Chương 30: Tứ Hoàng tử và Tứ Hoàng tử phi
Đừng nói gia đình Võ Bình Hầu, ngay cả Tứ hoàng tử cũng không thể tưởng tượng được thê tử mình có thể làm ra chuyện như vậy.
Có một khắc, Tứ hoàng tử thậm chí rất muốn hỏi thê tử có phải nàng có thù oán với hắn không, nhưng hắn chẳng làm được gì, chỉ có thể quỳ trên mặt đất nói: "Phụ hoàng, thư phòng nhi thần căn bản không có bức tượng nào cả, hơn nữa nhi thần cũng không biết vì sao Tào thị sẽ làm loại chuyện hoang đường như vậy."
Mẫn Nguyên Đế tin rằng Tứ hoàng tử phi tự chủ trương, nhưng lại không tin thư phòng thật sự không có bức họa nào của Tô Minh Châu. Nếu không tại sao thê tử của Tứ hoàng tử sao lại vô duyên vô cớ làm ra loại chuyện như vậy?
Tứ hoàng tử hiện tại có miệng cũng khó cái, nghĩ đến biểu hiện của mình trước mặt Mẫn Nguyên Đế lúc trước, Tứ hoàng tử chỉ hận không thể quay trở lại lúc đó tát chính mình một cái cho tỉnh ra.
Hoàng hậu thần sắc bất biến, chỉ nói: "Không bằng ta cho người thỉnh Tứ hoàng tử phi vào đây, hỏi nàng rốt cuộc tại sao lại làm vậy?"
Mẫn Nguyên Đế gật đầu, Hoàng hậu liền phân phó cung nhân đi thỉnh Tứ hoàng tử phi.
Tứ hoàng tử nghĩ đến thái độ của Võ Bình Hầu vừa rồi, cũng không trách vì sao hắn lại như vậy. Nếu đổi lại là mình, e rằng cũng chẳng hơn gì: "Phụ hoàng, đích nữ Võ Bình Hầu là biểu muội của Thái tử, cũng là biểu muội của nhi thần. Nhi thần ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nghĩ đến việc nạp nàng làm thiếp."
Hoàng hậu ôn hòa nói: "Xem con bị dọa đến mức nào kìa, trước hết chàng cho Tứ hoàng tử đứng dậy đi, ta cũng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc."
Thần sắc Mẫn Nguyên Đế hòa hoãn hơn nhiều: "Còn không cảm tạ mẫu hậu con."
Tứ hoàng tử cung kính nói: "Tạ mẫu hậu, chuyện này cũng có trách nhiệm của nhi tử, đều là nhi tử không có quản tốt Tào thị."
Hoàng hậu thở dài, không nói gì.
Tứ hoàng tử lúc này mới đứng dậy ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy Tứ hoàng tử phi, hắn vừa tức vừa giận nói: "Tào thị, nàng hôm nay..."
Tứ hoàng tử phi nhìn về phía Tứ hoàng tử, không biết vì sao Tứ hoàng tử thế mà lại nhìn ra vẻ khoái chí trong ánh mắt nàng.
Tứ hoàng tử hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại nói: "Tào thị, vì sao nàng lại bịa đặt chuyện trong thư phòng ta có bức tượng của người khác?"
Tứ hoàng tử phi lại tỏ vẻ ủy khuất, mắt đỏ hoe nói: "Điện hạ, thiếp không có bịa đặt, thiếp biết điện hạ cũng không thích thiếp, cho nên khi nhìn thấy bức họa trong thư phòng, thiếp mới tiến cung thỉnh mẫu hậu ban người đó cho điện hạ, để điện hạ được như ý nguyện."
Tứ hoàng tử nắm chặt nắm tay, lúc này hắn đã không đơn thuần chỉ là phẫn nộ nữa. Hắn lúc này bình tĩnh lại, mọi suy nghĩ đều trở nên rõ ràng: "Trước không nói thư phòng ta có bức họa hay không, nàng đã gặp biểu muội chưa?"
Tứ hoàng tử phi khẽ rũ mắt: "Thiếp khi chưa gả cho điện hạ thì có gặp qua, cho nên vừa thấy bức họa liền nhận ra."
Tứ hoàng tử lạnh giọng hỏi: "Nàng gặp khi nào, ở đâu?"
Tứ hoàng tử phi mím môi nói: "Là ở một lần thi hội gặp qua."
Tứ hoàng tử truy vấn: "Thi hội khi nào? Thi hội gì?"
