Chương 28: Đồng đội heo của Tứ Hoàng tử
Tô Minh Châu còn chưa kịp về nhà ông ngoại đã bị triệu vào hoàng cung. Cùng được triệu kiến còn có vợ chồng Võ Bình Hầu, nhưng Võ Bình Hầu đi gặp Mẫn Nguyên Đế, còn Tô Minh Châu đi cùng mẫu thân đến cung Hoàng hậu.
Thực ra, cả Võ Bình Hầu phu nhân và Tô Minh Châu đều cảm thấy có chút khó hiểu bởi vì lần này người đến Hầu phủ truyền triệu là đại thái giám bên cạnh Mẫn Nguyên Đế chứ không phải bên cạnh Hoàng hậu. Hắn cũng không tiết lộ nhiều, chỉ nói hôm nay Tứ hoàng tử phi tiến cung.
Việc Tứ hoàng tử phi tiến cung chắc hẳn có liên quan đến việc họ bị triệu kiến, nhưng dù cả nhà Võ Bình Hầu có nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra sao mình lại dính vào vị này, suy cho cùng ngoài Tứ hoàng tử ra, bọn họ và Tứ hoàng tử phi cũng không có bất kỳ quan hệ nào.
Tô Minh Châu nhìn về phía mẫu thân.
Võ Bình Hầu phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng: "Không sao đâu."
Tô Minh Châu gật đầu, thực ra nàng cũng không sợ hãi.
Võ Bình Hầu phu nhân sửa sang lại tóc tai cho con gái một chút. Bất kể là vì nguyên nhân gì, có nàng và Hầu gia ở đây, chắc chắn không thể để nữ nhi nhà mình chịu thiệt.
Thực ra cũng không thể trách phu nhân Võ Bình Hầu và Tô Minh Châu đều không đoán ra, bởi vì dù là người có chút lý trí cũng không làm ra loại chuyện như Tứ hoàng tử phi.
Khi phu nhân Võ Bình Hầu và Tô Minh Châu đến cung Hoàng hậu, Tứ hoàng tử phi cũng ở đó. Sắc mặt Hoàng hậu rất khó coi, thấy muội muội và cháu ngoại gái, trong mắt mang theo vẻ áy náy. Chờ hai người hành lễ xong, liền nhanh chóng ban tọa.
Tứ hoàng tử phi thực ra rất xinh đẹp, ngũ quan nàng rất minh diễm. Tô Minh Châu vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy nàng rất hợp với quần áo tươi sáng và trang sức lộng lẫy, nhưng nàng ấy lại trang điểm rất thuần tịnh, ngay cả trang sức cũng là là trân châu đơn giản, trông đặc biệt nhạt nhẽo.
Thực ra Tô Minh Châu rất thích tự trang điểm cho mình, không phải nàng thứ gì cũng yêu cầu tốt nhất mà thích cái gì hợp nhất với mình.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt thêu hoa văn bươm bướm nhiều màu, trên tóc là trâm hoa mẫu đơn và bướm. Hoa mẫu đơn và bướm đều làm bằng ngọc bích, con bướm đậu trên hoa mẫu đơn, theo bước đi của Tô Minh Châu, cánh bướm còn phập phồng lên xuống, làm Tô Minh Châu thêm phần kiều tiếu và vui tươi.
Hoàng hậu nhìn Tô Minh Châu liền cười nói: "Tố Tâm, ngươi đi lấy chiếc vòng tay nạm bảo châu thêu sợi tơ của ta đến đây."
Tố Tâm rất nhanh liền mang vòng tay ra.
Hoàng hậu vẫy tay gọi Tô Minh Châu lại, tự tay lấy ra đeo vào tay Tô Minh Châu. Những viên bảo châu trên chiếc vòng tay có màu sắc khác nhau, dù là Tô Minh Châu đã quen nhìn đồ tốt cũng cảm thấy chiếc vòng tay này quá mức quý trọng.
Mặt mày Hoàng hậu nhu hòa, nói với Võ Bình Hầu phu nhân: "Ta rất thích những tiểu cô nương xinh đẹp như Minh Châu, nhìn vào liến khiến người ta cảm thấy thư thái."
Tô Minh Châu thẹn thùng cúi đầu, trong lòng cũng đã sáng tỏ, e rằng Tứ hoàng tử phi thật sự đã chọc giận Hoàng hậu, lời này rõ ràng là khen nàng nhưng lại ám chỉ Tứ hoàng tử phi.
