Vì Em, Thiên Thiên Vạn Vạn Lần
Lý Nghệ Đồng cùng bạn bè đi uống một chút, rượu trái cây ngọt ngào ngầy ngậy uống một ngụm liền không thể dừng lại, sau khi đã ngấm rồi thì đi bộ cũng cảm giác có chút bồng bềnh.
Trong hành lang yên tĩnh, em theo bản năng liếc về cửa phòng cách vách, vô thức xoay tay nắm cửa phòng Hoàng Đình Đình, vậy mà không khóa, run rẩy lảo đảo đẩy cửa bước vào.
Hoàng Đình Đình đang ngủ, ngủ cực kỳ không an ổn, tự mình co lại thành một đoàn, rụt lại nằm dọc theo mép giường.
Sự an tĩnh đến ngột ngạt trong gian phòng giúp Lý Nghệ Đồng tỉnh rượu một nửa, em nhìn chung quanh một chút liền biết chính mình đang ở nơi nào, nghiêng đầu sửng sốt hồi lâu, bị hù dọa đến tiết ra chút mồ hôi lạnh, mũi chân chạm đất khẽ đổi hướng chuẩn bị rút lui khỏi phòng.
Người say rượu dẫu sao động tác vẫn không có chừng mực, trong đầu mơ mơ màng màng dù có kiềm nén cách mấy cũng không khống chế được tay chân vụng về, Lý Nghệ Đồng rất rõ ràng chính mình vừa giẫm phải thứ gì đó phát ra một thanh âm có chút vang dội.
Quay đầu hướng về ánh mắt mờ mịt của Hoàng Đình Đình, thấy chị đang khinh khinh phiêu phiêu nhìn về phía mình, sau đó lắc nhẹ đầu làm cho bản thân tỉnh dậy.
"Em..." Men say lại đột nhiên quay về, rượu cồn là một thứ thần kỳ, phóng thích lớp ngăn cách giữa bản thân và thế giới, đánh tan đi một chút tôn nghiêm còn sót lại, cũng thuận tiện mang đi khả năng bỏ chạy của Lý Nghệ Đồng.
"Hôm nay uống rượu rồi?" Giọng của Hoàng Đình Đình mơ hồ mang chút nũng nịu, từ trên giường đứng dậy đi tới bên cạnh Lý Nghệ Đồng.
Chóp mũi áp sát vào lọng tóc, Lý Nghệ Đồng đông cứng tại chỗ, trong đầu đều là mùi vị của Hoàng Đình Đình, hai bên tai đỏ bừng, bỗng chốc đi cũng không được ở lại cũng không xong.
Áo khoác bị ngón tay Hoàng Đình Đình khều một cái liền trượt xuống, trượt tới khuỷu tay đã được chị bắt được rồi đem treo lên kệ áo, sau đó lại vào phòng tắm chuẩn bị một chút nước nóng.
Thanh âm những giọt nước va chạm với mặt đất như dội vào trong não, Lý Nghệ Đồng cảm thấy đầu óc mình ngày càng choáng váng.
Thế giới này bỗng trở nên thật thần kì.
Người ở phòng bên cạnh làm sao lại có thể đối với Lý Nghệ Đồng ôn nhu như vậy?
Thanh âm dép lê tiến đến gần Lý Nghệ Đồng, cảm nhận được một đôi tay nhẹ nhàng buộc tóc giúp em, tóc bị chơi đùa một chút, cuối cùng quấn thành một búi nhỏ sau đầu.
Quay đầu lại, dư quang trong mơ hồ thấy khóe mắt Hoàng Đình Đình có chút lóe lên, đại khái là ngáp đến chảy nước mắt.
"Đi tắm đi." Cuối cùng vỗ bả vai Lý Nghệ Đồng một cái, bước qua em hướng tới tủ lạnh phía trước, cầm một ly sữa chua đặt lên bàn, trong miệng lẩm bẩm gì đó, Lý Nghệ Đồng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Nước ồ ạt đánh vào người, rượu cồn theo đó từ từ bốc hơi.
Lúc đi ra, Hoàng Đình Đình đang ngồi ở bàn chống đầu mơ màng buồn ngủ, đầu gục lên gục xuống giống như gà con mổ thóc, dưới mắt quầng thâm vừa sâu vừa nặng, không giấu được vẻ mệt mỏi.
Lý Nghệ Đồng ngồi xuống.
Trên người chính là đang mặc váy ngủ của Hoàng Đình Đình, Hoàng Đình Đình thấy em liền đem sữa chua đưa tới.
"Này, em uống cho tỉnh rượu lại đi."
Lý Nghệ Đồng tự cảm thấy đã tỉnh hết rượu rồi, nhìn Hoàng Đình Đình với trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhưng lại không thể nào nói được, lúc này dường như yên lặng mới chính là lựa chọn tốt nhất.
"Hiếm thấy..."
Lý Nghệ Đồng lại uống một hớp sữa chua, mím môi một cái, đáp lại ánh mắt Hoàng Đình Đình, mũi đột nhiên dâng lên một trận chua xót.
"Hiếm thấy em ở trong giấc mơ của chị lại ngoan như vậy", Hoàng Đình Đình thay Lý Nghệ Đồng chỉnh sửa một chút tóc lộn xộn hai bên trán, cười nhẹ, "Trước kia những chuyện chị kêu em đi làm, lúc nào cũng là nhìn không tới bóng dáng của em."
"Sau đó căn bản không biết em đi đâu, tìm không được bao lâu, đều phải tỉnh dậy."
Lý Nghệ Đồng cảm thấy cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại, trong lòng từng trận từng trận co rút đau đớn cùng khổ sở, ánh mắt chớp nhanh đến mơ hồ không rõ, càng chớp mắt càng mơ hồ.
"Bất quá lại là một giấc mộng đẹp."
"Đi ra ngoài quay phim nhớ phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình có biết hay không."
Lý Nghệ Đồng trong đầu đột nhiên nhớ lại rõ ràng thời điểm lúc nãy Hoàng Đình Đình cầm sữa chua đã lẩm bẩm những gì.
"Không thể ngủ không thể ngủ không thể ngủ, nếu không tiểu hài tử liền chạy..."
Hoàng Đình Đình nhớ, trong giấc mơ này Lý Nghệ Đồng đặc biệt nhu thuận, cũng sẽ không đột nhiên biến mất, cũng sẽ không nói những lời khiến cho chị khổ sở, ngoan ngoãn uống sữa chua.
Sau đó...Còn nhớ rõ... Chính mình thật giống như cũng uống sữa chua, mang theo một hương vị khác ấm áp tại nơi đầu lưỡi.
Có một điểm làm người kinh sợ chính là, thời điểm sáng sớm Hoàng Đình Đình bị Lý Nghệ Đồng ôm vào trong ngực, tại phía dưới cạnh bên xương quai xanh của Lý Nghệ Đồng còn có một dấu hôn nhỏ màu hồng nhạt.
Kinh hãi nhất, Hoàng Đình Đình theo bản năng phản ứng lại chính là: Thật may không dùng quá nhiều lực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com