Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥦Chương 15: Tam công chúa nổi giận vì lam nhan

TAM CÔNG CHÚA TRONG LỜI ĐỒN

Tác giả: Bổng Bổng Băng.

Edit + beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🌮🍲🧂

Chương 15: Tam công chúa nổi giận vì lam nhan


Mà ở trên bàn trước mặt hai người, là đống tranh chữ tòng phạm.

Trần Thiên Thiên cau mày nhìn về phía Tô Mộc, chậm rãi mở miệng hỏi: "Lâm Thất đánh ngươi?"

Tô Mộc miễn cưỡng cười khổ một tiếng, cúi đầu, ra vẻ như không sao cả nói với Trần Thiên Thiên: "Là tiểu nhân chọc giận tiểu thư. Tiểu thư ra lệnh cho tiểu nhân, đem tranh chữ được Tam công chúa ban tặng hoàn trả lại cho người."

"Ta thấy Lâm Thất chính là đưa ngươi tới để thị uy với ta!" Trần Thiên Thiên đau lòng Tô Mộc vô tội bị liên lụy, oán hận Lâm Thất thế nhưng lại kiêu ngạo ương ngạnh giận cá chém thớt, thanh âm so với ngày thường càng rét lạnh hơn: "Lâm Thất quá kiêu ngạo, nàng ta chính là nhìn ta không vừa mắt, lại trút hết lên đầu ngươi, mấy roi này đánh lên người ngươi, chẳng khác nào đang đánh ta!"

Nghe vậy, Tô Mộc vội vàng kéo Trần Thiên Thiên, chủ động mở miệng khuyên nhủ: "Tam công chúa xin đừng để ý, roi đánh trên người không đau, nhưng nếu Tam công chúa tức giận, Tô Mộc sẽ rất đau lòng."

Tô Mộc nói xong liền cầm lấy tay Trần Thiên Thiên, đặt lên ngực trái của mình.

Nghe Tô Mộc khuyên giải an ủi, lửa giận trong lòng Trần Thiên Thiên liền thoáng tiêu tán đi một chút, hơn nữa lúc này mỹ nam đang ở trước mặt, Trần Thiên Thiên khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Dừng một chút, tay Trần Thiên Thiên đặt trên ngực Tô Mộc vô ý nắm lại, thử chút cảm giác mới mẻ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng như bị điện giật rụt tay về.

Trần Thiên Thiên vội vàng lắc đầu nói: "Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ như vậy. Ta biết ngươi bất đắc dĩ mới phải ở lại Giáo Phường Ti, bản thân ngươi cũng không hề muốn gượng cười mỗi ngày. Từ giờ trở đi, ngươi không cần tìm cách lấy lòng trước mặt ta, cứ coi ta như bạn bè là được rồi."

Nói xong, Trần Thiên Thiên còn nhịn không được nhỏ giọng than thở nói: "Có chọc ta, ta cũng không giận..."

Những lời này vừa nói ra, tuy rằng Trần Thiên Thiên không có ý gì, nhưng là Tô Mộc ngược lại liền ngây ngẩn cả người.

Tô Mộc khiếp sợ nhìn Trần Thiên Thiên, sau đó chỉnh trang quần áo lại cho tươm tất, cung kính ngồi trước mặt Trần Thiên Thiên, nghiêm mặt nói: "Tiểu nhân chỉ là nhạc công, thân phận thấp hèn, nào dám xưng danh bạn bè với Tam công chúa chứ."

"Làm nhạc công cũng đâu phải do ngươi chọn." Trần Thiên Thiên lắc đầu nói: "Nếu có thể được chọn, ai lại không muốn giống như Bùi Hằng, sinh ra đã là danh môn vọng tộc, không cần vất vả mưu sinh. Nói chung đều là lỗi của ta..."

"Công chúa đừng tự trách mình, đây chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi." Thấy Trần Thiên Thiên cả mặt áy náy, Tô Mộc vội vàng an ủi nói: "Chỉ là những tranh chữ mà người đã tặng, Tô Mộc hiện tại thật không dám nhận..."

Lúc này Tử Duệ đang chuẩn bị thu hồi đám tranh chữ trên bàn, Trần Thiên Thiên đột nhiên ngăn cản hắn, hơn nữa còn quay đầu nói với Tô Mộc: "Nếu bây giờ ngươi trở về, Lâm Thất nhất định sẽ lại khó dễ ngươi."

Tô Mộc do dự một lát, "Tiểu nhân dù sao cũng là người của Giáo Phường Ti."

