Chương 2: Hồi ức
Hướng Noãn cảm thấy thật may mắn khi vừa rồi không tùy tiện gọi tên cậu ấy, càng may mắn khi không tự nói với cậu ấy cô là Hướng Noãn.
Cô khẽ cắn môi, đem chiếc ô màu tím mở ra.
Có lẽ vì tâm hoảng ý loạn, dẫn tới ngón cái tay phải bị phần kim loại sắc nhọn trên cán dù cắt vào. Không quá sâu, nhưng chớp mắt cũng đau đến xuyên tim, đau đến hàng lông mày Hướng Noãn khẽ nhăn lại.
Cô dùng ngón trỏ ấn mạnh vào vết thương trên ngón tay cái, xoa đi xoa lại vài lần cũng làm giảm bớt cảm giác đau nhói.
Hướng Noãn che ô, bước chân nhẹ nhàng dẫm lên nước mưa đi đến ven đường, muốn gọi taxi về nhà.
Mưa so với khi nãy còn to hơn, xe taxi cũng ngày càng ít, lại không có mấy xe còn trống.
Tuy Hướng Noãn mặc áo khoác, nhưng mưa buổi tối thường lạnh hơn rất nhiều. Một trận gió thổi qua mang theo làn mưa tạt vào dù của Hướng Noãn, thậm chí môt vài giọt còn thuận thế chui vào trong cổ áo cô. Hướng Noãn bị cái lạnh đánh đến mà giật mình.
Cũng may là đợi khoảng nửa giờ, rốt cuộc có một chiếc xe trống ngừng ở cô trước mặt.
Hướng Noãn vươn bàn tay đã lạnh cóng, kéo cửa xe sau ra.
Trước khi lên xe, cô nhẹ giọng hỏi tài xế: "Bác tài, bác có thể đưa cháu về nhà, sau đó cháu lên lầu lấy tiền trả cho bác có được không?'
"Đến lúc đó bác cùng cháu vào nhà lấy tiền cũng được". Cô thấp thỏm nói thêm.
Tài xế thấy cô là một cô gái trầm tĩnh ngoan ngoãn, nói chuyện còn mang theo giọng điệu ôn hòa mềm mại, hơn nữa lúc này mưa càng ngày càng lớn, liền không do dự, sảng khoái nói: "Lên xe đi."
Hướng Noãn cảm kích nói cảm ơn: "Cảm ơn bác tài."
Cô thu dù ngồi vào ghế sau, nói địa chỉ cho tài xế. Sau đó nhìn màn mưa không nhừng lăn lộn trên cửa xe, cố chút thất thần đến phát ngốc.
*
Mùa hè mười một năm trước.
Hướng Noãn khi ấy là một cô bé 6 tuồi, theo cha mẹ chuyển nhà từ Nam thành đến trị trấn Hưng Khê ở Giang Nam, sống trong một tứ hợp viện.
("tứ hợp viện" hay "nhà Tứ gian" là một kiểu nhà cấp bốn kiểu Trung Hoa, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.)
Lý do chuyển nhà nói ra cũng thật cẩu huyết.
Bởi vì mẹ cô phát hiện cha cô có người phụ nữ khác bên ngoài, mà lúc ấy mẹ cô vừa vặn có cơ hội điều chuyển công tác đến Hưng Khê. Vì ngăn chặn cha cô cùng người đàn bà kia qua lại với nhau, mẹ cô dứt khoát muốn chuyển nhà đến Hưng Khê. Cha cô chột dạ đuối lý, dù không tình nguyện, cũng hoàn toàn không dám nhiều lời phản đối.
Nhưng chuyển nhà cũng không thể xóa sạch vết nhơ trong hôn nhân của họ.
Phải nói, một khi tình cảm vợ chồng xuất hiện vết nứt, thì không có cách nào sửa chữa để trở lại diện mạo ban đầu.
