ANH LÀ AI?
- Reng .... reng..... reng
Tiếng báo thức chỉ có tác dụng với Đô Đô thôi chứ Hòa hẵng còn ngủ.
- Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa?
[Nhầm rồi, ta là Đô Đô, không phải anh đẹp trai, bỏ cái miệng của cô ra.]
Đô Đô ra sức cản lại nụ hôn của cái người nói mớ này.
[Miao ....iao.]
Tiếng thét ai oán trong miệng Lương Phong chỉ là những tiếng meow meow nhạt nhẽo và thống khổ.
- Chụt...
Nụ hôn đầu của Lương Phong cứ thế mà mất đi T-T
Mặc cho gió ngoài trời có gào thét, Nhân Hòa vẫn chưa tỉnh.
- Ơ, anh đẹp trai.....zzz - Ai đó vẫn tiếp tục nói mớ.
Căn phòng tràn ngập hình ảnh mờ ám, một cô gái đang ngủ say như chết, một chàng trai không mặc đồ đang bị ôm chặt.
[Cái tình huống gì vậy??]
Não của Lương Phong chưa kịp thích ứng với cái này.
[Sao ta lại về cái hình dạng như lúc này chứ?]
- Anh là ai? Anh định cướp sắc hay gì? Zzz
- Hả?
Phong không dám nhúc nhích, không một tiếng động.
[Aiz, đau tim quá, tưởng tỉnh ngủ rồi chứ không trốn nhanh thì ta chỉ còn đường chết.]
Nói là làm, Phong nhấc cánh tay Hòa sang một bên.
- Meow .....
[Đừng mà, ta còn chưa kịp ngắm mình trong gương nữa, ông trời ơi]
[Ta thử liếm mặt xem xem có hiệu lực không?]
Đô Đô nhào vào lòng Hòa, nhắm đôi môi kia lao tới, ..... bịch bịch bịch
- Anh đẹp trai, anh nặng quá!
[Nặng cái đầu nhà cô, gãy mất xương của ta rồi, loại con gái bạo lực.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com