Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥝Chương 12: Tự mình đào hố, tự mình lọt hố

TAM CÔNG CHÚA TRONG LỜI ĐỒN

Tác giả: Bổng Bổng Băng.

Edit + beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍙🍫🍵

Chương 12: Tự mình đào hố, tự mình lọt hố

Nàng chẳng lẽ còn không biết, Hàn Thước đã năm lần bảy lượt muốn giết nàng rồi đấy.

Tiên sinh giáp suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Vậy, vậy thì hết cách rồi, tiêu diệt cam, là chiều hướng phát triển đúng của truyện, là mục đích chung..."

Vừa dứt lời, trong lòng Trần Thiên Thiên lại bị đâm một nhát.

Tiên sinh bính nghi hoặc hỏi: "Tam công chúa, sao người lại cố chấp với cam đến thế?"

Trần Thiên Thiên nghẹn nửa ngày cũng không nghĩ ra được cách lý giải, cuối cùng chỉ có thể nói bừa: "Do bên A yêu cầu, bên A là người tài trợ cho đoàn, nên muốn diễn thêm mấy tập, có được không?"

Tiên sinh giáp hỏi: "Bên A là gì?"

Trần Thiên Thiên chỉ chỉ chính mình, đúng lý hợp tình nói: "Ta, ta chính là bên A, ta hiện tại ra lệnh cho các ngươi phải bảo toàn tính mạng cho cam, nghe rõ chưa?"

Tiên sinh giáp nghe vậy, hồi lâu không lên tiếng, một lúc lâu sau mới sững sờ nói: "Bên A đúng là tùy hứng."

Tiên sinh ất bĩu môi: "Có tiền mà..."

Cứ như vậy, ba vị tiên sinh lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

Tiên sinh giáp lại mở miệng hỏi: "Xin hỏi Tam công chúa, quả cam có điểm gì hơn người không?

Trần Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nói: "Xinh đẹp, có tiền, quyền thế ngập trời."

Tiên sinh ất do dự hồi lâu, cũng mở miệng hỏi: "Có ưu điểm nào bên trong không?"

Trần Thiên Thiên lại suy tư hồi lâu, sau một lúc lâu lại miễn cưỡng tổng kết ra mấy điểm, "Thông minh, nhạy bén, phản xạ nhanh."

Tiên sinh bính lắc lắc đầu hỏi: "Kỹ năng đặc biệt? "

Trần Thiên Thiên suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn về phía ba vị tiên sinh, hỏi: "Tiên tri có được tính không?"

Đúng vậy, nàng đường đường là tác giả của kịch bản này, nàng chính là thượng đế!

Thượng đế không gì là không biết, nàng nắm rõ thế cuộc trong tay như vậy chắc sẽ không quá khó để giữ mạng chứ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Thiên Thiên bỗng ngập tràn hy vọng.

Ba vị tiên sinh ngẩng đầu, đồng loạt nhất nhất nhìn Trần Thiên Thiên.

Trần Thiên Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa đếm đầu ngón tay vừa nói: "Đúng vậy, quả cam hiểu rõ câu chuyện này như lòng bàn tay, chuối giết cam như thế nào, thông đồng với táo ra sao, sau đó âm thầm tính kế, làm mưa làm gió như thế nào, lấy được thuốc chữa bệnh trong tay táo ra sao, cam đều biết hết!"

Ba vị tiên sinh nghe được lời của Trần Thiên Thiên, biểu tình buồn rầu trên mặt nhất thời giãn ra.

Tiên sinh giáp vỗ đùi, nói: "Ôi là trời, Tam công chúa, sao người không nói sớm! Nếu quả cam đã giỏi tiên tri, dự liệu được trước tình huống, đương nhiên sẽ biết cách làm sao để tránh điềm xấu, gặp dữ hoá lành!"

"Nói cụ thể hơn."

Tiên sinh giáp cười chỉ chỉ quả cam cùng chuối trên bàn, mở miệng nói: "Có thể lợi dụng sơ hở của chuối, thừa cơ giúp hắn, cứu hắn, bảo vệ hắn, lấy được lòng tin của hắn, thay đổi ấn tượng của hắn, làm cho hắn nới lỏng cảnh giác."

Trần Thiên Thiên sửng sốt, qua một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói: "Đó không phải là nịnh bợ lấy lòng sao..."

