết xuống." Đầu ngón tay hắn trên da theo thứ tự xẹt qua, từng nét bút một, một lần nữa viết lại chữ kia, ở bên tai Katsura tung ra trọng điểm nghi vấn, "Vì sao lại viết ngược?"

Hắn một tay chống bệ cửa sổ, một tay ngừng ở giữa hai chân, cơ hồ đem Katsura vòng trong bóng ma dưới đầu. Lúc Takasugi duỗi tay vuốt ve, nháy mắt, Katsura theo bản năng một phen kéo lấy vạt áo của hắn, tư thế của cả hai nhất thời có chút khó xá khó phân.

Hắn chưa bao giờ gặp qua một sinh vật nào lấy hình thấy nhân loại lại mặt đỏ nhanh đến vậy, giọng nói vừa rơi xuống một khắc, mắt thường có thể nhìn thấy được, ửng hồng tựa như liệt hoả hừng hực thiêu đốt, nháy mắt thổi quét hai má Katsura.

"Chẳng, chẳng lẽ không thể là tự ta......" Hắn nói lắp, đẩy tay Takasugi ra, hai hàng lông mày cơ hồ dựng lên, thần sắc buồn bực lại nan kham, "Có cần thiết phải hoài nghi ta như thế sao?"

Hôm nay trên người Katsura có hương khí giống mùi hoa, nhàn nhạt phát tán trong không khí, đặc biệt rõ ràng khi ống tay áo đong đưa, Takasugi nhất thời có chút hoảng hốt, ngay cả khí vị đều thay đổi, chẳng lẽ hắn thật sự đã ăn, nên thân thể đã xảy ra biến hoá?

"Ta chưa nói 'hoài nghi' ngươi." Takasugi nở nụ cười, trong chớp mắt, độc nhãn của hắn rút đi nguỵ trang, biến lại thành đôi đồng tử nằm ngang mà chỉ ác ma mới có, màu vàng ám thật mỏng né qua tròng đen lưu chuyển, hướng hắn giải thích nói, "Chỉ là ngươi hướng ta ' hội báo ' thành quả, chứng thực là trình tự thông thường đi? Ta chỉ tò mò năng lực hiện tại của ngươi."

Katsura không có tránh đi tầm mắt, ngực lại mắt thường có thể thấy được bắt đầu hơi phập phồng. Hắn tựa hồ rất muốn trừng mắt lên, mắt liếc Takasugi một cái, trên mặt chưa rút đi hồng triều lại cắt giảm hơn phân nửa khí thế.

"Đối ta dùng mị thuật làm gì? Ta không phải cũng không tưởng gia nhập Quỷ Binh Đội. Đồng loại ngươi cũng muốn ăn?"

"Là ngươi trước dùng."

"Cái gì?"

"Tới vì ta làm việc đi, ta đi mua một cửa hàng, chuyên cung cấp cho ngươi diễn xuất."

Katsura nghe xong yêu cầu của hắn, giận cực phản cười, nhẹ nhàng "Ha" một tiếng, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhéo vạt áo đối phương.

"' Ăn trộm ' chỉ cần nhìn đến ma lực, đều sẽ thèm khát đến vậy sao?" Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú vào Takasugi, một đôi đồng tử ở dưới ánh đèn dần dần co rút lại, hắn thả xuống cái chân kia, một cái tay khác đẩy ra sợi tóc bên tai đối phương, cuối cùng ngừng bên sườn mặt, "Không bằng cho ta nếm thử ngươi trước? Ta không ngại khiến đồng loại trở thành món ăn chính thứ bảy."

Cùng hướng dẫn từng bước người khác ký xuống hợp đồng, vì chính mình công tác tân mị ma bất đồng, mị ma cũ đồng tử trùng hợp đón ý nói hùa nhân loại yêu thích, thon dài dựng đồng sắc bén mà dã tính mười phần, kích phát dụ dỗ một bên khác ham muốn chinh phục.

Đèn trong phòng tối sầm xuống, chỉ để lại một chiếc đèn trên bàn, chiếu ra bóng dáng mông lung tối tăm.

Lúc Katsura ở bên cạnh Takasugi ngồi xuống, tim đập có chút gia tốc, đặc biệt là lúc đối phương nghiêng mặt qua nhìn thẳng hắn, nhịp đập trong lồng ngực càng thêm mãnh liệt.

Hắn không nghĩ tới, Takasugi nghe xong mấy lời càn quấy này, thế mà chỉ thập phần dứt khoát mà đáp một câu "Được", làm hắn tức khắc không lời nào để nói. Nguyên bản chỉ nghĩ lại theo đối phương nói lại bậy bạ hai câu đem chuyện này bóc qua, hiện giờ lại đột nhiên tiến triển tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi.

