Chương 37: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 6 )
Edit: phongsunuong.
"Thẩm tổng, chúng ta đang đi đâu vậy?" Chử Vị lấy lại tinh thần thì quy củ mà ngồi yên trên ghế, quay đầu nhìn Thẩm Mặc.
"Công ty." Thẩm Mặc lạnh lùng vứt ra hai chữ liền không nhiều lời nữa.
Chử Vị thấy bộ dáng nổi nóng này của hắn, cũng không dám hỏi sao lại cho cậu tới công ty làm gì, thành thật lên tiếng: "À." Cũng lại không nhiều lời.
Nhiều lời thì sai nhiều, cậu vẫn nên câm miệng thì tốt hơn.
Tới Thẩm thị, Chử Vị một lần nữa hứng chịu ánh mắt quỷ dị của đoàn người trong công ty, vẻ mặt bình tĩnh mà để cho Thẩm Mặc ôm vào thang máy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Chử Vị còn cảm thán may là Thẩm Mặc có thang máy chuyên dụng cho tổng tài, bằng không lại bị một nhóm người khác trong thang máy vây xem, thì dù bị ánh mắt của Thẩm Mặc làm cho đông chết cậu cũng nhất quyết phải xuống dưới!
Tới văn phòng Thẩm Mặc trực tiếp ném người lên sô pha, về bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc.
Tuy hắn chưa nói gì, nhưng nhóm trợ lý đã nghiễm nhiên coi Chử Vị như "tổng tài phu nhân" mà bày ra tư thế chiêu đãi, nào là nước trái cây rồi bánh kem, thậm chí còn có một cái gối ôm lót sau lưng cậu nữa, làm cho Thẩm tổng cách đấy không xa dùng dư quang nhìn đến ngứa răng.
Còn không phải là chút đồ ăn vặt sao, có thể khiến cậu ta cười một cách vui vẻ như vậy ư?
Thẩm tổng nhìn không nổi bắt đầu "khụ" một tiếng, nhóm trợ lý lập tức phản ứng lại nghiêm túc báo cáo công việc cho hắn, cũng không ai lại đi nhìn "tổng tài phu nhân" nữa, việc này làm cho sắc mặt Thẩm Mặc tức khắc thư hoãn không ít.
Cơm trưa được hai người cùng nhau giải quyết trong văn phòng, lúc ăn cơm Chử Vị thấy tâm tình Thẩm Mặc còn không tồi, liền cẩn thận mà hỏi liệu lát nữa ăn cơm xong cậu có thể rời Thẩm thị không, tiền cơm cậu sẽ nhớ trả.
Tuy hương vị của bữa cơm này thực không tồi, nhưng Chử Vị trộm hỏi giá cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở cùng với Thẩm Mặc thì chình mình chắc chắn sẽ không nhớ là bản thân đang nợ tiền hắn.
Cho nên cậu cần thiết phải rời đi, nhân lúc còn sớm mà rời đi.
Thẩm Mặc nghe xong vẻ mặt không đổi, dùng khăn giấy lau miệng, mới hỏi: "Với bộ dáng này của cậu thì muốn đi chỗ nào?"
Chử Vị nghẹn lời, cậu còn chưa nghĩ rõ là sẽ đi đâu đâu, mới tới thế giới này được mấy ngày, đưa mắt không quen, cũng chỉ có Thẩm Mặc người này coi như là người cậu quen, bị hắn hỏi xong, cậu đúng thật là không chú ý tới.
Thẩm Mặc thấy cậu như thế liền biết được đáp án, đưa tay dọn gọn cơm thừa canh cặn trên bàn xong rồi vứt vào thùng rác, lúc này Thẩm Mặc mới nói: "Được rồi, mấy ngày tiếp cứ dưỡng thương ở nhà tôi đi, khi nào cậu có thể tung tăng nhảy nhót rồi hãng tính tiếp."