Trần Thiên Thiên trực tiếp vỗ bàn, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Đồ vật bổn công chúa đã tặng làm gì có chuyện lấy lại! Ta ngược lại là muốn đi gặp Lâm Thất nói lý lẽ!

"Công chúa xin đừng mà!" Tử Duệ nghe thấy, liền bước vội lên phía trước.

Tử Duệ nói: "Tam công chúa, kỳ thi đề bạt Thiếu thành chủ sắp tới rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đỡ bị Thành chủ trách phạt."

Trần Thiên Thiên sửng sốt, nhưng nháy mắt lại phục hồi tinh thần, không thèm để ý nói: "Ta lại không quan tâm kì thi đề bạt Thiếu thành chủ gì đó, đi mau!"

Nói xong, Trần Thiên Thiên nghênh ngang đi ra ngoài, Tô Mộc cùng Tử Duệ hai mặt nhìn nhau, vội đuổi theo.

Giờ này khắc này, bên kia, Hàn Thước cùng Bạch Cập vừa bước vào cửa, Bạch Cập cầm trong tay một cây kẹo đường hình con ngựa.

Hàn Thước nhìn kẹo đường trong tay, cứ thấy không được tự nhiên.

"Thiên Thiên nàng ấy sẽ thích thứ này sao?" Ngữ khí Hàn Thước tràn đầy nghi ngờ.

Bạch Cập: "Dù sao hai người kết duyên là do ngựa mà."

Nghe vậy, Hàn Thước lúc này gật gật đầu, chậm rãi nói: "Nàng ấy đã thích ta rồi, thì ta tặng gì nàng cũng sẽ thích thôi."

Vừa dứt lời, ngay phía sau, một tên người hầu liền đi tới.

Tên người hầu nhìn thấy Hàn Thước, liền lập tức hành lễ, "Hàn thiếu quân."

Hàn Thước mở miệng hỏi: "Tam công chúa có ở trong phủ không?"

Người hầu hơi do dự một lát, sau đó mới hồi đáp: "Bẩm Hàn thiếu quân, vừa rồi Tô Mộc Tô công tử tới, công chúa đã vội vã dẫn hắn đi Giáo Phường Ti rồi. "

"Giáo Phường Ti?" Hàn Thước nhíu mày.

"Vâng... Đúng vậy..."

Thấy thế, Bạch Cập nhịn không được thêm dầu vào lửa nói: "Thiếu quân, người không phải nói Tam công chúa rất thích người sao, sao còn có thể đi Giáo Phường Ti..."

Còn không đợi Bạch Cập nói cho hết lời, nháy mắt kẹo đường hình ngựa đã bị ném vỡ tan dưới đất, sắc mặt Hàn Thước cũng trở nên thật dọa người.

Bạch Cập thấy thế, vội vàng ngậm miệng lại.

Biểu tình trên mặt Hàn Thước hết đen rồi lại trắng, thật lâu sau mới âm trầm nói: "Nữ nhân không nghe lời, cần phải quản thúc chặt hơn mới được."

Mặt Hàn Thước lộ vẻ sát khí, hướng thẳng đến Giáo Phường Ti mà đi, Bạch Cập vội vàng đuổi theo.

Nửa giờ sau, Hàn Thước cùng Bạch Cập nổi giận đùng đùng đi đến hàng ghế lô phía ngoài, nhìn vào cánh cửa đang khép hờ.

Trùng hợp ngay tại vị trí này, Hàn Thước vừa vặn có thể thấy được Thiên Thiên đang ngồi trên ghế lô, đưa lưng về phía cửa, còn Lâm Thất ở ngay đối diện cửa.

Bên trong gian phòng, Lâm Thất không hờn không giận nhìn Trần Thiên Thiên, mở miệng hỏi: "Cô muốn mua Tô Mộc?"

Trần Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi liền nói: "Đúng vậy."

Hàn Thước đứng ngoài phòng nghe thấy, lập tức đen mặt.

Lâm Thất nhìn thấy Hàn Thước đang đứng ngoài cửa, đảo mắt, liền mở miệng cố ý nói mấy câu chế giễu.

Lâm Thất cố ý đem thanh âm kéo dài, từng chữ từng chữ một nói: "Ồ? Vậy cô nói xem, vì sao lại muốn mua Tô Mộc? Cô luôn vì hắn mà đến Giáo Phường Ti còn chưa đủ, còn muốn đem hắn về phủ để ngày ngày kề cận ư? Không phải trong phủ của cô đã có Hàn Thước rồi sao? Là hắn không đủ tốt? Hay không đủ thoả mãn cô?"