Mới vừa chuyển nhà đến Hưng Khê được một thời gian, mối quan hệ giữa cha mẹ cô có thể dùng tình thế "giương cung bạt kiếm" để hình dung.
Cho dù mẹ cô có lựa chọn vì con cái mà bảo toàn gia đình, nhưng từ đáy lòng lại không thể tín nhiệm người chồng đã một lần phản bội bà, cho nên mỗi khi nói chuyện, từng câu đều là kẹp dao giấu kiếm đấu đá nhau.
Cha cô nhẫn nhịn vài lần rồi cũng phiền quá hóa giận, thêm chuyện tìm việc làm không thuận lợi, liền bắt đầu bới móc ghét bỏ mẹ cô.
Hai người nhìn nhau không thuận mắt, nói chuyện đến câu thứ ba liền khắc khẩu, ồn ào túi bụi, thậm chí những lời ác độc cũng có thể nói ra.
Mỗi lần cha mẹ cãi nhau, Hướng Noãn đều bị mẹ đẩy ra, nhốt cô ngoài cửa, nhưng âm thanh bọn họ khắc khẩu cách một lớp cửa cũng có thể nghe được.
Ngày nào cũng như vậy.
Hướng Noãn lúc đầu sợ hãi khóc thút thít, nhưng lâu dần trở nên chết lặng, lạnh nhạt với chuyện này.
Giữa trưa ngày nào đó cuối tháng 6, Hướng Noãn lại một lần nữa bị Hướng Lâm đuổi ra ngoài cửa.
Đại khái lúc ấy, cảm xúc của mẹ cô quá mức kích động, lực đẩy cô không nhẹ. Hướng Noãn lảo đảo chạy ra ngoài cửa, thân thể không kịp phản ứng theo quán tính đổ về phía trước, ngã xuống bậc thang, giây tiếp theo cả người cô liền té ở trên mặt đất.
Giữa trưa hè, mặt trời trên đỉnh đầu nóng nực thiêu đốt, cơn gió thổi nhẹ qua cũng mang theo sóng nhiệt khiến người ta hít thở không thông.
Hướng Noãn mặc chiếc váy trắng, đôi tay chống trên mặt đất, tiếp xúc với nền gạch nóng phỏng, ngón tay trong nháy mắt giống như chuồn chuồn vỗ cánh khẽ giật lên.
Nhưng cô cũng không có lập tức đứng dậy, thất thần ngồi dưới đất.
Rõ ràng bị mặt trời chói chang chiếu xuống đầu, bị ánh nắng làm hoa cả mắt, hơi nóng như thiêu như đốt, nhưng cô lúc này lại phảng phất như rơi xuống hầm băng.
Không có ánh sáng, khí lạnh bức người.
Đúng lúc này, ánh nắng trước mặt cô bị một bóng người che khuất.
Hướng Noãn ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt cô bị mặt trời nướng đến đỏ bừng, mắt hạnh xinh đẹp nổi lên một tầng hơi nước, trong suốt lấp lánh như đá quý.
Trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu lên, bóng người che khuất mặt trời trên đỉnh đầu cô kia như phát ra vô vàn ánh sáng, mà chìm trong vầng sáng ấy là một gương mặt vô cùng xa lạ.
Đôi mắt Hướng Noãn như bị sương mù che phủ, mông lung mà nhìn bạn nam đang đứng trước mặt cô.
Trông cậu cũng không lớn hơn cô là mấy, diện mạo anh tuấn, cặp mắt trong trẻo như nước, lấp lánh ánh sáng. Trên tai trái còn có một nốt ruồi rất nhỏ.
Cậu con trai mặc áo cổ đứng ngắn tay màu trắng cùng quần đùi màu đen, chân đi xăng đan màu đen, dáng vẻ hoàn toàn là xuất thân từ tầng lớp thượng lưu.
Hướng Noãn thấy cậu vươn tay về phía cô.
