Chương 11: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 10 )
Edit: phongsunuong.
Tần Tri hành động có hiệu suất cực cao, không chỉ trong một thời gian ngắn thu phục dì quản túc, còn đem tất cả đồ đạc của Chử Vị bày biện xong trong kí túc xá, nhưng chăn đệm linh tinh đồ dùng trên giường lại bị hắn không chớp mắt mà vứt đi, Chử Vị phải liều sống liều chết mới giữ lại được một chiếc gối đầu.
"Vì sao lại vứt chăn của em đi?!" Chử Vị ôm gối đứng ở đầu giường, cố sức áp xuống ý muốn cùng với chiếc gối lăn trên giường của Tần Tri.
Tần Tri còn lâu mới nói chân chính lý do là muốn cùng cậu nằm chung một chiếc giường, hắn cướp lấy gối Chử Vị đang ôm trong lòng, để bên cạnh gối đầu của mình, nhìn vừa lòng rồi mới nói: "Em cảm thấy cái chăn kia của em phù hợp với phong cách của chiếc giường này sao?"
Ai, đây chính là ghét bỏ chăn của cậu cấp bậc quá thấp, không xứng với chiếc giường chỉ có đế vương mới có tư cách nằm ngủ của hắn a.
Chử Vị trợn tròn mắt, hoàn toàn không ý thức được người nào đó đang có mưu đồ gây rối, nói: "Vậy được rồi, nếu em cướp chăn mà anh không lấy lại được để đắp thì đừng trách em đấy nha."
Ai bảo anh ra vẻ ta đây, chờ tới ban đêm bị lạnh tới tỉnh đi.
Nói xong Chử Vị xoay người đi tới tủ quần áo lấy một bộ quần áo, mệt mỏi một buổi trưa cả người cậu đều là mồ hôi, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng tắm xong rồi nhào vào chiếc giường kia mà mỹ mãn lăn mấy vòng!
Tần Tri đứng ở phía sau ánh mắt nóng rát mà nhìn mông nhỏ đầy đặn của Chử Vị, không biết xúc cảm khi sờ sẽ như thế nào, càng nghĩ cổ họng càng trở nên khô khan, Tần Tri kéo kéo cổ áo, nhìn tới nửa ly nước đặt trên bàn, không hề nghĩ ngợi mà cầm lên uống một ngụm lớn.
Hy vọng có thể bớt nóng.
"Nha, em vừa uống qua ly nước đấy a." Chử Vị tìm được quần áo quay người liền thấy một màn như vậy, liền có ý tốt mà nhắc nhở.
Tần Tri nhìn ly nước, lại quay ra nhìn Chử Vị, thần sắc không hiểu sao lại có chút hưng phấn, hỏi: "Em vừa uống ở bên nào?"
"Chính là chỗ anh vừa uống qua đấy." Chử Vị cầm quần áo đi đến bên cạnh Tần Tri, lấy cái ly rồi đặt lại trên bàn của mình, "Dù khát đến mấy cũng không đến mức dùng chung ly nước của em chứ."
"Đều là con trai với nhau, giờ cũng ở chung một phòng, không cẩn thận uống nhầm ly của em cũng không sao đi." Tần Tri nhướn mày, cố ý thử nói.
"Ừm, anh nói cũng đúng." Chử Vị cảm thấy Tần Tri nói rất có đạo lý, lại đem ly nước đưa cho hắn, nói: "Vậy anh uống xong rồi thì giúp em rửa sạch nó là được, em đi tắm trước cái đã, tắm xong rồi thì chút nữa chuẩn bị đi ăn cơm."
Tần Tri nhìn ly nước trên tay mình liền cảm thấy dở khóc dở cười, người này không lẽ là ống thép thẳng sao, cũng không chút để ý mà cho người đồng tính như hắn dùng chung ly nước, xem ra chính mình phải cố gắng hơn rồi.
Trước kia Tần Tri trốn Chử Vị một tuần, cuối cùng đặt quyết tâm sau nhiều đêm không ngủ được vì nhớ nhung người ta, hắn thật sự muốn thử một phen, liền không thương tiếc mà bẻ cong cậu, dù sao hắn đã quyết định sẽ phụ trách cả đời Chử Vị, cũng như sẽ tận lực dùng cả quãng đời còn lại của hắn mà đối tốt với cậu.
Cho nên bẻ cong gì đó, bây giờ hắn hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý nào cả, hoàn toàn đã quên lúc trước ai bộ dáng chính nghĩa lâm nhiên chỉ trích Tiếu Uyển Hân bẻ cong người khác là một việc thiếu đạo đức đến nhường nào.
