Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đồng học là nữ giả nam trang

Võ Bình Hầu cũng không có cách nào giải thích cho Tô Minh Châu, dù sao rất nhiều chuyện hắn cũng nghĩ không ra.

Tô Minh Châu thấy vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa, mà hỏi: "Nhưng chúng ta không phải đang bàn chuyện muối chính sao?"

Khương Khải Thịnh nói một hồi lâu cũng cảm thấy hơi khát, bưng chén trà uống một ngụm: "Tuy lúc đó trong nhà còn dư chút tiền, triều đình mỗi tháng cũng sẽ phát lương thực, nhưng ta không chỉ muốn đọc sách mà còn muốn tích cóp tiền đi thi. Vậy nên ta vẫn nhận việc chép sách, không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể luyện chữ."

Thực ra mọi chuyện cũng không đơn giản dễ dàng như Khương Khải Thịnh nói, phần lớn việc hắn nhận được đều là sao chép sách vỡ lòng hoặc thoại bản, kiếm được cũng không nhiều.

Những chuyện này Khương Khải Thịnh đều không nói: "Chủ tiệm sách đối với ta cũng rất chiếu cố, cho phép ta mượn đọc một số sách."

Tô Minh Châu hơi rũ mắt, cũng không biết suy nghĩ điều gì.

Khương Khải Thịnh nói tiếp: "Chỉ là bỗng nhiên có một ngày, thiếu chủ nhân của Mỹ Vị Lâu bỗng nhiên tìm đến cửa, mời ta viết thoại bản, ra giá cực cao."

"Tên này sao như là chỗ ăn cơm vậy?" Tô Minh Châu lặp lại ba chữ Mỹ Vị Lâu, "Không giống như là nơi cần thoại bản nha."

Khương Khải Thịnh cười nói: "Đúng là chỗ ăn cơm, tên này cũng do chính thiếu chủ nhân đặt sau khi hắn tiếp nhận, hắn còn phát minh ra món lẩu. Món này tương tự như canh, nhưng chia làm hai loại nước lẩu, thiếu chủ nhân gọi là nồi lẩu uyên ương, khi ăn kèm với nguyên liệu bí truyền, hương vị cực kỳ ngon, chỉ là giá hơi đắt một chút."

Tô Minh Châu nhìn về phía Võ Bình Hầu.

Võ Bình Hầu nói: "Ta sẽ sai người đi Dương Châu học, về làm cho con ăn."

Tô Minh Châu lúc này mới vừa lòng, tiếp tục nhìn về phía Khương Khải Thịnh.

Khương Khải Thịnh nói: "Nếu cô nương muốn nếm thử hương vị mới lạ, ta cũng có thể làm, chỉ là không ngon như chính chủ làm mà thôi."

Tô Minh Châu vẻ mặt chờ mong, trong ánh mắt đều mang theo khát vọng: "Ai da sao có thể làm phiền ngươi được.. Ngươi thấy giữa trưa ăn thì thế nào?"

Khương Khải Thịnh không nhịn được cười, gật đầu nói: "Cũng không khó, chỉ là làm phiền phòng bếp hiện tại liền hầm xương cốt và nấm, mua chút thịt dê, thịt bò và các loại cá lát mỏng, rồi ướp lạnh."

"Còn cần chuẩn bị gì khác không?" Tô Minh Châu truy vấn: "Ta bảo phòng bếp xử lý trước."

Khương Khải Thịnh nói: "Lẩu này vốn rất tùy ý, nàng muốn ăn gì đều có thể cho vào."

Tô Minh Châu nghe vậy, vui sướng đi ra ngoài phân phó, tiện thể kêu nha hoàn lại dâng thêm trái cây và điểm tâm.

Khương Khải Thịnh lúc này mới chú ý tới, không biết Tô Minh Châu đã ăn hết điểm tâm và trái cây từ lúc nào rồi.

Chờ nha hoàn lui ra, Khương Khải Thịnh mới nói tiếp: "Khi đó ta mới 13-14 tuổi, ngay cả chủ tiệm sách cũng rất ít khi cho ta sao chép thoại bản, chứ đừng nói bảo ta viết. Ta cũng không biết tại sao hắn lại cảm thấy ta rất giỏi viết thoại bản, huống chi... Ta lúc đó còn đang giữ đạo hiếu cho tổ phụ, sao có thể viết những thứ như vậy."