Trần Thiên Thiên nghiêm túc nói: "Ta mua Tô Mộc cũng không phải đem hắn về phủ mua vui cho bản thân. Tô Mộc không muốn ở tại Giáo Phường Ti, ta chuộc thân chỉ để trả lại tự do cho hắn. Còn Hàn Thước, cô cũng đừng vì ta mà đối nghịch với huynh ấy, huynh ấy không dễ bắt nạt như cô tưởng đâu, huynh ấy võ công cao cường, có trí có mưu, chỉ là bị bệnh tim ảnh hưởng, cô đừng coi thường huynh ấy."

Hàn Thước nếu thật sự là ma ốm như mọi người vẫn nói, thì mình đâu phải khổ sở như thế này.

Thực sự thì... Hàn Thước chính là một tên điên lãnh khốc vô tình khó ai bì kịp, không cẩn thận đụng đến hắn sẽ mất mạng như chơi.

Càng như vậy, Trần Thiên Thiên càng không dám nghĩ tới.

Mà Trần Thiên Thiên vừa nói lời này ra, Lâm Thất, Hàn Thước cùng Bạch Cập đều rất ngoài ý muốn.

Lâm Thất thấy lời nói của Trần Thiên Thiên có chút buồn cười, vì thế liền bật cười một tiếng, nói: "Cô hỏi thử xem chỗ ta có bao nhiêu người muốn làm nhạc công? Cô giả bồ tát sống làm gì. Với tiếng tăm của Tô Mộc bây giờ, hắn còn đi đâu được? Đi khỏi chỗ cô, ai cũng có thể ức hiếp hắn, hắn phải đi đâu mới được yên thân chứ?"

Vẻ mặt Trần Thiên Thiên không hờn không giận, không chút nghĩ ngợi nói: "Ta đã sắp xếp chỗ tốt cho hắn đi rồi, dù sao cũng không phải việc của cô."

Ngoài cửa, vẻ mặt Hàn Thước trở nên nhu hoà, xoay người rời khỏi, Bạch Cập vội đuổi theo

Mà ở trong phòng, Lâm Thất nhìn thấy Hàn Thước rời khỏi, quỷ kế của mình cuối cùng lại không thành công, liền có chút bực bội.

Bên kia, Bạch Cập theo Hàn Thước đi ra khỏi Giáo Phường Ti, nhịn không được ở sau lưng Hàn Thước hỏi: "Thiếu quân, Tô Mộc chẳng qua chỉ là một tên nhạc công, Tam công chúa tại sao lại vì hắn mà đối nghịch với Lâm gia chứ?"

Hàn Thước cười yếu ớt chậm rãi nói: "Tam công chúa trong lời đồn này, đúng là càng ngày càng thú vị..."

Bạch Cập nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Ý Thiếu quân là sao?"

Hàn Thước nói: "Đêm đó nàng có thể cúi đầu nhận lỗi với ta, rõ ràng không hề kiêu ngạo bướng bỉnh như lời đồn, ngược lại là nhu thuận đáng yêu. Hôm nay nàng có thể đối được 'Phong hoa tuyết nguyệt', cũng không phải dốt đặc cán mai như lời đồn. Hiện tại nàng lại cứu Tô Mộc trong dầu sôi lửa bỏng, càng không phải quen thói hung tàn như lời đồn, kì thực là đơn thuần thiện lương."

"Nói như vậy hình như cũng có phần đúng." Bạch Cập như có chút suy nghĩ sờ sờ đầu mình, nhưng sau một lát như nhớ tới cái gì, có chút chần chừ mở miệng: "Nhưng mà..."

Chính là, còn không đợi Bạch Cập nói xong, Hàn Thước liền tiếp tục: "Nay Tam công chúa chẳng qua chỉ là muốn có một nhạc công, Lâm Thất vậy mà lại dám không cho nàng, vậy ta đây sẽ không chừa một tên nhạc công nào lại cho Lâm Thất!"

Nghe vậy, Bạch Cập liền vắt óc suy nghĩ, nghĩ được một hồi, sau đó âm thanh liền trở nên có chút thâm độc nói: "Vậy chúng ta sẽ giết hết đám nhạc công, hay là đập nát cái Giáo Phường Ti này?"

"Đều không phải." Hàn Thước giơ tay lên, ngắt lời Bạch Cập.

Bạch Cập nhìn về phía Hàn Thước, "Thiếu quân, vậy chúng ta..."

Hàn Thước vuốt cằm, chậm rãi nói: "Ta tự biết tính toán."

