Chương 14: Lưỡng tình tương duyệt khó như vậy sao?
Tô Minh Châu tuy không biết khúc mắc của mẫu thân rốt cuộc là gì, nhưng cũng đoán được có liên quan đến người dì Hoàng hậu của mình. Dù Hoàng hậu vẫn luôn đối xử tốt với Tô Minh Châu, nhưng không biết Tô Minh Châu là do trời sinh lãnh tình hay quá mức thanh tỉnh, trong lòng nàng, Hoàng hậu trước hết là Hoàng hậu, sau mới là dì.
Tô Bác Viễn cứ nhắc mãi việc Tô Minh Châu nghĩ cách mời Bạch Chỉ Nhiên đến phủ. Tô Minh Châu nhìn vẻ ngây ngốc của ca ca, liền gửi thiệp mời cho Bạch Chỉ Nhiên. Thực ra Bạch gia cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, bất quá vẫn chỉ là nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.
Bạch Chỉ Nhiên trông rất đẹp, là một vẻ đẹp không vướng khói lửa trần tục, thanh lãnh cao ngạo như hoa sen trên núi tuyết.
Bất quá, Tô Minh Châu từ nhỏ đã quen biết nàng, nên sẽ không bị vẻ ngoài lừa gạt. Lúc này hai người chen chúc trên một chiếc giường đệm, vật phẩm trang sức trên tóc đều đã gỡ ra, tóc dài xõa tung, đầu dựa gần đầu nói chuyện thì thầm.
Trong khi đó, Tô Bác Viễn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đang lột hạch đào và hạt thông cho hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
Tô Minh Châu kể lại đại khái chuyện mấy ngày nay, nhưng không nói về chuyện trong cung. Không phải nàng không tín nhiệm Bạch Chỉ Nhiên, mà là có một số việc biết càng ít càng an toàn.
Bạch Chỉ Nhiên cũng là một người thông minh, dù biết trong đó có chút kỳ lạ cũng không hỏi nhiều.
Tô Bác Viễn lột xong một đĩa hạt thông và hạch đào nhỏ, bưng đến cho hai người: "Muội muội, Chỉ Nhiên, các muội đang nói chuyện gì đấy?"
Tô Minh Châu nhận lấy cái đĩa nhỏ, nhón mấy hạt ăn.
Bạch Chỉ Nhiên sớm đã cởi giày thêu, trên chân là đôi tất thêu hồng mai. Nàng nghiêng đầu cắn hạch đào trên tay Tô Minh Châu, nhìn Tô Bác Viễn một cái: "Ta hơi khát."
Tô Bác Viễn nhanh chóng đi bưng hai chén nước đến. Tô Minh Châu thích uống mật ong, còn Bạch Chỉ Nhiên lại thiên về các loại trà hoa.
Bạch Chỉ Nhiên ngồi dậy trước, nhận lấy nước mật ong, đưa cho Tô Minh Châu, rồi mới nhận lấy ly của mình, uống từng ngụm nhỏ.
Tô Bác Viễn nhìn mà thèm, nhịn không được nói: "Trong nhà đâu phải không có giường đệm, hai người các muội chen chúc nhau không nóng sao?"
Tô Minh Châu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Không nóng nha."
Tô Bác Viễn trầm mặc hồi lâu: "Thôi được, các muội còn muốn ăn chút gì không?"
Bạch Chỉ Nhiên bị chọc cười, nhón một hạt thông nhét vào miệng Tô Bác Viễn. Tô Bác Viễn quả nhiên bật cười, trông thật ngây ngốc.
Tô Bác Viễn ân cần mang hai cái ly không đi, rồi tiếp tục lột hạt dưa.
Bạch Chỉ Nhiên và Tô Minh Châu lại tiếp tục chen chúc nhau: "Vị Dương cô nương kia quả thật kỳ lạ, chẳng qua ta cũng gặp một người kỳ lạ."
Tô Minh Châu có chút tò mò.
Không giống Tô Minh Châu mềm mại, giọng Bạch Chỉ Nhiên có chút thanh lãnh, nói chuyện cũng không nhanh không chậm: "Không biết tại sao, con trai của quản sự lợi dụng lúc không ai chú ý, nhét thư vào phòng ta."
Lời này vừa ra, đừng nói đến Tô Bác Viễn mà ngay cả Tô Minh Châu cũng kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Chỉ Nhiên.