"Muốn ta chủ động sao?" Takasugi thanh âm đem hắn từ trong ảo não gọi lại, "Có gì chỉ thị?"

Hai người đối diện một lát, Katsura ở lúc cực độ vô ngữ cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu "Không có". Hắn nhìn khóe miệng Takasugi đang ngậm một tia ý cười, trong lòng nhảy lên liền cúi người tới gần, hai mắt nhắm lại hôn lên môi đối phương.

Đôi môi tương tiếp một khắc hắn ảo não càng thêm mãnh liệt. Từng có kinh nghiệm phong phú cao cấp mị ma biên soạn quá tương ứng giáo tài, nhưng mà những cái đó lý luận giờ phút này đối hắn tựa hồ không có tác dụng gì. "Tiền diễn" rất quan trọng, nhưng "Tiền diễn" đến tột cùng nên như thế nào hoàn thành? Môi truyền đến xúc cảm mềm mại mà ấm áp, Katsura cùng Takasugi giằng co một lát, vì ném xuống cảm giác xấu hổ sâu nặng quanh quẩn dưới đáy lòng, hắn không hề nghĩ nhiều liền mở ra đôi môi, vươn đầu lưỡi.

Đầu lưỡi thử thăm dò duỗi nhập, sau khi ở giữa môi răng nhợt nhạt mà bồi hồi mấy lần, tiếp theo Katsura lại giống liếm láp quả táo đường, mút vào cánh môi trên và dưới của Takasugi, động tác vụng về đến mức khiến người ta có chút tuyệt vọng.

Môi Takasugi tính luôn cả phụ cận ướt một mảnh nhỏ, hô hấp gần trong gang tấc có chút trầm, thổi tới trên mặt hắn, nóng bỏng cuốn lên một trận tê dại.

"Ngươi hình như không có chút kinh nghiệm hôn môi nào."

"Bớt, bớt nói nhảm, hiện tại đang lưu hành như vậy......"

Thanh âm biện giải của Katsura dần dần nhỏ xuống. Hắn ngửa ra sau theo bản năng muốn thoát đi Takasugi cấp bách tiếp cận, lại bị một phen ôm lấy bả vai, một lần nữa ngăn chặn môi.

Không có dư thừa thử, Takasugi hôn trực tiếp mà mãnh liệt, đầu lưỡi thập phần lộ liễu mà ra ra vào vào, như muốn đem hắn hủy đi ăn vào bụng. Mấy cây ngón tay mơn trớn trên cằm, lòng bàn tay ấm áp che ở bên gáy, khiến nửa người trên của hắn đột nhiên tê dại.

Katsura bị đối phương khinh thân áp xuống, còn phải chuyên chú ứng phó môi lưỡi đang không ngừng dây dưa, sau eo treo trên không rất nhanh đã đau nhức mà run rẩy, hắn không thể không bắt lấy vạt áo của Takasugi, có ý đồ đẩy hắn ra, đối phương lại lù lù bất động. Bàn tay Takasugi dọc theo cổ xuống phía dưới, trượt vào vũ dệt, cách một tầng chất vải mơn trớn vòm ngực đang phập phồng kịch liệt của hắn, cuối cùng vòng qua sườn eo, ngưng lại ở xương sau eo—— sờ tới cái đuôi, thân thể hắn đột nhiên chấn động, rốt cuộc duy trì không được, khớp hàm căng thẳng cắn một ngụm lên môi dưới của Takasugi.

Chất lỏng màu đỏ nhạt trong suốt ở giữa hai người lôi ra sợi mỏng, mùi máu tươi cùng thở dốc hỗn độn giao triền vào nhau. Áp lực trước người biến mất, Katsura có thể ngồi dậy, hắn lập tức kéo tay Takasugi ra, rễ đuôi đột nhiên bị vuốt ve, cảm giác giống như bị nắm lấy điểm yếu trí mạng, làm lòng hắn còn sợ hãi.

"Kinh nghiệm của ngươi mới chẳng ra gì." Hắn trả lời lại một cách mỉa mai.

"Đúng vậy. Lần đầu tiên trở thành đồ ăn của ' dân đầu cơ ', còn cần chút chỉ dẫn." Takasugi liếm liếm môi dưới đang chảy ra máu, dứt khoát đồng ý, "Kế tiếp ta phải làm cái gì? Đầu tiên là cởi quần áo sao?"

—— ta làm sao mà biết. Không phải quá trình nên là nước chảy thành sông sao, vì sao tới phiên bọn họ thì lại không thuận lợi tý nào? Katsura có chút bực bội, dưới đáy lòng âm thầm oán giận.

