Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄Chương 18: Tổ chức sinh nhật cho Hàn Thước

TAM CÔNG CHÚA TRONG LỜI ĐỒN

Tác giả: Bổng Bổng Băng.

Edit + beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥟🍨🍦

Chương 18: Tổ chức sinh nhật cho Hàn Thước


Tình cảm gia đình ấm áp...

Lời này nói thì dễ, nhưng làm lại không dễ tí nào.

Hàn Thước trời sinh bản tính lạnh lùng, nếu có thể dễ dàng bị lời nói làm cho cảm động, hắn đã sớm chết mấy trăm lần rồi.

Sớm biết sẽ có một ngày như vậy, thì nàng ngay từ đầu sẽ viết nên một nhân vật Hàn Thước với hình tượng thật là hoà ái dễ gần rồi!

Còn hiện tại... Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thôi!

Tử Duệ nhìn Trần Thiên Thiên, hỏi: "Tam công chúa có kế sách gì không?"

Trần Tiểu Thiên thử hỏi: "Tổ chức sinh nhật cho hắn thì thế nào?"

Tử Duệ mặt lộ vẻ khó xử, "Ngày sinh của Thiếu quân Huyền Hổ là cơ mật hàng đầu, chúng ta làm sao biết được?"

Trần Thiên Thiên mặt mày hớn hở nói: "Ngươi không biết thôi, ngày sinh, ngũ hành, bát tự, nhóm máu, chòm sao của Hàn Thước, ta so với mẹ hắn còn biết rõ hơn."

Mà cùng lúc đó, phủ Nguyệt Ly, bên trong thư phòng của Hàn Thước, trong tay Hàn Thước cầm bình bạch ngọc lẳng lặng suy tư.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt của Hàn Thước thoáng có chút âm trầm, khuôn mặt tuấn tú như được phủ thêm một tầng băng lãnh.

"Trần Thiên Thiên, ta phải làm sao với nàng đây..."

Hôm sau, phía trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt.

Ở chợ đồ ăn dòng người đông đúc đi đi lại lại, chẳng qua kẻ bán rau hay người mua hàng đa số đều là nam nhân ăn mặc thường phục giản dị.

Tên bán rau đưa một củ hành tây cho một tráng hán đang đẩy xe rau bên cạnh nói: "Ngươi cứ nghe lời ta, mỗi ngày ăn một củ hành, bảo đảm sẽ sinh được con gái! Ngươi cũng không cần phải chịu đựng cơn tức giận của mẹ vợ ngươi nữa!"

Nam nhân này nghe xong thập phần thẹn thùng, vội lấy một bó rau thơm che mặt mình lại.

Dưới sắc trời tươi đẹp, một tên nam nhân khác mặc quần hơi ngắn, lộ ra mắt cá chân, liền thu hút ánh nhìn của người đi đường xung quanh, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.

Người qua đường giáp: "Thanh thiên bạch nhật mà lại ăn mặc hở hang như vậy, thật đúng là bại hoại gia phong mà."

Người qua đường ất: "Còn không bằng trực tiếp đến Giáo Phường Ti làm nhạc công luôn đi."

Người qua đường bính: "Nếu như bị người đời khinh thường, tất cả đều do bản thân hắn không biết tự giữ mình!"

Nam nhân nghe xong, biểu tình dần dần trở nên quẫn bách, xấu hổ nhanh chân bỏ đi.

Trần Thiên Thiên cùng Tử Duệ hai người nhàn nhã đi tới đường cái, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, quan sát cuộc sống của dân chúng thành Hoa Viên.

"Ngươi nói xem ta nên tặng Hàn Thước cái gì bây giờ?" Trần Thiên Thiên đang đi bỗng quay đầu nhìn về phía Tử Duệ hỏi.

Tử Duệ nghĩ nghĩ nói: "Tam công chúa, sao người không thử hỏi mấy vị phụ tá của người?"

Nghe vậy, Trần Thiên Thiên coi thường hừ nhẹ một tiếng, có chút ghét bỏ nói: "Ba vị tiên sinh đó chỉ biết mấy kiểu tài tử giai nhân, chẳng có gì khác ngoài khăn tay, quạt, túi thơm, ngọc bội, chán chết được!"

Tử Duệ suy nghĩ một chút, "Nghe nói nữ nhân thành Huyền Hổ thường tự tay may giày cho phu quân của mình."