"Cho nên ta cảm thấy rất kỳ lạ, không biết hắn vì sao lại tìm đến ta." Giọng Khương Khải Thịnh bình tĩnh, "Càng không biết hắn vì sao lại cảm thấy ta thiếu tiền."

Tô Minh Châu suy tư một chút hỏi: "Có phải chủ tiệm sách nói với hắn không?"

Không chờ Khương Khải Thịnh trả lời, Tô Minh Châu lại tự phủ định: "Hẳn là không phải, dù sao chủ tiệm sách cũng không mấy khi cho ngươi sao chép thoại bản, sao có thể nói cho người khác chuyện ngươi viết thoại bản chứ?"

Khương Khải Thịnh gật đầu: "Cho nên lúc đó ta mới hỏi hắn vì sao lại tìm ta, thiếu chủ nhân nói, một là vì ta thiếu tiền, hai là hắn tin tưởng ta có thể viết ra những cuốn thoại bản rất được yêu thích."

"Ta cảm thấy lý do của hắn rất gượng ép, cho nên từ chối. Hắn lại không bỏ cuộc, liên tục tìm đến cửa, thậm chí còn nói nguyện ý trả trước toàn bộ số tiền, khi nào ta viết xong đưa cho hắn cũng được."

Tô Minh Châu nói thẳng: "Hắn là muốn cho ngươi tiền sao? Chứ kiếm đâu ra cái chuyện làm ăn kiểu như vậy?"

Khương Khải Thịnh nói: "Ta cảm thấy hắn có ý đồ khác, nhưng lại không biết hắn muốn gì. Trừ thân phận tú tài, ta căn bản không có gì đáng giá để người khác tính kế."

Võ Bình Hầu: "Ngươi quá xem thường chính mình, một tú tài mười hai tuổi có thể nói là thiên tài."

Tuy có người hiểu biết sớm, nhưng chưa chắc đã là người giỏi giang. Lúc đó tuy Khương Khải Thịnh cũng bất quá mới 13-14 tuổi, dù tạm thời không thể tham gia kỳ thi khoa cử, cũng đủ để người khác tìm đến giao hảo trước.

Tô Minh Châu tán đồng: "Thật sự rất ghê gớm."

Khương Khải Thịnh trước nay nghe nhiều người khen mình, so với những lời này còn có nhiều lời dễ nghe hơn rất nhiều, không biết vì sao hôm nay hắn bỗng nhiên đỏ mặt một chút: "Thực ra hắn trực tiếp đưa tiền cho ta còn hơn thuê ta viết thoại bản."

Văn nhân đa phần thanh cao, nhưng Khương Khải Thịnh lại không phải người cứng nhắc như vậy. Bất quá hắn sẽ ghi nhớ những điều này, chờ sau này báo đáp gấp bội là được. Hơn nữa Khương Khải Thịnh rất tự tin sau này mình có thể trở nên nổi bật và trả hết những ân tình này.

"Ta cảm thấy hắn rất muốn kết giao với ta." Khương Khải Thịnh thực ra ghét vị thiếu chủ nhân Mỹ Vị Lâu này, nhưng hắn sẽ không biểu lộ ra ngoài mặt, "Cho nên tuy ta từ chối giúp hắn viết thoại bản, nhưng hai ta vẫn giữ mối quan hệ không tồi. Có lần uống say, hắn nhắc đến một chuyện khiến ta có chút để ý."

Tô Minh Châu nhìn về phía Khương Khải Thịnh.

Khương Khải Thịnh nói: "Hắn bảo chờ ta đỗ Trạng Nguyên, thăng quan phát tài, nhớ đề bạt hắn."

Thực ra Khương Khải Thịnh không kể hết những lời mà vị thiếu chủ nhân kia nói, hắn ta không chỉ nói những điều này mà còn có những lời phạm vào đại kỵ khác, chẳng qua những lời đó hắn sẽ không nói cho ai, chỉ giấu trong lòng mình.

Khương Khải Thịnh nhìn về phía Võ Bình Hầu: "Tuy một số người cùng nói lời khách sáo tương tự như này, nhưng ta cảm thấy hắn nghiêm túc."

Võ Bình Hầu nhíu mày gật đầu.