Chử Vị tắm rửa thực nhanh, ít nhất là trong lúc người nào đó ruột gan cồn cào không lâu lắm liền lau tóc đi ra.
Nhìn Tần Tri vẫn còn cầm ly nước của mình đứng yên tại chỗ ban đầu không biết suy nghĩ cái gì, Chử Vị nâng cằm, hỏi: "Anh đang nghĩ cái gì vậy, đừng nói là từ lúc em vào tắm anh vẫn cứ duy trì tư thế này đấy?"
Tần Tri đặt cái ly xuống bàn, vuốt vuốt mũi, nói hàm hồ một câu: "Anh đang mải nghĩ một số đề mục.", sau đó nghiêng người đưa lưng về phía Chử Vị, nhanh chóng lấy quần áo đã chuẩn bị che phần dưới bụng liền xông vào phòng tắm.
Chử Vị cũng không cảm thấy có không đúng, một bên cảm thán học bá đúng là học bá, một bên cầm máy sấy mà sấy khô tóc.
Khi hai người bọn họ ăn uống thoải mái xong xuôi chuẩn bị rời đi, Chử Vị vừa mới bước được nửa bước ra khỏi cửa thì hệ thống đột nhiên lên tiếng: "Kí chủ kí chủ, ta đo lường được vị trí của nữ thần đang ở trong tiệm trà sữa cách cậu hai mươi ba mét, cậu hãy nắm chắc cơ hội cùng Tần Tri làm bộ ái muội với nhau để hấp dẫn sự chú ý của nữ thần!"
Chử Vị nghe xong lập tức quay đầu tìm Tiếu Uyển Hân, liền thấy cô đang cầm ly trà sữa cùng một người đàn ông nước ngoài vừa nói vừa cười đi về phía cậu.
Cảm giác nguy cơ trong lòng tức khắc bạo lều, người kia là từ đâu xuất hiện ra vậy, thế nhưng lại có ý định cướp nữ thần của cậu!
Chử Vị chỉ một lòng nghĩ rằng không thể để cho người khác nhanh chân đến trước được, vì thế cậu không nói lời nào xoay người đối mặt với Tần Tri, hai tay ôm lấy cổ của đối phương, sau đó chậm rãi tới gần, ở chỗ Tiếu Uyển Hân không thể nhìn thấy hung tợn cảnh báo Tần Tri: "Không được nhúc nhích!"
Tần Tri cả người cứng đờ thật sự nghe lời không nhúc nhích chút nào, nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của Chử Vị ngày càng gần, hầu kết không nhịn được giật giật, Chử Vị đây là... Muốn hôn hắn sao?
Chử Vị còn lâu mới đem nụ hôn thứ hai của mình dâng hiến cho Tần Tri đâu, cậu lợi dụng góc độ liền dựa lại gần chỗ khoé môi Tần Tri, liền tại lúc môi hai người cách nhau không đến một cm, như cậu dự liệu, một tiếng kinh hô cách đó không xa vang lên.
Khoé miệng Chử Vị cong lên lộ ra nụ cười đạt được mục đích, sau đó liền lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng giả bộ một bộ đang làm chuyện xấu thì bị phát hiện, trên mặt cậu tràn đầy sự kinh hoàng rối ren, xoay người liền thấy Tiếu Uyển Hân cách đó không xa vẻ mặt hưng phấn quá đà mà nhìn hai người bọn họ.
Mà lúc này Tần Tri từ đầu tới cuối nhìn toàn bộ quá trình Chử Vị biến đổi sắc mặt vẻ liền ngớ cả người: Excuse me? (●__●)
"Em em em... Các em... Má ơi. Các em từ khi nào mà tới với nhau rồi? Tại sao chị không biết một chút tin tức nào vậy?" Tiếu Uyển Hân vội vàng nói mấy câu với người nước ngoài kia, chạy nhanh tới kích động đến mức nói năng lộn xộn với Chử Vị.
Tần Tri tuy giờ chưa làm rõ được tình hình, nhưng trước mắt thì sự hiểu lầm này làm hắn cảm thấy rất vui vẻ, vì thế đánh đòn phủ đầu mà ôm eo Chử Vị, cười nói: "Đoán xem."
Tiếu Uyển Hân không khách khí mà trợn tròn mắt:... Mịe nó lại là hai chữ này.
Dứt khoát từ bỏ việc đào tin tức từ chỗ Tần Tri, Tiếu Uyển Hân chớp chớp đôi mắt hạnh đáng thương hề hề mà nhìn Chử Vị, trong mắt hiện rõ dục vọng muốn (tám) biết (chuyện) đến mức sắp ngưng tụ thành thực thể.
