Chương 25: Nên biết dùng quyền thế đúng lúc
Trước khi mặt trời lặn, xe ngựa của Võ Bình Hầu phủ đã đưa Khương Khải Thịnh về tiểu viện. Ngoài những cuốn sách kia còn có không ít dược liệu bổ dưỡng. Trong lòng ngực Khương Khải Thịnh, ngoài lá thư hồi âm của Tô Minh Châu, còn có một chiếc túi thơm giúp tinh thần phấn chấn.
Khương Khải Thịnh sờ soạng túi thơm, nhớ lại lúc Tô Minh Châu đúng lý hợp tình nói với hắn, túi thơm là do tú nương làm, dược liệu cũng là cố ý tìm thái y hỏi phương thuốc, sau đó sai người đi hốt về. Nhưng dược liệu là nàng tự tay cho vào túi thơm, nên dặn Khương Khải Thịnh nhớ rõ phải mang theo bên mình.
Thực ra, dù Tô Minh Châu không nói, Khương Khải Thịnh cũng sẽ đặt nó bên người và đặc biệt quý trọng.
Bất kể chiếc túi thơm có phải do Tô Minh Châu thêu hay không, đây đều là tấm lòng của nàng. Nếu không có Tô Minh Châu phân phó, bất kể là tú nương hay thái y đều không thể làm mấy thứ này.
Khương Khải Thịnh cảm thấy so với Tô Minh Châu, những gì hắn hiện tại có thể cho Tô Minh Châu thực sự quá ít. Bất quá tháng ngày sau này của hai người họ còn dài, hắn sẽ vẫn luôn đối xử tốt với Tô Minh Châu.
Tô Bác Viễn sau khi ăn một bữa lẩu ở nhà, sáng sớm hôm sau liền đi Bạch phủ để làm thân, còn dẫn theo cả nữ đầu bếp đã giúp Khương Khải Thịnh lúc đó.
Võ Bình Hầu đi thượng triều, trong nhà, Võ Bình Hầu phu nhân đang dạy Tô Minh Châu xem sổ sách và việc quản gia.
Vốn dĩ Võ Bình Hầu phu nhân không nghĩ đến việc để con gái gả chồng quá sớm, những việc này đều tùy theo ý Tô Minh Châu, muốn học thì học, không muốn học thì vứt sang một bên. Nàng chỉ cần biết đại khái là được, nhưng hiện giờ lại không được. Võ Bình Hầu phu nhân hạ quyết tâm ép con gái học.
Tô Minh Châu cũng biết mẫu thân làm vậy là vì mình, nên đặc biệt ngoan ngoãn, dù trong lòng không muốn cũng không biểu lộ ra ngoài.
Người của Liễu phủ và gã sai vặt bên cạnh Tô Chính Tề tìm đến đúng là vào lúc này.
Nha hoàn Ngọc Quế bên cạnh Võ Bình Hầu phu nhân hỏi tình hình xong thì hồi bẩm: "Phu nhân, nghe nói đại lão gia bị người ta chắn ở trong phòng Liễu cô nương. Liễu gia yêu cầu Hầu phủ cho họ một công đạo, nếu không thể làm cho họ vừa lòng, họ liền chuẩn bị cáo quan."
Bị người chắn ở trong phòng?
Tô Minh Châu nhìn về phía mẫu thân, nàng lại cảm thấy càng giống như vị bá phụ này của mình bị gài bẫy.
Phu nhân Võ Bình Hầu nghe xong, sắc mặt không hề dao động, thậm chí còn chưa thấy mặt mà nói thẳng: "Nói với ta thì có ích gì, dẫn bọn họ đi gặp tẩu tử."
Ngọc Quế đáp lời, lập tức đi ra ngoài.
Đám người rời đi, Võ Bình Hầu phu nhân thấy nữ nhi còn nhìn mình chằm chằm, không nhịn được cười chọc chọc trán nàng: "Làm sao vậy?"
Tô Minh Châu dịch đến bên cạnh mẫu thân, thân mật dựa vào mẫu thân: "Mẫu thân thật là lợi hại."
Phu nhân Võ Bình Hầu mặt mày nhu hòa: "Cái này thì có gì mà lợi hại, vốn dĩ không liên quan đến chuyện của chúng ta."