Câu nói này như đưa than ngày tuyết khiến Chử Vị lệ nóng doanh tròng, chóp mũi hơi chua xót, đôi mắt cậu cũng ướt dầm dề như sắp khóc tới nơi, nhìn về phía hắn: "Thẩm tổng, thật sự cảm ơn ngài, ngài đúng là người tốt."
Thẩm Mặc bị phát thẻ người tốt lại cảm thấy hơi đau trứng, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Chử Vị, ghét bỏ nói: "Mau lau nước mắt, lớn vậy mà còn khóc, có biết xấu hổ hay không?"
Động tác nhận lấy khăn giấy của Chử Vị dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn một bộ biểu tình ghét bỏ của Thẩm Mặc, trong lòng cậu lại cảm thấy hoảng sợ, khoảnh khắc vừa rồi cậu cơ hồ không thể phân biệt được Thẩm Mặc với Lục Lâm, thiếu chút nữa cho rằng Lục Lâm của thế giới kia đang ngồi trước mặt mình, cười nhạo chính mình khóc nhè.
"Làm sao vậy?" Thẩm Mặc nhíu mày, thấy một giọt nước mắt từ hốc mắt cậu chảy xuống lưu lại một vệt nước trên mặt, tự dưng hắn cảm thấy khó chịu, thấy Chử Vị không lấy khăn giấy thì trực tiếp động thủ, động tác không tính là mềm nhẹ mà lau khô nước mắt cho cậu.
Lau nước mắt xong lúc này Thẩm Mặc mới cảm thấy người này thoạt nhìn càng thuận mắt hơn, không thấy cậu trả lời lại hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Tự dưng đờ người rồi nhìn tôi? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện tôi soái đến kinh vi thiên nhân* vừa gặp liền yêu muốn gả cho tôi? Nếu muốn nói như vậy thì tôi khuyên cậu nên hết hy vọng đi."
*Kinh vi thiên nhân: khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy (dung mạo, khả năng) hoặc kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người nào đó.
Thẩm Mặc vừa nói vừa dán sát lại Chử Vị, biểu tình hài hước trên mặt rõ ràng muốn trêu chọc người còn đang ngây ngốc này.
Chử Vị cười rồi trốn lui về sau, coi chuyện vừa rồi như là trùng hợp, phối hợp với Thẩm Mặc mà nói: "Không có không có, tuy ngài xác thật soái đến kinh vi thiên nhân, người thường hèn mọn như tiểu nhân không dám vọng tưởng, thật sự là không xứng với ngài."
Thẩm Mặc thấy cậu còn nói giỡn được liền biết cậu đã không còn vấn đề gì nữa, hừ lạnh một tiếng ngạo kiều nói: "Cậu cũng biết tự lượng sức mình đấy."
Nhưng mà về sau khi Thẩm Mặc vừa đe dọa vừa dụ dỗ thề muốn đưa người nào đó ra nước ngoài kết hôn, luôn kiên quyết không thừa nhận chính mình đã từng nói những lời này vào ngày hôm nay.
Được Thẩm tổng chấp nhận Chử Vị an tâm thoải mái ăn uống chờ người tan làm rồi về nhà, rốt cuộc thì chân cậu còn chưa lành chứ đừng nói gì tới việc đi tìm công việc nuôi sống bản thân.
Cho nên Chử Vị luôn luôn tự lượng sức mình quyết định mặt dày ở lại nhà Thẩm Mặc mấy ngày, những chuyện khác về sau rồi tính tiếp.
Quản gia không biết việc Chử Vị đi ăn vạ, thấy cậu theo Thẩm Mặc trở về cũng chỉ cảm thán một câu tình yêu của người trẻ tuổi bây giờ thật tốt, hận không thể dính với nhau cả ngày, giống như ông với vợ ông lúc trẻ vậy.
Buổi tối, khi ăn cơm xong Chử Vị hỏi Thẩm Mặc có thể cho cậu mượn một quyển sách để đọc hay không, Thẩm Mặc không nói hai lời liền ôm người lên đi tới thư phòng ở tầng hai, tỏ vẻ cậu có thể tùy ý đọc sách trong đây.