Chử Vị chịu không nổi trước mưu kế bán manh của nữ thần, nháy mắt liền buông vũ khí đầu hàng, chọn một lý do dễ làm người khác hiểu lầm lại mười phần phù hợp khẩu vị của Tiếu Uyển Hân nói: "Chiều nay em vừa dọn đến kí túc xá của anh ấy, vừa rồi cả hai mới ăn cơm xong a."
Tiếu Uyển Hân nghe xong trừng to mắt, rõ ràng mới trưa nay lúc ăn cơm cùng với mình Chử Vị còn một bộ hận không thể rút da lột gân Tần Tri, như thế nào mà qua một buổi chiều liền trở thành bây giờ, chẳng những hoà hợp với nhau, hai người này còn tiến triển thần tốc mà ở chung với nhau!
Cái này... Mịe nó là cái gì phi nhân loại thao tác a!
Đối với việc này, Tiếu Uyển Hân chỉ có thể nhìn Tần Tri với ánh mắt bội phục mới có thể biểu đạt được sự chấn động mạnh mẽ sâu trong tâm hồn hủ nữ của mình.
Tần Tri da mặt dày nhận lấy sự sùng bái của Tiếu Uyển Hân, đầu lông mày lộ ra sự đắc ý mà chính hắn cũng không biết, trong lòng lại thầm nghĩ chờ chút nữa đi về phải hỏi Chử Vị tại sao cư xử khác thường như vậy.
Bằng không đột nhiên trở thành bạn trai liền cảm thấy bất an!
Tiếu Uyển Hân lại quấn lấy Chử Vị hỏi đông hỏi tây, liều mạng mà đào hết tất cả chi tiết mà Chử Vị đã trải qua sau bữa ăn.
Chử Vị vốn là đột ngột phát huy tài năng lừa người đâu, hiện giờ bị Tiếu Uyển Hân hỏi như chất vấn phạm nhân tức khắc liền không chống đỡ nổi.
Cậu không tự giác mà nhìn về phía Tần Tri, Chử Vị không hề biết bộ dáng này của cậu trong mắt người khác chính là tiểu thụ không chịu được phiền phức sau đó theo bản năng mà muốn lão công giúp đỡ mình, hành động này tức khắc liền manh đến Tiếu Uyển Hân muốn buông tay cõi đời, nếu không phải cô kịp che miệng mình, khả năng là đã sớm mất khống chế mà hét to ra.
A a a đôi nam nam này muốn dùng cơm chó làm cô no chết hay sao?!
Tới đi a, mau ném cho cô nhiều cơm chó hơn đi!
Tần Tri cực kì hưởng thụ mà nhận lấy "ánh mắt xin giúp đỡ" của Chử Vị, thậm chí cả người cứ lâng lâng, sau đó ôm cậu chặt hơn, thần sắc liền khôi phục thành bộ dáng không mặn không nhạt ngày thường mà nói với Tiếu Uyển Hân: "Chúng tớ còn phải đi hẹn hò nữa, đi trước đây."
Tiếu Uyển Hân nghe xong kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa, hai người đi mau đi! Đi càng xa càng tốt a!
Chử Vị nghe được câu nói rất thức thời của Tần Tri, trong lòng thực vừa lòng mà giơ ngón tay cái với hắn.
Lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiếu Uyển Hân, Chử Vị thấy đối phương nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng đến mức cậu sắp không chịu nổi, vì thế càng thêm kiên định bước trên con đường một đi không trở về cùng Tần Tri làm hành động ái muội để hấp dẫn sự chú ý của nữ thần.
Vừa mới về tới cửa kí túc xá hông Chử Vị bị ôm chặt, chờ cậu lấy lại tinh thần thì đã bị Tần Tri đè lên cửa phòng.
Thân thể hai người dán sát nhau, lúc này mặt trời sắp lặn hết, ánh chiều tà chiếu vào căn phòng khiến Tần Tri đứng ngược sáng như nhiễm một tầng ánh sáng thần bí, lại giấu ngũ quan tuấn mỹ của đối phương trong bóng tối, trong nhất thời Chử Vị cảm thấy Tần Tri giống như thần Hắc Ám giáng xuống.
"Anh... Ưm..." Chử Vị còn chưa kịp nói lên lời, nụ hôn thứ hai liền không kịp đề phòng mà bị Tần Tri đột nhiên cướp mất.