Trong lòng Tứ hoàng tử phi có chút hoảng: "Thiếp đã không nhớ được, dù sao cũng là chuyện trước khi thiếp gả cho điện hạ rồi."
Tứ hoàng tử lại không bị hàm hồ qua đi, hỏi lại lần nữa: "Mùa nào thì cũng nên nhớ chứ, nếu là thi hội, lúc đó viết thơ gì? Chủ đề là gì?"
Sắc mặt Tứ hoàng tử phi khó coi: "Không nhớ được."
Tứ hoàng tử không thèm nhìn thê tử nữa, mà nhìn về phía Mẫn Nguyên Đế: "Phụ hoàng, nhi tử nhớ rõ biểu đệ có đề cập, tính tình biểu muội không thích tham gia thi hội. Nhi tử dám khẳng định Tào thị đang nói dối, không bằng thỉnh phu nhân Võ Bình Hầu tới hỏi một câu là biết ngay."
Thực ra Tứ hoàng tử đang đánh lừa Tứ hoàng tử phi. Tô Bác Viễn căn bản sẽ không kể chuyện muội muội mình với Tứ hoàng tử, chỉ nói muội muội tính tình hướng nội, không thích nói chuyện mà thôi.
Mẫn Nguyên Đế cũng nhìn ra sự tình có chút kỳ quặc. Hoàng hậu ở một bên mở miệng nói: "Đúng là như vậy, cô cháu ngoại này của thiếp rất e thẹn, dù ra ngoài cũng đều cần ca ca đi cùng, thi hội của nữ tử, cháu trai thiếp lại không vào được, cho nên nó sẽ không đi."
Tứ hoàng tử phi lập tức nói: "Có thể là thiếp nhớ nhầm, nhưng tiểu tượng kia tuyệt đối không sai, thiếp đã cho người đi hỏi thăm, xác xác thật thật là con gái Võ Bình Hầu, trên đời này sẽ không có hai người giống y hệt nhau chứ."
Tứ hoàng tử đã không biết nói gì nữa.
Mẫn Nguyên Đế lạnh giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là từ đâu biết được?"
Tứ hoàng tử phi lại không trả lời được, lời nói hàm hồ: "Cho người hỏi thăm."
Hoàng hậu vốn dĩ cho rằng chỉ là Tứ hoàng tử phi làm chuyện hồ đồ, nhưng hiện giờ xem ra, lại có chút không giống, sao càng nghĩ lại càng cảm thấy là nhắm vào Minh Châu?
Mẫn Nguyên Đế nói: "Ngươi cho ai hỏi thăm, dẫn người đó tới."
Tứ hoàng tử phi không nói một lời.
Mẫn Nguyên Đế cũng không muốn nói nhiều với nàng ta: "Đem tất cả những hạ nhân thuộc của hồi môn của Tứ hoàng tử phi đi thẩm vấn, còn có những người hầu hạ Tứ hoàng tử phi. Trẫm muốn xem rốt cuộc là ai có năng lực như vậy."
Tứ hoàng tử phi sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất.
Mẫn Nguyên Đế cố nén lửa giận: "Tuyên Liêm Quốc Công và Liêm Quốc Công phu nhân vào cung, còn có cha mẹ Tứ hoàng tử phi."
Tứ hoàng tử phi cuối cùng cũng không chịu nổi mà khóc lên nói: "Phụ hoàng, con dâu chỉ là ghen ghét, là ghen ghét..."
Mẫn Nguyên Đế không nói một lời.
Tứ hoàng tử đứng một bên lạnh lùng nhìn Tứ hoàng tử phi, hắn hiện tại hận không thể bóp chết nàng ta.
Sắc mặt Tứ hoàng tử phi tái nhợt: "Là ghen ghét, thiếp toàn tâm toàn ý đối với điện hạ, nhưng lòng điện hạ lại toàn là người khác, còn vì người khác mà lạnh nhạt với thiếp, làm thiếp..."
Tứ hoàng tử cuối cùng không nghe nổi nữa, tức giận nói: "Nàng câm miệng! Quả thực giống như si ngốc! Nàng đối với ta toàn tâm toàn ý? Thành thân chưa đầy ba ngày, nàng liền nhất quyết phải đem nha hoàn của mình cho ta làm thông phòng. Ta từ chối thì buổi tối nàng trực tiếp đưa người lên giường ta!"
Mẫn Nguyên Đế và Hoàng hậu quả thực trợn mắt há hốc mồm, họ cũng không nghĩ đến Tứ hoàng tử sẽ nói ra những chuyện này.