Chử Vị chọn một quyển sách an tĩnh ngồi trên sô pha đọc sách, Thẩm Mặc nhìn cậu xong cũng ngồi ở bàn mở máy tính ra, không khí an tĩnh hài hòa khiến Thẩm Mặc dù có thói quen ở một mình cũng ngoài ý muốn thấy thoải mái.
Xem ra về sau có thể mang người này đi làm cùng, Thẩm tổng vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy tính mà nghĩ.
Sáng nay Chử Vị được chuẩn bị cho áo sơ mi cùng với quần dài rộng thùng thình, cho nên cậu thở phào nhẹ nhõm khi đến phân đoạn tắm rửa lúc tối, rốt cuộc không cần phải cắt quần áo, cậu không muốn phải xấu hổ giống như tối qua đâu.
Tắm rửa xong Chử Vị phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái, vành tai Thẩm Mặc thế nhưng lại đỏ lên, rõ ràng hôm qua không hề đỏ, sao hôm nay hắn lại ngượng ngùng vậy?
Thẩm Mặc làm bộ không thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Chử Vị, thấy cậu vẫn còn quan sát tai mình thì hung thần ác sát nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì cậu tự nhảy ra ngoài đi."
Chử Vị cảm thấy phản ứng của người này thật dễ đùa giỡn, thẹn quá hóa giận là sẽ đi uy hiếp người ta, mà uy hiếp cũng chỉ là làm bộ, cho cậu tự nhảy ra ngoài.
Không biết sau khi chân cậu lành lại Thẩm Mặc định uy hiếp cậu kiểu gì, Chử Vị đột nhiên có loại cảm giác mong chờ.
Đối với cảm giác này, cậu có thể hiểu là thú vui tà ác của cậu phát tác rồi, cậu tỏ ra bình thường đến không thể giả dối hơn.
"Tôi không nhìn." Chử Vị nói xong rời mắt đi luôn, nhìn đâu thì nhìn chứ không nhìn Thẩm Mặc nữa, việc này lại khiến Thẩm Mặc lại ngứa răng, cảm thấy đối phương không nhìn mình lại khiến mình muốn nổi giận.
Thẩm tổng biệt nữu quyết định cho người luôn chọc mình khó chịu này một bài học, vì thế khi Chử Vị được ôm lên giường, cậu còn chưa ngồi ổn định thì lòng ngực bị nhét vào một cái máy sấy.
Chử Vị nhướng mày cầm lấy máy sấy, liền nghe thấy âm thanh có chút lãnh khốc của Thẩm Mặc từ trên đầu truyền đến: "Tự mình sấy tóc."
Thẩm Mặc nói xong thì nhấc chân đi ra ngoài, ở trong mắt hắn bởi vì vết thương trên tay nên đối phương chắc chắn sẽ rất gian nan mới có thể sấy khô tóc, loại trừng phạt này có lẽ đã đủ để giáo huấn người nào đó.
Chử Vị vội vàng gọi lại Thẩm Mặc: "Từ từ đã."
Thẩm Mặc dừng lại, hắn đã hạ quyết tâm dù đối phương có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không sấy tóc cho cậu: "Chuyện gì?"
"Anh có thể giúp tôi cắm dây cắm không, cảm ơn." Cánh tay của Chử Vị chỉ bị xước một chút ngoài da, cho nên sấy tóc cũng không phải là việc quá khó khăn với cậu.
Thẩm Mặc nhấp môi giúp cậu cắm dây vào ổ điện, sau đó nổi giận đùng đùng mà rời đi.
Chử Vị: "..."
Cậu khi nào lại chọc vị đại gia này nổi giận rồi?
Còn không phải chỉ nhờ hắn cắm mỗi dây cắm thôi sao, thế này cũng tức giận?
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com