Cần lấy ra một chút giác ngộ, hiện giờ hắn muốn nhanh chóng kết thúc loại chuyện hoang đường này càng nhanh càng tốt. Trong đầu hắn lướt qua rất nhiều lý thuyết giảng dạy, đột nhiên đứng dậy, đôi tay đỡ lên vai Takasugi, đẩy hắn về phía sau ngã xuống.

Takasugi thuận theo ngưỡng mặt nằm xuống, một con mắt nhìn hắn. Katsura nhấc chân khoá ngồi trên người hắn, cởi ra vũ dệt ném qua một bên, duỗi tay giải đai lưng Takasugi.

Lột ra vải dệt màu tím đen, hoa văn cơ bắp chặt chẽ dưới làn da lưu động, theo hô hấp chậm rãi phập phồng. Katsura một tay chống trước ngực Takasugi, trong tay truyền đến xúc cảm mềm mại lại giàu có tính dai, khiến hắn không nhịn được lại sờ soạng thêm mấy cái.

Có vật cứng từ dưới thân truyền đến lại càng thêm khó có thể bỏ qua, hơn nữa lại càng thêm rõ ràng. Katsura âm thầm hít sâu một hơi, một cái tay khác sờ soạng câu lấy góc quần lót, kéo nó về phía sau rút đi.

Một cây nóng bỏng đồ vật cọ qua bên trong phần đùi hắn, nhịp đập trong lồng ngực lại bắt đầu hỗn loạn, Katsura cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Hắn trở tay nắm lấy cây đồ vật kia, hành thân ở trong lòng bàn tay hắn nhảy nhảy, tựa hồ đang muốn đáp lại hắn.

Như vậy một cây, thật sự phải...... đáy lòng hắn thấp thỏm càng trầm trọng, lại bắt đầu muốn đánh lên hồi trống lớn rút lui, trong thời gian hắn đang nắm dương vật trong tay, kích cỡ của nó tựa hồ lại lớn thêm một vòng.

"Muốn giúp ngươi sao?"

Thanh âm Takasugi trở nên nhẹ, cuối đuôi câu mang theo chút khàn khàn.

"Thúc giục cái gì."

Katsura còn đắm chìm trong tư duy của bản thân, không biết cái gọi là "hỗ trợ" của hắn là cái gì, cho rằng đối phương đang uyển chuyển thúc giục, đơn giản ngồi dậy, cởi ra quần lót.

Một lần nữa khóa ngồi ở bên hông Takasugi, căn dương vật kia không hề che lấp mà chọc vào giữa khe mông hắn, phảng phất một mồi lửa, ngọn lửa nháy mắt thổi quét toàn thân, đốt đến mức làn da hắn ẩn ẩn đau đớn, chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Chẳng lẽ.... cứ như vậy trực tiếp tiến vào......? Katsura thử nhẹ nhàng nâng nâng eo, hành thân ở giữa kẽ mông hoạt động, cọ qua huyệt khẩu đang giấu trong đó, mang đến cảm giác thẹn thùng kỳ lạ. 

Quy đầu đụng vào huyệt khẩu, Katsura thoáng trầm eo, phần đỉnh chậm rãi đẩy ra khe hẹp, hai chân hắn bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy. Hay là thôi đi...... Cảm giác đau đớn khiến hắn muốn lập tức thoát ly, eo lại bỗng nhiên bị hai tay kiềm trụ.

"Sao lại còn do dự?" Biểu tình trên mặt Takasugi không lắm thân thiện, ngực không quy luật mà phập phồng, tựa hồ đang cố gắng nhẫn nại cái gì, "Đồ ăn đang dâng lên hứng thú, còn không nắm chắc cơ hội sao?"

"Ta còn không có......"

Một trận càng thêm mãnh liệt đau đớn từ dưới đánh úp lại, thình lình chặt đứt lời nói của Katsura. Dương vật dưới thân căng ra huyệt khẩu hướng vào phía trong tiếp tục xâm nhập, hắn lung tung bắt lấy cánh tay Takasugi, eo lại như cũ bị gắt gao cố định, vô pháp thoát đi trận xâm nhập như lăng trì này.

"Từ từ, chờ một chút...... Ách......"

Vô luận hắn như thế nào giãy giụa thỉnh cầu, dương vật giống như một cây đao, dần dần phá vỡ lối đi nhỏ hẹp, không thể ngăn cản hướng về phía chỗ sâu bên trong xuyên vào. Katsura từ trong cổ họng bài trừ ra tiếng thở dốc giống như hô lên đau đớn, cho đến khi dương vật hoàn toàn tiến vào, chạm mạnh vào chỗ sâu nhất, thanh âm hắn biến điệu cùng tiếng Takasugi thở dốc xen lẫn vào nhau, trên eo tức khắc thoát lực, cơ hồ ngã ngồi trên người Takasugi.