Họ chỉ biết lúc đó Tứ hoàng tử phi muốn đem nha hoàn cho Tứ hoàng tử làm thông phòng, Tứ hoàng tử từ chối xong, Tứ hoàng tử phi lại đến cầu Hoàng hậu ban cho cung nữ. Ai cũng không nghĩ tới, sau khi Tứ hoàng tử từ chối, Tứ hoàng tử phi trực tiếp đưa người lên giường Tứ hoàng tử.
Đây mà là chính phi rộng lượng sao? Đây quả thực là ngu ngốc.
Chuyện này Tứ hoàng tử cũng cảm thấy mất mặt, cho nên vẫn luôn không nói. Lúc này nếu đã nói ra, liền nói hết mọi chuyện: "Không chỉ như vậy, ta hiện tại ngay cả tắm gội thay quần áo đều phải cho người canh giữ ở cửa, nếu không thê tử tốt của ta sẽ sai người đến hầu hạ ta."
"Ta ngủ ở thư phòng mà nửa đêm vẫn có người nhận lệnh của thê tử ta, quần áo cởi một nửa đến đưa canh cho ta. Nàng, nàng thậm chí còn sai người đi chọn mua ngựa gầy (kỹ nữ) Dương Châu chuẩn bị đưa vào phủ."
Tứ hoàng tử quả thực có một bụng khổ không nói nổi: "Phụ hoàng, nhi thần đều bị dọa sợ rồi. Nhi thần ngày đêm sai người canh giữ thư phòng, căn bản không cho người của Tào thị đến gần, cho nên dù thư phòng nhi thần có bức họa, nàng ta cũng không thể nào nhìn thấy."
Tứ hoàng tử phi tuy quỳ nhưng vẫn thẳng lưng: "Thiếp làm vậy là vì ai? Đều là vì điện hạ, nếu người thấy nhiều mỹ nhân, sau này tất nhiên sẽ không bị loại hồ mị tử mê hoặc mà làm chuyện hồ đồ."
Tứ hoàng tử nhịn rồi lại nhịn, nắm chặt nắm tay tức giận nói: "Nàng, nàng..."
Mẫn Nguyên Đế nghe xong cũng cảm thấy tức giận. Hoàng hậu nhíu mày nhìn Tứ hoàng tử phi như thể bất chấp tất cả, mở miệng nói: "Bệ hạ, triệu phu nhân Liêm Quốc Công vào cung, hỏi xem nhà họ dạy con cái như thế nào."
Tứ hoàng tử phi vội vàng nói: "Chuyện này, tổ phụ và tổ mẫu con đều không biết."
Mẫn Nguyên Đế cũng không để ý Tứ hoàng tử phi, trực tiếp phân phó người đi thỉnh phu nhân Liêm Quốc Công vào cung.
Mắt Tứ hoàng tử tức đến đỏ hoe: "Ta, ta..."
Hoàng hậu đứng dậy đi đến bên cạnh Tứ hoàng tử, cầm khăn lau mắt cho hắn, nói: "Phụ hoàng và ta đều biết con bị ủy khuất, con chỉ là muốn sống yên ổn mà nàng ta lại làm vậy."
Tứ hoàng tử kì thật không khóc, nhưng Mẫn Nguyên Đế bị Hoàng hậu che khuất nên không nhìn thấy. Vừa rồi lại thấy Tứ hoàng tử quả thật mắt đỏ hoe, ngài có chút đau lòng lại tức giận vì tính tình nhi tử mềm yếu: "Lại không phải chuyện lớn gì."
Hoàng hậu tức giận liếc Mẫn Nguyên Đế một cái, phân phó cung nhân đi múc nước hầu hạ Tứ hoàng tử rửa mặt chải đầu. Tứ hoàng tử căn bản không thể giải thích mình không khóc, chỉ có thể cảm tạ Hoàng hậu rồi đi theo cung nhân đi rửa mặt chải đầu.
Chờ Tứ hoàng tử rời đi, Hoàng hậu mới thở dài nói: "Cũng là lỗi của ta, nếu ta sớm chú ý tới... thằng bé Văn Gia này cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy."
Mẫn Nguyên Đế lại cảm thấy không thể trách Hoàng hậu. Dù sao Hoàng hậu không thể lúc nào cũng chú ý đến hậu viện của Tứ hoàng tử, nếu thật là như thế e rằng Mẫn Nguyên Đế mới là người sẽ suy nghĩ nhiều: "Chuyện này không liên quan đến Hoàng hậu."