"Giày ư?" Trần Thiên Thiên nghĩ nghĩ, ánh mắt đột nhiên liền sáng lên, nhịn không được vỗ tay nói: "Nam nhân hồi xưa đều thích giày, vậy tặng giày đi! Ngươi có biết cửa tiệm nào may giày không?"

Tử Duệ thấy Trần Thiên Thiên đang vô cùng phấn khích, liền vội vàng nói: "Có chứ, ngay ở phía trước không xa lắm đâu."

Trần Thiên Thiên cùng Tử Duệ nghênh ngang đi tới.

Chủ tiệm vốn đang buôn bán yên lành, bỗng trông thấy Trần Thiên Thiên, nháy mắt trở nên hoảng sợ.

Chủ tiệm vội hét lớn: "Tam công chúa đến rồi!"

Khung cảnh bỗng chốc ngưng tụ trong một giây, tất cả các hàng quán từ quán ăn cho tới bán hàng rong đều lần lượt dọn sạp, cửa tiệm lớn thì luống cuống tay chân nhanh chóng đóng cửa, chỉ còn lại nhóm người qua đường đứng ngay trên ngã tư hai mặt nhìn nhau.

Thấy thế, Trần Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn, khó hiểu hỏi: "Họ đang trốn gì vậy? Lính tuần tra tới à?"

Vẻ mặt Tử Duệ xấu hổ giải thích nói: "Bình thường người đi mua đồ có bao giờ trả tiền đâu, chúng ta thiếu nợ cả con phố này rồi."

Nghe vậy, Trần Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là đang trốn ta à?"

Tử Duệ vội vàng nói: "Là do họ không biết điều thôi."

Trần Thiên Thiên thấy có chút dọa người, vì thế liền mở miệng la lớn: "Ta trả tiền là được chứ gì?"

Thấy Trần Thiên Thiên vậy mà đã lên tiếng, Tử Duệ cũng phụ hoạ theo đuôi nói: "Đừng trốn nữa, tất cả đều trả bằng tiền mặt, mau mau mở hàng bán nào!"

Nhóm chưởng quầy trên đường vừa nghe, lập tức mở cửa trở lại, vừa nhìn thấy Trần Thiên Thiên liền nhiệt tình mời nàng vào mua.

Hai người nhìn chưởng quầy tiệm tạp hóa đối diện hô lớn: "Tam công chúa muốn mua gì không? Mau đến xem đi, nếu người ưng ý, tiểu nhân sẽ lập tức cho người mang hàng đến quý phủ ngay!"

Trần Thiên Thiên cười khổ, cùng Tử Duệ đi vào tiệm tạp hoá.

Nửa canh giờ sau, tại Nguyệt Ly phủ, trong phòng ngủ của Hàn Thước.

Trần Thiên Thiên lén lút đột nhập vào phòng ngủ của Hàn Thước, mở tủ giày ra, lấy ra một chiếc giày để ước lượng số đo kích cỡ.

Bỗng nhiên ngay phía sau, một ống trúc rơi ra từ tủ giày.

Trần Thiên Thiên cầm lấy ống trúc, nghi hoặc nói: "Người cổ đại dùng ống trúc truyền tin như thế nào nhỉ?"

Nói xong, liền trực tiếp mở ống trúc ra, biểu tình như đang thám thính quân tình để lên mắt, dưới đáy ống có lỗ hổng vừa vặn có thể nhìn xuyên qua.

Trần Thiên Thiên nhìn xuyên qua ống trúc, đột nhiên phía trước xuất hiện một đôi giày. Thấy thế, Trần Thiên Thiên tiến lên, dùng tay mò mẫm, nhất thời liền cảm giác được xúc cảm không đúng lắm.

Vì thế Trần Thiên Thiên nghi hoặc nhìn theo đôi giày từ từ hướng lên trên, đầu tiên là thấy hai cái đùi, sau lại xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Thước trong tầm mắt.

Trần Thiên Thiên hoảng sợ, nháy mắt liền ném ống trúc qua một bên, nhìn Hàn Thước nói: "Huynh về rồi à?"

Hàn Thước nhíu mày nhìn Trần Thiên Thiên, lãnh đạm nói: "Tam công chúa là đang nghi ngờ ta cấu kết, liên lạc thư từ với Huyền Hổ sao?"

Trần Thiên Thiên đứng dậy, nhìn nhìn ống trúc, chỉ có thể xấu hổ cười cười: "Nếu ta nói ống trúc tự động nhảy vào tay của ta, huynh có tin không?"