Trói buộc trên sườn eo biến mất, Katsura rũ đầu, nách tai rũ xuống vài sợi tóc đen, theo thở dốc nhẹ nhàng loạng choạng. Cảm giác đau đớn từ chỗ hai người liên tiếp nhảy lên, hắn cảm thấy lớp thịt mềm bên trong cơ thể không ngừng co rút lại, có chất lỏng gì đó dần dần bừng lên.

Một bàn tay vói vào dưới áo cầm lấy dương vật đã đứng thẳng lên của Katsura, bắt đầu từ trên xuống dưới vỗ về chơi đùa. Katsura đột nhiên không kịp phòng ngừa hừ nhẹ một tiếng, một ngụm cắn môi dưới. Kích thích đằng trước dần dần làm nhạt đau đớn đằng sau, hắn cảm thấy cây đồ vật đang ở trong cơ thể hình như đã chờ đến mức không kiên nhẫn, dùng biên độ nhỏ hướng vào chỗ sâu chọc vào, dẫn đến từng cơn đau nhức.

Thúc giục cái gì...... Katsura lại lần nữa oán giận. Bản năng ăn cơm bắt đầu điều động cảm quan trên thân thể, ở lúc dương vật của Takasugi bị hắn hoàn toàn nuốt xuống cả cây, thân thể này đã dần dần thành vật chứa truy đuổi cơn thỏa mãn, ngay cả đau đớn cũng thành lời dẫn cho khoái cảm.

Hành thân bị chậm rãi rút ra, lại bị hoàn toàn nuốt vào. Katsura thử đong đưa vòng eo, biên độ nhỏ cọ xát lên xuống. Lối đi rịn ra chất nhầy trong suốt theo dương vật phun ra nuốt vào bị lôi ra, thấm ướt chỗ hai người liên kết, theo động tác gia tăng biên độ, càng lúc càng dập mạnh, từ từ phát ra tiếng nước dính nhớp nhỏ vụn.

Mỗi một lần nuốt vào, dương vật no trướng của Takasugi lại một lần lấp đầy thân thể hắn, cắm sâu vào thật sâu, mang đến toan trướng đến mức run sợ. Phần đỉnh hơi hơi hướng về phía trên cong lên đang lặp đi lặp lại quát cọ vách trong, Katsura nhanh chóng tìm được chỗ mẫn cảm của chính mình, lặp đi lặp lại hướng vào chỗ đó chọc lên chọc xuống. Khoái cảm từ trong cơ thể tràn ra, tích lũy, từ xương dâng lên bay lên, lại cuối cùng bị áp lực bởi tiếng thở dốc cùng ngâm khẽ. Katsura dựng thẳng thân trên, đôi bàn tay gắt gao cùng Takasugi đan vào nhau, chống đỡ thân thể hắn đang kịch liệt phập phồng, bỗng nhiên, tiếng hắn thở dốc cứng lại, thân thể giống như cánh cung đang giương lên, buộc chặt căng thẳng, ngay sau đó, đang lúc trên lúc dưới nhấp nhô như điên đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Chất lỏng màu trắng phọt ra liên tiếp từng cổ từng cổ, bắn lên vùng bụng loả lồ của Takasugi, Katsura nghênh đón cao trào lần đầu tiên trong đời.

Đốt ngón tay căng chặt đến mức trở nên trắng dần dần buông ra từng cái, bắt đầu khôi phục huyết sắc. Katsura nghe thấy Takasugi không kiên nhẫn hừ hừ hai tiếng, trên tay dùng lực, kéo hắn ngã vào trong lòng ngực.

"Còn chưa ăn được ta đã nhụt chí?"

Cổ Takasugi thật nóng, thanh âm bên tai vù vù, kích phát từng cơn ngưa ngứa truyền từ xương sống lan tràn xuống dưới, cùng dưới thân đang truyền tới dư vị va chạm, huyệt thịt lại không tự chủ được bóp thật chặt.

"...... Ngươi cũng bắn là được rồi."

Mặt hắn hậu tri hậu giác bị thiêu đến mức nóng bỏng, không muốn nhìn vào đôi mắt Takasugi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lần đầu thể nghiệm sẽ không quá thích ứng, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí, lại không nghĩ rằng là bởi vì quá thoải mái mà tước vũ khí đầu hàng quá sớm. Takasugi còn chưa bắn, tiêu hao như thế không hề có lời, hắn có chút ảo não nghĩ.

"Thế sợ là cần ngươi phải nỗ lực nhiều hơn." Tay Takasugi dọc theo thân thể hắn mò xuống phía dưới, cách lớp áo bắt được thịt mông, "Nghỉ đủ rồi phải không?"