Võ Bình Hầu phu nhân lại không tiện nói tiếp.
Hoàng hậu vốn không phải muốn làm khó muội muội, chỉ là mượn đề tài mở đầu câu chuyện mà thôi. Nàng cũng không buông tay Tô Minh Châu, kéo nàng ngồi cạnh mình, cảm thán nói: "Ta chỉ có một cô cháu ngoại gái này, chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt đều cho nàng."
Tứ hoàng tử phi ngồi rất vững, như thể không nghe thấy lời Hoàng hậu nói.
Hoàng hậu cũng không để ý đến nàng, mà nói chuyện với phu nhân Võ Bình Hầu.
Thực ra Tô Minh Châu cảm thấy Tứ hoàng tử phi rất kỳ lạ, dường như ổn trọng hơi quá mức. Lời này tuy không nói rõ, nhưng từng câu đều nhằm vào Tứ hoàng tử phi, nhưng Tứ hoàng tử phi vẫn ngồi rất vững.
Không lâu sau, Mẫn Nguyên Đế thế mà lại dẫn theo Võ Bình Hầu cùng nhau đến cung Hoàng hậu. Chờ mọi người hành lễ xong, Mẫn Nguyên Đế liền ban tọa.
Tô Minh Châu lén nhìn về phía phụ thân, thần sắc Võ Bình Hầu khó coi, ánh mắt nhìn về phía Tứ hoàng tử phi càng mang theo vẻ châm chọc. Tô Minh Châu trong lòng giật mình, giả vờ vô thố mà vặn khăn.
Võ Bình Hầu căn bản không ngồi thẳng, trực tiếp hỏi trước mặt Mẫn Nguyên Đế và Hoàng hậu: "Xin hỏi Tứ hoàng tử phi, phủ Võ Bình Hầu ta ngày thường có đắc tội gì ngươi sao?"
Tứ hoàng tử phi bị chất vấn như vậy, thần sắc lại không hề thay đổi: "Ta không hiểu Hầu gia có ý gì."
Võ Bình Hầu cố nén tức giận: "Tứ hoàng tử phi nếu không hiểu, e rằng chẳng ai khác hiểu được. Ta tự hỏi bản thân đối với Liêm Quốc Công luôn luôn tôn trọng, không chút nào chậm trễ, dù ta có đắc tội gì ngài, Liêm Quốc Công và Tứ hoàng tử phi cứ việc nhắm vào ta, nhưng lại dùng thủ đoạn bỉ ổi lên con cái ta..."
Mẫn Nguyên Đế và Hoàng hậu đều không nghĩ đến lửa giận của Võ Bình Hầu lại lớn đến vậy.
Tứ hoàng tử phi cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, nói: "Hầu gia ăn nói cẩn thận, chuyện này có liên quan gì đến tổ phụ ta? Lời chỉ trích nghiêm trọng như vậy ta thật sự không thể chấp nhận."
Võ Bình Hầu lại không thèm để ý Tứ hoàng tử phi, mà nhìn về phía Mẫn Nguyên Đế: "Bệ hạ, thần thỉnh cầu bệ hạ triệu Liêm Quốc Công vào cung, thần muốn cùng Liêm Quốc Công đối chất. Nếu thần có chỗ nào đắc tội Liêm Quốc Công, thần nguyện ý trước mặt mọi người thỉnh tội. Nếu không có, cũng xin Liêm Quốc Công trả cho thần một công đạo!"
Tứ hoàng tử phi nhanh chóng nói: "Hầu gia thật không biết lý lẽ, rõ ràng không liên quan đến tổ phụ ta, cố tình vẫn luôn lôi kéo tổ phụ ta vào."
Ánh mắt Hoàng hậu lóe lên, trong lòng đã có cân nhắc, nàng phát hiện chiêu này của Võ Bình Hầu thực sự cao minh: "Muội phu trước bớt giận đi, chuyện này..."
Thở dài, nhìn về phía Mẫn Nguyên Đế: "Bệ hạ, cũng không trách muội phu lại tức giận như vậy, thiếp vừa nghe nói cũng tức giận vô cùng. Muội muội và muội phu ta thành thân nhiều năm mới có được một đôi nhi nữ, chưa nói tới việc muội muội và muội phu đặc biệt yêu quý chúng, ngay cả phụ thân ta một ngày không thấy Minh Châu đều phải lải nhải không ngừng."