Nàng thân là thượng đế, nịnh bợ lấy lòng có phải có chút mất mặt không?

Hơn nữa trọng yếu hơn là, nàng hiện tại đã đắc tội Hàn Thước tới mức nào rồi, Hàn Thước bây giờ chỉ chăm chăm lo giết nàng.

Bây giờ mới bắt đầu lấy lòng Hàn Thước, có phải đã quá muộn rồi không?

Trần Thiên Thiên ôm trán suy tư hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không ra làm thế nào mới có thể lấy lòng Hàn Thước.

Nhưng ngay lúc này, trong đầu đột nhiên linh quang chợt loé, nháy mắt đứng dậy nhìn trừng trừng vào ba vị tiên sinh.

Trần Thiên Thiên vừa nghịch hoa quả trên bàn vừa nói: "Tiên sinh xem như vậy thì sao, giả thiết, lúc chuối cùng mật thám lét lút gặp nhau, táo đột nhiên tới bao vây tiêu diệt, cam lúc này nhảy ra cứu chuối trong dầu sôi lửa bỏng, vậy quả cam có lấy được lòng tin của chuối không?"

Tiên sinh bính chậm rãi nhíu mi, hỏi: "Lúc trước có tình tiết này sao?"

Trần Thiên Thiên còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe tiên sinh bính nói cũng không thèm để ý, chỉ là giảo hoạt cười cười, ý vị thâm trường nói: "Ta bảo nó có, là nó phải có!"

🌸🌸🌸

Đêm đó, tại phủ Nguyệt Ly, trong phòng ngủ của Hàn Thước.

Bạch Cập xuất ra một ống trúc trình lên Hàn Thước, Hàn Thước mở ra, lấy ra một phong mật thư, bắt đầu đọc.

Khuôn mặt Hàn Thước lãnh đạm nói: "Mật thám đã lấy được mật đồ phòng ngự thành Hoa Viên, hẹn chúng ta giờ Tý hai khắc gặp nhau tại hào thành."

Bạch Cập kinh ngạc nói: "Mật đồ phòng ngự?"

Hàn Thước cũng không nhiều lời, vẻ mặt như có chút suy nghĩ.

Bạch Cập đầu tiên là suy tư một lát, rồi sau đó mới do dự hỏi: "Thiếu quân, vậy chúng ta hiện tại..."

"Ngươi cứ bình tĩnh đừng hấp tấp." Hàn Thước chậm rãi vuốt phẳng mật thư, qua hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói: "Chuyện này có bẫy."

Bạch Cập kinh ngạc, sau đó vội vàng mở miệng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Hàn Thước bật cười một tiếng, "Tương kế tựu kế, bắt cho bằng được kẻ đứng sau quấy rối."

🌸🌸🌸

Cùng lúc đó, phủ Tinh Tử, trong thư phòng.

Trần Sở Sở đang cúi đầu nhìn mật đồ phòng ngự, vẻ mặt nghiêm túc.

Không lâu sau, Tử Trúc đi tới, trình lên một phong thư nặc danh, hơn nữa còn cúi đầu, cung kính nói với Trần Sở Sở: "Quận chúa, tiểu nhân thu được mật báo, tối nay giờ Tý hai khắc, tại hào thành, có người lén lút hẹn gặp mật thám thành Huyền Hổ."

Trần Sở Sở ngây ra một chút, sau đó nháy mắt trở nên thâm trầm đến cực điểm, nhìn về phía Tử Trúc, mở miệng hỏi: "Ai đưa mật thư tới?"

Tử Trúc đưa mật thư qua, do dự một lát, nói: "Tiểu nhân... không rõ. Quận chúa, Thành chủ vẫn luôn kiêng dè thành Huyền Hổ, nếu người có thể nhân dịp này bắt được mật thám Huyền Hổ, nhất định sẽ được Thành chủ trọng dụng. Còn mật thư, chúng ta thà tin là có, còn hơn là không."

Trần Sở Sở hít sâu một hơi, sắc mặt thâm trầm chậm rãi nói: "Thiên Thiên vừa mới cùng Hàn Thước thành hôn, nếu lúc này mật thám thành Huyền Hổ bại lộ..."