Không chờ hắn đáp lại, dương vật đang chôn trong cơ thể lại lần nữa đưa vào, Katsura đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu ra tiếng, nâng eo đẩy lên ý đồ thoát đi, lại bị hai tay chặt chẽ bắt lấy đùi, cố định đóng lên một cây đao thịt. Vách trong vừa mới cao trào vẫn còn đang co chặt và mẫn cảm, lại lần nữa bị dùng hết sức nghiền thật mạnh vào, dẫn đến kích thích như đau đớn lại ập tới.

Hắn phân không rõ đây đến tột cùng là khoái cảm vẫn là thống khổ. Không giống lúc hắn chủ động cưỡi lên người, Takasugi chơi đùa càng thêm mãnh liệt và hoàn toàn, hắn nghe thấy được tiếng da thịt va chạm trầm đục cùng tiếng nước òm ọp rung động, dương vật nghiền căng ra nếp uốn, cảm giác kích thích khó có thể chịu đựng tầng tầng đẩy vào chỗ sâu bên trong, chỉ vài lần đã khiến Katsura nhũn hết người ra, theo mỗi lần đột nhập mà co rút run rẩy.

Quy đầu đột nhiên chống lên vách trong, ở thời khắc nào đó, tiết tấu thọc vào rút ra bỗng nhiên chậm lại, thâm nhập từ từ. Lối đi không ngừng mấp máy co rút lại, Katsura thế nhưng mơ hồ cảm thấy có chất lỏng đang từng luồng rót vào lối đi thật sâu bên trong, yết hầu theo bản năng tràn ra thanh âm xấp xỉ với thỏa mãn lộc cộc, một cảm giác lâng lâng, nhẹ hẫng bay lên dần dần tràn ra khắp thân thể hắn.

Bọn họ nhất thời đều không lên tiếng, chỉ lẳng lặng kề sát bên nhau, tựa hồ đều đang chờ đợi thở dốc cùng tim đập bình ổn. Tay Takasugi giật giật, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên sau đầu Katsura, bỗng nhiên dùng môi cọ cọ lên sườn mặt hắn.

Katsura thân thể đang đắm chìm trong khoảng thời gian ăn cơm xong lơi lỏng, tư duy còn có chút trì độn, thậm chí không thể lý giải hành động này là có ý gì, chỉ khởi động thân trên, cùng đối phương đối diện nhìn nhau một lát, cuối cùng thế mà cũng ngơ ngác hạ xuống một cái hôn.

Ánh mắt Takasugi tựa hồ có chút biến hóa, hắn lại chưa phát giác, chỉ nâng eo chân lên đem dương vật trong cơ thể rút ra, người dưới thân bỗng nhiên động, một trận trời đất quay cuồng, đợi Katsura lấy lại tinh thần đã nằm ghé xuống tatami, phía sau bỗng nhiên nhấc lên một cổ lạnh lẽo.

Một bàn tay xốc lên vạt áo của hắn, xoa nắn mở banh ra thịt mông, triển lãm ra huyệt khẩu rối tinh rối mù. Khi dương vật rút ra kéo theo chất lỏng màu trắng dần dần loãng, đang dọc theo háng chảy xuống phía dưới thành một vũng nhỏ.

"Ngươi......" Katsura đang muốn quay đầu, độ cứng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở phía sau, còn muốn làm thêm một lần sao? Không chờ hắn đặt câu hỏi, cây đồ vật kia đã không nói một lời phá vỡ lối đi mềm mại ướt át, nhất quán tiến thẳng.

Quy đầu lấy góc độ từ trên xuống dưới, đột nhiên đâm mạnh vào chỗ đang sung huyết, Katsura cả người chấn động mạnh, run run phát không ra một câu thành lời. Tóc của hắn rơi rụng sang một bên, Takasugi liếm qua làn da loả lồ trên cổ, đem dấu răng khắc vào mặt trên.

"Chảy ra nhiều như vậy, tất cả đều lãng phí." Hắn cắn cắn vành tai Katsura, hơi thở thổi tới ướt dầm dề, "Ta sẽ bổ sung lại cho ngươi."

"Đừng cắn...... Ngươi là chó sao?" Katsura vặn vẹo giãy giụa, ngữ khí lại vì đang bị người xâm phạm nên thiếu đi lực uy hiếp, càng giống như mềm mại khẩn cầu, đến khi dương vật trong cơ thể lại bắt đầu động thì chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu: "Không cần...... Không cần bổ, không cần, bổ......"