Một lát sau, bên trong phòng ngủ phủ Thành chủ.

Hàn Thước một tay ôm ngực mình, quỳ xuống đất uỷ khuất khóc lóc kể lể.

Mà Thành chủ Hoa Viên đang ngồi trước gương chải đầu, Tang Kỳ ở một bên hầu hạ.

Hàn Thước nghẹn ngào nói: "Thành chủ, Tam công chúa hiện đang tuổi xuân tràn trề, thân thể tráng kiện. Mà ta trong người lại mang bệnh tim, không đủ sức hầu hạ Tam công chúa thư thái... Ta mỗi ngày đều trụ không nổi, cầu xin thành chủ hạ lệnh, ban tất cả nhạc công của Giáo Phường Ti cho Tam công chúa, đánh đàn xướng ca cho nàng ấy, giúp nàng ấy tiêu sầu giải khuây."

Tang Kỳ mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là bị biểu hiện của Hàn Thước làm cho kinh sợ, một lúc lâu sau mới không khỏi mở miệng nói: "Hàn thiếu quân, ngài hẳn là nên lựa lời khuyên nhủ Tam công chúa, sao lại đi cầu xin đưa nhạc công vào phủ Tam công chúa được?"

Nói xong, Tang Kỳ liền quay mặt qua, nhìn nhìn sắc mặt Thành chủ Hoa Viên.

Hàn Thước ôm ngực tiếp tục nói: "Hàn mỗ tự biết thời gian của mình không còn nhiều, không thể kề cận hầu hạ bên cạnh Tam công chúa, chỉ cần Tam công chúa được vui vẻ, Hàn mỗ dù một ngày nào đó đột nhiên phải rời xa nàng, cũng không hối tiếc."

Vừa nói, Hàn Thước vừa khẽ ho khan, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng vô cùng ốm yếu, bộ dạng thật giống như đúng là thời gian của hắn không còn bao nhiêu nữa.

Qua hồi lâu sau, Thành chủ mới chậm rãi mở miệng, "Nếu Hàn thiếu quân đã có tâm như thế, vậy ta liền chuẩn tấu..."

Nói tới đây, Thành chủ quay đầu nhìn Tang Kỳ phân phó, "Truyền lệnh của ta, ngay hôm nay, lập tức đưa tất cả nhạc công của Giáo Phường Ti vào phủ Nguyệt Ly ở."

"Vâng, thưa thành chủ." Tang Kỳ rũ mắt đáp.

Nghe được lời Thành chủ nói, Hàn Thước ngay lập tức ngừng khóc: "Đa tạ Thành chủ."

******

Buổi chiều hôm đó, nhạc công của Giáo Phường Ti đồng loạt được thủ vệ Thành chủ đưa tới phủ Nguyệt Ly.

Trần Thiên Thiên và Tử Duệ nghe tiếng vội chạy ra sân vườn, chỉ thấy Lâm Thất đang dẫn đầu đám nhạc công Giáo Phường Ti đi vào.

Đám nhạc công ở đình viện kẻ đứng người ngồi, nói chuyện phiếm với nhau, cười đùa vui vẻ, trông rất náo nhiệt.

Nhìn tình cảnh như vậy, Trần Thiên Thiên cả mặt kinh hỉ.

Lục Bằng dẫn đầu trông thấy Trần Thiên Thiên, vội vàng đứng ra nghênh đón, lôi lôi kéo kéo Trần Thiên Thiên, dáng vẻ đẩy đưa nói: "Tam công chúa, tiểu nhân còn tưởng trong lòng người chỉ có mỗi Tô Mộc, không ngờ người cho gọi cả tiểu nhân tới..."

Trần Thiên Thiên thấy thế, vội vàng ghét bỏ đẩy Lục Bằng ra, miệng quát lớn: "Ngừng!"

Lục Bằng ủy khuất nhìn Trần Thiên Thiên.

Trần Thiên Thiên bước nhanh đi đến trước mặt Tô Mộc, nghi hoặc hỏi: "Tô Mộc, đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Mộc mỉm cười, nhẹ giọng nói với Trần Thiên Thiên: "Thành chủ hạ lệnh, từ nay về sau, tất cả chúng tiểu nhân đều là người của phủ Nguyệt Ly."

Lời nói vừa dứt, đám nhạc công cũng đồng loạt tiến lên hành lễ, ngữ khí cung kính nói: "Tham kiến Tam công chúa."