Hàn Thước ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tam công chúa thật biết nói đùa. "

Trần Thiên Thiên cười cười lấy lòng, giả vờ nghiêm túc nói với Hàn Thước: "Ta đến đây là để bàn chính sự, huynh nhắm mắt lại đi. "

Hàn Thước không rõ nàng là đang muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại.

Trần Thiên Thiên xột xột xoạt xoạt không biết mân mê cái gì, Hàn Thước bỗng mở mắt, phát hiện nàng thế nhưng đang quấn một sợi dây thừng quanh cổ hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, Trần Thiên Thiên càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng thu hồi dây thừng.

Sắc mặt Hàn Thước vẫn như trước không thay đổi nói: "Hàn mỗ gần đây đã làm sai chuyện gì chọc giận Tam công chúa, đến mức khiến cô muốn diệt trừ ta cho hả giận?"

Trần Thiên Thiên: Không phải như ngươi nghĩ đâu.

Hàn Thước đương nhiên biết Trần Thiên Thiên không có khả năng giết mình chỉ với một sợi dây thừng như vậy, hơn nữa hắn lại càng không tin Trần Thiên Thiên có ý muốn giết hắn.

Nghĩ thế liền bất đắc dĩ hạ giọng xuống: "Ta lại hy vọng cô một kiếm giết ta..."

Trần Thiên Thiên nghe không rõ, "Hả? Cái gì?"

Hàn Thước cau mày, thản nhiên nói: "Ta hiện tại không có tâm trí đùa giỡn với cô."

"Ta thấy hai hôm nay tâm trạng huynh không được tốt lắm?" Mi tâm Trần Thiên Thiên căng cứng, cảnh giác thử hỏi: "Không phải là vì ta chứ?"

Ánh mắt Trần Thiên Thiên vô tội nhìn Hàn Thước.

Vẻ mặt Hàn Thước phức tạp nhìn Trần Thiên Thiên, sau đó giả vờ lãnh đạm quay người đi: "Không phải."

Trần Thiên Thiên thở dài nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm ngực Hàn Thước.

Đã lấy được số đo của giày và cổ áo rồi, nhưng làm sao để lấy số đo của ngực và thắt lưng đây?

Nghĩ như vậy, Trần Thiên Thiên nháy mắt giả vờ trượt ngã vào người Hàn Thước. Hàn Thước nghe thấy thanh âm liền xoay người lại, thân thủ đỡ được nàng. Trần Thiên Thiên thuận thế chặn ngang ôm lấy Hàn Thước, nhanh chóng dùng sức ghì chặt ngực cùng thắt lưng hắn, nhắm mắt cảm thụ.

Vẻ mặt Hàn Thước phức tạp.

Còn Trần Thiên Thiên trong lòng lại vui sướng không thôi.

Thành công! Số đo cổ áo, ngực và thắt lưng đều có đầy đủ cả rồi!

Trần Thiên Thiên cười ha ha buông Hàn Thước ra, nhân tiện vỗ vỗ vai hắn: "Huynh đang bận đúng không, vậy ta đi trước đây."

Nói xong xuôi, Trần Thiên Thiên hí hửng rời khỏi.

Hàn Thước xoay người, nhìn bóng dáng vô tư của Trần Thiên Thiên, biểu tình vô cùng phức tạp.

"Mình muốn giết nàng ấy, nhưng nàng lại ngây thơ không biết gì, còn yêu thương mà ôm chầm lấy mình như vậy..."

Bên kia, tại cửa phủ Nguyệt Ly, Tử Duệ đang tiễn tiểu nhị tiệm tạp hoá rời khỏi.

Tử Duệ nhìn tiểu nhị cười nói: "Tam công chúa rất thích vải dệt ở chỗ các ngươi, lần sau sẽ còn đặt nữa."

Nghe vậy, tiểu nhị vội vàng lấy lòng nói: "Lần này tiểu nhân đến, còn mang theo vài thứ."

Nói xong, tiểu nhị liền dẫn Tử Duệ đi ra ngoài.

Tử Duệ không hiểu chuyện gì, nghi hoặc hỏi: "Mang theo cái gì?"

"Người thấy thì sẽ biết thôi." Tiểu nhị cười hắc hắc, thần thần bí bí nói với Tử Duệ.

Tử Duệ cùng tiểu nhị đi đến cửa phủ Nguyệt Ly.

Chỉ thấy trước đại môn không biết từ khi nào đã được đặt một cái sọt cỡ lớn, trên sọt được che phủ bằng một tầng vải, tiểu nhị vừa xốc miếng vải che lên, liền hiện ra mấy trăm ống trúc đang nằm gọn bên trong.