Tô Minh Châu cảm thấy trên người mẫu thân vừa thơm vừa mềm: "Sợ là lát nữa bá mẫu sẽ đến tìm mẫu thân, hơn nữa cuối cùng chuyện này vẫn phải chờ phụ thân xử lí."
Phu nhân Võ Bình Hầu ôm nữ nhi, thấp giọng nói: "Dù hai nhà vẫn còn ở trong cùng một phủ, nhưng đã sớm ly tâm. Chúng ta cũng không thể để họ vẫn luôn cảm thấy chuyện gia đình chúng ta giúp họ là đương nhiên."
Tô Minh Châu cảm thấy hoa văn mẫu đơn trên váy của mẫu thân đặc biệt đẹp, nhìn nhiều vài lần lại cảm thấy hơi quen mắt, thất thần nói: "Cũng đúng, huống chi con trai của đại ca đã ba tuổi, nhị tẩu cũng đã mang thai, cục diện rối rắm của bá phụ sớm nên giao cho họ xử lý rồi."
Võ Bình Hầu nhẹ nhàng nhéo tai nữ nhi: "Nhị ca và nhị tẩu của con cũng không dễ dàng."
Tô Minh Châu "ai da" kêu một tiếng: "Con rất thích nhị ca và nhị tẩu."
Phu nhân Võ Bình Hầu nghĩ đến đứa cháu trai này, cũng rất đồng tình hắn, tuy nhiên dù sao cũng là chuyện nhà người khác, nàng sẽ không can thiệp quá nhiều: "Bất quá Liễu gia e rằng đang nóng nảy."
Tô Minh Châu cuối cùng cũng nhớ ra vì sao lại cảm thấy hoa văn hoa mẫu đơn trên váy của mẫu thân quen mắt. Đây là hoa văn phụ thân đã vẽ một thời gian trước, lúc đó nàng nhìn thấy liền rất thích, phụ thân nói sẽ vẽ cho nàng một cái quạt giấy, không ngờ quạt giấy còn chưa đến tay nàng, đã bị mẫu thân mặc lên người.
Quả nhiên nữ nhi không quan trọng bằng thê tử sao?
Tô Minh Châu lén lút chọc chọc một chút, chỉ coi như đang trút giận, lúc này mới vui vẻ nói: "Chỉ là qua lời miêu tả của đại bá, con lại cảm thấy Liễu cô nương không nên làm ra hôn chiêu như vậy."
Dù trước đây thủ đoạn của nàng cũng chẳng cao minh là bao.
Mà hiện giờ thủ đoạn này càng là hôn chiêu, dù có bị Liễu gia chắn ở phòng thì sao? Dù có báo quan, cuối cùng mọi việc thế nào cũng không nói rõ được.
Tô Chính Tề và Liễu cô nương không phải ngày đầu tiên quen biết. Từ những chuyện Võ Bình Hầu điều tra được, hai người họ thường xuyên ra vào có đôi. Tô Chính Tề đối với phụ nữ luôn hào phóng, trong khoảng thời gian này không thiếu việc mua đồ trang sức cho Liễu cô nương.
Liễu gia cáo quan, có thể cáo cái gì? Tô Chính Tề khinh nhục nữ tử đàng hoàng?
Chỉ cần hơi tra một chút, chuyện Tô Chính Tề và Liễu cô nương tiếp xúc trong khoảng thời gian này liền không giấu được.
Nếu Tô Chính Tề và Liễu cô nương xưa nay không quen biết, bị người ta chặn ở trong phòng, cáo quan uy hiếp còn có chút tác dụng. Hiện giờ...
Không chỉ vậy, e rằng còn làm hỏng những gì Liễu cô nương đã bố trí trước đây. Liễu cô nương không phải muốn làm thiếp, thứ nàng muốn là vị trí chính thê cơ. Xảy ra chuyện như vậy, e rằng ngay cả Tô Chính Tề cũng không muốn cưới nàng, nếu thật sự muốn vào cửa thì chẳng qua cũng chỉ là một thiếp thất.
Võ Bình Hầu phu nhân đẩy nữ nhi đang làm nũng ra, đặt sổ sách vào tầm tay nàng: "Bất quá là chó cùng rứt giậu thôi."