Sau đó, cậu chớp chớp lông mi, tiếng nói non nớt cất lên, lộ ra vẻ vừa nghiêm túc, vừa quan tâm: "Mặt đất rất nóng, cậu đứng lên đi."
Hướng Noãn ma xui quỷ khiến đem tay mình đặt trong lòng bàn tay cậu, ngay sau đó bị cậu dùng sức kéo lên.
Chính lúc này, cô giống như từ hầm băng âm u lạnh lẽo được người kéo lên mặt đất, một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng.
......
"Cô gái?" Tài xế tốt bụng nhắc nhở người con gái đang ngồi thất thần phía sau: "Cô gái, tới rồi."
Hướng Noãn nhất thời bị kéo ra khỏi hồi ức.
Cô cuống quít mở cửa xe, nhẹ giọng nói với tài xế: "Bác tài, bác chờ một chút, cháu đi lấy tiền."
Trong khi cô phát ngốc trên xe, cơn mưa đã ngừng lại từ lâu, trong không khí tràn ngập hương vị ngai ngái sau cơn mưa.
Hướng Noãn sau khi trả tiền xe xong liền quay vào nhà, lúc này mới chú ý đến phòng khách và bàn ăn là một mảnh hỗn độn. Không cần đoán cũng biết đây là kiệt tác của Cận Ngôn Châu và bạn của anh ta.
Hướng Noãn không khỏi nghĩ tới Lạc Hạ.
Cậu ấy vậy mà lại là bạn của Cận Ngôn Châu.
Nghĩ đến đây, trong đầu cô liền nhớ đến câu nói kia của Lạc Hạ ở cửa hàng tiện lợi:
"Cô ấy là em kế của Cận Ngôn Châu."
Cho nên trong suy nghĩ của cậu ấy, cô không phải Hướng Noãn, mà là em kế của Cận Ngôn Châu.
Hướng Noãn rũ lông mi, che khuất con ngươi vừa lóe lên tia mất mát, xoay người lên lầu.
Mới vừa bước lên được mấy bậc thang, cô đã nghe thấy âm thanh tức giận của Cận Ngôn Châu, hình như đang chơi game.
Bước chân Hướng Noãn không dừng lại, lập tức trở về phòng ngủ.
Cô vốn không muốn quan tâm đến một mảnh hỗn độn dưới lầu, nhưng sau khi tắm qua bằng nước nóng, Hưỡng Noãn vẫn biết thân biết phận xuống tầng thu dọn.
Bởi vì cô biết, đây là Cận Ngôn Châu cố ý.
Cô cũng biết, nếu bây giờ cô không xuống dọn dẹp, thì sau khi mẹ cô tăng ca trở về cũng sẽ thu thập sạch sẽ.
Hướng Noãn không phải muốn lấy lòng Cận Ngôn Châu, chỉ là cô không muốn mẹ cô phải mệt mỏi.
Tuy rằng cô cũng không thích việc mỗi ngày phải ăn nhờ ở đậu, nhưng cô càng mong mẹ có thể sống cho bản thân mình. Không cần như trước kia, vì con cái mà ép buộc bản thân duy trì cuộc hôn nhân đã rách nát, cuối cùng vẫn phải chọn con đường ly hôn.
Chú Cận là người mà mẹ cô chọn, Hướng Noãn cũng không muốn can thiệp.
Cô chỉ nghĩ, chờ cô trưởng thành có thể độc lập về kinh tế, sau đó dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng trở về thăm mẹ.
Hướng Noãn sau quét dọn sạch sẽ tầng một, lấy một ly nước liền trở về phòng.
Cô cũng không biết ngay sau khi cô đóng cửa phòng ngủ, Cận Ngôn Châu đã cẩn thận bước ra, đi đến bên cầu thang nhìn trộm xuống dưới lầu.
Cận Ngôn Châu chỉ đại khái quét mắt, sau đó liền theo đường cũ bay nhanh về phòng.
Đám bạn và Lạc hạ đang ở trong nhóm chat nói chuyện phiếm, liền nhìn thấy tin nhắn của Cận Ngôn Châu.