"Đây là..." Tử Duệ nháy mắt trừng lớn.

Tiểu nhị giải thích nói: "Mấy hôm trước, Tam công chúa đã đặt một cái ống tre ở chỗ chúng tiểu nhân. Ông chủ bảo, Tam công chúa đời nào làm mấy vụ buôn bán nhỏ như vậy, cho nên làm một hơi đến năm trăm cái. Bốn trăm chín mươi chín cái còn lại này, coi như là chút thành ý của ông chủ chúng tiểu nhân, mong Tam công chúa hãy nhận cho."

Nghe được lời tiểu nhị nói, Tử Duệ đầu tiên nghĩ nghĩ, nhưng sau đó cũng không để ý lắm, trực tiếp liền mở miệng nói: "Vậy để ta thay mặt công chúa nhận."

Nói tới đây, Tử Duệ nhìn thoáng qua cái sọt cỡ lớn này, quay đầu phân phó gã sai vặt phía sau: "Mang hết xuống dưới bếp đi."

Gã sai vặt lĩnh mệnh bắt đầu dỡ hàng.

Ban đêm, phủ Nguyệt Ly, bên trong phòng ngủ Hàn Thước.

Hàn Thước cầm bình bạch ngọc, đầy mặt rối rắm.

Ngay tại thời điểm hắn đang suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra hôm nay, lại đột nhiên nghe thấy tiếng xột xoạt ngoài cửa.

Vì thế, Hàn Thước trực tiếp đem bình bạch ngọc giấu trong tay áo, nghi hoặc đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa không một bóng người, trong hoa viên lại đèn đuốc sáng trưng.

Thấy thế, Hàn Thước chậm rãi nhíu nhíu mày, suy tư một lát liền theo hướng đèn sáng đi qua.

Phủ Nguyệt Ly, hoa viên.

Trăng sáng nhô cao, hoa viên nhỏ dưới ánh trăng tản ra một bầu không khí vô cùng ái muội.

Hàn Thước lững thững đi qua, chỉ thấy trên bàn ở chòi nghỉ mát có một hộp quà, bên cạnh lại thêm một nồi lẩu tỏa khói nghi ngút, cùng một ít thức ăn kèm.

Trên hộp viết: "Mở ra đi."

Hàn Thước nhìn thấy hộp quà của mình giống hệt hộp quà hôm đó Trần Thiên Thiên tặng Bùi Hằng, có chút mất hứng, kiêu ngạo than thở một tiếng, "Ai mà thèm chứ."

Nhưng vừa nói xong câu đó, Hàn Thước liền nhịn không được mở hộp ra.

Vội vàng mở ra, liền thấy bên trên có dòng chữ: "Mặc vào đi."

Hàn Thước cảm thấy hứng thú, liền lấy giày trong hộp ra, là một đôi giày có kiểu dáng vô cùng kỳ lạ.

Nếu bây giờ có một người hiện đại đi ngang qua tình cờ nhìn thấy đôi giày này, chắc chắn sẽ nhận ra đây là một đôi Air Jordan handmade màu đỏ đen.

Hàn Thước nhìn kiểu dáng đôi Air Jordan này thập phần nghi hoặc, liền ướm thử vào chân mình, thế mà lại vừa khít không sai lệch tí nào.

Trong nháy mắt, Hàn Thước đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, Trần Thiên Thiên lén lút đột nhập vào phòng ngủ của mình, mở tủ giày ra, lấy một chiếc giày để ước lượng số đo.

Nghĩ đến đây, mặt Hàn Thước lộ ra ý cười, lại thấy trong hộp còn có một bộ y phục mới toanh, liền cầm lấy ướm thử lên người, quả nhiên là trên dưới vừa vặn, không sai một ly.

Hàn Thước lại ướm thử phần cổ cùng ngực, cũng là lớn nhỏ vừa khít.

Thì ra, ngày hôm qua Trần Thiên Thiên 'yêu thương ôm chầm lấy mình' là vì cái này...

Nghĩ đến những hành động kì quái của Trần Thiên Thiên mấy hôm nay là vì để chuẩn bị quà tặng, Hàn Thước vừa cảm động vừa cảm thấy có chút buồn cười.

Nhớ lại bộ dạng ngây ngô của Trần Thiên Thiên, Hàn Thước không khỏi nở nụ cười, "Ngốc thật..."