—— bọn họ hưởng dụng chính là tình dục, không phải lấy tinh dịch làm đồ ăn, gã ăn trộm này rốt cuộc có hiểu hay không? Katsura có chút bực bội, cảm giác đau đớn cùng tê dại lại đan xen cọ rửa cảm quan, khiến hắn vùi mình trong vũng lầy đầy hỗn loạn kích thích này càng lún càng sâu. Dương vật dưới thân lại dần dần dựng thẳng lên, dưới đau đớn do kịch liệt cọ xát cùng với khoái cảm cùng cực, hốc mắt hắn ẩn ẩn nóng lên, thẳng lưng về phía sau ý đồ cho dương vật của mình kéo ra chút không gian, lại bị đối phương lý giải là nóng bỏng đón ý nói hùa, vì thế nghênh đón càng thêm mãnh liệt xâm nhập phá phách.

Takasugi bóp chặt eo hắn hướng về phía trước nâng lên cao, hai giọt mồ hôi lăn xuống, trùng hợp dừng ở chỗ hõm eo ao hãm, lại theo động tác nhấp nhô điên đãng lăn xuống nơi quần áo bao trùm. Cái đuôi thon dài hướng về phía trước run rẩy, lúc hắn nắm lấy hệ rễ, đưa tới một tiếng kêu sợ hãi, vòng eo đang căng chặt lại tiếp tục xụi lơ.

Hắn ngược lại giữ chặt hai cái đùi của Katsura, đem chúng nó hướng về phía hai bên sườn tách ra, lại bỗng nhiên nhớ tới ấn ký màu đen kia.

"Ta hình như trách oan ngươi." Sau lưng trầm xuống, thanh âm của Takasugi lại lần nữa dừng ở bên tai, bàn tay hắn chui vào bên trong đùi, đầu ngón tay chấm dâm dịch đang tràn ra từ huyệt khẩu, từng nét bút, một lần nữa viết lại những ký hiệu đó, "Những chữ này cũng có thể dùng tư thế này viết xuống, phải không?"

Một, hai, ba...... Tổng cộng sáu lần bôi, mỗi một bút đều khiến hai chân Katsura rùng mình kiệt liệt.

"Đều là một người viết sao?"

Katsura lắc đầu, dây cột tóc nhẹ nhàng run rẩy, cái tay kia lại tiến về phía trước bắt lấy dương vật của hắn, trên dưới vuốt ve, sau đó bỗng nhiên hung hăng bóp lấy đỉnh, hắn kịch liệt thở dốc tức khắc biến thành thanh âm gần như khóc nức nở.

"Hiện tại là ngươi, ngươi viết...... Ô......"

Hắn một lòng muốn thoát khỏi cái tay đang kiềm chế dương vật của Takasugi, nhất thời ngoài miệng nói ra cái gì hắn đều không nhớ rõ. Cứ việc cầu xin đối phương, thịt mềm lại tầng tầng lớp lớp mút vào cây đao thật bự đang mang đến cho hắn vui thích cùng thống khổ, hắn thậm chí có thể cảm thụ ra hình dạng của nó ở trong cơ thể, hiện giờ lối đi bên trong đã cùng nó dán sát chặt chẽ, thành một chỉnh thể vô pháp dứt bỏ.

"Chờ, chờ một...... thật...... thật kỳ quái......"

Có cái gì muốn tới...... Katsura duỗi tay kéo cánh tay Takasugi, trong miệng giũ ra câu nói bị phá thành mảnh nhỏ, đối phương lại không thèm để ý, mà tiếp tục hướng vào chỗ mẫn cảm của hắn mãnh liệt tấn công. Bỗng nhiên, hắn thở dốc cứng lại, cơ bắp cả người cũng căng thẳng, ngay sau đó không chịu khống chế bắt đầu từng trận run rẩy. Từ trong lồng ngực bài trừ ra tiếng rên rỉ thon dài đứt quãng, dương vật của Katsura phí công co rúm giật giật, lại không bắn ra bất cứ thứ gì, hậu huyệt lại theo động tác thọc vào rút ra mà bắn ra chất nhầy màu trắng hỗn tạp, dọc theo đùi ướt một tảng lớn. Cho đến lúc Takasugi buông ra ngón tay, khép mở lỗ chuông mới chậm rãi trào ra một ít tinh dịch.

Sừng của Katsura từ trong tóc đen dần dần hiện hình, làn da hắn nhanh chóng thăng ôn mà bịt kín một tầng phấn hồng mông lung, hai mắt nửa khép lộ ra tròng trắng mắt, đầu lưỡi cũng rũ ở khoé môi, thân là mị ma thiên tính giờ phút này chính thức triển lộ, hoàn toàn trầm luân trong thuỷ triều dục niệm.

Thật...... Đau...... Katsura cơ hồ đã chết trong một cái chớp mắt, cảm giác đau đớn do bụng nhỏ cùng vách trong run rẩy quá độ gọi thần trí hắn trở về, có người đem hắn trở mình, ngay sau đó hắn cảm thấy có đồ vật gì đó ấm áp cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, lại nhẹ nhàng liếm đi mồ hôi trên mặt, hơi thở ướt nóng kéo theo một trận tê ngứa, thúc đẩy thân thể hắn lại lần nữa theo liếm láp mà vô ý thức run rẩy.