Khương Khải Thịnh nói tiếp: "Nguyên liệu làm món lẩu cũng không khó, rất nhanh liền có các cửa hàng khác bắt chước làm theo. Tuy Mỹ Vị Lâu trang hoàng rất đặc biệt, nhưng giá cũng quá đắt."

"Một số cửa hàng bán giá rẻ hơn rất nhiều, thích hợp hơn với bá tánh bình dân hơn. Hơn nữa, rất nhiều người thử lẩu chỉ vì thỏa mãn tính tò mò mà thôi, món này lại phải trời lạnh mới ăn được, cho nên việc làm ăn của Mỹ Vị Lâu dần dần trở nên kém đi rất nhiều."

Võ Bình Hầu nói: "Với tính tình của hắn, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này."

Khương Khải Thịnh thở dài: "Hắn mang theo gia đinh đập phá một số cửa hàng, không ngờ lại chọc phải người không nên chọc. Mỹ Vị Lâu rất nhanh liền không thể kinh doanh nữa. Phụ thân hắn nhốt hắn lại, bán sản nghiệp với giá thấp cho gia đình kia coi như bồi tội, rồi mang theo người nhà dọn đi."

Sĩ, nông, công, thương, tuy rằng ở Ung triều, địa vị của thương nhân không đến mức quá thấp, cũng không giống như ở tiền triều - ngay cả tơ lụa cũng không được phép mặc, nhưng cũng không tính là cao. Nói cho cùng, quan niệm thời này vẫn là tất cả đều là hạ phẩm, duy có đọc sách là cao mà thôi.

Tô Minh Châu nhìn Khương Khải Thịnh, nói thẳng: "Ngươi có đi dâng hương không?"

Khương Khải Thịnh nhất thời không phản ứng kịp.

Tô Minh Châu nói: "Loại người không biết điều như vậy, gặp được một người đã là hiếm có. Mà từ khi ngươi bắt đầu kể chuyện, ngươi kể xong người thứ hai rồi còn chưa nói đến muối chính, ta e rằng còn có người thứ ba thậm chí thứ tư phải không?"

Khương Khải Thịnh cười khổ một chút nói: "Chắc chắn còn có người thứ ba."

"Vì lúc đó ta bỏ lỡ kỳ thi của Khánh Vân thư viện, cho nên dưới sự đề cử của lão sư, ta đã đến Sơn Tùng thư viện đọc sách trước. Ở đó ta lại kết giao được một vị bằng hữu cùng chí hướng. Dường như bất kể ta nói gì, hắn đều có thể tiếp lời, rất nhiều lời giải thích, quan điểm và những điều trong lòng chúng ta đều nghĩ giống nhau."

"Sự hiểu biết về muối chính của ta cũng là do hắn nhắc đến. Lúc đó ta hỏi qua, hắn nói hắn có thân thích trong hoàng thành, bên kia truyền đến tin tức, đương kim Thánh Thượng trong mười năm nữa e rằng sẽ động thủ với muối chính."

Tô Minh Châu nhìn về phía Võ Bình Hầu.

Võ Bình Hầu chém đinh chặt sắt nói: "Không thể nào, khi đó Thánh Thượng dù có ý này, chắc chắn cũng sẽ không để lộ ra một đinh điểm mảy may nào cho bất kì ai."

Chứ đừng nói đến thân thích nào đó trong hoàng thành.

Tô Minh Châu nói: "Thân thích trong hoàng thành..."

Khương Khải Thịnh nói: "Hắn nói như vậy, ta lại cảm thấy có chút vi diệu, dù sao... Nếu là thật, người có thể biết được tin tức như vậy e rằng là người hầu hạ bên cạnh Bệ hạ..."

Mà cái việc hầu hạ này, trừ thái giám, cung nữ thì chính là phi tần. Bất kể là ai, Khương Khải Thịnh cũng không muốn dây dưa. Nói hắn chỉ biết bo bo giữ mình cũng được, nói hắn con buôn cũng được, hắn chẳng qua chỉ là một tú tài thôi, những quý nhân đó chỉ cần động đậy một ngón tay, nói không chừng hắn liền chết lúc nào cũng không biết.