Bất quá lúc này cậu không còn tâm trí quan tâm đến nụ hôn thứ hai của mình đã mất, vì nụ hôn lần này của Tần Tri vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, giống như con sói đói hơn mười ngày không ăn thịt, một khi đã bắt được con mồi liền cắn chặt không buông, không lột da nghiền xương cậu nuốt vào bụng liền quyết không bỏ qua.
Chử Vị bị nụ hôn không có kết cấu lại hung mãnh dị thường của Tần Tri làm cho thần hồn điên đảo, cuối cùng đến khi cậu sắp không thở nổi thì khó khắn lắm mới khôi phục thần trí, cậu dùng tay đập liên tục vào sau lưng Tần Tri.
Chờ đến lúc Tần Tri hơi kéo ra chút khoảng cách giữa hai người, Chử Vị liền thở hổn hển cả người cậu mềm nhũn như sợi mì treo trên người Tần Tri.
Tần Tri liền cứ như vậy mà đem cậu ôm gắt gao trong ngực, dán khuôn mặt nóng bỏng của Chử Vị vào ngực mình điều chỉnh lại hô hấp và nhịp tim.
Sau một lúc lâu, Chử Vị khôi phục lại chút khí lực liền dùng sức đẩy Tần Tri ra, tức giận nói: "Anh làm gì vậy?" Cậu một bộ trở mặt liền không quen biết người làm Tần Tri hận không thể ấn cậu lên cửa hôn thêm lần nữa.
Chử Vị thấy vậy khí thế lập tức bay mất hơn nửa, hướng bên cạnh vội vàng lùi xa phần tử nguy hiểm Tần Tri mấy bước.
"Em cảnh cáo anh, không được hôn em nếu không có sự đồng ý của em giống như vừa rồi, nếu không đừng trách em không khách khí với anh a."
Tần Tri đứng yên tại chỗ không nhúc y, hắn giống như không đặt cảnh cáo của Chử Vị vào tai, chỉ hỏi: "Hôm nay ở trước cửa nhà ăn em làm vậy là có ý gì?"
Không phải là cậu thích hắn làm những động tác thân mật như thế hay sao?
Chử Vị nghẹn họng, vô cùng chột dạ, lông vừa xù lên nháy mắt liền mềm xuống, cũng đều quên mất chất vấn Tần Tri tại sao lại hôn mình, cậu nhìn chằm chằm mũi chân ấp a ấp úng nói: "Không, không có ý gì cả, chỉ là... Chỉ là em muốn xem kĩ mặt anh chút thôi."
"À, thế à?" Tần Tri cười lạnh một tiếng, hướng về phía cậu đến gần một bước, "Em cảm thấy rằng anh sẽ tin em sao?"
"Đại ca, em sai rồi mà." Chử Vị thức thời mà xin lỗi, lúc cậu đang chuẩn bị sám hối để gạt chuyện này đi thì thông báo WeChat phi thường đúng lúc vang lên.
Chử Vị giống như được cứu trợ lập tức lấy ra điện thoại xem tin nhắn, kết quả vừa thấy tin nhắn khoé miệng cậu giật giật, cái này còn không bằng bị Tần Tri tiếp tục ép cung đâu.
Bởi vì Tiếu Uyển Hân gửi tin nhắn cho cậu, trong ấy viết: [Chử Vị Chử Vị, chị có một việc thật sự muốn nhờ em, chị vừa mới cùng một tác giả vẽ truyện tranh bàn về bản thảo cho tập truyện ấy, trong đấy cần vẽ cảnh giường chiếu của cặp đồng tính, không phải em ở cùng với Tần Tri sao, liệu em có thể giúp chị chụp lấy chỉ một bức hai người bọn em thân mật trên giường thôi không? Cầu xin em đấy chị thật sự, thật sự cần tư liệu sống này a, mong em sẽ giúp chị, khi nào xong xuôi chị mời em đi xem phim!]
Chử Vị cầm điện thoại mà tay run không ngừng, trong đầu đấu tranh nội tâm rốt cuộc nên giúp hay cự tuyệt.
Cuối cùng sau một hồi do dự, Chử Vị quyết định vì nữ thần đã chủ động mời mình đi xem phim, cậu liền khẽ cắn môi mà chấp nhận.
Tác giả có lời muốn nói:
Chử Vị: Vì nữ thần nên khẽ cắn môi mà làm vậy.
Tần Tri: Làm cái gì?
Chử Vị: Làm anh.
Tần Tri: Tới đây luôn đi bảo bối, anh đã chuẩn bị tốt, em thích tư thế nào?
Chử Vị: ... Hình như có cái gì đó không đúng lắm.
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com