Tô Minh Châu hơi trầm tư nói: "Ý mẫu thân là Liễu gia đang sốt ruột?"
Võ Bình Hầu phu nhân "ừ" một tiếng.
Tô Minh Châu lén lút đẩy sổ sách ra một chút: "Vậy mẫu thân cảm thấy nếu phụ thân biết chuyện này sẽ nói gì?"
Võ Bình Hầu phu nhân tự nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của nữ nhi: "Con nói xem?"
Tô Minh Châu cười hì hì nói: "Con đoán phụ thân sẽ bảo Liễu gia cáo quan, hoặc là chính cha sẽ sai người cáo quan."
Bất luận lúc nào, cũng không thể để người khác nắm mũi dắt đi.
Võ Bình Hầu phu nhân lại lần nữa dịch sổ sách trở lại một chút.
Tô Minh Châu thấy việc đánh lạc hướng thất bại, chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn xem sổ sách.
Phu nhân Võ Bình Hầu và Tô Minh Châu đoán không sai là mấy, không lâu sau vợ của Tô Chính Tề, Vương thị, liền khóc lóc tìm đến.
Vương thị dù sao cũng là tẩu tử của Võ Bình Hầu phu nhân, tất nhiên không thể đối xử như hạ nhân mà trực tiếp ngăn ở bên ngoài. Võ Bình Hầu phu nhân sai người mời bà tiến vào.
Vương thị bất quá lớn hơn Võ Bình Hầu phu nhân có hai tuổi, nhưng so với Võ Bình Hầu phu nhân, dường như là hai thế hệ người vậy.
Không phải về nói dung mạo, mà là khí chất trên người. Võ Bình Hầu phu nhân sống cuộc sống thư thái, lại được trượng phu yêu thương mấy năm như một, trên người nàng còn có chút cảm giác của thiếu nữ.
Mà Vương thị hoàn toàn ngược lại. Tô Minh Châu nhớ mẫu thân từng nhắc qua, lúc mới thành thân, Vương thị dung mạo rất diễm lệ, thậm chí còn hơn cả bà.
Nhưng hôm nay, Tô Minh Châu cảm thấy ánh mắt của Vương thị làm người ta cảm thấy rất không thoải mái, dường như tràn đầy sự khắc nghiệt và ai oán.
Vương thị vừa bước vào liền khóc không ngừng: "Đệ muội, muội phải làm chủ cho ta."
Tô Minh Châu: "..."
Phu nhân Võ Bình Hầu thần sắc bất biến: "Lời tẩu tử nói, ta thực ra không dám nhận."
Vương thị cầm khăn che mặt: "Ta đều không muốn sống nữa, nếu thực sự để người ta cáo quan, thể diện Hầu phủ làm sao bây giờ?"
Tô Minh Châu đều cảm thấy không biết nói gì cho phải, lời này nói y như Tô Chính Tề đại diện cho thể diện Hầu phủ vậy.
Phu nhân Võ Bình Hầu: "Ta có chút không rõ ý tẩu tử."
Vương thị khóc không ngừng, nói chuyện lại không hề hàm hồ: "Đệ muội là cố ý giả vờ hồ đồ."
Phu nhân Võ Bình Hầu chỉnh lại chiếc vòng tay của mình, chiếc vòng tay khảm ngọc trai đặc biệt độc đáo và xinh đẹp: "Tẩu tử nói gì, ta lại không nghe rõ."
Ánh mắt Vương thị theo chiếc vòng tay mà nhúc nhích, chờ nghe được lời phu nhân Võ Bình Hầu nói, trong lòng run lên. Nàng cũng không cảm thấy mình nói sai, nhưng lại không dám đắc tội Võ Bình Hầu phu nhân: "Ta cũng vì quá đau lòng mới nói bậy, đệ muội đừng chấp nhặt với ta."
Phu nhân Võ Bình Hầu mở miệng nói: "Ừm."
Vương thị bị nghẹn đến khó chịu, chỉ có thể khép nép nói: "Đệ muội, tuyệt đối không thể để người Liễu gia đi cáo lão gia nhà ta."
Tô Minh Châu vẫn luôn an tĩnh ngồi một bên, nhìn động tác và biểu cảm của mẫu thân, nghiêm túc học tập.