"Thơm quá, Katsura." Thanh âm của đối phương trở nên thật trầm, mỗi một tiếng phảng phất xuyên thấu qua thân thể, trực tiếp đập lên đại não hắn, "Tới làm việc cho ta đi."

Katsura đang bận việc ứng phó môi lưỡi của Takasugi, trong cổ họng chỉ phát ra thanh âm ân ân ngô ngô. Cây đồ vật kia còn chôn sâu trong cơ thể của hắn, đang thong thả dùng biên độ nhỏ thọc vào rút ra, mới đầu còn dễ dàng thừa nhận, nhưng dần dần nó bắt đầu phồng bự, đau đớn càng thêm rõ ràng, hắn cảm thấy vách trong đang bị căng ra liên tục, cuối cùng tới mức độ khó có thể chịu đựng nổi, muốn hư.

Hắn mở mắt ra, đồng tử tức khắc co chặt, trước mặt, bóng ma thật lớn hoàn toàn bao phủ hắn, dù cho Takasugi vẫn còn đang duy trì khuôn mặt và hình thái của nhân loại, nhưng hình thể lại lớn một vòng, làn da từ mềm dẻo chuyển thành sơ cứng, dần dần lan tràn đến cánh tay to, trên đỉnh đầu mọc ra hai sừng thon dài sắc nhọn uốn lượn về phía sau, phiếm ra ánh sáng đỏ sậm tà ác.

Katsura giật mình một cái, tứ chi ngay tại thời khắc này đột nhiên tìm về sức lực, nâng nửa người trên lên muốn lui về phía sau, một bàn tay thật lớn lại chạm tới sàn nhà ngay sát bên sườn mặt, ngăn cản đường lui của hắn. Hắn nhấc chân đạp lên ngực đối phương, cũng lập tức bị tóm lấy trong tay. Móng tay đen nhánh cắm vào thịt mềm trắng hồng, tựa hồ hơi dùng một chút sức lực là có thể đâm thủng làn da, chảy ra máu tươi.

Này...... Thân thể của hắn lại lần nữa run run, xé rách đau đớn trong thân thể khiến hắn ra một thân mồ hôi lạnh —— bây giờ hắn đã biết rõ cảm giác khác thường này đến từ đâu, nếu bỏ đi hoá hình, thân thể trở nên to lớn như thế thì vì sao ngày thường trong hình dạng người lại lùn hơn hắn? Ăn trộm đều có thói quen lừa gạt người khác sao?

"Hôm nay như vậy là đủ rồi, cũng không còn sớm......" Cảm giác hối hận lại dâng lên, trước đó còn thấy khá tốt đẹp, nhưng hiện tại phải tiếp thu khiêu chiến lớn như vậy, đích xác có chút khó khăn, "Ngày mai ta còn có công tác —— a!"

Takasugi rút ra dương vật, lại hướng bên trong lỗ thịt đã sớm bị làm cho chín rục lại cắm vào, đâm thẳng vào chỗ vừa mới chưa mở rộng xong hết, đâm đến tận cùng, thanh âm của Katsura tức khắc gián đoạn, nhất thời chỉ còn lại tiếng hút không khí.

Hai tay nắm lấy eo Katsura, đem hắn từ trên mặt đất xách lên. Takasugi ngược lại đứng dậy quỳ lên, Katsura theo bản năng tránh tránh, lại không địch lại tác dụng của trọng lực, hoàn toàn nuốt trọn căn dương vật phồng bự kia vào bụng.

Bụng đang bình thản hơi hơi nhô lên, phác họa ra hình dạng của Takasugi. Làn da chỗ bụng nhỏ nong nóng, hoa văn màu đỏ chỉ mị ma mới có dần dần hiện ra, lưu chuyển ánh sáng màu hồng nhạt, đồ án bị dương vật dưới da chống lên đến mức có chút vặn vẹo.

"......" Katsura dần dần hồi hồn, cây đồ vật trong thân thể tựa hồ còn đang ẩn ẩn biến đại, cơ hồ muốn căng đầy thân thể hắn, hắn mí mắt run rẩy, nước mắt sinh lý lăn xuống, hơi thở mong manh xin tha, "Ăn không nổi nữa...... Thật sự ăn không nổi nữa......"

Takasugi liếm đi nước mắt trên mặt hắn, nhẹ nhàng hôn qua bờ môi của hắn, ngoài miệng đáp lại lại không hề thiện giải nhân ý.

"Ta ra sức là được." Thời điểm hắn nói chuyện, răng nhọn trên da nhẹ nhàng xẹt qua, "Bên trong không phải còn rất ướt sao? Phải có lòng tin với bản thân."