Mẫn Nguyên Đế ôn hòa nói: "Muội phu, ngươi trước ngồi xuống, đừng dọa đến bọn trẻ."
Võ Bình Hầu cưới muội muội của Hoàng hậu, cũng gánh nổi tiếng gọi "muội phu" này từ Mẫn Nguyên Đế.
Hoàng hậu cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, vạn sự đều có bệ hạ lo."
Toàn bộ gia đình Võ Bình Hầu lúc này mới ngồi xuống.
Hoàng hậu dịu dàng nói: "Bệ hạ, Minh Châu cũng là cháu ngoại gái của người, người cần phải làm chủ cho con bé đó."
Mẫn Nguyên Đế vỗ vỗ tay Hoàng hậu.
Hoàng hậu liếc nhìn Tứ hoàng tử phi đang đứng sừng sững ở một bên, không thèm để ý, ôn hòa nói: "E rằng lúc này muội muội và Minh Châu vẫn còn mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì đâu."
Võ Bình Hầu phu nhân và Tô Minh Châu quả thật không biết, đặc biệt là đôi mắt hạnh của Tô Minh Châu tràn đầy vẻ mịt mờ và lo lắng, thật giống như một con nai con bị dọa sợ, hoảng loạn nhưng không biết nên trốn đi đâu. Mẫn Nguyên Đế nhìn mà lòng mềm nhũn, sự phẫn nộ lúc vừa nghe lời Tứ hoàng tử phi nói lúc nãy cũng biến mất không còn một mảnh.
Hoàng hậu nhìn về phía Mẫn Nguyên Đế như là trưng cầu ý tứ của ngài, Mẫn Nguyên Đế nói: "Trong phòng này đều là người trong nhà, không có gì không thể nói."
"Được." Hoàng hậu sai người dâng trà, lúc này mới nói: "Tứ hoàng tử phi hôm nay bỗng nhiên tiến cung, thỉnh bệ hạ và ta ban Minh Châu cho Tứ hoàng tử."
Sắc mặt Võ Bình Hầu phu nhân lập tức trắng bệch, môi mấp máy, cắn răng hỏi: "Thiếp thân muốn hỏi Tứ hoàng tử phi, chuyện này có phải do Tứ hoàng tử đề xuất không?"
Tứ hoàng tử phi nói: "Không phải."
Phu nhân Võ Bình Hầu hít một hơi thật sâu, cố nén cơn tức giận.
Võ Bình Hầu lạnh giọng nói: "Tứ điện hạ là do bệ hạ dạy dỗ, là người biết lý lẽ nhất, sao có thể làm ra chuyện như vậy."
Tô Minh Châu trong lòng thầm khen sự ăn ý của cha mẹ mình, quả là kẻ xướng người họa, không chỉ tâng bốc Mẫn Nguyên Đế mà còn dẫm Tứ hoàng tử phi một chân. Mẫn Nguyên Đế nghe xong cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Thực ra Tô Minh Châu cũng không thể hiểu nổi Tứ hoàng tử phi tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Ban nàng cho Tứ hoàng tử?
Trước mặt Mẫn Nguyên Đế, Hoàng hậu chắc chắn không thể nào nói không đúng sự thật, cái việc "ban cho" này liền đặc biệt vi diệu, với thân phận của Tô Minh Châu nếu làm trắc phi đã tính là bị ủy khuất, huống chi là bị ban cho người ta làm thiếp.
Tứ hoàng tử phi giải thích: "Thiếp nghĩ Minh Châu muội muội tuổi tác còn nhỏ, chờ muội muội sinh hạ một đứa con, thiếp lại thỉnh phong cho muội muội là được."
Tô Minh Châu nghe xong chỉ cảm thấy vị Tứ hoàng tử phi này hôm nay đầu óc có vấn đề sao? Lời này cũng có thể nói ra được?
Không đợi Võ Bình Hầu tức giận, Hoàng hậu liền trầm giọng nói: "Xem ra đích nữ của Võ Bình Hầu thật sự không bằng cháu gái của Liêm Quốc Công. Ngươi quả là có thân phận quý trọng. Ngươi mười lăm tuổi gả cho Tứ hoàng tử làm chính phi, còn cháu ngoại của ta là đích nữ Hầu phủ lại chỉ xứng làm thiếp?"
Mẫn Nguyên Đế cũng không vui. Nếu không phải vì Liêm Quốc Công, chỉ bằng những chuyện Tứ hoàng tử phi làm mấy năm nay, hắn đã sớm cho nàng chết bệnh rồi gả cô nương tốt hơn cho nhi tử.