Khương Khải Thịnh nhéo một quả quýt mật trong tay, lại không bóc ra, mà nói: "Ta đã ám chỉ hắn không thể nói những lời như vậy nữa, nhưng hắn cũng không thèm để ý, thậm chí nói nguyện giúp ta tam nguyên thi đậu."

Võ Bình Hầu cười khinh thường một tiếng, dù Khương Khải Thịnh có liên trúng tam nguyên thì cũng là dựa vào bản lĩnh của chính mình, nhờ người khác trợ giúp? Tên kia là đang khinh thường ai?

Khương Khải Thịnh nói: "Ta lúc đó vừa sợ hãi, cũng cảm thấy có chút bị vũ nhục, liền xa lánh hắn. Cữu cữu của hắn là sơn trưởng của Sơn Tùng thư viện. Vừa lúc đó Khánh Vân thư viện cũng bắt đầu chiêu sinh, ta liền thôi học, thu dọn hành lý về nhà, chuẩn bị thi vào Khánh Vân thư viện. Chỉ là không ngờ hắn đuổi đến trong phòng... Ta lúc này mới biết được hắn không phải hắn, mà là nàng."

Tô Minh Châu căn bản không phản ứng kịp: "Cái gì gọi là hắn không phải hắn mà là nàng?"

Khương Khải Thịnh có chút xấu hổ: "Nàng là nữ nhi."

Tô Minh Châu há miệng, nửa ngày không nói nên lời.

Võ Bình Hầu biểu cảm một lời khó nói hết: "Trong thư viện có không ít thiếu niên đọc sách, không ai phát hiện sao?"

Khương Khải Thịnh lắc đầu, trước đó, hắn cũng không nhận thấy có gì bất thường.

Tô Minh Châu hồi lâu mới nói: "Vậy nàng thảm biết bao."

Võ Bình Hầu kinh ngạc nhìn nữ nhi: "Thảm cái gì?"

Tô Minh Châu chớp chớp mắt, vừa ngây thơ vừa đáng yêu: "Nàng nữ giả nam trang lâu như vậy, thế mà vẫn chưa bị phát hiện bất thường, vậy nàng nhìn giống nam nhân đến mức nào chứ, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ thảm sao?"

Võ Bình Hầu không nhịn được bật cười.

Khương Khải Thịnh hư hư nắm tay đặt dưới môi ho khan hai tiếng, nếu nói như vậy, quả thật người kia có chút thảm: "Cũng có thể là chúng ta thô tâm đại ý."

Tô Minh Châu phủng ly uống mấy ngụm nước mật ong: "Cho nên nàng ta trực tiếp nói cho ngươi nàng là nữ sao? Nói không chừng nàng lừa gạt ngươi cũng nên."

Khương Khải Thịnh ánh mắt có chút loạn, không dám nhìn Tô Minh Châu.

Võ Bình Hầu: "Chẳng lẽ nàng ta trực tiếp... làm ngươi kiểm tra?"

Khương Khải Thịnh sợ bị Võ Bình Hầu hiểu lầm, nhanh chóng nói: "Ta cũng không nghĩ tới lúc đó nàng ta trực tiếp cởi áo ngoài, ta không phản ứng kịp, chỉ, chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng xoay người."

Tô Minh Châu che miệng nở nụ cười, nàng cũng không cảm thấy ghen hoặc là có gì không ổn, dù sao đây đều là chuyện trước kia rồi. Nếu là bây giờ có nữ tử nào dám dở trò cởi áo trước mặt Khương Khải Thịnh , nàng chắc chắn trực tiếp đánh bay người đó: "Dáng người nàng ta đẹp không? Chẳng lẽ nhìn thoáng qua ngươi có thể xác định là nữ tử?"

Khương Khải Thịnh ăn ngay nói thật: "Ta chỉ nhớ rõ yếm đỏ, còn lại không nhớ rõ chi tiết."

Tô Minh Châu cười nói: "Nói không chừng chính là một thiếu niên, bất quá mặc cái yếm đỏ lừa ngươi đó."

Khương Khải Thịnh thần sắc xấu hổ, không nói gì.

Vẫn là Võ Bình Hầu biết nhiều hơn một chút: "Hay là nàng ta ôm lấy ngươi từ phía sau?"

Tô Minh Châu: "Chậc."

Khương Khải Thịnh: "..."

Thật sự quá thẹn thùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com