Nghe vậy, Tử Trúc lúc này vẻ mặt không vui nói: "Người không thể cứ lo cho Tam công chúa kia mãi được! Quận chúa, Thành chủ không do dự đã giao chức ti quân cho người, kỳ vọng ở người rất cao..."

Nghe được những lời này của Tử Trúc, vẻ mặt Trần Sở Sở rối rắm nhìn mật thư.

"Quận chúa?"

Trần Sở Sở suy tư hồi lâu, cuối cùng vỗ mặt bàn, lớn tiếng nói: "Triệu tập nhân thủ, an nguy của thành Hoa Viên không thể không lo!"

Nhãn tình của Tử Trúc sáng lên, vội vàng nói: "Vâng, thưa quận chúa."

Đêm đến, hào thành bao quanh thành biên, trăng sáng gió mát, một chiếc thuyền lẳng lặng ngừng trên mặt sông.

Tại góc khuất của bờ sông, Trần Thiên Thiên cùng Tử Duệ ngụy trang thành cây cỏ để tiện cho việc quan sát.

Một lúc lâu sau, Tử Duệ chỉ vào mặt sông nhỏ giọng nói: "Đến rồi đến rồi! Cắn câu rồi."

Nghe vậy, Trần Thiên Thiên đi qua xem, chỉ thấy Bạch Cập cùng Hàn Thước đang đứng tại mũi thuyền trên mặt sông, từ từ trôi về phía lòng sông, dần dần khuất dạng.

Nghiêm túc nhìn trong chốc lát, Trần Thiên Thiên hạ giọng dặn Tử Duệ, "Lát nữa lúc Trần Sở Sở dẫn người tới bắt Hàn Thước, chúng ta cùng xông ra."

Tử Duệ vội vàng nói: "Tam công chúa, vậy... chúng ta nên nói như thế nào đây? Chúng ta tự nhiên xuất hiện ở nơi này, chung quy cũng phải có một cái cớ chứ?"

Nghe Tử Duệ nói, Trần Thiên Thiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi, nói: "Cứ nói là ta hẹn Hàn Thước ra đây, chứ làm gì có mật thám Huyền Hổ nào. Ta giúp hắn giải vây như vậy, hắn sẽ coi ta là người một nhà! Một chiêu lấy lòng này đúng là tuyệt diệu!"

"Công chúa ý người là..." Tử Duệ đầu tiên là lên tiếng, sau đó giống như nhớ tới cái gì, mới mở miệng hỏi: "Công chúa sao lại muốn vu oan cho Hàn thiếu quân? Nếu để thành chủ biết được thì phải làm sao đây?"

Trần Thiên Thiên cười một tiếng, đắc ý nói: "Mẫu thân yêu thương ta như vậy, sẽ không trách ta đâu! Bệnh đa nghi của Hàn Thước quá nặng, ta đây là đang giúp hắn chữa bệnh."

Hai người đang nói chuyện, trên mặt sông Trần Sở Sở dẫn theo một đám thị vệ chèo thuyền bao vây thuyền nhỏ của mật thám Huyền Hổ.

Trần Sở Sở uy phong lẫm liệt đứng trên đầu thuyền, nhìn chằm chằm vào con thuyền nhỏ của mật thám trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.

Trần Thiên Thiên thấy thế, vội vàng kéo Tử Duệ lại, nói: "Thời cơ đến rồi, đi thôi!"

Nói xong, Trần Thiên Thiên cùng Tử Duệ lên thuyền, hai người cố gắng chèo thuyền, bám theo thuyền nhỏ của mật thám Huyền Hổ.

Trên sông, đám người Trần Sở Sở bao vây thuyền của mật thám Huyền Hổ, Trần Sở Sở cùng mọi người nhỏ giọng nhẹ nhàng lên thuyền, không khí nhất thời trở nên khẩn trương.

Trần Sở Sở nhìn một tên thị vệ gật đầu ra hiệu, tên thị vệ cũng gật đầu hiểu ý, nháy mắt dùng sức đá văng cửa thuyền.

Tất cả cầm đao tiến vào khoang thuyền, lại phát hiện bên trong không một bóng người.

Tử Trúc sửng sốt một lát, quay đầu ra sau nhìn bọn thị vệ nói: "Thế nào lại không có ai? Chẳng lẽ động tĩnh của chúng ta quá lớn?"