Bạch Chỉ Nhiên cũng biết họ quan tâm mình: "Bất quá hắn bị nha hoàn bên cạnh ta phát hiện. Hóa ra là con trai của quản sự mua chuộc một nha hoàn tam phẩm trong viện ta."
Tô Minh Châu nhướng mày: "Kẻ bán chủ như vậy..."
Thần sắc Bạch Chỉ Nhiên lãnh đạm: "Cả gia đình quản sự lẫn gia đình nha hoàn đều bị ta cho uống thuốc câm và đưa đến trang viên, những người biết chữ thì đều bị chặt đứt tay."
Tô Minh Châu: "Tất nhiên phải như vậy, nếu không vạn nhất đến trang viên lại làm bẩn danh tiếng của Bạch tỷ tỷ thì sao?"
Bạch Chỉ Nhiên nhéo một cái vào mặt Tô Minh Châu: "Lá thư đó sau khi phụ thân xem xong, lại nói với ta, thực ra con trai của quản sự kia còn rất có tài văn chương, chỉ tiếc không đi con đường tử tế."
Tô Bác Viễn cẩn thận lén cầm tay Bạch Chỉ Nhiên. Bạch Chỉ Nhiên mặt đỏ lên nhưng không rút tay ra, ngược lại nhẹ nhàng rũ ống tay áo che tay hai người lại.
Tô Minh Châu không phát hiện động tác nhỏ của hai người, truy vấn: "Viết gì vậy?"
Bạch Chỉ Nhiên: "Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Hoa đã đi qua lười nhìn lại, bán duyên tu đạo bán duyên quân."
Chờ Bạch Chỉ Nhiên đọc xong, Tô Minh Châu và Tô Bác Viễn đều trầm mặc. Dù Tô Bác Viễn có chút ghen, cũng không thể không thừa nhận người này làm thơ cực hay.
Tô Minh Châu thở dài: "Đáng tiếc thật, nếu tâm tư đặt đúng chỗ, không nói bằng bài thơ này, cho dù thơ từ kém một ít thôi mà đưa cho Bạch bá phụ, e rằng Bạch bá phụ cũng sẽ sắp xếp cho hắn một tiền đồ tốt."
Bạch Chỉ Nhiên "ừ" một tiếng. Phụ thân nàng rất thưởng thức người tài hoa xuất chúng. Nếu bài thơ này giao cho phụ thân hắn, e rằng phụ thân sẽ trực tiếp trả lại khế bán thân của cả nhà họ, còn sẽ giúp đỡ hắn không ít. Chỉ tiếc người này tâm thuật bất chính: "Hắn lén lút qua lại với nha hoàn tam phẩm trong viện ta, lừa nàng nếu hắn có thể cưới ta, sẽ nạp nàng ta làm thiếp."
Tô Minh Châu quả thực bị chọc tức: "Ai cho hắn tự tin? Chẳng lẽ hắn không biết Bạch tỷ tỷ đã có hôn ước? Hơn nữa hắn bất quá chỉ là một người hầu, hắn cảm thấy mình có tư cách cưới Bạch tỷ tỷ sao?"
Nếu Bạch Chỉ Nhiên thật sự gả cho con trai của quản sự, đã không được xem là gả thấp, mà là tự làm nhục mình, e rằng sẽ bị gia tộc xóa tên, dù không xóa tên cũng sẽ bị đuổi ra khỏi kinh thành, có nhà mà không thể về.
Bạch Chỉ Nhiên lúc đó cũng vừa tức vừa giận, lúc này nghĩ đến lại thấy buồn cười: "Bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng thôi."
Tô Bác Viễn ở một bên tức đến xanh mặt: "Chỉ Nhiên, chúng ta vẫn là sớm chút thành thân đi."
Bạch Chỉ Nhiên nhìn về phía Tô Bác Viễn, sóng mắt lưu chuyển khiến nàng thêm vài phần linh động cùng ngượng ngùng của thiếu nữ: "Ngươi đi nói với phụ thân ta đi."
Tô Bác Viễn gật đầu, trong lòng đã cân nhắc làm thế nào để nói. Gia đình họ đã sớm chuẩn bị xong sính lễ, dù là phụ thân hay mẫu thân đều hận không thể hắn sớm một chút rước Bạch Chỉ Nhiên về nhà.