Tứ hoàng tử phi nhanh chóng đứng dậy quỳ xuống thỉnh tội: "Con dâu miệng lưỡi vụng về, tuyệt đối không có ý này."
Hoàng hậu lại đỏ hoe mắt, căn bản không thèm để ý Tứ hoàng tử phi.
Mẫn Nguyên Đế nói thẳng: "Đã biết mình miệng lưỡi vụng về thì ít nói lại. Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi."
Tứ hoàng tử phi lúc này mới lui xuống.
Hoàng hậu nhìn Tô Minh Châu, dịu dàng nói: "Minh Châu, con cùng Tố Tâm đi ăn chút điểm tâm đi."
Tô Minh Châu biết đây là có chuyện gì đó mình không thể nghe, ngoan ngoãn đứng dậy, hành lễ xong đi theo Tố Tâm đến căn phòng bên cạnh.
Tố Tâm rất nhanh liền mang trà quả và điểm tâm tới, còn chuẩn bị cho Tô Minh Châu những món đồ nhỏ như cửu liên hoàn để giải trí. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Minh Châu, nàng nhịn không được an ủi: "Cô nương, vạn sự đều có nương nương lo mà."
"Cảm ơn Tố Tâm tỷ tỷ." Tô Minh Châu nói nhỏ, "Ta, ta sợ hãi, ta chưa bao giờ thấy phụ thân tức giận như vậy."
Tố Tâm cũng đồng tình với Tô Minh Châu, đây đúng là họa từ trên trời rơi xuống. Nàng cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh bầu bạn với Tô Minh Châu.
Chờ Tô Minh Châu rời đi, Hoàng hậu mới mở miệng nói: "Vừa rồi có một số lời, Minh Châu ở đây ta không tiện mở miệng. Tứ hoàng tử phi là người không hiểu chuyện, nàng nói ở trong thư phòng Tứ hoàng tử thấy một bức tượng nhỏ của Minh Châu."
Mẫn Nguyên Đế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khi tứ nhi tử của mình cố ý đến tìm hắn hỏi xin những bí phương kia, hắn liền nhận ra tứ nhi tử hình như đã động lòng với Tô Minh Châu. Hắn cũng không nói gì, chỉ hơi nhắc nhở một chút.
Nếu Tứ hoàng tử chưa cưới vợ, vậy Mẫn Nguyên Đế cũng nguyện ý thành toàn cho con trai.
Nhưng Tứ hoàng tử đã có chính phi, cũng không thể để cháu ngoại gái của Hoàng hậu, biểu muội ruột thịt của Thái tử đi làm trắc phi cho Tứ hoàng tử.
Huống chi trước đó Mẫn Nguyên Đế từng đề cập với Hoàng hậu chuyện muốn chỉ hôn Tô Minh Châu cho Lục hoàng tử, thậm chí trước mặt Hi quý nhân cũng nói qua một lần. Hi quý nhân tất nhiên là nguyện ý, e rằng nàng đã nói với Lục hoàng tử rồi.
Khi vừa phát hiện tâm tư của Tứ hoàng tử đối với Tô Minh Châu, Mẫn Nguyên Đế cũng có chút giận chó đánh mèo Tứ hoàng tử phi và phủ Võ Bình Hầu. Nếu không phải Tứ hoàng tử phi không lôi kéo được trái tim Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử cũng sẽ không có hảo cảm với Tô Minh Châu.
Thực ra phủ Võ Bình Hầu rất vô tội, nhưng Mẫn Nguyên Đế sợ Lục hoàng tử biết được tâm tư của Tứ hoàng tử khiến hai huynh đệ nảy sinh khúc mắc. Hắn tất nhiên không cảm thấy con trai mình có lỗi, cũng sẽ không cảm thấy chuyện mình làm không ổn, cho nên lỗi tự nhiên đều là của người khác.
Vì tâm tư của Tứ hoàng tử, Mẫn Nguyên Đế cũng từ bỏ ý định chỉ hôn Tô Minh Châu cho Lục hoàng tử. Vốn dĩ Mẫn Nguyên Đế nghĩ chờ một thời gian nữa sẽ chỉ hôn cho Lục hoàng tử, đợi lâu rồi tâm tư của Tứ hoàng tử phai nhạt thì tốt thôi.