Ngay tại thời điểm Trần Sở Sở vẫn còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Trần Sở Sở ra hiệu, tất cả vội vàng nhỏ giọng tránh ở một bên cửa.

Sau một lát, Trần Thiên Thiên nghênh ngang lao vào, hơn nữa vẫn như bình thường không coi ai ra gì lớn tiếng hô to: "Ta đến đây——"

Trần Thiên Thiên còn chưa nói xong, một thanh đao đã lặng lẽ đặt lên cổ nàng, lúc này tóc gáy của Trần Thiên Thiên dựng đứng, sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại.

Thanh đao trên cổ Trần Thiên Thiên chậm rãi vẽ ra một vệt máu.

Trần Sở Sở từ chỗ tối đi ra, vừa thấy Trần Thiên Thiên, nháy mắt kinh ngạc, buông đao xuống, "Thiên Thiên? Sao lại là muội?"

"Nhị tỷ, đau." Trần Thiên Thiên che cổ, vẻ mặt uỷ khuất nói.

Trần Sở Sở nhíu mày hỏi: "Muội có hẹn với ai ở đây à?"

Trần Thiên Thiên trong phút chốc không hề nghĩ nhiều, liền mở miệng nói: "Đúng vậy!"

Nghe vậy, sắc mặt Trần Sở Sở ngày càng u ám: "Vậy người muội hẹn đâu?"

Trần Thiên Thiên ngơ ra một chút, lập tức nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc nói: "Người... Người đâu?" Nói xong, Trần Thiên Thiên liền cúi xuống nhìn dưới gầm bàn, miệng nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Không có ai sao"?

"Tam công chúa..." Tử Duệ không giống Trần Thiên Thiên trì độn như vậy, mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, lúc này liền kéo kéo ống tay áo nàng.

Trần Thiên Thiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của hình huống hiện tại, vẫn như trước nhỏ giọng hỏi Tử Duệ: "Hàn Thước đâu?"

Tử Duệ tự nhiên cũng không biết vì sao, điên cuồng lắc đầu.

Thấy thế, Tử Trúc đứng bên cạnh âm dương quái khí nói: "Tam công chúa, người đã hẹn ai? Tốt nhất hãy suy nghĩ kĩ rồi nói."

Trần Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi liền mở miệng: "Hẹn..."

Nói đến một nửa, Trần Thiên Thiên lập tức phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Trần Sở Sở, sốt ruột nói: "Đợi đã, nhị tỷ, tỷ có phải đang hiểu lầm chuyện gì không?"

Ta phi! Sao lại có thể như vậy?

Hàn Thước vì sao không có trong này?

Tử Trúc ác ý nhìn Trần Thiên Thiên, giương giọng nói: "Thì ra người hẹn mật thám Huyền Hổ là Tam công chúa, thông đồng với địch chính là tội chết!"

Trần Thiên Thiên ngẩn người, sững sờ nói: "Thông đồng với địch?! Ta ư?! Ngươi đừng nói bậy!"

Giờ này khắc này, Trần Thiên Thiên cũng không biết nên nói cái gì.

Rõ ràng mình là người đào hố, như thế nào chính mình lại là người lọt hố, đúng là...

Thi vệ trong phòng tay đồng loạt nắm chặt chuôi kiếm, nhìn Trần Thiên Thiên như nhìn kẻ địch, tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Trần Thiên Thiên vỗ đầu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại: "Mình bị Hàn Thước chơi xỏ rồi!"

Trần Sở Sở nhìn Trần Thiên Thiên, bất đắc dĩ giận dữ nói: "Thiên Thiên, sự việc trọng đại, tỷ không làm chủ được. Tỷ chỉ có thể thay muội cầu tình trước mặt mẫu thân."

Tử Trúc liền vội gật đầu, "Đúng thế, thành chủ yêu thương Tam công chúa như vậy, cho dù là thông đồng với địch, cùng lắm chỉ là bị phế thành thứ dân, bị bắt giam mà thôi."

Bọn thị vệ thấy thế, lập tức muốn tiến lên bắt lấy Trần Thiên Thiên, Trần Thiên Thiên vội nâng tay cản lại.

"Đợi chút!" Mơ hồ giữa những ánh lửa chập chờn, Trần Thiên Thiên bỗng cái khó ló cái khôn, vội vàng nói: "Kỳ thực là... ta thu được mật báo, nói là có người hẹn mật thám Huyền Hổ ở đây, ta là tới bắt người!"