Tứ hoàng tử phi vẫn luôn quỳ trên mặt đất, nàng cảm thấy mặt đất này đặc biệt lạnh lẽo. Nàng tuy không được coi là mảnh mai, nhưng cũng là được nuông chiều từ bé, lúc này đã có chút không quỳ nổi, nhưng Mẫn Nguyên Đế và Hoàng hậu đều không nói cho nàng đứng dậy. Sắc mặt nàng tái nhợt, trán đều đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại chỉ có thể quỳ, còn phải miễn cưỡng bản thân quỳ cho vững vàng hơn một chút.
Hoàng hậu một lần nữa ngồi xuống, bưng trà uống rồi nói: "Xem ra Tào thị đến nay cũng không biết mình sai ở đâu."
Tay Tứ hoàng tử phi nắm chặt lấy váy.
Hoàng hậu nói: "Trước khi chuẩn bị chỉ hôn ngươi cho Tứ hoàng tử, ta cũng lén hỏi qua mẫu thân ngươi và ngươi, các ngươi đều là nguyện ý. Vậy mà sau khi gả chồng lại làm ra nhiều chuyện như vậy, ngươi... Ngươi không muốn thân cận với Tứ hoàng tử đến mức này sao?"
Tứ hoàng tử phi thấp giọng nói: "Thiếp không có."
Hoàng hậu nhìn Tứ hoàng tử phi: "Nếu thật sự nguyện ý thân cận Tứ hoàng tử, ngươi làm sao có thể làm ra những chuyện không biết phép tắc như vậy?"
Tứ hoàng tử phi ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu: "Chẳng lẽ thiếp không muốn là có thể ngăn cản điện hạ thân cận với nữ nhân khác sao?"
Hoàng hậu trầm giọng nói: "Vậy Tứ hoàng tử không muốn, ngươi vì sao cứ ép hắn? Ta gả cho bệ hạ nhiều năm như vậy, mỗi lần thấy bệ hạ thân cận người khác, ta đều phải ghen một chút, ngươi lại thật đúng là rộng lượng."
Mẫn Nguyên Đế cũng không biết Hoàng hậu còn từng ghen, dù sao trong mắt hắn, Hoàng hậu rất hiền huệ.
Bất kể là đối với phi tần hậu cung hay hoàng tử công chúa, nàng đều tận chức tận trách, không ngờ Hoàng hậu còn từng lén lút ghen. Mẫn Nguyên Đế vươn tay nắm lấy tay Hoàng hậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Mặt Hoàng hậu hơi hơi đỏ lên, nói: "Thiếp sợ bệ hạ không vui, cũng không dám nói."
Mẫn Nguyên Đế trấn an nói: "Tử Đồng ghen, là để ý trẫm, trẫm sao lại không vui chứ."
Hoàng hậu mím môi cười, nắm chặt tay Mẫn Nguyên Đế.
Tứ hoàng tử sau khi rửa mặt, liền ngồi ở một bên. Chờ phu nhân Liêm Quốc Công tiến cung, Tứ hoàng tử phi đã quỳ không nổi mà rạp xuống trên mặt đất.
Phu nhân Liêm Quốc Công thấy cháu gái chật vật như vậy, vẫn còn giữ được bình tĩnh, hành lễ xong Hoàng hậu liền ban tọa.
Mẫn Nguyên Đế cũng không muốn nói nhiều, chỉ là sai thái giám kể lại sự việc một lần.
Sắc mặt phu nhân Liêm Quốc Công thay đổi, kinh sợ nhìn cháu gái. Nàng biết cháu gái sau khi gả cho Tứ hoàng tử tính tình biến đổi lớn, nhưng nhìn cách xử thế vẫn còn ổn thỏa, lại không nghĩ nàng thế mà lại giấu trong nhà làm nhiều chuyện hoang đường như vậy.
Tứ hoàng tử phi nhìn tổ mẫu già nua, cuối cùng không nhịn được bật khóc.
Phu nhân Liêm Quốc Công hai mắt rưng rưng, đứng dậy quỳ trên mặt đất nói: "Đều là do thiếp không dạy dỗ tốt cháu gái, thực xin lỗi ân đức của bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, thỉnh bệ hạ chấp thuận cho Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi hòa ly."
Cả người Tứ hoàng tử phi run rẩy, ngay cả đến lúc này, tổ mẫu vẫn muốn che chở nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com