Trần Thiên Thiên mặt mày hớn hở, bỗng nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Lâm Thất, liền trực tiếp đắc ý đi qua, cả mặt đầy ý cười nói: "Lâm Thất tiểu thư quả là thánh nhân, đưa tiền thì cô không lấy, bây giờ lại phải chấp hành thánh chỉ dâng không cho ta."

Lâm Thất bị Trần Thiên Thiên chọc đến lửa giận công tâm, chỉ vào Trần Thiên Thiên nhưng cũng không biết phải chửi như thế nào, đành phải nghiến răng nghiến lợi, "Cô!"

Lời đến miệng còn chưa có nói ra, liền thấy Hàn Thước mang theo Bạch Cập đi tới, Trần Thiên Thiên vội vàng núp ở phía sau Hàn Thước, níu níu ống tay áo của hắn mà cáo trạng.

"Hàn Thước, nàng ấy bắt nạt ta."

Lâm Thất quả thực giận đến điên người, chỉ vào đám nhạc công được mình đưa tới, thanh âm băng lãnh bật cười: "Ta, bắt nạt cô?"

Hàn Thước đứng che ở trước người Trần Thiên Thiên, lạnh lùng nói: "Lâm tiểu thư, thế nào, định tới phủ Nguyệt Ly làm loạn sao?"

Lâm Thất giận dữ trừng mắt nhìn Hàn Thước, coi thường nói: "Nàng ta là con gái thành chủ, gây sự khắp nơi với ta thì không nói. Còn ngươi là ai mà dám ở đây giương oai giễu võ với ta?"

Nói xong, Lâm Thất giơ roi định đánh.

Hàn Thước đơn giản thân thủ tiếp nhận, không quá ba chiêu, liền dễ dàng đoạt được roi trong tay Lâm Thất, đưa đến bên tay Trần Thiên Thiên, cười nói: "Ta nhớ là cô cũng dùng roi."

Thời điểm gặp nhau lần đầu, Trần Thiên Thiên chính là muốn dùng roi đánh hắn.

Trần Thiên Thiên vội vàng lắc đầu, "Không cần không cần, đó đều đã là chuyện xưa rồi, bây giờ ta chỉ cần có huynh là đủ rồi."

Nghe vậy, Hàn Thước lập tức sửng sốt, hai má hơi đỏ lên, vội ho khan hai tiếng để che đi vẻ xấu hổ.

Lâm Thất nhìn một màn này, trong lòng càng thêm khó chịu, vì thế liền hung tợn nói: "Được lắm, phủ Nguyệt Ly, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ!"

Nói xong, Lâm Thất liền xoay người đi, nhưng là lại ngoài ý muốn bị Trần Thiên Thiên gọi lại.

Trần Thiên Thiên nhìn Lâm Thất đang nổi giận đùng đùng, bật cười một tiếng, nói: "Lâm Thất, như vậy đi, ta chỉ giữ Tô Mộc lại, những người khác cô cứ mang đi đi!"

Lâm Thất càng thêm tức giận, xoay người căm tức nhìn Trần Thiên Thiên, "Tam công chúa, Hàn thiếu quân vì mấy tên nhạc công này, mà không tiếc hạ thấp cả bản thân mình, bây giờ khắp phố phường đều đồn đại phu thê hai người, một người thì háo sắc, một người lại bất lực, hắn vì cô hi sinh nhiều như vậy, những người này cô cứ giữ lại mà dùng."

Nói xong những lời này, Lâm Thất trực tiếp xoay người rời khỏi.

Trần Thiên Thiên đứng tại chỗ ngây ngẩn một lúc, lập tức giật mình nhìn về phía Hàn Thước, hơn nữa còn nhân tiện quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó mở miệng hỏi: "Là huynh xin với mẫu thân cho nhạc công vào phủ? Huynh còn thật sự tự hạ thấp bản thân mình... Huynh bất lực thật à?

Nàng đã nói rồi, Lâm Thất làm sao có lòng tốt đưa đám nhạc công đến đây chứ, thì ra là Hàn Thước đã đi tìm Thành chủ.

Hàn Thước bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trần Thiên Thiên, thẹn quá hoá giận định phất tay áo rời đi, lại nhịn không được nói: "Cô thân là nữ nhi, hỏi chuyện này làm gì?"

Trần Thiên Thiên cười một tiếng, nói: "Đừng như vậy mà, chuyện huynh nói người ngoài đều đã biết hết rồi, ta thân là người trong cuộc có gì mà không dám nghe."

Nghe được lời Trần Thiên Thiên nói, trán Hàn Thước nổi đầy gân xanh, trực tiếp phất tay áo rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com