【 Cận tiểu gia: Mình nói là cô ấy sẽ ngoan ngoãn dọn dẹp mà.】
【_ Dư sinh, Độ nga /.: Châu ca thật trâu bò X! 】
【 thu cam: Tôi còn muốn hỏi vì sao cậu không cho bọn tôi dọn dẹp, hóa ra là muốn bắt nạt em gái nhỏ! 】
【LX: Ấu trĩ. 】
【 Cận tiểu gia: Người nào uống Yakult, người đó ấu trĩ. 】
【LX: Biến, đừng để tôi nhìn thấy cậu uống. 】
(Lạc Hạ phiên âm tiếng Trung là Luò Xià, nên LX là hai chữ cái đầu trong tên của anh ấy nha!)
......
Tuy rằng đã hạ sốt, nhưng để dứt điểm, trước khi đi ngủ Hướng Noãn lại uống thêm một liều thuốc hạ sốt. Sau đó cô liền lên giường.
Hồi ức bị đánh gãy lúc ngồi trên xe taxi, đêm nay lại chui vào trong giấc mơ của Hướng Noãn.
*
Hướng Noãn bị Lạc Hạ kéo lên, cậu cũng không lập tức buông ra, mà nắm lấy tay cô đi vào dưới giàn nho trong vườn. Nơi đó có một chiếc bàn bằng gỗ cùng mấy cái ghế tre.
Lạc Hạ để Hướng Noãn ngồi xuống, còn chính mình lại chạy đi.
Khi cậu trở lại, trên tay bưng một miếng bánh kem, còn cầm theo hai cây kem mát lạnh.
"Hôm nay hạ chí, là sinh nhật của mình, cái này cho cậu." Lạc Hạ đem miếng bánh sinh nhật đẩy đến trước mặt Hướng Noãn, lại đưa cho cô một que kem.
Hướng Noãn thụ sủng nhược kinh, đôi mắt lo sợ không yên mà nhìn hắn, thanh âm vừa mềm vừa nhẹ, còn mang theo vài phần ngọt ngào: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Lạc Hạ ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô cười, "Cảm ơn."
Hướng Noãn cũng không ăn ngay, mà lại thật cẩn thận nói: "Nhưng mà, mình không có quà cho cậu......"
Lạc Hạ chớp chớp mắt, ngay sau đó hỏi: "Cậu biết hát bài chúc mừng sinh nhật không?"
Hướng Noãn gật gật đầu, thực ngoan mà nhỏ giọng trả lời: "Biết."
"Vậy cậu hát tặng mình," Lạc Hạ đặc biệt giải thích: "Đây là tâm nguyện của mình nha, cậu có thể hoàn thành tâm nguyện của mình, so với tặng quà còn khiến mình vui vẻ hơn."
Hướng Noãn nghe vậy, lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc hát bài chúc mừng sinh nhật.
Giữa trưa ngày đó, bọn họ quen biết nhau.
"Mình là Lạc Hạ, Lạc trong lạc đà, Hạ trong mùa hè. Cậu thì sao?"
"Hướng Noãn, Hướng trong phương hướng, Noãn trong ấm áp."
Miếng bánh sinh nhật đặc biệt ngọt, lớp kem bơ như tan trong miệng. Kem que cũng rất ngọt, lạnh lạnh thấm vào trong tim, xua đi cảm giác nóng nực xung quanh.
Cho tới bây giờ, Hướng Noãn vẫn còn nhớ rõ hướng vị ngọt ngào khi đó.
Là hương vị của mùa hè.
Nửa đêm khi Hướng Noãn tỉnh dậy, Hướng Lâm vừa mới về nhà.
Cô nằm ở trên giường, nghe bước chân thật nhẹ của Hướng Lâm, tiếng mở cửa cũng nhẹ nhàng, như sợ làm ồn Cận Ngôn Châu nghỉ ngơi.