Dù Bạch Chỉ Nhiên không nói, Tô Minh Châu cũng nghĩ ra. Hai người nhìn nhau một cái, Bạch Chỉ Nhiên khẽ gật đầu, Tô Minh Châu cười lạnh một tiếng: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Thực ra ý đồ của người đó rất đơn giản, bất quá chỉ là muốn lừa Bạch Chỉ Nhiên. Hắn nghĩ chỉ cần hai người có tư tình trước, đến lúc đó cha mẹ Bạch Chỉ Nhiên cũng chỉ có thể bịt mũi chấp nhận, nếu không cũng sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để trộm truyền tin.
Không chỉ có tư tình, người đó chỉ sợ còn muốn tiền trảm hậu tấu, gạo nấu thành cơm, thật sự không được thì lừa Bạch Chỉ Nhiên tư bôn.
Bạch Chỉ Nhiên không nói rõ như vậy, là sợ Tô Bác Viễn tức điên, cũng là cảm thấy có chút khó mở lời.
Tô Minh Châu nghĩ nếu được như vậy, mọi việc còn lại sau đó cũng liền thuận lý thành chương theo ý tên kia. Ngay cả khi không có của hồi môn của Bạch Chỉ Nhiên, những đồ trang sức quý giá trên tay Bạch Chỉ Nhiên cũng có giá trị không ít tiền. Chỉ là hắn quá ích kỷ và thiển cận, căn bản không suy xét đến tình cảnh của người nhà mình và Bạch Chỉ Nhiên.
Bạch Chỉ Nhiên khẽ rũ mắt, nhéo nhéo ngón tay Tô Bác Viễn. Tô Bác Viễn ngây ngốc cười với nàng, khiến cả trái tim Bạch Chỉ Nhiên đều bình tĩnh lại.
Tô Minh Châu lại nổi lên nghi ngờ: "Bài thơ kia sợ là không phải hắn viết."
Bạch Chỉ Nhiên và Tô Bác Viễn đều nhìn về phía Tô Minh Châu. Tô Minh Châu trên tay nhéo nhân hạch đào nhưng không ăn: "Với tâm tính và tầm nhìn của hắn, không thể viết ra bài thơ như vậy."
Tô Bác Viễn nhíu mày: "Quả thật như thế, hơn nữa hắn lại có chuyện qua lại không hay với nha hoàn, làm sao có thể viết ra bài thơ thâm tình như vậy."
Bạch Chỉ Nhiên lại không giấu giếm: "Phụ thân cũng hoài nghi như vậy, bất quá để tránh chuyện này lộ ra, liên lụy quá nhiều, liền không định hỏi sâu hơn."
Dù sao cũng liên quan đến danh dự của Bạch Chỉ Nhiên, Tô Minh Châu cũng nói: "Dao sắc chặt đay rối, vẫn là Bạch bá phụ quyết đoán."
Tô Minh Châu thấy huynh trưởng mắt mong chờ nhìn Bạch Chỉ Nhiên, trong lòng cười nhưng vẫn đứng dậy: "Trước khi Bạch tỷ tỷ đến trước, ca ca cố ý bảo phòng bếp làm đường lê tuyết, sợ là đã làm xong rồi, muội qua xem sao."
Tô Bác Viễn mắt sáng lên, hai tay ôm quyền khẽ cúi đầu với Tô Minh Châu. Bạch Chỉ Nhiên mặt đỏ lên, hồi lâu sau mới khẽ lên tiếng.
Tô Minh Châu xỏ giày thêu mang theo nha hoàn rời đi.
Tô Bác Viễn nhỏ giọng nói: "Ta, ta vẽ cho Chỉ Nhiên mấy cái quạt, Chỉ Nhiên có muốn đi xem không?"
Bạch Chỉ Nhiên khẽ cắn môi, gật đầu. Lúc này nàng không còn chút thanh lãnh nào, ngược lại thêm vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ, chính vẻ ngượng ngùng này càng khiến nàng thêm xinh đẹp.
Tô Bác Viễn cười một cái, khom lưng nhặt lên chiếc giày thêu trên mặt đất, tự tay giúp Bạch Chỉ Nhiên xỏ vào. Bạch Chỉ Nhiên mím môi, khóe mắt đều ửng đỏ.
Tô Bác Viễn nắm tay Bạch Chỉ Nhiên đi đến thư phòng của mình: "Ta còn vẽ mấy hoa văn, chờ chúng ta thành thân xong, dùng để vẽ váy cho nàng."
Trong giọng Bạch Chỉ Nhiên đều mang theo vẻ ngượng ngùng: "Được."