Thấy Võ Bình Hầu phu nhân không mở miệng, Vương thị nói tiếp: "Hơn nữa nếu không phải nữ nhân kia không biết kiềm chế, lão gia cũng sẽ không..."
Tô Minh Châu nhíu mày, dù nàng không thích Liễu cô nương, nhưng lời Vương thị nói cũng làm nàng cảm thấy rất không thoải mái.
Vương thị lúc này mới nói ra mục đích cuối cùng: "Nữ tử như vậy, rước về làm thiếp cũng làm nhục cửa nhà."
Tô Minh Châu lúc này mới hiểu ý Vương thị đến chuyến này, e rằng bà đã sớm biết trượng phu muốn hưu thê cưới người mới là Liễu cô nương. Khó khăn lắm bà mới bắt được cơ hội, khẳng định là muốn dẫm người ta xuống bùn để giữ vững vị trí của mình.
Võ Bình Hầu phu nhân lại không tiếp lời: "Đây là chuyện nhà các người, các người tự mình quyết định là được."
Vương thị cũng không khóc: "Chúng ta chính là người một nhà, đệ muội không giúp ta, ai giúp ta?"
Võ Bình Hầu phu nhân khẩu khí đạm nhiên: "Vậy thì nâng vào phủ đi, dù sao đã nuôi nhiều người trong nhà các người như vậy, thêm một miệng ăn cũng nuôi nổi."
Vương thị sửng sốt lại chuẩn bị bắt đầu khóc.
Võ Bình Hầu phu nhân nói: "Hoặc là ta sai người đưa tẩu tử đi Liễu phủ, đại bá và tẩu tử tự mình thương lượng là được."
Lời này vừa nói ra, Vương thị cũng không dám khóc. Nàng căn bản không dám gặp trượng phu, vạn nhất trượng phu nhất quyết muốn hưu thê cưới tiện nhân kia, nàng phải làm sao bây giờ?
Võ Bình Hầu phu nhân hỏi: "Tẩu tử còn chuyện gì không?"
Vương thị nhanh chóng lắc đầu, sợ nói thêm một câu, Võ Bình Hầu phu nhân thực sự sai người đưa nàng đến Liễu phủ.
Võ Bình Hầu phu nhân nói: "Vậy tẩu tử về trước đi."
Vương thị không dám nói nhiều, đứng dậy liền cáo từ.
Chờ người đi rồi, Võ Bình Hầu phu nhân mới nhìn về phía nữ nhi: "Học xong chưa?"
Nếu không phải muốn cho nữ nhi quan sát và học hỏi nhiều hơn một chút, phu nhân Võ Bình Hầu đã sớm đuổi Vương thị đi rồi.
Tô Minh Châu nói: "Mẫu thân, người nói bá mẫu có hối hận khi gả cho đại bá không?"
Võ Bình Hầu phu nhân chậm rãi thở dài: "E rằng bản thân bá mẫu con cũng không biết chính mình có hối hận hay không."
Tô Minh Châu không nói gì nữa.
Võ Bình Hầu phu nhân nhìn nữ nhi: "Cho nên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đều phải suy nghĩ một chút sau này có thể hối hận hay không."
Tô Minh Châu cảm thấy bi ai hơn cả mỹ nhân tuổi xế chiều là còn chưa đến tuổi xế chiều đã tiêu tàn.
Võ Bình Hầu phu nhân còn không biết tâm tư nữ nhi đã rẽ ngoặt, cẩn thận dặn dò: "Thứ như quyền thế, để lâu cũng sẽ không trở nên trân quý hơn, nên biết dùng đúng lúc."
"Bá mẫu con thực ra không sợ ta, mà là sợ người đứng sau ta, cha mẹ ta, trượng phu ta, tỷ tỷ ta và cháu ngoại của ta, đã hiểu chưa?"
Tô Minh Châu mặt mày tươi đẹp, dù chỉ để đẹp mà sống, nàng cũng muốn mỗi ngày vui vẻ: "Đã biết, giống như mẫu thân cũng đứng sau con luôn sẽ che chở con, vậy nên con gặp chuyện cũng sẽ không thua khí thế trước."
Dù không có tự tin cũng phải biểu hiện tự tin mười phần, giống như việc nói dối cũng phải đúng lý hợp tình, không thể tự mình chột dạ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com