Hắn nâng mông Katsura, đem người trong lòng ngực vứt lên, lại tùy ý để hắn theo trọng lực hạ xuống. Hai chân Katsura treo trên khuỷu tay hắn, ngón chân đều cuộn lên, thân thể treo lưng chừng trên không, trên dưới nâng lên hạ xuống như điên, không có chỗ dựa vào, hắn vội muốn ôm lấy cổ Takasugi, hai tay lại theo mỗi một lần rơi xuống mà nhũn ra, cuối cùng cái gì cũng vô lực bắt lấy.

Tóc đen giống như cuộn sóng màu đen, theo thân thể nhấp nhô lên xuống nhảy múa. Cơn đau đớn phảng phất như bị xỏ xuyên qua dần dần chậm lại, bụng nhỏ bị cự vật lặp lại đè ép, thế nhưng ẩn ẩn sinh ra ý muốn đi tiểu. Katsura đã phân không rõ, hết thảy đến tột cùng là cực hạn hưởng thụ vẫn là dài dòng dày vò, có lẽ cả hai là một, tất cả cảm quan quá tải đều trở nên xa lạ, cùng dục vọng mãnh liệt hỗn hợp thành dòng nước lớn hướng hắn trút xuống. Hắn có lẽ cầu xin, cũng có lẽ trực tiếp biểu đạt cảm thụ của bản thân, lại có lẽ chỉ phát ra một ít âm tiết không hề ý nghĩa, nhưng hắn cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả ở giữa lúc đó hắn có hay không lại lần nữa đạt tới cao trào cũng không hề ấn tượng, thanh dịch trong suốt giống như khai áp từng luồng trào ra, rơi li li làm ướt chân Takasugi, hắn thậm chí không biết những chất lỏng đó đến tột cùng từ đâu mà đến.

Takasugi thủ sẵn cái mông hắn, đem hậu huyệt của hắn đột nhiên áp xuống phía dưới. Quy đầu đột nhập chỗ sâu nhất, thân thể Katsura lại lần nữa run rẩy. Lúc dương vật bắn tinh lại lần nữa căng to vài phần, chống lại vách trong đã bị khuếch trương đến cực hạn, đại lượng chất lỏng bơm tràn đầy trong cơ thể, làm bụng hắn hơi hơi phồng lên, theo biên độ nhỏ thọc vào rút ra phát ra tiếng nhấm nuốt phốc phốc trầm đục.

Katsura giống như bị rút hết sức lực, ngưỡng người về phía sau. Takasugi một phen tiếp được hắn, buông hai chân, vòng hắn vào trong ngực. Mồ hôi trên người Katsura bốc hơi lên hương khí mê người, khí vị chỉ thuộc về mị ma cũ, hắn cúi thấp mặt, chôn ở trên cổ hít sâu một ngụm. Cho dù đối phương đã không nhúc nhích, lối đi hậu huyệt vẫn còn đang mấp máy co rút lại, thân mật bao vây lấy hắn. Hắn dùng móng tay vén ra sợi tóc trên mặt Katsura, hôn hôn đôi mắt nửa khép của hắn.

"......" Cái hôn này tựa hồ gọi về thần trí Katsura, lông mi run rẩy, ở trên má ửng hồng hạ xuống một tầng bóng ma, hơi thở mong manh lẩm bẩm một câu, "...... Ghê tởm."

Takasugi nở nụ cười, lồng ngực bởi vậy mà nhẹ nhàng chấn động, chỉ là dùng cơm thôi, sau khi chấm dứt còn làm ra động tác ôn nhu như vậy, đích xác không hề ý nghĩa —— nhưng quan sát đối phương phản ứng cũng khá thú vị.

"Đúng vậy. Còn có thể càng ghê tởm." Hắn nói, lại hôn môi Katsura, đem môi lưỡi hắn hút đến tấm tắc kêu vang, Katsura căn bản vô lực phản kháng, "Ta chiêu đãi thế nào, vừa lòng sao?"

Katsura nhắm mắt lại, mày nhíu lại, hình như thống khổ mà rên rỉ một tiếng:

"Ta không bao giờ......"

"Đề nghị của ta ngươi suy xét thế nào?" Takasugi cắt đứt lời hắn nói, "Thù lao lần tới ta sẽ tận lực ôn nhu một chút."

Ánh đèn trên bàn hơi hơi đong đưa, chiếu ra bóng dáng hai con ác ma gắt gao ôm nhau. Katsura trầm mặc một lúc lâu, mới từ trong lồng ngực phát ra một tiếng cười nhạo, dùng khàn khàn thanh âm oán giận nói:

"Thật là khiến người chán ghét, không hơn không kém ma quỷ."

【 xong 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com