Không ngờ Tứ hoàng tử phi lại nhân lúc thỉnh an, ở trước mặt mọi người cầu Hoàng hậu ban Tô Minh Châu cho Tứ hoàng tử.
Trong cung không chỉ có Mẫn Nguyên Đế và Hoàng hậu, còn có các phi tần và Thái tử phi khác ở đó, Hi quý nhân lúc đó liền thay đổi sắc mặt.
Hoàng hậu nhanh chóng sai các phi tần và Thái tử phi rời đi trước, nhưng sự việc đã không giấu được nữa.
May mắn là chuyện Mẫn Nguyên Đế muốn chỉ hôn Tô Minh Châu cho Lục hoàng tử, hiện giờ trong cung cũng không có bao nhiêu người biết. Tuy rằng Mẫn Nguyên Đế có đề cập qua với hai người lúc đó, nhưng hiện giờ thời gian đã qua lâu, cũng có thể nói lúc đó chẳng qua chỉ là nói đùa.
Chỉ là Mẫn Nguyên Đế trong lòng tức giận, lập tức sai người đi triệu vợ chồng Võ Bình Hầu và Tô Minh Châu đến hỏi chuyện.
Nhưng sau khi người được phái đi, Mẫn Nguyên Đế cũng bình tĩnh lại, hơn nữa nhìn bộ dạng tức giận của Hoàng hậu, hắn trong lòng hiểu rõ e rằng gia đình Võ Bình Hầu cũng bị Tứ hoàng tử phi hại.
Lúc này hắn mới gặp Võ Bình Hầu, kể đại khái sự việc một lần.
Võ Bình Hầu lập tức liền trở mặt, tức giận mắng phủ Liêm Quốc Công, thậm chí nói thẳng Tứ hoàng tử phi là người không an phận.
Tuy rằng mắng chính là con dâu mình, nhưng không thể không nói Mẫn Nguyên Đế trong lòng cũng cảm thấy sảng khoái.
Giọng phu nhân Võ Bình Hầu khinh khinh nhu nhu, nhưng lời nói ra lại không chút lưu tình: "Tứ hoàng tử phi muốn thanh danh hiền huệ, chẳng lẽ liền phải làm bẩn thanh danh Tứ hoàng tử, hủy hoại thanh danh của con gái thần thiếp? Nàng ta tự chủ trương như vậy, đặt Tứ hoàng tử vào đâu chứ?"
Hoàng hậu thở dài: "Chuyện này Tứ hoàng tử còn không biết, Tứ hoàng tử phi chỉ nói là muốn tạo cho Tứ hoàng tử một kinh hỉ."
Phu nhân Võ Bình Hầu: "E là kinh hách mới đúng, cho dù là cầu một cung nữ hầu hạ Tứ hoàng tử, cũng nên thông báo với Tứ hoàng tử một tiếng."
Võ Bình Hầu lạnh giọng nói: "Những chuyện nàng ta tự chủ trương cũng không ít. Tứ hoàng tử phi làm sao biết đồ ở trong thư phòng Tứ hoàng tử? Không nói hoàng tử phủ, ngay cả ở nhà ta, phu nhân ta trước nay đều sẽ không lén lút vào thư phòng lật đồ của ta."
Nói xong còn nhìn về phía Mẫn Nguyên Đế: "Bệ hạ, Hoàng hậu có lén đi Ngự Thư Phòng của ngài lật đồ không?"
Dù Mẫn Nguyên Đế biết lời Võ Bình Hầu nói chỉ là ngụy biện, dù sao Ngự Thư Phòng là nơi mà ngay cả Hoàng hậu cũng không dám tự tiện đi vào.
Chính là Mẫn Nguyên Đế vẫn cảm thấy Võ Bình Hầu nói rất đúng, Tứ hoàng tử phi không chỉ lén lút vào thư phòng Tứ hoàng tử, còn tự chủ trương đến trong cung. Nếu là lén lút cầu xin thì còn đỡ, đằng này lại nói trước mặt mọi người, còn nhắc đến bức tượng nhỏ gì đó, như là trực tiếp muốn làm hỏng việc vậy.
Phu nhân Võ Bình Hầu không nhịn được rơi lệ nói: "Tứ hoàng tử và Minh Châu căn bản không hề lén gặp mặt, sao có thể có gì, hơn nữa Tứ hoàng tử phi càng chưa từng gặp Minh Châu, dù trong thư phòng Tứ hoàng tử có bức tượng nhỏ, nàng ta làm sao dám xác định đó là Minh Châu. Tứ hoàng tử phi miệng nói chuyện nhẹ nhàng lắm, nàng ta là làm người tốt, nhưng thể diện Tứ hoàng tử đặt đâu? Minh Châu còn chưa cập kê nữa, sau này phải làm sao đây?"