Thấy thế, Trần Thiên Thiên vẫn luôn trốn trong góc tối vui vẻ bước ra, chớp chớp đôi mắt to nói với Hàn Thước: "Huynh cuối cùng cũng cười rồi."

Hàn Thước nghe tiếng thu hồi ý cười, ngẩng đầu liền trông thấy Trần Thiên Thiên từ bụi hoa phía sau bước ra.

Trần Thiên Thiên một bộ dạng nghiêm túc nhìn Hàn Thước, chắp tay vái chào, cười nói: "Chúc Hàn thiếu quân sinh nhật vui vẻ, một năm chỉ có một ngày, lại được thêm một tuổi."

Nghe vậy, Hàn Thước bất chợt nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiên Thiên, nói: "Cô làm sao biết được hôm nay là sinh nhật của ta?"

"À thì..." Trần Thiên Thiên sửng sốt, nhưng rất nhanh liền vỗ vỗ bả vai Hàn Thước, cười mở miệng nói: "Huynh đừng khẩn trương như vậy."

"Cái gì?"

Trần Thiên Thiên áp sát mặt mình vào mặt Hàn Thước, vẻ mặt thần bí nói: "Ta không chỉ biết hôm nay là sinh nhật của huynh, ta còn biết huynh cao 1m86, nặng 75kg, nhóm máu O, thích màu đen, không thích trời mưa, thích ăn nhất là món mì sợi do mẫu thân huynh làm, không thích ăn gừng..."

Trần Thiên Thiên vẫn còn liến thoắng không ngừng nói những chuyện mình biết được về Hàn Thước, Hàn Thước có chút ngoài ý muốn.

Hàn Thước ánh mắt càng lúc càng sâu, chậm rãi cười hỏi Trần Thiên Thiên, "Cô còn biết gì nữa?"

Trần Thiên Thiên có chút thất thần, hoàn toàn không ý thức được ngữ khí nguy hiểm trong giọng nói của Hàn Thước, vẫn tiếp tục nói: "Ta còn biết... Từ lúc huynh ra đời tới nay, trên dưới thành Huyền Hổ đều nói huynh là kì tài trăm năm hiếm gặp, nhưng không may, vào năm huynh mười sáu tuổi, lại bị chẩn đoán mắc bệnh tim, tất cả đại phu đều nói rằng huynh sẽ không sống quá hai mươi tuổi. Kể từ đó, tính tình huynh thay đổi hẳn. Một người biết trước được ngày chết của mình, mỗi ngày đều như đang đếm ngược thời gian, huynh hận ông trời bất công, càng hận bản thân vô pháp thay đổi sự thật này, huynh rất muốn được sống. Cho nên chỉ cần có thể trị khỏi bệnh, chuyện gì huynh cũng dám làm!"

Hình tượng nhân vật Hàn Thước là do nàng dốc hết tâm huyết ngày đêm gian khổ viết ra, có thể nói trên thế giới này người hiểu Hàn Thước nhất không ai ngoài nàng, hiểu hắn còn hơn cả mẹ ruột hắn.

Nhưng tất nhiên Hàn Thước không hề biết chuyện này, vẫn còn sững sờ nhìn Trần Thiên Thiên.

Trần Thiên Thiên nhìn Hàn Thước, cười cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Hàn Thước, nhất định sẽ có một người trị khỏi bệnh cho huynh, đó là người yêu huynh nhất. Cho nên huynh không được nản lòng, nhất định phải kiên trì tới cùng."

"Mọi người từ lúc biết ta sẽ không sống quá hai mươi tuổi, đều khuyên ta nên nghĩ thoáng một chút, xem ta như người đã chết vậy..." Hàn Thước thâm trầm nhìn Trần Thiên Thiên, chậm rãi nói: "Cô vậy mà lại nghĩ ta vẫn còn có cơ hội chữa được."

Trần Thiên Thiên vỗ vỗ ngực lớn giọng nói: "Đó là vì huynh vẫn chưa gặp được ta!"

Nghe vậy, biểu tình Hàn Thước nháy mắt phức tạp.

Vừa thấy biểu tình của Hàn Thước, Trần Thiên Thiên liền nhịn không được mở miệng nói: "Ôi chao sao lại là vẻ mặt này, cũng không biết mấy hôm nay huynh có chuyện gì, lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, cười tươi như vừa nãy không phải tốt hơn sao."

Hàn Thước nhìn nàng, nói: "Ta cười hay không cười, quan trọng lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com