Dung mạo Tô Bác Viễn tuấn mỹ, chẳng qua đôi mắt đào hoa kia có vẻ đa tình và tà khí một chút. Khi cười, hắn trông đặc biệt quyến rũ, hơn nữa ánh mắt hắn sáng rõ, nếu có thể nhìn thấu vẻ bề ngoài của hắn thì thực ra Tô Bác Viễn là một nam nhân rất dễ hiểu.
Tô Bác Viễn quả thật đã bảo phòng bếp làm đường lê tuyết, bất quá món này phòng bếp quen làm, căn bản không cần Tô Minh Châu đi trông chừng. Sau khi ra ngoài, nàng liền đi thư phòng của Võ Bình Hầu. Võ Bình Hầu lúc này đang ở bên trong, chờ người thông truyền xong, Tô Minh Châu mới đi vào.
Võ Bình Hầu nhìn thấy nữ nhi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đặt cuốn sách trên tay xuống, chờ nữ nhi ngồi xuống mới cười nói: "Có phải muốn biết mẫu thân con rốt cuộc sao rồi không?"
Tô Minh Châu "ừ" một tiếng. Vì ở trong nhà, nàng lại không cho người vấn tóc lại mà chỉ tết một bím tóc lớn: "Đúng vậy."
Võ Bình Hầu nhìn ánh mắt mong chờ của nữ nhi: "Không nói cho con."
Tô Minh Châu: "..."
Võ Bình Hầu cười một tiếng: "Đây là bí mật của ta và mẫu thân con."
Tô Minh Châu nhăn mũi, nhưng không hỏi lại: "Phụ thân, năm đó người vì sao lại cưới mẫu thân?"
Võ Bình Hầu tư thái thản nhiên: "Không vì gì cả, chỉ muốn cưới nàng."
Tô Minh Châu thực ra biết những lời đồn bên ngoài. Lúc đó tổ phụ và tổ mẫu bất ngờ qua đời, phụ thân tuy là con trai trưởng do chính thất sinh ra, nhưng còn có một vị huynh trưởng do thiếp sinh. Tổ mẫu lại không thỉnh phong thế tử cho phụ thân.
Hơn nữa cái chết của tổ phụ và tổ mẫu lại có chút liên quan. Khi đó đại bá liên kết một số trưởng lão trong tộc muốn tập tước, dù triều đình có quy định nếu con trai do thiếp sinh tập tước thì yêu cầu hạ một bậc tước vị.
Không biết đại bá đã hứa hẹn điều gì, những trưởng lão ủng hộ đại bá đặc biệt tích cực hoạt động trên dưới. Còn những người ủng hộ phụ thân chỉ có một bộ phận rất nhỏ, và một số thì đứng ngoài quan sát không muốn tham dự vào.
Cuối cùng phụ thân cưới mẫu thân, được Tĩnh Viễn Hầu phủ ủng hộ. Khi đó dù vị trí của dì không đủ ổn định, nhưng dù sao cũng là một vị hoàng tử phi, vẫn là do tiên hoàng ban hôn. Cho nên cuối cùng phụ thân mới có thể tập tước.
Sau này phụ thân đối xử với mẫu thân vẫn luôn rất tốt, dù mẫu thân nhiều năm chưa có thai cũng không có ý định nạp thiếp. Bên ngoài không ít người nói là phụ thân sợ hãi mẫu thân, mới không dám nạp thiếp.
Nhưng mấy năm nay Tô Minh Châu lại cảm thấy, không phải như vậy. Phụ thân chỉ là muốn cùng mẫu thân sống một cuộc đời chỉ có hai người mà thôi.
Võ Bình Hầu nhìn về phía nữ nhi: "Sao vậy con?"
Tô Minh Châu thực ra cũng không rõ mình bị sao vậy: "Bạch tỷ tỷ là thật sự muốn gả cho ca ca, không phải vì ca ca thích hợp, mà là... chỉ là muốn gả cho ca ca."
Võ Bình Hầu không nói gì.
Tô Minh Châu nhìn về phía phụ thân, ánh mắt hiếm khi có chút mờ mịt: "Bạch tỷ tỷ ở trước mặt ca ca, và trước mặt người khác thực sự không giống nhau."
Võ Bình Hầu đứng dậy, đi đến trước mặt nữ nhi xoa xoa đầu nàng: "Đơn giản là họ lưỡng tình tương duyệt mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com