Võ Bình Hầu nắm tay vợ: "Bệ hạ, ngài cũng biết thần đợi rất lâu mới có được một đứa con gái, Minh Châu cũng là nữ nhi duy nhất của vợ chồng thần. Hôm nay thần cũng nói thật, thần không nỡ để Minh Châu gả chồng quá sớm, dù sau này Minh Châu có gả chồng, thần và thê tử cũng muốn cho Minh Châu gả đến nơi gần nhà nhất."
Hoàng hậu đầy mặt bất đắc dĩ: "Lúc đó bệ hạ và ta đều cho rằng Tứ hoàng tử phi là đến thỉnh an, không ngờ... Lúc đó cũng không kịp ngăn cản, bất quá bệ hạ đã hạ chỉ không được loạn truyền chuyện này."
Mẫn Nguyên Đế trấn an nói: "Chuyện này, trẫm nhất định sẽ trả cho các ngươi một công đạo." Võ Bình Hầu nhìn Mẫn Nguyên Đế, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, cảm thán nói: "Bệ hạ, người cũng không dễ dàng gì. Bệ hạ cũng rất yêu thương Tứ hoàng tử, nghĩ đến việc Tứ hoàng tử phi dám bôi đen Tứ hoàng tử như vậy, thần biết trong lòng bệ hạ cũng không chịu nổi."
Bôi đen.
Mẫn Nguyên Đế cảm thấy Võ Bình Hầu nói trúng tim đen của mình.
Võ Bình Hầu thái độ thành khẩn: "Chuyện này nói không khéo vẫn là do thần liên lụy bệ hạ."
"Đệ đệ thần ở Dương Châu nhậm chức nhiều năm, cũng không biết có tiểu nhân từ đâu ra khắp nơi bịa đặt, nói là bệ hạ chuẩn bị triệu đệ đệ thần nhập kinh nhậm chức Hộ Bộ..."
"E rằng Tứ hoàng tử phi tin vào lời đồn, lại ỷ vào bệ hạ rộng lượng, Hoàng hậu hiền lành, Tứ hoàng tử thành thật, lúc này mới lớn mật làm bậy, làm ra chuyện hồ đồ như vậy."
Mẫn Nguyên Đế nói: "Thằng bé đúng là quá mức thiện lương thành thật."
Thiện lương thành thật?
Đánh giá này đối với bách tính bình thường thì là tốt, nhưng đối với hoàng tử, lại không nhất định là chuyện tốt.
Một người để thê tử mình lén lút lật tung thư phòng, làm những chuyện hồ đồ như vậy mà cũng không biết, nếu thật sự có chuyện gì, Mẫn Nguyên Đế có thể yên tâm giao việc cho Tứ hoàng tử sao?
Ngay cả thê tử mình còn không giải quyết được, còn có thể làm nên chuyện gì?
Chính Mẫn Nguyên Đế cũng chưa ý thức được, Võ Bình Hầu đã dẫm Tứ hoàng tử vài chân.
Dám tính kế bảo bối Minh Châu nhà hắn? Sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng! Đây chỉ là bắt đầu mà thôi.
Mẫn Nguyên Đế suy tư những lời Võ Bình Hầu nói. Huynh trưởng của Tứ hoàng tử phi đang nhậm chức ở Hộ Bộ, mà chức Hộ Bộ thị lang hiện giờ đang trống.
Trong số những người được đề cử trên triều đình có cả huynh trưởng của Tứ hoàng tử phi, và cả đệ đệ của Võ Bình Hầu.
Thực ra trong lòng Mẫn Nguyên Đế nghiêng về huynh trưởng của Tứ hoàng tử phi hơn, dù sao hắn vốn là người đã nhậm chức ở Hộ Bộ, quen làm những việc này, hơn nữa Tứ hoàng tử cũng đến lúc làm việc rồi, hắn định đưa Tứ hoàng tử đến Hộ Bộ, có người chăm sóc cũng tốt... Hiện giờ nghĩ lại, chẳng lẽ nguyên do thật sự như lời Võ Bình Hầu nói?
Hơn nữa, Tứ hoàng tử thật sự có phù hợp với Hộ Bộ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com