Hướng Noãn sờ qua di động, nhìn thời gian.
Đã 04:13 sáng.
Hướng Lâm dường như trực tiếp ngủ.
Xung quanh một mảnh an tĩnh, nhưng Hướng Noãn lại không buồn ngủ.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm đặc sệt, loáng thoáng có lớp sương mù mỏng khiến cảnh sắc qua lớp cửa kính trở nên mông lung.
Hướng Noãn đầu tóc rối tung ngồi dựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, suy nghĩ vẫn còn lạc ở những hình ảnh trong mơ.
*
Sau ngày đó, mỗi lần Hướng Noãn bị nhốt ngoài cửa, Lạc Hạ đều sẽ từ ngôi nhà đối diện chạy đến trò chuyện cùng cô trong vườn.
Nếu trời không mưa, hai người liền ngồi dưới giàn nho.
Nếu trời mưa thì tránh mưa dưới mái hiên nhà.
Lạc Hạ cũng không phải vì chuyện gia đình cô mà hao hết miệng lưỡi nói lời an ủi, cậu đơn giản chỉ cùng cô tán gẫu những chuyện lặt vặt khác.
Đối với Hướng Noãn, Lạc Hạ không chỉ là người bạn sẽ an ủi cô mà giống như người có thể chữa lành cho cô.
Mùa hè năm đó vốn là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời Hướng Noãn, nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện một người con trai tên là Lạc Hạ, lại trở thành hồi ức không thể thay thế trong sinh mệnh cô.
Mười một năm qua, mỗi khi mùa hè đến, cô đều sẽ đem đoạn ký ức giấu ở trong lòng ra hồi tưởng lại.
Một lần lại một lần, ấn tượng về Lạc Hạ trong lòng cô lại càng sâu đậm.
Cô nhớ rõ bọn họ từng ở dưới giàn nho ăn dưa hấu ướp lạnh, uống nước quýt có ga, nghe tiếng ve kêu, xem nguyệt sơ tinh thiển.
Cô nhớ rõ những ngày mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, bọn họ cùng nhau trú mưa dưới hiên nhà, cũng nhớ rõ vào buổi tối trăng sáng, bọn họ cùng nhau chạy nhảy trong con ngõ nhỏ.
Cô nhớ rõ lần cô và cậu cùng nhau ngồi thuyền trên sông Hưng Khê, nhớ rõ bọn họ đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trêu đùa dẫm lên cái bóng của đối phương.
Cô nhớ rõ mùa hè ấy, cũng nhớ rõ những khoảnh khắc thuộc về cậu.
Càng nhớ rõ cậu, Lạc Hạ.
Nhưng là, những hồi ức đó đối với cô là trân bảo, còn đối với cậu ấy, giống như không có gì đặc biệt.
Mùa hè năm đó trong mắt cậu ấy, bất quá cũng chỉ là một mùa hè bình thường, cũng không đáng cất giữ.
Những ký ức đó trong trí nhớ của Lạc Hạ, đều theo dòng chảy thời gian cuốn đi, cuối cùng biến mất không còn lại gì.
Bao gồm cả cô.
Khi mùa hè năm đó qua đi, Hướng Noãn mới biết được, Lạc Hạ chỉ là về thăm bà ngoại trong kỳ nghỉ hè.
Sau đó.
Mùa hè qua đi, nghỉ hè kết thúc.
Lạc Hạ cũng đi rồi.
Rồi sau đó mười một năm, bọn họ không có bất kỳ liên hệ nào.
Gặp lại, đã là người xa lạ.
-----------
Tác giả có chuyện muốn nói: sinh nhật của Lạc Hạ là 21.06 nha, vì vậy mới đầu tính toán ở hạ chí khai văn, vì năm nay hạ chí cũng rơi vào 21.06.2021
Editor có lời muốn nói: edit chương này xong yêu Hướng Noãn quá đi mất, vừa vừa ngoan vừa đáng yêu >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com