Nghe vậy, Trần Sở Sở nhìn nhìn phía sau Trần Thiên Thiên, chỉ có mỗi mình Tử Duệ, một bộ dạng rất vô tội.

Trần Sở Sở chậm rãi nheo mắt lại, ý tứ hàm xúc thâm trầm nói: "Mang theo Tử Duệ?"

Trần Thiên Thiên liền vội gật đầu, "Đúng vậy!"

Tử Trúc không có hảo ý nhìn Trần Thiên Thiên, hừ lạnh một tiếng, coi thường nói: "Tam công chúa hoàn toàn chỉ nói suông, nói sao thì là vậy à?

Trần Thiên Thiên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền cắn ngược lại một cái, chỉ vào Tử Trúc nói: "Vậy ngươi nói ta thông đồng với địch, nhân chứng vật chứng đâu? Ta tốt xấu gì cũng là quận chúa thành Hoa Viên, là con gái thành chủ, ngươi dù sao cũng không thể buộc tội ta được!"

Nghe được lời Trần Thiên Thiên nói, Trần Sở Sở cùng Tử Trúc nhìn về phía cái bàn trống trơn, cả con thuyền cũng không có gì.

Trần Thiên Thiên cười rộ lên, nói: "Nhị tỷ, muội chỉ là ra bờ sông ngắm trăng thôi, thật không ngờ lại gặp tỷ ở đây. Bây giờ muội cảm thấy hơi mệt, muốn đi về!"

Nói xong, liền quay đầu thân thủ kéo Tử Duệ đi, vội vàng nói: "Đi thôi đi thôi..."

Lời nói vừa dứt, hai người lập tức vội vàng chạy ra ngoài.

Trần Sở Sở thấy thế, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tử Trúc oán hận liếc mắt nhìn bóng dáng Trần Thiên Thiên cùng Tử Duệ, mở miệng nói: "Quận chúa, người cứ vậy mà thả họ đi? Thành chủ ngày thường cưng chiều nàng ta mà lạnh nhạt với người, đây chính là cơ hội tốt..."

Trần Sở Sở lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Thiên Thiên bình thường thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, thực tế là rất nhát gan, loại chuyện thông đồng với địch này muội ấy không dám làm đâu. Ta đoán là... nếu thực sự có chuyện thông đồng với mật thám thành Huyền Hổ, chắc chắn có liên quan đến Hàn Thước, có lẽ Thiên Thiên đã bị hắn lợi dụng."

Tuy là nói như thế, nhưng biểu tình của Trần Sở Sở lại cực kì nghiêm túc, ẩn ẩn lộ ra vài phần không cam lòng.

Qua hồi lâu, Trần Sở Sở mới thản nhiên mở miệng nói: "Ta sớm muộn gì nắm được nhược điểm của Hàn Thước!"

Trong một góc tối tại bờ sông, Hàn Thước cùng Bạch Cập nhìn ra mặt sông, thấy Trần Thiên Thiên cùng Tử Duệ mặt xám mày tro chạy ra khỏi thuyền mật thám Huyền Hổ, Hàn Thước âm thầm cười lạnh một tiếng.

"Thiếu quân?" Bạch Cập nhìn về phía Hàn Thước.

Hàn Thước khinh miệt cười một tiếng, tùy ý khoát khoát tay áo, nói: "Chúng ta cũng trở về thôi."

"Vâng, Thiếu quân."

Trần Thiên Thiên ủ rũ trở lại trong phủ, Tử Duệ cũng theo sau.

Vừa mới bước vào đình viện, Trần Thiên Thiên liếc mắt một cái liền thấy Hàn Thước đang ngồi trong đình viện uống trà, Bạch Cập đứng ở một bên.

Thấy thế, Tử Duệ kéo kéo y phục Trần Thiên Thiên, vẻ mặt ủy khuất.

Trần Thiên Thiên vỗ vỗ Tử Duệ, hầm hừ nói: "Ta đã nói hắn có bệnh đa nghi mà! Không sao, hãy xem ta xoay chuyển tình thế đây!"

"Tam công chúa!" Tử Duệ bị doạ sợ, không đợi hắn kéo đi, Trần Thiên Thiên đã muốn xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com